Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2: Bạn mới!

-Ơ!Này!Sao lại lôi tôi ra đây vậy?-Sau khi bị kéo tới quán nước trước cổng trường,cô mới biết là mình bị lừa,tức lắm,nhưng trước tiên phải xem "biểu hiện" của tên này là có ý gì đã.
-Uầy!Thì bạn cứ ngồi xuống đây nghỉ đi,đằng nào cũng muộn rồi,thôi thì đợi hết tiết này,canh lúc ra chơi giữa giờ hẵng lẻn vào cũng ko muộn.-Hắn bình thản kéo ghế,ngồi xuống.
-Ờ...Cậu nói cũng có lý!...Mà khoan!-Cô gật gù vẻ hiểu chuyện,vừa đặt mông xuống cái ghế thì đã như cái lò xo,bật thẳng dậy.
-Khoan gì?-Hắn hỏi.
-Ko đúng!-Cô đáp.
-Cái gì ko đúng?
-Lời cậu nói ko đúng!
-Ko đúng chỗ nào?Chẳng phải vừa nãy bạn còn nói là rất có lý sao?
-Có lý cái con khỉ!Thôi ko lằng nhằng vs đồ "méo não" như cậu nữa,tôi phải vào lớp ngay!-Phải kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của hắn,cô đã tức thành ra giờ đâm bực.
-Hả!?Là sao?-Hắn chau mày,trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn cô.
-Cái đồ "méo não"!Dù cậu có trốn tiết thì đầu giờ thể nào giáo viên chả hỏi sĩ số lớp,nếu có h/s nghỉ học mà ko phép thì hậu quả cậu phải hiểu chứ?-Cô kiên nhẫn,phải hết sức kiên nhẫn giải thích lắm lắm mới ko văng tục!
-Ồ!Tôi biết!
-Gì? *what đờ heo!*Biết mà cậu vẫn tỉnh bơ lôi tôi ra đây?
-Ừ!
-Cậu...Hừ!Đồ điên!Thần kinh có vấn đề!Đồ chập mạch!Méo não!-Tua một tràng chán chê rồi cô tức đỏ mặt hầm hầm nhắm thẳng hướng cổng trường mà bước.
          Cô đi để lại phía sau có kẻ mặt mày méo xẹo,nhất thời ko biết phản ứng sao,từ trước tới nay,chưa một ai giám mắng cậu như vậy!Cô gái này cũng thật quá "hổ báo" rồi!Nghĩ đến đó,khoé miệng khẽ nhếch,đầy vẻ hứng thú.

***

-Mày ngu lắm con ạ!Có phải sáng ra mày ăn nhầm cái gì ko vậy?Hay lại uống lộn thuốc chuột?Hả?
Tiếng nói của 1 chàng trai vang lên trong lớp học 12A1 nghe mà thật chói tai,nhưng nếu là người ngoài thì ko thể biết rằng,chủ nhân của lời nói đó là 1 chàng trai "soái ca",max ngầu!

-Cao Nhuận Quang!Chị nói cho mày biết!Chị bị vậy cũng là tại hồi sáng có thằng điên nào đó giám bỏ chị lại mà trốn đi học trước đó!Đừng có đứng đó mà to mồm!Làm như mình đúng lắm ấy!
Vâng!Người mắng cô ko ai khác là anh!Và người đang mặt đỏ như ớt vì rướn hết hơi để vặc lại lời nói của anh đó là cô.

-Hừ!Giỏi!Mày hôm nay có "trai" dẫn dụ trốn học có khác,giám lên mặt vs tao cơ đấy!-Anh nhếch mép khinh bỉ.

-"Trai dẫn dụ" cái đầu mày ấy!Tao bị phạt đứng nguyên nửa tiết ngoài cửa,chân tay rụng rời,mày ko an ủi thì thôi!Lại còn mắng tao này nọ.

-Ừ!Mày nói có lý ghê cơ!Mày đi học muộn thì phải chịu phạt thôi,còn muộn những nửa tiết học!Oan lắm đó mà mày kêu!

-Mày...Mày!Mày quá đáng lắm!Đồ ko có tình người!-Hai mắt cô ngân ngấn nước.
Mọi khi anh có vậy đâu,cũng có một vài lần anh vì ko rủ cô đi học chung nên con sâu lười nhiễm gen con heo như cô mới đi học muộn.Nhưng từ hồi lớp 6 học chung vs anh tới giờ,anh luôn làm lớp trưởng nên cũng bênh vực cô ko ít,nên cô mới thoát khỏi tay thầy cô.Những lần đó anh cũng có mắng cô,nhưng giọng điệu ko quá "khủng" như hôm nay.Cùng lắm là mắng cô "đồ heo nái" thôi!Nhưng hôm nay anh bị gì vậy chứ?
Bấy lâu được anh chiều chuộng quen rồi,nay tự dưng bị anh mắng như hắt nước lạnh vào mặt,lại còn là trong lớp,trước mặt bao nhiêu người nữa chứ,may mà là giờ ra chơi nên giáo viên ko phát hiện.Lòng tự ái bị khơi dậy,trái tim nhói đau một cái,nước mắt cô như chực trào ra!

-Ừ!Tao ko có tình người vậy đó!Vậy mới đi làm bạn vs con dở người,lăng nhăng như mày!

Thấy cô như sắp khóc,ngực anh cũng khó chịu lắm chứ,nhưng cô gái ngốc này hôm nay anh ko "dạy dỗ" tử tế thì lần sau nó lại dễ dàng để thằng khác dẫn đi mất!Ko đc!Tuyệt đối ko được!Thật là!Biết thế lúc sáng ko vì muốn chọc nó mà ko qua rủ nó đi học rồi!

-Mày...Mày bắt nạt tao!Từ nay tao vs mày ân đoạn nghĩa tuyệt!Ai đi đường nấy!Hừ!-Cô nghĩ đến bộ phim tối qua,nhân vật nam phản bội nữ chính,trước khi tức giận bỏ đi cô ấy có nói "giông giống "vậy,nhân vật nam đã sốt sắng xin lỗi cô ấy.Nghĩ rằng chắc anh cũng sẽ quay ra xin lỗi cô,ai ngờ,anh phán 1 câu xanh rờn,làm cô buồn quá xá.

-Ừ!Vậy càng tốt!Nhớ lấy lời hôm nay mày nói đấy!-Nói rồi anh quay mặt thẳng thừng bỏ ra cửa lớp.
Để lại sau lưng những ánh mắt vui mừng đan xen ngạc nhiên của các bạn nữ khác,còn cô thì khỏi nói rồi,bị anh giáng cho 1 đòn "hiểm" quá nên giờ "ngủm" rồi,hết sức sống cmnr còn đâu! :))

***
Giờ ra về,cô buồn thỉu buồn thiu vì anh vẫn giữ bộ mặt "hắc ám" đó vs cô,cô đành ngậm ngùi cuốc bộ ra về,ko dám mở miệng xin xe anh ngồi sau câu nói "hùng hồn" đó của mình.

Đang lê từng bước nặng nề trên đường thì đột nhiên 1 chiếc xe ô tô đen bóng loáng từ đâu chạy tới đỗ cạnh cô,cô tò mò dừng lại,đưa mắt nhìn vào cánh cửa kính ở hàng ghế phụ phía sau.
-Lên xe đi!
-Ối mẹ ơi!-Cô giật nảy mình khi chủ nhân của giọng nói đó "xuất đầu lộ diện"!
Chẳng phải là cái gã chết tiệt hại cô hồi sáng đây sao?Ko ngờ hắn đẹp trai mà gia thế coi bộ cũng ghê gớm thật!Nhưng chỉ tiếc là bị bệnh "tâm thần"!Hầy...Cô thầm nghĩ trong lòng,

-Này!Còn đứng đờ ra đó làm gì?Ko lên là tôi đi đây,ráng cuốc bộ về nhà đấy!-Hắn cất tiếng ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
-À!Đư...-Ko được!-Cô toan đồng ý thì một giọng nói lạnh lùng vang lên,chen ngang.
Cô vừa mừng vừa giận,cô biết giọng nói đó là của anh,nhưng sao anh lại nói "ko được"?Bộ tính bắt cô cuốc bộ về nhà thật ?Đồ độc ác!Đáng chết!Đáng hận!Cô hậm hực,ko thèm quay lại nhìn anh.
-Bạn học này...Sao lại ko được?Hay bạn nghĩ Tiểu Tình lên xe tôi sẽ có chuyện xấu xảy ra?-Hắn khẽ nhếch khoé môi.Nhưng anh mặt vẫn ko hề biến sắc,đáp :
-Ồ!"Tiểu Tình" cơ à!?Nghe có vẻ thân quá nhỉ?Nhưng "Tiểu Tình" là em gái họ của tôi,tôi ko lo cho nó sao được?-Anh cố ý nhấn mạnh 2 tiếng "Tiểu Tình" và "em gái họ của tôi!"
-Hửm?Ra là anh trai họ của Tình à?Thật xin lỗi,tôi ko biết.Tôi là Phạm Nhật Khang,là bạn mới của Tình!Học ngay bên cạnh lớp cậu ấy ,lớp 12A2.Hân hạnh được gặp mặt!Hiện tại tôi có việc gấp,hôm sau sẽ mời 2 người đi uống nước.Vậy...tôi về trước,tạm biệt 2 người!

Anh chỉ khẽ cong môi cười,như có như ko,còn cô thì miệng méo xẹo,chỉ đành nói câu "tạm biệt" trong não nề.

-Ha!Nó vừa đi thì mày đã buồn thế cơ à?-Anh bất hàm về phía mặt cô,gương mặt tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

-Ờ!Vậy đó!Thì sao?Giờ tao ko buồn chả lẽ lại vui vì bản thân sắp cuốc bộ về nhà?-Cô chau mày nhìn anh.

-Hừ!Gớm!Tội nghiệp ghê cơ!Lên xe đi tao chở về!Mà mày có bị ấm đầu ko vậy?Hay đứt dây thần kinh nào rồi?Thằng "bạn mới" đó mày mới gặp nó hồi sáng thôi mà giờ nó vừa mời lên xe thì đồng ý liền.Ăn gì ngu thế ?Ko hiểu nổi đầu mày nó chứa cái quái gì nữa!-Anh leo lên xe đạp,nói.

           Cô chỉ bĩu môi-"Hứ!"Nhưng vẫn vui vẻ,ko giám đôi co vs anh,ko thì cô lại cuốc bộ về à?Vậy thì khổ lắm!Vừa tính leo lên yên sau ngồi thì anh cất tiếng,khiến cô khựng lại:-Khoan!Mày phải đáp ứng điều kiện này của tao rồi mới cho mày ngồi về.

Hừ!Lắm chuyện!Lại mấy cái điều kiện đáng ghét,lần trước tên"mặt lạnh" này cũng ép mình đồng ý mấy cái điều kiện vớ vẩn kia,nào là phải học tập chăm chỉ,ko lười biếng,ko đc giảm cân,béo thế cũng đẹp,...Hứ!Có mà đẹp cái đầu nhà mày ấy!Thế chứ suốt ngày cứ gọi tao là heo nái!

-Sao?Ko ngồi?-Anh lên tiếng khiến cô chợt giật mình.
-Ngồi!Ngồi chứ!Mày nói điều kiện đi?
-Hừm...Cũng đơn giản thôi,đó là từ nay...bất kể thằng con trai nào ngoại trừ tao ra,rủ mày đi đâu mày cũng ko được đi,phải nhanh chóng báo cho tao biết chuyện...có kẻ "rủ rê" mày!Cái tên "Tiểu Tình" đó cũng chỉ để mình tao gọi,người khác gọi...nó kì lắm!Còn nữa,thằng bạn mới của mày hay lăng nhăng lắm!Mọi hành động,việc làm của nó vs mày,mày đều phải báo cáo ko sót dù chỉ là 1 hạt bụi!Hiểu chưa hả?
-Hờ...Nhiều dữ!Mà sao mày biết tên kia lăng nhăng?-Cô nghe anh nói mà đầu cứ  ong ong,tai thì ù ù như xay lúa.
-Nhìn bộ giáng của nó là tao biết,hình như là cậu ấm nhà nào mới từ bên Đức chuyển về đây học.Nhưng "nhiều" tức là mày ko đồng ý vs điều kiện này?
-A!Ko!Ko!Tao đồng ý!Đồng ý!
-Tốt!Nhớ đó!Mày mà quên hay vi phạm thì đừng trách tao ác!-Anh cười nham hiểm,khiến cô chợt sởn cả gai ốc.
Đi được một đoạn ngắn,nhớ đến câu chuyện mới đọc hôm qua,cô đỏ mặt hỏi anh-Này!
-Ừ?
-Nãy là...Mày...Mày ghen hả?
-"..."
-"..."
-Ừ!-Anh lên tiếng,khiến cô thoáng sững sờ,tim đột nhiên lỗi nhịp,cảm giác lạ lắm,như đang ở tận mây xanh ấy,nhưng anh ác lắm,ngay lập tức phán 1 câu xanh rờn khiến cô tụt hứng quá xá,ngồi im lỉm mãi cho tới khi về nhà:
-Ừ!Tao ghen!Vì con heo nái như mày mà cũng có người mời lên xe ô tô ngồi!
Anh giỏi lắm nha,nếu là người khác thì hẳn đã ôm bụng cười ngặt nghẽo,nói ko xong rồi,nhưng anh lại bình tĩnh như ko,khiến cô muốn tức giận cũng ko giám,có cảm giác như mình mắc phải lỗi gì lớn lắm ý!Hầy...!Anh đúng là khắc tinh của cô mà!

____________________

Hình của Phạm Nhật Khang (chỉ mang tín chất minh hoạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top