Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iii. dùng ô của anh

hôm nay trời mưa tầm tả, màn đêm đã buông xuống mà từng giọt mưa vẫn cứ rả rích không ngừng. lưu quan hữu đứng ngoài cửa, nhắm mắt lắng nghe âm thanh lộp độp rơi trên mái che. thế là vào mùa mưa rồi.

"sao em còn chưa về?"

tiếng nói vang lên từ phía sau khiến lưu quan hữu giật mình, quay đầu về nơi âm thanh phát ra, là đoàn tinh tinh đang khóa cửa tiệm chuẩn bị ra về.

cậu khá bất ngờ với sự xuất hiện của anh, vì lưu quan hữu nghĩ chỉ còn mỗi mình mình nán lại tiệm ngay lúc này.

liên hoài vĩ đã sớm về trước vì có hẹn, sau đó tôn oánh hạo cũng từ từ thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt cậu, lưu quan hữu thì vẫn ở đây chờ cơn mưa dai dẳng qua đi, không thể phủ nhận cậu đã quên mất vẫn còn một đoàn tinh tinh ở bên trong.

"em không mang ô. mưa tạnh em sẽ về sau." quan hữu cười nhẹ, đưa tay ra hiệu mình vẫn ổn.

nhưng đoàn tinh tinh lại không đi ngay sau câu trả lời của cậu mà dừng lại nhìn quan hữu một chút như thể đang sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu, rồi quay sang nói với cậu. "dùng ô của anh đi."

"còn anh thì sao, trời đang mưa to lắm." lưu quan hữu vội xua tay.

"ý anh là chúng ta có thể dùng chung ô, anh đưa em về." nét mặt đoàn tinh tinh vẫn rất thản nhiên, lại vừa có vẻ nghiêm túc khiến lưu quan hữu khó lòng từ chối đành nhẹ nhàng gật đầu, câu cảm ơn khe khẽ bị nuốt chửng bởi tiếng mưa.

hoá ra anh ấy cũng không ghét mình.

nhớ đến việc cậu từng nghĩ đoàn tinh tinh lạnh nhạt với mình, lưu quan hữu bỗng cảm thấy xấu hổ không thôi, hai gò má cũng đỏ dần lên, đến khi bị cánh tay của đoàn tinh tinh đặt lên vai cậu mới choàng tỉnh.

"sao lại sững người rồi, em có nghe anh nói gì không đấy?"

"dạ? gì cơ?"

"anh hỏi nhà em ở đâu, cũng muộn rồi, để em về một mình anh không yên tâm." đoàn tinh tinh bật cười lặp lại câu nói.

"cách đây không xa, em đi bộ hai mươi phút là tới." quan hữu lắp bắp đáp lời.

"được, đi thôi." anh bung tán ô, cầm lấy chiếc túi của quan hữu rồi cùng cậu bước vào màn mưa.

suốt chặng đường cả hai chẳng chuyện trò gì, chỉ lẳng lặng bước bên nhau, quan hữu cúi đầu nghịch những vũng nước nhỏ dưới chân, còn anh thì cố tình bước chậm lại để cả hai không bị ướt, tán ô lại vô thức nghiêng về phía cậu hơn một chút.

bầu không khí ngượng ngùng này khiến quan hữu lại một lần nữa nhớ về thái độ của anh đối với mình lúc làm việc. cậu quyết định lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc.

"anh có ghét em không?" lời vừa thốt ra lưu quan hữu liền cảm thấy không ổn, nhìn đôi mắt đoàn tinh tinh mở to đầy khó hiểu khiến lưu quan hữu chỉ muốn rút lại lời nói kia ngay lập tức.

"không phải... ý em là, anh, anh có cảm thấy không hài lòng gì về em không. ngày thường anh đều không nói chuyện với em."

lưu quan hữu có thói quen vân vê vạt áo mỗi khi lo lắng. đoàn tinh tinh bỗng nhiên cười thành tiếng khiến cậu càng thêm bối rối.

"ai bảo em thế? anh rất thích em là đằng khác. chỉ là hơi ngại ngùng chút thôi."

"nhìn anh đâu giống người hay ngại ngùng, em còn không ngại thì thôi..." quan hữu bỉu môi nhìn anh, ra vẻ không tin tưởng.

"anh ngại thật mà, cũng đâu thể đối xử với bạn nhỏ như em giống cách đối xử với hoài vĩ hay hạo hạo được." anh nhẹ giọng giải thích.

"sao lại không giống?"

"vì em nhỏ như thế..." còn rất đáng yêu.
"nếu thoải mái quá, anh sợ em sẽ có ấn tượng xấu về anh."

"sao có thể, em chỉ nhỏ hơn anh có bốn tuổi thôi, vậy nên sau này chúng ta hãy thân thiết nhé, được không, anh?"

lưu quan hữu quay sang, giương đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào anh, nhỏ giọng nói. ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, đoàn tinh tinh biết mình thua triệt để rồi.

em ấy thật sự quá đáng yêu.

"được!"

"vậy anh hứa đi, móc ngoéo." cậu mỉm cười giơ ngón út về phía anh.

"một tay anh cầm dù, tay kia lại xách túi cho em, em bảo anh hứa làm sao đây. chuyện cỏn con này mà cũng cần móc ngoéo hả, nhóc con?"

"sao lại là chuyện cỏn con được chứ, anh không biết mấy hôm anh không nói chuyện với em khiến em buồn như thế nào đâu, em còn tưởng là đã làm gì để bị anh ghét rồi."

cậu giận dỗi đá vào vũng nước dưới chân khiến nước văng tung tóe.

"vậy sao, anh sai rồi. quan hữu, anh sai rồi. sau này sẽ đối xử tốt với em được chứ." đoàn tinh tinh áy náy huých nhẹ vai người nhỏ hơn.

"tốt giống với anh oánh hạo và anh hoài vĩ ấy ạ?" lưu quan hữu cuối cùng cũng lại cười tươi.

"làm việc mấy ngày trời rồi, con mắt nào của em thấy anh đối xử tốt với liên hoài vĩ thế, toàn cãi nhau thôi."

hai người không hẹn cùng bật cười, đoạn đường về nhà cũng dần trở nên ngắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top