Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NẾU TRÁI TIM CÓ THỂ NÓI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- sáng rồi!! Sáng rồi dậy điiiiiiiiiiiiiiiiii!!! - Tiếng Loa vọng cả nhà của Kai.

- ồn ào ghê cái thằng âm binh này! - My lò mò chụp cái dép ném vào cửa.

- ha ha ha ha ha thôi dậy đi 7h rồi đấy! - nó ôm bụng cười.

- thật hả? Chết cha! Xuống chào ông nội! - My lồm cồm chạy vào đánh răng.

- lẹ rồi xuống ăn nhé! -nó hối.

- ok! - My ra hiệu.

- oaaa hôm nay nhà mình đổi khẩu vị không ăn mấy món tây nữa hả ông? - Kai xoa tay.

- ừm! Ta nói cho cháu biết khi cháu còn ngủ chỏng gọng trên lầu thì bé Chi nó đã dậy nấu đồ ăn sáng cho mọi người đấy!thôi ăn đi- ông hài lòng tấm tắc.

- ngoan! - Kai vỗ vỗ đầu nó rồi cầm đũa.

Mấy trò nữ công gia chánh này nó chả ngán, anh hai đi suốt nên việc cơm nước ở nhà đều do nó lo chứ không làm phiền bà Hân như hồi trước nữa, có gì không rõ nó chạy sang hỏi bà ngay, trên bàn dù không phải mấy món sơn hào hải vị sang trọng gì nhưng đầy dinh dưỡng cho một ngày dài. Nó uốt ực chờ đợi phản ứng của Rin khi ăn, Rin gắp miếng trứng cuộn lên nhẹ nhàng bỏ vào miệng gật gù, chỉ cần thế thôi là nó vui lắm rồi!

- ngon thiệt đó nha! Chắc mình phải đi học một khoá nấu ăn thôi! - My ỉu xìu.

- hi cũng thường thôi mà, ở nhà tớ làm hoài..- Nó cười tươi.

Rin đánh mắt sang nó rồi quay nhanh đi.

Bữa sáng kết thúc, ông nội nhấp miếng trà rồi ngồi ghế sôfa toan đọc báo nhưng ông lại cất đi.

- mấy đứa ra ngoài chơi đi! Ông có chuyện cần nó riêng với Chi! - ông vẫy tay.

- vầng! - Kai chán nản lôi Rin và My ra ngoài.

- cháu ngồi xuống đi! Hà! Cháu lớn nhanh thật! Hồi đó bé như cái nấm ấy mà! - Ông xoa đầu nó.

- cháu có gặp ông hồi nhỏ ạ?- nó chớp chớp mắt.

- à hồi đám tang mẹ thằng Hoàng ba mẹ cháu có đến viếng, còn ẵm theo cháu nữa! Chắc cháu không nhớ đâu.. Ai dè một năm sau ông lại phải đến đám tang họ.. - giọng ông trầm đi khàn khàn, ông day nhẹ lau nước mắt.

- ông đã hứa kể chuyện ba mẹ cháu cho cháu nghe rồi nhỉ? Ba mẹ cháu là hai người rất tài giỏi và tốt bụng, chính họ đã giúp tập đoàn của ông thoát khỏi vụ vu oan ầm ĩ nhất thời đó, họ chính trực đến nỗi dù người ta đút tiền hay đe doạ đến mạng sống cũng không bỏ cuộc, nếu như ngày đó họ buông tay thì có lẽ gia đình ông đang lang thang ngoài đường vì kiệt quệ, ai có ngờ người tốt như vậy lại... - ông xúc động giọng run run..

- ông đừng để xúc động quá ông ạ! Cháu chỉ cần biết đến vậy thôi.. Chỉ cần biết ba mẹ cháu những người có ích cho xã hội và đã hy sinh rất anh dũng.. - nó nén nước mắt an ủi ông trong khi tim nó thắt lại.

Ở góc cửa, Kai nép vào rồi bỏ đi, vậy mà lúc nào nó cũng cười, cười dù trái tim chắc đã vằn nhiều vết sẹo chỉ trực chờ tái phát...

~~~

- ê gấu con! - Kai từ đâu đến khoác vai trong khi nó còn ngơ ngác tìm mọi người.

- hì.. - nó cười tươi.

- không cần phải miễn cưỡng thế đâu!chỉ cần nói ra nếu cậu cảm thấy mệt mỏi... Tớ luôn sẵn sàng cho cậu mượn vai.. - Kai chống hai tay lên vai nó.

- ừm.. Hứa nhé! - nó mỉm cười.

- ê tình như cái bình nha!!! - My từ đâu chạy đến, Rin giấu đi sự khó chịu bằng đôi mắt đen láy như không có điểm dừng.

- ê đi coi phim đi! Còn có 2 ngày nữa phải về trường rồi! - Kai đề nghị.

- ok! - My hưởng ứng.

~~~
Người tính không bằng trời tính, nó đã muốn tránh mặt Rin nhưng ai ngờ là ngồi ngay kế bên Rin, Kai và My kẹp ở hai rìa, lại còn ngồi ở hành ghế vip.

- nếu không thoải mái cậu có thể ngồi phía ngoài nhưng báo trước là lạnh lắm đây nhé!chỗ này là dễ coi nhất luôn nhá! Lần đầu cậu đi coi phim nên tụi này nhường đó! - Kai nhoẻn miệng, may mà mua được vé đẹp, cả 4 đứa ngồi chung một hàng ghế.

Rạp phim bắt đầu tắt đi khiến nó đỡ căng thẳng hơn, nó không thể nhìn rõ Rin nữa nhưng cũng muốn biết Rin đang làm gì, lén quay sang một chút trong khi Kai còn đang khoái trí vì bộ phim hài hước.

"A Rin đang hôn My" - tim nó thắt lại khi thấy tay Rin đang đặt lên má My rồi từ từ tiến lại gần khuôn mặt My, nó quay ngoắt đi, nhắm chặt mắt lại vì cảm giác nhói đau ở lồng ngực, cứ như bị đâm một nhát thật mạnh vậy, rồi cảm giác như giây thép gai đang siết chặt lấy trái tim nó, không thở được.. Không thở được...mắt nóng rát, thì ra đơn phương một ai nó đau đớn và khó chịu như vậy, nếu trái tim có thể nói thì giờ này cả rạp phim đang khó chịu vì tiếng trái tim nó gào thét.

- bộ đau ở đâu hả? Sao mặt tái mét vậy? - Kai giật mình quay sang.

- không... Tại trong này tối quá nên không quen thôi..nhưng không sao! Tớ chịu được! - nó mím môi, may mà rạp tối nên Kai không nhìn thấy mắt nó đang long lanh ướt.

- có chịu được không? Cũng sắp hết phim rồi nhưng nếu cậu muốn tớ sẽ dẫn ra! - Kai lo lắng.

- không sao mà! Làm phiền mọi người lắm! Cậu xem tớ ổn rồi nè! - nó cười tươi thì Kai mới yên tâm.

-ổn chứ? - Rin hỏi khẽ, mắt vẫn chăm chú màn hình tivi.

- ừm! - nó không dám nhìn sang, chỉ gật nhẹ đầu.

Bộ phim kết thúc, Kai chủ động dẫn tay nó dắt đi, bước ra khỏi rạp nó như vừa đáp lại xuống mặt đất vậy, ánh sáng chói loà khiến mái tóc và nụ cười của Kai như toả sáng khiến ngẩn ra một chút, Kai bây giờ như một nam thần vậy, nó cười mỉm.

-... - nó vội quay đi khi thấy tay Rin và My cũng nắm chặt nhau, như nhận ra ánh mắt dại đi của nó Kai nắm tay nó chạy đi.

- này!! Đi đâu vậy? - nó bất ngờ.

- đánh lẻ đi! - Kai nháy mắt.

- ơ.. Ơ.. - My chỉ tay về phía Kai và nó nói không nên lời.

Rin chỉ nhìn theo mà không thể nói gì.

Kai dẫn nó vào một công viên mới mở gần đó.

- a hai bạn có thể đeo vào hai chiếc vòng tay này không ạ? - một chị đứng ở cổng nhiệt tình.

- ưm.. Là sao hả chị? - nó ngơ ngác

- hai em cứ đeo vào rồi biết, biết đâu lại có có cơ hội nhận con gấu bông khổng lồ này! - Chị hướng dẫn nhiệt tình.

- kệ! Thử đi! Dù không biết đây là gì! - Kai đeo vào tay cho nó rồi mới đeo vào tay mình.

- đi thôi! -Kai chìa tay ra.

- nè! - nó móc trong túi lấy ra cái nón kết màu đen đưa cho Kai.

- ôi trời.. - Kai đập tay lên trán thở dài, ý Kai muốn nó nắm tay mình cơ.

- hì.. Tại mình nghĩ cậu sẽ quên mang theo! - nó cười tươi rồi đội lên một chiếc nón kết cũng màu đen nhưng có chút hoa văn trắng.

- xì.. - Kai bĩu môi đội lên chiếc nón đen có mặt cười ở vành nón, Kai đã giữ nó rất cẩn thận.

- đi thôi nào! - Kai chạy lên phía trước.

Nó cùng Kai chơi rất vui, chơi quên cả đường về, Kai nhẹ nhàng đợi nó không chú ý rồi luồn nắm lấy tay nó.

- xin mời cặp đôi thứ 1000 chiến thắng giải thưởng may mắn ngày hôm nay lên đài quan sát nhận thưởng! Xin nhắc lại.. -loa thông báo, hai chiếc vòng của nó và Rin đang nhấp nháy đèn led sáng cả một đoạn.

- alo alo xin mời cặp đôi mặc đang đội nón cặp màu đen lên đài quan sát nhận thưởng, các bạn là cặp thứ 1000 nắm tay trong ngày hôm nay! - loa dõng dạc khiến nó và Kai thích thú nhìn nhau, thì ra đây là công dụng của chiếc vòng, chiếc vòng được lắp cảm biến giấu ở bên trong sẽ có nhiệm vụ đếm mỗi lần các cặp đôi nắm tay và cặp thứ 1000 nắm tay nhau sẽ được nhận chú gấu bông khủng.

- các em đây rồi! Hai em đẹp đôi lắm! Còn đây là quà! Rất cảm ơn các em đã tới thăm quan công viên của chúng tôi.- chị ban nãy cười tươi trao con gấu cho Kai và nó.

- woaa bự thiệt đó! - nó khoái trí tung tăng- nhưng mà chắc mình nên về đi không ông lo, với ôm con gấu to vậy đi chơi không tiện đâu! - nó khựng lại.

- ừm! Về thôi!- Kai vui vẻ ẵm giúp nó con gấu quá khổ, con gấu cũng có nụ cười toe toét như nó vậy...

~~~~
Tụi con chào ông!!! - Kai và nó chưa đi tới nơi đã đồng thanh, mọi người đã ngồi vào bàn ăn hết, Kai ôm con gấu to trên tay còn nó chỉ việc chạy theo nghịch tay con gấu.

- a về rồi đó hả! Sao? Đi chơi vui chứ? Bỏ rơi cả Rin và My lại nhể! - ông hóm hỉnh nói vọng ra.

- dạ vâng!- Kai nói như thể vô tội chạy đến, phải nghẹo cổ sang một bên mới thấy đường đi vì con gấu quá lớn.

- ê làm gì mà tự nhiên nặng dữ vậy! - Kai chọc ghẹo nó.

- mệt quá cho quá dang tí! - nó ôm cứng tay con gấu lết lết theo.

- con gấu ở đâu to thế? Này mà trông cái mặt nó y như cái Chi lúc cười nhể! - ông nội vỗ đùi.

- thấy chưa tớ đã bảo mà! - Kai quay sang nó le lưỡi.

- ông cứ chọc con thế.. - nó nũng nịu.

- ngồi ăn đi con! Để Kai nó đi cất gấu được rồi!-ông nội kéo Nó lại.

- hừ! Phân biệt đối xử! - Kai liếm môi phóng vèo lên phòng cất con gấu rồi lao xuống như tên bắn.

- nè! Đi đâu chơi vậy? - My thèm thuồng nhìn con gấu.

- à được tặng đó, tụi tớ nă.. - nó chợt đỏ mặt suýt nói việc Kai và nó nắm tay.

- a! Khoan! Tớ biết nè! Sáng này tớ mới đọc báo xong! Hình như con gấu này được tặng cho cặp đôi thứ 1000 nắm tay khi đến công viên **** đúng không?đúng là con gấu nâu đó rồi! Hai cậu may mắn thiệt đó nha! Tụi tớ về luôn chả đi chơi được gì.. - My và đũa làm nó suýt sặc, nó đã muốn giấu rồi mà, xấu hổ chết đi được.

- thưa ông con ăn xong rồi! - Rin đặt chén xuống.

- ừm! Con lên phòng đi! - ông gậy đầu.

- này Rin nó ăn uống như vậy sao cao lớn thế nhỉ!-ông nội hóm hỉnh.

- cậu ấy vờ vậy thôi chứ hồi nhỏ cậu ấy ăn khoẻ lắm ông ạ! - My bặm môi đùa, nó nhìn qua, thì ra My biết nhiều về Rin như vậy, còn nó.. Chả biết một chút gì...

~~~~
Những ngày ăn chơi đã chấm dứt, tụi nó trở về trường trong tiếc nuối, chỉ được nghỉ có 4 ngày nhưng dù sao cũng là nhiều lắm rồi so với các trường khác...

Và bắt đầu từ lúc trở lại trường, nó luôn tìm cách tránh mặt Rin nên thản nhiên là cả My cũng không gặp, người nó gặp thường xuyên nhất chắc là Kai..

- này! Cậu định tránh mặt tụi Rin hoài luôn hả?-Kai nhíu mày.

- ừm! Cậu biết mà đúng không.. - nó chớp nhẹ mắt.

- ... Không ổn rồi! Nếu cứ như thế này tớ không thể đường đường chính chính bắt đầu được! - Kai giật cục.

-là sao.. - nó ngước mắt, người ngoài có thể bảo nó ngây ngốc nhưng nếu là người trong cuộc ta mới hiểu được, khó mà nhận ra tình cảm của người khác rốt cuộc chỉ là tình bạn hay tình yêu...

- không sao cả! Giờ đi theo tớ! - Kai kéo nó đi.

- ơ.. Đi đâu?- nó hoảng, linh tính chả hay ho tí nào.

- đến chỗ Rin! - Kai hầm hổ.

- không!! Tớ không muốn!! - nó cạy tay ra.

- cậu cứ nói thẳng tình cảm đó ra với Rin! Nếu như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn là cứ mãi đứng từ xa dấu diếm! - Kai gắt, cậu cũng sợ lắm, sợ nếu Rin cũng thích nó thì cậu có lẽ mới là người đứng từ xa nhìn lại, nó là đứa con gái đầu tiên cậu thích, đứa con gái giúp cậu biết đâu mới là giới tính thật của mình, sau khi từ đà lạt trở về, cậu vẫn còn thích Rin nhiều lắm! Nhưng cứ mỗi lần nhớ về Rin thì kèm theo là sự trống vắng khi không còn được bắt nạt nó nữa, tình cảm Kai dành cho nó cứ lớn dần lớn dần nhưng mãi cậu không muốn thừa nhận, mãi đến lần gặp lại nó...

- ừm.. tớ sẽ nghe cậu.. - nó hơi sợ hãi khi nhìn ánh mắt của Kai bây giờ nhưng rồi nó dịu đi, nó nghĩ Kai nói đúng, nếu cứ mãi đứng từ xa thì chả bao giờ có được gì, dù nó có nói dối rằng nó không muốn cướp mất Rin của My nhưng trái tim nó lại không thể ngừng rung động trước Rin, không thể ngừng đập dồn dã khi chỉ là suy nghĩ về Rin.

Nó bị động để cho Kai dẫn theo để rồi...

-cậu nói thật chứ? - My nhón chân lên ôm chầm lấy Rin.

- ừm.. - Rin đứng im thụ động để My ôm.

Nó mở to mắt quay đi bịt miệng ngăn tiếng nấc.

- tớ xin lỗi... - Kai đờ đẫn kéo nó quay lưng ngược hướng đó rồi ôm chặt nó, vai nó run lên.

Ở phía đó, Rin nhìn qua nó, đôi mắt đau đớn không thể phủ nhận tình cảm thật của mình nữa, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu vô thức tìm kiếm nó khi không thấy bóng dáng nó mấy bữa nay, để rồi lừa dối bản thân rằng đó chỉ là ngộ nhận tình yêu, người cậu yêu là My! Phải mối tình đầu của cậu là My cơ mà! Rõ ràng! Cậu sợ nếu thay đổi sẽ khiến cho My tổn thương, cậu vừa bị động chấp nhận lời tỏ tình của My, cậu không thể nói lời từ chối.. Nếu trái tim có thể nói... Có lẽ bây giờ nó đang trong vòng tay cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top