Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Bính hôm nay tới nhà rủ Thiên Hương lên tỉnh đặng ăn nhà hàng Tây, ban đầu em viện cớ là nhức đầu để từ chối nhưng dần thấy cậu mời nhiệt tình quá, vả lại ở nhà cũng không có chuyện chi nên em mới bấm bụng diện áo dài mà theo cậu đi chơi.

Cậu Bính không giống như cậu Lí, cậu được ông Lịch thương hơn nhiều, ông thương cậu như cái cách mà ông thương Thiên Hương ấy, còn cậu Lí của Kiều Thơ mà có sang, dù chỉ là đứng trước cổng thôi thì ông cũng xách gậy ra mà đập cho què cẳng. Vậy nên khi cậu Bính sang nhà cậu không ngại ngùng điều chi hết, cậu thoải mái rót trà ăn bánh ngồi đợi Thiên Hương phấn son thay đồ, khi nào em xong thì cậu lái xe chở em đi.

Cái nhà hàng Tây đó cậu được ông đốc dẫn tới ăn từ hồi năm ngoái, cũng ngon lắm, hợp khẩu vị với cậu, nhưng tới giờ này cậu mới sực nhớ lại và rủ Thiên Hương cùng đi. Cả hai rời khỏi tỉnh từ lúc ba giờ chiều, tới tầm năm giờ tối là tới cho kịp giờ ăn xế luôn. Khi tới nơi rồi cậu vội vàng đậu xe trước nhà hàng và nắm tay Thiên Hương vào trong. Mà lúc vừa mới bước vào, một số người Tây cả trai lẫn gái ngồi gần cửa ai nấy cũng đều tạm gác dao nĩa đặng dõi theo bóng lưng của Thiên Hương một cách đầy mê đắm khi em đi ngang qua từng bàn. Bữa nay em mặc áo dài hồng nhạt, trên ngực áo còn thêu thêm nhành hoa trắng kéo dài một đường xéo tới eo, trông qua dễ thương mà xinh xắn vô cùng, cổ tay em đeo cái vòng bạc nhỏ, mỗi bên tai là mỗi đôi bông vàng đính đá không to lắm, nhìn từ trên xuống dưới không thấy điểm nào là thô kệch lố lăng giống như mấy người đờn bà thích ăn diện nửa vời khác. Mà cậu Bính đi với em, cậu cũng được tiếng là quen người đẹp, nên từ lúc vào nhà hàng cậu cứ nắm tay em rồi cười không ngớt, coi bộ cậu vui và tự hào lắm.

Hai người đi một lúc mới chọn được chỗ ngồi gần cửa sổ ít người qua lại. Cậu Bính kéo ghế cho Thiên Hương trước rồi mới ngồi vào ghế của mình, thằng bồi bàn thấy có khách bèn nhanh chóng bưng mâm đựng thực đơn và điếu xì gà cùng hộp diêm đến, cậu Bính gật đầu cảm ơn nhưng cậu chỉ cầm thực đơn, còn điếu xì gà thì cậu nói thằng bồi đem cất vào, cậu không dùng ba cái đó.

"Em ăn gì cứ gọi."

Cậu chuyền thực đơn qua cho Thiên Hương, em nhận lấy và mở ra nhìn sơ một lược.

"Cho tôi bánh mì bơ và hai dĩa bít tết."

Gọi món xong, Thiên Hương gửi thực đơn lại cho bồi bàn và chống cằm nhìn cậu.

"Tự dưng hôm nay cậu rủ em đi lên Sài Gòn chi vậy?"

"Tại cậu muốn tìm cớ để gặp em thôi."

Em che miệng cười rồi dịu dàng chạm ngón trỏ lên môi cậu, cậu Bính thấy ngộ và nhân cơ hội nắm lấy mấy đầu ngón tay mềm mại trắng nõn của em, hôn lên đó mấy cái thật nhẹ.

"Đờn ông như cậu nói cậu nào ngọt xớt câu đó."

"Chớ không phải em thích nghe cậu nói lắm sao?"

Thiên Hương nhún vai.

"Chỉ sợ cậu hết thương rồi không nói thôi."

"Cậu làm sao mà hết thương em được, em muốn cái chi cậu cũng chiều mà."

"Nhưng cậu nói thiệt đi, bữa nay cậu mời em đi ăn là có chuyện chi muốn nói đúng không?"

Cậu Bính nói một là một, nói hai là ai, chỉ có duy nhất Thiên Hương mới dám thắc mắc kiểu đó với cậu thôi, nhưng cậu không khó chịu, ngược lại cậu còn nhẹ giọng nói lại với em rằng.

"Cậu không có, em nghi cậu có ý xấu với em à?"

"Em làm sao mà có ý xấu với cậu hai Bính được, không khéo lại bị cậu rầy như chơi."

Hai người nhìn nhau rồi tít mắt cười. Được mười phút sau bồi bàn mang rổ bánh mì bơ và hai dĩa bít tết nóng hổi đặt lên bàn. Thiên Hương giúp cậu lau dao nĩa, đặt gọn gàng lên phần dĩa của cậu sau đó mới tới mình. Cậu Bính thấy Thiên Hương khi ăn lại lịch sự và nhã nhặn như vậy, cậu càng thấy thích trong lòng, cậu mà có cưới được Thiên Hương về làm vợ chắc cậu cưng suốt ngày, không cho động móng tay vào việc nhà luôn mất.

"Em ăn đi, hồi năm ngoái cậu đi nhà hàng này, đồ ăn ngon lắm."

Thiên Hương cắt một miếng bít tết ở độ chín vừa còn đỏ hồng bên trong, mùi thơm từ thịt bò ngào ngạt toả ra làm em cũng mạnh dạng ăn thử. Bình thường ở dưới tỉnh em không hay ăn thịt bò còn tái giống như vầy, nhưng khi ăn bít tết mà ăn chín kĩ thì còn gì là độ ngọt của thịt nữa đâu, từ cái dạo thương cậu Bính, được cậu dẫn đi đây đi đó ăn uống đồ Tây thì em mới ăn được thịt bò đỏ hồng, rồi cũng thường xuyên ăn mấy món Tây như bít tết, bánh mì quệt bơ này nọ nữa.

Cậu Bính nhìn em ăn ngon như vậy, cậu mừng, tưởng dẫn em đi ăn mà em lại không thích thì lúc đó chắc cậu xấu hổ chết mất. Trong lúc ăn hai người gần như không chuyện trò gì nhiều với nhau, chỉ có lâu lâu đồng tâm ý hợp mới ngước lên nhìn nhau rồi cười một lần, thói quen đó cậu tập được cũng do Thiên Hương mà ra, em không thích vừa ăn nhồm nhoàm lại vừa mở miệng ra nói chuyện. Nhưng Thiên Hương chỉ ăn được nửa chừng thì lại bất ngờ buông dao nĩa xuống, trên đĩa em vẫn còn nửa miếng bít tết cùng măng tây còn đang ăn dở, em lấy khăn lau miệng, uống một chút nước trắng rồi nói.

"Em xin lỗi cậu, em ăn không hết."

"Em thấy không khoẻ ở đâu sao?"

Thiên Hương xoa trán, trả lời.

"Vừa nãy em có nói cậu là em nhức đầu, bây giờ vẫn chưa hết."

Cậu Bính nghe em bị nhức đầu, bây giờ cậu mới sực nhớ ra. Chết thật, cậu quên mất là hồi sáng em có từ chối đi ăn cùng cậu do trong người không khoẻ, cậu tưởng em giận cậu chuyện chi nên mới làm nũng chớ cậu có ngờ là em bị đau thiệt đâu. Cậu Bính lo lắng đứng dậy qua bên chỗ em, cậu sờ trán em, khi cảm thấy em không có sốt thì cậu mới an tâm phần nào.

"Hay cậu đưa em về sớm?"

"Em ngồi đây vẫn được, chỉ sợ cậu phiền vì em lỡ làm cậu ăn không ngon."

Cậu lắc đầu tỏ ý không phải.

"Cậu ăn cũng no rồi. Thôi ta về, kẻo trời tối có gió thì em lại mệt."

Nói rồi cậu kêu bồi bàn lại tính tiền và đưa riêng cho bồi bàn thêm mười đồng nữa. Sau khi tính tiền xong cậu không dám chậm trễ mà ân cần dìu Thiên Hương ra tận xe, kéo màn cửa sổ xuống ở hai bên để cho em tránh gió. Thiên Hương ngồi bên trong ngột ngạt chịu không nổi, tự dưng hôm nay em thấy trong người hơi mệt, cũng không biết vì sao nữa, hồi qua em có dầm mưa hay đi nắng gì đâu.

"Em ráng chịu một chút, cậu tăng tốc xe chạy cho nhanh."

"Thôi cậu, nguy hiểm lắm, cậu cứ chạy bình thường đi."

Thiên Hương nói xong thì tựa đầu vào ghế rồi chợp mắt.

"À, em có nghe vụ cậu Lí chưa?"

"Hử?"

Nghe cậu Bính nhắc tới cậu Lí của Kiều Thơ, Thiên Hương dù đang mệt cũng phải mở mắt dậy đặng hỏi.

"Cậu Lí sao đó cậu?"

"Không có gì, cậu nghe nói cậu ta bị con đào nào đó bòn cho mấy chỉ vàng, xong con đào đó lại ôm tiền bỏ trốn. Bây giờ nhà ông Sùng đang tố lên quan đây."

Em biết được câu chuyện, ngoài mặt tỏ ý không quan tâm nhưng trong lòng lại mừng rỡ. Đúng rồi, cậu Lí sở khanh xấu xa lắm, dám đi phũ cái tình hai năm của Kiều Thơ, cậu bị như vậy chắc chắn là quả báo.

"Nhưng hình như cô hai Thơ thương cậu ta đúng không?"

"Dạ, đúng thật là chị hai em có thương."

Cậu Bính trề môi.

"Cậu có biết vụ Kiều Thơ đi tạt mắm tôm nhà ông Sùng. Trời đất, đờn bà con gái ai lại mất nết tới vậy."

Đến đây Thiên Hương lập tức khó chịu ra mặt khi cậu Bính có ý chê cười Kiều Thơ. Mặc dù Kiều Thơ ghét em thiệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là em phải đi ghét ngược lại chị hai của mình, huống hồ chi em hiền lành, có ăn có học hẳn hoi, em không muốn tự dưng làm mất lòng người khác. Vả lại trong mắt em Kiều Thơ chỉ có hay quậy thôi, còn lại thì chị cũng dễ thương, cũng xinh đẹp và tốt bụng lắm chớ bộ.

"Cậu đừng nói Kiều Thơ như vậy."

"Cậu thấy em với Kiều Thơ là chị em cùng cha khác mẹ nhưng sao tánh hai người cứ như nước với lửa, không hợp chút nào."

Cùng cha khác mẹ à? Thiên Hương cười nhẹ.

"Mặc dù không hợp nhưng cũng không tới nỗi ghét nhau như cậu nghĩ đâu."

"Mà cậu nghe nói hôm qua Kiều Thơ mới bị ông phạt quỳ nữa à? Có phải cũng vì chuyện cậu Lí không?"

"Cũng do chị ta cứng đầu không chịu nghe em mà ra."

Giọng em buồn đi hẳn khi bị cậu Bính gợi nhắc về chuyện của Kiều Thơ. Nhắc tới lại thấy ngán, có phải em ép uổng gì chị ta về chuyện bỏ cậu Lí đâu, do cậu Lí thật sự là người không tốt, em đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta ôm ấp Thị Điền giữa đường giữa xá vậy mà chị ta còn cố chấp không tin, còn chửi em ăn nói bậy bạ nữa chớ.

"Ai làm người đó chịu, người hung dữ, vô phép tắc như Kiều Thơ cậu chắc là không ai dám thương nữa đâu."

"Kiều Thơ tuy có vô phép tắc nhưng chị ta tốt lắm, do cậu không ở gần nên không thấy thôi."

Cậu Bính hài lòng cười.

"Cha chả, đúng là cô ba Hương có khác đa."

Thiên Hương không muốn đáp lại lời cậu, em sợ nếu còn nói thêm thì chắc chắn cậu sẽ nói móc Kiều Thơ nữa cho xem, mà em thì không phải dạng người hay đi nói xấu người nhà của mình nên thôi, em chọn cách đi ngủ cho lành. Cậu Bính thấy Thiên Hương im lặng thì cậu không dám châm dầu vào lửa, cậu để cho em ngủ suốt cả một chặng đường dài tới khi về làng thì mới khẽ khàng lay người em dậy.

Thiên Hương vừa mở mắt là em đã thấy mình đang ở trước cổng nhà rồi, bước xuống xe mà đầu óc choáng váng, giấc ngủ ngồi làm em chẳng những không cảm thấy đỡ mà lưng cũng mỏi rã rời theo. Cậu Bính cầm giỏ xách dùm em, dìu em vào trong gian trước ngồi, lúc này ông Lịch vừa mới ăn cơm chiều xong nên ông ra đứng trước hiên uống trà và hóng mát, khi thấy con gái mình vừa về nhưng đi cần phải có người đỡ đâm ra ông sợ, ông nhanh chóng chạy tới giúp cậu Bính dìu Thiên Hương một tay, ông hỏi.

"Sao vậy đa?"

Cậu Bính thật thà trả lời.

"Thưa, lỗi con thưa ông. Do cô ba nói là bệnh nhưng con vẫn dẫn cô ba đi lên Sài Gòn, nên đâm ra bây giờ cô nói chóng mặt nhức đầu."

Ông Lịch sốt sắng rờ trán con gái rồi kêu con Trinh từ nhà dưới chạy đi mời đốc tờ riêng về thăm bệnh cho Thiên Hương, con Trinh không dám nhiều lời, nó vâng dạ đi ngay.

"Thôi để ông kêu đứa ở đỡ nó vào buồng nằm, cậu về trước đi."

Tuy cậu Bính vẫn còn lưu luyến người thương nhưng khi nghe ông nói vậy, cậu sợ mình ở lại sẽ làm Thiên Hương lo thêm nên cậu bèn tiếc nuối ra xe mà về. Sau khi cậu về, ông Lịch kêu thêm đứa ở nữa đỡ Thiên Hương vào buồng nằm, chớ để người bị nhức đầu ở ngoài trời gió như vậy thì càng bệnh nặng thêm thôi.

Thiên Hương nằm mà mắt nhắm chặt, đầu em đau như búa bổ, cái này chắc búa thiên lôi rồi chớ búa nào mà dọng mạnh cỡ đó được. Chân tay em đuối sức hết cả, con Trinh khi mời đốc tờ về cũng chỉ dám giúp em tháo vòng vàng và bông tai ra thôi, chớ còn áo dài và quần lụa nó không dám động vô. Tới khi đốc tờ khám xong thì mới nói là Thiên Hương bị thiếu máu, người ốm yếu do không ăn uống đầy đủ và thức nên mới bị chóng mặt, đốc tờ cũng đã kê thuốc Tây rồi, còn dặn thêm ông Lịch là phải cho em ăn nhiều vào, nếu không cơn nhức đầu cứ tái diễn mãi sẽ làm mệt thêm.

Vậy là ông Lịch làm theo răm rắp như lời đốc tờ dặn, tối đó ông sai gia đinh nấu cháo thịt bò đặng dỗ em ăn. Thiên Hương mới vừa ăn dĩa bít tết hồi chiều nên đâm ra bây giờ em không đói, không thèm món chi hết, nên nồi cháo nấu đã chín mà vẫn chưa có ai dám động vào, vì đó là đồ cô ba chưa ăn.

Còn Kiều Thơ, suốt ngày hôm nay chị đã đánh một giấc từ hai giờ trưa tới tận chín giờ tối mới chịu dậy. Đêm qua chị quỳ vỏ mít tới rách đầu gối, chân đau nhức nên trằn trọc cả đêm mà chị không chợp mắt nổi, thành ra tới sáng chị mới ngủ được một chút rồi dậy ăn sáng, ăn xong thì đánh thêm giấc nữa tới tận tối mờ tối mịt. Mà con người ta khi thức dậy, bao nhiêu đồ ăn dù có ăn nhiều cấp mấy cũng đã biến đi đâu mất tiêu. Kiều Thơ đói meo, chị lần mò xuống bếp coi thử có gì ăn không thì chỉ thấy có nồi cháo thịt bò to đùng còn nóng hổi, chị đoán chắc là mới nấu, nhưng chị không thích ăn cháo, chị ghét cháo nhất trần đời này. Chị vội gào ầm lên gọi con Trinh tới.

"Trinh ơi, nhà có gì ăn không?"

Con Trinh nghe giọng cô hai, nó tức tốc chạy xuống.

"Dạ cô gọi con."

"Ừ, nhà còn gì ăn không em?"

"Dạ có cháo thịt bò đó cô, cô ăn không đặng con hâm lại?"

Kiều Thơ chê thẳng mặt.

"Không, tôi không ăn cháo đâu. Tôi thèm măng xào quá, em làm cho tôi ăn đi."

Trinh áy náy trả lời.

"Thưa cô, nhà đã có cháo thịt bò rồi, ông không cho làm thêm món nữa ạ."

"Tại sao?"

"Thưa, ông nói là cô không ăn thì để cô nhịn. Vả lại cháo này ông nấu cho cô ba, cô ba đang bệnh nằm trên buồng rồi."

Kiều Thơ xì miệng. Bụng cô đói meo như con ma đói thế này mà cha còn không thương, muốn bỏ đói cô hay gì? Còn con ba kia nữa, nó bệnh thì cha lo tới lo lui, còn con hai này đói lại cấm cho nó ăn. Kiều Thơ trong lòng có tủi nhưng chị tức nhiều hơn, chị gạt con Trinh ra một bên rồi hùng hổ đi về phía gian trước, ngay chỗ buồng Thiên Hương.

"Con ba, mày đừng có mà giả đò mắc bệnh."

Thiên Hương mới uống xong cữ thuốc giờ đang nằm lim dim trên giường, em nghe có tiếng đập cửa buồng nên mới uể oải ngồi dậy và ra mở cửa.

"Tôi đang bệnh, chị muốn quậy gì thì để mai đi."

Câu trả lời của Thiên Hương đã thành công chọc cho máu của Kiều Thơ sôi lên. Chị đói lắm, đã đói thì dễ điên nên bây giờ chị điên đây. Cái đồ thảo mai!

"Mày bệnh hả. Tao cho mày bệnh luôn này!"

Dứt lời, Kiều Thơ đã lao vào túm lấy tóc Thiên Hương và giật xuống. Nghe tiếng Thiên Hương la, con Trinh với mấy đứa ở còn thức vội chạy lên xem thử chuyện gì, vừa mới lên thôi là tụi nó đã chứng kiến cảnh cô hai đánh cô ba túi bụi, còn cô ba đang mệt, mặt mày tái xanh còn phải ghì chặt lấy tay cô hai, khung cảnh hỗn độn vô cùng.

"Cô hai ơi, con lạy cô, cô buông cô ba ra đi."

Con Trinh mau chóng ôm Kiều Thơ lại và kéo chị ra, còn mấy đứa kia thì đứng chắn ngang trước Thiên Hương hòng ngăn chị nhào tới đánh em thêm lần nữa. Nhưng Kiều Thơ dữ lắm, chị vớ tay lại muốn nắm cho bằng được cổ áo Thiên Hương, nhưng vì tụi gia đinh cản quá nên thành ra chị không làm gì nổi.

"Tụi bây bỏ cô ra, lần này cô phải lột được cái mặt cáo già của nó. Con nhỏ kia, mày có biết vì mày mà tao phải nhịn đói không?"

"Chị bình tĩnh đi, chuyện gì thì từ từ nói."

Không giống như Kiều Thơ, Thiên Hương tỏ ra
mình rất bình tĩnh để nói chuyện, mặc dù bây giờ đầu em đau, chân tay em nhức mỏi kinh khủng lắm. Nhưng bây giờ Kiều Thơ đang điên, em mà còn lên giọng thách thức chọc giận chị là thể nào lát nữa cái buồng này cũng thành cái bãi chiến trường cho xem.

"Cô ơi con van cô, cô về buồng ngủ dùm con, để ông nghe được là chết."

Nghe Trinh nhắc tới ông, Kiều Thơ mới thôi quậy phá. Chị không muốn để cho Thiên Hương thấy cảnh mình bị cha phạt nữa, mắc công con nhỏ đó chọc. Thế là chị bẻ lại cổ áo, liếc nhìn Thiên Hương như muốn băm thịt em ra, chị lấn qua ba đứa gia đinh đang đứng ngoài cửa và về gian dưới, trước khi đi chị còn nói.

"Tụi bây chỉ biết nó bệnh, còn cô hai tụi bây đói chết cũng chả ai quan tâm."

Tụi nó nghe cô hai nói, không đứa nào thèm để ý nửa lời.

Sau khi Kiều Thơ rời đi thì đám đông cũng tan, tụi gia đinh kéo thành tụn đi tới nhà dưới mà vẫn còn xì xầm to nhỏ với nhau đủ chuyện, chủ yếu là khinh cái tánh chợ búa của cô hai, chẳng ra dáng người có ăn có học tẹo nào, cô ba đang bệnh mà cô hai còn hùng hổ đòi đánh như vậy thảo nào ông mới không thương, cũng đáng lắm.

Ở đây Thiên Hương không ngủ lại được nữa, mặc dù em chóng mặt, đầu óc quay cuồng muốn xỉu tới nơi nhưng em cũng ráng sức kêu con Trinh ở lại mấy phút đặng em hỏi vài chuyện về Kiều Thơ. Trinh kể là do lúc nãy do Kiều Thơ không có đồ ăn, bị đói nên mới đâm ra cáu kỉnh như vậy chớ cũng không có ác ý gì. Thiên Hưởng hiểu cái nết đó của chị lắm. Ờ, không có ác ý mà lại đi nắm đầu em rồi vật cho muốn tróc da đầu ra đấy.

"Cô hai đói sao em không nấu đồ ăn cho cô đi?"

"Dạ bẩm, con cũng muốn nấu lắm, nhưng ngặt nỗi ông cấm, ông nói là để cô hai nhịn đói luôn."

Thiên Hương thở dài và tiếp tục hỏi.

"Vậy cô hai nhịn đói trưa giờ luôn à?"

"Dạ đúng."

"Hồi nãy cô có nói là muốn ăn gì không?"

Con Trinh im lặng mấy giây cho nhớ lại rồi đáp.

"Thưa cô hai nói muốn ăn măng xào. Mà cô ba bệnh, cô nằm nghỉ đi, cô hai tánh bướng nên cho nhịn đói một bữa cũng không sao đâu."

Thiên Hương nghe xong không trả lời, em chỉ kêu Trinh về nhà dưới ngủ cho sớm chớ giờ này cũng khuya rồi. Con Trinh vâng lời rồi lui.

Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi tối, ở dưới bếp giờ này vẫn còn tiếng băm chặt thứ gì đó, và rồi mùi thơm từ đồ ăn toả ra ngào ngạt khiến người không đói cũng phải thòm thèm. Trinh ngửi mùi, nó không ngủ được nên mới rón rén xuống bếp coi thử đứa gia đinh nào lại dám lục cơm nguội ăn, nhưng thứ mà Trinh thấy lại hoàn toàn khác với những gì nó nghĩ. Nó thấy cô ba Thiên Hương đang xào một chảo măng thật lớn và thật thơm, còn ở trên bàn là mâm cơm với chén cơm nóng vừa mới được bới.

**

Nói sơ về đứa con mới nhất của mình đi ha: "Lụa"

"Lụa" được mình lấy cảm hứng rất lớn từ câu thơ này:

"Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai."

Cuộc đời của Kiều Thơ giống như vậy, chị là con của bà hai mà phải chịu cảnh ở gian dưới, còn Thiên Hương là con bà ba mà được ở gian trên, được cha là ông Lịch coi như quả trứng vàng của cả gia trang. Chị thèm khát sự yêu thương từ mọi người, bất kì ai cũng được, tới mức chị còn mù quáng yêu đương với cậu Lí- một thằng sở khanh vì nghĩ cậu sẽ mang tới cho mình hạnh phúc. Nhưng chị nhầm to rồi.

"Thiên Hương là hương thơm của trời, còn Kiều Thơ là cái gì?"

Qua 3 chương thì mọi người có cảm nhận thế nào về cốt truyện lần này ạ? Hãy cho bạn tác giả biết qua phần cmt nhé.

Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm lần này. Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top