Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường sầm uất của thành phố, hoàng hôn chiếu sáng qua dải tòa nhà cao vút, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng giữa sự hối hả của cuộc sống. Trong căn phòng làm việc yên lặng của Đình Hạ Mạc, vài tia sáng yếu ớt len lỏi chiếu qua cửa sổ nhỏ, tạo ra những đường nét mảnh mai trên tấm thảm xanh êm dịu.

Không khí yên bình của hoàng hôn là thứ khiến tâm Đình Hạ Mạc yêu thích nhất, khi mà thành phố bắt đầu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ riêng, ai nấy đều muốn trở về nơi êm ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô sẽ lặng lẽ đứng trước ô cửa kính của tầng 13 quan sát thành phố như vậy.

Cô muốn mọi thứ có thể ngưng động ngay lúc này thì tốt quá, nhưng ông trời cũng sẽ có 1001 một cách khiến con người chật vật trở tay không kịp. Điện thoại cô rung lên liên hồi, tiếng chuông cuộc gọi đến nổ tung phát nát bầu không khí bình yên vốn có.

"Chị nghe đây Hạ Lan", người vừa gọi tới là em gái cô, người em gái nhỏ hơn cô chỉ hai tuổi, năm nay vừa tròn đôi mươi.

Đình Hạ Lan rất yêu thương cô, cô bé này chưa bao giờ phải làm cô phải lo lắng, người em gái này trời sinh cốt cách như một thiếu nữ điển hình, là một người con mà gia đình nào cũng muốn có.

Ngừng vài nhịp, Đình Hạ Mạc nghe tiếng khóc nấc lên, từng cơn co thắt nói không thành đoạn của Hạ Lan, "Chị Hạ Mạc, em...em thật sự không muốn lấy anh ta, em rất thương chị, nhưng em thật sự không muốn...lấy...anh... ta."

Đình Hạ Mạc đứng trân, ánh mắt dán chặt vào không gian vô tận và không biết chuyện gì đang xảy ra, không vẫn chưa hiểu được chuyện gì khiến Hạ Lan mất bình tĩnh như vậy, chưa biết nên nói gì tiếp theo thì nghe Đình Hạ Lan cầu xin 

"Chị, chị hãy về nhà đi, em cầu xin chị".

"Được rồi, em bình tĩnh lại, chị sẽ trở về bây giờ, em đừng khóc nữa có biết không.", Đình Hạ Mạc vừa dứt lời liền mang theo túi xách và chiếc áo khoác trên tay rời khỏi văn phòng và chuẩn bị hướng xe về phía đông thành phố.

Tin tức về tình hình gia đình cô thua lỗ đã lan khắp thị trấn, về những khoản nợ nần ngày càng tăng lên và các lời cảnh báo từ chủ nợ đang lan truyền như những làn sóng thần Nhật Bản, đánh sập cả một gia đình hạnh phúc nhất thị trấn.

Trong nỗi lo sợ đầy ám ảnh, Đình Hạ Mạc cảm nhận sự đau đớn từ quyết định của cha mẹ mình. Cô chưa từng nghĩ rằng gia đình nhỏ bé này sẽ phải đối mặt với một tương lai đầy bi kịch như vậy. Nhưng giờ đây, cô phải đối mặt với sự thật rằng sự tự do và niềm tin của gia đình phụ thuộc vào quyết định của mình.

"Hạ Lan sẽ không đi đâu hết, con sẽ lấy anh ta, ba mẹ không cần khuyên ngăn con nữa, con biết mình nên làm gì."

Ông bà Đình nhìn Đình Hạ Mạc đi lên lầu, đôi mắt đỏ hoen, cảm thấy hạnh phúc khi con gái của mình lớn thật rồi, nhưng lại nhanh chóng thay đổi bằng cảm xúc áy náy tội lỗi vì không thể bảo vệ được những đứa con gái bé bỏng của mình, ông Đình bất lực nghiêng đầu nhìn qua khung kính cửa sổ, bóng tối đang vây kín ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top