Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Gần quá trưa, cô giật mình tỉnh dậy, nghĩ tới hồi sáng cô cảm giác mình cần làm rõ một số thứ, liền đi ra ngoài kím con Mận để hỏi chuyện thấy nó đang ngồi phơi đồ cô đi lại dặn dò
"Mận khi nào xong việc ra sau nhà tôi có việc nhờ"
"Dạ thưa cô con xong ngay đây ạ"
Nó gấp gáp phơi lẹ số quần áo còn lại rồi nhanh chân chạy ra sau nhà kẻo cô đợi lâu cô quạo
"Thưa cô kêu con có chi hông ạ"
"Mận ngồi xuống đi tôi hỏi chút chuyện thôi à"
Nghe lời cô Mận bẹp ngồi xuống nền đất chờ cô dặn dò
"Mận cho tôi biết năm nay là năm bao nhiêu được không"
"Thưa năm nay là năm 18xx ạ.hôm nay là Hạ Tuần ngày hai mươi ba của tháng bốn ạ"
(18xx: là năm 1800 tới 1899 tại Yin không xác định được năm nào nên tạm gọi vậy.
Hạ Tuần:Theo cách tính thời gian cuả người Việt trước thời Pháp thuộc thì một tháng có 3 tuần gồm thượng tuần (上旬, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10), trung tuần (中旬, từ ngày 11 đến ngày 20) và hạ tuần (下旬, từ ngày 21 đến ngày 30) ).
Nghe Mận nói mà lòng cô nó chao đảo gì vậy cơ chứ cô ở thời 2024 rồi mà sao bây giờ lại mới chỉ có 18xx thôi vậy
"M....ận có thể kể về tôi và nhà tôi không tôi muốn mình mau nhớ lại."
"Dạ Bẩm con xin phép ạ. Cô là Cô út Nguyễn Yến Nhi từ nhỏ cô hơi yếu hay bệnh suốt nhưng mà cô rất tốt với chúng con,cô ít nói lắm cả ngày nhiều khi nói được dăm ba câu là xong rồi ạ. Cô nhớ cậu hồi sáng hông cậu ấy là Nguyễn Nhật Thanh anh cả của cô á cậu đi sớm khuya bận bịu nên con hông được tiếp xúc với cậu nhiều lắm còn bà là mẹ của cô rồi ông là cha của cô à còn cô hai nữa , cô hai đẹp lắm luôn , cô hai hát hay lắm lắm lắm luôn. Cô hai lúc hai mươi tròn là được ông cho đi sang tàu học á cô năm nay là bốn năm rồi con nghe ông bà nói là ngày mai cô về đây ở luôn á cô."
"Ra là vậy, vậy còn Mận thì sao"
"Dạ con 17 tuổi tên thật là Quỳnh Thi á cô mà tại má con nói đặt tên làng như vậy để mà dễ nuôi với đỡ bị bệnh vặt, con hầu cho nhà mình được tám năm rồi mà hầu riêng cho cô được bảy năm á cô từ lúc mà cô lên chín tuổi á vậy mà bây giờ cô hông nhớ con gì hết"
Nói xong mặt Mận buồn hiu còn cô tự nhiên được chảy cả một dòng kí ức như tóm tắt lại cuộc đời ngắn ngủi của chủ nhân cơ thể này vậy.
"Mận nói về tính cách của tôi cho tôi nghe xem xem"
" tính cách là gì dạ cô?"- nó gãi gãi đầu cô nó hôm nay làm sao á toàn hỏi gì không à, tính cách là gì có ăn được không làm sao mà nó biết được.
"À là như là tính tình thường ngày đồ á"
"Cái này thì con biết cô hả cô nghiêm lắm nhưng con nể cô lắm cái gì cô cũng biết hết chơn á đa, từ võ tới bắn súng , đàn hát, học hành cái gì cô cũng giỏi hết nhưng mà...."
Nói đến đây tự dưng nó thấy sợ nó không dám nói thêm nữa lỡ cô mà bẩm ông đuổi nó về nhà thì con Mận này có mà cạp đất ăn
"Không sao tôi không làm gì cả Mận nói tiếp đi"
"Dạ con xin dạ là cô nghiêm quá trớn thôi dạ , cô c...òn hung dữ nữa nhưng mà con thích cả cô cậu lắm , cậu cả với cô hai cưng cô dữ lắm luôn làm gì cũng nghĩ đến cô hết chơn luôn á"
"Rồi tôi biết rồi Mận còn gì nữa không"
Nó lắc đầu
" vậy Mận đi mần công chuyện đi tôi ở đây một lát"
Chào cô đôi câu rồi cũng chạy về đóng việc còn dang dở của nó còn cô. Bao câu nói cao lời của nó làm cô nhớ  đến việc cái thế giới tồi tệ kia đã đối xử với cô như thế nào, nhớ đến những lời vang vẫn khi cô đã nhảy xuống sông, nhớ đến lời cha mẹ đã nói cô quyết tâm sống thật tốt ở thế giới mới này, sống thật có ích.



















Mọi người thấy ổn thì nhớ bình chọn và góp ý cho Yin nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top