Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 27

Sau khi xong buổi học, cậu cứ chạy lon ton ra khỏi trường vì vui sướng. Anh đi đằng sau vẫn cứ lo lắng, nhắc nhở cậu người yêu của mình.

- Đi chậm thôi, ngã bây giờ.- Anh nói lớn nhằm để bảo bối của mình nghe được.

Cậu vẫn không nghe, cứ chạy nhảy lon ton như con nít. Vì không để ý nên cậu vấp cục đá và ngã một cái thật đau.

- Ui da.- Cậu kêu lên vì đau.

- Thấy chưa, đã bảo đi từ từ rồi, cứ chạy nhảy lăng xăng làm gì.

Anh vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy, ngoài miệng thì cứ trách móc nhưng sâu trong thâm tâm thì lo lắng tột cùng.

- Người ta đã ngã rồi mà vẫn còn trách móc được.- Cậu hờn dỗi.

- Không trách móc nữa, đứng lên.

Anh đỡ cậu đứng lên, phủi quần áo cho cậu. Và từ lúc té đến lúc đi ra khỏi cổng trường cậu phải đi cà nhắc.

- Anh Tuấn bị sao vậy ạ?- Bảo Trân thấy cậu như vậy liền hỏi.

- Bị té một cái chứ còn sao nữa.- Cậu còn chưa kịp trả lời thì đã bị anh cướp câu.

- Sao mà té đến nỗi đi cà nhắc vậy anh?

- Thì cứ chạy nhảy trong trường rồi vấp cục đá.

Cô chỉ biết ngồi cười vì tính trẻ con của cậu. Về đến nhà, dù đau nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh lên phòng. Cậu với nhanh bộ quần áo trong tủ, chạy ngay vào phòng tắm. Anh vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Sau một hồi cậu mới tắm xong.

- Sao bữa nay đi nhanh quá vậy? Hết đau chân rồi à?- Anh hỏi cậu.

- Còn đau mà, tôi đi nhanh là vì bận thôi.

- Bận gì giờ này?

- Tập hát để tham gia văn nghệ.

- Nói gì thì nói, hình như tôi chưa nghe cậu hát bao giờ, hát thử cho tôi nghe đi.

- Thôi đi ông, lo đi tắm rửa rồi còn nấu đồ ăn cho tui nữa.

- Hát một xíu thôi mà.

Mắt anh mở to, long lanh như hai giọt sương. Thấy vậy, cậu đành lòng hát cho anh nghe một khúc để anh còn đi tắm.

Và dòng thư tay
em gửi trao anh ngày nào.
Giờ còn lại hư vô
em gửi anh đây lời chào.
Mà nhìn người đi vội.
Mình làm gì nên tội?
Tại sao lại cách xa?
Còn yêu như thế mà....
* Hồng nhan_ Jack

- Bài này ai sáng tác vậy? Tôi chưa nghe bao giờ luôn á.- Anh thắc mắc hỏi.

- Ai sáng tác thì kệ người ta, liên quan gì đến mấy người, lo mà đi tắm đi.

- Nói đi mà.

- Không.

- Nói đi.

- Không á.

Anh đột nhiên từ giường đứng bật dậy. Tiến về phía cậu, ép cậu vào tường. Hai tay ôm lấy eo của cậu.

- Giờ có nói không?

- Không ớ.

Anh cuối xuống hôn lên cánh môi anh đào mềm mại của cậu. Day dưa một lúc thì anh cảm thấy cậu thiếu oxi nên luyến tiếc rời ra.

- Giờ có nói không?

- Không.

- Hỏi lần cuối là cậu có nói không?

- Tui sáng tác á. Được chưa?

- Meo nhà tui biết sáng tác luôn hả?

- Ừ, giờ đi tắm đi,tui đói lắm rồi á.

Anh buông cậu ra, với lấy quần áo trong tủ đi vào phòng tắm.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay đuối thật sự mọi người ạ.
Tưởng sẽ hết bệnh nhưng không, bệnh càng nặng hơn.😔😔😔
Truyện nhạt rồi mọi người ơi.
Nó nhạt như vầy rồi mọi người có bỏ tui không?😔😔😔
Ủng hộ tui với nha.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top