Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 : Mình đang sợ điều gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C..Chuyện gì vậy Bình ? "_ Ngư giọng hơi run cố gắng gượng hỏi. Nó chỉ quăng
điện thoại cho Ngư rồi bước thẳng vào nhà, Ngư thấy vậy cũng đọc lớn mấy dòng tin nhắn đó cho cả 2 đứa kia cùng nghe. Kết quả nghe xong cả đám đều xị mặt

"Ông già nàyyyyyy" _ Ngư tức giận nói

"Dám làm vậy với tuiii"_Giải cũng giận dữ không kém tiếp thêm câu cho Ngư để hoàn chỉnh 1 câu

"Đáng chết..."_Xử cũng thì thầm trong miệng trông có vẻ 3 cô nàng nhà ta khá không vui vì chuyện này

Thay vì cả 3 về nhà soạn đồ thì lật đật chạy lại vô trong nhà nhìn Bình với đôi mắt đang mong chờ câu trả lời.

"Cha nuôi đã quyết còn có thể làm gì được sao ? Chuẩn bị đi ngày mai dọn qua đây hết rồi ngày mốt chúng ta sẽ nhập học"_ nó nâng niu tách cà phê nhẹ giọng nói. Nhưng có vẻ câu trả lời này đã khiến 3 nàng bất ngờ

"CÁI GÌ ?"_ Cả 3 người cùng đồng thanh

"Không phải chứ đại tỷ à ?"_ Ngư nhảy đứng lên

"Âyda thiệt là mệt mỏi quá đi mà "_Giải ngồi bệch xuống đất

"Không có ý kiến...nghe Bình tất"_Xử cũng gật gù đồng ý vì đa số luôn nghe Bình quyết định.

"Dì Hồng con về nhà soạn đồ đây...tối con qua ăn ké nhá "_ mặc dù như vậy nhưng Ngư vẫn nhí nhảnh chạy lại ôm dì Hồng

"Con nữa dì ơi...cho con 1 suất nữa "_ Giải cũng chạy lại

"Được được dì sẽ làm phần cho cả 3 đứa luôn"_ dì vui vẻ cười thật hạnh phúc vì bà coi cả 4 đứa như con ruột của mình. Sau khi Ngư và Giải đã về thì chỉ còn Bình với Xử ngồi đó

"Cậu tính như thế nào ? Bang ta ở đây đã được quản lý rất cẩn thận chắc chắn tớ sẽ không để 1 tên gian tế nào trà trộm vào đâu"_Xử nhìn Bình bằng 1 ánh mắt kiên nghị

"Không có gì là không thể cả, lão ta rất gian manh "_ ánh mắt nó dần sắt lạnh hẳn đi khi đề cập đến người kia

"Nhưng..."

"Được rồi...cậu về trước đi, chuyện này tớ sẽ tính"_nó không để cho Xử nói hết câu đã vội ngắt ngang lời và đứng dậy bước lên phòng. Dường như nó đang rất khó chịu. Trái tim nó cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng bản thân nó cũng không biết nó đang khó chịu về điều gì. Là do lão ta hay là do nó đang tự trách bản thân nó quá vô dụng vì không làm được gì lão hồ ly đó. Nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ tâm tư nó chợt rối loạn, vô vàn những câu hỏi đang mong mỏi đáp án trong đầu nó nhưng chẳng thể nào giải đáp được

Bước về phòng nó vẫn đang suy nghĩ, vẫn đang trầm tư cho đến khi điện thoại nó đổ chuông. Cả căn phòng yên ắng bỏng bị gián đoạn bằng 1 bài nhạc nó cực kì yêu thích. Cầm điện thoại lên là 1 dãy số quen thuộc đối với nó. Nó bắt máy

"Sao em về mà không báo anh 1 tiếng nào vậy ? Hại anh đi công tác về lo lắng cho em gần chết đến khi hỏi Quản gia thì anh mới biết em về Việt Nam rồi"_ là anh họ nó giọng sốt sắn hỏi

"Em không biết...nghĩ là cha nói cho anh rồi...em xin lỗi đã khiến anh lo lắng"_ giọng nó trầm xuống tựa như muốn khóc

"Em...em...đang có tâm sự sao ?"_anh bất giác cũng nhận ra điều gì đó sai sai

"Không...Chỉ là nghĩ linh tinh thôi"_ nó cũng điều chỉnh lại giọng bình thường để tránh làm anh lo thêm

"Được rồi. Nếu em ổn thì anh cúp máy đây...anh sẽ sắp xếp về đó với em"_ anh biết nó đang buồn về điều gì nhưng suy cho cùng là không muốn nói ra chỉ sợ lại nói những chuyện nó không muốn nhớ tới

"Không nhất thiết đâu anh...anh cứ ở bên đó, ở đây em ổn mà"_ nó biết là anh đang có rất nhiều chuyện muốn nói với nó nhưng chỉ là anh không dám vì anh sợ nó buồn

"Không bàn cãi. Anh sẽ về đó với em. Nhưng đợi anh sắp xếp xong ổn thỏa sẽ qua đó"_ anh đang rất quyết tâm vì anh sợ nó bên đó 1 mình sẽ bị bắt nạt.

"Vâng nếu anh đã nói vậy thì cứ vậy đi"_ nó nói. Sau khi chào hỏi xong thì nó cũng cúp máy, nó nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Bản thân nó biết anh đang lo lắng cho nó điều gì, anh sợ điều gì bởi lẽ anh cũng không biết nó là Devil Đại tỷ đứng đầu bang D.I , trong mắt anh anh chỉ biết nó là cô gái bé bỏng ít nói và cần được anh bảo vệ. Bỗng lại làm cho nó nhớ tới anh ruột của mình, cầm điện thoại lên bấm dãy số của anh ấy 1 cách thuần thục nhưng chẳng dám gọi, nó cảm thấy sợ nhưng lại chẳng biết sợ điều gì.

*Sợ sao ? Mình đang sợ điều gì ?* nó tự đặt ra suy nghĩ trong đầu mình

Mọi thứ dường như trống rỗng đối với nó hiện giờ
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top