Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5. Bức thư cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sáng hôm sau...

Hôm nay tâm trạng của Thụy Nhiên vui vẻ dễ chịu hơn bình thường khi nàng mặc bộ đồ mà An Hy mua cho. Nó vừa khít với người của nàng.

Thụy Nhiên tự ngắm nghía bản thân.

"Công nhận cổ cũng có mắt lựa đồ ghê!!"

Rồi sau đó tung tăng đi ra ngoài làm việc.

An Hy đang ngồi trên nhà trên nhàn nhã đọc sách uống trà. Cô đọc tiếp cuốn sách mình đang đọc dang dở lúc còn ở nhà. Tay nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, mắt liếc nhìn mấy con chữ. Rồi đột nhiên An Hy thấy cái bìa phía sau như có ai kẹp gì đó mà nhô ra một góc giấy.

An Hy tò mò, làm dấu chỗ mình đang đọc rồi lật ra tuốt đằng sau xem thử. Vừa mở thì một tờ giấy được gấp lại rơi ra. Rồi rớt xuống đất. An Hy thấy thế cúi xuống nhặt lên vừa định mở ra đọc thì Vĩnh Phong ở đâu đi ra ngồi đối diện nói:

"An Hy nè"

An Hy thấy anh mình thì quay đáp:

"Dạ anh hai? Anh kêu em có chi hông?"

"Chuyện điền sản nhà mình á. Em suy nghĩ chưa?"

An Hy thấy Vĩnh Phong định bàn bạc chuyện gia đình thì nhét tờ giấy kia lại vào quyển sách của mình. Định bụng để đọc sau.

An Hy thật sự cũng không hứng thú gì mấy với công việc gia đình nhưng dù gì đó cũng là trách nhiệm của bản thân nên cô cũng không từ chối.

"Ờ sao cũng được hết á anh. Anh giao gì em mần đó à"

"Ừa vậy tốt. Anh thấy cha giao cho em việc điền sản đất đai cũng đặn. Giờ anh đang rảnh hay anh em mình đi ra ngoài ngoải coi ruộng vườn sao đi. Rồi anh giải thích cho em nghe luôn"- Vĩnh Phong đề nghị.

An Hy thấy lời đề nghị này cũng không tồi. Dù gì cũng đã lâu rồi cô không ra xem ruộng vườn nhà mình như thế nào.

"Dạ vậy mình đi"

Hai người quay ra lên xe chạy đi. Từ nhà Hội đồng ra chỗ ruộng đất cũng không quá xa. Đa phần đất ở cái xóm Ngạc Đông này đều là của nhà An Hy. Đi tới đâu cũng là đất nhà cô. Có thể nói cò bay mấy đàn cũng phải mỏi cánh. Đa phần đều cho tá điền thuê để làm lúa. Tới mùa thì sẽ nộp tiền thuê đất và lúa cho nhà Hội đồng.

An Hy cùng anh mình xuống xe. Thằng Tèo cũng đi theo che ô cho hai người. Vĩnh Phong cho tay vào túi quần, tay còn lại chỉ về hướng đồng ruộng bao la cho An Hy xem:

"Đất nhà mình hết đó em!! Thửa nào cũng cho tá điền thuê hết. Tới ngày tới vụ thì tụi tá điền sẽ nộp tiền thuế đất cho mình"

An Hy nhìn theo hướng tay anh mình gật gật:

"À dạ"

Bỗng đột nhiên từ đâu một người tá điền chạy lại quỳ xuống bên chân Vĩnh Phong. Tay còn vịnh vào ống quần anh:

"Cậu Hai, cậu Hai ơi cậu Hai...cậu mần ơn mần phước đừng lấy lại đất mà cậu. Cậu lấy lại rồi, nhà tôi chết đói hết đó đa"

An Hy tâm địa hiền từ nên bị cảnh này làm giật mình. Còn Vĩnh Phong một chút cũng không xao động. Anh dứt khoác hết chân ra.

"Xê ra coi. Dơ hết đồ tôi rồi"

"Cậu Hai, vợ tôi bệnh...tôi phải đem tiền chạy chữa. Tôi đang cảnh túng ngặt lắm rồi. Cậu thư thả cho tôi vụ này đi mà. Khi nào qua vụ sau lúa trúng tôi trả lại tiền cho cậu. Cậu đừng lấy lại đất mà"- Tá điền quỵ lụy cầu xin.

"Tôi nói lấy lại là lấy lại. Đất nhà tôi, tôi muốn cho ai mướn thì mướn. Nhà ông sao thì can dự chi tới tôi chớ? Ai cũng xin khất như ông thì nhà tôi biết sao?"

An Hy thấy vậy cũng lay tay anh mình:

"Người ta cũng đang cảnh khó khăn, còn rơi lụy nữa. Hay...anh thư thả cho người ta đi"

Vĩnh Phong nhất quyết không đồng ý.

"Đâu có được. Cái tụi tá điền này là vậy đó em. Mình nương theo nó, nó được đằng chân lên đằng đầu. Rồi đứa nào cũng vậy, còn ra cái thể thống chi chớ?"

An Hy phóng ánh mắt thương tội về phía người tá điền vẫn đang chấp tay quỳ dưới đất. Lòng cô cứ như tảng đá đè lên chịu không nổi. Nhưng nói thì Vĩnh Phong lại không chịu nghe.

"Cậu Hai, cậu thương tình cho nhà tôi đi mà. Tôi chỉ xin khất chớ đâu có quỵt đâu!!"

"Đừng có nhiều lời. Tôi rảnh đâu mà đứng đây dang ca với ông hử? Tôi nói lấy lại là lấy lại"

Người tá điền bất lực với ánh mắt khắc khổ nhìn cậu Hai Vĩnh Phong rồi nhìn sang An Hy.

"Mình đi em!!"

Vĩnh Phong ngồi vào xe trước. An Hy vẫn chưa đi, đứng đó nhìn người tá điền đăm đăm rồi mới ngồi vào xe.

.

Tại căn chồi rách nát đan bằng lá dừa, cái cửa thì tả tơi đóng mở như không. Người tá điền khi nãy bưng chén thuốc cho vợ mình đang lâm bệnh nằm trên giường uống.

"Mình, mình dậy uống thuốc đi mình"

Người vợ yếu ớt ngồi dậy nâng chén thuốc lên uống. Cái vị đắng của thuốc làm người phụ nữ nhăn mặt. Uống xong bà cũng không khá hơn. Vì vị đắng của thuốc làm sao bằng vị đắng của cái nghèo khổ.

"Mình lại mua chịu thuốc nữa hử?"

"Chớ giờ tôi cũng không biết mần sao nữa. Tôi đi tìm cậu Hai xin mà cẩu hổng chịu. Nhất quyết lấy lại đất không cho mình thuê nữa đa"- Người tá điền nói với giọng nặng nề.

"Chậc...thiệt khổ trăm bề mà"

"Có ai trong nhà hông đa?"

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người tìm, cắt ngang tâm trạng sầu thảm của hai vợ chồng. Người tá điền đi ra xem. Rồi ông bất ngờ khi người tới lại là An Hy.

"Ủa...cô Ba đây mà? Sao cô tới đây?"

"Mừng quá. Cuối cùng con cũng tìm được chú. Con hỏi dữ lắm người ta mới chỉ được tới đây đó đa"

"Ờ ờ cô vô ngồi chơi. Nhà tôi dựng tạm à nên hơi xập xệ. Cô ngồi ghế đỡ nha"

Người tá điền mời An Hy vào trong. An Hy bước vào. Nhìn căn nhà mà trong lòng cũng hiểu phần nào nỗi khổ của hai vợ chồng.

Thấy người tá điền loay hoay phủi cái ghế cho mình. An Hy mỉm cười nói:

"Không sao. Chú cứ để con tự nhiên"

Cô không ngại kéo cái ghế ngồi xuống. Quay qua thấy vợ của người tá điền cũng cúi đầu chào.

"Dạ...cô tới đây tìm vợ chồng tôi có việc chi hông? Hay cậu Hai kêu cô tới lấy lại đất không cho vợ chồng tôi ở nữa"

An Hy lắc đầu:

"Đâu có. Nãy con nghe chú nói vợ chú bệnh nên con có ghé qua chỗ thầy lang hốt mấy thang thuốc qua cho cô nè. Thiệt ngại quá đa. Anh con mần việc xưa nay hơi dứt khoác. Chú đừng có buồn anh con nghen"

An Hy đặt mấy thang thuốc trên bàn. Người tá điền cười hiền cảm kích:

"Hời ơi, đội ơn cô lung lắm. Thiệt, phải chi cậu Hai được như cô thì đỡ cho tá điền tụi tôi quá!!"

"Dạ. Nên con mới tới đây, trước là thuốc thang sau là con có ít bạc. Chú nhận đem mua đồ bổ bổ cho cô ăn. Chứ bệnh hoạn vầy, ăn uống không đầy đủ biết nào hết"

Người tá điền e ngại đẩy bàn tay đang cầm tiền của An Hy ra:

"Cô mua thuốc cho bà nhà tôi là quý lắm rồi. Còn tiền bạc nữa, làm tôi ngại lung quá đa"

"Chú nhận cho con vui. Anh con sắp giao việc điền sản cho con quản lý rồi. Chú đừng có lo. Con sẽ giữ lại đất cho chú mướn tiếp"

Tá điền nghe vậy thì mừng rỡ:

"Thiệt hử cô Ba? Trời ơi tôi đội ơn cô lung lắm"

An Hy vội đỡ tay người tá điền.

"Có chi đâu à. Tiền này chú giữ đi nhen. Thôi con dìa. Cô ráng hết bệnh nhen"

Người phụ nữ cũng cảm kích cúi đầu cảm ơn An Hy.

"Dạ cô Ba đi thong thả!!"

"Dạ"

An Hy đứng dậy lễ phép chào hai người rồi rời đi. Hai vợ chồng nhìn nhau mà rưng rưng hàng lệ.

"Hai vợ chồng mình được cứu rồi mình ơi"

"Thiệt cô Ba đúng là người nhơn đức mà đa"

An Hy sau khi bàn tính với Vĩnh Phong xong chuyện quản lý đất đai sổ sách thì quay về nhà Hội đồng.

"Nãy em đi đâu vậy đa?"- Vĩnh Phong đi vào cùng cô hỏi.

"Ờ...em đi vòng quanh ruộng đất nhà mình thêm vòng nữa ấy mà. Sẵn hỏi thăm tá điền coi lúa thóc sao"- An Hy không nói chuyện mình vừa giúp đỡ vợ chồng tá điền kia.

"Ừa. Vậy để có gì anh kêu chú quản kho ở nhà máy chà lúa giao sổ sách cho em nhen"

"Dạ anh hai"

Vĩnh Phong gật đầu rời đi thì An Hy gọi lại:

"Ờ anh hai nè..."

Vĩnh Phong ngoái đầu.

"Sao? Em còn chuyện chi nữa hử?"

"À...chuyện là em thấy anh cứ đi sớm dìa khuya vậy không tốt đâu. Bỏ chị hai ở nhà vậy tội nghiệp chỉ. Anh cũng nên dành thời gian cho chỉ đi"

Vĩnh Phong còn tưởng là chuyện gì, hoá ra là về Cẩm Tú. Anh từ lâu đã không muốn để tâm tới cô nữa.

"Em khéo lo. Chị em lớn rồi. Cổ tự biết lo cho bản thân mình. Nhà cũng đầy người hầu ra đó. Có cái chi đâu mà phải cần anh kề cạnh. Bộ...cổ than trách chi với em sao đa?"

An Hy vội lắc đầu:

"Ơ dạ đâu có. Thì em thấy vậy nên nói với anh á mà"

"Ừm. Em cứ kệ cô ta đi. Với cái tánh nết đành hanh đó, em lo quá cổ sanh hư đó đa"

"Dạ, em biết rồi"

"Ừm, anh đi trước"

"Dạ"

An Hy nhìn thấy anh mình đi rồi mới lắc đầu ngán ngẫm:

"Thuở đời nay chưa thấy vợ chồng nào mà lục đục như vợ chồng ảnh chỉ"

An Hy đi vào trong nhà lại. Lấy cuốn sách khi nãy mình chưa đọc xong. Cô đứng đó lấy tờ giấy kẹp vào ra xem. Vừa nhìn thấy bút tích An Hy liền giật mình ngó quanh.

An Hy đem cả giấy lẫn sách đi ra cái nhà mát ngồi xem. Cô bắt đầu đọc:


An Hy vừa đọc từng dòng đoạn trong lá thơ má đôi mắt cô rưng rưng. Tay còn đưa lên che miệng lại ngăn cho tiếng nấc ngẹn trào ra.

"Vũ...vậy tên thiệt của chỉ là Thụy Vũ sao??"

An Hy đọc xong lá thơ liền chạy vào trong nhà. Bộ dáng gấp gáp lướt nhanh qua người của Thụy Nhiên cũng đúng lúc đi ra.

Nàng quay nhìn An Hy chạy vào phòng khó hiểu.

"Cổ mần chi mà trong nhà lại chạy có vẻ gấp dữ vậy đa?!"

An Hy quay trở vào phòng mình. Theo lời của Hường trong lá thơ, cô kéo ngăn tủ mở cái hộp đựng nữ trang của mình ra xem. Quả thật có chiếc vòng chỉ đỏ y như trong thơ nói.

An Hy cầm cái vòng trong tay siết chặt không khỏi đau lòng.

"Chị Hường, sao chị lại bỏ em ở lại một mình vậy chớ?!"

.

Tới giờ cơm nhưng mọi người đều đã có mặt đầy đủ hết ngồi vào bàn chỉ vắng mỗi An Hy. Bà Ba liền kêu Thụy Nhiên vào phòng gọi An Hy ra dùng cơm.

"Nhiên à, mày chạy vô kêu cô Ba ra ăn cơm coi. Sao giờ rồi mà không thấy đâu hết vậy đa?!"

"Dạ dạ"

Thụy Nhiên liền làm theo. Nàng đi tới trước cửa phòng gõ cửa. Nhưng gõ tới mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Nhìn xuống cánh cửa thì thấy không khoá nên đẩy đi vào:

"Ờ...cô Ba...tôi vào nhen"

An Hy nằm quay lưng lại trên giường không chút động tĩnh. Thụy Nhiên bước chân nhè nhẹ lại đặt tay lay người An Hy:

"Cô Ba, bà Ba kêu cô ra ăn kìa. Cô dậy ra ăn cơm đi"

"Tôi hơi mệt. Chắc không ăn nổi. Ra nói với mọi người cứ ăn trước đi nhen"

Thụy Nhiên nghe thế cũng liền hỏi han:

"Cô thấy hổng khoẻ chỗ nào, để tôi kêu thầy lang luôn?"

"Hông cần đâu. Tại tự nhiên tôi đau đầu, chóng mặt hổng có ăn nổi. Lát hết tôi ăn à. Hông cần mời thầy đâu"

"Ờ dạ. Để tôi ra nói với bà"- Thụy Nhiên cũng không dám làm phiền An Hy nên vội rời đi.

Thụy Nhiên chạy ra chỗ cái bàn ăn nói với bà Ba:

"Bà ơi, cô Ba nói mệt nên hổng có muốn ăn. Nào hết mệt cô mới ăn. Cô kêu bà ăn trước đi"

Bà Ba nghe thế vội khẩn trương:

"Cái chi? Mệt hử? Mệt chỗ nào? Mày đi mời thầy lang dìa bắt bệnh cho cô Ba lẹ lên"

"Dạ con có nói. Mà cô Ba hổng chịu. Nói là nhức đầu chóng mặt chi đó. Lát hết nên kêu con hông cần mời thầy!!"

"Trời đất, sao tự nhiên khi không lại đổ bệnh vậy nè"

Bà Hai thấy bà Ba cứ nháo nhào thì liền nói:

"Chắc con bé mới dìa nên chưa quen khí hậu ở đây nên vậy đó đa. Em cứ để nó nghỉ ngơi lát coi sao"

"Thiệt tình..."- Bà Ba ngồi lại xuống ghế.

"Nhiên nè, mày xuống nấu cháo thịt đem vô cho cô Ba ăn đi nghe hông? Đứng canh cô Ba ăn hết mới được đó"

"Dạ bà"

Thụy Nhiên liền xuống bếp làm theo. Bà Tám thấy nàng tự nhiên bắt nồi lấy gạo ra thì liền hỏi:

"Ủa mày mần chi vậy?"

"Cô Ba bệnh rồi. Nên bà Ba kêu nấu cháo cho cô ăn"

"Vậy hử? Mày mần được hông? Hay để tao mần cho"

"Nấu cháo thôi mà có chi đâu. Tám để con mần cho. Tám ngồi nghỉ đi"

"Ờ ờ. Nấu đường hoàng đó nghe mày"

"Con biết rồi"

Thụy Nhiên vo gạo rồi bắt lên bếp nấu cháo cho An Hy ăn. Cháo vừa chín xong nàng nếm thử, thấy vừa ăn liền bưng lên phòng cho An Hy.

"Cô Ba ơi, bà Ba có sai tôi nấu cháo cho cô ăn nè"

Thụy Nhiên đẩy cửa bưng vào đặt tô cháo trên bàn.

An Hy vẫn nằm đó không quay lại, giọng yểu xìu:

"Để đó đi. Lát tôi ăn"

"Hông có được. Bà Ba kêu tôi á là phải đứng coi cô ăn hết mới được đó đa"

An Hy giờ mới chịu quay người lại. Cô ngồi dậy khỏi giường đi lại ghế ngồi. Thụy Nhiên để ý thấy mắt An Hy đỏ hoe sưng húp:

"Ấy trời, cô khóc đó hử cô Ba? Ai mần gì mà cô khóc dữ vậy?"

An Hy khuấy khuấy tô cháo rồi hỏi Thụy Nhiên:

"Cô vào đây làm được bao lâu rồi Nhiên?"

"Dạ ờ cũng mới đây à cô. Cỡ hơn tháng nay à"

"Ừm"

An Hy gật gật.

Thụy Nhiên thấy An Hy chậm rãi ăn cháo bèn nói:

"Cô tự ăn được hông? Hay để tôi đúc cho cô ăn nhen?"

"Hông cần đâu. Tôi tự ăn được"

"Dạ vậy cô ăn đi. Tôi ra ngoài. Nào cô ăn xong thì kêu tôi vô dọn nghen"

Thụy Nhiên quay người rời đi. Nhưng An Hy lại gọi:

"Thụy Nhiên à..."

"Dạ? Sao cô Ba?"- Thụy Nhiên nghe kêu tên liền xoay người lại hỏi.

"Cô lại đây cho tôi nhìn cô xíu được hông?"

Thụy Nhiên không hiểu tại sao An Hy lại nói như thế. Nhưng cũng bước lại gần:

"Cô...cô nhìn chi? Tôi có gì lạ đâu mà cô nhìn?"

An Hy đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Thụy Nhiên. Như nhìn thấy Hường đứng trước mặt. Cô cố gắng cầm lòng để không khóc.

"Cô xoay một vòng cho tôi coi coi"

Thụy Nhiên hơi đơ người nhưng cũng làm theo. Nàng xoay một vòng trước mặt cô.

"Có chi hông vậy cô Ba? Nãy giờ cô làm tôi hổng hiểu gì trơn"

An Hy liền tìm một cái cớ giải thích cho hợp lý. Cô để ý nàng hôm nay mặc bộ đồ mình mua thì bảo:

"À...chỉ là tôi thấy cô bận cái bộ đồ tôi mua nên mới kêu cô xoay một vòng cho tôi coi thôi mà"

Thụy Nhiên gật gù hiểu ra.

"Ra là vậy. Cô làm tôi tưởng vụ gì. Mà...sao cô khóc á? Nói tôi nghe đi"

An Hy chớp chớp mắt mình. Nuốt xuống ngụm cháo trong miệng. Cô lấy chuyện của tá điền ra để làm lí do biện minh.

"Chả là hôm nay tôi gặp một người tá điền. Vợ người tá điền đó bệnh. Tôi nghĩ mà thương nên mới khóc"

An Hy vừa kể lại vừa sụt sịt, đầu mũi đỏ hoe. Mắt lại ướt nhoè lần nữa.

Thụy Nhiên nghe xong cũng bất ngờ:

"Chèn ơi...có vậy thôi mà cô khóc á hử? Đó giờ tôi mới gặp người nhơn hậu như cô đó đa"

An Hy vỡ oà đứng lên ôm lấy Thụy Nhiên khóc tiếp. Nàng không biết cô đang khóc vì thương cho số phận èo ọt của Hường.

Thụy Nhiên thấy An Hy ôm mình khóc như thế cũng lấy tay vỗ nhẹ lên lưng An Hy an ủi:

"Thôi thôi. Hổng sao, hổng sao. Nín đi. Cô khóc riết bệnh, bà với mọi người lo đó đa"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top