Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CON MA NHỎ CÔ ĐƠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con ma nhỏ, không biết mình là ai, tên gì hay xuất thân ở đâu, thậm chí tôi còn không biết lý do mình chết đi, người ta bảo chắc tại tôi chết bất đắc kì tử nên tạm thời không thể nhớ ra mình là ai, nhưng đó cũng là lí do tôi chẳng thể siêu thoát, tôi cứ lang thang mãi...lang thang mãi mà không biết mục đích tôi bị giam giữ lại ở hạ giới này là gì..

- của tôi mà!! Của tôi! - nó-một con ma nhỏ đói meo giành giựt đồ ăn ở nghĩa địa, ai bảo làm ma rồi thì không cần ăn? Chỉ là có thể hạn chế số lần ăn thôi! Chẳng hạn như 1 tháng phải ăn một lần!nhưng con ma bị lạc hồn như nó lấy đâu ra người thờ cúng cho mà ăn? Đành tự ra những nghĩa địa giành giựt đồ ăn mà người ta thờ cúng cho người đã khuất, chí ít họ cũng đã siêu thoát từ lâu, nó chứng kiến những đám ma lớn nhỏ, những tiếng khóc thương cho người đã khuất mà tự thắc mắc liệu lúc nó chết đi có ai khóc thương cho nó không? Liệu có ai nhớ đến nó không? Nhưng rồi nó lại tự cho nó câu trả lời, nếu có thì nó chẳng cần phải tự đi lùng sục kiếm ăn như thế này, nó không phải con ma hiền lành gì, nhưng cũng không phải quá dữ, chỉ là vừa đủ để sinh tồn.

~~~~
- này cô lại đến à? - một con ma khác bĩu môi hỏi nó.

- thì sao? Bộ tôi không nên hả? Hiếm lắm mới có mấy đám ma tội gì không đến ăn? - nó nhếch môi, ngoài đồ ăn ở nghĩa địa nó còn canh me ở những đám tang để ăn trực bởi họ luôn giành một bàn trống cho lũ ma đói.

- này..sao cô cứ mặc đồ học sinh hoài vậy? Bộ thật sự là không ai thờ cúng cho cô hả? - ma nữ kia đẩy tay nó.

- nếu có thì tôi đâu cần lang thang như thế này! Cả tên mình cũng không nhớ.. - nó chống cằm.

- thật sao? Hèn chi...sao cô không thử cố tìm lại kí ức đi?biết đâu lại có thể siêu thoát? Tôi cũng sắp được siêu thoát rồi! - ma nữ kia mỉm cười, đây là đám tang của cô ấy, tổ chức đã hơn 3 ngày và ngày nào cũng có mặt nó đến "góp vui"

- vậy nhỉ...dù sao cũng chúc mừng cô! Được tổ chức bữa tiệc lớn như vậy! Cảm ơn nhé! - nó ngồi dậy biến mất.

~~~~
- bà à...rốt cuộc đến bao giờ bà mới chịu giúp tôi siêu thoát? - sau một hồi lang thang, nó chạy đến nhà một bà pháp sư.

- nếu tôi làm được tôi đã làm từ lâu rồi! Nhưng cô là con ma đầu tiên tôi gặp mà thậm chí không thể nhớ mình là ai đấy! Ngay cả luồng khí quoanh người cô cũng rất kì lạ! - bà pháp sư chặc lưỡi.

- vậy ý là bà không hả giúp tôi hả? Tôi đã giúp bà làm ăn bao nhiêu lâu nay vậy mà!!! *khè* - nó nhát ma bà ta.

*bốp* - bà ta chẳng bận tâm quất cái gậy lên đầu nó ôn tồn.

- cũng sắp đến lúc rồi! Cô cứ chờ đợi đi! Tuy tôi không thể giúp cô siêu thoát được nhưng có lẽ tôi sẽ giúp cô có phương tiện! Cô là con ma chết quá bất ngờ lên có lẽ hồn phách bị tan lạc, nếu cô tìm ra được kí ức chắc sẽ giúp ích đấy! - bà ta khoanh tay gật gù.

-chị ma hồi nãy cũng nói với tôi như thế đấy! Chắc là kí ức của tôi có gì đó kinh khủng lắm nên tôi mới không thể siêu thoát nổi! - nó đập bép tay liếm môi.

- ôi trời! Ta cho con ma này coi phim quá nhiều rồi đây mà! - bà pháp sư lắc đầu.

- cúng cơm cho tôi đi? Tôi đói rồi!! - nó mè nheo.

-không!tháng này ế ẩm quá rồi! - bà ta phủi tay.

Trong lúc rong chơi, nó tìm ra một bà pháp sư có năng lực thật sự, bà ta thậm chí còn là gái đồng trinh nên năng lực mạnh không tưởng, thế là nó quyết định bám lấy bà ta, tuy gọi là bám theo nhưng nó giúp bà ta rất nhiều, bà ta tuy có sức mạnh tâm linh có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng lại không thể nhìn thấy tên họ và tuổi của khách đến bói quẻ, đó là cách duy nhất để họ tin tưởng chìa tiền ra, nhưng nó có thể, chỉ cần tập trung nhìn họ một lát là nó sẽ thấy hết được tên tuổi và sự nghiệp của họ, nó giống như cần câu tiền của bà ta vậy!

~~~~~
- này cô thực sự không nhớ chút gì sao? - bà pháp sư đăm chiêu ngồi vừa gãi lưng vừa nhìn nó.

- thật! Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà! Tên!tuổi!xuất thân hay thậm chí bề ngoài tôi ra sao tôi còn không nhớ nữa kìa! Chỉ có thể nghe người ta nói, nếu ma cũng soi gương được thì tốt nhỉ... - nó bặm môi nhìn vào gương, nhưng không tài nào thấy được mình trong gương, ai bảo nó là ma cơ chứ!

- giả thiết đầu tiên là vì cô còn ham chơi nên chưa muốn siêu thoát! - bà ta giơ ngón trỏ ra thăm dò.

- bà điên quá! Tôi ham chơi gì chứ? Tôi muốn mau chóng thoát khỏi nơi này còn không hết! - nó vặn ngón tay trỏ bà ta.

-a đau! Cái con ma đê tiện này! Vậy giả thiết thứ 2 là vì cô còn hận thù gì đó nên không thể siêu thoát! Hay là đang còn vương vấn gì đó ở thế gian này!- bà ta giơ ngón tay thứ hai ra gật đầu.

-cái thù hận hay vấn vương gì gì đó tôi thậm chí con chẳng biết có hay không nữa đấy! - nó nhướn mày.

- vậy thì phải tự tìm hiểu thôi! Cơ hội sắp đến rồi, cô chỉ việc nghe lời tôi thôi nhé! - bà ta nháy mắt mặc cho nó cứ ngơ ra.

~~~~
-xin quý bà bề trên hãy cứu con gái tôi! Làm ơn đi! Con bé bị ma xui quỷ ám đến thế nào mới ngất đi như thế này! Tôi đã đến bao nhiêu bệnh viện rồi mà họ vẫn bó tay chịu thua!! Làm ơn cứu con gái tôi!- một phụ nữ trung niên ăn mặc sang cả gào khóc ầm cả căn nhà của bà pháp sư, nó đứng kế bên nhìn kĩ bà ta, nhìn luôn cả đứa con gái đang nằm bất động được người ta đưa đến.

*bà ta tên là Nguyễn Hồng Vân...à 50 tuổi..đang là giám đốc của một cửa hàng đồ nội thất! Còn con gái bà ta tôi không nhìn được!* - nó nói với bà pháp sư.

- chào bà Vân..con gái bà xem ra bị bắt mất hồn rồi...-bà pháp sư chặc lưỡi.

- bà biết tên tôi sao? Quả nhiên như lời đồn mà! Bà làm ơn cứu con gái tôi đi! Bao nhiêu tôi cũng chả!-bà ta khóc thảm hơn nữa.

- nhưng bà có thể nói cho tôi lý do con bé bị thế này không? Khí của con bé yếu quá.. - bà pháp sư lắc đầu nhìn luồng khí xung quoanh cô bé, hoàn toàn bị mất hồn.

- chuyện đó....tôi không biết.. - bà ta bỗng nghẹn lại, nhưng khuôn mặt như muốn giấu điều gì đó.

- trước tiên bà để con bé ở chỗ tôi đã! Tối hôm nay hãy đến đón con bé, nhưng tôi e rằng con bé sẽ bị ảnh hưởng không ít về mặt kí ức.. - bà pháp sư nhìn nhanh sang nó rồi quay đi, lúc này nó vẫn chưa hiểu gì, vẫn tung tăng nghịch phá xung quoanh.

- sao cũng được! Miễn con bé sống lại! Mất trí cũng không sao! - người phụ nữ kia nói to, khuôn mặt khẩn thiết lắc tay.

~~~~
- này! Cô nhập vào cô bé này đi! - bà pháp sư chợt khoanh tay nhìn sang nó.

-gì? Ý bà là sao? - nó trợn mắt.

- cô bé này bị quỷ bắt mất hồn! Giờ linh hồn cũng tan biến mất rồi...không thể cứu được đâu! Hoạ may chỉ có thể sống kiếp thực vật! - bà ta chặc lưỡi tiếc rẻ.

- vậy...ý bà là tôi phải sống trong thân thể cô gái này? Ý là lừa dối bà mẹ kia sao? - nó trợ mắt dữ hơn nữa.

- đúng thế! Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà! Ôi chà! Nhờ bề trên mà sức mạnh của tôi lên cao rồi này! Bây giờ tôi có thể tự nhìn tên tuổi người khác rồi! - bà pháp sư cười khoái trá.

-không! Như vậy là lừa đảo!tôi không làm! - nó lắc đầu kiên quyết.

- đã bảo ngay từ đầu là nghe lời tôi rồi mà! - bà ta bất ngờ đẩy nó bay vào thân xác của cô gái kia, chẳng mấy chốc đã nhập lại làm một.

- này! Bà đùa hả *grừ..a...* sao không thoát ra được thế này? - nó nhảy dựng lên, bấy giờ hồn nó và xác cô gái kia đã hoà làm một, nhưng có cố cỡ nào nó cũng không thoát ra khỏi xác cô gái đó.

- vô ích thôi! Vì mạng của cô bé này và cô rất hợp với nhau nên hút nhau rất mạnh! Có cố cũng khó mà tách ra khỏi nhau! Cô cứ dùng xác cô bé này mà tìm hiểu chuyện của mình rồi siêu thoát là xong!tôi được tiền! Cô được thân xác này! -bà ta nhún vai.

- bà thật là! Suốt ngày chỉ tiền tiền! *rầm* - nó dậm chân- ô tôi phát ra tiếng động được này! - nó thích thú khi mình vừa tạo ra được tiếng động mà vốn một con ma không thể.

- a tôi nhìn được tôi trong gương này! A...cô gái này nhìn cũng được ghê đó nha! Khuôn mặt lẫn vóc dáng cũng không tồi! - nó thích thú nắn nắn khuôn mặt.

-đấy! Cô cũng thích đến vậy mà! Từ nay cô tên Cao Gia Mỹ! Tuổi 15..! - bà ta gật đầu.

- tên của cô gái này ư? 15 tuổi chắc cũng tầm tầm tuổi tôi nhỉ? - nó gật gù.

-bằng luôn chứ còn gì! Tôi đã bói bài mấy ngày trước và thấy rằng sắp có quý nhân phò trợ cho cô đến, lại rất hợp mạng với cô! Chính là cô gái này! Nếu cô hợp với cô ta đến vậy thì cô cùng ngày cùng tháng và cả năm sinh với cô ta! - bà pháp sư lý luận.

- oa...bà giỏi thiệt nha! Còn thấy trước được tương lai cơ đấy! Tôi chọn đi theo bà không sai mà! -nó ôm chầm lấy bà ta.

- a tôi có thân nhiệt và nhịp tim này? Mà sao trong đây nóng vậy hả? - nó lèm bèm.

- mới đó đã...bây giờ cô lo mà đóng vai của mình cho tốt trước mặt "mẹ cô" đi!

- mẹ tôi? À! Bà cô kia á! Ok! Chỉ cần nói là tôi không nhớ gì là được thôi! - nó búng tay nhanh nhảu.

- tốt! Quả không hổ danh là đồ đệ tôi! - bà pháp sư day mũi.

~~~~~
- con gái của mẹ! Con tỉnh rồi sao? Cảm ơn bà! Cảm ơn bà nhiều lắm!  - "mẹ" nó rối rít ôm nó vào lòng, nhìn gia cảnh bà ta cũng có vẻ khá giả, còn đi bằng xe hơi.

- không có gì! Chỉ cần chuyển tiền cho tôi như thoả thuận là được rồi! Nhưng tôi nói trước là con gái bà hiện không nhớ được gì đâu đấy! - bà pháp sư khoanh tay.

- không sao! Chỉ cần con bé có thể sống là được! - mẹ nó kí nhanh tờ séc đưa ngay cho bà pháp sư.

- đi thôi con! - mẹ nó dẫn nó lên xe, nó còn chút rụt rè, cảm giác phải lừa gạt người ta thật không hay ho chút nào...nhưng đã leo lên lưng cọp thì phải cưỡi đến cùng, nếu bỏ cuộc mà leo xuống chả khác nào mời cọp xơi thịt..

~~~~
- đây là phòng của con! Chắc con không nhớ được nhưng dần dần mẹ sẽ nhắc lại từng thứ cho con!- mẹ nó dẫn nó vào một ngôi nhà khá lớn, có thế gọi là tầng lớp trung lưu.

-ưm.. - nó rụt rè gật nhẹ đầu, thì ra đây là hương vị của mẹ...nó cũng muốn có mẹ.

- bây giờ con nghỉ ngơi đi rồi lát xuống ăn cơm!- mẹ nó rơm rớm đặt nó ngồi xuống giường rồi vuốt nhẹ mấy lọn tóc của nó.

- mẹ...con xin lỗi. - nó không kìm được nước mắt ôm mẹ vào lòng, cảm giác lừa dối một người tốt làm tim nó khó chịu chết đi được!

- con không có lỗi gì cả..cảm ơn vì con đã sống! - mẹ vuốt nhẹ tóc nó rồi bước nhanh ra khỏi phòng, không quên mỉm cười với nó.

- con sẽ cố gắng làm một đứa con gái ngoan của mẹ!-nó tự hứa với lòng, nhưng bộ đồng phục treo ở giá đồ kia làm nó chú ý.

- giống như bộ đồng phục của mình mà! - nó chạy đến, giống hệt bộ đồng phục nó mặc khi còn là một con ma.

Như là trò đùa của số phận, ông trời kéo con người ta vào một ván cờ rồi tự dưng đẩy ta ra khỏi bàn cờ, một lúc nào đó hứng lên lại đem ta vào lại ván cờ ấy lần nữa...nhưng lần này sẽ khó khăn hơn..ta phải tự tìm lại đúng vị trí cũ mà ta từng đứng để xuất phát lại từ đầu...rồi xem ai sẽ là người chiến thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top