Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Quá Khứ Khó Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày chết đi con đàn bà thối tha"

"Đ...đừng...mà"

"Pằng..."

"K...không...MẸ"

"MẸ...KHÔNG....."_ Tiếng hét chứa đựng đầy sự đau thương và mất mát, nổi đau thấm vào máu thịt. Nó mở mắt, mặt lấp tấm những giọt mồ hôi. Đã 12 năm rồi...12 năm trôi qua nhưng hình ảnh ngày hôm đó cứ in sâu trong đầu nó đến tận bây giờ

"Rào...rào...rào"

Nó nhìn ra cửa sổ

"Mưa rồi "_ giọng nói thốt ra nặng nề đến lạ thường nhưng đến nước mắt nó cũng không rơi lấy 1 giọt

Tiếng mưa to xối xả ngoài kia cũng như phần nào che đậy tiếng la của nó nếu không thì cha nuôi sẽ nghe thấy mất. Khẽ lau mồ hôi rồi nhìn vào đồng hồ cũng đã 4g30 sáng rồi. Chậm rãi xuống giường bước vào WC. Nó nhìn nó trong gương bằng đôi mắt vô hồn ấy. Hình ảnh phản chiếu trong đó là 1 cô gái tóc tai bù xù, quầng thâm ẩn nhẹ dưới mắt vì mất ngủ. Nó khẽ nhếch mép

"Thật đáng buồn cười"_ lời nói thốt ra tựa như khinh bỉ chính bản thân mình. Nó bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra ngoài nó lại là nó của mọi ngày. Mái tóc dài màu bạch kim tự nhiên đã được nó chải xả xuống và chải gọn gàng. Hôm nay nó chọn cho mình 1 chiếc áo from rộng màu đen đi kèm với quần culottes đen lửng. Ngồi xuống bàn trang điểm, nó lấy chút phấn phủ nhẹ lên quầng thâm mắt để cha nuôi không phải lo lắng rồi tô 1 lớp son mỏng cho có sức sống bởi vì trong phòng ngoài đen thì chỉ có trắng. Nó nhìn trong gương cũng đã thấy hài lòng hơn về bản thân

Quanh đi quẩn lại cũng đã 5g30. Nó bước xuống nhà, hôm nay nó muốn tự tay làm đồ ăn sáng cho cha

"Con dậy rồi sao "_ là cha nuôi nó, nó cũng chả thấy bất ngờ gì vì dậy sớm đã là 1 thói quen không thể thiếu của ông ấy. Và tất nhiên ông cũng biết lí do nó dậy sớm như vậy chỉ là ông không muốn nói ra vì sợ nó lại nhớ lại ngày hôm đó nữa, ông sợ nó buồn. Đặc biệt là ông không muốn nó buồn 1 chút nào

"Vâng...Con định làm bữa sáng cho cha"_nó trả lời cẩn trọng rồi mỉm cười nhẹ. Tất nhiên rồi, dù sao ông cũng đã cưu mang nó 12 năm rồi

"Không cần đâu... Dì Lan đã làm xong hết rồi... Con lại đây ngồi ăn đi sẵn đây ta cũng có chuyện muốn bàn với con"_ giọng và sắc mặt ông cũng đã thay đổi, nghiêm nghị hẳn đi

Nó nhẹ gần đầu rồi bước lại ngồi xuống ghế. Khi nó đã ngồi yên an vị trên ghế thì cha nó cũng bỏ muỗng và nĩa xuống

"Dạo gần đây hắn có vài động tĩnh ở Việt Nam ta cần con về đó theo quan sát hắn ta...sẵn tiện cũng đã 12 năm rồi con cũng nên về thăm ông ấy rồi" ông thấp giọng nói

"Vâng thưa cha"_nó điềm tĩnh trả lời

Ông nhìn nó mỉm cười nhẹ vì chính ông cũng khá bất ngờ về câu trả lời của nó. 2 năm trước ông cũng từng khuyên nó về Việt Nam nhưng nó không chịu về cũng đúng thôi nơi đó đối với nó là 1 kí ức đau khổ nhưng ông lại không ngờ nó lại đồng ý ngay khi ông vừa dứt câu.

"Máy bay cha đã sắp xếp cho con rồi, 8g sáng mai sẽ bay. Còn nếu về đó con không muốn quay trở về nhà đó thì con có thể tới ngôi biệt thự cha đã mua cho con vào 2 năm trước"_ông nhẹ nhàng nói với bảo bối của ông

"Con sẽ ở biệt thự cha mua"_ nó nói

"Được cha sẽ đưa con địa chỉ và chìa khóa nhà. Ta đã bố trí nhà đó theo phong cách của con nên con cứ yên tâm. Còn dì Hồng mà con yêu quý lúc trước ta cũng đã sắp xếp cho dì ở đó vào 2 năm trước thể thuật tiện dọn dẹp nhà cửa rồi"_ông nói

"Thì ra là cha đã tính toán trước hết mọi việc rồi... Đúng là cao thủ"_ nó nói mắt có chút giễu cợt

"Quá khen"_ ông nhìn nó rồi nhướng mày

Tối hôm đó nó đã gọi cho 1 người

"Ngày mai tôi sẽ về Việt Nam"

End chap 1

GTNV : Tư Đồ Lãnh Minh : cha nuôi của nó. Từng đứng đầu Mafia nhưng đã về hưu được 1 2 năm. Là bạn thân của ba nó. Mẹ của nó và vợ của ông đều mất trong sự việc năm đó cộng thêm vài lí do nữa nên ông đã đem nó qua Anh Quốc sinh sống

P/s : tui có sữa 1 tí thông tin ở phần giới thiệu nhân vật nên mọi người có gì hông hiểu thì lên đó xem lại nha.
Moah moah cảm ơn mọi người!!!!! <33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top