Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Cô ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Phong đang ngồi trong phòng xử lý sổ sách thì bà Hai gõ cửa bước vào.

"Má vô được không đa? Con đang bận hử?"

"À hổng sao. Má vô đi"

Bà Hai mở rộng cửa bước vào. Vĩnh Phong tháo kính ra đặt xuống bàn.

"Có chi hông má?"

"Thì con nghĩ còn chuyện chi nữa. Bộ...con không định đón vợ con dìa sao đa?"

Lúc này ở bên nhà của vợ Vĩnh Phong.

Vì vài ngày trước hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Vĩnh Phong không kiềm chế được cơn giận nên đã vung tay tát vào mặt Cẩm Tú.  Mới khiến cô giận dỗi dọn đồ về nhà cha mẹ ruột của mình.

"Cô chủ à, nước của cô đây!!"- Người hầu đi vào phòng Cẩm Tú nói.

Cẩm Tú là tiểu thư giàu có nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, vì thế tính tình cô chẳng thích nhường nhịn ai. Ngay cả chồng mình Cẩm Tú cũng không nhún nhường nên mới thường hay để cự cãi xảy ra.

"Để đó đi!!"- Cẩm Tú vừa dũa bộ móng của mình vừa điệu đà nói.

"Bộ...cô không định dìa lại nhà bên đó sao đa? Cô bỏ đi như vậy không sợ ông bà Hội đồng quở trách hử?"- Người làm mạo muội hỏi.

"Chậc...dìa mần chi? Dìa để cho anh ta đánh tôi nữa hử? Từ nhỏ tới lớn, cha má cũng chưa đánh tôi lần nào. Vậy mà...anh ta dám đánh tôi. Thiệt tình, nghĩ lại bực mình hết sức"

"Thôi. Cô vuốt giận đi đa. Chớ cô ở bên đây hoài cũng kì"

"Kì cái chi. Nhà cha má tôi thì tôi ở. Kì cái nỗi chi chớ."

"Dạ dạ"- Người hầu không dám nói thêm gì.

"Mà...hổm rày có nghe được ở bển có chuyện chi hông? Kể tôi nghe coi"

Dù cho bỏ đi nhưng Cẩm Tú vẫn khá quan tâm tới chuyện của nhà Hội đồng.

"Ờ dạ...nghe đâu cô Ba nhà đó mới từ bên Tây dìa hay chi á cô chủ. Tại nhà bển mần tiệc đồ cũng long trọng lắm!!"

Cẩm Tú nghe thấy An Hy về thì quăng cả cây dũa móng đứng dậy:

"Sao? Ai dìa hử?"

"Dạ cô Ba An Hy dìa"

"Thiệt đa?"

"Dạ thiệt"

Cẩm Tú vội xỏ chân vào đôi guốc quay đi.

"Ủa ủa cô đi đâu vậy đa?"

"Soạn đồ chuẩn bị dìa bển"

"Ủa ủa?!"- Người hầu đứng như trời trồng không hiểu.

Quay trở lại bên nhà Hội đồng...

Vĩnh Phong nghe mẹ mình nhắc đến Cẩm Tú thì gương mặt liền bày ra vẻ bất lực thở dài chán ngán.

"Cô ta có chân đi thì có chân dìa. Má hơi đâu mà quan tâm chi cho nhọc lòng rối trí"

"Trời đất, nói vậy mà nghe đặn đó đa? Dẫu chi nó cũng là vợ con. Là mợ Hai nhà này. Mần vậy rồi người ta nói ra nói vô hai vợ chồng rồi sao đa?"

Bà Hai đi tới vuốt vai con trai mình khuyên giải tiếp:

"Có chi á thì rước nó dìa xong hai vợ chồng hạ hồi phân giải. Chớ có chi đâu, má phiền lòng, anh chị sui bên bển cũng không vui đâu đó đa"

Vĩnh Phong tất nhiên không chịu. Anh thấy bản thân mình không có gì sai. Dù gì Cẩm Tú lúc cãi vã cũng mắng mỏ anh vài câu nên anh mới tức giận mà tát cô.

"Ý má kêu con xuống nước năn nỉ nó dìa đó hử? Nó đi được cho nó đi luôn đi. Kêu nó dìa mần chi. Cùng lắm con cưới vợ khác, hơi đâu má lo"

Bà Hai nghe Vĩnh Phong nói muốn cưới vợ khác liền đánh vào vai anh.

"Quỷ thần ơi cái thằng này, để xóm giềng người ta hay được thì còn chi mặt mũi gia đình Hội đồng nữa đa? Mần chi mần cũng phải suy nghĩ trước sau chớ con"

"Chứ má coi đó. Con nói mà nó có nghe con đâu. Con là chồng nó mà nó toàn cãi không à. Thuở đời nay mới thấy vợ mà cãi chồng son sỏn vậy đó đa"

"Thì hai đứa coi lựa lời mà nói với nhau. Vậy cái đòi bỏ nhau à? Thôi má nói rồi đó, con thu xếp công việc mai qua bển xin lỗi anh chị sui rồi rước nó dìa đi"

Vĩnh Phong nhăn nhó không muốn.

"Kìa má!! Mai con có việc rồi"

"Việc chi thì cũng dẹp qua một bên. Đừng để má phải nói nhiều đó đa"

Bà Hai nói xong đi ra khỏi phòng.

.

Hôm sau...

Vĩnh Phong vì bị bà Hai thúc ép nên phải nghĩ cách sang nhà Cẩm Tú khuyên cô quay về. Sáng sớm anh đã sửa soạn thay đồ bảnh bao định rời đi. Trong đầu cũng chuẩn bị sẵn mấy câu để giải thích với bên gia đình Cẩm Tú.

Nhưng có vẻ còn chưa kịp đi tìm thì người đã tự về.

"Bà Hai, cậu Hai...mợ Hai dìa rồi !!"- Thằng Tèo chạy ra mở cửa rồi chạy vào nói.

Vĩnh Phong còn tưởng mình nghe nhầm nên liền đi ra khỏi phòng lên nhà trên xem. Bà Hai cũng đi ra.

An Hy từ lúc về nhà tới nay cũng thắc mắc chị dâu mình đâu. Cô cũng đoán là hai vợ chồng anh mình lại lục đục. Nên nghe tiếng thằng Tèo nói Cẩm Tú về cô cũng đi ra xem.

Cẩm Tú đi vào trong nhà, người làm xách theo hành lí của cô theo sau.

"Dạ thưa má con mới dìa"- Cẩm Tú chào bà Hai trước.

"Hời ơi...má vừa định kêu thằng Phong qua bển rước con dìa nè. Ai ngờ con tự dìa mất tiêu rồi. Anh chị sui bên bển khoẻ hết hử?"- Bà Hai không dám trách cô nửa lời, chỉ giả đò hỏi thăm cha mẹ Cẩm Tú.

"Dạ cha má con khoẻ hết má"

Cẩm Tú quay nhìn theo hướng Vĩnh Phong. Anh cũng không muốn nói gì với cô. Nhưng vì có mẹ mình đứng đây nên đành mở lời.

"Dìa rồi thì vô coi sắp xếp đồ đạc đi. Coi như hôm đó tôi lỡ tay. Cho tôi xin lỗi đi"

Cẩm Tú bước tới, Vĩnh Phong còn định đưa tay ra đón lấy cô nhưng ai ngờ Cẩm Tú đi sựt ngang qua anh. Bước tới chỗ An Hy ôm lấy. Cẩm Tú không bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình với chồng mà lại với An Hy.

"Em Ba!! Chị nhớ em lung quá!!"

Vĩnh Phong hụt hẫng buông tay xuống. Anh nào có ngờ vợ mình bỏ đi mấy hôm, lúc về chẳng nói với mình câu nào lại quay ra ôm lấy em gái mình đầu tiên chứ.

An Hy chợt khó xử cố đẩy Cẩm Tú ra:

"À ờ...chị Hai, em dìa hôm qua giờ mà không thấy chị đâu hết. Em có hỏi má chị đâu, má nói chị dìa bên nhà chị rồi. Em tưởng chị dìa bển chơi chớ"

"Ừm. Chị nghe nói em dìa nên lật đật dìa đây nè đa!!"- Cẩm Tú dành ánh mắt dịu dàng dành cho An Hy thay vì Vĩnh Phong.

Bà Hai thấy thế nên cười trừ chen ngang:

"Thôi con mới dìa. Coi vô phòng với chồng con đi. Hai vợ chồng có chuyện chi thì từ từ nói chuyện với nhau. Có chi thì bỏ qua cho nhau nhen"

An Hy nghe thế cũng nói theo:

"Ờ đúng rồi đó chị Hai. Má Hai nói đúng á. Chị với anh Hai vào trong đi. Chắc anh Hai em cũng nhớ chị lung lắm đó đa"

Cẩm Tú nghe vậy cũng đành rời đi. Cô bĩu môi liếc nhìn chồng mình rồi quay ngoắc đi trước.

Cẩm Tú cúi đầu chào bà Hai đi vào trong.

"Dạ vậy thôi con xin phép"

"Ừa ừa"

Vĩnh Phong nghiến chặt hàm với thái độ của Cẩm Tú. Còn tưởng cô suy nghĩ thông suốt rồi nên mới quay về. Ai ngờ tính nết vẫn y như trước.

"Con vô trong với vợ con nha má"

"Ừa ừa đi đi con!!"

Hai người quay vào trong phòng. Vĩnh Phong vội chất vấn:

"Cô mần vậy trước mặt má mà coi đặn hử? Nghĩ sao...cô bỏ nhà đi mấy ngày không dìa. Lúc dìa không hỏi han chồng mình tiếng nào mà nhào qua chỗ em chồng là sao đa? Cô định làm bẽ mặt tôi với má hử?"

"Ủa? Anh ngộ quá đa. Anh là anh hai mà đi sanh nạnh với em gái mình sao? Tôi dìa, tôi mừng ai là chuyện của tôi. Anh lấy quyền chi mà cấm hử?"- Cẩm Tú dửng dưng không chịu thua đáp.

Vĩnh Phong chống tay lên hông mình nói:

"Nhưng mà ít nhất cô cũng phải biết tôi là chồng cô. Nó là em tôi. Mần chi cũng phải có trước có sau. Cô mần vậy người ta nhìn vô coi tôi ra gì nữa hử?"

"Xì...có chồng như anh tôi mới bạc phước đó đa. Ai đời làm chồng làm đờn ông mà ra tay đánh vợ mình như anh không? Đã vũ phu rồibmà còn đòi thể diện!!"- Cẩm Tú nói xong khoanh tay trước ngực bỏ đi ra khỏi phòng.

"Cô!! Thiệt tình..."- Vĩnh Phong chỉ tay nhìn theo tức đến độ không nói nên câu với vợ mình.

An Hy quay ra cái nhà mát ngồi. Nghĩ tới cảnh khi nãy Cẩm Tú ôm mình mà nổi hết da gà lên. An Hy rùng mình một cái lấy tay xoa xoa người.

Thụy Nhiên xách thùng nước to bự đi ra tưới mấy cây kiểng trước sân. Tiếng nước tưới xuống xào xạc làm cho ánh mắt An Hy hướng về phía nàng.

An Hy gác tay lên để dưới cằm mà nhìn Thụy Nhiên chăm chỉ làm việc. Dù là công việc nặng nhọc cũng không thấy Thụy Nhiên than trách hay lộ vẻ mệt mỏi. Đúng là vô cùng tháo vác. Cô càng nhìn càng liên tưởng tới một người nên ánh mắt cứ đăm đăm nhìn mãi không thôi.

Thụy Nhiên tuy không nhìn lại nhưng cũng biết là An Hy đang nhìn mình.

"Chậc...mần cái chi mà ngồi nhìn mình lom lom khó chịu quá đa!! Bộ đó giờ chưa thấy người ta tưới cây hay chi á"

Khi An Hy đang say sưa nhìn Thụy Nhiên làm việc thì đột nhiên một cánh tay vòng quanh người cô từ sau. Người đó lại không ai khác chính là Cẩm Tú.

An Hy giật mình gỡ tay cô ra. Rồi nhìn xem Thụy Nhiên hay có ai trông thấy không. May mà Thụy Nhiên đã làm xong công việc mà rời đi.

"Ủa chị Hai không ở trong phòng với anh Hai hử? Chị...chị mần vậy ai mà thấy được thì kì lắm đa"

Cẩm Tú ánh mắt chỉ có mỗi An Hy. Thực chất chẳng hề quan tâm xem có ai nhìn thấy hai người làm gì hay không.

"Kì cái chi đâu nà. Người ta nhìn vô thì nói chị em mình thân thiết hoà thuận với nhau. Nói nhà Hội đồng có phước đó chớ"

"À thì miệng của người ta sao mình biết được chị. Dẫu chi cũng nên giữ kẽ thì hơn. Với lại...chị thình lình xuất hiện vậy em hết hồn á"

Cẩm Tú thái độ ngoan ngoãn nghe lời, cô gật gật với An Hy. Thật khác với lúc nói một tiếng cãi một tiếng với Vĩnh Phong khi nãy.

"Nếu chị làm em hết hồn thì sau này chị không làm thế nữa, ha"

"Dạ!!"

"Mà sao chị bỏ về nhà cha mẹ ruột vậy đa? Hai người lại cãi nhau nữa hử?"- An Hy tò mò hỏi.

"Chậc...nhắc tới lại tức. Anh hai của em đánh chị chớ còn chi. Chị tức quá nên mới dọn đồ về nhà mẹ đẻ đó chớ"

"Rồi chị có sao hông? Đó giờ anh em đâu có đánh ai, sao kì vậy cà?!"

"Hai vợ chồng nói qua nói lại có vài câu cái ảnh đánh chị vậy đó đa. Em coi đó. Chỗ này nè. Đau muốn chết"- Cẩm Tú ngồi sát lại, cầm tay An Hy áp lên gò má mình.

An Hy cười trừ. Có cố cũng không thể rút tay về. Cô nhìn gò má của Cẩm Tú nhưng chẳng thấy vết sưng tấy nào. Có vẻ vết thương đã lành từ lâu.

"À ờ...vậy chị còn đau dữ hông?"- An Hy vờ hỏi.

"Đau, đau lắm chớ. Mà có tay em xoa  nên hết rồi"- Cẩm Tú vừa cười nũng nịu vừa nói.

Thụy Nhiên quay trở ra thì nhìn thấy cảnh tay An Hy đặt lên mặt Cẩm Tú thì đâm ra khó hiểu. Nàng vội quay mặt đi vờ như không thấy cảnh vừa rồi. Cũng không quên nhăn nhó mà lầm bầm:

"Cái chi vậy trời?? Cô Ba nhà này với mợ Hai thân lung vậy sao đa???"

.

Vĩnh Ngọc may xong chiếc khăn tay cho An Hy thì lật đật đi tìm chị mình để đưa. Cậu đi vòng quanh nhà tìm một lượt thì thấy An Hy đi từ ngoài cổng về.

"Chị Ba, chị đi đâu dìa vậy?"

"À chị đi chợ mua ít đồ á"- An Hy cầm có mỗi một chiếc túi.

"Em may xong khăn cho chị rồi nè. Đẹp không?"- Vĩnh Ngọc rạng rỡ giơ cái khăn lên.

"Đẹp lung quá đa. Chắc không dám xài luôn quá"

"Tặng chị đó!!"

An Hy vui vẻ nhận lấy.

"Chị cám ơn em nha!!"

"Để chị vào cất đồ rồi hai chị em mình đi ra ngoài sau hè chơi nhen!!"

Vĩnh Ngọc nghe An Hy đòi đi ra sau nhà chơi thì liền vịnh chị mình lại vẻ ngăn cản.

"Hử? Chị nói...chị nói đi đâu đa?"

"Thì đi ra sau hè chớ đi đâu. Ngoài vườn sau á, ngoài ngoải mát rượi hà. Hồi đó hai chị em mình hay ra đó chơi mà. Em sao vậy?"

Vĩnh Ngọc đột nhiên mặt lạnh toát lắc đầu vẻ sợ hãi gì đó.

"Thôi thôi chị. Đừng ra ngoài sau. Ờ...mình ra cái nhà mát nè hay ngồi trên nhà trên cũng được mà"

An Hy không hiểu thái độ của Vĩnh Ngọc.

"Em sao á đa? Tự nhiên mặt xanh lè vậy. Có trúng gió hông đó đa?"- An Hy giơ tay sờ lên mặt em mình.

"Hông hông. Em hông có sao hết á. Chị vào cất đồ đi rồi hai chị em mình ra đằng trước nè nói chuyện"

Vĩnh Ngọc nhất quyết không để An Hy đi ra ngoài sau vườn nhà. Nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân. Ánh mắt An Hy nheo lại nhíu mày đầy khó hiểu.

An Hy đi vào trong nhưng chợt dừng chân rồi quay lại chỗ Vĩnh Ngọc như nhớ ra gì đó hỏi:

"Mà...em thấy Hường đâu hông? Chị Hường á. Chỉ đi đâu mà sao chị dìa hổm giờ không thấy vậy đa"

Vĩnh Ngọc nghe nhắc tới cái tên Hường nên mặt lại tái hơn. Cậu ấp úng không biết nên đáp sao.

"Ừa ờ em...ờ...em cũng hổng biết nữa chị. Chị Hường...chỉ nghỉ rồi hay sao á. Chị hỏi người khác coi sao. Chớ em hông có biết"

An Hy cũng không nghi ngờ gì quay vào.

"Ờ vậy thôi để chị hỏi người khác coi sao"

An Hy đi vào trong trước. Cô xếp cái khăn tay cho vào túi. Rồi đi xuống thẳng nhà dưới tìm Thụy Nhiên.

Thụy Nhiên đang chẻ đống củi ở sâu sau. An Hy đi xuống thấy thế thì bất ngờ. Cô đi lại ngay:

"Ủa sao cô không kêu Tèo hay lão Tứ á mần. Cô con gái con đứa mần ba cái chuyện bửa củi này sao nổi đa? Lỡ trầy trật chi thì sao?"

Thụy Nhiên có vẻ không để tâm lắm. Tay vẫn cầm cây rùi bổ xuống từng nhát đầy mạnh mẽ. Tiếng bổ củi như phản bác lại lời nói của An Hy.

"Có chi đâu mà cần đờn ông con trai. Tôi mần cũng được. Ai cũng có công chuyện hết mà đa. Kêu réo làm chi cho mệt"

An Hy tiến lại gần đưa tay chạm vào tóc của Thụy Nhiên khiến nàng dừng tay lại giữ khoảng cách. Hai mắt Thụy Nhiên tròn xoe nhìn An Hy không hiểu cô đang làm gì mình.

"Ấy...cô mần chi trên tóc tôi vậy đa? Đứng xích xích ra đi. Lỡ tui quơ trúng thì sao"

"Tại tôi thấy bụi dính quá trời trên tóc cô nè. Đứng im đi. Để tôi phủi cho"

Thụy Nhiên nghe lời An Hy nên cũng đứng yên bất động.

An Hy cao hơn Thụy Nhiên một chút nên dễ dàng phủi sạch bụi trên tóc cho nàng.

"Rồi đó. Sạch rồi"

"Mà cô ra đây chi á?"- Thụy Nhiên thắc mắc.

"Thì ra kiếm cô"

"Kiếm tôi mần chi?"

An Hy thấy Thụy Nhiên vẫn tiếp tục chẻ củi thì giơ tay lên kéo lấy cánh tay của nàng để ngưng lại.

"Ngưng xíu đi. Đừng mần nữa. Để đó lát tôi kêu Tèo mần cho!!"

"Thôi còn có xíu hà. Cô nói chi nói đi. Tôi vừa mần vừa nghe được rồi"- Thụy Nhiên vẫn cố chấp.

"Cô mà hổng ngưng tôi đứng đây hoài luôn đó đa"

Thụy Nhiên đành mím môi dừng tay lại. Nàng đặt cây rìu xuống đất phủi tay:

"Rồi ngưng rồi đó. Cô nói đi"

An Hy mỉm cười lấy túi đồ mình vừa mua ngoài chợ ra đưa cho Thụy Nhiên:

"Nè...cho cô á!!"

"Cái chi dạ?"

"Bộ đồ mới. Hôm bữa xe tôi làm dơ đồ cô mà. Nên nay tôi mua đền cho cô bộ khác đó đa"

Thụy Nhiên nghe thế thì ngừng lại nhìn túi đồ An Hy giơ ra.

"Đồ dơ thì giặt thôi chớ có chi đâu mà cô mua bộ khác cho tốn kém vậy đa"

An Hy kéo tay Thụy Nhiên đặt túi đồ vào.

"Thì cứ nhận đi cho tôi vui. Chớ thôi tôi áy náy lung lắm"

Thụy Nhiên đành mở túi đồ ra hé mắt nhìn vào bên trong. Một bộ đồ mới toanh, sau đó gấp miệng túi lại. Nàng vẫn có chút e ngại khi nhận đồ từ chủ của mình.

An Hy thấy cuối cùng Thụy Nhiên cũng chịu nhận nên thành khẩn nói:

"Hồi bữa đó là do tôi sai. Nên giờ tôi đền lại cô bộ mới. Cô đừng có để bụng mà giận tôi nhen"

Thụy Nhiên thấy thái độ An Hy có vẻ chân thành như thế thì trong lòng cũng nguôi ngoai. Dù gì nàng cũng không trách cứ An Hy gì nhiều.

"Chuyện qua rồi thì thôi. Tánh tôi sang sảng vậy á. Chớ nào giờ có để bụng chi đâu. Lần sau đừng có mua đền như vậy nữa nha. Tốn kém thất công"

An Hy nghe Thụy Nhiên nói vậy thì mừng rỡ nắm lấy bàn tay có phần thô ráp bên trong của nàng:

"Vậy là cô hổng có ghét tôi nha?"

Thụy Nhiên ngoài cứng trong mềm nên gật gật.

"Ghét ganh chi chớ. Tại cái miệng tôi vậy á mà"

An Hy cười rạng rỡ khi Thụy Nhiên nói thế. Tâm tính An Hy hiền lành lương thiện nên không thích phật ý ai.

An Hy lật lòng bàn tay Thụy Nhiên lên rồi nói:

"Mà thôi, cô đi vô trong mần chuyện khác đi. Tay cô đỏ hết rồi nè. Bộ cô hổng thấy đau sao chớ?"

Nhưng Thụy Nhiên chỉ ra vẻ không hề hấn gì mà vác rìu lên làm tiếp.

"Đau chi đâu mà. Hồi nó hết chớ chi đâu mà cô lo"

"Mà sao tự nhiên tôi nhìn cô vậy cái tôi thấy giống chị Hường ghê đa"- An Hy đột nhiên liên tưởng.

Thụy Nhiên nghe cái tên đầy lạ lẫm này mà quay nhìn hỏi An Hy:

"Hường? Hường là ai đa?"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top