Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông – Dậy muộn - Chocolate (*)

-----

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, ngoài đường nhộn nhịp hẳn. Mấy nam nữ sinh khoảng chừng mười bảy tuổi tụ tập rủ nhau đi chơi, trong lớp đợi người đến đủ, chúng kể nhau nghe vài câu chuyện cười, có mấy đứa bị chọc cho ha hả không ngậm được mồm. Tiếng ầm ào bên ngoài vang đến tận trong căn nhà nhỏ xập xệ nằm bên con hẻm nhỏ, nếu ai không biết chuyện, có lẽ sẽ nghĩ đó là nhà hoang.

Trước nhà có đặt một túi rác to, chắc là chủ nhân nó mấy rồi chưa vứt. May là xung quanh cũng chẳng có ai sống nên không phải lo ai phàn nàn. Cánh cửa gỗ xước mẻ tùm lum, đến mức chủ nhân nó phải dùng dấy dán tường bịt đi mất lổ thủng. Mà nếu nhìn kỷ, trên đó có khắc một cái chữ ký, nhìn không rõ là tên gì, chỉ thấy là có vẻ đẹp, giống như là chữ ký của một người làm nghệ thuật vậy.

Phía đằng sau cánh cửa đó là một căn phòng tối đen như mực, căn phòng nhỏ chỉ đủ đặt một cái giường và một cái bàn làm việc. Khắp nơi đều lộn xộn khó coi. Dưới đất, quần áo nằm ngổn ngang giữa đường và những tờ giấy bị vò thành cục nằm bơ vơ, mơ hồ có thể thấy được trên đó mấy khuôn nhạc phổ. Trên bàn làm việc, giấy bút tứ tung. Còn trên giường, cây Contrebasse khổng lồ đã chiếm mất một nửa diện tích, khoảng trống còn lại thì một chàng trai đang co ro nằm ngủ, có thể nói là ngủ say như chết. Bởi vì dù bên ngoài có ồn ào tới mức tưởng chừng như ngày tận thế sắp đến thì cậu vẫn mặc kệ mà chăm lo cho giấc ngủ của mình.

Mãi đến hơn chín giờ, người nọ mới khẽ cựa mình một cái, thế mà xui xẻo như nào lại đập trúng đầu vào cái thùng đàn to tướng của mình. Cái đập đầu ấy vừa đau mà vừa tạo nên một âm thanh như trời sập khiến cậu giật mình ngồi bật dậy, rồi lại ngơ ngác nhìn trân trân vào hư không.

Bật điệt thoại lên xem thì thấy hai mươi cuộc gọi đến như muốn đòi mạng mà Phó Tư Siêu tỉnh cả ngủ, cậu nhấn nút gọi cho người đó. Bên kia vừa nhấc máy đã hét to khiến cậu nhanh chóng cầm điện thoại đưa ra xa, cách ly với tai để bảo về cái màng nhĩ mỏng manh của mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, anh tới liền mà."

"Phó Kiều Kiều, đừng có tưởng em không biết là anh còn đang lăn long lóc trên giường đấy!"

Phó Tư Siêu quả thật là vừa nằm xuống trở lại, lăn trái lăn phải cũng không tìm được tư thế vừa ý, nghe thấy thế liền chột dạ, dù cái giọng thì vẫn rất đỗi gợi đòn:

"Mày gắn camera ở nhà anh đấy à thằng nhóc này?"

"Cảm phiền anh tỉnh táo, em đây có chủ rồi. Hơn nữa, phàm là người có não, hẳn là ai cũng có thể đoán được chuyện đó thôi."

"Biết rồi, anh đến ngay mà."

"Hôm nào cũng dậy muộn, mong là sau này có người chỉnh được cái nết của anh."

Ngay khi Phó Tư Siêu định dập máy thì lại nghe thấy bên kia nhẹ giọng nhắc nhở:

"À mà Kiều Kiều, hôm nay có bão tuyết đấy, ra đường cẩn thận chút."

Phó Tư Siêu nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "đã kết thúc cuộc gọi" mà nở một nụ cười ấm áp, thằng nhóc này, mạnh miệng như thế nhưng vẫn lo cho cậu. Cậu liền cảm thấy may mắn khi có một lũ bạn như thế, một lũ bạn có cùng sở thích, cùng chí hướng. Cảm thấy mình thật may mắn tìm được một tình bạn lãng mạn đến thế.

Đúng như Trương Gia Nguyên nói, đi được nửa đường thì trời đã bắt đầu đổ tuyết, mà càng lúc lại rơi càng nhiều, cơn gió thổi mạnh dần khiến mấy tán cây rơi rụng xuống mặt đất. Có mấy đứa nhỏ đang chơi đắp tuyết thì bị cha mẹ kéo vào nhà, không chịu được liền khóc oa oa, trông vừa thương mà vừa buồn cười.

Phó Tư Siêu níu chặt hai vạt áo khoác, kéo chặt hơn để giữ ấm, lạnh chết cậu rồi. Lúc đi ngang qua một ngỡ rẽ, cậu có liếc mắt thấy một bóng hình đang co ro mình trên mặt đất, nhìn giống như là bị bất động vậy. Vì đang vội nên cậu cũng chẳng muốn để ý rồi đi qua luôn, nhưng đi được vài bước thì lại thấy cắn rứt lương tâm, thế là liền quay lại.

Đi đến trước mặt cái người đang cắm mặt xuống đầu gối kia, tay phải đang cầm dù của cậu hơi nghiêng về trước một chút, vừa đủ để che cho cả hai người. Khung cảnh này, nhìn vào sao mà lãng mạn đến thế. Khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh nam chính nghiêng ô che cho nữ chính dưới cơn mưa trong bộ phim Hàn đình đám có tên là "Huyền thoại biển xanh" ấy. Nhưng mà khác ở chỗ, người mà cậu che ô cho là một thằng đàn ông cao tám thước.

"Này anh trai, sắp có bão tuyết đấy, anh mau tìm chỗ trú đi."

Người nọ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn ấy nhìn cậu chăm chăm như muốn hỏi "cậu là ai vậy?". Còn cậu, ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ luôn, ai đời kẻ vô gia cư mà lại đẹp trai như thế chứ?

"Anh... anh mau tìm chỗ trú đi nhé. Nếu mà anh đói thì... thì để em cho anh..." – Sau một hồi vừa lúng túng vừa lục lọi trong cái balo của mình, Phó Tư Siêu chỉ tìm thấy một thỏi chocolate duy nhất. Thế là ngượng ngùng dúi thỏi chocolate ấy vào tay người trước mắt còn đang ngơ ngác.

"Đi tìm chỗ trú đi nhé, bão tuyết nguy hiểm lắm." – Lại không yên tâm mà căn dặn người nọ thêm một lần nữa. Mãi đến vài giây sau đó, cậu mới nghe được tiếng đáp lại nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng dù nhỏ đến đầu thì với đôi tai thích, Phó Tư Siêu nghe thấy rõ ràng hai từ "cảm ơn".

Do dự một lúc, cậu đưa hẳn cây dù của mình cho người đàn ông ấy rồi chạy đi mất dạng. Suy nghĩ của Phó Tư Siêu rất đơn giản, không thể nhìn người ta khổ cực như thế lại không giúp đỡ, mà nơi cậu cần đến thì chỉ cách đây vài bước chân thôi.

***

Cơn bão tuyết ấy kéo dài suốt hai, ba ngày mới thôi. Mấy ngày liền đó, Phó Tư Siêu cũng không ra khỏi nhà lấy một lần, chủ yếu là do cậu lười mà thôi. Hôm nay trận bão tuyết đã qua rồi, lại đồng thời nhận được tin báo của Ngân Hà rằng bài hát của họ đã hoàn thiện rồi, chủ quản còn khen phần biên khúc của cậu tốt nữa. Nói chung là kết quả như mong đợi. Mà vào những dịp thế này, đi quẩy là đúng bài.

Năm người cùng kéo nhau đến một cái Sober Bar vừa khai trương gần đây, cả bọn uống rượu nghe nhạc rất vui. Chơi mãi đến đêm thì cũng đã mệt, ai lại về nhà người nấy. Hai năm trước, năm người trong Ngân Hà Band của bọn họ sống trong cùng một ký túc xá, nhưng dần về sau này, họ quyết định tách nhau ra sống riêng. Không phải vì mâu thuẫn hay điều gì cả, họ vẫn luôn thân thiết như anh em trong nhà mà thôi. Nhưng có ai thấy anh em nhà nào khi trưởng thành rồi còn sống chung với nhau không? Thời đại bây giờ thì chắc là hiếm rồi nhỉ? Vậy nên họ dọn ra ở riêng, đó là lựa chọn của họ thôi, và không có một ai trong họ thấy bất ổn với điều này.

Hôm nay Phó Tư Siêu không uống nhiều nên vẫn rất tỉnh táo, cậu đang lững thững cuốc bộ về hướng đường lớn để bắt xe về nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước thì lại cảm nhận phía sau hình như có người bám đuôi, cậu bước nhanh hơn. Tiếng bước chân ở sau mỗi lúc càng vội hơn, dựa vào mớ âm thanh lộn xộn đó, Phó Tư Siêu đoán cái đám ấy có khoảng sáu, bảy người chứ chẳng ít. Cậu vừa chạy vừa than trời, đi chơi có xíu thôi, có làm gì nên nghiệp đầu mà giờ nghiệp nó rượt cậu chạy muốn tuột quần vậy?

Khi đám người đó sắp đuổi kịp Phó Tư Siêu thì cậu liền nhanh chân nhảy lên chiếc xe to như chở hàng, mà tối quá nên cậu lại không nhìn rỏ là nó chở gì, chỉ biết giữ an toàn cái mạng nhỏ trước đã. Mà vừa may sau, cậu vừa nhảy lên thì chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi, bỏ lại đám người phía sau tức tối.

Phó Tư Siêu còn chưa kịp thở phào thì nhận ra chiếc xe này hình như có gì đó không đúng, ban nãy chỉ cảm thấy chiếc xe hơi thúi, giờ thì cậu đã nhận ra, vừa nhận ra liền muốn đập đầu chết quách cho xong.

Phó Tư Siêu leo nhầm lên xe rác rồi!

Cậu thầm mắng sao mà cái số mình đen thế này? Trong phim cũng thường thấy người ta lên nhầm xe, nhưng người ta lên nhầm xe hoa, lên nhầm xe đại gia. Còn Phó Tư Siêu lại đỉnh hơn hẳn, lên nhầm xe rác.

Càng đen hơn là giờ này chắc hẳn chiếc xe này đang trên đường chạy đến bãi tập kết rác, Phó Tư Siêu ngồi một góc, đối diện với đống rác thúi um, cậu bất lực đến cạn lời.

Mà kể ra cậu cũng tài lắm, đoán đâu trúng đó, không trật phát nào. Câu đang ngồi vui mừng vì xe cuối cùng cũng dừng thì lại cảm thấy thùng xe hình như đang được nâng lên. Thôi rồi mẹ ơi, cậu quên mất xe rác thường đổ rác kiểu này.

Cậu lăn xuống mà cái người điều khiển xa rác cũng không hề hay biết, may sao cậu ngã lên một đống rác khác, chớ mà ngã ra đất thì có nước nát xương. Nghĩ đến đây, Phó Tư Siêu liền muốn đấm cho mình một cái, té vô đống rác mà còn thấy may. Nhưng đương nhiên là trời không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ, cậu vừa ngã xuống, theo sau là đống rác còn lại trên xe. Giờ phút này đây cậu thật sự muốn khóc, có khi nào cậu phải bỏ mạng trong bãi rác này không?

Chiếc xe rác chạy vù đi chẳng hề nhìn thấy cậu, Phó Tư Siêu thầm mắng chiếc xe khốn nạn, thằng xế khốn nạn, làm việc không có trách nhiệm gì hết.

Rồi trong cơn tuyệt vọng, cậu nghe thấy bước chân của một ai đó, bước đi rất chậm rất chậm. Nhưng dù sao đó cũng tính như là cong rơm cứu mạng của Phó Tư Siêu, cậu dồn hết sức bình sinh, hét to kêu cứu.

Người nọ bộ dạng lôi thôi lếch thếch, bước đi chậm chạp, nghe thấy tiếng kêu cứu thấy ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái tay nhỏ yếu ớt của Phó Tư Siêu ra sức vẫy gọi, cậu thầm cầu nguyện cho người kia không bị quáng gà. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy, chạy qua kéo tay, giúp cậu nhóc một thân hôi thúi ra khỏi đống rác cao như núi. Cảm thấy cậu nhóc cũng may mắn ấy chứ, chỉ bị đè ở mép bìa chứ không phải sâu trong đống rác. Nếu không thì dù anh có đến cũng cứu không nổi.

Giữa bãi rác không có một tia sáng mà chỉ có mùi hôi thối bủa vây, Ngô Vũ Hằng đã sớm nhận ra Phó Tư Siêu là người vài hôm trước đã cho anh thỏi Chocolate kia. Không phải vì khuôn mặt, anh không nhìn thấy rõ gương mặt ấy. Anh nhận ra vì khi nãy nắm tay, mấy vết chai tay ở vị trí không khác một ly với người lần trước.

Đêm đó, Phó Tư Siêu được một tên vô gia cư đưa đến tận cửa nhà vì lo cậu lại gặp nguy hiểm.

Và cũng đêm đó, có một tên vô gia cư tìm thấy "nhà".

end

-----

(*) Mỗi ngày một tam đề - tam đề số #439

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top