Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ cô bạn thân của bạn lại là bạn gái của người mà bạn thầm thương trộm nhớ? Không thể lùi bước vì con tim ngang bướng có khi nào chịu nghe lời? càng không thể tiến lên vì muốn giữ lấy tình bạn, và hơn thế nữa...dù có muốn cũng không thể nắm lấy được tình yêu vốn không thuộc mình...

~~~~~

- Ân à! Chiều cậu có muốn đi ăn không?-Tú vừa chải masscara vừa hỏi nó.

- ưm...nhưng tớ hơi bận.. - nó mím môi.

- đi đi mà! Còn có Ren nữa đó! Hôm nay bạn cậu ấy về nước nên cậu ấy sẽ làm một bữa tiệc nhỏ..-Tú lại chuyển qua son môi rồi lại dặm chút phấn, đang là giờ ra chơi tiết chiều.

- nhưng... - nó nhăn mày.

- không nói nhiều! Tớ nói phải đi! Này! Son một chút đi!  - Tú đặt phịch hai tay lên vai nó rồi giơ giơ cây son lên cười tít.

- không! Tớ không quen!!- nó đẩy ra.

- vậy nếu cậu không đi thì nhất quyết tớ sẽ trang điểm cho cậu như mấy tuồng cải lương luôn!!-Tú giơ đống đồ ghê tỏ ra nguy hiển nháy mắt với nó.

- hơ...đi..tớ đi mà.. - mặt nó cắt không còn giọt máu khua khua tay, đối với một đứa ngoại hình không bắt mắt như nó thì trang điểm chỉ khiến nó thêm buồn cười và bị chú ý thêm mà thôi.

-tốt! Nhưng cậu có đồ chưa? - Tú chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, trái với ngoại hình của nó, Tú là một cô gái xinh đẹp và ngọt ngào có thể khiến bất cứ chàng trai nào say mê.

- ưm..đồ thì..không sao! Tớ mặc đồng phục luôn ấy mà! - nó cười tươi.

- không được không được tớ sẽ....

- này! Tú! Hoàng tử lại đến tìm kìa! - một nhỏ to miệng thông báo.

- Lát nữa tan học tớ sẽ chở cậu đi mua đồ! Tớ đi trước nhé! -Tú nói nhanh rồi lao ra cửa lớp.

Nó chớp nhẹ đôi mắt buồn, chỉ có thể nhìn họ từ phía xa, thậm chí còn bị che khuất tầm nhìn bởi đám con gái lao nhao, thời gian như ngưng đọng, âm thanh như bị nhoà đi bên tai và nó chỉ nhìn thấy Tú và Ren đang nắm tay nhau bước đi, nụ cười của Ren ấm như nắng sáng, nước da trắng lạnh không tì vết, chiếc mũi cao anh tú và đôi môi nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào, trái tim loạn nhịp không cách nào kìm hãm nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, dù đau nhói nhưng không ai hay, nước mắt chảy ngược vào tim mặn đắng...

*ring ring ring...* - tiếng điện thoại kéo nó về thực tại.

- alo.. - giọng nó nhẹ bẫng.

- cô còn 1 tháng nữa..- giọng nam trầm qua điện thoại.

-tôi biết.. -nó trả lời, đôi mắt nhìn xa xăm.

Người ta nói....bạn không thể chọn gia đình sinh ra bạn là giàu hay nghèo, nhưng bạn có thể chọn cách sống... Có lẽ câu này không đúng với nó..
~~~~~
Nó ngơ ngác với buổi tiệc "nhỏ" mà Tú nhắc đến, sự lỗng lẫy của nơi tổ chức bữa tiệc làm nó choáng ngợp, ánh sáng tràn ngập căn phòng trắng rộng lớn, những bóng đèn trùm lộng lẫy trang hoàng bằng pha  lê và âm nhạc du dương như vừa bước chân vào lâu đài trong truyện cổ tích, phía ngoài còn có hồ bơi và khắp nơi là những người phục vụ đồ uống, khách khứa đông và đều mang dáng vẻ thượng lưu xinh đẹp, nó nhìn lại bộ dạng của nó, dù khoác lên mình bộ váy hàng hiệu mà Tú mua tặng nhưng khuôn mặt không bắt mắt và sự quê mùa vẫn không thể xoá đi...

- Tú! Ở đây! - Ren đang nâng ly rượu mỉm cười ở đằng xa để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh tuyệt đẹp, đôi mắt vàng như nhuộm bằng đá quý không thể khiến người ta rời mắt, Tú và Ren là bạn thanh mai trúc mã,nó chẳng qua chỉ là người đi ngang qua cuộc đời họ..

- hihi xin lỗi! Tớ đến trễ! - Tú mỉm cười, lý do đến trễ là dắt nó đi lựa váy.

-đây là... - Ren nhìn qua nó.

- đây là Ân bạn thân nhất của tớ! Tớ phải nhắc bao nhiêu lần cậu mới chịu nhớ hả!!! - Tú gắt, khoanh tay giận lẫy.

- tớ xin lỗi mà... - Ren mím môi không dám thở.

- không cần! Đi mà xin lỗi Ân Ân! - Tú bặm môi.

- xin lỗi cậu.. - Ren quay qua nó.

- không sao đâu!Tú đừng giận nữa, Ren không cố ý mà....tại khuôn mặt mình phổ biến quá..chả có gì đặc biệt cả! - nó xua xua tay cười rồi năn nỉ Tú.

- lần cuối đấy! - Tú lườm Ren.

-ừ lần cuối! - Ren giơ tay thề.

Nó cười nhẹ...đến việc nó tồn tại cậu còn không hay biết...nhưng không sao! Chỉ cần Tú có thể hạnh phúc là được!

~~~~~
Nó- Thái Ân Ân, không rõ xuất thân, ngoại hình không mấy bắt mắt và tính cách trầm lặng không nổi bật nên hay bị người ta quên lãng, thậm trí bạn bè trong lớp còn không biết có mặt nó trừ Cẩm Tú.

Bạn thân duy nhất của nó- Trần Cẩm Tú, xinh đẹp và thông minh, tính cách cũng rất thánh thiện, vô tư, ngay từ đầu đã bị nó làm cho mê hoặc, thậm trí còn muốn kiêm luôn chồng nó, luôn muốn che trở bảo bọc nó.

Người nó thầm yêu mến- Hoàng Minh Khánh, mọi người hay gọi là Ren, ngoại hình xuất chúng, xuất thân siêu cấp con nhà giàu, ngoài mặt lạnh lùng nhưng đối với Tú thì mềm như bún.

Tú và Ren là bạn nối khố từ thuở lọt lòng, hai tập đoàn của gia đình Tú và Ren cũng có mối quan hệ rất chặt chẽ và lớn mạnh tầm quốc tế, lên cấp II thì Tú gặp nó và quyết định đó sẽ là bạn thân của mình vì nó không lợi dụng Tú như những người bạn trước, cũng từ đó nó biết đến Ren, bị cuốn hút bởi đôi mắt tuyệt đẹp ngay từ lần đầu và thầm thương trộm nhớ đến tận bây giờ, tức lớp 11.

~~~~
- này vợ! Cậu muốn uống gì? - Tú chăm lo cho nó từng chút một.

- tớ không uống đâu! - nó phẩy tay, không quen sự hào nhoáng này, cảm thấy ngột ngạt như muốn chạy bổ ra ngoài.

- vợ à~~~ uống nước hoa quả cũng được mà~~~ - Tú nhõng nhẽo.

"Xin chào tất cả các bạn và các anh chị ngày hôm nay đã đến dự bữa tiệc này! Nhân vật chính ngày hôm nay sẽ ra ngay đây ạ!" - Ren như toả sáng phía sân khấu, thu hút tuyệt đối mọi sự chú ý.

"Chào các bạn của tôi! Rất vui gặp lại các bạn!"- một cô gái xinh đẹp lộng lẫy bước ra sau tấm màn đỏ, lập tức một tràng vỗ tay lớn rộ lên, đám con trai lao nhao la hét om xòm "Mi Jin! Mi Jin!Mi Jin!"

Nó đứng hình, cô gái ấy đẹp quá, vậy ra bạn bè của Ren đều là những người xinh đẹp như vậy..

- đẹp nhỉ.. - Tú cũng vỗ tay cật lực.

- ừm..đẹp lắm.. - nó nói như cái máy, đôi mắt dán chặt vào cô gái đó, đẹp tựa nữ thần.

-chị của Ren đó! - Tú bỗng quay sang nhìn phản ứng của nó.

- ừ... Hả? Vậy sao cậu nói là bạn? - nó như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

- chỉ là thêm chút bất ngờ thôi! Ngoài tớ và Ren không ai biết cả! - Tú có vẻ hài lòng khi thấy phản ứng bất ngờ của mọi người.

- hèn gì đẹp quá.... Mà chị ấy là người Hàn hả?- nó tròn mắt.

- ừ! Nửa hàn, nửa việt!cậu có bao giờ hỏi đâu mà tớ nói. - Tú gật đầu.

Nó vỡ lẽ..vậy là Ren cũng vậy... Nó chả biết gì về Ren cả, cũng chưa bao giờ hỏi Tú..

"Chắc mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ? Cứ nghĩ là người bạn nào đó của Ren? Lần này tớ sẽ về Việt Nam luôn để đầu quân vào công ty!" - âm thanh trong vắt nhẹ như mây làm người ta mê hoặc vừa dứt thì lại một tràng ồn ào vỗ tay.

"A! Tú! Chị phát hiện ra em rồi! Lên đây đứng với Ren nào!" - chị ấy bắt gặp Tú, lại một tràng pháo tay vang lên ủng hộ dù một số nhỏ tỏ ra không mấy hài lòng, sự ghanh ghét có thể thấy rõ, nếu như là nó thì chắc tràng pháo tay kia sẽ thay bằng những tiếng xầm xì, lại còn những tràng cười chế giễu, vốn nó chẳng xứng đáng chút nào...

- này vợ! Tớ lên một chút rồi lại với cậu ngay! - Tú nói nhanh chạy lên sân khấu, nó thấy 3 con người kia như 3 thiên thần, quá đẹp đẽ và cao quý đến nỗi người ta chỉ muốn ngắm nhìn mà không dám chạm vào..

Nó bâng quơ quên bẵng lời Tú, đôi chân dạo bước ra hồ bơi ngoài trời không bóng người lúc nào không hay, nó cần chút khí trời, cảm giác nghèn nghẹn tưng tức ở cuống họng không cách nào xoá bỏ, sự khó chịu bứt rứt trong lòng như muốn phát điên lên được.

- chỉ còn 1 tháng nữa mà cô đang làm gì thế..- âm thanh phát ra từ bóng tối bất chợt làm nó giật mình, một bóng đen bước ra từ bóng tối, khuôn mặt trắng lạnh ẩn sau chiếc nón đen của áo khoác làm nó sợ hãi muốn la lên hay chạy vào phía trong căn phòng đông người nhưng không tài nào mở miệng hay nhấc chân, những con người kia toàn bộ tập trung vào 3 con người lấp lánh trên sân khấu,nó lùi, rồi lại lùi, không cách nào mở miệng kêu cứu.

- nếu trong vòng một tháng không thể thực hiện được giao ước thì mọi chuyện sẽ chấm dứt!- người con trai cao lớn toàn thân mặc bộ đồ đen bỏ chiếc mũ áo ra để lộ khuôn mặt trắng lạnh hoàn hảo, đôi mắt bạc lạnh thấu xương cùng mái tóc bạch kim như khiến cho người ta đóng băng vì cái lạnh buốt giá, khuôn mặt cao ngạo không cảm xúc, thân thể cậu ta dần biến mất vào hư vô khi nói dứt câu, nó ngã quỵ xuống đất, cảm giác như vừa bị bóp nghẹt rồi thả ra, nước mắt nóng hổi tuôn ra thành dòng cùng đôi mắt thất thần, con người đó...vẫn lạnh giá như ngày nào...

- cậu không sao chứ? Sao mặt cậu thất thần thế kia?- Tú chạy ra hớt hải đỡ nó dậy, hai tay vỗ nhẹ vào hai má lạnh ngắt của nó.

-... Không..không sao..- hơi thở hơi hỗn độn, nó nhìn nhanh xung quoanh, thật sự đã biến mất.

Âm thanh ồn ào, mọi người đã bắt đầu ùa ra hồ bơi, những ánh đèn sặc sỡ toả sáng khắp bể bơi, dòng người cuồng say nhảy theo điệu nhạc làm nó càng thêm lạc lõng, cảm thấy xung quoanh lặng ngắt, nó kiếm một chỗ ngồi tạm dù đôi mắt không thể ngưng nhìn xa xăm đâu đó.

-vợ à! Đừng làm mình sợ nha! Hay mình đi bệnh viện nha!  -Tú rối rít.

- a..không sao! Chắc tại tớ bị choáng chút thôi! Cậu ra với Ren đi! - nó cố lấy lại sự tươi tỉnh, không thể!tuyệt đối không thể vào bệnh viện!

- thật không đó? - Tú nhíu mày.

- thật! Ra nhanh đi!!- nó đẩy Tú, Tú đành vậy, nó thở dài nhìn xuống nền gạnh hoa cương hào nhoáng, thứ âm nhạc ầm ĩ kia tắt dần nhường chỗ cho tiếng violon du dương, từ xa nó có thể thấy Tú và Ren đang khiêu vũ, họ đẹp đôi đến nỗi làm nó thấy đau lòng, không thể nói là mình đau, cũng không thể chia sẻ cho ai...cảm giác như muốn điên lên được, vậy mà rốt cuộc chỉ nhận được những câu nói "cậu này là..." "Lần đầu gặp cậu!" "À mà cậu tên gì ấy nhỉ?"... Có gì đau hơn tình cảm đơn phương không thể được đáp trả...

"Còn 1 tháng nữa.." - âm thanh bỗng vang lên trong đầu làm nó thấy bất an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top