Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 16

Sau khi đưa những người kia về nhà thì chỉ còn cậu và anh ngồi trên xe. Trên xe là một bầu không khí yên lặng. Đưa cậu về đến nhà, anh ôm cậu một cái.

- Thả tôi ra nào, mọi người thấy bây giờ.- Phương Tuấn muốn thoát ra khỏi tay anh.

- Người ta thấy có sao đâu chứ, cậu là người yêu của tôi mà.- Bảo Khánh vẫn ôm chặt Phương Tuấn.

- Thôi, được rồi, tôi còn phải vào nhà tắm rửa nữa. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi.- Vừa nói xong cậu nhướn chân lên hôn vào má anh một cái.

- Được rồi, nhưng mà về nhà thì tôi nhớ cậu lắm đấy.

- Nhớ thì cũng phải về thôi, về đi, mai gặp.

Cậu quay lưng đi vào nhà, anh đứng lại nhìn người yêu bé nhỏ của mình đi vào nhà dần dần. Sau khi cậu vào nhà anh cũng lên xe về.

Đến tối, cậu đang học thì một cuộc gọi đến từ Bảo Khánh. Cậu bắt máy lên nghe.

Tuấn: Alo, tôi nghe nè.

Khánh: Tôi nhớ cậu quá Tuấn ơi.

Tuấn: Nhờ tôi thì làm được gì không?

Khánh: Bây giờ tôi đến nhà cậu được không.

Tuấn: Không được, khuya rồi, cậu đi ngủ đi, thức khuya bệnh đó.

Khánh: Nhưng mà tôi lỡ đến rồi.

Tuấn: Quay xe lại, đi về đi, khuya lắm rồi đấy.

Khánh: Nhưng mà tôi đứng trước cửa nhà cậu rồi.

Tuấn: Cậu đến từ hồi nào vậy?

Khánh: Xuống đây với tôi nè.

Cậu cúp máy, lật đật chạy xuống với anh, không kịp khoác cho mình một chiếc áo.

- Sao khuya rồi mà cậu đến đây làm gì?- Tuấn hỏi Khánh.

- Đến gặp người yêu. Mà sao xuống đây không mặc áo, bệnh rồi sao?

- Tôi quên lấy áo chứ bộ với lại tôi có bệnh cũng có người lo.

- Bộ có ai khác ngoài tôi hả???

Thấy anh có vẻ tức giận, cậu được nước lấn tới.

- Ừ, rồi sao.

- Vậy thì sao cậu còn đồng ý tôi.

Thấy anh mặt mày càng tối sầm lại, cậu vội kết thúc đoạn diễn của mình lại. Cậu sợ nếu tiếp tục thì sẽ bị anh giết mất thôi.

- Tôi giỡn có xíu hà, có mình Nguyễn Bảo Khánh thôi chứ có ai đâu, tôi mà bị bệnh thì Bảo Khánh có chịu lo cho tôi không?- Cậu nhào đến ôm anh nói.

- Tôi còn tưởng cậu chuẩn bị bỏ tôi theo ai khác.

- Sao mà bỏ Bảo Khánh được.

- Được rồi, đi vào nhà ngủ đi, mai tôi qua đón đi học.

- Ừ, Bảo Khánh ngủ sớm.

- Ngủ ngon.

Cậu thấy anh lên xe về mới quay lưng vào nhà đi ngủ.
-----------------------------------------------------------
Đến đây thôi mọi người nhỉ. Mọi người ủng hộ tui zới nha. Yêu yêuuuuuu😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top