Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Am I The Death? I don't know...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Chết không hẳn đều xuất phát từ những linh hồn, có những kẻ sinh ra đã là Thần Chết, có những kẻ phải tranh đấu để làm một Thần Chết, nhưng cũng có những người lại mang cho mình sứ mệnh làm Thần Chết. Min Yoongi thuộc loại cuối, chỉ có điều gã không thích cái sứ mệnh của mình một tí nào.

Min Yoongi, 26 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc, là một nhạc sỹ có tiếng, đã làm Thần Chết được 11 năm. Tại sao Min Yoongi làm Thần Chết lúc 15 tuổi lại có thể tốt nghiệp đại học và làm nhạc sỹ? Đúng vậy, vì gã chưa từng chết...

Gã sinh ra mang trong mình dòng máu nửa người nửa Thần, khi mẹ gã là người phụ nữ dịu dàng nhất Daegu và cha gã là một người lính mạnh mẽ đã hy sinh trong Thế Chiến II. Cuộc sống của gã khá khó khăn khi ngoài mẹ gã và gã ra, không ai biết sự tồn tại của Thần Chết nói chung, hay Min Dohyun - Cha đẻ của gã nói riêng. Mẹ gã bị người ta coi thường vì chưa chồng đã có con, và gã từ bé đã bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt vì mình không có bố. Gã gào khóc, đánh nhau với lũ trẻ, chỉ để chứng minh rằng gã có bố, và bố gã là một Thần Chết, nhưng rồi chỉ nhận được sự cười chê, chế diễu, và mẹ gã bị nhiếc mắng vì họ cho rằng gã là một đứa trẻ hư. Trẻ hư? Gã hư chỗ nào? Gã chỉ nói sự thật và tại sao không ai chịu tin gã? Lại còn chửi mắng mẹ gã? Yoongi không hiểu, gã đã làm gì sai?

Cuộc sống đau khổ và tủi nhục của gã chưa kết thúc. Năm gã tròn 5 tuổi, Yoongi đã "được" tận mắt chứng kiến mẹ gã nằm sõng soài, người đẫm máu dưới đám những kẻ mặc áo khoác đen mũ trùm qua đầu che kín mặt, và bố gã biến thành tro bụi ngay trước mắt gã, trước mắt những kẻ đó. Và tí nữa, Yoongi gã cũng đã được đoàn tụ với gia đình nếu người cô của gã, em gái của cha gã, vợ của người lãnh đạo The Goreath, không xin tha mạng cho gã. Nhưng gã cần thiết gì sống? Gã muốn được gặp lại mẹ. Và chỉ nghĩ đến thế, gã cấm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và lao tới đòi sống chết với đám người đã giết hại bố mẹ hắn. Tất nhiên sự bồng bột của gã không những không thành mà còn lọt vào tầm mắt xanh của Kim Taekyuk, và gã được nhận làm con nuôi của ông ta, thay đổi hoàn toàn lí lịch và con người Min Yoongi thực sự đã không tồn tại trên danh nghĩa giấy tờ nào hết. Từ giờ Yoongi gã theo ông ta đi huấn luyện để trở thành một Thần Chết, sứ mệnh của gã...

Mười năm, trải qua bao cuộc chiến đẫm máu và lấy bao sức lực của một đứa trẻ, Min Yoongi đã được The Goreath chọn làm Thần Chết. Để có được ngày hôm nay gã đã suýt chết bao nhiêu lần, khổ sở đạt tới thể lực của một Thần Chết (so với con người thì Thần Chết khỏe gấp 10 lần), và vứt đi trong đầu những câu chuyện cổ tích của mẹ gã, những lần vui đùa cùng cha gã, những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tươi đẹp của gã với gia đình. Thiếu niên Min Yoongi hoàn toàn khác với những kẻ đồng trang lứa. Trong mắt gã, trong đầu gã, trong tim gã

Thế giới chưa bao giờ có một cái kết viên mãn cả...

---------------------------

Giao cho gã đối tượng đầu tiên, Yoongi trở nên thích thú khi hồ sơ gã đang đọc không lạ gì chính là một trong những hàng xóm cũ của gã, một lão già đê tiện hay ve vãn mẹ gã, để cho vợ lão ta vì ghen mà đày đọa hai mẹ con Yoongi. Gã nhớ rất rõ khuôn mặt của lão ta, và cả đứa con của lão nữa. Hống hách. Đúng là hai cha con! Gã cầm trên tay con dao gọt hoa quả quen thuộc mà ngày xưa gã đã dùng để tấn công Hội đồng The Goreath, đến ngôi nhà của lão hàng xóm chết tiệt vào một đêm trăng sáng. Gã liếm nhẹ mặt dao, đẩy cửa vào, đi tìm đối tượng của gã. Lão già đang say sưa đếm tiền lão vừa thắng mạt chược và Yoongi đứng sau nhìn lão nhếch mép. Chỉ chốc lát thôi, lão sẽ không còn ve vãn được thêm một ai nữa, và con của lão sẽ hiểu cái cảm giác mồ côi cha nó là thế nào. Nghĩ đến đấy, gã hành động. Nắm chặt cán dao, gã đâm vào tâm thất trái của đối tượng. Tiếng hét của lão kêu lên kích thích bộ não của Yoongi, khiến gã khoái trá đâm thêm nhát nữa, rồi nhát nữa. Yoongi hoàn toàn chìm đắm trong nỗi đau của lão già kia mà không tự chủ được rồi!

Tới khi đối tượng nằm xuống, Yoongi nhìn hai bàn tay mình. Nó đã nhuốm một màu đỏ của máu tên dơ dáy kia. Ô nhục! Min Yoongi thản nhiên bước vào nhà tắm rửa sạch đôi tay và con dao của mình. Khi xong xuôi, gã nhìn lên, thẫn thờ trước con người trong gương. Đây mà là thiếu niên 15 tuổi sao? Gã chạm vào mặt mình, ngơ ngác. Rồi gã cười, gã cười như chưa bao giờ được cười

Gã thích con người Min Yoongi này!

---------------------------

Hàng loạt đối tượng tiếp theo của Yoongi đều là những kẻ hàng xóm cũ của gã. Yoongi hiểu Kim Taekyuk nghĩ gì. Một Thần Chết mưu mô và đầy xảo quyệt như ông ta chắc chắn đang muốn gã tìm thấy bản chất khát máu trong thân tâm Yoongi qua những nỗi thù hằn ẩn sâu trong lòng gã. Gã biết tại sao lại vậy, vì con người gã mang một nửa dòng máu của Thần Chết, và dĩ nhiên thức dậy bản năng của Thần Chết trong người gã chính là điều ông ta cần phải làm để đào tạo tốt một Thần Chết vô tình. Nhưng suy cho cùng ông ta vẫn không chịu thừa nhận, rằng Yoongi thù hằn ông và The Goreath hơn bất kì ai, vì cha mẹ Min Yoongi sẽ không chết nếu Hội đồng không ra tay giết họ. Đúng! Dù là Thần Chết, dù có gia nhập The Goreath, Min Yoongi vẫn luôn chán ghét và căm thù nơi này

Người hàng xóm cuối cùng gã thù hằn cũng đã chết dưới con dao quen thuộc đó. Min Yoongi lại chậm rãi gột sạch máu tươi trên tay gã, mặt gã, và con dao yêu quý của gã. Gã ngước lên dùng tay quẹt đi những giọt máu khô trên má và nhận ra, đôi mắt của Min Yoongi trong gương thay đổi rõ rệt, một sự khát máu và hoang dã, hung tàn bộc lộ rõ qua đôi mắt đó. Giây phút này đã đến. Kim Taekyuk đã đạt được tham vọng huấn luyện Yoongi trở thành một Thần Chết độc ác nhất. Và khoảnh khắc đó Yoongi nhận ra, gã nên tự hào khi mình là một Thần Chết

---------------------------

Đối tượng thứ 13 trong năm đầu gã làm Thần Chết, một kẻ đem cho gã duyên phận và thú vui mới - Park Kyuhan. Một tên bợm rượu thích đánh đập con trai mình, có tiền án bạo hành đã ra tù nhưng không giác ngộ. Vợ bỏ, chỉ còn đứa con trai đáng thương ở với gã. Nhưng không vì thế mà gã cai rượu. Hằng đêm, gã uống, đánh đập con, rồi tỉnh giấc mỗi sớm, kiếm tiền mua rượu, đêm lại uống rượu đánh con. Yoongi đọc xong hồ sơ chỉ nhếch mép, thêm một gã bẩn thỉu làm ô uế cuộc đời. Và chỉ có vậy, gã suy nghĩ cách hành động

Vào một đêm trời mưa tầm tã, gã bước chân vào ngôi nhà không hề có một chút ánh sáng kia. Và tiếng roi vụt cùng lời rủa, tiếng nấc đã thu hút Min Yoongi gã. Lần theo âm thanh, chẳng có gì khó khăn để tìm ra tên khốn đó đang ra tay bạo hành một cậu bé trong một góc bếp kia. Tim gã nhói lên, một chút quá khứ khi gã bị đánh đập bởi lão hàng xóm nào đó khiến đôi mắt hằn thù của Yoongi sáng rực. Gã không nghĩ ngợi gì, vội vàng tiến tới đằng sau lưng đối tượng. Khi ông ta vung dây lên cũng là lúc tiếng hét của lão thốt ra, máu từ tim tuôn ra không ngừng, và lão gục xuống. Qua bóng người ngã xuống đất của đối tượng, Min Yoongi biết mình đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Giờ chỉ còn cho cậu bé kia uống thuốc xóa kí ức ngắn hạn đi thôi. Gã tới gần một cậu nhóc trước mặt đang ôm đầu nức nở, kéo nhẹ cổ tay của cậu ra. 

Khoảnh khắc đầu tiên khiến tim Min Yoongi lỗi nhịp chính là khi ánh đèn đường mờ mờ chiếu sáng cho gã thấy khuôn mặt dễ thương của cậu bé kia

"Này nhóc"-Gã mở lời-"Em tên gì?"

"Park... Park Jimin ạ..."-Đứa bé nức nở đáp lại

"Ừm, Jimin. Jiminie, em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ... 13..."

Tim Yoongi có chút nhói, gã có chút thương hại cậu bé này. Cậu quá nhỏ bé, quá đáng yêu để phải chịu đựng điều này!

"Jiminie, anh hơn em hai tuổi"-Gã đưa bàn tay đầy máu chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt ve gò má-"Nên em hãy gọi là anh nhé"

"Ưm..."-Jimin gật đầu trong nghẹn ngào-"Mà anh tên là...?"

"Yoongi, Min Yoongi"-Gã nhìn cậu bé đầy âu yếm-"Nào, giờ để anh đưa em về phòng. Phòng em ở trên lầu đúng không?"

"Dạ vâng, Yoongi hyung..."

Giọng nói trong trẻo đầy yếu ớt của Jimin khiến gã rung động, Yoongi không hề chần chừ bế cậu về phòng. Jimin dựa vào người gã đi tìm giấc ngủ cậu khao khát suốt thời gian qua, người cậu dựa vào thật ấm áp, thật êm đềm...

Yoongi đặt Jimin lên chiếc giường nhỏ bé, thay cho cậu bộ đồ đã dính máu và lau mặt cậu bé một cách dịu dàng, cẩn thận. Rồi gã lay nhẹ người Jimin

"Nhóc, này nhóc"

"Vâng?"

"Trước khi em ngủ, em có thể uống lọ thuốc này được không?"

"... Được thôi. Nhưng anh phải ở lại với em đêm nay nhé"

"... Tại sao?"-Gã ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường nhìn cậu

"Em hay gặp ác mộng lắm. Có anh ở bên chắc chắn em sẽ không mơ thấy đâu"

Yoongi càng lúc càng cảm thấy đứa bé này thật đáng thương, gã từ tốn đưa cho Jimin lọ thuốc, để cậu uống hết mới trấn an

"Yên tâm, Jiminie, anh sẽ ở lại với em. Không những chỉ đêm nay mà còn cả những đêm khác nữa"

"Anh nói thật chứ?"-Jimin mỉm cười

"Thật..."

Khi gã dứt lời, là lúc Jimin đã chìm trong giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình không mộng mị

Yoongi nhìn ngắm cậu ngủ ngon rồi thu dọn chiến trường một cách khéo léo không sơ hở, tìm lọ thuốc và thoa lên những vết thương chi chít trên người Jimin. Xong việc gã nán lại ngồi nhìn ngắm cậu say giấc, ngắm nhìn cậu mãi và rời đi khi trời rạng sáng. Lần đầu tiên gã hoàn thành công việc mà mang theo một nỗi hối hận

Gã hối hận vì đã khiến Jimin quên đi cái con người Min Yoongi này...

---------------------------

Min Yoongi thay đổi giờ giấc sinh hoạt của gã. Gã không đi giết người hằng đêm nữa mà chuyển sang 8-9 giờ tối, và quãng thời gian sau đó gã đến và ngắm nhìn Jimin ngủ. Cậu bé chắc hẳn đã rất bàng hoàng khi sáng sớm mai cậu thấy cha gã chết trong bếp và cảnh sát kết luận do bị đau tim. Sau đó cậu được gửi cho nhà người bác nuôi nấng, thật may là người bác rất yêu thương cậu. Yoongi cũng đã an lòng cho cuộc sống của Jimin sau này, không thiếu thốn, được tình thương, và hằng đêm cậu không gặp ác mộng nữa (gã đã nghĩ rằng là do có gã ở đó chăng?). Yoongi vẫn giữ thói quen ngắm nhìn Jimin mỗi đêm, lặng thầm bảo vệ Jimin khỏi những kẻ côn đồ, và đi cùng Jimin lên đến Đại học, dù Jimin không hề hay biết đến gã

Chính vì Jimin không hề biết đến sự tồn tại của Yoongi, mà gã đã bị đả kích trái tim rất nhiều...

---------------------------

Đó là năm Jimin lên làm sinh viên năm hai trường Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc, còn gã đang chuẩn bị cho tốt nghiệp Đại học với bằng loại ưu. Gã được mời đóng góp cho một tiết mục tốt nghiệp của khoa, và tất cả sinh viên trong trường sẽ đến dự. Yoongi chấp nhận lời đề nghị, chẳng lí do khác ngoài Park Jimin, cậu sinh viên năm hai gã đã gần 10 năm theo đuổi. Gã muốn Jimin có thể để ý đến gã một chút, nhờ ấn tượng với màn biểu diễn cuối cấp đi? Vậy là Yoongi gã ngày đêm miệt mài chuẩn bị cho một màn tiết mục hoành tráng, để dự kiến của gã thành hiện thực. Và đúng như những gì gã mong muốn. Màn biểu diễn piano bài hát mới của gã được Jimin chú ý sâu sắc

"Chào tiền bối"-khuôn mặt háo hức của cậu bé đối diện anh trong phòng chờ khiến hàn khí của Yoongi đôi phần giảm đi-"Em rất thích tiết mục của anh lắm. Chắc anh đã sáng tác bài hát ấy?"

"Ừm, đúng vậy"

"Thế thì tuyệt quá! Em thực rất muốn biết tên của anh. Thú thực em và bạn trai em rất hâm mộ anh sau màn biểu diễn đó..."

Tai Yoongi như bị ù đi, hai chữ "bạn trai" phát ra từ miệng Jimin khiến gã choáng váng. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, gã nhìn Jimin đang háo hức ngước nhìn gã, cầu mong một cái tên thốt ra từ miệng gã

Gã không hiểu, tại sao giây phút gã bao lâu đón đợi lại chính gã không muốn thốt ra cho cậu

"Tên... tôi là..."-Ngay khi đanh còn ấp úng, gã nhận được tin triệu tập của The Goreath-"Xin lỗi, tôi có việc vội phải đi ngay..."

Gã bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn thất vọng của Jimin, nhanh chóng rời khỏi phòng, và không hiểu tại sao, gã không hề muốn quay lại thăm trường thêm một lần nào nữa...

---------------------------

Yoongi ngầm theo dõi Jimin một thời gian dài, thu vào tầm mắt gã là cậu và Jeon Jungkook - một sinh viên khoa thanh nhạc, kém cậu 2 tuổi đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Rồi Jimin phá lên cười vào dựa đầu vào ngực cậu bé đó, Jungkook cũng chầm chậm kéo cậu lại gần ôm vào lòng. Gã nhìn sự ấm áp mà Jungkook mang lại cho Jimin, sự yên bình khi Jimin dựa vào ngực cậu nhóc đó, và vô số những khoảnh khắc ấm áp nữa, khiến tim gã vừa đau nhưng cũng cảm thấy an tâm phần nào

Gã đau, vì gã ghen tị với Jungkook, gã cũng muốn Jimin dựa vào lòng gã như lúc cậu 13 tuổi

Gã an tâm, vì từ giờ, Jimin sẽ không phải đau khổ như lúc bé cậu bị cha mình đánh đập nữa. Từ giờ sẽ có hơn một người bảo vệ cậu rồi

Gã vẫn đứng từ xa theo dõi cậu như vậy, chứng giám cho tình yêu của Jimin với Jungkook từ năm 23 tuổi tới bây giờ, chẳng bao giờ tiến thêm cũng chẳng bao giờ lùi xuống

Mười năm. Dành tình cảm đơn phương cho một người, thay đổi cả thói quen cũng vì người đó. Tất nhiên Yoongi không muốn chia rẽ tình yêu của Jimin, gã không phải hạng người đó, nhưng hằng đêm gã vẫn lui tới phòng ngủ của cậu, nhìn ngắm cậu chìm đắm trong những giấc mộng. Jimin khi ngủ trông rất đáng yêu, và Yoongi tự hỏi liệu cậu đang mơ thấy gì, gã muốn đi vào giấc mơ của cậu, xem cậu đã gặp ai, làm gì, và có thấy bóng dáng của chàng trai tên Min Yoongi đâu đó trong giấc mơ của Park Jimin không. Và gã cứ mải suy nghĩ cho đến khi trời rạng sáng, Yoongi tới bên cạnh giường của Jimin, quỳ xuống và vuốt ve gò má cậu, đặt nụ hôn lên trán, và biến mất trước khi Jimin thức giấc.

Mười năm đều như vậy, dù con người có thay đổi, Jimin của gã có yêu ai đi chăng nữa, gã vẫn chỉ trao trái tim cho người con trai đã từng ngủ yên trong lòng gã mười năm trước, không đổi thay. Và cũng chỉ có khi gã thấy Jimin của gã yên lòng, gã mới sống tốt được. Vì vậy, mỗi đêm, căn phòng của Jimin luôn có hơn một người

Một tiểu thiên thần đang ngủ say và người canh gác giấc mơ cho cậu...

---------------------------

"Đã xử lí Kim Seokjin xong chưa?"

"Đã xử lí, anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên cõi đời này như mong muốn của cậu"

Sau khi đưa chìa khóa nhà và chỉ cho Namjoon Seokjin đường đến ngôi nhà nhỏ ở quê của gã. Yoongi kiếm cách lừa dối Taehyung - người lãnh đạo The Goreath. Gã nghe tiếng thở ra đầy hài lòng của đối phương, lòng tự nhủ chắc hẳn kẻ đó đã tin. Đầu dây bên kia Kim Taehyung nhắc nhở gã có cuộc họp Hội đồng vào lúc 11 giờ đêm và tắt máy, còn gã nghe xong chỉ biết thở dài

"Chắc đêm nay tôi không thể đến gặp em được rồi..."

Gã leo lên chiếc mô tô đen, phóng xe tới căn cứ tổ chức.

Cuộc họp kéo dài tới sáng sớm hôm sau, toàn ba chuyện vớ vẩn tầm phào như những cuộc họp trước đây làm Yoongi cảm thấy ê ẩm hai bên vai gáy. Nhưng cũng không hẳn chuyện gì cũng là tầm phào. Hội đồng The Goreath hay tin Namjoon đã chạy trốn khỏi tổ chức, nhưng tin tức Seokjin lại hoàn toàn không biết gì. Yoongi nhếch mép vì cho dù không thể bao che cho Namjoon, nhưng cũng có thể xóa sạch mọi dấu vết về chuyện của Seokjin. Gã được Hội đồng tuyên dương (vì đã giấu The Goreath tin Seokjin chăng?) trong cái nụ cười giễu cợt giấu giếm của gã. Và rồi câu kết của Kim Taehyung khiến gã rùng mình

"Chuyện này chỉ được xảy ra một lần, nếu tôi còn thấy kẻ nào yêu người sống nữa, tôi sẽ giết chết cả hai!"

Sức mạnh, sự mưu mô của Kim Taehyung chả khác gì cha hắn - Kim Taekyuk. Yoongi thầm ca ngợi hai đời lãnh đạo The Goreath có nòi giống mạnh mẽ đi, cha truyền con nối, chẳng thể sống yên được! Và gã nghĩ đến Jimin, liệu vì tình cảm đơn phương gã dành cho cậu mà người con trai đáng yêu đấy phải chịu đau đớn không?

Yoongi nghĩ, gã nên tự kết thúc mối tình này...

---------------------------

Trời đông, thời tiết trở lạnh, và Min Yoongi gã cảm nhận được. Gã thấy mình chẳng may mắn chút nào khi bản thân gã là Thần Chết mà lại chưa được nếm mùi của cái chết, để bây giờ gã là Thần Chết duy nhất còn mặc áo chắn gió và hai gò má gã thì ửng hồng vào trời đông, thật đáng yêu làm sao! Gã căm ghét những ánh mắt mê muội của đám con gái ngoài đường nhìn gã khi gã hiện nguyên hình, có gì từ gã mà phải nhìn như thế chứ?

Và Yoongi vừa đi vừa phụng phịu đầy khó chịu, vừa đánh ánh mắt tử thần ra dọa người. Gã trùm mũ áo lên, chui sâu vào trong áo, che đi khuôn mặt đang phớt hồng vì lạnh và màu da trắng bóc đang tố cáo nó. Nhanh chân tránh khỏi ánh mắt của người qua đường

Khi đường đã trở nên vắng người, Yoongi thở phào, cuối cùng thì cũng có thể cởi mũ áo. Rồi gã nhìn thấy Jimin và Jungkook ở đằng trước cách gã không xa, hai người không hề nói gì nhưng Jimin lại khiến Yoongi chú tâm tới với đôi mắt ướt với vẻ cầu xin và đôi bàn tay đang nắm chặt tay Jungkook. Gã mờ mờ đoán ra được điều gì đang xảy ra với hai người, và càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình khi Jungkook cúi đầu, chậm rãi gạt tay Jimin ra khỏi cổ tay cậu ta. Yoongi thấy đôi mắt thẫn thờ ngập tràn nước mắt của Jimin, tim gã quặn lên, và đôi mắt thù hằn của gã hướng về Jungkook.

"Jeon Jungkook, cậu đụng nhầm người rồi..."

Người của Min Yoongi, làm đau cậu, ắt hẳn không bao giờ có cái kết tốt đẹp

Gã thấy Jimin quay đầu chạy đi, nước mắt giàn giụa. Dự cảm không lành, Yoongi đuổi theo cậu thật nhanh. Gã bắt kịp Jimin tại ngã tư vắng người, nơi Yoongi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người của The Angrea đang đứng bên kia đường, nhìn Jimin như đang chờ cậu tới. Yoongi nhanh chóng nhận ra rằng Jimin sắp sửa biến mất trên đất Đại Hàn Dân Quốc này, gã liền hét lớn tên cậu

"Jimin! Park Jimin!"

Nhưng bất lực, Jimin vẫn chưa có ý định dừng lại

Yoongi nhìn thấy phía bên trái, một chiếc xe mất lái đang lao nhanh về phía cậu. Thời khắc cậu chết trước mắt anh dần hiện rõ, Yoongi liền nghĩ đến lời của Namjoon lúc trước

" Liệu anh có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất ngay trước mắt đó nó đau như thế nào không?..."

Gã nhận ra, rõ ràng nhất, chân thực nhất. Nếu Jimin chết ngay trước mắt gã, gã sẽ không chịu nổi...

Chiếc xe đã lao tới gần bóng dáng nhỏ bé của cậu, chỉ còn một chút nữa thôi

"CẨN THẬN!"

Gã đẩy Jimin một cái, và tiếng va chạm mạnh phát ra. Yoongi cảm thấy cơ thể gã nhẹ bẫng, và gã đoán mình đã văng ra rất xa so với nơi gã bị đâm khi thân thể mình chạm đất. Gã cảm nhận được, máu, máu của gã đang chảy thành từng dòng, từ trán gã chảy xuống nền đường mát lạnh. Lần đầu tiên gã ngửi thấy mùi máu tanh, dù đã ra tay giết rất nhiều người, cướp bao nhiêu sinh mạng nhưng chưa bao giờ gã lại cảm thấy chán ghét nó như bây giờ, gã chán ghét đến tận cùng! Yoongi nghe tiếng của chiếc xe đâm hắn đang bỏ chạy, tiếng rủa thầm của Hoseok khi thêm một Thần Chết nữa cản trở công việc của cậu ta. Và đánh mắt sang trái, gã thấy Kim Taehyung đang đứng một góc nhìn gã, miệng nhếch mép. Chắc hắn ta đã đoán ra được gã lừa hắn giấu Kim Seokjin đi? Chắn hắn ta đã biết gã yêu Park Jimin? Chắc hẳn đây chính là kế hoạch của hắn? Yoongi cười, những kẻ lãnh đạo The Goreath luôn như vậy, chẳng bao giờ thay đổi được

Yoongi chợt nghĩ, con người nếu làm nhiều điều xấu ắt hẳn sẽ xuống địa ngục chịu sự trừng phạt với việc mình đã làm, nhưng gã? Gã vừa là Thần vừa là người, vậy gã sẽ xuống địa ngục gặp Taehyung một lần nữa, hay là hóa thành cát bụi bay đi như là một vị thần khi họ chết? Yoongi tự hỏi, cái chết nào sẽ nhẹ nhàng hơn, và cái chết nào sẽ trao cho gã? Và gã nhớ ra, lúc sáng Namjoon đã nhắn cho gã nhờ mua cho Seokjin một chiếc áo len thật ấm. Nhưng bây giờ gã chưa kịp mua mà đã phải chết rồi, gã phải làm sao đây?

Tuyết. Tuyết đã rơi. Một bông tuyết vô tình chạm vào màu hồng đang dần nhạt đi trên gò má của gã, đánh thức gã điều gì đó trước khi gã đi gặp gia đình mình. Gã đưa mắt nhìn Jimin, thấy cậu vừa hoàn hồn vừa ngẩn ngơ nhìn gã. Đưa đôi mắt đầy âu yếm nhìn cậu như ban đầu gã trao cho Jimin, Yoongi chắc hẳn cậu sẽ chẳng nhớ ra người mười một năm trước đã giết cha cậu, đưa cậu đến với cuộc sống mới, và hứa sẽ luôn ở cạnh cậu mỗi đêm để cậu không gặp phải ác mộng nữa. Jimin sẽ không bao giờ nhớ ra tên gã cả

Nhưng không...

Đôi mắt Jimin đang nói lên rằng cậu đã nhớ ra được điều gì đó, một kí ức đã lâu và khuôn mặt của Jimin từ ngỡ ngàng đến hốt hoảng

Và khi Yoongi thấy khung cảnh mờ dần, xung quanh gã đang bị một màu đen bao phủ, gã cảm thấy đầu gã được nhấc lên, một bàn tay ấm áp đang ôm trọn thân gã, đưa gã dựa vào lồng ngực đang phập phồng và mù mờ cảm nhận được hơi thở gấp của ai đó phả vào người mình, cùng giọt nước ấm nóng ở đâu đó nhỏ lên mí mắt đã khép lại của gã. Và khi gã chỉ còn một chút nhận thức cuối cùng, gã nghe được giọng nói quen thuộc đang nức nở trong đau đớn của Jimin

"Không! Yoongie! Xin anh đừng... đừng chết! Đừng chết mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top