Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NÀNG TIÊN ÁNH TRĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- liệu cậu có thể về mặt trăng cùng tớ? - nó ngước mắt nhìn Yan.

- cậu có thấy đôi mắt của tớ đã chuyển bạc? Đó là đánh dấu sự kết thúc của sức mạnh...tớ không thể tiếp tục bảo vệ cậu... - Yan quay mặt đi nén cái nhăn mày bất lực.

- vậy chúng ta hãy trốn đi! Trốn thật xa! Chúng ta sẽ sống một cuộc sống mới mà không cần phải lo nghĩ gì! Mặt trăng đã có chị tớ mà! - nó nắm tay Yan, đôi môi mỉm cười đầy niềm tin.

- nếu cậu muốn như vậy! - Yan gật đầu, vậy là cả hai nắm tay nhau cùng chạy, chạy thật xa vào khu rừng ngoại ô thành phố, chạy đến lúc thấm mệt rồi dừng chân, chỉ cần qua được tối nay thôi là tụi nó có thể ở bên nhau.

- đôi mắt bạc của cậu cũng đẹp lắm! Giống như mặt trăng nhìn từ trái đất vậy.. - nó gác đầu lên tay Yan, hai đứa nó đang nằm giữa một rừng cây và được soi sáng bởi mái tóc vàng lấp lánh của nó.

- tớ không muốn mất cậu.. - Yan bỗng ôm chặt nó vào lòng, nước mắt ấm nóng rơi từng hạt thấm xuống nền cỏ xanh mướt, nó hít hà mùi hương ấm áp của Yan, nếu như lúc trước nó biết tình cảm của mình đặt ở đâu thì mọi việc đã không thành ra như thế này, cố đến mấy cũng không thể ngăn tiếng nấc nghẹn đắng ở cổ họng, luồn hai tay ôm chặt Yan, khó khăn lắm mới tìm thấy nhau...vậy mà..

~~~~

- Yan! Chơi với muội đi! - nó nhăn nhó nhìn Yan đang vui đùa với một cung nữ bé hơn tụi nó một tuổi, nhưng hình như Yan chẳng hề nghe thấy, mẹ của cung nữ đó chính là người đỡ đầu cho Yan, có lẽ vì vậy mà ngoài nó thì cô bé đó là người thứ hai Yan muốn bảo vệ, nhưng tại sao khi bên nó thì Yan lúc nào cũng trầm lặng, còn bên cung nữ đó lại vui vẻ đến vậy? Nó xị mặt bỏ đi mà Yan không hay biết, trẻ con thường hay vô tư thế.

---
- công chúa.. Sao muội chạy ra đây? Yan đâu? - một sư huynh trong cung đi đến khi thấy nó ngồi bí xị.

- Yan chơi với Thư Thư rồi, bỏ muội một mình.. Hức hức.. - nó khóc nhè.

- muội muội ngoan ta sẽ trừng trị Yan cho muội!-sư huynh mỉm cười lau nước mắt cho nó.

- CÔNG CHÚA! MUỘI LÀM HUYNH LO QUÁ!- Yan hớt hải chạy đến ôm chầm nó vào lòng.

- Huynh nói dối! huynh chỉ thích chơi với Thư Thư thôi! Lúc chơi với muội huynh đâu có vui vẻ như vậy! - nó đẩy Yan ra chạy đến ôm chân sư huynh mè nheo.

- phải đó! Yan không nên như vậy đâu! - sư huynh tiếp lời nó.

- tại...tại..tại vì Thư Thư huynh coi như em gái còn..... - Yan đỏ mặt gãi đầu

- à! Huynh hiểu rồi! Là do Yan thích em nên mắc cỡ không thể chơi thật vui với em đó! - sư huynh gật đầu với nó.

- thật không đại ca.. - nó mút tay.

- thật! Nhìn Yan đệ ấy đỏ mặt kìa! - sư huynh cười khanh khách.

~~~~~

- chúng ta chỉ cần qua được đêm nay, tớ nhất định bảo vệ cậu đến cùng dù không còn sức mạnh!- Yan nén nấc ghì chặt nó hơn, không muốn rời xa, thậm chí chỉ cần không thấy nhau một lát đã làm cậu phát điên lên, nếu như tính bằng mấy ngàn năm cách xa thì cậu không tự tin có thể sống nổi.

- tớ cũng sẽ cố gắng để được ở bên Yan!- nó nấc nghẹn dụi vào lồng ngực Yan, nền cỏ đang dần phát sáng, lá khô bay tứ tung, ánh sáng từ mặt trăng soi rọi tụi nó cùng tiếng gọi như làm người ta phát điên
"Đến lúc rồi.."

- Không! tôi không muốn trở về! - nó hét lên ôm chặt lấy Yan, hai đứa nó ôm nhau đứng không vững với lực gió quá mạnh như vậy.

- đến lúc rồi, em phải trở về thôi..- chị ta hiện ra giữa vùng sáng.

- nhưng còn Yan?nếu trở về thì em muốn về cùng cậu ấy! - mắt nó ướt đẫm.

- Yan đã không còn có thể bảo vệ em nữa rồi!còn cậu nữa Yan! Cậu không còn tư cách để ở bên nàng tiên ánh trăng nữa! - chị nó chỉ ngón tay, lực hút kinh hoàng làm nó và Yan tách nhau ra.

- Công chúa!! - Yan cố rướn mình về phía nó.

- Yan ơi! Em không muốn xa anh đâu! Làm ơn đi cùng em!!-nó tuyệt vọng bị hút lên trời, bộ đồng phục của nó biến thành bộ y phục trắng, mái tóc vàng toả ra và đôi mắt dần mất đi ý thức.

- Như Nguyệt!!!! - đến cuối cùng chỉ còn Yan bất lực đứng phía dưới gọi tên nó, cậu quỳ xuống khi gọi khản cả cổ mà nó vẫn không tỉnh lại, bay dần lên cao rồi mất hút theo luồng sáng - NHƯ NGUYỆT!!!!- tiếng gào như xé nát cả khu rừng, Yan gục trên nền cỏ, lý do để sống duy nhất đã cướp mất.

"Hãy đợi em.." - âm thanh duy nhất vang lên trong đầu Yan, đôi mắt muốn nổ tung và trái tim đau buốt đến tận xương tuỷ.

~~~~~~~
Kể từ tối hôm đó, ngày nào Yan cũng ra chỗ cũ nơi nó ra đi ngồi đợi, dù là ngày hay đêm,bất kể mưa hay nắng cậu vẫn ngồi đợi, cậu vẫn mong một ngày nào đó nó sẽ hiện ra lần nữa, lý do duy nhất để cậu tiếp tục sống là chờ đợi, 5 năm trôi qua, cậu chỉ còn có thể nhìn lên mặt trăng để tưởng tượng ra khuôn mặt của nó, 10 năm... 20 năm... Rồi đã 60 năm trôi qua, nó vẫn không xuất hiện, đến khi đó Yan chỉ còn là một ông lão già yếu dùng chút sức lực còn lại để ngày ngày leo lên cánh rừng ngồi đợi nó ở gốc cây năm xưa...vậy mà nó vẫn không xuất hiện..

-không kịp nữa rồi.. - Yan nói bằng chút sức lực cuối cùng, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm.

"Yan...về với em nào..." - âm thanh và ánh sáng vang lên cuối một vùng tối đen, Yan thấy mình không còn già cỗi và yếu ớt, đôi mắt bạc chuyển sang một màu tím mà cậu không hay, cậu ra sức chạy về phía ánh sáng, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi hoà vào luồng sáng chói loà ấy.

- Yan!! - cái ôm ấm nóng lao đến, cậu nhận ra trước mặt một nàng tiên có đôi mắt vàng tuyệt đẹp, nước mắt kìm nén hơn nửa đời người tuôn trào nóng hổi nhưng không dám nấc thành tiếng, cậu sợ sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

- chúng ta có thể ở bên nhau rồi! Anh đã vượt qua thử thách của cha! - nó nén nước mắt hạnh phúc ôn chặt lấy Yan không muốn rời, trái tim lần nữa được trở nên ấm nóng và đầy nhiệt huyết.

- anh đã đợi em rất lâu.. - Yan ghì chặt nó vào lòng hạnh phúc.

- em biết..em nhìn thấy anh...nhìn thấy anh ngày ngày trở về nơi đó làm em đau lòng lắm, em cố gọi tên anh mãi mà không được.. - nó gật đầu khóc nấc, vỡ oà trong niềm sung sướng.

-hai con đã vượt qua hình phạt, công chúa.. Con vẫn còn sợ cảm giác bị các linh hồn đeo bám chứ? - cha nó gật nhẹ.

- dạ vâng thưa phụ vương... - nó cúi đầu.

- điều đó nằm ngoài dự tính của ta, vì con mang năng lượng âm của mặt trăng nên đã khổ cho con nhiều rồi! - cha nó cũng rất sót xa nhưng đó là cách duy nhất để nó trưởng thành và sáng suốt hơn, nó sẽ trị vì vương quốc này và liên quan trực tiếp đến nhân loại, nếu tiếp tục sai lầm như trăng máu thì nhân loại sẽ suy vong không ít.

- còn Yan..con cũng đủ mạnh mẽ để ở bên công chúa rồi..ta tin con có thể bảo vệ công chúa thật tốt vì ta những tưởng con sẽ tự vẫn khi mất đi công chúa- Cha nó hài lòng gật đầu.

Nàng tiên ánh trăng lên ngôi, Yan cũng lên ngôi vương để bảo vệ cung điện ánh trăng và hơn hết là bảo vệ nó suốt cuộc đời này...

Một năm sau...một nàng tiên ánh trăng khác ra đời, mang sức mạnh toàn năng với đôi mắt tím và mái tóc vàng rực rỡ nhất từ trước đến nay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top