Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

BẦU TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và năm mới may mắn nha 😘

(Chuyện chỉ là hư cấu và không khớp với bất cứ tình tiết lịch sử nào nha các bạn, tui bịa không đó 😂)

Dù năm nay đã ngoài 60 tuổi và có những đứa cháu xinh đẹp nhưng hằng đêm tôi vẫn luôn kể cho chúng những câu chuyện có thật về cuộc đời tôi, những chuyện chính tôi đã trải qua và vẫn luôn nhớ như in trong đầu, từng khoảnh khắc một...

- bà nội ơi! Vậy ông nội có phải anh chàng trong câu chuyện của bà không ạ? - Risa, đứa cháu gái của tôi bật dậy khỏi giường với đôi mắt lấp lánh khi tôi đang kể tiếp câu chuyện mà hằng đêm tôi vẫn đang kể cho con bé nghe, chỉ là tôi vẫn chưa kể đến đoạn kết...

Tôi chỉ mỉm cười thật nhẹ với những nếp nhăn đã hằn trên khoé mắt rồi đảo mắt ra phía xa xăm vô định nào đó.

Mùa thu năm 1991, năm đó chiến tranh vẫn còn ở khắp nơi, duy chỉ có làng quê nơi tôi ở là vẫn chưa bị ảnh hưởng gì bởi chiến tranh, lúc đó tôi chỉ là con bé 9 tuổi, với đôi mắt màu xanh lơ to tròn rất đẹp, mọi người hay bảo tôi có dòng máu hoàng gia, nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là người mẹ nghèo nàn với căn nhà cũ kĩ được người dân thương tình xây tạm cho, ngay cả cha tôi cũng không rõ là ai, mẹ chỉ nói cha tôi là không quân, ông bay cùng chiếc máy bay trên bầu trời tự do và chiến đấu chống lại kẻ xấu, nhưng tôi không thích như vậy! Vì ông đã bỏ tôi đi khi tôi còn quá bé...tôi còn chưa bao giờ một lần trong đời hình dung được mặt ông..

- Anna! Cậu làm gì thế? - Jack, cậu bạn hàng xóm đứng ở cửa thò đầu nhìn vào.

- tớ đang soi gương..mẹ bảo tớ rất giống cha! Tớ nghĩ nếu cố gắng tớ sẽ tưởng tượng ra được khuôn mặt của ông ấy...- tôi trả lời trong mơ hồ nhưng vẫn không ngừng nhìn thật kĩ vào gương.

- tớ thì không biết gì nhưng tớ chắc chắn là đôi mắt của cậu giống cha cậu! Mắt mẹ cậu màu nâu cơ mà!-Jack gật đầu chạy vào bó gối ngồi kế tôi.

- thật chứ? - tôi tròn xoe mắt đứng dựng lên.

- thật! - Jack khoanh tay hất mặt lên trời gật đầu chắc nịch coi bộ rất tự hào về phát biểu của mình.

- tớ vui quá! - tôi tung tăng níu tay Jack xoay một vòng rồi nhảy lò cò ra bên ngoài nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt xanh lơ lại càng thêm lấp lánh tuyệt đẹp.

- chẳng phải cậu nói không thích cha cậu vì ông ấy bỏ cậu đi khi cậu còn bé sao? - Jack bước ra theo nghiêng đầu khó hiểu.

- tớ...tớ không ghét ông ấy..tớ chỉ giận..- tôi cúi mặt, đôi mắt hơi long lanh..

- A thằng bé ở lò than kìa! - Jack đột nhiên hô lên, chỉ tay ra phía đối diện, trước nhà tôi là một con suối, có một cây cầu nhỏ thông qua khu đất của lò than khá cách biệt với ngôi làng.

- ghê quá! Nó cứ nhìn tớ! - da gà tôi lại nổi lên rần rần, đó là 1 thằng bé vừa người,cao và đen nhẻm tầm tuổi tôi và Jack, tóc nó cháy nắng và xoã xuống gần như che hết mắt,chỉ lơ phơ nhìn thấy đôi mắt rất tinh anh đó nhìn tôi chằm chằm như không chớp, không mỏi, nó luôn cởi trần và nhem nhuốc bởi những nhọ than đen, điều kì lạ là mỗi lần thấy tôi ra khỏi nhà, dù đang bận cõng than từ lò ra thì nó vẫn luôn đưa mắt nhìn tôi chăm chăm, đó cũng là thứ khiến tôi sợ! Hãy cứ tưởng tượng rằng mình đang chơi với lũ bạn mà cứ bị nhìn chằm chằm như đang theo dõi từng cử chỉ, từng hành động! Có lần tôi thử trốn vào nhà rồi lén nhìn qua cửa sổ xem nó có bỏ đi hay không, chỉ một lát sau khi tôi vào nhà, nó quay lưng trở lại vào xưởng và tiếp tục làm việc. Nghe mẹ nói nó mồ côi, nhưng được cái cõng than khoẻ không thua một người lớn nào nên được ông chủ xưởng than nhận nuôi, nhưng đó chỉ là những gì chúng tôi nghe được từ người lớn, tôi biết ông chủ lò than không thích nó, ông ấy hay đánh nó đến nỗi có hôm nó không đi được nữa, phải ngồi ở trong cái xưởng nóng như thiêu như đốt đó cả ngày mà không thể ra ngoài. Tôi không ghét nó, tôi chỉ thấy hơi sợ nó! Nó đâu cần cứ phải nhìn tôi chằm chằm như vậy? Và không phải tôi chưa từng thử kết thân với nó.

Có lần như thường lệ, nó cõng than ra xe cho người ta, mép miệng bị dính một quệt nhọ than nhìn như ria mép mà mấy ông lớn ở sở chỉ huy hay để, thế là tôi dừng chơi với tụi bạn và cười rất to nhìn về phía nó, nó không hiểu lắm, tôi chỉ chỉ tay ở mép thì nó đợi cõng xong lô than cuối rồi mới tụt xuống sát mép suối nhìn xuống mặt suối phẳng lặng, nó vốc một nắm nước rửa mặt khi phát hiện ra vết nhọ trên mép rồi leo lên lại mô đất cao, tiếp tục nhìn tôi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt nó, mái tóc ướt ướt bết nhẹ trên trán làm lộ lông mày và mắt của nó, khuôn mặt quoanh năm lem luốc nay đã sạch sẽ hơn, khuôn mặt nó rất ưa nhìn đấy chứ! Đôi mắt đen láy tinh anh và nhìn rất thông minh, sống mũi khá cao và gọn, đôi môi tuy khô nứt và không hồng hào nhưng nhìn rất dễ mến theo cách nào đó đứa con nít như tôi nhận thấy và ở từ bên tai phải nó kéo xuống gần cằm có một vết sẹo tuy hẹp nhưng khá rõ nét, bấy lâu nay tôi cứ tưởng là nhọ than nên không để ý, tự nhiên tôi thấy tội nó! Nhưng không được bao lâu thì tụi bạn tôi lại kéo tôi trở lại cuộc chơi hăng say, lúc đó tôi đơn thuần chỉ là đứa trẻ còn ham chơi.

- nghe nói nếu nhìn vào mắt nó lâu quá sẽ bị quỷ ám đấy! - Jack nuốt ực nói cho tôi thông tin mới từ đâu mà cậu nghe được.

- cậu nghe từ ai? - tôi rùng mình quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa.

- mẹ tớ bảo thế.. - Jack e dè nói nhỏ vào tai tôi.

- hưm..ghê quá.. - tôi lại rùng mình, lúc đó còn bé dại và vẫn còn sợ những trò ma quỷ.

Vậy là từ đó tôi không dám nhìn vào mắt "nó" nữa, có lẽ tôi và Jack là 2 đứa biết cuối cùng thì phải, thảo nào đám bạn tôi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến sự hiện diện của nó, hay nói đúng hơn là bọn nó không dám!

Nhưng nó không vì bị tôi lơ mà ngưng nhìn tôi từ phía bên kia con suối, nó vẫn như vậy, luôn nhìn chằm chằm mỗi khi thấy tôi xuất hiện, mà sân nhà tôi lại rất rộng, là thánh địa vui chơi của đám nhóc trong làng nên tôi chạy đằng trời khỏi ánh mắt nó.

Mọi chuyện sẽ vẫn êm xuôi nếu không có chuyện này xảy ra...

- Á Á chạy đi tụi bay ơi!! Thằng quỷ ám qua kìa!! _khi chúng tôi đang chơi thì bỗng nhiên Jack- đứa to mồm nhất đám hét tướng lên, khỏi nói! Tụi tôi như ong vỡ tổ, la hét và chạy loạn cả lên, phía bên kia, nó đang bước qua cây cầu để qua phía bên đây, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng lúc đó tôi run quá, hai chân quíu lại và run lẩy bẩy, tưởng như không thể đứng vững nữa, cũng không thể la hét gì cả, trong đầu tự nhủ thầm "mình bị quỷ ám tới nơi rồi!" trong khi nó ngày một tiến lại gần tôi hơn.

*cốp* _ tôi vừa làm gì tôi cũng không chắc nữa!nhưng viên đá nhỏ mà tôi vừa cúi xuống nhặt đã đáp lên trán của nó, từ chỗ trán nó rỉ nhẹ ra một giọt máu nhỏ, nó khựng lại nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng đôi mắt không còn tinh anh như trước, nó vượt qua tôi, leo thoăn thoắt lên cái cây kế nhà tôi rồi cứu một sinh vật nhỏ xíu kêu meo meo bị kẹt trên cành cây cao, đặt xuống đất rồi bỏ đi về phía cây cầu trở lại phía bên kia xưởng than, đám trẻ ùa ra hò reo tung hô như thể tôi là anh hùng của tụi nó, nhưng trong lòng tôi tự nhiên rối bời và nhoi nhói.

Sau lần đó, đám trẻ đồn đại con mèo đã chết vì bị quỷ ám, nhưng tôi biết không phải,bởi vì hằng đêm con mèo hoang nhỏ đó vẫn chạy đến chỗ xưởng than để được nó cho ăn , và cũng từ đó nó không nhìn tôi nữa, có lần tôi vờ vịt đi ra khỏi nhà rồi len lén nhìn xem nó có nhìn tôi không, nhưng không, đôi mắt nó chăm chú và đôi tay xếp than nhanh thoăn thoắt, tôi lại chạy vào nhà rồi nhìn lén qua cửa sổ xem nó có lén nhìn qua giống tôi hay không? Biết đâu nó cũng muốn nhìn qua lắm nhưng ngại như tôi? Nhưng không..nó vẫn miệt mài xếp than, tôi biết nó giận tôi thật rồi! Mỗi lần tôi cố tránh nhìn vào chỗ bị thương trên trán nó thì lòng tôi lại tự nhiên có gì đó sót xa và có lỗi, tôi thấy thương nó ghê gớm và giằn vặt không hiểu tại sao lúc đó lại ném đá vào đầu nó như vậy!

- Anna! Con làm gì vậy? - giọng mẹ làm tôi giật nảy mình, mẹ tôi thể trạng yếu ớt nên hầu như ngoài giờ làm ở tiệm bánh thì chỉ ở trong buồng kín, nhưng hôm nay mẹ bỗng dưng ra trước nhà.

- mẹ... - tôi không hiểu tại sao tự dưng mình lại khóc vỡ oà, khóc nấc lên chạy đến sà vào lòng mẹ, mẹ không hiểu gì nhưng vẫn vỗ nhè nhẹ vào vai tôi.

Thế là tôi kể cho bà nghe về mọi chuyện, mẹ tôi chỉ vuốt nhẹ tóc tôi, bà ân cần:
- con gái của mẹ chắc phải cảm thấy tự trách bản thân lắm nhỉ? Nhưng con đừng buồn quá..thay vào đó sao con không thử qua xin lỗi bạn ấy? - mẹ tôi gật đầu.

- bạn.. - tôi vô thức nhấn mạnh từ "bạn"...bấy lâu nay tôi hay gọi cậu ta là "nó".

- đúng! Thay vì gọi cậu ấy là "nó" thì con nên gọi là "bạn"! - mẹ cười dịu dàng, mẹ tôi đẹp lắm, tuy yếu ớt với làn da xanh xao nhưng bà rất đẹp!

- đúng rồi! Là bạn! - tôi bỗng cảm thấy như lòng nhẹ hẳn đi, đôi chân rung lên như muốn chạy thật nhanh qua phía cây cầu.

- mẹ vào phòng nhé! - mẹ tôi gật đầu trở lại vào phòng, tôi gật đầu và cười rất tươi với bà, bà vừa "cứu vớt" tôi khỏi sự cắn rứt của lương tâm.

Vừa lúc mẹ tôi khuất sau tấm màn, tôi phóng như bay qua phía cây cầu, nhưng khi thấy cậu ấy bưng than ra thì tôi lập tức như hồn vía lên mây và quên hết mục đích mình chạy qua đây là để làm gì.

- hưm.. - cậu ấy nhìn thấy tôi, chỉ hất mặt về phía bên trái của tôi nhưng đôi mắt vẫn tránh né tôi, tôi nhận ra sát bên trái chân mình là cái thau kim loại đựng đầy than đang cháy đỏ, hơi giật mình, tôi đứng cách xa ra khỏi cái thau, trời đang chuyển đông nên đã khá lạnh từ lúc nào không hay.

- tớ xin lỗi cậu! - tôi bỗng nhớ ra những gì cần nói, nhắm tịt mắt và cúi đầu nói to.

- ... - cậu ấy không trả lời tôi, tôi cũng không dám đứng thẳng dậy, nhưng âm thanh lớn bỗng nhiên làm chúng tôi ngước lên phía bầu trời.

*phạch phạch phạch phạch...* _ một chiếc chuyên cơ vừa cất cánh từ phía khu rừng thưa nay đã ở ngay phía trên đầu chúng tôi, gần đến khó tin, rồi chỉ mất vài giây, chiếc chuyên cơ bay vút lên cao, bỏ lại dưới đất hai đứa trẻ với đôi mắt đã nhuộm lấy điều gì đó, chúng tôi nhìn mãi theo chiếc chuyên cơ cho đến khi nó khuất bóng khỏi bầu trời.

- a..cậu còn đau không... - tôi bỗng sực nhớ ra, nhìn qua phía cậu ấy, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn hướng lên trời dù chiếc chuyên cơ đã biến mất, đôi mắt như có gì đó lấp lánh và sáng bừng lên vậy.

- không sao.. - cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi lắc đầu sau khi hít một hơi thật sâu và mỉm cười, lần đầu tôi thấy cậu ấy cười, mái tóc bị gió hất ra bên cạnh để lộ khuôn mặt sáng láng và thông minh, tự nhiên tôi đỏ mặt, hình như từ lần tôi cười vì mặt cậu ấy lem luốc thì mặt cậu ấy không còn trong trạng thái ấy nữa.

- tớ về! - tôi bối rối quay lưng bỏ chạy về phía nhà, mặt nóng ran.

Kể từ hôm đó, cậu ấy vẫn không tiếp tục nhìn tôi chằm chằm như xưa nữa, nhưng mỗi lần hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau thì cả hai đều cười rất nhẹ, giữa chúng tôi dần nảy sinh tình cảm bạn bè dù rất bí mật, chỉ khi có hai chúng tôi thì mới thể hiện, có lần tôi còn chạy qua để chia cho cậu ấy nửa ổ bánh mì mà mẹ mang về, rồi hai đứa ngồi ăn trước nhà, lâu lâu lại nhìn nhau cười.

~~~~~
Thời gian dần trôi qua...mẹ tôi mất khi tôi lên 17 tuổi, tôi được nhận vào ở tiệm bánh cũ mà ngày xưa mẹ làm, nhưng....

- em lại đói à.. -tôi cúi xuống vuốt ve con mèo già cỗi năm nào được "cậu ấy" cứu xuống rồi lấy chút đồ ăn nghiền nhuyễn ra.

Chuyện là 1 tuần sau khi tôi vừa kết thân được với cậu ấy,tức là năm tôi 9 tuổi thì cậu ấy đột ngột biến mất, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, dù tôi có cố gắng tìm kiếm bóng người đen đen cao cao nhem nhuốc nhọ than ấy đến mức nào thì vẫn tuyệt nhiên không tìm thấy, và tôi cũng tuyệt nhiên không dám sang hỏi ông chủ lò than, ông ấy giống như ác quỷ đối với tôi vậy! Phải! Ác quỷ thực sự là ông ấy chứ không phải cậu ấy! Nhưng...tôi vẫn không biết tên cậu ấy...điều dường như rất quan trọng là cái tên lại đột nhiên bị tôi bỏ quên..

Tự nhiên nhớ đến đây tôi lại nghĩ đến Jack, Chiến tranh đã lan gần đến làng chúng tôi, tôi nghe nói vậy từ miệng những vị khách làm ở trụ sở quân sự bàn tán với nhau ở tiệm bánh nơi tôi làm việc, Jack đã nhập ngũ năm 15 tuổi và đi chiến đấu ở thành phố lớn của làng, thành phố và làng tôi giống như một thể thống nhất vậy! Đó là nơi chúng tôi buôn bán trao đổi hàng hoá, nếu thành phố bị nước Bia chiếm mất thì làng chúng tôi coi như cũng sẽ thuộc về chúng và những chính sách ác độc của chúng!

Đang vu vơ trong dòng hồi tưởng về tuổi thơ và cả hiện tại thì một người kéo tôi ra khỏi đó:
- cháu tên gì? - một người mặc quân phục rất oai nghiêm bỗng dưng dừng lại trước cửa nhà tôi khi lướt qua tôi rồi vô tình nhìn thấy khuôn mặt tôi, nhìn ông có vẻ rất ngạc nhiên và có chút sửng sốt.

- thưa ngài..cháu là Anna! - tôi cúi chào nhẹ nhàng đúng như những gì mẹ dạy lúc còn sống.

- giống!! Rất giống!!! -  ông ta reo lên như bắt được vàng rồi nhấc bổng tôi lên ngắm nhìn thật kĩ, tôi lúc đó đã là 1 thiếu nữ.

- xin ngài đừng sỗ sàng như vậy ạ! - tôi nhíu mày giữ chặt cổ tay ông ta có ý muốn được thả xuống.

- ta xin lỗi! Ta thất lễ quá! Nhưng cháu biết không? Cháu là vị cứu tinh của chúng ta! - người đàn ông mặc quân phục ấy đặt nhanh tôi xuống, ông quẹt nhanh giọt nước long lanh bên khoé mắt đã hằn những nếp nhăn, mái tóc ông lơ phơ bạc.

Cùng lúc đó tại trụ sở quân sự ở biên giới làng:

- Kris! Cậu sẵn sàng nhận nhiệm vụ này chứ? Tôi sẽ không giấu cậu! Nhiệm vụ này rất nguy hiểm và có thể cả cậu và người cậu bảo vệ đều sẽ chết! Nhưng đó cũng là lý do chúng tôi chọn cậu! Bởi không ai trong đội ngũ không quân tinh nhuệ giỏi bằng cậu cả! - người có vẻ quyền lực nhất ở đó chống hai tay lên bàn nhìn cậu con trai tầm 17-18 tuổi trước mắt.

Không khí của căn phòng dường như lặng đi phăng phắc, phía sau, những phi công thuộc đội ngũ tinh nhuệ nhất cũng không khỏi gật gù với những lời của trưởng chỉ huy.

- thưa ngài! Tôi rất vinh dự nhận nhiệm vụ này và sẽ cố gắng hết sức để hộ tống cô ấy đến Blevis an toàn!-lặng thinh một lát, Kris thực hiện tư thế nghiêm, đưa tay nghiêm nghị lên trán rồi trả lời dõng dạc.

- con trai ta! - chỉ huy trưởng dường như không kìm nén nổi xúc động, ông đứng phắt dậy ra khỏi bàn và ôm chặt lấy Kris.

- con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà! - Kris mỉm cười dù rất nhẹ nhàng, rời khỏi vòng tay của chỉ huy trưởng.

- nhưng ta.. - chỉ huy trưởng xúc động cố nén nước mắt, phía sau, những không quân tinh nhuệ đã đứng lên với tư thế nghiêm, giơ tay chào biểu hiện sự kính trọng đối với Kris.

- chẳng phải ngài đã nói đây là một nhiệm vụ danh dự hay sao? Con sẽ cố gắng hết sức! - Kris lùi lại, thực hiện tư thế nghiêm và đưa tay lên chào, chỉ huy trưởng cũng nghiêm nghị chào lại, kế đến, Kris lại quay xuống nghiêm chào các đồng chí của mình, không ai nói một lời nào, họ hiểu sự hy sinh là điều hiển nhiên trong chiến đấu..dù biết chắc mình sắp bước vào chỗ chết nhưng vẫn không lùi bước! Bởi vì đó là nhiệm vụ!

Kris rất cao, cậu có khuôn mặt rất sáng và thông minh, đôi mắt đặc biệt tinh anh và linh hoạt, khuôn mặt rất ưa nhìn và điển trai,khi nghiêm nghị, nhìn cậu rất quyền lực và dường như có thể khiến tất cả mọi người nể phục, như một con sói lớn uy nghi nhưng vẫn không thể che giấu chút đơn độc. Khả năng điều khiển máy bay tất cả các loại thì thuộc tầm cao, không một ai có thể sánh bằng, từ máy bay trinh sát đến máy bay chuyên trở, cậu đều có thể điều khiển thuần thục như điều khiển chính thân thể cậu vậy! Trên bầu trời xanh tự do, Kris cùng chiếc máy bay đồng hành là bất bại!

~~~~~
- ông nói sao? - tôi không thể giấu được vẻ ngạc nhiên đứng phắt dậy, mất hết vẻ khoan thai mà đáng ra phải giữ.

- cháu chính là cứu tinh của chúng ta! Cháu là con gái của ngài Levis đệ tứ-vua của hoàng gia Blevis nước láng giềng! Cháu còn nhớ chiếc trực thăng bay lên từ phía cánh rừng thưa 8 năm trước không? Đó chính là chiếc trực thăng của vua Levis! Ông ấy đã vô tình nhìn thấy cháu nhưng dù có muốn đáp trực thăng xuống thế nào đi nữa thì các bậc phụ lão vẫn không cho, khi đó ông ấy đến theo lời thỉnh cầu của nước chúng ta về việc liên minh chống lại nước Bia tàn độc, nhưng rồi ông ấy quyết định để cháu ở lại đây vì ngay cả nước Blevis cũng đang bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, ông ấy nói như vậy cháu sẽ được an toàn! Nhưng bây giờ nước Blevis đã hoàn toàn vững mạnh và gần như đứng đầu về quân sự trên toàn cầu! Chính vì vậy ông ấy muốn đón cháu về! Đây là bức thư ông ấy để lại cho ta từ 8 năm trước và mong trong tương lai ta có thể đưa cho cháu! Cháu giống ông ấy quá! Càng lớn càng giống! Nhất là đôi mắt...-người đàn ông trung niên đưa bức thư được ông cất kỹ trong cuốn tập trắng ra đưa cho tôi.

- vậy ý ông là... - tôi bàng hoàng như không tin vào tai mình nữa nhưng hình ảnh chiếc trực thăng tôi và cậu ấy cùng đứng nhìn lên 8 năm trước vẫn còn in sâu trong tiềm thức, lúc đó..tôi đã nghĩ rằng.."không biết người lái chiếc trực thăng đó có phải là cha mình không nhỉ..", đúng..mỗi lần nhìn thấy một chiếc trực thăng tôi đều ngửa cổ trông lên rồi tự hỏi câu đó...tôi không ghét cha tôi..tôi thật ra rất nhớ ông ấy....

- ông ấy đã đồng ý sẽ cho quân sang giúp thành phố của nước ta chống lại Bia nếu không quân của chúng ta hộ tống cháu an toàn về với Blevis! - người đàn ông trung niên gỡ mũ gật đầu.

- ..... - tôi nhất thời chỉ có thể nhìn ông bằng đôi mắt thẫn thờ, tôi không biết phải nói gì, trong đầu tôi rối tung hết cả lên, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu như chưa từng được hỏi, tại sao mẹ tôi có thể có con với vị vua cao quý của nước Blevis? Tại sao bao nhiêu năm qua tôi lại tự huyễn hoặc trong đầu mình cha tôi là một không quân? Tại sao mẹ lại giấu tôi sự thật? Tại sao và tại sao...

- nhưng ta không thể giấu cháu khó khăn và nguy hiểm trên đường đi, hiện nay tin Blevis chuẩn bị giúp đỡ nước chúng ta đã bị lộ, ngay cả tin cháu là điều kiện để nước ta được giúp đỡ bởi Blevis cũng đã bằng cách nào đó lộ ra bên ngoài dù bên ta đã rất tuyệt mật, chính vì vậy bây giờ cháu chính là mục tiêu cần tiêu diệt của Bia, họ biết nếu Blevis ra tay giúp chúng ta thì họ sẽ bại trận nên họ đang sôi sục truy tìm cháu bằng những tên gián điệp, rất may là hiện thông tin về nhân dạng của cháu vẫn được tuyệt mật, chỉ có ta! Người cùng ngồi trên chuyến bay năm đó với ngài Levis đệ tứ biết khuôn mặt của cháu.. Ta e sợ họ sẽ tìm cách tiêu diệt chiếc máy bay hộ tống cháu trở về Blevis.. à không..đó là điều chắc chắn..hơn 30 máy bay của quân ta khi đi do thám đường đi đến Blevis đã bị lực lượng không quân của họ bắn hạ, có lẽ họ muốn giết lầm còn hơn bỏ sót... - ông ta cúi mặt nhíu mày.

Tôi một lúc phải tiếp nhận quá nhiều cú sốc, chỉ có thể mở to mắt nhìn ông, chỉ trong chốc lát, cuộc sống êm ả của tôi đã trải đầy những sóng gió, chết tróc của chính trị và tranh đấu, chắc có chết đi sống lại tôi cũng không tưởng tượng được tầm ảnh hưởng của bản thân có thể lớn đến như vậy..

- ngày mai cháu hãy đến trụ sở để cho chúng ta biết câu trả lời, ta không tiện dẫn cháu đi cùng bây giờ vì có thể sẽ khiến cháu bị để ý và gặp nguy hiểm, nhân dạng của cháu cũng sẽ bị lộ.. - ông ta cúi chào tôi rồi bước đi.

- à..nhưng để đề phòng, ta vẫn sẽ cử người bí mật theo sau và bảo vệ cháu trên đường đến trụ sở ngày mai để phòng trường hợp xấu nhất! - ông ta nói thêm.

- vâng.. - tôi chỉ cúi đầu chào rồi nhìn chăm chăm vào bức thư trên tay, bức thư vẫn còn rất mới, có lẽ ông ấy đã giữ rất kỹ, tay tôi run lẩy bẩy khi tôi mở miệng bức thư.. Trái tim đập loạn nhịp như thể có thể khiến tôi đau tim ngay tắp lự.

"Gửi con gái yêu quý của ta..ta xin lỗi vì năm xưa đã không đủ dũng khí đáp chiếc trực thăng xuống để đón con và mẹ con về nước, ngay từ khi nhìn thấy con! Ta đã nhận ra con ngay!..Thật lòng ta rất thương nhớ con và mẹ con....

Bức thư như câu chuyện được chạy trong tâm trí tôi:

*ẦM* _ tiếng bom vừa nổ xé nát không khí, thành phố Blevis nay đã chìm trong biển lửa, người dân túa ra chạy loạn, xung quoanh ngổn ngang những xác người và máu..

Rozy- tên của mẹ tôi, bà ấy khi ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp vừa tròn 18 tuổi, độ tuổi tuyệt đẹp như gương mặt của bà vậy, trong khi mọi người đã được di tản gần hết đến nơi an toàn thì vì cơ thể yếu ớt, bà bị bỏ lại phía sau mà không ai hay biết, lúc ấy có lẽ bà đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ chết vì một trái bom khác hay vì một đợt xả súng nào đó.

*phạch phạch phạch* _ âm thânh lớn cùng sức gió mạnh đột ngột kéo bà ra khỏi tuyệt vọng, một người con trai cao lớn với đôi mắt xanh lơ mê hoặc mặc quân phục của không quân leo xuống khỏi cái thang và chìa tay về phía bà, đưa bà lên chiếc trực thăng và rời khỏi vùng nguy hiểm, lúc đó bà không hề hay biết người đó chính là vua Levis cao quý của vương quốc Blevis, bởi vì chính ông cũng không nói, sở dĩ ông mặc đồng phục không quân cũng là để giả dạng rồi chạy đến nơi an toàn hơn để tiếp tục chỉ huy kháng chiến, bởi nước mà không có vua thì như rắn mất đầu vậy! Hơn nữa, nếu ông có hy sinh thì cũng hy sinh với nhân dạng một người lính để ngay lập tức nhường ngôi vị cho người em trai song sinh vì nếu lộ tin vua chết thì tinh thần chiến đấu của binh sĩ sẽ bị giảm sút nặng nề và quân địch sẽ lợi dụng điều đó để đánh tới, thất bại là không thể tránh khỏi! Chính nhờ sự mưu trí và tài ba đó, ông đã vực nước Blevis khỏi chiến tranh và trở nên vững mạnh như bây giờ.Nhưng trước khi Blevis được như bây giờ thì trong thời gian đóng đô ở khu căn cứ quân sự, với sự chăm sóc hết lòng của mẹ tôi, ông đã yêu bà, khi biết mẹ tôi mang thai tôi thì ông đã rất khó khăn mới quyết định đưa mẹ tôi lánh đến Sylva, chính là nơi tôi đang sống bây giờ, nhưng chiến tranh vẫn cứ tiếp tục kéo dài mãi đến khi tôi đã trưởng thành mà ông vẫn chưa thể quay lại tìm mẹ tôi và nhìn mặt đứa con của ông, cho đến bây giờ, khi Blevis đã vững mạnh trở lại, ông muốn được gặp tôi..

"Chắc cha cũng đã biết tin mẹ mất..."- tự nhiên nước mắt tôi chảy ròng, vậy mà tôi cứ tội cho mẹ tôi, tôi cứ nghĩ chỉ có tôi đau sót khi mẹ tôi qua đời còn cha thì không biết gì cả..lẽ ra tôi phải giận ông lắm vì đến giờ mới xuất hiện nhưng bỗng nhiên tôi lại hiểu cho lòng ông, tấm lòng của một người cha luôn muốn dành cho vợ con những điều tốt nhất theo cách của ông...

Nhưng bức thư vẫn chưa hết.. Đằng sau bức thư còn 3 dòng: "nếu con yêu thương đất nước con đang ở và tha thứ cho cha thì hãy đồng ý để họ đưa con trở về bên cha!"

Chỉ 3 dòng cuối mà lòng tôi vỡ oà nghẹn ngào, tôi mong chờ được gặp cha đã lâu lắm rồi! Dù có gian lao nguy hiểm đến thế nào tôi cũng sẽ đồng ý! Hơn nữa, tôi cũng yêu ngôi làng này! Yêu con người nơi đây! Tôi muốn được bay lên bầu trời xanh tự do!

Sáng hôm sau..

Đóng cửa cẩn thận và mang theo những thứ cần thiết dù biết có thể rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được trở về nơi đây, tôi đứng nhìn qua bên kia xưởng than một hồi lâu để tưởng tượng ra cậu bé nhem nhuốc năm nào rồi tự cười khì một mình, tôi bắt đầu cất bước về phía trụ sở ở biên giới làng, lẽ ra tôi nên bắt xe ngựa vì đường rất xa, nhưng không, tôi muốn đi bộ để ngắm nhìn ngôi làng lần cuối, nhưng tôi không hề hay biết có một cậu con trai cao lớn dựa lưng ở gốc cây gần đó chỉ đợi tôi cất bước rồi bí mật theo sau.

Tôi tính ghé qua nhà Jack để chào mẹ cậu một tiếng vì ngoài "cậu ấy" thì tôi còn rất quý Jack, nhưng...

- thưa bà..tôi rất lấy làm tiếc.. - một người đàn ông đưa cho mẹ Jack bộ quân phục và một tờ giấy, ông cúi đầu rồi khi mẹ Jack run run đón lấy, ông đứng tư thế nghiêm cúi chào.

Jack...cậu ấy hy sinh rồi....

Đầu óc tôi như choáng váng, tôi nép sau cửa, mắt nóng ran dù đã khóc hết nước mắt tối hôm qua, tôi bụm miệng nén tiếng nấc rồi bỏ chạy thật nhanh cho đến khi kiệt sức, tôi bó gối ngồi xuống và khóc nấc giữa đường mặc mọi người nhòm ngó, tôi mặc kệ, tôi chỉ biết là trái tim tôi đau quá, giống như ngày mẹ mất vậy!

"Không được! Phải cứng rắn lên! Chỉ cần mình còn sống về đến được Blevis thì nhưng người phải hy sinh vì thứ chiến tranh ngu ngốc này sẽ ít đi!" - tôi tự nhủ trong lòng và lau nước mắt đứng dậy, tiếp tục bước đi vững vàng với đôi mắt quyết tâm, nhưng kì lạ quá, bỗng nhiên người hai bên đường càng lúc càng nhìn tôi, ban đầu tôi nghĩ là do màn khóc lóc sụt sùi ban nãy của mình, nhưng càng đi xa ngôi làng tiến về phía trụ sở người ta càng nhìn tôi, đỉnh điểm là có lúc có vài người cúi chào tôi và hành lễ như chào một quý tộc thực thụ, tôi không hiểu gì cả! Lẽ nào nhìn tôi sang trọng hay quý phái đến vậy?

- dì ơi..sao dì chào cháu như vậy ạ? - tôi quá thắc mắc nên hỏi đại mội dì gần đó.

- ô cha? Thế cháu không phải một tiểu thư sao? Nhìn đôi mắt và khí chất của cháu rất hơn người! - dì bán rau ngạc nhiên.

- ơ... - tôi há hốc không biết đáp làm sao, lẽ nào tôi thực sự như thế? Ánh mắt tự tin của tôi hình như rất có uy lực thì phải? Tôi tự nhiên thấy tự hào vì nghĩ rằng mình giống cha! Vậy mà mọi khi đi làm, tôi hay đội nón rộng vành để che đi màu mặt lạ lẫm của mình để không bị nhòm ngó.

Tôi lại tiếp tục hành trình, chỉ còn tầm chục bước nữa là tôi đến sở chỉ huy, tự nhiên tôi thấy run quá...

- cúi xuống!! *đoàng*_ bỗng dưng có người lao đến khoác vai tôi ghì xuống đất, tiếp đến đó tôi thấy một tên bị trúng đạn ngay bên tay trái mình gục xuống.

- vào thôi! - cậu con trai vừa cứu mạng tôi đỡ tôi dậy rồi lấy áo choàng chùm lên đầu tôi, nhìn dáo dác xung quoanh để chắc chắn không còn ai khác rồi dẫn tôi vào cổng, ngay lập tức 2 tiểu đội mặc quân phục túa ra dàn đội hình vòng cung che chắn trước cổng trụ sở, tôi chỉ có thể bàng hoàng ngước lên nhìn chàng trai cao lớn đó, tuy chỉ nhìn được nửa mặt bên trái nhưng tôi phải công nhận cậu ta rất đẹp trai,  bộ quân phục không quân lại rất tôn dáng người cao và rắn chắc của cậu ta,tay cậu ta ghì chặt lấy vai tôi khiến tôi thấy rất an tâm,chiếc khăn choàng lên người tôi để che chắn khỏi sự dòm ngó toả ra một mùi hương thơm nhẹ rất nam tính, tự nhiên mặt tôi nóng ran, tôi tự hỏi liệu ngày xưa cha có như vậy mà khiến mẹ đổ tại chỗ?

- cháu đây rồi! - người đàn ông hôm nọ đứng dậy khi thấy tôi, cậu ta giúp tôi gỡ nhẹ khăn choàng ra khỏi người tôi.

- cháu chào ngài! Chào ngại đại tá! - tôi cúi chào hai người đàn ông trước mặt, nhìn quân hàm mà tôi có thể đoán được cấp vụ người đàn ông còn lại.

- cháu đã có câu trả lời chưa? - ông chậm rãi.

- cháu đồng ý! - tôi trả lời chắc nịch.

- cho dù có nguy hiểm? - ông ấy hỏi tiếp.

- dạ vâng! Cháu muốn gặp lại cha! Và..cháu cũng rất yêu ngôi làng này.. - tôi đỏ mặt dịu lại.

- cảm ơn cháu rất nhiều! Cậu nữa! Kris! - ông ấy đứng thẳng với tư thế nghiêm giơ tay chào.

- cậu bạn kế bên sẽ người lái máy bay hộ tống cháu đến Blevis! Cậu ấy là người giỏi nhất ở đây! Ngoài ra còn có hơn 50 máy bay chiến đấu khác hộ tống cháu trở về Blevis! - người đàn ông đó gật đầu.

- thưa ngài.. - Kris đứng nghiêm hai tay chắp ra sau.

- cậu cứ nói! - chỉ huy trưởng gật đầu.

- tôi nghĩ 50 máy bay hộ tống là không nên! Bởi nếu càng đông thì chẳng phải chúng ta càng khẳng định đây chính là chuyến bay hộ tống công chúa trở về Blevis hay sao ạ? - Kris giải thích.

- ta biết..nhưng chúng ta không thể làm gì khác..để tăng khả năng công chúa được an toàn trở về Blevis, công chúa là hy vọng cuối cùng của chúng ta... - chỉ huy trưởng khổ não.

- tôi nghĩ mình có thể bí mật đi dọc theo đường này để tránh chốt canh thứ nhất của Bia, rồi sau đó nếu khéo léo vượt qua được chốt canh tinh nhuệ nhất và cũng là chốt canh cuối cùng thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều so với việc mang theo quá nhiều máy bay hộ vệ ạ! - Kris chỉ tay dọc theo bản đồ phía trước.

- cậu nói đúng! Tức là việc cho máy bay hộ vệ đi theo chỉ làm giảm tỉ lệ sống sót đi! Đúng rồi! Dù gì cũng là ta bị phục kích sẵn, thay vì đánh động thì việc bí mật lẩn trốn sẽ an toàn hơn rất nhiều! - chỉ huy trưởng như tìm ra chân lý mà bấy lâu nay ông khổ não, có lẽ ông đã quá căng thẳng mà không thể sáng suốt được hơn.

- tôi tự tin có thể bảo vệ cô ấy an toàn trở về Blevis dù có phải bỏ mạng! -  Kris đột ngột đứng nghiêm, câu nói của cậu làm tim tôi đập loạn, tự nhiên tôi nhớ đến cảnh cha đưa tay về phía mẹ tôi...vẫn chỉ có thể nhìn một nửa bên trái mặt nghiêm nghị của cậu con trai mà tôi vừa biết tên là Kris.

Căn phòng lặng đi một lát rồi bỗng nhiên người đàn ông hôm nọ quay sang tôi:
- xin lỗi vì chuyện cháu suýt gặp nguy hiểm ban nãy! Có lẽ bọn gián điệp đã đánh hơi ra gì đó nhưng nghĩ lại thì chắc chắn bọn chúng vẫn chỉ đang đoán mò nhân dạng của cháu nên mới núp ở gần cổng rồi sả súng bất chấp những ai chúng nghi ngờ, bởi nếu chúng biết chắc công chúa là cháu thì đã hạ sát cháu trên đường đi! Nhưng yên tâm! Có thể cháu không nhận ra nhưng Kris đã theo cháu suốt từ nhà cháu đến đây đấy!

- cháu không sao ạ! May nhờ có Kris cứu cháu..ơ...- tôi vô thức nói rồi nhận ra mình vừa gọi tên cậu con trai ấy như thể chúng tôi có quen nhau vậy, kì lạ là thật sự thì tôi thấy cậu ấy có gì đó rất quen thuộc...

- ha ha ha ha ha! - ông ấy nhận thấy sự bối rối của tôi nên bật cười lớn làm tôi chỉ biết đỏ mặt cúi xuống.

Nhưng sự thật là tôi vẫn không thể quên sự dứt khoát và bình tĩnh của cậu ấy khi cứu tôi thoát chết một cách ngoạn mục, nét lạnh lùng và mạnh mẽ của cậu ấy thực sự khiến tôi bị thu hút, có thể là do cậu ấy đẹp trai nữa!

~~~~~~

- hôm nay hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần thật tốt đi cô gái! Ngày mai em sẽ lên máy bay đấy! - một nữ không quân khá xinh đẹp dẫn tôi đến một phòng nghỉ mà hình như là ở khu kí túc của những nữ không quân, tôi có thể thấy rất nhiều bạn nữ tầm tuổi tôi cũng có, cỡ những chị lớn cũng có, nhưng điều làm tôi thích thú là bộ quân phục không quân của nữ cũng rất đẹp, nhìn rất mạnh mẽ nhưng cũng rất nữ tính và có chút gì đó duyên dáng.

- em cảm ơn!-tôi lễ phép, chị ấy ở chung phòng với tôi.

- Kris ngầu thật nhỉ? - chị ấy đột ngột đổi chủ đề.

- ơ...vâng.. - tôi đỏ mặt.

- em cũng đổ Kris rồi đúng không? Cậu ấy được nhiều người thích lắm! - chị ấy nói tỉnh queo làm tôi càng thêm xấu hổ.

- ơ... - tôi ngây ngốc không biết nói gì dù tim đã đập loạn khi bỗng nhớ đến vẻ mặt và dáng người cao lớn của Kris.

- nhưng nói cho em biết! Kris có người thương của cậu ấy rồi! Lâu lâu tụi chị bắt gặp cậu ấy hay ngắm bức tranh vẽ chân dung bằng chì của cô gái nào đó, tuy đã cũ lắm rồi nhưng chị chắc chắn đó là một cô gái khá xinh đẹp! - chị ấy thở dài chống tay ra giường.

- vậy ạ... - dù không muốn thừa nhận nhưng tự nhiên lòng tôi trùng xuống, bao nhiêu năm trời tôi chưa từng biết thích ai là như thế nào..nhưng xem ra cảm giác này hơi khó chịu và luôn khiến cho tôi hành động sai đi so với lý trí của mình!

- Ha ha ha em thích cậu ấy nhiều đến vậy rồi sao? - chị ấy cười lớn làm tôi xấu hổ đến chết đi được!

- thôi thôi! Không chọc em nữa...chỉ mong Kris và em đều có thể sống sót.. - bỗng dưng chị ấy trầm lại, gỡ dây giày ra.

Tự nhiên câu nói đó làm tôi sợ...tôi không sợ tôi phải chết mà tôi sợ Kris chết...cảm giác nhận được tin Jack hy sinh vẫn còn nhói điếng trong tim tôi, tôi không muốn bất cứ ai phải chết nữa hết! Tôi ghét chiến tranh!!

5h sáng hôm sau...

Hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn có 1 cái va li, trước mặt là chiếc máy bay tối tân nhất tôi từng thấy.

- đây là chiếc máy bay nhanh nhất của chúng ta! cùng với sự điều khiển của Kris thì ta tin chúng ta sẽ thành công! - chỉ huy trưởng ôn tồn nói với tôi, nhưng tôi có thể thấy ông ấy có chút xúc động khi cố tránh nhìn Kris.

- ngài rất thương Kris đúng chứ ạ? - tôi nhìn về phía Kris đang kiểm tra lại động cơ.

- đó là đứa con trai ta yêu quý nhất thế gian! - chỉ huy trưởng hơi ngạc nhiên nhìn qua tôi rồi ông gật đầu.

- vậy cháu cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu ấy! Cháu cũng rất yêu quý cậu ấy! Như vậy có khiến ngài giận cháu không? Nếu cháu chết..có lẽ làng ta sẽ mất đi tia hy vọng mong manh.. - tôi không hiểu sao tôi lại nói thế..nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng của tôi..

- bằng mọi giá..ta xin cháu hãy sống! - chỉ huy trưởng nói xong, ông nghiêm chào với tôi rồi lùi ra phía sau nơi mọi quân binh đang đứng xếp hàng thẳng tắp.

Nhưng câu nói đó cũng khiến tôi chua sót, điều đó có nghĩa là ông muốn tôi đừng quan tâm đến mạng sống của Kris..nếu tôi sống, thành phố và làng cũng sẽ sống, nếu tôi chết, mọi thứ cũng sẽ bị dập tắt...

Đã đến lúc leo lên máy bay, Kris đội một chiếc nón bảo hiểm kín đầu có trang bị tai nghe, tôi cũng đội một chiếc như vậy nhưng bé hơn, à.. Tôi mặc đồng phục không quân nữ! Nhìn tôi cũng khá ra dáng một nữ không quân đó chứ...

- đưa tay đây! - Kris leo lên buồng lái trước rồi giơ tay xuống phía tôi, tim tôi như vừa ngừng đập vậy, nếu không phải là đã đội nón bảo hiểm thì ai cũng nhìn thấy hai má tôi đỏ hồng lên rồi! Tôi e dè vươn tay ra, khi vừa chạm tay Kris, kí ức về lần gặp gỡ định mệnh của cha mẹ bỗng nhiên vụt qua đầu, Kris khoẻ lắm, chỉ một cái kéo tay, cậu như có thể khiến tôi bay lên vậy, một cách nhẹ nhàng, tôi ngồi vào chiếc ghế ngay kế bên tay phải cậu, cửa buồng lái dần đóng lại sau khi đã kiểm tra mọi thứ, tôi có thể thấy qua kính chiếu hậu mọi người đang chào chúng tôi với tư thế nghiêm.

- gài dây đai an toàn vào đi! - Kris nhắc tôi.

- à vâng! - tôi bối rối không biết cách gài, chiếc găng tay lớn quá cỡ tay của tôi khiến tôi càng thêm vụng về.

- để tôi.. - Kris thấy sự khó khăn của tôi, ngay lập tức, cậu gỡ dây đai an toàn của mình rồi nhoài người qua phía tôi tìm cái dây đai an toàn, khoang buồng lái khá nhỏ nên khoảng cách giữa cậu ấy với tôi rất nhỏ, tôi gần như có thể áp tai vào ngực Kris nếu muốn, nhưng vấn đề bây giờ là khoang buồng lái cách âm tốt quá, mà tim tôi lại đập quá nhanh và lớn, tôi sợ Kris nghe thấy mất!

*cạch, cạch* - tiếng dây đai an toàn đã được gài vào khiến tôi thở phào, Kris trở về chỗ của mình, gài dây đai vào rồi thực hiện tư thế chào.

- chúng ta cất cánh nhé! - Kris điềm tĩnh, tôi thích cả giọng nói trầm trầm nam tính của cậu.

- ưm! - tôi rụt rè.

Chiếc máy bay xanh lơ cất cách khiến tôi hơi hẫng và choáng một chút, tôi hơi sợ hãi níu tay chặt vào quần không dám thở nhưng rồi mọi thứ trở về bình thường, bầu trời xanh hiện ra trước mắt đẹp tuyệt.

- woaa... Đẹp quá! - tôi suýt xoa áp tay vào cửa kính nhìn ra ngoài.

- đừng làm cửa kính bị dơ! Chúng ta sẽ bị hạn chế tầm nhìn! - Kris đột nhiên nhắc nhở tôi, cậu luôn nghiêm nghị như vậy, luôn tạo một khoảng cách vô hình với tôi.

- à tôi xin lỗi! - tôi hơi hụt hẫng, bỏ tay ra khỏi cửa kính, cũng may có găng tay nên cửa kính không hề bị dơ.

- còn rất xa trước khi đến chốt canh thứ nhất của Bia, chốt canh này không đáng lo ngại nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn trọng, cho nên bây giờ cô hãy ngủ lấy sức rồi khi gần đến đó, tôi có thể gọi cô dậy và nhờ cô trông chừng đằng sau bằng kính chiếu hậu được không?- Kris nghiêm nghị.

- dạ vâng! Tất nhiên rồi! Khi đến gần đó làm ơn hãy đánh thức tôi dậy! - tôi cảm thấy hơi buồn khi cậu ấy đối xử quá xa lạ với tôi dù đúng là chúng tôi chỉ vừa mới biết nhau thật, nhưng có cần phải khó khăn với nhau như vậy không? Hay bản chất cậu ấy vốn khó gần? À mà có lẽ thật.

- hức!- mải suy nghĩ, tôi nhìn Kris chằm chằm từ nãy đến giờ mà ngay cả bản thân tôi cũng không hay biết, đến khi bị cậu ấy phát hiện và quay sang nhìn tôi thì đã muộn, tôi xấu hổ quay ngoắt đi rồi tự cảm thấy mình thật ngu ngốc!

- nếu không buồn ngủ cô có thể giúp tôi quan sát xung quoanh được không? - Kris vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị lạnh như tiền ấy.

- à vâng! - tôi lập tức hết nhìn kính chiếu hậu rồi lại nhìn qua hai cửa kính, ngó đông ngó tây đủ kiểu, rồi quá mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay..

- Ja..Ja....Jack..  - trong cơn mê sảng, tôi gọi tên cậu ấy, giọt nước long lanh ứa ra từ hai khoé mi của tôi rơi xuống nặng trĩu đến nỗi có nghe một tiếng tách khi giọt nước mặt chạm ghế da, tôi hơi cựa mình nhưng dây đai an toàn giữ tôi lại ghế và đầu tôi nghẹo sang một bên, chạm vào vai áo của Kris, nhưng tôi vẫn tiếp tục khóc, khóc mãi cho đến khi tôi cảm thấy ướt ướt.

- ưm...- tôi gượng dậy dụi dụi mắt, vẫn còn lơ ngơ nhưng tôi chợt tỉnh ra khi nhận ra mình đang khóc, tôi xấu hổ quay mặt đi lén lút dụi đôi mắt rát đỏ, đợi bình tâm lại mới vờ quay sang Kris.

- tôi ngủ...lâu..chưa.. - đang tính hỏi Kris tôi đã ngủ được bao lâu thì vai áo ướt đẫm của cậu ấy làm tôi khựng dần lại, bắt đầu hiểu ra thứ ướt ướt ban nãy là gì, tôi xấu hổ đến mức muốn nhảy phứt xuống khỏi máy bay cho rồi!

- nhìn vậy đủ tự hiểu rồi chứ?- Kris nhếch mép cười khinh khỉnh, trời ơi! Lần đầu tôi thấy cậu ấy cười! Vậy mà lại là cười nhếch mép! Tôi nghĩ tôi có thể đập vỡ toàn bộ buồng lái trong vòng 3 nốt nhạc được chứ chẳng đùa!!

- tập trung đi! Đến chốt canh thứ nhất rồi! Máy bay sẽ hơi sóc và chuyển hướng khá nhanh đó! Ngồi cho vững! - Kris bỗng thông báo làm tim tôi đập thình thịch, ngay lập tức, tôi bám chặt vào ghế, mắt tập trung hết nhìn kính chiếu hậu rồi lại nhìn ra xung quoanh.

- hướng 3h có một vùng đen rất kì lạ!-tôi thông báo cho Kris.

- tốt lắm! - Kris bẻ tay lái sang bên trái và hạ xuống những đám thấp hơn để lẩn trốn, chiếc máy bay lượn 1 vòng rồi núp sau một đám mây lớn nhanh như cắt khiến tôi thậm chí còn chưa kịp giật mình.

*vù vù vù vù* - tôi có thể nghe dáo dác phía trên đầu tiếng những chiếc máy bay tuần tra bay qua chúng tôi rồi đổi hướng đi phía khác.

- làm tốt lắm! Cô khá có khiếu đấy! - Kris quay qua đưa ngón cái lên khen tôi cùng 1 nụ cười, khoảnh khắc đó tôi khựng lại, đến thở còn không dám, chỉ biết trái tim tôi đập rất mạnh và nhanh, mặt hình như cũng đã đỏ lên.

- cảm..cảm ơn! - tôi cố lắm mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn qua Kris, khuôn mặt ưa nhìn ấy lại càng làm tôi thêm xao xuyến, dường như việc chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Kris đã quá quen thuộc với tôi..nhưng không sao! Tôi muốn được là người luôn ở bên cạnh anh ấy..

- đi thêm một đoạn nữa chúng ta sẽ đáp cánh xuống một đảo nhỏ để tiếp nhiên liệu, nhưng vẫn nên trông chừng cẩn thận xung quoanh đấy! - Kris trở lại vẻ nghiêm túc.

- ừm..nhưng tôi có việc muốn hỏi...tại sao anh biết việc đưa tôi đến Blevis rất nguy hiểm mà anh còn đồng ý? - tôi hỏi vu vơ và vờ ngó quoanh ngó quít ra xung quoanh để canh chừng nhưng thật tâm là lòng tôi lại rất tập trung để chờ đợi câu trả lời của Kris.

- vì đây là nhiệm vụ! - Kris trả lời không một chút do dự, câu trả lời ấy như thể một viên đạn cắm phụt vào tim tôi và đay nghiến ở trong, tự nhiên tôi muốn khóc quá! Nhưng chẳng phải nhìn sẽ rất ngu ngốc sao? Phải..chị ấy nói Kris đã có người thương..thỉnh thoảng còn lôi hình ra ngắm ngía..hẳn anh ấy phải yêu cô gái trong hình lắm..

*bộp* - tiếng chiếc ví rơi ra khỏi túi quần của Kris, một tấm hình chân dung được vẽ bằng chì lộ ra và tôi có thể thấy được gần 1/4 của bức chân dung, rõ ràng là một cô gái, tuy không nhìn thấy mặt mũi nhưng tôi có thể thấy mái tóc dài và một phần đuôi mắt của cô ấy.

- tôi hiểu rồi.. - tôi mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước rồi tiếp tục công việc quan sát xung quoanh của mình, Kris không vội nhặt lại chiếc ví, anh vẫn lái một cách điềm tĩnh, không khí trong buồng lái bỗng nhiên im bặt và quá đỗi ngột ngạt đối với tôi...

Mọi chuyện êm xuôi cho đến tận lúc chúng tôi đáp cánh trên một hòn đảo nhỏ, khi thấy Kris một mình đẩy chiếc máy bay vào sâu một chút trong bụi cây, tôi cũng giúp một tay, nhưng tôi không nhìn qua anh nữa, 2 chúng tôi đã thực sự như 2 người xa lạ vậy...

Không nói một lời nào, tôi lại phụ Kris bứt những nhành cây phủ lên máy bay để nguỵ trang, không khí của hòn đảo thật chẳng giống có sự hiện diện của chúng tôi chút nào..chỉ có tiếng lá dừa xào xạt bị gió thổi va vào nhau và tiếng sóng biển vỗ vào bờ đều đều...

- chúng ta sẽ qua đêm ở trên đảo rồi ngày mai đi sớm! Trời có vẻ sẽ có mưa lớn.. - Kris thông báo lịch trình bị thay đổi sau khi quan sát bầu trời và canh hướng gió, lẽ ra sau khi tiếp xong nhiên liệu và nghỉ ngơi một lát thì chúng tôi phải tiếp tục lên đường.

*vù vù vù vù* _ tiếng máy bay trên đầu làm tim tôi nhói lên, không cần thông báo một câu nào, chúng tôi nép vào bụi cây gần đó.

- xem ra họ đang tăng tiến độ do thám ra xung quoanh để tóm chúng ta! - Kris nói một cách điềm tĩnh và không một chút sợ hãi, lúc này tôi mới nhận ra tôi và Kris đang đứng rất sát nhau, Kris còn vươn tay kéo tán cây xuống để che trở cho tôi, hơi giật mình, tôi lùi ra xa khỏi anh ấy, mặt hơi cúi và mắt cụp xuống.

*cộp cộp* _ không mấy để ý đến tôi, Kris rời khỏi tán cây và leo lên khoang chứa hành lí lấy ra 2 tấm bạt lớn hình như để dựng lều.

- tuy không che chắn được nhiều với địa hình này và chúng ta sẽ bị ướt khi trời mưa to nhưng ít ra tôi nghĩ vẫn nên có lều! - Kris lựa một chỗ kín nhất có thể rồi nhanh thoăn thoắt, đôi tay khéo léo dựng chiếc lều đơn giản dưới những tán cây và trải thêm một tấm lót khá lớn màu giống với cát để chúng tôi có chỗ ngồi.

Chẳng mấy chốc trời sập tối, dụng cụ soi sáng duy nhất cúa chúng tôi là cái đèn pin sáng leo loét cột trên nóc lều, ánh sáng yếu đến độ vẫn phải căng mắt ra mới thấy rõ xung quoanh, tất nhiên chúng tôi không được đốt lửa.

- này! Ăn tạm lương khô đi! - Kris đưa cho tôi bịch lương khô rồi ngối xuống phía đối diện tôi, tôi chỉ gật đầu thay lời cảm ơn rồi bóc bịch lương khô, nhưng móng tay tôi vừa cắt hôm kia, khó mở quá, đầu móng tay lại đau đau.

- đây! - Kris giựt bịch lương khô từ tay tôi, xé ra một cách nhẹ nhàng rồi đưa lại cho tôi, tôi vẫn chỉ gật đầu, vẫn như vậy, tôi không nhìn vào mặt Kris từ lúc lên đảo đến giờ.

Ăn xong, tôi ngồi bó gối nhìn ra xa xăm với những ưu tư và buồn bã, lòng rối bời và khó chịu đến chết đi được.

*rào rào rào* - cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, tôi lùi vào góc lều nhưng vài hạt mưa bướng bỉnh vẫn tát vào trong, dù Kris đã chọn góc lều tránh hướng gió để tránh mưa tạt vào nhưng do mưa lớn quá nên mưa vẫn có thể tạt vào.

- thôi chết! Chỉ có một chiếc mền! - Kris kiểm tra lại đồ đạc trong balo hành trình nhưng dù tìm thế nào đi nữa thì cũng vẫn chỉ có một chiếc mền.

- này! - Kris đưa chiếc mền cho tôi, nhưng tôi lắc đầu, chống cằm xuống đầu gối, tôi đánh mắt ra xa xăm.

- Oái! - chưa kịp định thần, tôi nhận ra Kris khoác một phần chiếc mền lên người anh rồi rồi kéo nhanh tôi lại chùm phần mền còn lại lên người tôi, lúc này chúng tôi ngồi sát và chạm vào nhau, vai kề vai.

- nếu ngoan cố chúng ta sẽ chết rét trước khi đến được Blevis đấy!- Kris nói nhưng vẫn không nhìn tôi, anh luôn điềm tĩnh như vậy, nhưng...

- cô bị sao vậy? - Kris bối rối khi lâu quá mà không thấy động tĩnh từ phía tôi, để khi quay sang nhìn tôi thì mặt tôi đã đầm đìa nước mắt và sụt sùi, tôi nhìn chằm chằm mặt Kris, lần đầu tôi nhìn chính diện mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, hết nhìn mặt anh, tôi lại nhìn xuống cằm phải của anh, có một thứ rất đỗi quen thuộc mà bấy lâu nay dù luôn ngồi bên tay phải của anh trong buồng lái mà tôi vẫn không nhìn thấy do chiếc nón bảo hiểm che mất, vết sẹo!

-hưm.. - Kris dường như nhận ra điều gì đó, anh lấy tay che vết sẹo rồi quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của tôi.

- thảo nào tôi luôn thấy anh rất quen thuộc! Làm ơn cho tôi biết đi! Anh là cậu bé ở xưởng than năm xưa đúng chứ? Tôi không lầm đâu đúng không? Vết sẹo kéo từ gần tai xuống cằm này tôi chắc chắn không nhớ lầm! - tôi hỏi trong nước mắt dù hành động che đi vết sẹo ở cằm của Kris đã phần nào khẳng định thân phận của anh.

Kris không trả lời tôi mặc dù tôi thắc mắc đến điên lên đi được! Vậy việc chỉ huy trưởng nói Kris là con trai của ông ấy là sao? Tôi đã tin tưởng vào điều gì để rồi đến bây giờ mới dám khẳng định Kris là cậu bé năm xưa?

- anh ác lắm! - tôi đặt hai tay lên má Kris để quay mặt anh ấy sang phía tôi rồi đặt lên môi anh ấy một nụ hôn đẫm nước mắt, Kris bị bất ngờ, anh trợn mắt và có ý lùi ra sau nhưng tay tôi vẫn giữ rịt lấy mặt anh, cho đến khi anh buông lỏng dần, lỏng dần và nắm lấy cổ tay tôi rồi đặt xuống ngực trái của anh, nơi trái tim anh đang đập lên liên hồi, chiếc ví từ túi anh lại vớt ra, và lần này, tấm vẽ chân dung lộ ra hoàn toàn chính là tôi lúc bé, theo gió,tấm chân dung bay lên cao, ra khỏi chiếc lều rồi lại bị nước mưa đẩy xuống lại, rớt xuống mặt biển rồi trôi ra xa,chìm dần xuống dưới biển nhưng cô bé trong bức chân dung rõ là đang cười rất tươi...mưa tạnh hẳn, hai thân thể tràn ngập trong tình yêu quấn quít lấy nhau như hoà làm một...

Kris nói, anh giấu thân phận của mình vì sợ rằng một khi để lộ ra thì chắc anh không có đủ dũng khí để rời xa tôi lần nữa...

~~~~
Sáng hôm sau:

- ưm... - tôi thức dậy với cái đau nhẹ nhàng ở khắp mình mẩy, đó là cơn đau dịu dàng nhất tôi từng trải qua, mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là Kris, khó có thể tả được sự hạnh phúc của tôi lúc này, giống như được bay lên bầu trời xanh tự do kia cùng với Kris vậy!

- em thức rồi? Mặc đồ vào đi kẻo bị cảm! - Kris đỏ mặt nhìn tôi chỉ còn khoác lên mình tấm mền rồi đưa cho tôi hành lí của tôi từ khoang chứa hành lí.

- vâng! - tôi cũng hơi đỏ mặt, tôi và Kris đêm qua đã...nhưng tôi không hề có chút gì gọi là hối hận! Trái lại tôi thấy rất hạnh phúc! Tôi nghĩ tôi sẽ không còn có thể yêu ai khác ngoài anh cả! Khi về đến Blevis, tôi nhất định xin cha cho kết hôn với Kris!

Kris đứng quay mặt đi nhìn bầu trời để tôi thay đồ, nhưng dù đã mặc xong đồ tươm tất, tôi vẫn không thông báo cho anh biết, tôi muốn được nhìn anh từ phía sau thêm một chút nữa!

- em chưa xong à? - Kris hỏi.

- em yêu anh! - tôi lén chạy ra ôm chầm Kris từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng Kris hạnh phúc.

- anh cũng vậy... - Kris gỡ nhẹ tay tôi ra quay lại ôm siết tôi vào lòng, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy cái ôm này khá chua sót, nó như báo hiệu những khó khăn và thậm chí cả chết chóc chúng tôi sắp phải đối mặt.

- nhất định anh phải sống nhé! - tôi bất giác bật thành lời, nước mắt nóng hổi ứa ra.

- ta đi thôi! - Kris không trả lời tôi, anh chỉ mỉm cười rồi nắm tay tôi ra phía chiếc máy bay, tôi nhìn khuôn mặt và bóng dáng cao lớn của anh thật kỹ bởi một khi đã lên máy bay, tôi phải thật tập trung quan sát xung quoanh vì đêm qua có thêm tận 2 đợt máy bay truy lùng bay ngang qua hòn đảo.

Chúng tôi đã yên vị trên máy bay và cất cánh.

- anh nghĩ mình nên kể cho em lý do anh đột ngột biến mất khỏi lò than..em nhớ chiếc máy bay cất cánh ngay trên đầu chúng ta khoảng 8 năm về trước chứ? Lần đầu tiên anh nhìn chiếc máy bay từ khoảng cách gần như vậy, ngay lúc đó anh đã nhận ra mình muốn được điều khiển một chiếc máy bay để bay lên bầu trời tự do.. - Kris vừa điều khiển máy bay vừa nói.

Và rồi câu chuyện của Kris dần hiện lên trong tâm trí tôi:

- máy bay mất thăng bằng rồi!!!- một người mặc quân phục đứng ở dưới đất hô lên, mặt ông thất thần nhìn lên chiếc trực thăng, xung quoanh, những người lính hoảng hốt nhất thời không biết làm gì và trong đầu gần như chỉ còn có thể cầu nguyện cho chỉ huy trưởng.

Trên chiếc trực thăng thử nghiệm chính là chỉ huy trưởng, lúc đó ông còn khá trẻ, dù chiếc trực thăng đang nghiêng hẳn sang một bên trên không trung nhưng ông vẫn bình tĩnh giữ cho chiếc trực thăng không va chạm.

- cậu bé! Nguy hiểm! - Kris, vô tình cậu được trở theo trên một xe chở than đi ngang qua trụ sở không quân, liền nhảy xuống khỏi xe, chụp lấy sợi dây thừng gần đó, nhanh như cắt, cậu quay 3 vòng rồi quẳng lên không trung, luồn được sợi dây qua một bên chân chống của trực thăng rồi đu người lên không, chiếc trực thăng lấy lại được thăng bằng, chỉ huy trưởng cũng theo đó mà có thể đáp cánh an toàn.

Xung quoanh nổi lên tiếng hò reo và mọi người bắt đầu tung hô cậu bé nhem nhuốc bởi nhọ than ấy.

- nghiêm! - riêng chỉ có chỉ huy trưởng là điềm tĩnh, khi ông bước đến, mọi người dạt ra hai bên nhường đường cho ông, ông đứng thẳng và thực hiện tư thế nghiêm chào Kris, cậu cũng bắt chước tư thế của ông và chào lại.

Lúc này ông mới mỉm cười và xoa đầu Kris, cậu bé lâu nay thiếu thốn tình cảm và thường bị mọi người đồn đại là có đôi mắt của quỷ như vừa được cứu rỗi bởi ánh mắt trân trọng của ông, cứ như cuộc nói chuyện của hai người đồng chí vậy..

Ngay sau đó chỉ huy trưởng biết về hoàn cảnh của Kris, ông đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để chuộc lại Kris từ tay ông chủ lò than rồi nuôi dạy cậu như con trai của mình, Kris lại vốn yêu bầu trời xanh và hứng thú với những chiếc máy bay, chẳng mấy chốc cậu trở thành không quân xuất sắc nhất Sylva.

~~~
- vậy ra là từ lúc đó anh đã muốn trở thành một phi công? - tôi mỉm cười nhìn Kris.

- đúng vậy..lúc trước khi nhìn thấy những chiếc máy bay anh chưa từng nghĩ gì nhiều, nó giống như con chim hay con chuồn chuồn trên bầu trời mà thôi..nhưng sau khi nhìn từ khoảng cách gần như vậy, anh chợt nhận ra là cả con người cũng có thể chạm đến bầu trời nếu muốn..anh yêu bầu trời..yêu sự tự do và chán ghét sự ngột ngạt trong lò than năm nào..-Kris nhẹ nhàng kể một cách rất tự nhiên và đôi khi tôi tưởng tượng ra được hình ảnh cậu bé nhem nhuốc năm nào với đôi mắt nhuộm đầy sự lấp lánh của bầu trời khi nhìn lên chiếc máy bay của cha tôi.

- vậy..vậy..em hỏi anh điều này được chứ? Không phải là em nhiều chuyện đâu..nhưng.. bức tranh chân dung bằng chì là cô gái nào vậy? - tôi đỏ mặt xoa xoa gáy quay đi vờ nhìn xung quoanh.

- em sai rồi! Thứ nhất là bức tranh đó vẽ bằng than! Thứ hai! Cô gái đó không phải là cô gái nào khác mà là em! Hồi còn ở xưởng than anh rất thích vẽ..và anh đã tốn chính xác hơn 100 tờ giấy để vẽ em nhưng cũng thất bại bấy nhiêu đó lần, mỗi lần như vậy anh đều cố gắng nhìn em thật nhiều! Thật lâu hơn nữa để ghi nhớ những đường nét và biểu cảm của em! Và lần thứ 108 anh đã thành công! Chính là bức chân dung anh cất trong ví đó! - Kris lấy ví ra đưa cho tôi.

- vậy ra đó là lí do anh luôn nhìn em chằm chằm sao..vậy mà.. - tôi không vội mở ví ra tìm tấm chân dung mà tự nhiên tôi thấy hơi thất vọng và trùng xuống, tôi đã nghĩ việc Kris luôn nhìn tôi phải vì lí do lãng mạn hơn thế!

- anh nhắc lại là anh rất yêu bầu trời! Nhưng nếu anh cứ ngửa cổ lên ngắm bầu trời quá lâu thì nếu không bị mỏi cổ thì cũng bị ổng chủ đập cho một trận vì tội lơ là công việc! Nhưng nếu anh nhìn vào đôi mắt em, bầu trời thu nhỏ trong đôi mắt em thì khác..anh vẫn cảm thấy sự bình yên và tự do như khi nhìn lên bầu trời vậy...mà điều quan trọng là sẽ vẫn tiếp tục công việc được và không bị ông chủ đánh! Ha ha ha!- Kris cười phá lên để lấy lại bầu không khí nhưng tất cả chỉ tự nhiên làm tôi thêm đau lòng, tuổi thơ của anh ấy thật đáng thương..

- vậy lần đó...khi em ném đá vào trán anh..hình như từ lúc đó anh không còn nhìn em nữa..anh giận em lắm đúng chứ.. - tôi có chút nghẹn ngào mít ướt nhìn xa xăm và không dám nhìn vào Kris nữa.

- anh không! Chỉ là anh chợt nhận ra mình làm như vậy sẽ khiến em sợ! Việc bị một người cứ liên tục nhìn mình trong mọi hoàn cảnh cũng khá đáng sợ nhỉ! - Kris cười tươi nhìn tôi, lúc này lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

- anh thật là! - tôi oà khóc và gỡ dây đai an toàn ra sà vào lòng Kris bất chấp,máy bay hơi chao đảo một lát vì Kris bị bất ngờ nhưng rất nhẹ nhàng, anh xoa xoa đầu tôi.

- chỉ còn một lát nữa thôi là em được về nhà rồi! -Kris gật đầu nhưng câu nói đó làm lòng tôi như vừa bị dao đâm vào điếng lên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sắp bay vào vùng trinh sát mạnh nhất của địch, tối trước hôm bay, chị cùng phòng có kể cho tôi nghe chưa từng có một ai thuộc nước tôi hay cả không quân Blevis toàn mạng khi đi qua vùng này kể từ khi xảy ra chiến tranh, nhưng nếu muốn qua lại giữa nước tôi và Blevis thì lại bắt buộc phải đi qua vùng trời này! Điều đó không ngang trái sao? Khi mà chúng tôi sắp bước chân vào chỗ chết trong khi đã biết trước?

Không nói thêm một lời nào, tôi buông Kris ra và trở lại vào ghế, thắt dây đai an toàn rồi cẩn thận quan sát mọi phía, còn lấy cả ống nhòm để nhìn xa hơn, chúng tôi nhất định phải sống!!

- HƯỚNG 2 GIỜ CÓ HƠN 10 MÁY BAY ĐỊCH!!!- tôi bàng hoàng thông báo cho Kris khi thấy hàng chục máy bay lớn có nhỏ có qua ống nhòm, chưa bao giờ lòng tôi cảm thấy kinh sợ đến vậy! Cứ như nhìn thấy tử thần trước mắt.

- tốt!bám chắc! Chúng ta tăng tốc! - rất điềm tĩnh và như đã biết trước rằng không thể trốn tránh được nữa, Kris kéo máy bay lao với tốc độ kinh hoàng về phía trước, tôi thậm chí không còn có thể nhìn thấy gì và cảm thấy sợ hãi kinh khủng.

- Á!!!! - ngay sau khi máy bay của chúng tôi sắp va chạm vào vùng máy bay địch thì Kris lại đột ngột kéo máy bay lao thẳng lên không vuông góc với những chiếc máy bay địch, bọn họ hoảng hốt đến độ tưởng rằng sắp có va chạm và tránh né tứ tung rồi kết cục là va chạm cả vào nhau, hơn 5 chiếc máy bay địch bị mất phương hướng và bắt đầu rơi xuống, chưa dừng lại, những chiếc máy bay còn trụ lại bắt đầu xả súng vào chúng tôi, rất nhanh nhẹn và khéo léo, Kris đều khiển máy bay lượn vòng quoanh họ để tránh những luồng đạn, đến nỗi họ chỉ có thể điên máu bất lực nhìn Kris tự do trên bầu trời.

Rồi bỗng nhiên họ rút lui về, phía xa xa hiện ra 4 chiếc máy bay có biểu tượng ong mật và những người ngồi trong buồng lái đều mặc đồng phục không quân đỏ đô.

- chính là bọn họ...từ bây sẽ rất khó khăn..- Kris không còn điềm tĩnh như lúc trước nữa, ánh mắt anh ánh lên sự lo âu, đồng phục đỏ bộc đô chính là biểu hiện của không quân tinh nhuệ, người ta nói đấu với 4 không quân tinh nhuệ còn khó hơn gấp 10 đấu với hai tiểu đoàn không quân!

- em tin anh làm được! - tôi đặt tay lên vai Kris gật đầu, điều đó giống như vừa tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy, tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc anh tăng tốc, ánh mắt cũng trở lại vẻ tự tin chiến thắng. Vèo một cái, chúng tôi trở lại chiến thuật cũ, lao chính diện vào lòng địch, nhưng rất khéo léo, họ đoán ra chiến thuật của Kris rồi toả ra 4 phía và bắt đầu xả súng vào chúng tôi, Kris cũng không chịu thua, anh bẻ lái bay vút khỏi vòng vây của họ rồi tăng tốc đổi làn bay nấp vào một đám mây lớn, anh bay chậm lại rồi ra hiệu cho tôi im lặng, anh bắt đầu cảm nhận những tiếng chuyển động xung quoanh, họ hình như đã mất dấu chúng tôi và chỉ có thể bay xung quoanh đám mây lần dấu chúng tôi bởi ngay cả chúng tôi cũng không thể nhìn thấy gì bên ngoài, trong buồng lái im ắng đến nỗi dường như có thể nghe thấy được hơi thở của hai chúng tôi.

- em nhớ lần trước em hỏi anh tại sao biết sắp bước vào mà chỗ chết mà anh vẫn nhận nhiệm vụ hộ tống em chứ?- Kris chợt hỏi tôi.

- tất nhiên là em nhớ..lúc đó anh đã trời lời vì đó là nhiệm vụ.. - tôi nói nhỏ.

- không! Là vì anh biết người anh sẽ bảo vệ là em!- nói dứt câu, Kris đã xác nhận được vị trí của một chiếc máy bay địch bên ngoài đám mây, anh kéo cần máy bay lao vút về phía trước với tốc độ kinh khủng, khoảnh khắc máy bay vừa ra khỏi đám mây và chiếc máy bay địch bị bất ngờ phải chuyển hướng khiến tim tôi cũng điếng lên theo.

*ầm* _ chiếc máy bay địch bị Kris làm cho bất ngờ ban nãy đã mất tay lái và va mạnh vào chiếc máy bay bên cạnh của đồng đội rồi nổ tung trên không trung, khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy ánh mắt thoáng chút đau khổ của Kris, phải giết một sinh mạng, đâu ai tỏ ra bình thản được? Chiến tranh thật tàn khốc và cũng ngu ngốc nữa...

Còn hai chiếc máy bay trụ lại nhưng hình như một chiếc cũng đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ban nãy nên không thể bay như bình thường nữa mà bắt đầu phải hạ cánh, vậy là còn lại một chiếc duy nhất, nhưng tôi nói này...con hổ duy nhất còn sót lại cũng sẽ là con mạnh nhất...

Kris bay ngang qua chiếc máy bay còn lại, tôi có thể nhìn rõ phi công là một người có đôi mắt rất đen và sâu, nhìn ông ta rất dày dặn kinh nghiệm và chỉ ngay sau khi nhìn thấy ông ta, tôi cảm thấy chúng tôi thật thất thế! Ngay phía sau ông ta còn có một tay bắn súng với buồng riêng đối lưng với ông ta, nhìn rất chuyên nghiệp, đó là thứ mà đất nước nghèo nàn của chúng tôi vẫn chưa thế trang bị cho máy bay, máy bay của chúng tôi chỉ có máy bay chuyên trở và trinh sát chứ chưa hề có máy bay chiến đấu, ngay cả chiếc máy bay hiện đại nhất mà chúng tôi đang ngồi cũng chỉ có thế mạnh về tốc độ so với máy bay địch.

- chúng ta sẽ chiến thắng! - Kris vực lại tinh thần cho tôi, ngay lập tức, tôi cảm thấy mình thật đáng trách khi có ý định chùn bước.

Chiếc máy bay của Kris bay lượn đến đâu, ông ta bám sát theo đến đó, chúng tôi chỉ có thể lấy tốc độ làm lợi thế bởi nếu để ông ta bay nhanh hơn thì chúng tôi sẽ bị sả súng, nhưng vụt một cái, ông ta đã lật ngược tình thế khi chúng tôi bất ngờ bị chậm lại do lớp sương mù dày đặt trước mặt, điều đó báo hiệu chúng tôi chỉ còn một chút nữa trước khi hạ cánh xuống Blevis, nhưng không tài nào nhìn thấy đường, xung quoanh còn bị tiếng gió làm ồn khiến Kris không thể tập trung xác nhận vị trí của máy bay địch, đây là lợi thế sân nhà rất lớn của địch, thảo nào chưa hề có không quân nào sống sót đến được Blevis.

*vèo* _ tôi và Kris bị vượt qua mặt một cách dễ dàng bởi máy bay của ông ta.

*bằng bằng bằng bằng* _ tiếng súng sượt qua cánh phải của chúng tôi làm tôi giật nảy mình, Kris nhanh chóng lách qua một bên, những gì chúng tôi có thể làm lúc bấy giờ chỉ có thể là né tránh, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này trước sau gì chúng tôi cũng bị bắn trúng.

- Á! *phập* _ một viên đạn phá vỡ cửa kính sượt qua vai trái của Kris  làm tôi sửng sốt la lên, khi định thần lại thì một vệt máu đã thấm ướt tay áo Kris.

- anh hiểu rồi! - Kris nén đau kéo tay lái bay vút lên cao rồi bay vèo ra khỏi lớp sương mù mà không còn e ngại gì nữa, anh vừa nhận ra, không phải chỉ anh mà ngay cả ông ta và sạ thủ cũng không thể thấy đường trong lớp sương mù đó, bởi nếu thấy đường thì đã nhắm bắn 1 phát vào tôi chứ không thể liên tục bắn trượt với trình độ xạ thủ cao như thế, đỉnh điểm còn bắn sượt qua vai trái của anh, trong khi tôi ngồi ở phía tay phải, và máy bay của anh còn đang trong tốc độ chậm như vậy.

Quả nhiên Kris vượt qua thành công và ông ta không hề đuổi theo kịp, đôi khi giữa thềm sinh tử ta phải thật quyết đoán, có lẽ chưa ai từng thử ngưng nghi ngờ và tiếp tục vượt lên phía trước như Kris, vậy nên họ mới thất bại.

- kia..kia là Blevis.. - giọng tôi run run, tôi có thể thấy trước mặt một thành phố lớn hiện ra, trái tim tôi bỗng đập lên liên hồi, vậy là tôi và Kris đã thành công rồi sao?

*vèo vèo* - 2 chiếc máy bay trắng từ dưới thềm của Blevis bay vèo lên lượn quoanh như chào đón chúng tôi,tôi còn có thể thấy những con người nhỏ xíu đang chào đón chúng tôi trên thềm Blevis, chiếc máy bay địch vừa rời khỏi vùng sương mù cũng tự cảm thấy thất thế và rút lui, lúc đó tôi và Kris nhìn nhau bằng sự hạnh phúc khôn tả, chúng tôi đã thành công!

*đoàng đoàng* *phập* - chỉ trong chớp mắt, tôi nhận ra Kris đang chắn ngang trước mặt mình, thứ gì đó ấm và ướt loang lên ngực tôi, tôi run lên, hai mắt thất thần, máu!

*ẦM*_chiếc máy bay địch ban nãy những tưởng đã rút lui thì nay đã bị máy bay của Blevis bắn hạ nổ tung trước mặt chúng tôi, ông ta đã lừa chúng tôi..thực ra ông ta không hề rút lui mà chỉ hạ độ cao rồi bất ngờ lao lên ngay trước mặt chúng tôi, với sạ thủ chuyên nghiệp, lẽ ra tôi đã là người bị bắn hạ, còn bây giờ tôi chỉ có thể thấy chiếc máy bay địch đang nổ tung giữa không trung nhưng không gian và thời gian lại như ngưng đọng, Kris ngã ra ghế khoang lái, vết đạn cắm vào ngay tim...

-KHÔNGGGGGGGGGG_ tiếng hét thất thanh trong không trung.

- anh..xin....lỗi..em phải sống.. - Kris nhìn vô hồn ra phía trước nhưng môi vẫn mấp máy, tay cầm vào tay lái tiếp tục điều khiển chiếc máy bay trong vô thức...tôi đặt tay lên động mạnh cổ của anh nhưng không còn cảm nhận được mạch..anh đã chết rồi..nhưng anh vẫn đang điều khiển máy bay để hạ cánh...nước mắt tôi tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt..môi tôi đang cắn chặt vào nhau để ngăn tiếng nấc, cổ họng tôi nghẹn ứ và đau rát, tôi cảm thấy như có một lực ép đang bóp nghẹn trái tim tôi vậy...anh còn không biết mình đã chết! Anh vẫn tiếp tục cố gắng điều khiển chiếc máy bay cho đến khi nó vừa chạm đất, nhưng anh không còn có thể buông tay ra khỏi cần lái mà tiếp tục kéo ra sau, chiếc máy bay cứ chạy mãi chạy mãi trên đất liền mà không hề dừng lại, lúc này tôi mới không thể ngăn bản thân mình lao vào ôm chặt lấy anh, cho đến lúc chết anh vẫn bảo vệ tôi...tay anh lúc này mới buông lơi ra khỏi tay lái, những người lính Blevis chạy theo để ghìm chiếc máy bay lại và dần dần chiếc máy bay cũng dừng lại, nhưng tôi không thể ngừng khóc ngay cả khi chiếc cửa buồng lái đã được phá để mở ra, âm thanh bên ngoài như bị xoá nhoà, tôi vẫn ôm chặt anh khóc nấc, những người lính đứng đó, từng người, từng người một ngả mũ trước anh, những người dân của Blevis cũng đã ngưng những tiếng hò reo hân hoan khi họ nhận ra vấn đề...

- anh đừng ngủ nữa...ta đến nơi rồi kia mà.. - tôi nghẹn ngào nhìn khuôn mặt anh, đôi mắt anh vẫn mở nhưng không còn tinh anh như đôi mắt ngày ấy, cũng không còn nhìn tôi chăm chăm nữa, dù tôi đang khóc rất to nhưng tại sao cổ họng vẫn nghẹn ứ, đôi mắt tôi nóng rát đến đỏ au, từ túi áo anh, tờ giấy hơi nhàu có ghi 2 dòng chữ theo gió bay ra khiến trái tim tôi lại thắt nghẹn hơn: "Nếu em phải đọc tờ giấy này thì anh xin lỗi..rất xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên em.."

Đó là tờ giấy mà anh ghi lúc bình minh hôm chúng tôi còn ở đảo...anh đã sớm có dự cảm về cái chết của mình...

- hức hức hức....anh nhìn em đi mà! Anh bảo anh rất thích đôi mắt của em mà? Tại sao tay anh lại lạnh thế này?? - tôi như người điên mất hết lý trí, dù tôi có liên tục áp tay anh lên má tôi thì tay anh vẫn tuột xuống, lạnh ngắt.

- em cũng không còn thiết sống nữa! - khi tôi vừa nắm lấy mảnh kính vỡ của cửa khoang buồng lái định đâm vào lồng ngực thì bỗng nhiên một chú đại bàng từ đâu bay ngang qua mặt tôi, mảnh kính rơi ra khỏi bàn tay bị cứa rướm máu của tôi,khi tôi ngước lên nhìn theo thì chú đại bàng đã bay vút lên không trung và hoà mình vào bầu trời xanh tự do, trong giây lát, tôi ngất đi và nằm song song với Kris, trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi có thể mường tượng khuôn mặt Kris đang cười với tôi, nước mắt nặng trĩu vẫn lăn ra từ khoé mi của tôi....

~~~~~
Sau khi Kris mất, một tượng đài của người không quân quả cảm cùng chiếc máy bay của anh được dựng lên ở trung tâm thành phố Blevis để tưởng nhớ anh, người dân Blevis còn thân thương gọi anh với cái tên đại bàng lửa bởi màu lông lạ của chú đại bàng năm nào từng cứu mạng tôi khi tôi có ý định tự vẫn theo Kris, họ truyền miệng nhau rằng đó chính là hiện thân của Kris để bảo vệ tôi..

Về phần Sylva-đất nước của tuổi thơ tôi thì sau chưa đầy 1 năm đã được giải phóng hoàn toàn khỏi chiến tranh với sự giúp đỡ của nước Blevis, tượng đài của Kris cũng được dựng lên không lâu sau đó.

Sau tất cả, Kris mới chính là người hùng của chúng tôi...
~~~~
Trở lại căn phòng ấm áp và đẹp đẽ mà tôi đang kể câu chuyện của mình cho đứa cháu gái nghe...

- bà ơi.. - Risa vẫn nhìn tôi để đợi câu trả lời rằng có phải chồng tôi chính là chàng trai tôi kể trong chuyện hay không.

- nằm xuống đã..bà sẽ kể cho cháu nghe tiếp kết thúc của câu chuyện.. - tôi vuốt mái tóc mai mềm mượt của con bé rồi đặt con bé nằm xuống, kéo mền lên đắp cho con bé.

"Sau đó Kris hạ cánh để chia tay Anna tại Blevis rồi anh tiếp tục cùng chiếc máy bay của mình bay lượn lên bầu trời xanh cao vút, không lâu sau, anh quay trở lại với Anna cùng một món quà tuyệt vời nhất trên đời.." - tôi ôn tồn kể, dù đó là sai sự thật nhưng việc Kris có để lại cho tôi một món quà là thật!

- hay quá! Hay quá! Vậy ông Kris không chết! Nhưng món quà đó là gì ạ? - Risa bé bỏng ngây thơ khiến tự nhiên mắt tôi lại hơi cay cay.

- đó chính là cha con đấy cháu gái yêu quý ạ..- tôi vuốt đôi má bầu bĩnh của con bé trìu mến ngắm nhìn, con bé có đôi mắt đẹp hệt như Kris vậy.

- ....vậy là! Vậy là bà với ông Kris đã cưới nhau và sinh ra cha cháu phải không ạ? Tuyệt quá!!cháu thích câu chuyện của bà lắm! - mất khoảng một lúc lâu thì Risa bé bỏng ngây thơ mới hiểu ra được vấn đề, con bé nhảy tung mền lên vỗ tay với đôi mắt lấp lánh hệt như con bé có thể cảm nhận được lòng tôi.

Kris ra đi và để lại cho tôi một đứa bé-món quà vô giá, nếu không phải vì con thì tôi đã suýt nghĩ quẩn mấy lần trong những đêm nhìn lên bầu trời và nhớ về Kris...cảm ơn anh..trong căn phòng của tôi, tấm ảnh Kris đang mỉm cười được vẽ lại bằng than chì..

-hu hu hu hu... - tiếng khóc khẽ khẽ ngoài cửa bỗng khiến tôi giật mình.

-ai đó? - tôi quay mặt ra cửa, Risa cũng nằm xuống đắp lại mền giả vờ ngủ.

- con đây ạ..câu chuyện của mẹ... - con dâu tôi, Olia mở cửa phòng và cúi chào tôi, con bé biết kết thúc thực của câu chuyện, à mà hầu như người dân nào của Blevis cũng biết kết thúc đau thương đó...

- con nghe lén mẹ kể chuyện ư? Từ bao giờ vậy..-tôi nhẹ nhàng nhìn Olia.

- từ đầu ạ..con không cố ý đâu nhưng con cứ bị cuốn vào... - Olia dùng khăn chấm vội nước mắt.

- vậy mà ta cứ tưởng không ai thích nghe bà già lẩm cẩm như ta kể chuyện chứ.. - tôi mỉm cười nhìn Olia, con bé là vợ của con trai tôi và đã sinh cho chúng tôi 2 đứa cháu kháu khỉnh là Jack và Risa, đứa cháu trai tôi đã đặt tên Jack như để nhớ đến người bạn quá cố của mình.

- không đâu ạ! Con đã nghe rồi kể lại cho những người hầu và họ rất thích! Họ luôn hỏi con rằng mẹ đã kể đến đâu rồi và rất yêu thích câu chuyện của mẹ!- Olia gật gật đầu nhưng con bé vẫn khóc thút thít không thôi.

- đúng đấy ạ! Câu chuyện của bà rất hay! - Risa đang vờ ngủ bỗng bật dậy nói với đôi mắt lấp lánh.

- con nằm xuống! Mẹ chưa xử tội con ngủ trễ đâu! -Olia lườm qua Risa, con bé lém lỉnh lè lưỡi nằm xuống lấy mền che đi nửa mặt.

- con thương mẹ quá! - Olia bỗng ôm chầm lấy tôi, nhìn con bé tôi bỗng nhớ lại mình ngày trẻ, tôi luôn nhìn lên bầu trời và tưởng tượng ra Kris đang lái chiếc máy bay và bay lượn trên bầu trời xanh mướt.

- sao mẹ lại khóc vậy ạ? Kết thúc có hậu mà mẹ?-Risa lí nhí thắc mắc.

- à..tại câu chuyện của bà hay quá con ạ.. - Olia gật đầu, cô đã được biết kết cục đau thương về tình yêu của bà và Kris nhưng chưa bao giờ cô tưởng tượng được tình yêu của hai người lại đẹp và cao thượng đến vậy...Kris đã che chắn cho người mình yêu để rồi ra đi mãi mãi, nhưng anh không ra đi một cách vô ích, anh đã giúp cho Blevis tìm lại vị công chúa mất tích, giúp Sylva thoát khỏi bom đạn chiến tranh và tấm gương của anh đang được rất nhiều phi công trẻ noi theo, à mà chồng cô, tức con trai của Kris cũng đang là không quân hoàng gia tài năng nhất lúc bấy giờ!
~~~~
Sáng hôm sau, tôi cùng Olia và Risa đi dạo trong vườn.

- ai cha!  -Jack mút đầu ngón tay vừa bật máu bởi dây cung.

- anh 2 bị thương rồi! - Risa thốt lên rồi chạy ra phía Jack.

- không sao hết! Nhìn kìa! - Jack chớp đôi mắt xanh biếc tự hào chỉ tay về phía mũi tên trúng ngay hồng tâm khoe với Risa rồi nhìn qua phía tôi và Olia.

- giỏi lắm con trai! - Olia vỗ tay, tuy có xuất thân hoàng gia nhưng chúng tôi đều được nuôi dạy bởi nhiều môn học như bắn cung, cưỡi ngựa, bắn súng để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đó là truyền thống của hoàng gia Blevis.

- quỳ xuống! - một cậu bé con vừa bị lính canh mang đến chỗ chúng tôi, cậu bé tầm tuổi Risa nhà tôi hoặc lớn hơn một chút.

- chuyện gì thế? - Olia nhíu mày nhìn xuống cậu bé nhem nhuốc.

- thưa phu nhân! Chúng tôi bắt được cậu bé này rình rập ở gần đường băng và đây đã lần thứ 2 rồi! Lần đầu chúng tôi đã thả thằng bé đi! Mà nơi thằng bé hay núp còn là nơi đặt máy bay riêng của vua Levis đệ ngũ nữa ạ! Tôi sợ thằng bé bị lợi dụng bởi bọn phản giáo và có ý định hại quốc vương! - một binh lính báo cáo.

- cháu không có! _ thằng bé vùng đứng dậy, khuôn mặt nhem nhuốc và quần áo sộc sệch nhưng đôi mắt rất sáng.

- quỳ xuống! - binh lính đẩy vai thằng bé quỳ lại xuống nền cỏ.

- anh nhẹ tay với thằng bé thôi! Tôi nghĩ thằng bé không nói láo đâu.. - Olia gật đầu với binh lính,còn tôi nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng xem xét, có lẽ càng về già tôi lại càng ít lời hơn và chỉ muốn nghe thật nhiều để hiểu rõ.

- vậy cháu nói đi..tại sao cháu lại lẻn vào gần đường băng? - lúc này tôi mới lên tiếng và nhìn thằng bé một cách nhẹ nhàng.

- cháu...thưa bà..cháu rất thích máy bay..- thằng bé vừa dứt lời, chiếc máy bay xám từ phía sân băng cũng cất cánh, đó là chiếc máy bay của con trai tôi, Levis đệ ngũ, không ai nói một câu nào, chúng tôi đều ngước nhìn lên với những cảm xúc khác nhau, riêng tôi, dường như tôi có thể thấy thấp thoáng bóng hình của Kris thông qua con trai tôi, đến khi thằng bé nhìn xuống cười với tôi và vẫy tay thì không cần tưởng tượng thêm, nụ cười của thằng bé giống hệt Kris, lúc này tôi mới nhìn qua cậu bé nhem nhuốc kia, cậu bé quẹt tay lên mặt để lau bớt những nhọ than nhưng đôi mắt sáng vẫn nhìn thẳng lên trời, dõi theo chiếc máy bay, khoé miệng thằng bé nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc vui sướng và đôi mắt lấp lánh như vừa nhuộm điều gì đó rất vĩ đại trong tâm hồn non nớt đó, bất giác, tôi cũng mỉm cười âu yếm nhìn thằng bé...

- cậu bị chảy máu kìa.. - Risa bỗng chỉ tay vào đầu gối thằng bé.

- tớ..tớ không sao! Tớ bị xẻng quẹt vào thôi! À..tớ làm việc ở xưởng than phía tây cung điện! - thằng bé thật thà chỉ tay về phía xa.

- mẹ ơi mình dẫn cậu ấy vào nhà nhé! - Risa gật đầu nhìn Olia, con dâu tôi cũng rất hài lòng và gật đầu.

- này! Tôi thích cậu rồi đấy! Kia là cha tôi đó! Tôi cũng rất thích máy bay! - Jack vỗ vào vai thằng bé ở lò than nói với khuôn mặt rạng rỡ.

- ơ..vậy ra là hoàng tử...vậy đây là công chúa..phu nhân và hoàng hậu... - thằng bé hốt hoảng nhất thời không biết làm gì, chúng tôi bỗng bật cười trong sự lúng túng đến thật thà của thằng bé, rồi thằng bé cũng gãi gáy cười theo, trong đôi mắt đã hằn những dấu ấn năm tháng của tôi, tôi nhìn thấy một đứa trẻ nhem nhuốc ở lò than năm nào đối diện nhà tôi...

                                           HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top