Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SỰ THẬT THÌ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu tính hẹn hò với bạn ấy thật á? - nó hắng giọng vờ với cuốn vở gần đó.

- ừm..có chuyện gì sao? - Dong Jae thản nhiên dừng chat quay qua nhìn nó.

- không..ý mình là cậu cứ như thế thì tụi con gái sẽ bu lấy cậu rần rần đấy...- nó cúi mặt viết hí hoáy để Dong Jae không phát hiện ra điều gì kì lạ.

- vậy cũng vui mà..tiêu khiển một lát! - Dong Jae cười toe đặt Ipad xuống xoay xoay bút làm bài tập.

- cậu thật là.. - nó chậc lưỡi lắc đầu, kể từ khi nào Dong Jae thay đổi quá nhiều...nhưng lí do thì có lẽ nó biết..phải chi Mi Ram còn sống..

- này cậu định sẽ FA (cô đơn) cả đời hả? Tớ chưa thấy cậu hẹn hò với ai bao giờ! - Dong Jae chợt dừng bút nằm áp mặt xuống bàn nhòm lên nó.

- tớ hả..không thích! - nó bị khớp rồi ngại ngần thẳng thừng nói không.

- hì...cậu xấu xí vậy ai thèm để ý chứ! Hay để tớ cho cậu thử cảm giác có bạn trai nhỉ? - Dong Jae bắt đầu giở giọng trâm trọc.

- cậu thôi đi nhá! Tớ biết tớ xấu xí luộm thuộm không ra dáng con gái rồi! Thì sao chứ!- không hiểu sao nó thấy bực bội lạ thường, hét lên rồi thu dọn tập vở đi về...nó không muốn bị xếp vào cùng hàng với những cô gái từng bị Dong Jae đùa giỡn tình cảm...sẽ ngu ngốc lắm! Vì họ không hề biết trong lòng cậu ấy đã luôn có một hình bóng khác...Dong Jae bị bất ngờ chỉ có thể giương mắt ra nhìn rồi khi chạy theo đã bị nó đóng sầm cửa nhốt ở bên ngoài, nhà nó cách nhà cậu chỉ 2 căn.

Chạy lên phòng, nó đóng cửa khóc oà, ngực thấy bức bối và nhoi nhói lạ...cảm giác tự lấy tay đấm vào ngực còn dễ chịu hơn! Đã bao nhiêu năm trôi qua mà Dong Jae vẫn còn thích Mi Ram nhiều đến vậy..nó là ai chứ..nó mệt nhoài chìm vào giấc ngủ từ khi nào..

"Chị Mi Rae..lâu rồi mới gặp..- bóng dáng nhỏ bé nấp sau bụi hoa hồng chợt cười tươi chạy đến phía nó.

-Mi Ram.. - nó thấy thân mình nhẹ hẫng, không thể nhấc chân chạy.

- chị đừng buồn nhé..hãy nghe theo con tim!-Mi Ram vẫn còn là cô bé 6 tuổi, nó thấy đau lòng đến chết đi được, nước mắt lã chã từng dòng, tại sao qua bao nhiêu năm chỉ có nó là lớn lên..

- Dong Jae còn thích em lắm! - nó không hiểu sao lại thốt ra lời đó, nhưng người ta nói những lời vô thức thường thật lòng.

- vậy chị thay em ở bên cậu ấy nhé.. - Mi Ram mỉm cười nghiêng đầu, nụ cười thiên thần và ngập tràn ánh sáng..."

-này Mi Rae!!! Con gái con đứa lại ngủ ngày hả con!!!-tiếng đập cửa phòng làm nó giật mình bật dậy, lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt rồi chạy ra mở cửa.

- Dong Jae kiếm con này! - mẹ nó hất mặt, Dong Jae lù lù phía sau.

- không muốn gặp! Mẹ tiễn cậu ấy đi đi! - nó đóng sầm cửa khoá trái.

- ơ cái con bé này! Hai đứa lại cãi nhau à? Thật là không yên ngày nào! - mẹ nó lắc đầu, Dong Jae cười xoà.

- hôm nay mình ăn món gì mẹ nhỉ? - Dong Jae khoác tay mẹ nó nũng nịu.

- bò bít tết nhé! Ai không ăn,nhịn!-mẹ nó cố tình nói to nhưng nó quyết cố thủ trong phòng.

Nó leo lên giường trùm kín đầu, lúc này mới nghĩ về giấc mơ lạ..những lời của Mi Ram...

- Baek Chan ơi..không biết tớ phải làm sao nhỉ..à mà cậu và Mi Ram có gặp nhau không nhỉ? - nó mân mê chiếc kẹp cất trong ngăn tủ đầu giường, đã cũ nhiều, nét chữ và mực cũng đã rất khó đọc, nó quyết định cất ở nhà để không bị hư hỏng thêm.

~~~~~
- con gái à...xuống ăn đi con! Dong Jae về rồi! - giọng ba nó nài nỉ, nó tin ngay, ba chưa bao giờ nói dối, bụng nó đói meo rồi!

- hí hí cậu ấy về thật rồi kìa! Ba ăn chưa ạ?- nó nhăn nhở nhìn xuống nhà.

- ba bị mẹ ép ăn rồi, còn phần con đấy! - ba nó cười khà.

- dạ vâng! -nó phóng như tên bắn xuống nhà, thể diện mốc xì gì thì cũng phải ăn đã!

- con gái à..mai con chắc phải đi cùng Dong Jae đấy... - ba nó nói nhanh rồi bịt tai lại chuẩn bị chịu trận.

- HẢ???????? - đúng như dự đoán của ba nó, nó hét muốn vỡ li chén.

- khi..khi.. Xe đạp của con ba mang đi sửa lại xích mà quên mất con vẫn học thứ 7.. - ba nó cười trừ gãi gãi đầu.

- hơ..không! Tuyệt đối và không đời nào con đi với cậu ấy! Ba ngủ trước đi ạ! Con rửa chén rồi mới ngủ!- nó vơ chén vơ đũa đem đi rửa dù còn nguyên nửa chén cơm, ba nó chỉ biết lắc đầu cười đơ.

~~~~
Lại leo ềnh lên giường, nó nghĩ đến cảnh ngày mai phải đối mặt với Dong Jae, tự nhiên lại nổi giận chi không biết! Nhưng điều nó sợ nhất vẫn là Dong Jae sẽ bắt đầu suy diễn lung tung...rồi nếu Dong Jae nhận ra nó thích cậu thì rắc rối to!!!

Trái với suy nghĩ của nó, cách đó 2 căn, Dong Jae đã chìm vào giấc ngủ "ngàn thu" từ lâu, hoàn toàn không còn hay biết trời đất gì.

~~~~

*tin tin tin..tin tin tin..* _ tiếng báo thức làm nó bật dậy với vận tốc ánh sáng, chuẩn bị quần áo đầu tóc rồi vác cặp lao thẳng xuống nhà, chẳng thà đi xe bus chứ không đời nào đi cùng Dong Jae!!

- chào! - Dong Jae dựng xe đạo đứng bên ngoài thản nhiên cười toe như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- chào cái mốc xì! - nó đóng sầm cửa trợn mắt toan bỏ đi.

- ủa ủa xe ở đây mà? - Dong Jae ngơ ngác kéo nó lại.

- cậu!!!! - nó hét lớn, trợn mắt đanh đá, chiếc mắt kính bị tuột xuống tận mũi vì bị Dong Jae kéo lại bất ngờ.

- sao vậy? Tớ làm gì sai? À.....hôm qua ấy hả? -Dong Jae ngơ ngác với bộ mặt ngây thơ 100% rồi bắt đầu à to nhớ ra chuyện hôm qua.

- cậu thật là!!! Tớ tự đi được! Có người đón tớ rồi! - nó tức muốn phát khóc lên được, sao có thể dễ dàng quên đến như vậy chứ? Vậy ra chỉ có nó là để tâm thôi! Tức quá nó hoá liều, buộc miệng nói gì mà nó cũng không ngờ.

- hả? Bạn trai hả? Vậy chúc may mắn! Tớ đi trước! -Dong Jae nhướn mày vỗ vai nó như kiểu khích lệ rồi vẫy tay leo lên xe đạp thẳng không ngoái đầu lại, nó chỉ có thể tức điên đá chân vung tay loạn xạ trong không trung, sao có loại người như cậu ấy chứ!!!kinh khủng hơn là tại sao nó thích Dong Jae được không biết!! Càng nghĩ càng tức anh ách!

Nhưng chắc phải dẹp sang một bên, bây giờ chắc đợi một chút rồi bắt xe bus đến trường..

Nhưng trời hôm nay chỉ hơi lạnh, đang là tháng 2..à lại sắp đến lễ tình nhân..nó bước chầm chậm, sẽ không bắt xe bus nữa, dù sao cũng còn rất sớm, đường tới trường cũng không xa lắm..

Cộp cộp cộp cộp--- tiếng giày nện xuống đường như thể có một đám người đang đuổi bắt, nó không biết từ đâu có một chàng trai đeo khẩu trang đen chạy đến cầm tay nó kéo đi.

- anh gì ơi anh là ai?? Anh nhầm người rồi!!-nó hoảng hồn, nhưng anh ta mạnh quá, nó bị kéo theo dễ dàng, để không té dập mặt nó phải ra sức chạy theo anh ta khi đám người có vẻ rất hung hãn đó đuổi tới.

-làm ơn thả tôi ra tôi thật sự không liên quan mà!!!- nó la hoảng nhưng anh ta vẫn không nói gì, chiếc khẩu trang đen làm nó không biết anh ta như thế nào, có phải là người quen hay không, chỉ biết anh ta có sống mũi rất cao, nổi bật ngay cả khi đeo chiếc khẩu trang gần như che hết nửa mặt dưới ấy.

Đường cùng, nó thấy đám người bẻ tay răng rắc, nó tự hối hận khi ban nãy không đi cùng Dong Jae, bây giờ thì khó mà về nhà với ba mẹ rồi!!

- cuối cùng cũng bắt kịp mày...phù..oắt con..bây giờ tao phải làm nhục con bạn gái mày mới hả dạ! - tên đàn ông cao lớn có vẻ là đầu đàn nổi gân trán, nó không hiểu rốt cuộc có chuyện gì.. Tại sao lại bị gọi là bạn gái anh ta..

- tôi tôi..không phải... -nó run đến độ nói không nên lời, nhưng giữa chừng thì bị anh ta che miệng lại, chỉ thấy bọn họ xông lên, nó nhắm tịt mắt hồi thụp xuống, hoàn toàn hỗn loạn, anh ta lao lên một lúc chấp ba tên, nhưng chỉ một lát sau bắt đầu kiệt sức, 4 người kia bắt đầu đánh hội đồng anh ta.

- khà khà..đến cô em!! - tên ban nãy đã rảnh tay quay sang nó, nó run đến nỗi muốn bỏ chạy mà chân cứ mềm nhũn ra, nhưng khi đã gượng dậy được thì ngay lập tức bị tên ấy túm lại, nó sợ hãi nhìn qua anh ta, anh ta đang cố thoát khỏi vòng vây của 3 tên kia nhưng không thành.

- mắt thẩm mĩ của mày cũng kém thật đấy! Chọn một em quá bình thường! - hắn ta lắc đầu rồi nhanh như chớp cởi phăng áo khoác của nó ra, tiếp đến giật cúc áo đồng phục của nó để lộ chiếc áo con bên trong, nhanh đến nỗi nó không kịp hét.

- ha ha ha ha ha ha!!! Sao cứ như học sinh tiểu học vậy không biết!!thôi coi như thù oán đã xong! Anh em! Đi thôi! - hắn ta cười lớn buông nó ra, nó lượm lại chiếc áo khoác choàng vào hất cho anh ta cái nhìn căm ghét rồi bỏ chạy, nước mắt ấm ức tuôn lã chã, tại sao có thể trơ trẻn như vậy, anh ta là ai chứ! Họ là ai chứ! Sao có thể ngang nhiên làm càn, nó đóng vội cúc áo, cũng may không bị đứt, khoác kín áo khoác vào để không rùng mình vì hắn ta nữa, chạy nhanh đến trường, chạy đến muốn đứt hơi, một cách ngẫu nhiên, con đường đó đến trường rất nhanh nhưng không lần nào nó dám đi vì khá vắng vẻ..

Nó thở phù nhẹ ráng lấy lại bình tĩnh bước đi.

- không sao hết! Không sao hết! Mày chưa bị làm nhục mà! Mấy hoa hậu cũng mặc bikini biểu diễn đó thôi!! Không sao... - nó tự trấn an bản thân rồi hít một hơi sâu chuẩn bị bước vào cổng nhưng chợt khựng lại, Dong Jae đang đứng đó, hình như là cùng cô bạn tối qua cậu ấy cho nó xem hình, nhìn bên ngoài còn xinh hơn nữa!

- cậu thích ăn kẹo không? Viên màu đỏ nhé! - cô bạn cười tươi lấy trong túi áo ra hai viên kẹo một xanh một đỏ rồi dúi vào tay Dong Jae viên màu đỏ, nó không biết nữa, nhìn biểu cảm của Dong Jae khác hẳn, đôi mắt có chút ngơ ngác rồi hơi lấp lánh nước, rất nhanh thôi rồi lại trở về bình thường nhưng nó đã thấy hết...chẳng lẽ..

- cậu vào lớp đi! Tớ cất xe rồi qua lớp cậu! - Dong Jae hất đầu, cũng là lần đầu nó thấy Dong Jae chủ động nói sẽ qua lớp cô bạn nào đó, bình thường toàn là họ chủ động.

- không đâu! Mình đi chung đi! Tớ thích đi cùng cậu lắm! - cô bạn cười rất trong trẻo cúi xuống ngượng ngùng, chiếc kẹp trắng cài trên đầu hờ hững làm tim nó thắt lại...nếu Mi Ram còn sống..chắc cũng xinh xắn như cô bạn ấy..rồi tự nó cũng nhận ra..liệu Dong Jae có nghĩ như nó.. Cử chỉ dịu dàng của cậu ấy...như chỉ dành cho Mi Ram..

Khi họ đã khuất bóng, nó tự cảm thấy đau, tự cảm thấy bị phản bội nặng nề thay cho Mi Ram..cậu ấy rung động chỉ vì cô bạn ấy giống Mi Ram sao...nhưng rồi nó cũng tự thấy mình ích kỉ..cậu ấy có quyền..ít ra cậu ấy vẫn là hướng đến Mi Ram, nhưng dù sao cậu ấy vẫn có quyền một ngày nào đó yêu một ai khác..cười nhạt, nó đi vào lớp.

~~~~~
-này Mi Rae!!! Đến phiên cậu trực nhật nhé!! Mà Dong Jae đâu rồi? - lớp trưởng thánh thót thông báo, nó và Dong Jae ngồi cùng bàn nên trực nhật chung.

- tớ tự làm được! - nó cười gượng gạo cầm mấy chiếc khăn lau bảng đi giặt, đi ngang qua một lớp khá ồn ào làm nó hơi tò mò nhìn vào..à..Dong Jae đang cười rất tươi bên cô bạn ấy, mọi người cũng có vẻ rất ủng hộ họ..bỗng nhiên nó thất tuyệt vọng, cơ hội của nó coi như chấm dứt! Nó cố lảng tránh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để giặt khăn

*oạch*- nó tông vào ai đó rất mạnh, mất đà chúi về trước, hình như là con trai, bàn tay rắn chắc của cậu ấy giữ nó lại, nó ngước lên.

- mù à...-như gáo nước lạnh tạt vào mặt nó, cậu ta lạnh lùng đưa ánh mắt lạnh về phía nó, nó tự biết điều lùi ra, nhìn cậu ta thật đáng sợ với những vết bầm là dấu tích của những trận đả chiến, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là dân anh chị.

- tớ xin lỗi..tớ vội quá..- nó thậm chí không dám nhìn thẳng mặt cậu ta mà chỉ cúi cúi rồi lảng đi, có thể thấy vài ánh mắt nhìn nó như thể chia buồn cùng nó, nhưng may là cậu ta bỏ đi chứ không làm gì.

Nó không biết rốt cuộc ngày hôm nay là ngày gì nữa! Xui xẻo chết mất!

Buồn bã trở về lớp ra sức lau bảng, giáo viên có cần viết cao thế không!! Chiều cao giới hạn của nó không tài nào với tới những vết phấn trên cao, rướn chân, nhón chân rồi lại nhón chân, nó tự nghĩ thầm có nên lén lấy ghế giáo viên để leo lên lau? Nhưng nếu giám thị đi ngang nó chết chắc!

- hê đưa đây tớ lau cho! - giọng quen thuộc làm nó giật mình, lồng ngực ấm của Dong Jae áp sát sau lưng lấy lại chiếc khăn lau bảng trên tay nó và dễ dàng lau nhưng chỗ cao, nó thấy tim mình đập như trống dồn, tự động cố giữ bình tĩnh.

- cậu không đi cùng cô bạn đó nữa hả? - nó tính tìm chuyện nói nhưng buộc miệng nói nhầm điều đang thắc mắc.

- êi...tin tức lan nhanh nhỉ! Bộ tớ đi tán gái sao? Còn có 3 phút nữa vào học rồi đấy! - Dong Jae chìa đồng hồ ra sát mặt nó.

- hừ! Làm như tớ mù không bằng! - nó đẩy tay Dong Jae ra ngúng nguẩy bỏ xuống chỗ ngồi.

Cả tiết học hôm ấy nó thấy Dong Jae cứ bần thần một mình rồi tự nhiên cười phì, lát sau lại bần thần đăm chiêu, khỏi nói nó cũng biết cậu ấy hoàn toàn sa lưới tình với cô bạn..

- này..mai là valentine rồi! Giúp tớ chọn quà nhé!-Dong Jae chợt quay qua làm nó giật mình quay đi.

- à..được thôi..khi nào? - nó cố tỏ ra thản nhiên.

- chiều ra về nhé! Đi chung xe tớ! Cậu có hẹn người ta đón không vậy? - Dong Jae nhíu mày.

- à..không! Vậy đi!chiều đi nhé! Giờ học đi không thầy la! - nó lảng đi chuyện khác để không vấp váp thêm gì nữa, vốn là không có gan thú nhận tình cảm nó dành cho Dong Jae..

~~~~
- trưa nay tớ đãi nhé! Vì cậu sẽ giúp tớ đúng chứ? - Dong Jae cười toe kéo tay nó đi.

- ơ cậu không đi với bạn nữ kia à? - à níu lại nhăn nhó.

- có chứ! Cùng ăn đi! - Dong Jae rất thản nhiên, hoàn toàn không hay biết điều gì.

- không được đâu! Tớ.. - nó toan nghĩ kế chuồn thì cô bạn ấy xuất hiện.

- chào So Kyung! Đây là bạn thân từ thời bỉm sữa của tớ! - Dong Jae giơ tay giới thiệu như đúng rồi làm nó cũng bị khớp theo.

- chào bạn! Mình là Mi Rae! - nó mỉm cười mà tự thấy mình quá thiếu sót khi đứng chung với hai con người quá đỗi lung linh như vậy, mắt thì cận, tóc thì rối phơ phất mấy cọng, váy thì dài quá đầu gối, còn gì tệ hơn!

- à mình nghe Dong Jae kể nhiều về bạn rồi! Mong ta sẽ là bạn tốt! - So Kyung cười tươi như hoa, phải nói đến nó còn ngớ người.

- hôm nay ăn trưa cùng nhau nhé!!- Dong Jae hai tay khoác vai hai đứa nó kéo đi rất tự nhiên, chỉ có nó là thấy không mấy vui vẻ, cứ như bắt ngồi xem người mình thích tình tứ bên cô gái khác!!! Dong Jae ngu ngốc đáng ghét!

Dong Jae hai tay bưng hết ba suất cơm ra bàn, nó đói mèm ăn ngay mà suýt quên mất không phải chỉ có Dong Jae ở đây, đến khi đó mới đỏ mặt ăn từ tốn lại.

- cậu ấy ăn như heo ấy mà không mập được! - Dong Jae miệng đầy cơm mà vẫn trêu trọc nó được.

- cậu hơn gì tớ chứ!!-nó lườm sắc lẻm.

- hai cậu vui thật đấy! Phải chi tớ cũng được chơi với các cậu từ nhỏ nhỉ! - So Kyung chống cằm cảm thán, à..xem ra cô bạn cũng có tính cảnh thiên thần như Mi Ram..tự nhiên nó thấy Dong Jae và So Kyung rất xứng..dù miễn cưỡng nhưng dù sao thì nó cũng chẳng thể làm gì..hay nói đúng hơn chả là gì của Dong Jae mà có quyền..cười nhạt, nó quay đi khi cơn gió vờn nhẹ qua tóc, nhưng ai kia...phía đối diện nhà ăn có một cái cây cổ thụ lớn, phía trên cành cổ thụ vững chắc kia là một cậu con trai đang ngồi dựa lưng vào thân cây ngủ, hình như ngủ say lắm, tai vẫn đeo tai phone, sống mũi cậu ấy cao thật...!!! Đến lúc này nó suýt sặc cơm, là cậu bạn hồi sáng nó đụng phải ở hành lang, vài vết bầm ở cằm làm nó nhận ra...nhưng kinh khủng hơn nữa là sống lưng nó lạnh toát...sao cậu ta còn giống với tên đeo khẩu trang đen ban sáng đến vậy!!!!

- ê thả hồn đi đâu hả? - Dong Jae quơ tay trước mặt nó khi thấy nó đơ cứng.

- HẢ? À không có gì..- nó lắc nhanh đầu cắm cúi ăn, một lát sau mới dám nhìn lại phía đó..nhưng cậu ấy biến mất rồi..tự trấn an bản thân..chắc nó nhìn nhầm!

- cậu thích ăn đậu không? Tớ không thích chút nào!-So Kyung lắc đầu nũng nịu rất đáng yêu làm nó giật mình..tại sao lại giống Mi Ram đến thế..cũng ghét ăn đậu sao? Nó lén nhìn qua nét mặt Dong Jae, nhưng cậu ấy không co biểu hiện gì kì lạ..

- vậy tớ ăn giùm cho! - Dong Jae vui vẻ lấy hết đậu trong phần cơm của So Kyung ra.

- A...ăn cà rốt của tớ này! - Dong Jae đưa muỗng về phía So Kyung, nó thấy nóng như lửa đốt, cái này gọi là ghen sao?

- hihi cậu làm tớ ngại quá! - So Kyung cười mỉm, hai má đỏ hồng, nó thấy nghẹn chết đi được, tự đập vào ngực để cơm xuôi xuống.

- cậu nghẹn à? Uống nước này! - So Kyung đưa li nước cho nó.

- tớ không sao! Tớ ăn xong rồi nên đi trước nhé! -nó cười máy móc rồi lấy phần cơm đi trả vào căn tin, cảm giác chân muốn chạy thật nhanh khỏi đó nhưng không thể, Dong Jae sẽ nghi ngờ mất, mắt hơi long lanh nhưng vẫn kìm lại được.

Mọi thứ ồn ào xung quoanh như vô nghĩa, sao trống rỗng quá..

~~~~
Trở về lớp áp mặt xuống bàn, bật một bài nhạc sôi động và đeo tai nghe để vực lại tinh thần, nhưng sao lại càng thấy tồi tệ, nó thấy ngực bức bối khó chịu điên lên được, tại sao nó không có dũng khí! Chỉ cần nói với Dong Jae rằng nó thích cậu! Có thể hẹn hò cùng nó được không! nhưng không bao giờ nói thành lời được, nó tự thấy kém cõi và thua những cô bạn gái trước của Dong Jae..chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, hết giờ ra chơi mà nó vẫn ngủ say, hậu quả của một đêm chằn trọc.

- ê..ê.. - Dong Jae khều khều nó, thầy đã vào, Dong Jae để im cho nó ngủ nãy giờ.

- ...ưm.. - nó dụi mắt vươn vai, mập mờ thấy Dong Jae làm khoé miệng nó tự nhoẻn lên cười ngây ngô.

- cậu mớ ngủ à? Hê.. - Dong Jae lại bắt đầu trâm trọc.

- kệ tớ! Rồi sao? - nó lườm nhanh quay đi.

- dạo này cậu kì lạ thật đấy! Lại sắp đến tháng 3 nhỉ?- Dong Jae gãi đầu ngu ngơ.

- ừm..- mặt nó buồn so..ngày 2/3 , cái ngày khá đẹp ấy lại là giỗ Baek Chan..

Dong Jae không nói gì, chỉ nhìn nhanh qua nó rồi im lặng, cứ mỗi năm gần đến ngày này là nó lại nhạy cảm đến kinh khủng, nhưng Dong Jae lại không biết năm nay còn có điều khác làm nó bận tâm hơn..

- em Mi Rae! Em giúp thầy sang phòng thanh nhạc lấy chìa khoá nhé! - thầy gọi nó, vợ thầy là giáo viên thanh nhạc ở trường, hình như mỗi lần cô thầy giận nhau thì nó lại phải đi lấy giùm chìa khoá cho thầy vì thầy sợ bị nhốt bên ngoài khi cô đổi mật khẩu khoá cửa, cô và thầy ở Chung Cư, nó lại là học sinh cưng của cô.

- dạ vầng..thầy lại cãi nhau với cô ạ? - nó chu mỏ uể oải.

- giúp thầy đi mà.. - Thầy ra bộ nhăn nhở làm nó cười phì.

Nó chạy nhanh ra khỏi lớp, cảm giác đỡ ngộp ngạt hẳn, các lớp đã vào học nên không còn ồn ào như lúc ra chơi, không biết sao nó thích cảm giác chạy tự do ở hành lang mà không sợ va vào ai...

- chuyện đó đã giải quyết êm rồi! Em không phải sợ hắn đến quậy phá đâu! - giọng nói lạnh làm nó khựng lại, ở một góc khuất gần đó là cậu ta..người ban sáng nó va phải..chất giọng lạnh ấy không lẫn vào đâu được..

- anh làm cách nào mà hắn chịu buông tha vậy? Em nhớ hình như em hơi mạnh tay! - là So Kyung..nó suýt rớt tim nép vào góc tủ, cảm giác rối loạn khó tả, sao So Kyung thiên thần lại giao du với loại người như giang hồ ấy?

- chỉ là ngẫu nhiên có một con bé trường mình đi ngang qua nên anh kéo theo..đúng như dự đoán! Bọn chúng nghĩ là bạn gái anh! Nhưng yên tâm! Tên thối đó chưa làm gì hại cậu ta cả! Chỉ soi hàng tí mà ai ngờ cậu ta như con nít cấp 1 ha ha.. - giọng cười làm tim nó thắt nhói lại, là cậu ta! Chính là cậu ta, nó dần mường tượng ra cậu con trai hồi sáng và cậu ta là một, gương mặt với sống mũi cao nổi bật hoàn toàn trùng khớp, tiếng giày của So Kyung bước đi hướng khác khuất dần, nó nghiến răng bước ra khỏi đó, một lực rất mạnh từ cổ tay, nó kéo cậu ta lại tát rất mạnh vào mặt cậu con trai cao lớn đó, đôi giày độn giúp nó nhiều.

- Cậu!! - cậu ta trợn mắt nhưng bỗng dịu lại như nhận ra khuôn mặt nó.

- đây là cho chuyện ban sáng! Tôi không ngờ mình lại bị lợi dụng cơ đấy! - nó nghiến răng, đôi mắt sắc nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- thì ra là cậu..vậy coi như huề.. - rất thản nhiên cậu ta bỏ đi, đến khi cậu ta đi khuất nó mới run rẩy ngồi xổm xuống, tay nó vẫn còn run bắn lên, có lẽ đây là dũng khí lớn nhất trong đời nó từng có..

Được một lát, nó đứng dậy chạy nhanh đến phòng nhạc, cảm giác nhẹ đi một chút..nhưng So Kyung..rốt cuộc có quan hệ gì với tên đó?

~~~~
- em đi lâu vậy? Cô làm dữ lắm hả? - thầy liếm môi sợ sệt.

- dạ không..cô đi đâu rồi để chìa khoá ở nóc tủ..-nó cười gượng.

- vậy à? Cảm ơn em! Em về chỗ đi! - thầy vuốt ngực thở phào tiếp tục bài giảng.

- sao mặt cậu tái mét vậy? - Dong Jae nghiêng đầu.

- có hả? Chắc tại chạy nhanh quá! - nó cười toe ra bỏ bình thản áp hai tay lên má.

- hừm! Lúc nào cũng vậy!- Dong Jae lắc đầu.

Nó mặc kệ, mọi ngổn ngang trong đầu, có nên nói cho Dong Jae nghe chuyện So Kyung? Nhưng tự nhiên nó thấy không nên..chắc So Kyung có lí do của cậu ấy..

~~~~
Tiếng chuông chiều đã điểm, nó uể oải khi Dong Jae hoắc hoắc tay sau khi nói gì đó với So Kyung, So Kyung chỉ cười vẫy vẫy tay rồi đi trước, nó chạy đến chỗ Dong Jae, bằng cách nào đó nó bắt đầu tự dựng lên một bức tường giữa nó và Dong Jae..

- xe cậu cất ở đâu xa thế.. - nó uể oải vác cặp.

- sắp rồi! Tại vào trễ nên không cất ở trên!- Dong Jae hất đầu.

- ha..lại gặp rồi! - cậu bạn đểu cáng ấy lại xuất hiện, gai óc nó dựng đứng nên đứng lại cứng đơ, theo phản xạ nó nhìn bảng tên của cậu ta nhưng cậu ta không hề đeo, cũng phải, áo thì bỏ ngoài quần, ăn mặc như dân anh chị thì dễ gì chịu đeo bảng tên.

- sao? Muốn biết tên tôi à? - cậu ta nghiêng đầu nhìn nó.

- không cần! Đừng có tưởng bở! Chẳng qua tôi không có khả năng ghi nhớ mặt những người không cần thiết phải nhớ nên xác nhận lại thôi!- nó nhếch môi.

- cậu.. - cậu ta có vẻ bị chọc tức lập tức cứng họng.

- ai vậy Mi? - Dong Jae gọi tên thân mật làm nó suýt sởn gai óc, còn kinh khủng hơn phim kinh dị, Dong Jae chỉ gọi tên này khi cần nhờ vả điều gì.

- không ai hết! Đi! - nó xua tay chạy thẳng để mặc cậu ta ở đó, leo lên xe Dong Jae chạy thẳng, không quên hất lại cái lườm.

~~~~
- cái này đẹp này! - nó chỉ tay vào con gấu nâu trên kệ.

- xì..màu trắng hợp với So Kyung hơn! Nhưng gấu thì sến quá! - Dong Jae xua tay.

- hừ! - nó khoanh tay đi chỗ khác, nếu giỏi vậy sao còn nhờ nó đi chung?

- a.. - nó la khẽ khi thấy quả cầu tuyết trưng ở tủ kiếng phía trên, bên trong có bông tuyết ngôi sao lấp lánh với ánh đèn cùng những bông tuyết khác, còn có tiếng nhạc du dương rất êm tai..

- tốt! Chị ơi lấy cho em quả cầu giống vậy! - Dong Jae từ đâu đứng xoa cằm, chị chủ tiệm lấy một quả cầu khác giống hệt vậy bỏ vào hộp quà rất xinh trong sự ngơ ngác của nó, rồi nó tự cười thầm..trả bao giờ đứa xấu xí như nó có được bông tuyết ngôi sao...

~~~~~

Nó buồn so khi về đến nhà, vẫy tay chào Dong Jae gượng gạo...ngày mai là chủ nhật.. Lễ tình nhân năm nay sẽ đông vui lắm đây..

- ê Mi Rae!!! - giọng Dong Jae vang vọng từ căn nhà kia.

- cái gì?? - nó ngóc dậy nhìn qua cửa sổ phòng, có thấy Dong Jae rất rõ phía căn nhà kia.

- mai cậu có chơi với bạn trai không? Cậu sáng nay trở cậu đi học đấy!! - Dong Jae hét to.

- có!!! Rồi sao?? - nó không hiểu sao lại trả lời như vậy.

- tưởng cậu ở nhà thì gửi cậu chìa khoá!! Thôi để tớ nhờ thằng Su Bin!! - Dong Jae vẫy vẫy tay chào nó, nó thấy tức điên lên mất! Đi chơi rồi tính để nó làm chó giữ nhà giùm sao! Chắc định về trễ chứ gì!! Nhưng nó lại thấy tuyệt vọng! Làm sao đây..lỡ miệng nói dối rồi! Chẳng lẽ mai phải ra đường ngắm người ta có cặp có đôi??? Mà nghe đâu tối mai lại có tuyết!!!! Chắc lạnh chết mất! Bọn họ có đôi thì còn không sợ lạnh! Còn nó phải làm sao!!!!!

Nó bật dậy, quyết định chạy ra tiệm tạp hoá đầu đường mua túi giữ ấm, nhất định không thể để thua Dong Jae được! Tối mai tuyết có rơi dày cỡ nào nó cũng phải lết xác ra đường!!!!!

Chạy hồng hộc, không khí về đêm lạnh kinh khủng, nó lấy hai túi giữ ấm rồi ra quầy tính tiền.

- thôi chết..hình bóp rơi mất rồi.. - cậu bạn cao lớn nhíu mày.

- ê đừng có ăn xong rồi quỵt nhé! - cô chủ tiệm nhăn mặt.

- ai bảo tôi quỵt hả??- chất giọng dữ dằn làm nó đắc ý, là cậu ta, không ngờ lại gặp lại khi cậu ta đang lầy như vậy, nó thản nhiên lấy bóp ra đặt tiền lên bàn.

- tính luôn phần cậu ấy giùm cháu! - nó gật đầu cười.

- là cậu sao.. - cậu ta giựt giựt mắt.

- chứ không lẽ là bản sao của tôi? - nó trợn mắt.

- ...cảm ơn.. - cậu ta chớt quớt làm nó cứng họng, lẽ ra phải cãi nhau thêm chút nữa mới hả dạ nhưng tại sao cậu ta chợt trở mặt nhanh như vậy??

-nhưng nói tóm lại tôi không thích nợ ai cả! Cậu nói đi tôi có thể trả nợ cậu như thế nào? Gấp đôi tiền? - cậu ta khoanh tay, cứ như người vừa được giúp đỡ là nó.

- cậu thật là.. À mà.. - nó toan chửi tiếp nhưng chợt khựng lại..dáng dấp cao ráo cùng gương mặt điển trai của cậu ta làm nó cười gian..

- biểu cảm đó là sao? - cậu ta lùi lại phòng thủ.

- tối mai cậu có bận không? -nó mặt dày quên hết sĩ diện.

- không! Đừng nói cậu muốn tôi đi chơi valentine với cậu đấy nhé! Nhưng thôi được! Dù sao tôi cũng không thích nợ ai! Vậy mai gặp nhau lúc 18h!- cậu ta tuôn một dây làm nó đơ người, còn có người tỉnh hơn nó nữa cơ đấy!nó lấy túi giữ ấm cất vào túi rồi bước ra khỏi tiệm.

- không phải thoả thuận rồi sao? Sao cậu còn đi theo tôi? -nó quay lại khi thấy cậu ta đi theo nó.

- không phải mai tôi sẽ đến đón cậu đúng như không khí valentine sao? Vậy tôi phải biết nhà cậu ở đâu chứ! - cậu ta tỉnh rụi xoa xoa tay.

- hơ..cho cậu.. - nó lấy một túi giữ ấm đưa cho cậu ta.

- không cần! Mà cậu tính không cần biết tên tôi sao?-cậu ta nhíu mày.

- không cần thiết! Giữa chúng ta chỉ là quan hệ trả nợ thôi nên xong việc coi như không quen biết! -nó lạnh hơn băng lắc đầu.

Cậu ta không nói gì, lẽo đẽo đi theo nó.

- bên đó có băng.. - như một cái máy báo nguy hiểm, cậu ta liên tục cảnh báo nó những hiểm hoạ trước mặt.

- biết rồi! - nó né qua để không phải "trượt băng nghệ thuật"

- đá kìa! - cậu ta tiếp tục màn cảnh báo.

- tôi không có mù nhá! Này! Nhà tôi đây! Có nhớ nổi không đó? - nó nhếch môi đứng lại chỉ tay vào nhà nó.

- ok! Mai gặp! - cậu ta cho tay vào túi quay bước, nó thấy thật kì, cậu ta vừa có vẻ là dân anh chị, lại cũng vừa có vẻ cứ như một cậu con trai bình thường...mà mặc kệ! Hết ngày mai coi như xong! Nó thù khá dai! Tại cậu ta mà nó bị chê body như con nít!!!

~~~~
Như mọi ngày chủ nhật, nó ngủ nướng đến tận đầu giờ chưa, đầu bù tóc rối bước chuệnh choạng xuống nhà để rồi hết hồn khi thấy Dong Jae và So Kyung đóng đô dưới nhà vẫy tay.

- chào Mi Rae! Xin lỗi vì đến mà không báo trước!-So Kyung cười trừ gãi đầu.

- a..không sao đâu! Mà hai câu qua đây làm gì sớm vậy? - miệng nó nói không sao nhưng thật sự nó muốn xé xác Dong Jae chết tiệt ra làm trăm mảnh.

- tớ nghe nói cậu sẽ đi chơi với anh chàng nào đó nên muốn qua tút lại cho cậu một chút! - So Kyung gật gật.

- à..không cần đâu tớ ổn mà! - nó xua tay ngại ngùng, sao phải tút lại chứ, chỉ là đóng kịch thôi mà! Sửa soạn quá cậu ta lại đắc ý nghĩ sâu sa thì chết nhục.

- không đâu mà! Tớ thích làm đẹp cho người khác lắm! Ước mơ của tớ là làm một designer đấy! -So Kyung gật đầu lia lịa làm nó không tài nào từ chối nữa.

- Dong Jae! Ba mẹ đâu rồi? - nó nghiến răng lén nhìn Dong Jae.

- ba mẹ cũng đi valentine từ sớm rồi hí hí.. Hình như đi biển! - Dong Jae khoái trá bụm miệng.

- thôi mình bắt đầu đi! Bây giờ phải ép tóc thẳng ra! Sẽ mất nhiều thời gian đấy! Mấy giờ cậu hẹn? - So Kyung xoa cằm.

- ừm 6h chiều.. - nó mím môi.

- vậy ổn rồi! Tớ sẽ cố làm nhanh nhưng đẹp! - So Kyung cười tươi như hoa, rõ ràng là một cô gái tốt..tự nhiên nó thấy không uổng khi để Dong Jae và So Kyung quen nhau..

So Kyung cật lực duỗi thẳng từng tép tóc cho nó, kết quả là đến tận 3h mới hoàn thành, nó đói meo nhìn Dong Jae đút trái cây cho So Kyung mà ức thầm..bằng cách nào tên trời đánh Dong Jae lại coi nó như không khí không biết nữa!!

- xong! Giờ đến trang điểm! Da cậu trắng sẵn nên mình nghĩ chỉ cần chút masscara và son môi là đủ đẹp nhẹ nhàng tự nhiên rồi! - So Kyung hạnh phúc nhìn tác phẩm của mình, Dong Jae đã ngủ mất đất trên sopha khi nào không hay.

2 tiếng sau... Từ tóc đến trang điểm và trang phục cũng đã hoàn thành, So Kuyng đeo thêm cho nó chiếc lens độ để nó không phải đeo kính nữa.

- Dong Jae dậy! Dậy! Xem này.. - So Kyung lấp lánh khều Dong Jae dậy.

- ơ... - Dong Jae ngẩn ngơ nhìn nó..rất đẹp và trong trẻo..nét đẹp bị che dấu bao lâu nay, nó ngại ngùng định sẽ đợi học đi rồi sẽ rửa hết lớp trang điểm, nếu không chắc sẽ mắc cười lắm!

- giống lắm.. - Dong Jae nói nhỏ rồi lắc nhẹ đầu quay đi.

1 tiếng nữa trôi qua trong khi tụi nó ngồi xem tv.

- hai cậu chưa đi à? - nó liếm môi sốt ruột.

- ừ nhỉ! Phim hay quá suýt quên mất! - So Kyung nhìn đồng hồ cười phì.

- đi thôi! Cậu ta chưa đến à? - Dong Jae nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là 6h đúng.

- ừm chắc cậu...ấy đang tới.. -lúc này nó mới nhận ra, So Kyung và cậu ta quen nhau, nếu để hai người họ gặp nhau chẳng phải vỡ lở hết sao??

- à hai cậu đi nhanh đi! Trễ rồi đấy! - nó đuổi nhanh hai người họ, cuống quít quên mất cả áo khoác, khoá nhanh cửa.

- cậu đứng một mình không buồn chứ! - So Kyung leo lên xe Dong Jae nhìn nó đứng trước cổng.

- không đâu! Cậu ấy nói sẽ đến ngay mà! - nó chỉ chỉ tay vào điện thoại.

- này!!! - chất giọng quen thuộc ở đầu kia làm nó giật nãy, Dong Jae ngoái nhanh lại rồi quay đi.

- chắc là cậu ta đúng chứ? Vậy bọn tớ đi trước! -Dong Jae đạp nhanh xe đi, nó thấy So Kyung như tính nói gì đó rồi lại thôi.

- hừ có cần la lớn vậy không? - nó bặm môi tiến lại phía đó.

- tớ thấy lạ quá nên gọi thử xem có nhầm người không! - cậu ta nghiêng đầu nhìn nó làm nó ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

- cũng xinh đấy! Nhưng tự nhiên vẫn hay hơn! - cậu ta cho tay vào túi bước đi.

- cậu không đi xe à? - nó nhìn quoanh rồi chạy theo.

- gần lắm! Khu phố mới mở chỉ cách đây mấy trăm mét! Nếu đi xe sẽ khó gửi! - cậu ta gật đầu đi thẳng.

- à...khu phố nổi tiếng ấy...hơ..hình như Dong Jae cũng đi chỗ đó.. - nó thấy sét đánh ngang tai.

- ai là Dong Jae? - cậu ta quay lại, vết bầm bên mặt vẫn chưa đỡ.

- là người không nên để bị bắt gặp.. - nó buộc miệng.

- yên tâm, hơn cả ngàn người sao có thể trùng hợp vậy được.. - cậu ta gật nhẹ đầu làm nó yên tâm.

- nghe nói khu phố đó chỉ có những cặp đôi mới được vào hả? Cậu vào đó bao giờ chưa? -nó hào hứng, vốn ham vui.

- chưa.. - cậu ấy trả lời cụt lủn.

- hơ..nghe nói muốn qua cổng phải skin ship(va chạm như nắm tay nhéo má...) mới vào được.. -lúc này nó mới thấy giông chớp qua đầu.

- vậy thôi đi chỗ khác nhé? -cậu ta đứng lại.

- nhưng nghe nói trong đó có đường cây anh đào đẹp lắm.. - nó mếu máo tiếc rẻ.

- vậy chỉ cần nắm tay khi qua cửa là được rồi! - cậu ta chợt kéo tay nó chạy đến phía cổng nơi có một người ngồi đó, đến nơi lúc nào không hay, giơ cao tay nó và cậu đang nắm lấy nhau lên cho người gác cổng, có vẻ đã hài lòng, ông ấy mở cửa ra cho tụi nó bước vào, thật đúng như đồn đại, con đường có hai hàng anh đào trồng hai bên cùng những cánh hoa nở rộ theo gió rụng xuống tuyệt đẹp, phải nói nó thấy như lạc vào thiên đường, quên mất cả việc bỏ tay cậu ấy ra.

- đẹp quá nhỉ? - nó cười toe quay sang.

- ờ! - bắt gặp bộ mặt tỉnh rụi của cậu ta làm nó cụt hứng bỏ tay ra, xung quoanh rất đông những cặp đôi, nhìn họ thật ngọt ngào..

Nó bắt đầu thấy hoang mang khi gần vào trong khu phố, có thể bắt gặp Dong Jae và So Kyung bất cứ lúc nào.

- nếu đã sợ vậy thì mua một thứ đi! - giọng cậu ta làm nó giật mình ngơ ngác.

- này.. - gần đó có một chỗ bán nón, cậu ta lựa chiếc nón đen đội lên cho nó rồi trả tiền.

- ơ để tớ trả! - nó ngăn lại.

- coi như trả nợ cậu! Đi thôi! - bóng lưng cao dong dỏng của cậu ấy xoay vào nó chỉ làm nó thêm nhớ Dong Jae, bởi cứ mỗi lần nhìn thấy Dong Jae xoay lưng lại phía nó là nó lại thấy muốn leo tót lên để được cõng..

- này..đi chậm thôi.. -nó chạy theo níu áo cậu ấy, cảm giác cứ như sợ sẽ bị bỏ rơi..như những lần Dong Jae chơi cùng Mi Ram bỏ nó lại phía sau..dù có cố gắng coi như không có gì nhưng nó lại không thể thoát khỏi cảm giác cô đơn.

~~~~

- này..tớ có điều muốn nói.. - So Kyung chợt níu áo Dong Jae lại khi Dong Jae đang mua kem cho cả hai.

- cậu nói đi! Kem của cậu này! - Dong Jae gật đầu.

- ơ..tớ nói là kem dâu mà? Sao cậu lấy socola?cậu sao ấy! - So Kyung mím môi.

- à..tớ quên! Hay để tớ mua lại nhé! - Dong Jae từ lúc mới vào khu phố đã lơ đãng lạ.

- không sao đâu! Nhưng tớ có chuyện muốn nói..tớ không muốn giấu cậu! Thực ra..anh chàng khi nãy..là anh trai tớ.. - So Kyung như đã ấp ủ những câu đó trong lòng nãy giờ, cô bạn có thể giấu cả thế giới nhưng lại muốn nói cho duy nhất Dong Jae.

- hả? Sao tớ chưa từng biết cậu có anh trai? Nghe nói cậu là con một mà.. - Dong Jae quá đỗi ngạc nhiên.

- đó là câu chuyện dài..bọn tớ là anh em sinh đôi..nhưng ngay cả tớ và anh ấy đều không hề hay biết là mình còn một người anh/em khác cho đến năm 4 tuổi khi mẹ tớ đón anh ấy về..ban đầu mẹ tớ đã rất đau khổ vì nghĩ anh ấy đã chết vì một căn bệnh hiếm..thực ra người cha không có huyết thống với tớ cũng là chồng hợp pháp của mẹ tớ, nhưng ông ấy rất độc tài, đánh đập và hành hạ mẹ tớ rất nhiều, lúc đó chỉ có ba ruột tớ-vệ sĩ của ông ấy ở bên bảo vệ nên bà ấy đã yêu ba tớ, tớ và anh ấy là kết quả tình yêu của ba ruột và mẹ tớ, nhưng vì sợ ông ta phát hiện và chừng phạt, mẹ tớ đã giao tớ cho ba ruột tớ nuôi rồi bảo rằng anh trai tớ là con ruột của ông ấy, mẹ tớ sinh bọn tớ khi ông ta đi công tác nên ông ta không hề hay biết, cũng may anh tớ rất giống mẹ nên ông ta không hề nghi ngờ và yêu thương anh ấy..cho đến khi anh ấy phát bệnh, mọi xét nghiệm vô tình làm lộ thân phận thật, vì quá căm phẫn mà ông ta dựng lên màn kịch rằng anh tớ đã chết khiến mẹ tớ đau khổ..nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, ngay sau đó mẹ tớ đã giành lại anh tớ từ tay ông ta...tớ thật ích kỉ nhỉ..tớ đã từng xấu hổ và muốn dấu tất cả mọi người về việc mình có một người anh trai... - So Kyung nhoè lệ, sẽ luôn có một người bạn muốn kể tất cả cho học nghe..

- không đâu.. Cậu không có lỗi mà.. Ít ra cậu đã đủ dũng cảm thừa nhận.. - Dong Jae nhẹ nhàng vỗ vai So Kyung.

- tớ đã giữ trong lòng quá lâu..bây giờ nói ra được tớ thấy nhẹ lòng quá! - So Kyung lau nhanh nước mắt cười tươi, nụ cười nhẹ nhõm.

- ai cũng có bí mật mà..nhưng anh cậu là ai vậy? Có học chung trường mình không để tiện nếu gặp mặt sau này! - Dong Jae chuyển hướng để không làm So Kyung buồn nữa.

-có chứ! Anh tớ học lớp 11a14 tên là Soo Chan! Thật ra ban đầu họ của anh ấy theo họ ba cũ là Baek Chan cơ! Còn nữa nha! Khi lần đầu về nhà anh ấy cứ gọi sảng tên một người giống tên với Mi Rae đấy! - So Kyung hồn nhiên mỉm cười, Dong Jae khựng lại, tuyết bắt đầu rơi, tim như bị thắt lại, Dong Jae nhìn xung quoanh với đôi mắt kích động và đỏ ngầu.

- cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? - So Kyung giật mình.

- có phải anh cậu từng nằm bệnh viện quốc tế Buyn Sun? - Dong Jae hơi nghẹn giọng, cảm giác gấp gáp.

- ...đúng rồi.. Tớ nghe mẹ kể vậy.. - So Kuyng nhớ lại rồi gật đầu nhưng vẫn không hiểu gì.

- alo Mi Rae! Cậu đang ở đâu? - giọng Dong Jae gấp gáp.

- tớ đang ở phố tình nhân đấy! Tuyết rơi nè! Ếi phải chạy ra ngoài mới được! Gặp lại cậu sau! - nó đang cùng Baek Chan ngồi trong một quán nước, cúp máy vội,nó chạy ra giang tay thích thú.

- đợi tớ một lát nhé! - Dong Jae nói nhanh với So Kyung rồi chạy đi, cảm giác hoang mang làm cậu mất phương hướng.

~~~~

- cậu cũng thích tuyết sao? - Baek Chan vẫn chưa hề hay biết người cậu tìm kiếm bấy lâu nay lại ngay bên cạnh, thản nhiên ngửa mặt lên trời há to miệng mặc người ta nhìn kì dị, nó ngơ ngác nhìn lên.

- cậu làm gì vậy? - nó mở to mắt.

- như ai đó từng kể..nếu tớ nuốt được bông tuyết ngôi sao thì có lẽ tớ sẽ tìm lại người tớ thích.. - Baek Chan mỉm cười cúi xuống nhìn xa xăm, nó có thể thấy mắt cậu ấy long lanh.

- cậu nghe từ ai vậy.. - nó thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, thứ chất lỏng chảy dọc má nóng hổi mặc tuyết lạnh.

- Song Mi Rae..tên đẹp nhỉ.. - Baek Chan cười nhẹ nhìn xa xăm không nhận ra.

- Baek Chan.. Đúng là cậu rồi!! Cậu chưa chết.... - nó mở to mắt, lệ tuôn lã chã.

- ... - Baek Chan hoàn toàn bất động, âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn nó trước mặt, tay cậu run run khẽ giơ lên, không dám chạm vào má nó lau đi nhưng giọt nước mắt đó.

- hãy..hãy đứng yên một lát thôi.. - Baek Chan nghẹn giọng gục mặt lên vai nó, nó có thể cảm thấy từng giọt ấm nóng từ mắt cậu ấy tuôn trên vai, thậm trí nó cũng không kìm được xúc động, cứ thế luồn tay qua ôm lấy Baek Chan...cảm giác vừa làm được điều mà nó từng nghĩ là không thể, nó không biết là mơ hay thật nữa...nhưng Baek Chan cũng đang ôm nó vào lòng, nó thấy ấm áp lắm..hệt như mấy năm về trước..

Dong Jae đứng lặng ở phía đối diện...đã muộn mất rồi..tụi nó đã nhận ra nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top