Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi khuyên giải đủ điều, cuối cùng Kiều Thơ cũng chấp nhận buông bỏ mà theo em về nhà. Thiên Hương ở đây đã trọn một giờ, trời mặc dù không thể tối hơn được nữa nhưng mưa lại kéo đến khiến gió đã bắt đầu thổi đến rát cả da mặt. Những tiếng sấm nhỏ thay phiên nhau liên tục đánh chớp nhoáng, một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng, ngay tới cành đa còn rung rinh mà phát ra những âm thanh xào xạc như có kẻ đang đu ở trển mà lắc lư chúng liên hồi. Chợt nhận ra một giọt mưa rơi lên mu bàn tay, Thiên Hương sợ trời sẽ đổ mưa giữa chừng nên em nhanh chóng buông Kiều Thơ ra và thúc giục rằng.

"Đứng lên, mình đi về."

Em bước đến ôm lấy vai chị, từ từ đỡ chị đứng dậy. Đất đá làm dơ quần chị, em liền cúi xuống giúp chị phủi sạch, thấy sau lưng chị có mấy con kiến đang bò, em cũng nhẹ nhàng nhặt lá cây đuổi chúng đi. Em đưa tay bao trọn lấy đôi má hóp sâu do không ăn uống đầy đủ của chị, mủi lòng mà rơi hai hàng lệ đau xót.

"Mình về thôi."

Lòng Kiều Thơ bỗng lung lay trước cử chỉ dịu dàng từ em, điều đó là điều mà trước giờ chị chưa hề nghĩ đến. Có người quan tâm chị, yêu thương chị cơ đấy. Chị đang nằm mơ sao? Quái lạ, vì cớ chi mà tim chị lại đau nhói thế này, nó còn đau hơn nhưng lúc chị tự tát bản thân mình nữa. Cổ họng Kiều Thơ rát do khóc la quá sức, từng bước chân chị tập tễnh nhấc gót như có ai đó đang ghì lại không muốn cho chị đi. Chị cúi xuống nhìn chân mình, đôi chân trần rướm máu đang nhói đau lên khiến chị nhăn mặt.

"Chân tao đau."

Không chần chừ gì, Thiên Hương quỳ xuống đưa lưng mình ra, nói.

"Leo lên, tôi cõng chị về."

Đoạn, Kiều Thơ dù ngượng ngùng dữ lắm nhưng vẫn chấp nhận câu lấy cổ em, trèo lên lưng em đặng em cõng mình về. Em vắt cán dù và áo bên tay phải, xốc chị trên lưng đàng hoàng rồi mới dám bước đi. Con đường tối tăm sâu hun hút, đi tới đâu cũng chỉ toàn là tiếng cú, tiếng quạ kêu, chớ chẳng còn con chó con mèo nào ở đây đặng sủa với rên cả. Ngặt nỗi, cả cú và quạ đều là những con vật mang ý nghĩa xui rủi, chết chóc, chúng bu đen ở trên mái của ngôi miếu cũ, cả trên cành của cây đa già kia, không biết sắp có điềm chi mà con nào con nấy đều tụ họp lại cất lên mấy tiếng kêu thảm thiết như vậy. Thiên Hương không thèm để ý những âm thanh trong màn đêm đó, đôi mắt em dán về con đường làng phía trước mặt, chuyên tâm quan sát đi cho đúng hướng vì trăng trên trời đã sớm bị mây che phủ đi mất. Lúc đi em không mang đèn dầu, trời tối thế này chắc chẳng còn nhà nào thức đặng cho em xin đèn đâu, nên thôi em cứ đi một đường thẳng xem thử, dù sao bình thường con đường này đã quá quen thuộc rồi còn gì.

Kiều Thơ ở đây gục đầu vào vai em, cằm chị tựa lên nơi bả vai dễ chịu lại còn toả ra mùi thơm nhè nhẹ ấy. Bây giờ người chị toàn rượu là rượu, cái vị rượu chát le lưỡi khiến chị tự ngửi còn phải bịt mũi chớ huống chi người ngoài. Vậy là chị tủi nay lại càng tủi, chị nghĩ chị không thơm tho như Thiên Hương, suốt ngày say khướt như mấy kẻ bợm nhậu lại còn hay phá phách. Đã thế Thiên Hương còn đồng ý cõng chị, chị không biết em có ngửi được mùi rượu hăng ấy hay không, cũng không biết em có khó chịu hay không. Đi được một đoạn, trong đầu chị cứ mãi nghĩ về chuyện người mình có mùi rượu, nhiều lần chị định mở miệng xin em bỏ chị xuống cho chị tự đi bộ về, nhưng khi ú ớ được hai ba chữ, chị lại thôi không thèm nói nữa.

"Một lát về nhà, tôi cho chị ngâm chân."

Thiên Hương trầm giọng quay đầu nhìn sang, chị bấu chặt hai bên vai em, đôi gò má chợt đỏ ửng xấu hổ.

"Sao vậy? Chị thấy khó chịu ở đâu à?"

"Không có..."

Em phì cười, rồi lại hỏi tiếp.

"Chị say đúng không?"

Kiều Thơ sựt nhớ lại hồi nãy Thiên Hương cũng có uống rượu, vì chị mà em đã nốc hơn nửa chai rượu đế vào người. Cuộc đời em ta mười bảy năm nay chưa hề đụng tới một giọt rượu nào, bất quá cũng chỉ là mấy ngụm rượu van thật nhẹ, uống lấy vị những lúc em phải lên Sài thành đi tiệc, chớ rượu dưới quê như rượu đế, rượu rắn hay rượu chuối hột, em tuyệt nhiên không dám đụng đến. Hơn nữa đối với ông Lịch, đờn bà con gái mà uống rượu say xỉn như vậy là điều không nên. Kiều Thơ đã bất trị rồi, chị uống rượu như uống nước lã, coi quán rượu là ngôi nhà thứ hai, ông không muốn Thiên Hương lại phải va vào mấy thứ không đứng đắn đó.

Rượu đế mạnh lắm, bình thường Kiều Thơ uống hai chai đã say tít mắt không thấy đường, đằng này Thiên Hương gan dạ uống một lần hết nửa chai mà còn tỉnh táo đi đứng bình thường, hơn nữa người em không hề có bất kì thứ mùi khó chịu ngai ngái nào, thành ra Kiều Thơ có đôi chút ngạc nhiên. Chị không trả lời mà ngoảnh đầu nhìn về bên trái, hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng làm ruột gan chị nóng lên bừng bừng. Hèn chi ông bà ta mỗi khi uống rượu là phải nhắm mồi là như vậy, để tránh bị cào ruột chớ không chi hết.

"Đêm nay chị lên gian trên với tôi. Chị say như vậy, tôi không dám để chị ngủ ở gian dưới một mình."

"Mày kệ tao, tao không xứng."

Thiên Hương dừng bước vài giây, xong thì đáp.

"Chẳng có người nào mà không xứng được hưởng một giấc ngủ ngon lành đâu chị Thơ."

"Bình thường tao ngủ gian dưới cũng ngon đấy thôi."

"Cửa sổ buồng chị bị hư, không đóng lại được nên gió dễ lùa vào. Đêm nay chắc chắn trời mưa, để cửa sổ mở thể nào cũng bệnh."

Nghe Thiên Hương nói chuyện cửa sổ buồng mình bị hư, Kiều Thơ ngạc nhiên không hiểu làm sao mà em có thể biết được. Ừ thì nó cũng hư đó, nhưng mấy đứa người ở bình thường vào dọn dẹp sẽ không để ý gì mấy tới những chuyện cỏn con đó đâu, ngay tới Kiều Thơ ở trỏng mười mấy năm qua còn chẳng bao giờ mở miệng xin cha cho sửa lại cửa sổ nữa, vậy mà Thiên Hương lại để ý tới. Em đã không nói thì thôi, một khi nói câu gì ra thì trúng phóc ngay câu nấy.

"Sao mày biết?"

"Tôi ra vào buồng chị như cơm bữa, chẳng lẽ lại không biết. Nghe lời tôi đi, ngủ ở gian trên không có vấn đề chi đâu."

"Nhưng nếu ngủ ở gian trên là tao sẽ chết."

"Ai nói với chị như vậy?"

Thiên Hương gắt gỏng hỏi lại. Em đoán chắc cũng do cha la mắng chị nên mới trót dặn mấy lời cay độc như vậy đây mà.

"Ông cố."

"Ông cố?"

Ngay sau khi lời nói của Thiên Hương được thốt ra, một con quạ đen bất ngờ bay từ chỗ ngôi miếu bay đến đậu trước mặt như chặn đường hai người. Em giật mình. Đêm tối đen như mực, xung quanh không còn nhìn thấy rõ được gì nhưng Thiên Hương lại phát hiện đôi mắt của con quạ kia lại phát ra một tia sáng màu đỏ như máu. Nó im lặng nhìn Thiên Hương, đôi cánh của nó dang rộng ra mà không bay đi, cái cổ ngắn thò ra thụt vào dường như muốn mổ vào thứ gì đó.

"Mày không đi tiếp đi."

"Con quạ này lạ quá."

Kiều Thơ khó hiểu nhìn em.

"Làm gì có con quạ nào. Mày bị quáng gà à?"

"Chị nói gì vậy, rõ ràng là có con quạ đang đứng trước mặt mình đây nè."

Chị trộm nghĩ chắc em mệt quá đâm ra nhìn nhầm rồi. Nhưng Thiên Hương dù bất cứ giá nào cũng đòi chỉ ra cho chị thấy là có con quạ kì lạ đang đứng giữa đường, đôi mắt nó rực lên một màu đỏ kì quái, hai cánh nó dang rộng và nó đang mổ thứ gì đó dưới đất. Tuy nhiên dù có nói đi nói lại thì Kiều Thơ vẫn chẳng thấy có con quạ nào như lời Thiên Hương miêu tả cả nên chị lắc đầu tỏ ý không hiểu, chị nói.

"Mày còn say hơn tao nữa."

Đến đây, Thiên Hương không còn cách nào khác là phải lách qua con quạ mà chỉ có một mình em thấy ấy, tiếp tục đi về phía trước.

"Đã sắp tới nhà chưa vậy? Tao nhức đầu quá rồi đây nè."

"Do chị uống rượu nhiều nên mới nhức đầu. Ráng thêm một chút nữa, có mệt thì tựa vào lưng tôi mà ngủ."

Chị đưa tay lên dụi mắt, cảm thấy rùng mình vì hơi lạnh từ đất bốc lên. Thiên Hương biết chị lạnh, vừa hay hồi nãy trước khi rời khỏi nhà em có mang theo cái áo ngoài, mặc dù nó không dày mấy và cũng không giữ âm được mấy nhưng trong thời điểm này có còn hơn không. Em đánh mắt nhìn xuống dưới cổ tay mình, nơi cả dù và áo được vắt gọn gàng trên đó. Kiều Thơ hiểu ý, chị rút cái áo ấy ra rồi đắp lên người, sau đó run rẩy áp thân thể vào sát lưng em, hai hàm răng cắn chặt.

"Mày không thấy lạnh à? Trời sắp mưa, gió thổi thế này mà ra đường còn mặc áo lụa ngắn tay."

"Không lạnh. Cõng chị trên lưng, có chị sưởi ấm cho tôi rồi."

Em nhìn chị bằng đôi mắt thật tình, từ tận đáy mắt vẫn còn nhen nhóm điều gì đó chưa kịp thốt ra. Trong lòng Thiên Hương thấp thỏm không yên, dường như em còn muốn nói thêm mấy lời đường mật ngọt ngào nữa với chị, nhưng vì sợ chị mệt không muốn nghe nên em chỉ đành cất lại những lời nói ấy vào, im lặng rảo bước đi tiếp.

"Mày suốt ngày sến súa. Cái miệng của mày như vậy hèn chi cậu Bính mới thương lấy thương để."

"Văn Bính chẳng qua cũng chỉ là một cái tên, có thương cũng kệ."

Kiều Thơ trầm trồ cười ồ lên.

"Trời đất, bữa nay con này dứt khoát dữ bây. Mày không thương cậu Bính nữa à?"

"Tôi không mù quáng tới mức đi thương một kẻ đã phản bội mình."

Nghe giọng điệu lạnh lùng đến mức cự tuyệt của Thiên Hương khi nói về cậu Bính, Kiều Thơ thoáng chốc cảm nhận được sự vô tình đến vô cảm này của em, trong trái tim em, và luôn cả cách em đối diện với chuyện bị phụ tình nữa. Đối với Thiên Hương em có quan điểm rõ ràng thế này, một khi đã thương thì thương cho trọn tình trọn nghĩa, nhưng khi hết thương rồi dù trời tru đất diệt thế nào cũng nhất quyết không đau lòng.

"Ý mày đang nói tao á hả?"

"Nếu chị cảm thấy đúng như vậy."

"Tao...tao có còn thương cậu Lí nữa đâu, đừng có làm tao nhớ lại chuyện cũ nữa coi."

"Do chị nhắc trước mà, tôi nào có hứng khơi gợi."

Chị xì miệng liếc mắt. Nói chuyện với nhỏ này thà tâm sự với cái đầu gối còn hơn, người đâu nói một câu là cãi một câu, cái miệng lem lẻm lem lẻm chả biết đường nào lần.

"Mà hồi nãy tôi nghe chị nhắc tới ông cố..."

"À ông cố, đúng rồi! Ông cố đó, mày biết ông cố không?"

Thiên Hương điềm tĩnh gật đầu. Em phải biết chớ, vì nếu không có lời bói toán của ông thầy nào đó về ông cố thì chắc bây giờ em chẳng có cái diễm phúc nào để được làm con quan đâu.

"Biết, tôi biết. Nhưng sao chị lại nhắc tới ông cố vậy? Ông mất lâu lắm rồi mà."

"Ông cố dẫn tao tới đây đó, ông còn uống rượu với tao, nói chuyện với tao nữa kìa."

Thiên Hương sững sốt đến mức trừng mắt. Hơi thở của em trở nên gấp gáp, ngay tới bước chân cũng đi nhanh hơn, một sự lạnh lẽo sởn gai óc xộc lên từ giữa lưng đến não khiến tai em ù đi, mà người cũng nổi da gà theo. Xung quanh trở nên im phăng phắt, không một tiếng quạ tiếng cú, không một tiếng lá cây xào xạc nào, tất cả như bị nuốt chửng vào trong khoảng không gian nhuốm đầy hơi thở của ma quỷ. Và ở một khoảnh khắc khi mà trăng đã ló dạng sau tầng mây dày, Thiên Hương nhanh chóng nhận ra mình đã cõng Kiều Thơ tới bãi tha ma hồi nào mà chẳng hay biết.

Đó là một bãi tha ma với những nấm mồ cổ nằm phía sau những rặn tre mọc lên dày đặc. Mấy cây tre nằm san sát nhau như cánh cổng đóng chặt không cho bất kì ai xâm phạm vào đất người âm. Bãi tha ma ấy được hình thành từ thời mà Bến Tre còn là tổng Tân An. Nhưng mấy chục năm nay người ta không còn đến chỗ này để chôn cất người mất nữa mà đã chuyển sang một bãi đất khác sáng sủa và rộng rãi, hợp phong thuỷ hơn. Với lại nghe đâu từng có một vị thầy cúng cao tay nhìn ra bãi đất hoang này oán khí rất nặng, ma quỷ nhiều vô kể, đã vậy còn dễ dụ dỗ con người bước vào đặng hút lấy dương khí. Người làng nghe xong nên sợ, họ không còn dám bén mảng tới bãi đấy thêm lần nào nữa, thành ra nơi này bị bỏ hoang nhiều năm, không một ai còn để ý tới.

Kiều Thơ sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Chị vốn không phải là người gan dạ gì, chị sợ ma nhất trên cuộc đời này nên khi nhận ra mình đã bị ma dẫn đường, chị trở nên hoảng loạn vô cùng và gân cổ khóc thét lên. Thiên Hương vội để chị đứng xuống, em ôm chị lại, quay mặt chị áp vào ngực mình để chị không nhìn được mấy thứ đáng sợ. Ngón tay Kiều Thơ co quắp, chị siết chặt tấm lưng Thiên Hương rồi mắng lớn.

"Mày dẫn tao đi đâu vậy! Con nhỏ này, mày có cho tao về nhà không thì nói!"

Ngay tới Thiên Hương còn không biết nãy giờ mình đã đi đâu nữa. Chỗ này lạ quá, em chưa hề biết tới. Trước mặt em bây giờ là những nấm mồ được đắp bằng đất nằm lạnh lẽo, không nhang khói thờ cúng, chỉ có duy nhất một ngôi mộ có tấm gỗ được khắc tên, còn lại những ngôi mộ khác hoàn toàn trống trãi, càng không có dấu hiệu gì để cho thấy nơi đây từng có người tới thăm viếng. Cái gì là độc nhất thì ta sẽ càng để ý đến chúng, vậy nên mắt của Thiên Hương đã nhanh chóng nhìn đến dòng chữ Nôm được khắc trên tấm gỗ mục nát kia, em có thể đọc được cái tên của người được khắc là "Võ Văn Sáng".

Nỗi bất an vốn đã sẵn thì nay lại càng dâng cao thêm. Thiên Hương rùng người nắm tay Kiều Thơ, em vỗ vai chị, cố gắng trấn tĩnh con người nhỏ bé đang khóc oà như đứa trẻ ở đối diện, hoàn toàn không dám rời mắt.

"Không sao, không sao đâu."

"Không sao cái con khỉ khô. Má ơi! Má ơi cứu con!"

"Chị Thơ, suỵt! Chỗ này là chỗ của người âm, đừng làm ồn nữa."

Nói rồi, Thiên Hương vội đảo mắt nhìn khắp xung quanh để hòng tìm được đường ra. Khác với những gì em đoán, nơi này dường như nằm biệt lập với những chỗ khác trong làng với bốn bề toàn là cây gai cây trúc, ngay tới một con đường mòn Thiên Hương cũng chẳng nhìn thấy. Ngay lúc trời tối, mắt em không thể sáng được, vậy nên chuyện tìm đường thoát với em bây giờ khó khăn vô cùng, huống chi đây còn là chỗ lạ hoắt nào đó không ai biết.

"Chuyện trăm năm, hỏi ai còn nhớ

Nỗi oan nghiệt, máu đỏ chảy bên sông

Đám trẻ con nước mắt lưng tròng

Mang nghiệp báo, rỏ mực vào đất dữ."

"Hương, ông cố...ông cố kìa. Ông cố ơi! Ông cố ơi!"

Nghe tiếng Kiều Thơ gọi hai chữ "Ông cố", Thiên Hương lập tức quay người nhìn về hướng tay chị ta chỉ. Một cụ già khòm lưng đứng sau nấm mồ duy nhất có bài vị, ngay bên cạnh cây dâu. Da dẻ ông ta nhăn nheo, đen như cột nhà cháy, hai con ngươi đen ngòm lọt thỏm trong cái hốc mắt sâu hoằm, tóc chỉ còn loe hoe vài cọng nhưng đều đã bạc phơ hết cả. Thiên Hương còn để ý thấy tay chân ông ta giống hệt như dáng người mà hồi nãy em đã nhìn thấy thấp thoáng dưới gốc cây đa, tức là đã bị bẻ quặp về phía sau. Ông ta chậm rãi nâng khoé miệng cười với em, một nụ cười thoạt tiên nhìn vào rất hiền lành, nhưng ẩn sâu vào đó là sự nham hiểm đến thấu cả xương tuỷ. Từ đây Thiên Hương có thể đoán ra, người ở gốc cây đa và bây giờ chính là cùng một người. Đó là ông cố, là người muốn lấy mạng Kiều Thơ.

"Ông cố cứu tụi con với. Hu hu, ông ơi!"

"Chị Thơ, đừng la nữa. Ông ta không phải người, ông ta là ma là quỷ, chị có nghe không?"

Ma khác Kiều Thơ có thể sợ, nhưng ông cố thì dường như chị không sợ. Chị nghiêng đầu sang để nhìn cho rõ ông cố, gương mặt chị tươi tắn rạng rỡ khác với vẻ sợ hãi như vừa rồi. Thiên Hương càng lúc càng quay cuồng khó hiểu, em kéo chị vào lòng mình, bình tĩnh giải thích.

"Chúng ta bị lạc đường rồi, ông ta có ý đồ xấu với mình đó. Chị Thơ nghe tôi đi, đừng gọi người đó là ông cố nữa, tôi xin chị, ông ta là ma, ông ta sẽ hại chết chị đó."

"Mày nói cái gì vậy, sao ông cố lại muốn hại chết tao? Ông cố tốt với tao lắm, mười mấy năm nay mỗi lúc tao buồn, buổi tối tao hay ra sau vườn tìm ông cố đó. Mày không biết thì đừng nói sai, kẻo ông cố buồn là tao đánh mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top