Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DỐI LÒNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Kyung ngồi mân mê con gấu nâu- món quà valentine mà Dong Jae tặng...

~~~~~
- cậu thực sự là Mi Rae.. - Baek Chan run run..hoàn toàn không có ý định sẽ buông nó ra.

- ...tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu..-nó vẫn siết lấy Baek Chan, cảm giác như lấy lại được nửa thế giới, đôi môi nó mím chặt ngăn những tiếng nấc.

- đủ rồi! - Dong Jae bước đến từ phía đối diện, giằng nó ra khỏi vòng tay Baek Chan.

- ơ..Dong Jae.. So Kyung đâu rồi.. -nó ngơ ngác.

- cậu không cần phải quan tâm! Đi! - Dong Jae kéo vội nó đi.

- đừng! Không được! Đây là Baek Chan.. - nó vịnh tay Dong Jae lại, Baek Chan nãy giờ còn chưa hiểu tình hình cũng đã giữ tay nó lại.

- vì tớ biết nên mới làm như thế!!- Dong Jae chợt gắt lớn làm nó giật mình, nó chưa thấy Dong Jae to tiếng như vậy bao giờ, lúc nào cũng cà rởn thiếu nghiêm túc.

- tôi không biết cậu là ai nhưng bỏ tay Mi Rae ra trước đi đã! - Baek Chan siết chặt tay Dong Jae giằng ra giữ tay nó lại.

- cậu có quyền gì mà nói câu đó? Cậu ở bên Mi Rae được bao lâu hay chỉ là thằng nhóc bệnh hoạn nằm chờ chết rồi đột nhiên biến mất!!- Dong Jae gằn giọng.

*chát*_ nó mất bình tĩnh vung cú tát vào mặt Dong Jae, nó thấy giận Dong Jae lắm! Sao có thể nói ra những lời độc địa ấy! Chẳng giống Dong Jae chút nào.

- đi thôi Baek Chan! Tớ không muốn ở đây nữa! - nó kéo tay Baek Chan, Dong Jae mất hồn nhìn theo, chân dính cứng ở nền gạch khi mà tuyết đã rơi trắng..

~~~~
- cậu ta là ai? Sao biết chuyện của tớ và cậu? - Baek Chan cùng nó ngồi trên sân thượng của một toà nhà cao.

- là bạn thời nhỏ của tớ..nhưng tớ muốn nghe chuyện của cậu trước! Tại sao..tại sao cậu đột nhiên biến mất.. -nó mím môi ngăn xúc động, đã từ rất lâu nó nghĩ việc được gặp lại Baek Chan là điều gì đó quá đỗi xa vời.

Baek Chan cười nhạt kể cho nó nghe câu chuyện đó, nó đã không kìm được nước mắt, một cách tự nhiên, Baek Chan để nó vùi mặt vào ngực mình khóc cho hết.

- cậu mạnh mẽ thật.. Vậy ra So Kyung là em gái song sinh của cậu.. Giống tớ và Mi Ram.. - mắt nó còn long lanh, nó cũng đã kể cho Baek Chan về việc Mi Ram đã cứu nó thế nào, cả hai đều có những vết thương lòng sâu hoắm và đau nhói.

- tớ xin lỗi chuyện sáng hôm đó..thật ra So Kyung đã tát tên đại ca đó ở một quán Bar khi ông ta có ý định tán tỉnh con bé..nếu lúc đó tớ biết chính là cậu thì không đời nào tớ để hắn ta làm vậy..- Baek Chan có vẻ rất khổ sở, mặt mày nhăn nhúm.

- không sao đâu..nếu như không như thế chắc chúng ta không gặp lại nhau..à mà So Kyung và cậu tại sao lại không chịu nhận là anh em? - nó lắc đầu cười xoà.

- con bé không giống như cậu nghĩ đâu, rất ương bướng và trái tính..cũng bởi vì đã có quá nhiều thứ nên cũng sợ mất đi những thứ đó..con bé đã cố gắng thay đổi để trở nên hoàn hảo trong mắt một tên con trai nào đó mà con bé đã thích thầm từ tận năm mẫu giáo.. Hình như chính là Dong Jae.. - Baek Chan cười tươi, nụ cười ngọt lịm và ấm áp trái ngược hẳn với bề ngoài có phần đáng sợ.

- So Kyung...chẳng lẽ là cô bạn tỏ tình nhưng bị Dong Jae từ chối ở giữa năm lớp trồi???? - nó sực nhớ ra điều thần kì ấy, hồi đó So Kyung không xinh đẹp như vậy, trái lại còn rất bình thường và còn hay bị sổ mũi, nó nhớ Dong Jae đã từ chối rất thẳng thừng và bỏ đi cùng Mi Ram, nó cũng nhớ khuôn mặt méo xệch của So Kyung lúc đó..số phận luôn liên kết giữa chúng ta bằng những sợi dây vô hình mà ta không hay biết..có phải vì điều đó mà So Kyung cố tình trở nên giống Mi Ram..

- sao cậu biết? Chẳng lẽ.. - Baek Chan tròn mắt.

- tớ học lớp trồi 1 còn So Kyung học trồi 3, cậu đừng nói cậu cũng học trồi 3 nhé? - nó mở to mắt.

- không..lúc đó tớ bắt đầu phát bệnh nên.. - Baek Chan gãi gãi đầu cười xoà.

- ... - nó lặng người..tại sao Baek Chan lại phải chịu bệnh tật từ quá sớm..

-tớ nhớ lúc đó bác sĩ bảo cậu chỉ còn hơn 3 tháng nữa.. Cậu đã vượt qua bằng cách nào? - nó chăm chú.

- nhờ một loại thuốc mới được tìm ra ở thời điểm đó tớ đã thoát chết... Nhưng tớ vẫn phải phụ thuộc cho đến bây giờ..à mà đừng nói về chuyện này nữa!tớ muốn hỏi chiếc kẹp vàng cậu đã vứt đi đâu rồi hả?-Baek Chan khoanh tay ra bộ thăm dò.

- tớ không hề! Nó vẫn an toàn ở đầu giường nhà tớ!-nó giơ hai tay vô tội cười thút thít, trong lòng nhẹ nhõm hẳn..nhưng vẫn có chút bận tâm về Dong Jae.

~~~~
- vứt đi! - Dong Jae đưa So Kyung về đến nhà rồi trở về nhà, trên đường về đã đi ngang một thùng thư nhỏ ven đường, leo xuống mở ổ khoá thùng thư lấy ra hộp quà nhỏ, bên trong là quả cầu tuyết ngôi sao..vốn định tặng nó nhưng xem ra không cần nữa rồi..

Nhưng lát sau Dong Jae lại quay ngược lại để nhặt hộp quà, kì lạ là hộp quà vẫn còn ở đó, chỉ có điều không còn quả cầu tuyết..

~~~~
- đẹp quá nhỉ! Tớ đã từng ước cậu nhìn thấy thứ này! - nó cầm trên tay quả cầu tuyết mà không nhớ rằng đã từng thấy ở tiệm quà cùng Dong Jae, một chú chó đã tha đến chỗ nó và Baek Chan.

- thì ra bông tuyết ngôi sao sẽ có hình dáng như thế này.. - Baek Chan chăm chú săm soi quả cầu.

- cậu thật là! Tớ nhớ đã nói với cậu rằng bông tuyết ấy chỉ có tuyết đầu mùa mới có thôi mà! - nó chép miệng nhớ lại ban nãy.

- không đâu nhé! Như thế chẳng phải dễ quá sao? Tớ đã đọc một mẩu truyện khác nói rằng bông tuyết ngôi sao sẽ không chỉ xuất hiện khi tuyết đầu mùa rơi mà là có thể bất kì ngày nào có tuyết, như thế mới hiếm và chỉ có duy nhất! Tớ nghĩ tớ vừa ngậm được bông tuyết ngôi sao đấy! - Baek Chan cười toe.

- hơ thật sao? Sao cậu không nói tớ? - nó mếu máo, đến tận bây giờ vẫn còn tin vào câu chuyện ấy.

- cậu ngố thật đấy! - Baek Chan đẩy má nó làm nó hơi loạng choạng.

- cậu mới ngố đấy! Vậy bây giờ tớ phải gọi cậu là Soo Chan hay Baek Chan đây? - nó lon ton chạy theo.

- sao cũng được! - Baek Chan giơ tay hoắc hoắc.

- Chan ơiiiii!!! - nó la lớn.

- cậu thật là!! - Baek Chan lắc đầu bó tay, nó vẫn chẳng thay đổi gì.

~~~

- mai gặp nhé! Tớ qua đón cậu? - Baek Chan tiễn nó về đến nhà.

- thật sao? Được được! Tớ còn muốn hỏi cậu nhiều lắm! - nó vung vẫy tay chân suýt rơi quả cầu nếu Baek Chan không kịp chụp lại.

- cậu vụng về y như hồi đó! Ha ha.. - Baek Chan ôm bụng cười gập người.

- hứ! Cậu biến ngay! - nó bặm môi nhịn cười, không hiểu sao nhìn Baek Chan khoẻ mạnh và có thể cười tươi như vậy làm nó vui lây.

~~~~

Nó đứng vẫy tay từ cửa sổ cho đến khi Baek Chan đi khuất, vừa lùi vừa vẫy tay với nó, cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh.

*cộc cộc* - tiếng gõ cửa làm nó hết hồn, rõ ràng ba mẹ nó sáng mai mới về.

- ai..ai đó.. - nó run run lăm lăm cây gậy bóng chày.

- Dong Jae! - giọng cứng ngắc đáp làm nó hoàn hồn mở cửa phòng, ban nãy Dong Jae giữ chìa dự phòng còn lại để phòng trường hợp nó ở nhà một mình có gì bất trắc, ba mẹ vẫn chu đáo như bình thường.

- trả đây! - Dong Jae đi thẳng vào phòng nó lấy lại quả cầu trong sự ngơ ngác của nó.

- À... - lúc này nó mới ngơ ngác nhớ ra quả cầu ấy.

- không lẽ cậu làm rơi? Tớ thấy một chú cún tha đến khi về gần đến nhà.. - nó làm Dong Jae khựng lại.

- con cún? Ha...con cún cơ đấy! Hèn gì chỉ còn cái hộp! -Dong Jae bây giờ mới hiểu vấn đề, chỉ là vô tình cậu chứng kiến nó và Baek Chan ở trước cửa nhà nó, còn suýt làm rơi quả cầu!

- kì diệu thật đấy! Không ngờ lại là quà của cậu! Mà sao cậu còn chưa tặng So Kyung? À mà...ban nãy cậu còn giận tớ không.. -nó chầm chậm lại khi nhận ra mình hơi vô tâm.

- làm như lần đầu tớ bị cậu đánh ấy? So Kyung bảo không thích mấy thứ lấp lánh nên tớ mua thứ khác tặng cậu ấy rồi! - Dong Jae hất mặt toan bỏ về.

- à..thì ra là vậy..cũng may cậu chưa tặng cậu ấy..không thì cậu sẽ mất vài điểm trong mắt cậu ấy mất.. - nó hơi buồn, thật ra không ai có thể từ bỏ ngay việc thích thầm một người..

- không cần cậu lo! Tớ tự biết! - Dong Jae bỏ đi thật, còn để lại chìa khoá trên bàn, nó buồn bã khoá cửa rồi lên phòng, không biết nên vui hay buồn đây, ngày hôm nay thật quá nhiều chuyện kì lạ..

~~~~
- này Mi Rae!!! Cậu còn tính nướng đến khi nào!!!-Baek Chan la lớn nhìn lên cửa sổ, đúng như dự đoán, nó đầu xù tóc rối lóc ngóc bật dậy dòm ra cửa sổ.

- thôi chết tớ ngủ quên! Đợi tớ một lát!! - nó hớt hơ hớt hải.

- chưa trễ lắm đâu từ từ thôi! - Baek Chan la lớn.

*Rầm*_ đúng như dự đoán, nó vấp té vang rền, Baek Chan chỉ còn nước lắc đầu, nó chuẩn bị xong chạy qua nhà Dong Jae gửi nhờ chìa khoá nhưng ba mẹ Dong Jae cũng chưa về, đành mang chìa khoá theo.

*whistle~~ * - điện thoại nó reo lên.

"Ba mẹ cùng ba mẹ Dong Jae sẽ về trong chiều tối nên con cứ yên tâm đi học nhé!" _tin nhắn làm nó suýt bật khóc, tại sao không nói sớm!!

- đi thôi! Leo lên! - Baek Chan gật đầu, nụ cười không lẫn vào đâu được rất hút mắt.

- đi nào!! - nó leo lên níu áo Baek Chan hô to, cảm giác thật thích!! Trời hôm nay cũng không lạnh nhiều , nhưng đủ để nó thấy muốn áp mặt vào lưng Baek Chan, cứ như đã quen thân từ rất lâu, cảm giác ở bên Baek Chan thực sự rất thoải mái!

Tụi nó chạy vào trường trong sự tò mò của nhiều người, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy trùm trường đi cùng một cô gái, trong mắt họ Baek Chan đẹp nhưng dễ sợ!

- này làm gì họ nhìn dữ vậy.. - nó níu áo Baek Chan núp núp khi Baek Chan cất xe đạp.

- chắc tại tớ đẹp! -Baek Chan cười híp mắt.

- ôi trời.. - nó buông ngay và luôn vì độ tưng tửng không ngờ của Baek Chan.

- tớ không ngờ cậu khùng vậy luôn! - nó chạy theo cười khúch khích.

- chắc vì đẹp trai quá! - Baek Chan xoa cằm gật gù.

- hoàn toàn hết thuốc chữa!! Này Chan! Khoan đã! Để tớ bôi thuốc cho cậu! Mấy chỗ bầm sẽ mau khỏi đấy! - nó lấy vội thuốc bôi thủ sẵn trong cặp chạy theo nhón chân bôi vào những vết bầm của Baek Chan tron sự ghen tị của tụi con gái.

-cậu vẽ chuyện thật đấy! - Baek Chan quấn quấn lọn tóc của nó đã được duỗi thẳng rồi cười đểu.

- im! Một ngày bôi 3 lần! Cậu không trốn được đâu! Ước mơ của tớ là làm y tá đấy! - nó nhếch mép khinh khỉnh không vừa.

- xong rồi thì đi thôi! -Baek Chan khoác vai nó, hai đứa đi như hành quân vào lớp, phải đi ngang lớp nó trước khi qua lớp Baek Chan, Dong Jae đang ngồi cùng So Kyung ở bàn tụi nó bắt gặp nó và Baek Chan, chỉ quay mặt đi nói chuyện tiếp với So Kyung, Baek Chan vẫy tay chào nó trước khi vào lớp.

- chào Mi Rae! - So Kyung mỉm cười, nó cũng cười chào lại, công nhận So Kyung đã xinh đẹp ra rất nhiều so với cô bé thò lò mũi xanh ngày đó.

- a chỗ này là của cậu! - So Kyung toan đứng dậy trả chỗ kế bên Dong Jae cho nó.

- cậu cứ ngồi đây! - Dong Jae giữ tay So Kyung lại.

- à đúng rồi! Cậu cứ ngồi đi! Tớ ngồi bàn bên cạnh cũng được! Dù sao bạn ấy cũng chưa vào!- nó cười xoà dù thấy nhoi nhói trong lòng, rõ ràng là phân biệt đối xử trầm trọng.

- vậy à..vậy một lát thôi nhé! Tí nữa tớ về lớp! - So Kyung cười tươi tiếp tục quay qua nói chuyện với Dong Jae, họ nói chuyện rất vui, có vẻ rất hợp gu, nó buồn so ngồi ngay cạnh mà bị coi như vô hình.

- à mà Mi Rae này! Cậu thích coi bóng rổ không? Hôm nay lớp 11a5 đấu đấy! -So Kyung chợt quay sang.

- à có chứ.. Nếu là 11a5 thì.. - nó liếm môi nhưng bị So Kyung cắt ngang.

- thì có Soo Chan đấy! Hai cậu đang hẹn hò đúng chứ? - So Kyung cười mỉm.

- ơ..không có đâu...thì là.. - nó lắc đầu rồi tự gãi đầu, hôm qua chắc So Kyung biết tụi nó đi chung rồi...vậy là chắc So Kyung vẫn chưa biết nó và Baek Chan đã quen nhau từ trước, cũng chưa có ý định tiết lộ quan hệ anh em..nhưng dù sao nghe tên Soo Chan cũng lạ tai thật.

- vậy quyết thế nhé! Tí ra chơi gặp! - So Kyung đứng dậy vẫy tay chào Dong Jae và nó, tự nhiên nó thấy việc phải ngồi cùng Dong Jae thật nặng nề dù ban nãy nó vừa giận vì Dong Jae đuổi "khéo" nó (thực ra là đuổi thẳng!)

- sáng nay cậu đi sớm nhỉ? Ba mẹ chắc chiều tối mới về.. - nó cố bắt chuyện để bầu không khí bớt u ám.

- biết rồi! - Dong Jae trả lời cụt lủn làm nó cụt hứng.

-cậu còn giận tớ hả.. -nó buồn so.

- biết rồi sao còn hỏi? - Dong Jae lại lần nữa làm cảm xúc nó chạm đáy.

-thôi mà đừng giận nữa mà...tớ biết lỗi rồi..- nó nài nỉ.

- hừm! - Dong Jae quay mặt đi chỗ khác.

- híc..cậu giận dai thật..- nó mếu máo bỏ cuộc, thật thì nó thấy lúc đó mình cũng quá nặng tay với Dong Jae...

- tớ thích cậu! - Dong Jae chợt quay sang, nó bất ngờ đến suýt rơi mắt không thốt nên lời.

- tớ nói tớ thích cậu! - Dong Jae lặp lại lần nữa, to hơn và đủ gây sự chú ý của bọn trong lớp, bọn nó kháo nhau im thin thít để hóng chuyện.

- cậu..cậu đùa đúng chứ? Chẳng phải..cậu thích So Kyung sao.. -nó lắp bắp.

- tớ không đùa! Lẽ ra valentine đó là của cậu! Nếu như cậu không nói cậu đã có người đi cùng! Quả cầu ấy cũng là tớ muốn tặng cậu! Tớ đã do dự đủ và bây giờ sẽ không để mất cậu thêm lần nào nữa! - Dong Jae ôm chặt lấy nó một cách đột ngột, nó thấy tim như nổ tung, cảm giác như một giấc mơ, vẫn chưa thể tin vào thực tại cho đến khi tụi trong lớp nó vỡ oà lên rầm rộ và âm thanh chói tai.

-EM DONG JAE! DÁM TỎ TÌNH TRONG TIẾT CỦA TÔI! EM RA NGOÀI ĐỨNG GIƠ HAI TAY LÊN TRỜI NGAY CHO TÔI!! - "bà cô già" ế chồng lớp nó sừng sổ chu chéo.

- cậu cứ từ từ suy nghĩ! - Dong Jae buông nó ra rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp giơ hai tay lên dễ dàng chấp nhận hình phạt, nó chỉ thấy mờ mờ sau lớp cửa bóng Dong Jae, tim vẫn còn chưa thôi đập rộn ràng, nhưng rốt cuộc là sao? Những lời Dong Jae nói thực sự làm nó bị bối rối, tại sao lại nói là thích nó trong khi rõ ràng là Dong Jae đã ngẩn ngơ sa lưới tình khi gặp So Kyung, còn bần thần cười một mình rồi đăm chiêu trong lớp! Không lẽ giác quan thứ sáu của nó lại sai?

- thưa cô! Em nghĩ mình cũng nên nhận hình phạt!-nó đánh liều giơ tay.

- được thôi! Vậy em cũng ra ngoài giơ tay lên trời như Dong Jae! Coi như thay cho hai điểm trừ vào sổ!-cô đẩy gọng kính, nó vốn là học sinh ngoan nên thầy cô rất quý mến.

- cậu ra đây làm gì? - Dong Jae vẫn giơ hai tay lên trời hất mắt nhìn nó.

- phạt chung đi! - nó giơ hai tay trời kiên quyết.

Không khí chợt im ắng với sự ngại ngùng.

- à này..rõ ràng tớ thấy cậu ngồi cười một mình sau khi gặp So Kyung..tớ nghĩ cậu thích So Kyung..- nó đánh bạo hỏi.

- cậu cũng cảm thấy vậy đúng chứ..rằng So Kyung lúc đó rất giống Mi Ram..sau lúc đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều..tại sao tớ không còn rung động khi nghĩ đến Mi Ram mà thay vào đó lại là cậu..tớ phì cười khi nhớ lại những điều ngốc nghếch cậu đã từng làm, không hiểu sao tớ lại muốn cười khi thấy cậu...rồi tớ nhận ra..cậu từ lúc nào đã trở nên rất quan trọng trong tim tớ..hôm valentine tớ đã tính tỏ tình với cậu..nhưng khi nghe cậu nói sẽ đi chơi cùng chàng trai nào đó tớ đã rất tức giận và muốn lôi So Kyung vào để thử phản ứng của cậu..và tớ đã phải hối hận.. Cậu và Baek Chan là gì của nhau?-Dong Jae quay sang nó, ánh mắt khẩn thiết khiến nó vẫn chưa thể ngờ được, tại sao lại đột ngột như vậy..nó vốn nghĩ kiếp này nó và Dong Jae mãi chỉ là bạn bè..

- cho tớ thời gian..tớ không biết phải nói thế nào lúc này.. -nó bối rối quay đi, So Kyung là em của Baek Chan, nếu nó và Dong Jae quen nhau chẳng phải So Kyung sẽ khổ sở lắm sao? Dong Jae còn chưa biết So Kyung là cô bé khi xưa thích thầm cậu ấy đến tận bây giờ, đã vì cậu ấy mà thay đổi rất nhiều.

- ừ..tớ hỏi hơi đột ngột nhỉ? Không sao! Cứ chầm chậm thôi.. - Dong Jae cười gượng gạo.

- Dong Jae này..cậu còn nhớ năm lớp trồi đã có một cô bé tỏ tình với cậu không? Người tặng cậu kẹo chocolate đấy.. -nó mím môi.

- ai nhỉ...hình như tên So.. So.. Gì đó... - Dong Jae nhăn nhó cố nhớ, thật ra cô bạn ấy rất kì lạ, lúc nào cũng mũi xanh thò lò quoanh năm nên Dong Jae khá ấn tượng nhưng tự dưng lúc này lại không nhớ nổi.

- là So Kyung! - nó gật đầu.

- đúng rồi So Kyung! So Kyung... Mà ý cậu là sao.. - Dong Jae hình như ngờ ngợ điều gì đó nhìn nó.

-Baek Chan cho tớ biết So Kyung chính là cô bé năm đó.. - nó gật nhẹ.

- .... Thần kì.. - Dong Jae há miệng một hồi lâu rồi ồ lên.

- cậu thật hết thuốc chữa! Chỉ nói được thế thôi hả? *bốp*_ nó giận quá vỗ mạnh vào vai Dong Jae.

- sao? Tớ nói gì sai? Thần kì thì nói thần kì! Mà So Kyung biết điều này không nhỉ? - Dong Jae xoa xoa cằm nhăn nhở.

- tất nhiên là biết! Cậu ấy thích thầm cậu từ đó đến giờ đấy! - Nó bặm môi tính sắn tay áo vì tại sao trên đời lại có người vô tâm đến vậy không biết.

- cũng không lâu bằng cậu đâu nhỉ.. - Dong Jae chợt nghiêm túc, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn nó làm nó hẫng mất một nhịp, tại sao lại thấy mặt nóng bừng như bị trúng tim đen.

- tớ vậy khi nào chứ? Chỉ là thời trẻ con! - nó xấu hổ quay đi trong khi Dong Jae cười run người.

~~~~~
Hai tiết toán trôi qua ê ẩm cả chân tay, tụi nó chào cô rồi chạy thẳng.

- này Dong Jae Mi Rae! Hai cậu có đi xem bóng rổ không? - So Kyung chợt gọi ngược tụi nó lại.

- có chứ! Để tớ đi mua nước và bánh để lát Baek Chan chơi xong.. À ý tớ là Soo Chan! - nó nhận ra mình hớ lời nên chữa cháy.

- à... Chắc cậu biết nhiều về Soo Chan rồi nhỉ..hai cậu đang hẹn hò cơ mà.. À mà cậu ấy kể cậu những gì rồi? - So Kyung nghiêng đầu tò mò, hình như không muốn cho ai biết mối quan hệ anh em của họ trừ Dong Jae.

- à cũng không có gì đặc biệt đâu! Chỉ là cái tên cũ ai cũng biết thôi mà! - nó xua tay.

- không đâu! Tên cũ của Soo Chan chỉ vài người trong nhóm cổ vũ bọn tớ biết thôi.. À mà đi lẹ lên không trận đấu bắt đầu! - So Kyung vẫy tay, tay kia nắm lấy tay Dong Jae kéo đi, nó chỉ nhác qua rồi coi như chưa hề nhìn thấy.

- Chan ơiiiii!!!! - nó phấn khích đến độ gọi lớn tên Baek Chan mà quên mất đang ở chốn đông người, nhìn Baek Chan khoẻ mạnh và có thể thoả sức chạy nhảy khiến nó thấy biết ơn.

- sao cậu biết hôm nay bọn tớ đấu? - Baek Chan mỉm cười chạy về phía nó trong những ánh nhìn ganh tị của bọn con gái.

- là So Kyung..ơ họ đâu rồi.. - mải chen qua đám đông để lấy được chỗ đứng tốt mà nó lạc mất Dong Jae và So Kyung.

- à...So Kyung chắc đi vào đội hình để lát cổ vũ rồi! Chắc trong phòng chờ - Baek Chan gật đầu.

- khoan đã! Sức thuốc cái đã!!- nó kéo chiếc áo ba lỗ của Baek Chan lại khi Cậu ấy nhìn thấy tuýp thuốc và chuẩn bị bỏ chạy.

- thôi..rát lắm!! - Baek Chan mím môi như trẻ con.

- rát mới mau khỏi! -nó bôi nhanh thuốc lên những chỗ bầm và bị thương của Baek Chan.

Dong Jae chỉ đứng phía đối diện nhìn nó và Baek Chan, cũng chính cảm giác nó từng trải khi thấy Dong Jae và So Kyung bên nhau..

Trận đấu bắt đầu, nó không ngại la lớn tên Baek Chan, phải nói như fan cuồng của Baek Chan, những đường bóng khéo léo của Baek Chan cũng theo đó mà trở nên xuất thần hơn, những trong giây lát, cả sân bóng trở nên im phăng phắc.

- BAEK CHAN!!!!- máu bắt đầu chảy ra từ mũi và tai của Baek Chan, cả sân trường như nín lặng rồi bắt đầu ồ lên.

Nó lao ra bất lực đỡ Baek Chan trên tay, cầu xin sự giúp đỡ, So Kyung nhất thời ngồi quỵ xuống chỗ bục cổ vũ mà không thể làm gì.

Tiếng xe cứu thương như vang vọng trong đầu nó, Baek Chan ngất lịm, nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó...

~~~~
-đã đến đỉnh điểm của sự chịu đựng...tôi e là cậu ấy không thể tiếp tục dùng thuốc.. - bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ Baek Chan và So Kyung thất thần.

- mọi chuyện là sao vậy? Làm ơn cho cháu biết đi..bác ơi..So Kyung nói cho tớ nghe đi..rốt cuộc là sao? Baek Chan đã khoẻ lại rồi cơ mà? - nó ngơ ngác khóc ngất, liên tục lay tay So Kyung rồi đến mẹ Baek Chan.

- đừng..bình tĩnh đi Mi Rae.. - Dong Jae đau lòng ôm chặt nó vào lòng, nó vỡ oà khóc nghẹn, tại sao sự sống và cái chết mong manh đến vậy? Rõ ràng vừa khoẻ mạnh đó,vừa mỉm cười đó mà giờ đã xơ xác nằm trên giường lạnh.

- Đã đến lúc phải thay tuỷ sống nhưng tình hình quá cấp bách mà vẫn chưa có người hiến tuỷ...nếu qua đêm nay mà chưa có tuỷ ghép tôi e rằng.. - bác sĩ thở nặng nề cúi đầu.

- Baek Chan.. Baek Chan đã chịu đựng lâu đến vậy sao... Tại sao tớ lại không biết gì..tại sao chứ?- nó gào khóc trong tuyệt vọng, thì ra Baek Chan chưa hề thoát khỏi bệnh tật, từng giờ từng phút đều phải nhờ thuốc để đấu tranh với bệnh tật, nó hay thấy tay của Baek Chan hằn tím vài vết thương..nhưng đâu biết đó là những vết lấy ven xét nghiệm..đơn giản nó nghĩ Baek Chan đi đánh nhau đâu đó...tại sao đến lúc chới với níu Baek Chan trên vực thẳm rồi mới nhận ra mình sắp mất cậu ấy? Tại sao chứ?

- hãy cứu con tôi! Hãy lấy tuỷ của tôi ghép cho con tôi!! - mẹ Baek Chan níu tay bác sĩ quỳ xuống van nài.

- thưa bà..việc lấy tuỷ ở người sống là phạm pháp..hơn nữa tuỷ sống cũng phải phù hợp mới có cơ may cứu chữa.. -Bác sĩ đỡ mẹ Baek Chan dậy.

- tôi sẽ hiến! - người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện, gương mặt nhiều nếp nhăn hằn theo năm tháng cạnh tranh khốc liệt trên thương trường.

- ông.. - mẹ Baek Chan không tin nổi vào mắt mình, đôi chân run rẩy và toàn thân như đứng không vững ngã nhào.

- thưa bác sĩ! Tôi và con trai tôi có chỉ số Tuỷ sống hoàn toàn phù hợp.. Tôi đã xét nghiệm ở một bệnh viện khác.. Nhưng bác sĩ hãy yên tâm, tôi tự nguyện và cũng vì tôi không còn sống trên đời được bao lâu nữa..đây là giấy đồng ý hiến tuỷ.. - đó là ba Baek Chan, không phải là ba ruột, ba ruột Baek Chan đã đi làm ăn xa vẫn chưa về.

- ông làm gì vậy? Ai cho phép ông làm thế? Chẳng phải ông từng nói rất căm ghét thằng bé sao? - mẹ Baek Chan vùng dậy.

- tôi...không hề ghét thằng bé..dù nó không phải là con tôi...tôi biết là do lỗi của tôi..là tôi đã đối xử không tốt với bà...tôi chỉ có thể làm việc cuối này để xin bà và Baek Chan tha thứ...

Nó đứng lặng...tại sao biết Baek Chan sắp được cứu sống mà không thể vui nổi..liệu Baek Chan sẽ ra sao khi tỉnh lại và biết có người đã hy sinh vì mình...giống như mấy năm về trước Mi Ram cứu nó..như vậy còn đau đớn hơn chết đi và bỏ lại những người yêu thương.. Tiếng khóc ngập một góc phòng, hộp đèn phòng mổ bật đỏ làm tim nó như có thể nghe thấy bởi người khác, thổn thức và đau nhói.

~~~~~
Ca mổ kết thúc thành công... Baek Chan tỉnh lại trong sự vỡ oà của mọi người.

Cho đến lúc nó lấy hết can đảm, đợi mọi người ra khỏi phòng nhường chỗ cho nó, người thức trắng mấy đêm liền đợi Baek Chan tỉnh lại, quàng tay ôm siết Baek Chan đang nằm trên giường, người run lên khóc nấc.

- cậu là ai? - cậu nói vô hồn của Baek Chan như đâm thẳng một nhát vào tim nó.

- cậu không đùa đúng chứ? - nó ngơ ngác rồi cố lấy lại bình tĩnh nhìn Baek Chan tìm chút hy vọng.

- tại sao tôi phải đùa với cậu? Tôi nghĩ tôi không hề quen cậu! - Baek Chan nhìn nó với đôi mắt lạnh không thể lạnh hơn.

- đi thôi! - Dong Jae nãy giờ đứng ngoài cửa phòng chạy đến kéo tay nó ra khỏi phòng, đôi mắt nó vô hồn không biết điểm tựa ở đâu...

~~~~
- có lẽ hậu phẫu thuật đã khiến bệnh nhân nhất thời quên đi một phần kí ức.. - từng lời của bác sĩ như khiến nó choáng váng, tại sao Baek Chan không nhớ ra nó..tại sao nhớ những người khác mà không nhớ nó...hay nó là một phần ký ức cậu ấy muốn quên đi..

- trước tiên cậu phải về nhà nghỉ ngơi đã, cậu thức trắng mấy đêm rồi.. - Dong Jae lay nhẹ vai nó.

- ừ... Chắc phải vậy..có phải nhìn tớ trở nên quá xấu xí nên Baek Chan không nhận ra? - nó cười vô hồn, nụ cười chất chứa nỗi đau không thể không nhìn thấy.

~~~~~
- hãy quên cậu ấy đi..cậu ấy chỉ toàn cho cậu những kí ức đau buồn..tại sao cậu phải nhớ cậu ấy khi cậu ấy còn không biết cậu là ai? - Dong Jae ngồi trên giường nó.

- có lẽ với Baek Chan tớ cũng là kí ức đau buồn...vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm với tớ! Hãy giúp tớ không thể nhìn lại! - nó thoát khỏi cơn mơ hồ mỉm cười nhìn qua Dong Jae.

- tớ hứa! - Dong Jae gật đầu tự tin.

~~~~~
3 tuần sau nó đã trở lại trạng thái ban đầu, có vẻ sự tổn thương đã khiến nó ngày càng mạnh mẽ hơn,cũng nhờ Dong Jae luôn bên nó, luôn khiến nó cười, à mà...cũng đã 3 tuần không thấy Baek Chan.

- nếu nói dối cậu phải tắm nước lạnh thật đấy! - nó trợn mắt.

- hừm.. Nhìn tớ có giống đang sợ không? - Dong Jae nhếch môi gật gù.

- hơ... Thật kìa.. Con mèo trắng.. - nó há hốc mồm nhìn con mèo trắng ngậm phong thư trắng trên miệng đi ngang qua hàng tường nhà nó.

- đi theo nó đi! - Dong Jae nháy mắt.

- ưm! - mắt nó sáng rỡ chạy theo chú mèo trắng, chú mèo trắng như thấy tụi nó đi theo liền tăng tốc lên một chút, Dong Jae nắm tay nó chạy theo chú mèo, chú mèo nhảy từ tường nhà này sang nhà khác, trên miệng vẫn ngậm phong thư trắng, nó chạy theo Dong Jae không biết mệt, giống như câu chuyện hồi bé nó cùng nghe với Dong Jae về chú mèo trắng đưa thư, nếu ai có thể đi theo chú đến cùng và mở được phong thư ấy ra thì sẽ lấy được tấm bản đồ đi đến thế giới của những người tí hon, dù chỉ là câu chuyện trẻ con nhưng nó vẫn bị hút theo chú mèo trắng, sự tò mò thôi thúc nó mạnh hơn tất cả.

Chú mèo trắng dừng lại ở một ngôi nhà gỗ nhỏ đậm màu sắc cổ tích, tại sao nó không biết có một ngôi nhà như vậy trong khu phố, nhìn sự cổ kính nhưng không đáng sợ, cứ như Totoro trong phim hoạt hình có thể nhảy ra bất cứ lúc nào làm lún cả sàn gỗ, chú mèo trắng chui vào gầm nhà, nó tiếc nuối nhìn theo, làm sao leo vô nhà người khác được chứ!

- sao vậy? Còn không mau leo vào? - Dong Jae liếm môi lấy đà nhảy hấp lên bờ tường khá cao rồi đưa tay về phía nó.

-cậu điên hả? Nhà người ta mà!! - nó trợn mắt nhìn xung quoanh.

- nghe tớ đi! *hấp* - không để nó kịp phản ứng, Dong Jae kéo nó lên rồi bế bổng nhảy xuống bên kia tường.

-hức..cậu điên rồi! - nó toan quay đầu bỏ chạy trước khi để bị phát hiện như mấy tên trộm.

- khoan! - Dong Jae kéo nó nằm rạp xuống nhìn vào gầm nhà.

- a...mèo con! Dễ thương quá! - mắt nó lấp lánh, sự thật là phong thư lúc nãy là mèo mẹ tha về lót ổ, có lẽ thừa hưởng bộ lông trắng từ mẹ nên tất cả những chú mèo còn đều có bộ lông trắng muốt.

- a Dong Jae đấy hả cháu? Con Min lại tha vật gì của cháu à? - giọng một cụ già làm nó giật bắn mình bật ngửa ra sau.

- dạ không ạ! Cháu chỉ muốn cho bạn cháu nhận ra sự mê muội của cậu ấy thôi ha ha ha - Dong Jae cười lớn làm nó ngớ người.

- à cháu là Mi Rae đúng chứ? Ông nghe Dong Jae kể về cháu rồi! Không ngờ cháu bị thằng nhóc dụ thật! Con Min nó rất mê những thứ màu trắng nên toàn tha về lót ổ thôi, nêu ông không nhầm thì lần này là một phong thư màu trắng do cu cậu rù quến con Min tha về nhỉ? - ông lão cười khà trong khi nó nhận ra mình đã bị dụ ngọt đến thế nào.
Nhưng kì lạ thật, nó thấy không giận Dong Jae, bằng nhiều cách, Dong Jae luôn khiến nó cười..

~~~~
Trường học hôm nay ồn ào quá, đám đông bu kín đằng kia làm nó tò mò muốn lách vào coi nhưng không tài nào lách vào được.

- hiếu kì đến vậy sao? Đứng sát vào! - Dong Jae vác cặp ra sau rồi kéo nó sát vào ngực mình, dùng đôi tay rắn chắc sẻ đường cho nó chen vào, cảnh tượng trước mắt như làm nó choáng váng.

Một cậu bạn lem nhem dính đầy đồ ăn và tương ớt trên người quỳ xuống sân, đứng đối diện là...Baek Chan..nhưng đôi mắt đó..không giống với đôi mắt ấm áp lúc nhìn nó hay đôi mắt thấp thoáng buồn mà lại là đôi mắt sắc lẻm, hung dữ, cứ như có thể khiến người khác run rẩy chỉ cần ánh nhìn.

- tớ..tớ sai rồi..mong cậu tha cho tớ.. - cậu bạn mập to con run rẩy lấy hết dũng khí.

- ... - bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, Baek Chan không nói lấy nửa lời.

- ĐỦ RỒI! ĐỪNG CÓ BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC NỮA! - nó không hiểu lấy đâu ra can đảm chảy đến đứng trước mặt Baek Chan, đôi mắt cương nghị nhìn cậu.

- cậu là ai? Hừm..thích xen vào chuyện của người khác nhỉ? - Baek Chan nhếch môi khinh khỉnh quay bước, từng lời từng lời như làm nó đau nhói.

*uầy không có đánh nhau xem rồi!* *giải tán thôi!*-đám đông ồn ào rã ra.

"Không phải tớ muốn xen vào chuyện người khác...mà vì người đó là cậu...tớ không muốn cậu trở nên xấu xa.." - đôi mắt hơi nóng lên của nó, nó ngước lên chớp chớp để nước mắt không trào ra, đeo mắt kiếng cũng có lợi nhỉ..người ta sẽ khó thấy nước mắt của mình hơn..

- đi thôi! - Dong Jae gật đầu kéo nó đi, nó ngoái nhìn lại Baek Chan, dáng đi đó cũng thay đổi, sao nhìn như người xa lạ...mau quá..mới đó mà Baek Chan ra viện rồi..nhưng cậu ấy đã biết việc ba nuôi hiến tuỷ cho mình chưa?

~~~~~
- này lúc nãy Baek Chan ngầu nhỉ? Nếu không có Mi Rae ra can chắc cậu ấy cho tên mập hỗn xược no đòn rồi! - một cô bạn gật gù.

- mà ai sai trước vậy? - cô bạn kia thắc mắc.

- cái cậu mập ấy va vào Baek Chan trước rồi tự đánh rơi đồ ăn của mình, chắc ỷ mình to con gấp đôi Baek Chan nên ra bộ ta đây tính nhặt lại hambuger ném vào Baek Chan rồi xung trận, ai dè Baek Chan nhanh hơn một bước nên rốt cuộc là gậy ông đập lưng ông! Ha ha ha ha ... - cô bạn làm nó đớ người...vậy mà nó trách lầm Baek Chan.

- đừng để ý! - Dong Jae kéo nó ngồi xuống, nó rối bời không biết phải làm gì, rõ ràng nó đã nghĩ sẽ dư cản đảm để khi gặp lại Baek Chan cũng không xao động, nhưng hình như nó bị hạ đo ván quá sớm.

- Dong Jae này..có khi nào..cậu ngưng nghĩ về Mi Ram được không? - nó không hiểu sao lại thốt ra những lời có thể làm tổn thương Dong Jae như vậy.

-...thật ra là không..mỗi lần nhìn thấy cậu tớ đều thấp thoáng thấy bóng dáng Mi Ram..nhưng đã lâu rồi..tớ chỉ nhớ về cậu.. - Dong Jae lặng một lúc rồi nhìn nó, đôi mắt thật đến nỗi khiến nó không thể đối diện.

- tớ đi vệ sinh một lát! - nó lảng tránh, không thể đón nhận tình cảm của Dong Jae lúc này, tại sao vậy? Tại sao lúc trước nó từng thèm khát tình cảm của Dong Jae đến phát điên lên được nhưng khi đã đạt được rồi thì lại né tránh, nó đi dọc hành lang đến sân sau khi nào không hay.

- cậu điên à? - nó chạy đến giựt phắt điếu thuốc lá ra khỏi tay Baek Chan, dáng vẻ cô đơn đến đáng ghét của Baek Chan tại sao cứ lảng vảng trong tâm trí rối bời của nó.

- cậu nghĩ tôi sẽ không đánh con gái nên làm tới đúng không? - Baek Chan nhìn nó với đôi mắt tức giận, nó sợ hãi thụt lùi một bước vấp ngã, đôi mắt sợ hãi vẫn không thể ngừng nhìn Baek Chan, tại sao Baek Chan lại thay đổi đến vậy, tại sao không giống Baek Chan lúc trước?

Nó không hề biết Baek Chan vốn lúc trước đã ngang tàng và hung dữ như vậy, chính nó đã thay đổi cậu, làm cho cậu trở nên dịu dàng khi ở bên nó, vậy nên khi quên mất nó, tính cách của cậu trở về như lúc đầu.

Thấy sự sợ hãi của nó, Baek Chan nhếch môi đá mạnh cục đá gần đó rồi bỏ đi, thực sự làm nó hoảng sợ, hoàn toàn là người khác.

Bóng Baek Chan khuất biến...
- cậu hãy giúp anh ấy.. - giọng nói khàn khàn nhưng quen thuộc làm nó nhìn qua.

- ơ..So Kyung.. - nó bất ngờ đứng dậy, những tưởng So Kyung đã đi du học.

- hãy giúp anh ấy trở thành người dịu dàng như khi bên cậu! Bây giờ mới chính là tính cách thật của anh ấy...tính cách mà có thể đánh nhau đến bạt mạng, chạy mô-tô đến cháy lốp, giao du với những tên xấu như tên đã từng xé áo cậu.. Chỉ có cậu mới khiến anh ấy tránh khỏi nguy hiểm.. - So Kyung nghẹn ngào, thì ra cô bạn luôn cười thật tươi lại rất chú ý đến anh mình, dù không muốn thừa nhận nhưng lại rất quan tâm, có lẽ So Kyung đã coi nó như một người có thể tin tưởng.

- ...thật ra tớ cũng muốn như vậy..muốn Baek Chan nhớ lại tớ..tớ ích kỉ lắm đúng không? Nhưng tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục ích kỉ sau khi nghe cậu nói vậy! Tớ muốn bảo vệ Baek Chan! - nó cũng không cầm được nước mắt.

Sau hôm đó So Kyung bay đến Mỹ du học, từ lúc đó...nó nhận ra mình đã dối lòng đến như thế nào..

~~~~
- Dong Jae..tớ nghĩ tớ đã có câu trả lời...rằng tớ đã không còn thích cậu như trước..hãy tha thứ cho tớ..-nó nén chặt lòng thốt lên rồi chạy biến, để mặc Dong Jae cứng người không kịp phản ứng, giọt long lanh nặng trĩu tuôn ra rớt nhanh khỏi khuôn mặt đau đớn đến tái đi.

-không sao..mặc dù có như vậy..tớ vẫn muốn bảo vệ cậu.. - Đứng một hồi lâu, Dong Jae sốc lại cặp bước đi, nhưng bước đi nặng nề..

~~~~
-NÀY!!!TỚ SẼ KHÔNG DỄ DÀNG BỎ CUỘC VẬY ĐÂU!! ĐỢI KHI TÊN ĐÓ LẤY LẠI ĐƯỢC TRÍ NHỚ TỚ SẼ QUYẾT ĐẤU!!! - giọng Dong Jae vang cả vào nhà làm nó dựng lên tóc, lật đật chạy ra cửa sổ nhìn xuống đường, tại sao Dong Jae lại biết nó có cảm tình với Baek Chan?? Rõ ràng vậy sao?

-cậu...ỒN ÀO QUÁ ĐẤY!! - nó đỏ mặt như bị nói trúng tim đen, lập tức gào lên đáp trả.

-tớ đăng kí hộ cậu chuyến picnic rồi đấy!! - Dong Jae nhếch môi nguy hiểm.

- gì cơ?? Này! Đứng im đó! - nó trợn mắt toan bắn xuống nhà hỏi cho ra lẽ nhưng Dong Jae đã chạy biến vào nhà.

Trước mặt nó tỏ ra bình thản là thế nhưng vừa vào đến nhà Dong Jae đã dựa lưng vào cửa ngồi thụp xuống, tiếng thở dài trong căn nhà trống vắng càng thêm cô độc...

~~~~~
Trường tổ chức picnic ngoại khoá môn sinh học ở khu du lịch ngoài trời, nói là ngoại khoá môn sinh nhưng thật là cũng chỉ là cái cớ mà giáo viên đưa ra với nhà trường để tụi nó nghỉ ngơi sau khi vừa hoàn thành kì khảo sát đợt 1.

1 ngày trước khi lên đường, trường nó vẫn học bình thường.

- cậu tìm ai? - lớp trưởng lớp Baek Chan thấy nó lấp ló ngoài cửa bèn ra hỏi một cách lịch sự.

- của tớ đấy! - Baek Chan bỗng nhảy phắt ra từ cửa sổ phòng học, chống tay lên tường khoá chặt nó vào tường, cứ như sắp hôn...mặt nó nóng bừng, cổ họng nghẹn ứ không tài nào nói nổi, người lại cứ run lên cầm cập, mọi chuẩn bị của nó như tan biến sạch khỏi vỏ não.

- bỏ ra! - giọng nói lạnh băng, bàn tay rắn chắc của Dong Jae giật mạnh tay Baek Chan ra.

-khoan đã Dong Jae! Là tớ sai! Tại tớ cứ làm phiền cậu ấy! Cứ để tớ giải quyết chuyện này .. - nó ngăn Dong Jae lại, lấy hết dũng khí kéo tay Baek Chan đi, Baek Chan nhếch môi đá đểu Dong Jae rồi thản nhiên cho tay vào túi đi theo sự điều khiển của nó.

~~~~
- tớ xin lỗi! - nó cúi gập người.

- chỉ có vậy thôi sao? - Baek Chan nhếch môi trợn mắt.

-tớ xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng kể từ nay tớ sẽ còn làm phiền cậu nhiều hơn nữa! - nó kiên quyết đem Baek Chan hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- khoan đã nào.. Cậu có thể lặp lại câu đó không? Hay cậu nói với nhầm người rồi? Tôi giống với ai đó cậu quen hả? Giống lắm hả? - Baek Chan ngoáy ngoáy tai cúi xuống nhìn sát mặt nó.

- có thể cậu đã tạm thời quên mất nhưng tớ và cậu thân nhau hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đấy ĐỒ NGỐC!!! - nó nhất thời tức giận đạp mạnh vào chân Baek Chan.

- cậu đúng là không có bình thường chút nào mà con điên này!! - Baek Chan co giò quát lớn trong khi nó khoanh tay bỏ đi.

- này đứng lại đó cho tôi! Tôi không xử cậu không được mà! - Baek Chan lò cò bước nhanh theo nó.

*oái*_ Nó vấp cục đá lẫn trong bụi cỏ lao về phía trước, nhưng nguy hiểm hơn là nó đang lao người về mỏm đá lớn, ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc kéo nó về phía mình ôm chặt vào lòng, xoay người một vòng đưa nó về phía an toàn.

*Hự* - nhưng việc nó được an toàn đồng nghĩa với việc lưng của Baek Chan va vào mỏm đá, một cách đau đớn, mặt Baek Chan tái đi, rất may mắn là mỏm đá không có cạnh nhọn.

- Baek Chan... Cậu không sao chứ? - nó hoàn hồn đỡ nhanh Baek Chan dậy, nước mắt lã chã bỗng chốc đã ướt cả đôi má.

- không sao! Cậu nghĩ tôi dễ chết vậy sao? - Baek Chan đẩy nhanh nó ra đứng dậy một cách không hề hấn gì.

- nếu biết sẽ bị nguy hiểm cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu chắc? - Baek Chan nhếch môi phủi áo bỏ đi để lại nó ngơ ngác ngồi lại ở bãi cỏ.

Toàn thân nó run lên, oà khóc thật lớn như đứa trẻ sau khi bóng Baek Chan đã biến mất, khóc như chưa từng được khóc, tại sao cứ mỗi lần nó muốn bước một bước lại gần Baek Chan thì lại một lần bị đẩy ra xa hơn, lần này lại còn làm Baek Chan bị thương.

~~~~
- đợi đã! Đi với tớ! - nó lấy hết can đảm chạy theo, một lần nữa níu lấy tay Baek Chan kéo đi.

- cậu còn muốn gì nữa đây? - Baek Chan nhăn nhó, xung quoanh ai ai cũng bàn tán rầm rộ.

Nó kéo Baek Chan vào phòng y tế, nhưng cô y tế không có ở đó.

- ngồi xuống! - nó nhón lên nhấn Baek Chan ngồi xuống ghế, với lấy hộp thuốc giảm sưng đau rồi thản nhiên vạch lưng áo Baek Chan lên.

- này này!!! Cậu làm gì thế hả?còn Phải con gái không?? - Baek Chan đỏ mặt túm áo lôi xuống thì bị nó đánh chát vào tay.

- tớ và cậu là quan hệ từng nằm chung giường rồi đấy! - nó mím môi nhịn cười.

- cái gì? Chẳng lẽ tôi có quen biết cậu thật? Mà...mà khi nào hả?? - Baek Chan lắp bắp.

- ngay lần đầu tiên gặp mặt! Tôi còn nhớ lúc đón cậu mặc áo xanh!  -nó cổ tỏ ra bình thản dù muốn cười lắm rồi, thật ra là màu áo xanh bệnh viện.

- nhảm nhí! Tôi đi đây! - Baek Chan đứng phắt dậy bỏ đi, mặt đỏ lựng.

- cũng vừa xong! Cậu nhớ bôi thuốc thường xuyên đấy! - nó nói với theo rồi tự ngồi thụp xuống, tay chân run bần bật khi Baek Chan đi khuất, không ngờ nó có thể bạo đến vậy, dù run nhưng cảm giác rất lạ, tự dưng tấm lưng to lớn vững chãi của Baek Chan làm nó xao xuyến, muốn ôm lấy..

~~~~
-cậu ta và cậu đã nói gì vậy? Cậu ta có nhớ ra được tí gì chưa? - Dong Jae nằm nhoài ra bàn nhìn nó.

- hiazz...vẫn chưa, xem ra cậu ấy hoàn toàn quên tớ rồi! Tớ là người dễ bị lãng quên nhỉ? - nó cười gượng gạo.

- không đâu! - Dong Jae bỗng ngồi dậy ôm nó vào lòng, cả lớp ồ lên.

Vừa đúng lúc Baek Chan bước qua lớp, trên tay cầm chiếc cài tóc màu vàng năm nào, chỉ kịp nhìn thấy cảnh đó rồi bỏ đi.

"Con nhỏ này sao cứ làm mình khó chịu thế nhỉ? Đáng ghét thật!" - Baek Chan cất chiếc kẹp có tên nó vào túi, một cách vô tình nó đánh rơi chiếc kẹp, rồi cũng vô tình Baek Chan nhặt lại được, chiếc kẹp vàng có ghi tên nó năm nào lại dẫn dắt Baek Chan một lần nữa bước về phía nó.

~~~~
Hôm nay trời đẹp lắm, tụi nó tập trung tại trường, lớp xếp hàng cách lớp Baek Chan chỉ có 2 lớp.

- Baek Chan!! - nó thấy Beak Chan vừa đến, lập tức vẫy tay nhảy dựng như điên.

- xì! - Baek Chan nhếch môi liếc nó rồi bỏ vào hàng, nó hơi thất vọng nhưng vẫn len lén nhìn qua phía đó, khuôn mặt Baek Chan nhìn từ phía bên cạnh thật nam tính và đẹp đẽ.

- lên xe thôi! - Dong Jae nhấc túi đồ ra khỏi tay nó leo lên xe làm nó thụ động bước theo chưa kịp phản ứng.

- vào đi! - Dong Jae cho nó ngồi ghế gần cửa sổ vì nó rất thích nhìn đường xá.

- Dong Jae này! Cậu nhớ So Kyung không? -nó hí hoáy bấm điện thoại.

- ừm.. Mà có gì không? - Dong Jae gật đầu.

- cậu ấy thích cậu lắm đấy! Tận hồi lớp lá!-nó mỉm cười.

- ừ rồi sao? - Dong Jae lại gật đầu.

- gì? Cậu lạnh lùng quá đấy! Không có chút cảm động nào hả? - nó bặm môi.

- cảm động là gì vậy? - Dong Jae cười toe.

- cậu chết đi!! - nó nhéo lấy nhéo để, chuyến đi cứ thể mà trở nên ngắn hơn, thoáng cái đã đến nơi.

~~~~
- để tớ đi cất đồ!  -Dong Jae vác hành lí đi vào khu nhà nghỉ.

- ok! Tớ đợi ở đây nhé! - nó vung vẩy tay chân thích thú nhìn xung quoanh, không khí thật trong lành.

- A Baek Chan!  -nó giơ tay, miệng cười toe.

- đằng sau quay! - Baek Chan nhanh chóng tiến về phía nó, tay khoác chặt lên vai nó khiến người nó nép vào Baek Chan.

- giữ chai rượu này cho đến tối nay hẹn ở đây trả cho tôi! - Baek Chan nói nhanh rồi kéo áo khoác nó ra, thả chai rượu vào rồi kéo áo khoác nó lại, chính xác bây giờ nó và cái áo khoác cứ như cái túi áo di động của Baek Chan.

- này cậu dám mang rượu sao? Giáo viên mà biết được... - Chưa để nó nói hết cậu Baek Chan đã bụm miệng nó lại.

- yên tâm! Chỉ có phòng nam bị soát thôi, phòng nữ không bị soát! - Baek Chan nói xong liền day day mũi bỏ đi để nó lại với vật thể cộm cộm trong áo khoác.

-Baek Chan chết tiệt! Chết bầm! Thật là muốn quẳng cậu từ trên cao xuống để xem cậu có bình thường lại không mà! - nó lầm bầm chửi rủa đi nhanh về phía nhà nghỉ.

~~~~
- Dong Jae! Cậu phải về thật à? - nó mếu máo.

- chắc phải vậy, tớ quên mất hôm nay có hẹn đi làm giấy tờ! Nhưng không sao! Tớ bắt taxi về nhanh rồi chạy lên với cậu! - Dong Jae gật đầu.

- đi an toàn! - nó vẫy vẫy tay tiếc rẻ, ngoài Dong Jae ra nó chả thân với ai.

- này Mi Rae! chúng ta tập trung đi băng rừng kìa! - lớp trưởng gọi nó lại, nó chạy theo một lát mới ngớ ra mình quên mang theo giày thể thao, đi đôi giày búp bê này mà vượt rừng chắc phê phải biết!

Khu rừng mở ra với khoảng dốc thoai thoải vừa sức nhưng cũng khá khó leo, phải trật vật lắm mới băng qua được dù không ít học sinh vấp té, nhưng về cơ bản cũng chỉ là chút vận động, đến giữa rừng sẽ là mô đất bằng phẳng dễ đi và cũng là địa điểm quây quần lại ăn chiều,nhưng trước tiên phải vượt qua được khúc dốc này đã, nó ngán ngẩm nhìn đôi giày búp bê bó vào chân khá khó chịu và tưởng như chỉ đi thêm một lát nữa thôi là chân nó rộp lên, "bất cần đời", nó đứng đơ lại khi mũi giầy bục ra để lộ hai ngón chân tơ hơ, nó xấu hổ che lại nhìn xung quoanh, mọi người đều đang tập trung tìm đường đi thuận lợi, riêng nó đứng im.

-HA HA HA HA... -tiếng cười làm nó giật nảy mình, cứ tưởng chả ai có thời gian để ý nó.

- cậu! - nó giận đỏ mặt quay đi bặm môi.

- cậu có bị ngốc hay không mà mang đôi giày này băng rừng hả? Ha ha ha - Baek Chan vẫn không ngừng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- thì sao hả? Có ảnh hưởng đến cậu không? - nó tức đỏ mặt cãi lại.

- không hề! Bye! - Baek Chan ngưng cười đi thẳng để nó lại trong tuyệt vọng, nó chỉ có thể vừa tức vừa tự giận mình xui xẻo, xăm soi đôi giày xem có cách nào cứu vớt không.

- coi như trả ơn cậu việc giữ chai rượu! - Baek Chan đột nhiên quay trở lại, đặt đôi giày trước mặt nó rồi bỏ đi không kịp để nó nhìn lên.

- này cậu đừng tưởng tôi sẽ nhận sự giúp đỡ của.....cậu..nhé - nó hét lên nhưng đôi chân trần của Baek Chan phía trước làm nó bất ngờ.

-cứ như vậy đi! - Baek Chan một lần nữa quay ngoắt lại bước về phía nó, lôi nó ngồi xuống một mỏm đá, hai tay nhanh thoăn thoắt cởi bỏ đôi giày búp bê của nó quăng vèo ra khỏi sườn đồi rồi đeo đôi giày của mình vào chân nó, nó chỉ có thể giật mình thon thót mà không thể phản ứng.

- rồi bây giờ chắc tôi phải cõng cậu nữa hả? - Baek Chan đứng dậy, đám con gái nhiều chuyện lớp nó ồ lên làm nó đỏ mặt đứng nhanh dậy.

- nhưng.. Cậu đi bằng gì? - nó hỏi với trước khi Baek Chan quay ngoắt đi.

- tất nhiên là bằng chân!- Baek Chan vượt đôi thoăn thoắt với đôi chân trần, cứ như cậu ấy sinh ra đã quen với đường rừng.

- này cậu với Baek Chan thân nhau lắm hả? - đám con gái bu vào hỏi nó.

- à..cũng hơi hơi.. - nó cười trừ, nếu không mất trí nhớ thì nó và Baek Chan cũng khá thân rồi ấy chứ.

- giày của Baek Chan là hàng xịn đó nha! Cậu may mắn thật! - nhỏ bạn trầm trồ cùng sự hùa theo của mấy đứa con gái khác, nó lại tiếp tục hành trình, lâu lâu lại lén nhìn theo Baek Chan cười đùa với đám bạn, không hiểu sao nó thấy yêu cả Baek Chan của hiện tại và cả quá khứ! Tất cả mọi thứ thuộc về Baek Chan.

Cuối cùng cũng đến giữa rừng, dọc đường tụi nó đã được chiêm ngưỡng rất nhiều thứ hay ho, tuy mệt nhưng vui.

- chắc các em đã mệt rồi đúng không? - hướng dẫn viên bắc loa.

- DẠ VÂNG!!! - tụi nó đồng thanh, không khí hân hoan khi đến nơi càng làm tụi nó quên mệt.

- Vậy chúng ta ăn chiều nào!! BÍ MẬT LÀ LÁT NỮA CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC NGỒI CÁP TREO ĐI THẲNG VỀ NHÀ NGHỈ CHỨ KHÔNG CẦN XUỐNG RỪNG NỮA! - tiếng hướng dẫn viên vừa dứt, một loạt tiếng gào rú đã hét lên ầm trời, vậy là có thể thoả sức quậy phá mà không cần phải lo giữ sức xuống đồi nữa rồi!

- Này Baek Chan! - nó vẫy tay, có chút ngại ngùng nhưng vẫn dứt khoát.

- tính trả giày à? Không có dễ đâu! Cậu mua đền tôi đôi khác đi! - Baek Chan nhếch môi.

- hả? Sao không nói ngày từ đầu cái lòng tốt cá mập của cậu!!!! - nó thiếu điều muốn cởi giày quăng vào mặt Baek Chan.

- HA HA HA chọc cậu vui thật đấy! Mỗi lần cậu giận nhìn xấu thì thôi!!! - Baek Chan cười gập cả bụng.

*bốp* _ UI DAAAAA!! -nó kìm tức không được vỗ mạnh vào vai làm Baek Chan la lớn.

- cậu tính giết người hay sao mà khiến người ta bị thương rồi giờ còn đập vào chỗ bị thương đó??-Baek Chan bặm môi.

-hả? Tớ xin lỗi! Cậu có sao không? - nó lo lắng mếu máo.

- Ha ha ha cái mặt bị lừa cũng mắc cười nữa!! Chỗ bị thương ở lưng cơ mà ha ha ha - lại lần nữa Baek Chan cười như điên như dại, nó dí Baek Chan chạy vòng vòng quoanh khu nghỉ ngơi làm mấy đứa con gái cứ phải ghanh tị nhìn theo.

Giờ ăn chiều kết thúc khi trời đã hơi sập tối, lẽ ra mọi việc sẽ yên ổn nếu 2 cô bạn cùng lớp không lôi kéo nó vào việc này:

- này Mi Rae!đừng lên cáp treo! Chúng ta trốn đi!-Huyn Ji nháy mắt, Ah Ran cũng gật gật đầy hứa hẹn.

- tại sao vậy? - nó ngơ ngơ ngác ngác bị kéo đi nấp vào sau ngôi nhà của trung tâm cáp treo.

- cậu muốn thử lòng bạn trai cậu không? Ý mình là Soo Chan ấy? - Ah Ran mỉm cười.

- tớ và Baek Chan.... À mà ý cậu là sao? - nó toan phân trần thì khựng lại, thật sự để nói nó và Baek Chan không là gì của nhau tự nhiên khiến lòng nó đau nhói.

-Baek Chan? Không lẽ đó là tên thật của Soo Chan? À mà không quan trọng đâu, cậu có mang theo điện thoại chứ? Nếu có thì chúng ta cứ nấp ở đây, đợi mọi người xuống đồi hết rồi cùng một lúc nhắn cho Baek Chan và bạn trai của bọn tớ, xem bạn trai ai đến trước thì thắng và sẽ được nằm riêng một giường! Chịu không? - Huyn Ji vỗ tay thích thú.

- ơ..tớ thấy trò này không ổn.. -nó ngập ngừng nhìn điện thoại trên tay Huyn Ji.

- nếu cậu không thích thì cứ về trước đi! - Ah Ran nhún vai.

- à...bây giờ về mà ở một mình trong phòng cũng... - nó liếm môi, vốn sợ ở một mình ở chỗ lạ.

- sợ ma chứ gì? Đấy! Không còn cách nào nhé! Dù sao 3 chúng ta chung phòng, và cậu yên tâm! Tớ mới lên mạng tìm hiểu, cáp treo hoạt động đến 11h tối lận! - Ah Ran cười toe, cứ như thế, 30ph sau thì không còn bóng một người, tụi nó ra khỏi chỗ trú ẩn vươn vai và bắt đầu hồi hộp cầm điện thoại.

"Tớ Mi Rae đây, tớ đang bị kẹt ở trên đồi" - nó xoá đi xoá lại mãi mới viết đc tin nhắn, mong là Baek Chan vẫn còn giữ số điện thoại cũ.

- bây giờ tớ đếm 1,2,3 cả 3 chúng ta cùng nhấn gửi nhé! - Huyn Ji ra hiệu, 3 giây sau, nó vui mừng khi tin nhắn đã được gửi đi, mong là Baek Chan đọc được, dù sao nó cũng muốn xác nhận vị trí của nó còn bao nhiêu phần trăm trong lòng Baek Chan.

-à mà tớ nói chưa nhỉ? Để lên đây chỉ có đi bộ thôi, đường xuống mới có cáp treo! - Ah Ran chống cằm nhìn nó.

- hả?? - như sét đánh ngang tai, lẽ nào lại bắt Baek Chan lội lên đây? "Không không! chắc chắn cậu ấy sẽ không lên!" "Chắc chắn cậu ấy sẽ nhắn lại bảo mình tự đi cáp treo xuống!" - hàng ngàn suy nghĩ trôi qua đầu làm nó hoang mang tột độ.

10 phút trôi qua:

-NÈ CON NGỐC KIAAAA!!! - âm thanh làm nó giật nảy mình, hướng mắt nhìn về phía đó, Baek Chan chỉ mặc chiếc áo thun sơ sài trong thời tiết lạnh buốt này, tại sao nó thấy như ảo giác, cảm thấy chân tay mềm nhũn, không biết vì sợ hãi hay vui mừng.

- CẬU NGỐC HAY SAO MÀ KHÔNG BIẾT ĐI THEO LỚP HẢ? - Baek Chan vẫn không thôi chửi rủa, chân còn mang nguyên đôi dép lê ở nhà nghỉ, tự nhiên nó thấy muốn khóc, nếu là hồi đó thì chắc chắn nó sẽ nghĩ Baek Chan ngay sau khi đọc tin nhắn của nó liền lao về phía đồi, còn bây giờ, khi kí ức của Baek Chan về nó đã bị xoá nhoà thì cứ như nó đang làm phiền Baek Chan vậy.

- chúc mừng cậu nha! Haizzz cuối cùng hai tên kia cũng đến! - Huyn Ji và Ah Ran vỗ vai nó rồi chạy về phía bạn trai của họ, ánh mắt có chút ghen tị.

- Ê GIẢ NGƠ HẢ? - Baek Chan nhếch môi.

- vậy sao cậu còn lên đây?- nó nhìn thẳng vào mắt Baek Chan.

- TÔI CÒN TƯỞNG CẬU CHỈ MỘT MÌNH.......à ý tôi là nếu cậu không về nhà nghỉ thì rượu của tôi phải làm sao hả?- Baek Chan quát lớn rồi tự im bặt lắp bắp giải thích.

- này MI RAE!! Bọn tớ đi trước nhé ! Cậu cứ tha hồ lãng mạn đi! - Huyn Ji và Ah Ran lém lỉnh cùng bạn trai họ lên cáp treo, vì mỗi lượt cáp treo chỉ tối đa 4 người.

- LÃNG MẠN GÌ CHỨ! - Baek Chan giơ nắm đấm.

- đi thôi! Cáp treo kế đến rồi! - tự nhiên bị la mà nó thấy vui, cứ nghĩ Baek Chan sẽ không bao giờ chịu hồi âm tin nhắn chứ đừng nói là đến đón nó.

- cậu và đám đó bày trò chứ gì? À mà bằng cách nào trong máy tôi lại có số cậu vậy? - Baek Chan lầm bầm khoanh tay tiến về cáp treo.

- tớ nói rồi, tớ và cậu có quen nhau từ trước! - nó cười toe.

- không tin! - Baek Chan nói thẳng dù có vẻ đang vận hết trí nhớ để suy ngẫm lại, tụi nó bước lên cáp treo, cửa cáp treo đóng lại làm không khí ấm hẳn lên, âm thanh xào xạc của tán rừng cũng trở nên im bặt, nếu không có âm thanh của vật gì đó rơi ra trên sàn Cáp treo.

-đây là.. - nó ngạc nhiên tột độ, chiếc kẹp năm nào Baek Chan tặng tại vừa rơi ra từ người Baek Chan.

- cậu đừng hiểu lầm! Tôi nhặt được nhưng quên trả thôi! - Baek Chan lập tức phân trần.

- đúng ra cậu không phải trả đâu...vì chiếc kẹp là của cậu.. - nó mím nhẹ môi nhặt chiếc kẹp lên.

- ý cậu là sao?

- lần đầu tiên tớ gặp cậu khi cậu và tớ còn là 2 đứa nhóc, lúc đó cậu bệnh nặng phải nằm viện, còn ba tớ phải mổ nên tớ và cậu đã gặp nhau ở cùng một bệnh viện, tớ còn có một người em sinh đôi tên là Mi Ram, lúc đó tớ kể cho cậu nghe về việc không ai có thể phân biệt hai chị em tớ...và cậu đã cho tớ chiếc kẹp này, còn viết tên tớ lên..... - kể đến đó nước mắt nó bỗng ứa ra nóng hổi, nỗi đau của kí ức về Mi Ram làm tim nó quặn thắt, trái tim vốn đã phải ngừng đập từ lâu.

1,2,3....Baek Chan bỗng rướn người về phía nó ôm chặt vào lòng, nước mắt như ngưng đọng vì nó quá bất ngờ, Nhưng chỉ đến lúc Baek Chan vỗ nhè nhẹ vào vai nó thì nó mới oà khóc.

Cáp treo như ngừng lại giữa dốc, khung cảnh cũng như ngưng đọng, bằng cách nào mà hai trái tim chung một nhịp đập.

~~~~
- Baek Chan! Tại sao cậu lại làm thế! - xuống khỏi cáp treo trong sự ngượng ngùng của cả hai, nó lấy hết can đảm níu áo Baek Chan lại.

- thử suy nghĩ xem? - Baek Chan quay lại áp hai tay lên má nó, hai tay cậu lạnh ngắt làm nó điếng cả người.

- này! Là sao hả? Cậu đừng có chọc điên tớ! - nó la lớn dí theo Baek Chan đã cao chạy xa bay.

- tôi và cậu đâu phải ôm nhau lần đầu đâu nhỉ? - Baek Chan ngưng chạy, xoay người lại về phía nó rồi chạy nhanh đến, một nụ hôn nhanh lên môi nó rồi lại bỏ chạy, nó như không tin vào tai mình nữa, ngơ ngác rồi lại mỉm cười.

Lý trí đã ngưng lừa dối lòng nó, và trái tim đã trả lại kí ức cho Baek Chan...

5 năm sau, nó và Baek Chan về chung một nhà, Dong Jae trong lần du học đã gặp lại So Kyung và hẹn hò, ai biết đâu được chỉ trong vài tháng hay vài năm nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một đám cưới đôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top