Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Thìn vừa qua, mặt trời đã lên cao chót vót lúc này Đông Hải mới chịu mở mắt dậy. Cứ ngỡ rằng mở mắt ra sẽ liền thấy ba mẹ mình và cả căn phòng nemo của cậu nhưng mở mắt ra vẫn là bối cảnh y như ngày hôm qua.

Chả nhẽ Mai Thanh bỏ mặc cậu ngủ qua đêm ở đây?

Trong lòng tự nhiên sinh ra nỗi bất an không lẽ Mai Thanh không cần cậu ngay cả ba mẹ cũng không cần cậu nữa? Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Nghe thấy tiếng thút thít trong phòng, cô không kiêng nể gì người bên trong một chân đá văng cánh cửa chạy vào. Vừa vào liền thấy thân ảnh ngồi bệt xuống đất, tay chân không ngừng dãy dụa đến cả khuôn mặt lúc này cũng như một chú mèo mướp.

"Đông Hải, ngươi bị làm sao? Ai ăn hiếp gì ngươi?"

Ngước lên nhìn thấy cô, cậu càng khóc to hơn. Cô nhìn thế cũng bất lực không biết làm gì mới làm cậu nín khóc, bất chợt sờ vào túi áo hên sáng nay vừa ra ngoài liền được một cậu bé cho cây kẹo mút hương dâu thế là cô lấy cây kẹo ra đưa lên trước mặt cái người đang khóc kia.

"Ta cho ngươi cây kẹo mút này đổi lại ngươi phải nín khóc được chứ?"

Cậu lấy ống tay áo chùi đi nước mắt nước mũi nãy giờ, đưa tay ra nhanh chóng nhận lấy cây kẹo cho vào miệng mình hăng say mút.

Thấy cậu đã nín khóc cô mới thở hắt ra một hơi, cái tên này tại sao từ lần đó tính khí lại càng trở nên kì quái.

"Nói ta nghe ngươi như nào lại khóc thê thảm đến vậy?"

"Tại ngươi." Cậu đưa tay chỉ về phía cô. "Ngươi hứa sẽ đưa ta về nhà nhưng tại sao ta vẫn còn ở đây cơ chứ?"

Nghe lời cậu nói, cô có chút bàng hoàng không ngờ cậu vẫn nhớ dai đến thế.

"Đông Hải nghe ta nói, đây chính là nhà của ngươi."

Cậu ngưng việc đang ăn cây kẹo mút mà quay sang mở đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cô. Quái gì đây có thể là nhà cậu cơ chứ? Có cho tiền cậu đây cũng chả tin.

"Ngươi nói giỡn ta đúng không? Làm thế nào đây có thể nhà của ta được chứ?"

"Đông Hải à đây đích thực là nhà của ngươi."

Nghe lời nói không có một ý gì là giỡn của cô, khiến trong lòng cậu ngày càng lo lắng hơn. Cậu lấy tay giựt lấy một nắm tóc mình, đúng là không phải mơ.

"Ngươi không nhận ra sao?"

"Xin lỗi nhưng cho ta hỏi đây là thời đại nào?"

"Đây là thời triều nhà Lý."

Cái gì cơ? Triều nhà Lý? Tức là cách thời của cậu hơn cả ngàn năm. Khoan đã tại sao cậu lại ở đây? Không lẽ đây không phải đoàn kịch của Lợi Đặc mà chính là cậu đã xuyên không đến triều Lý?

Nhưng làm thế nào cậu có thể đến được đây? Với lại lí do gì cậu lại bị đưa đến đây?

Lúc này trong đầu cậu chỉ toàn xoay quanh What?, Where?, Who?, How?

Nhìn người trước mặt mình lúc này, từ khuôn mặt dáng vóc hay ra nốt ruồi bên hóc mắt trái của người nọ thật giống sao y đúc với Mai Thanh nhưng có thật là Mai Thanh hay không thì thật không thể nào biết được.

"Ngươi có sao không?"

"Xin lỗi nhưng cho ta hỏi ngươi tên gì?"

Câu hỏi tuy đơn thuần nằm trong phép lịch sự tối thiểu nhưng đặt trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn sai lệch.

Cô từ nãy giờ quan sát hết những sắc mặt của cậu, từ bất ngờ cho đến sự hoang mang đều lộ rõ ra hết. Ngay cả câu nói kia của cậu thật sự cũng khiến cho cô cũng phải để tâm.

"Ta tên An Diệp."

Cái gì? Tên là An Diệp? Không phải người này là Mai Thanh sao? Thế chả nhẽ chính cậu đã thật sự xuyên không? Vậy thân xác này có phải là cậu của kiếp trước hay chỉ là một người cậu mượn để sống?

Vậy Đông Hải của thế giới thực tại hiện giờ đang ra sao?

.

.

.

.

.
"Con trai tôi như thế nào rồi bác sĩ?"

Đông Hải bỗng xuất hiện ở một căn phòng trong bệnh viện của thế kỉ 21 nơi cậu thực sự thuộc về. Nhìn thấy ba mẹ mình đang nói chuyện cùng với bác sĩ, ngại một cái là cậu không thể nghe thấy họ đang nói gì nhưng nhìn thấy mẹ cậu lúc này không hiểu vì việc gì mà đã gầy đi rất nhiều.

Cậu liền đi đến gần hơn, muốn chạm vào bả vai của mẹ nhưng vừa đến thì đã bị đông cứng bởi thân ảnh đang nằm trên giường bệnh.

Chính cậu đang nằm trên giường đó sao?

"Gia đình đừng lo cậu ấy chắc chắn sẽ sớm tỉnh dậy. Hai anh chị cũng đừng vì lo lắng quá mà không nghĩ đến sức khoẻ mình. Thôi tôi đi trước nếu có cái gì cứ gọi tôi."

Cậu không tin những gì đang xảy ra, cậu chính là đang ở đây cậu không thể nào chết được. Cậu đi đến gần hơn mẹ mình chỉ muốn nói với bà rằng cậu ở đây, cậu đang ở kế bên bà đây, câu đưa tay lên muốn lau đi giọt nước mắt vừa chảy từ hốc mắt của bà nhưng chưa kịp chạm tay đến gần thì đã bị một luồn sáng hất cánh tay cậu ra, rồi cậu bị đẩy ra xa hơn.

"Ba mẹ, con ở đây,con chưa chết. BA MẸ"

Cậu bừng tỉnh lại, mồ hôi không ngừng đua nhau tuôn ra trên gương mặt của cậu. Nhìn lại vẫn thấy chính mình vẫn đang còn ở đây, thời triều nhà Lí này, cậu mới thở phào ra. Hồi nãy thì ra cũng chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ này tại sao lại là của thế kỉ 21? Lại còn tại sao thân xác của cậu lại nằm yên bất động cậu có cố thế nào cũng không chạm vô được?

Không lẽ cậu đã chết rồi sao?

"Đông Hải con dậy rồi ư?"

Nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đi đến phía giường ân cần đưa chén canh thổi cho bớt nóng ách hẳn người này chính là mẫu thân của người mà Đông Hải đang mượn xác này.

"Con cảm thấy trong người thế nào? Ổn chứ?"

"Dạ vâng, con ngủ được bao lâu rồi vậy ạ?"

Nhận lấy chén canh của người phụ nữ, cậu uống vào một ngụm đúng thật giấc mơ vừa nãy khiến cậu tiêu hao nhiều sức lực.

"Con đã ngủ được một ngày rồi, sáng ngày hôm qua An Diệp vừa đến thăm con chả biết hai đứa nói gì mà tự nhiên con lại lăn đùng ra đất rồi hôn mê cho tới tận bây giờ."

Đông Hải nghe thế trong lòng không khỏi bàng hoàng, cậu chính là đã ngủ được một ngày rồi ư? Quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng cậu bỗng có gì đó chặn lại, ách hẳn mẹ cậu lúc này đang lo lắng cho cậu lắm, cậu chỉ mới hôn mê được bốn ngày mà nhìn mẹ đã hốc hác đi nhiều.

Không biết Đông Hải này hiện giờ đang ở đâu?

"Con muốn ra ngoài tham quan."

"Được, ra ngoài cho tâm hồn khuây khoả, để ta gọi Lệ Húc đi với con."

Lệ Húc sao? Cái tên này nghe thật quen thuộc.

Tư trang cá nhân lại, phải công nhận mấy bộ đồ ở thời này mặc cực khổ thiệt chứ. Phải mặc cả mấy lớp mới xong.

Ngồi chờ được một chút, cậu liền thấy có một cậu bé chắc khoảng chừng 18-19 tuổi chạy lại về phía mình, trên tay còn cầm một cái giỏ cối.

"Biểu ca, lâu rồi mới gặp lại anh."

Khi người ấy tới gần, cậu mới có thể nhìn rõ dung nhan người đang ở trước mặt mình. Đây là Lệ Húc thuộc lớp âm nhạc cơ mà. Không ngờ ở kiếp này, Lệ Húc lại chính là em họ cậu.

"Uhm, giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

Đi ra khỏi phủ, lúc này cậu mới cảm nhận được họp chợ ở thời xưa chính là như thế nào. Đúng thật không khí có phần nhộn nhịp hơn trong mấy bộ phim cậu thường hay xem.

Lệ Húc vừa dẫn cậu đi vừa luyên thuyên giới thiệu cho cậu khiến cậu có dịp được mở mang tầm mắt. Đến gần trưa, cả hai mới ghé vào một quán ăn để dùng bữa, vừa mới bước vô liền được hai ba cô thiếp nữ ra chào đón. Đông Hải miễn cưỡng gượng theo.

"Đây không phải là thiếu gia Lý sao? Không ngờ cũng có một ngày thiếu gia đây chịu đi ra khỏi nhà."

Người vừa nói không ai khác chính là Thôi Thuỷ Nguyên, công tử của gia tộc họ Thôi đình đám. Đối với người này ở thực tại của cậu thì vẫn là thiếu gia giàu xụ nhất trường nhưng hai người chính là học ở hai bên khác nhau, nên cậu cũng không có gì đặc biệt với người này.

Nhưng lời của hắn vừa nói khiến cậu thật sự để tâm chả nhẽ tên Đông Hải này không bao giờ đi ra khỏi nhà sao?

Tên Đông Hải này còn có bao nhiêu bí mật mà cậu chưa biết nữa?

"Thôi thiếu gia cứ thích đùa."

Tên Thôi nói vài ba câu rồi không còn vương vấn ở lại lâu mà liền từ biệt hai người đi ra khỏi quán ăn. Lúc này Đông Hải mới quay qua nhìn Lệ Húc.

"Lệ Húc, đệ cho huynh hỏi một điều."

"Huynh muốn hỏi gì?"

"Cái tên Thôi kia vừa nãy nói huynh không bao giờ đi ra khỏi nhà, lời hắn nói có phải là thật hay không?"

Lệ Húc thoáng chút giật mình, ngơ ngác nhìn cậu một hồi sau đó lấy lại chút bình tĩnh mà nói.

"Em tưởng rằng chuyện này huynh là người biết rõ nhất chứ..." Lệ Húc ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. "Trước đây huynh không hề tiếp xúc với ai cả ngoại trừ An Diệp với lại huynh rất ghét đi ra khỏi nhà có thể nói nếu ra ngoài không phải để đi học thì huynh sẽ chắc chắn chả đi. Vừa nãy a di gọi em đến kêu em đưa huynh ra ngoài chơi em đã tưởng rằng chính mình nghe lầm."

Thì ra cái tên Đông Hải này khác xa với cậu như thế, một tên suốt ngày thích ra ngoài rong chơi, giao du kết bạn còn một tên thì suốt ngày cứ ở nhà làm bạn với kiến.

"Chả lẽ hồi trước ngay cả những quán như thế này huynh vẫn không hề lưu tới?"

Lệ Húc chợt cứng động một hồi, sao hôm nay biểu ca lại hỏi những câu mà khiến ai cũng phải khó mà trả lời được thế này cơ chứ.

Chả nhẽ biểu ca bị mất trí hay tẩu hoả nhập ma?

"Ờ thì đúng là vậy..." Lệ Húc vừa nói vừa lôi trong giỏ cối ra một khay đồ ăn. "Hôm nay em đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai chúng ta, có thể nói là trước đây huynh không hề động đến thức ăn ở ngoài chỉ nhất quyết ăn cơm nhà. Nên em mới mang đi đồ ăn cho bọn mình nhưng lúc nãy huynh kéo em vô đây nên..."

"Không sao, thức ăn này tí về có đói chúng ta lại ăn."

"Ai nói với huynh chúng ta sẽ về?"

Câu nói của Lệ Húc khiến cậu hơi cứng người lại, nếu tối nay không về chả nhẽ hai người phải ngủ ngoài đường. Thế lại không được cậu phải còn tìm hiểu làm cách nào cậu mới bị xuyên không đến đây cơ mà?

"Hồi nãy a dì nói với em hiếm lắm mới thấy huynh ngỏ lời đi ra ngoài dạo thế là a dì kêu em dẫn huynh đi rồi sớm mai mới về."

Nếu đây là thế giới thực tại của cậu, thì chắc chắn cậu sẽ bung nóc mà quậy phá vì dù gì đây cũng là cách đuổi khéo mà ba mẹ cậu hay sử dụng để đuổi cậu ra khỏi nhà, cho họ có thời gian hâm nóng tình cảm.

Nhưng cậu đang là Đông Hải của mấy trăm năm trước nên đây được cho là lời nói tốt, dù gì mẫu thân cũng chỉ muốn thân thể cậu được khoẻ lại thôi.

Ba mẹ thời nào cũng vậy, họ vẫn chỉ muốn con mình được bình an thôi là quá hạnh phúc rồi.

"Huynh cần đi vệ sinh, em đợi huynh được không?"

"Được huynh cứ đi, ở trên lầu phía tay trái đừng đi lộn."

Vế sau của Lệ Húc chưa kịp nói xong thì cậu đã biến mất, đi thẳng một mạch lên lầu quẹo qua phía tay phải. Đi dọc khuôn hành lang một hồi vẫn là không thấy được nhà vệ sinh ở đâu, cậu rủa thầm trong lòng lấy một tiếng rồi quyết định đi vào một gian phòng trống nào đó để đi nhờ.

"Đông Hải, chính vì lí sự gì mà ngươi lại có thể đến nơi này? Có phải sắp có điều gì xảy ra hay không? Nếu vậy ta vẫn còn cơ hội quay về chứ?"

Đông Hải cứ hỏi nhưng đáp lại cậu vẫn là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cậu còn rất nhiều việc ở thực tại kia còn chưa giải quyết xong thế mà lại phải đến nơi này, có phải nó rất lãng phí hay không?

Soi chính mình trong gương thêm lần nữa, khi đã thấy mọi thứ ổn cậu mới toan đi ra khỏi buồng, nhưng phút chốc liền khựng lại vì nghe thấy tiếng bước chân cứ ngỡ rằng chỉ là ai đó đi ngang qua nhưng lúc sau lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Damn! Chết tiệt, làm sao bây giờ?

"Hai vị cứ tự nhiên như nhà của mình, có việc gì cứ tìm tại hạ, bây giờ tại hạ xin cáo lui."

Người quản gia kia vừa đi ra khỏi phòng, hai người kia liền gỡ hành lí xuống.

"Hoàng thượng, người có muốn ăn gì không? Để tại hạ lấy cho người."

"Không cần, ta ổn. Ngươi có đói thì cứ việc ăn trước."

"Vậy tại hạ xin phép lui."

Nghe tiếng cửa đóng lại lần nữa, Đông Hải một phen thở phào trong lòng, len lén nhìn cái tên kia cũng đã yên ổn mà nằm yên giấc nồng trên giường, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Coi như ông trời không phụ lòng người tốt.

"Ngươi vào đây khi nào?"

Cậu giật thót mình, thân thể với cánh cửa chỉ còn cách một sải tay nữa thôi là có thể tẩu thoát ai ngờ cái tên kia tưởng đã say nồng kia ngồi đó nhìn cậu không biết được bao lâu rồi.

"Ta...ta..."

"Ta làm sao?"

Hắn hỏi dồn lại cậu. Cậu sợ hãi cúi đầu không biết nên làm gì tiếp, đứng đây chịu trận hay nhanh chóng tẩu thoát?

Nhìn người trước mặt cứ thế mà lơ đi lời nói của mình, khiến hắn trong lòng càng nảy sinh căm phẫn. Có thể nói từ trước tới giờ, lời hắn nói chưa có ai là dám cãi lại thế mà giờ đây lại bị một tiểu nhân dám không để tâm.

Hắn bước đến chỗ người nọ, nâng cằm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn long lanh sắp ngấn lệ kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn mới thấy người nào sỡ hữu đôi mắt đẹp đến thế.

Lúc này, quay xuống nhìn người kia vì bị mình làm cho sợ nên đã khóc đến nơi. Hắn quýnh quoáng buông tay mình ra, đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tay chân không biết nên làm gì.

"Ngoan ngoan nín khóc, nín ngay không Hách Tể ta sẽ đánh đòn ngươi."

Đánh đòn? Đánh đòn sao? Nghe đến đó Đông Hải càng khóc to hơn, từ trước tới giờ ba mẹ cậu còn chưa dám đánh cậu thế mà cái tên ác ôn xa lạ này dám đánh cậu.

Hách Tể nhìn cảnh tượng trước mặt oán hận mình một cái, đúng thật đối với cách chăm dạy trẻ con từ trước giờ của hắn có hơi phần bạo lực nghĩ cũng đúng vì trong triều chỉ toàn là thái tử nên có xung đột cũng là lẽ bình thường.
Nhưng người ngồi trước mặt hắn đây, khiến hắn phải đặt dấu hỏi rằng đây chắc chắn không phải trẻ con lên ba chứ?

"Đông...Đông Hải ta...chỉ muốn....muốn tìm nhà...nhà vệ sinh thôi. Vậy nên...xin ngươi...đừng...đừng đánh đòn ta."

Cậu chỉ là không tìm thấy nhà vệ sinh nên muốn làm liều một chuyến thôi, ai mà ngờ được đây lại là phòng có chủ sỡ hữu đâu cơ chứ.

Nghe thấy lí do đó, Hách Tể bật cười thành tiếng, thì ra cậu nhóc này cũng chỉ vì muốn tìm nơi giải quyết. Đúng thật là lúc vừa mới bước vô phòng thì hắn đã để ý thấy bên trong buồng kia có người, tưởng rằng trong đó có quân địch nước kế bên đến nào ngờ.

"Được, ta sẽ không đánh đòn ngươi. Giờ thì ngoan uống này rồi nín khóc được chứ?"

Hách Tể lấy trong túi đồ của mình ra một bình nước hình hồ lô đưa cho Đông Hải, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà liền nhận lấy uống.

"Sữa này thật ngon."

"Vậy ư? Có dịp gặp lại ta sẽ lại mang cho ngươi."

Hắn thoáng giật mình trước lời nói của chính mình, làm sao hắn có thể nói ra lời nói này với một người ngoài cái tên vừa nãy người nọ trong lúc khóc thốt ra thì còn lại chả biết gì được cớ chứ.

Nhưng tại sao người trước mặt đây lại cho hắn cảm giác an tâm?

"Đông Hải biểu ca, huynh là chạy đi đâu rồi hả?"

Nghe tiếng Lệ Húc gọi mình, lúc này Đông Hải mới sức nhớ mình chính là đi ăn trưa cùng với nhóc. Nhanh chân chạy đến cửa đang định mở ra bỗng sực nhớ gì đó liền quay lại nói với hắn.

"Cảm ơn ngươi, có duyên gặp lại."

Nói xong cậu nhanh chân chạy xuống lầu tìm Lệ Húc, bỏ mặc người trong phòng vẫn ngồi yên vị trí ấy không hề nhúc nhích gì.

"Có duyên gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top