Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TRỨNG VÀ ĐÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bàng hoàng buông lỏng chiếc điện thoại, chiếc điện thoại mang tiếng là điện thoại đập đá lại vỡ nát màn hình khi đáp đất, nó dần hiểu ra vấn đề, cũng giống như mười một năm về trước, trứng chọi đá không thể có chiến thắng...

Buổi nói chuyện kết thúc, nó đứng dậy nhìn về phía ông ta, dòng học sinh đông đúc nô đùa trở về lớp như biến mất, trong mắt nó chỉ còn ông ta, bất chợt ánh mắt của nó và ông ta chạm nhau, một nụ cười nhếch nhẹ ở môi rồi lại trở về nét liêm khiết của ông ta làm nó tởm lợm và rùng mình, vậy ra ông ta đã nhận ra nó...

- cậu sao vậy? - Nie lay vai nó.

- Nie... - nó không kìm được những giọt nước mắt uất ức, vùi mặt vào Nie khóc rấm rứt.

- không sao..không sao rồi nín đi.. - Nie đã đọc hết được suy nghĩ của nó khi nó áp mặt vào ngực cậu, cậu đưa mắt căm phẫn lên nhìn ông ta, một con người nguy hiểm và giả dối.

- hai cậu làm gì vậy! - Diệp mở to mắt kéo nó ra.

- đừng! Để cậu ấy yên! - Nie giữ tay Diệp lại, nhưng nó chỉ dụi nhẹ mắt rồi tự động rời khỏi quay bước trở về lớp, Yun và Ray đứng nhìn từ xa cũng bắt đầu quay bước trở về lớp.

- tớ sẽ tìm lại công bằng cho cậu.. - Nie đau lòng hít một hơi sâu mặc cho Diệp ngơ ngác.

~~~~
- cậu có chuyện gì hả? Vì là lớp trưởng nên tôi nghĩ tôi có thể giúp nếu cậu nói! Cậu bị tên Nie ăn hiếp đúng chứ? - Yun chợt chặn ở cửa lớp vịn vai nó ra vẻ cao thượng.

- không! - nó trả lời cụt lủn bỏ đi ngồi vào chỗ, Yun chỉ biết liếm môi tức tối.

Nó như người mất hồn, thậm chí mém té ngã nếu Ray không kéo ghế lại cho nó, Ray gục mặt xuống bàn nhưng phút chốc lại ngửa lên nhìn nó *như hình minh hoạ ở bìa truyện*

- cậu đừng xía mũi vào chuyện đó nữa.. - Giọng Ray chạm đến tai, nó quay sang.

- cậu đang nói gì...tôi đâu có làm phiền Yun nữa? Là cậu ta làm phiền tôi trước - nó chớp nhẹ mắt.

- đừng động đến ông ta nữa..là ai cậu thừa biết...cậu biết điều ngu ngốc nhất là gì không? Là lấy trứng chọi đá đấy.. - Ray nhìn nó một cách nghiêm túc.

- cậu cũng cùng một thể loại với họ sao...cũng phải..tay mắt của họ ở khắp nơi nhỉ..họ có bảo cậu phải làm tôi im miệng không? - nó khinh khi cười nhạt, Ray không trả lời, chỉ quay đi.

- nếu cứ lún sâu vào cậu có thể sẽ chết đấy..- Ray nói câu cuối rồi lại gục xuống ngủ, đôi mắt nó ghê tởm không phải vì Ray mà là vì họ thậm chí lợi dụng một học sinh để làm tay chân cho họ, vẫn là một đám dơ bẩn không từ mọi thủ đoạn.

Nhưng lúc đó nó thấy Ray vừa đáng sợ lại vừa đáng thương, khoé môi cậu vẫn còn vết bầm, nhưng rõ ràng lúc đánh nhau ban sáng cậu đâu có bị thương.

Không nghĩ thêm gì nữa! Nó quyết định sẽ một lần nữa lấy trứng chọi đá, nhưng lần này sẽ không ném trực diện, sẽ từ từ đợi trứng nở rồi đẩy viên đá đến vực thẳm, và cuối cùng là khiến viên đá chỉ có thể rơi xuống chứ không thể trở lên!

~~~~
- Nie! Tớ muốn kể cho cậu nghe chuyện này và muốn có sự giúp đỡ từ cậu! - nó nhìn Nie gật đầu kiên quyết.

- tớ biết hết rồi! - Nie mỉm cười.

- cậu lại đọc su... À lại đọc nhật kí của tớ hả! - nó nhớ ra vẫn còn Diệp đứng hóng nên mau chóng chữa cháy.

- gì vậy? Nói tớ nghe với? Cậu vẫn còn viết nhật kí cơ á? - Diệp chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

- à..ờ..tớ hơi sến nhỉ? Nhưng không có chuyện gì đâu nên Diệp cứ về đi! - nó cười gượng gạo.

- Nie đưa tớ về nhé? Hôm nay xe nhà tớ bận..-Diệp chuyển hướng hấp háy mắt.

-nhưng.. - Nie nhăn mặt nhìn qua nó rồi lại nhìn Diệp.

- không sao đâu! Này! Lấy xe tớ đi! - nó đưa xe nó cho Nie bởi chiếc xe địa hình không có yên sau, cứ mỗi lần Diệp dở chứng thì nó lại phải chạy chiếc xe vốn bất tiện khi mặc váy.

-tớ sẽ chạy đến nhanh thôi! - Nie mỉm cười, đã lâu rồi Nie không cười tươi đến vậy.

- ừ! - nó cũng cười tươi đạp nhanh xe đi, còn chưa đến lúc để buồn bã, phải hấp thu thật nhiều sức mạnh để còn đối đầu với ông ta và những người liên quan đến ông ta.

~~~~
- này!!! - giọng Nie vang đến, nó còn chưa về đến nhà.

-cậu về nhanh vậy?- nó tròn mắt nhìn Nie thắng két lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt và ướt cả lưng áo.

-tớ là ai chứ! - Nie vươn tay ra xoa đầu nó, trái tim nó đập loạn, đã lâu không thấy những cử chỉ nhẹ nhàng này của Nie, nhưng có phải là do Nie cảm thấy nó tội nghiệp hay không? Không quan trọng nữa! Chỉ cần có Nie bên cạnh.

~~~~
- mẹ.. - nó không kìm được lòng khi thấy mẹ nó sơ xác ngồi ở góc nhà.

- điện thoại của con...con đừng tham gia vào chuyện này nữa..họ không phải người mà chúng ta có thể động đến! - mẹ nó đưa chiếc điện thoại đã không còn gì của nó, cả đoạn video cũng không còn.

- nhưng chỉ mới là khởi đầu thôi mà! Sao mẹ có thể từ bỏ nhanh như vậy chứ? - nó không tin vào tai mình nữa, lay vại mẹ.

- đến khi mẹ mất luôn cả con thì mới là kết thúc sao? Mất ba con là quá đủ rồi! Con tuyệt đối hãy coi như mắt không thấy tai không nghe! Hãy coi như họ không tồn tại! Mẹ chỉ còn mỗi con thôi..nếu mất luôn con thì sao mẹ có thể sống.. - mẹ nó khóc nghẹn ôm lấy nó, nó chỉ có thể kìm nén sự tức giận và căm phẫn trong lòng, lần này dù có phải đổ máu nó cũng không bỏ cuộc, sẽ từ từ giáng một đòn sau lưng để ông ta choáng váng không thể đứng dậy!

-để tớ đưa mẹ vào phòng..cậu đi thay đồ rồi rửa mặt đi.. - Nie đặt tay lên vai nó rồi bế bổng mẹ nó lên đưa vào phòng, nó hít một hơi thật sâu, thật tốt khi có Nie bên cạnh.

~~~~
- Nie ơi.. - nó dáo dác bước vào phòng Nie.

- á!! - nó đỏ mặt lấy tay che mắt, Nie vừa tắm xong, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở thân dưới, thân hình bé như kẹo mút dở mới năm nào bé tí còn tắm mưa chung với nó thì giờ đã rắn chắc và nam tính.

- có chuyện gì sao *thụp* - Nie ung dung chầm chậm bước vào nhà tắm quẳng chiếc khăn ra chụp luôn cả lên mặt nó.

- cậu ghê quá đấy! - nó quẳng chiếc khăn ra ngồi phịch xuống giường khoanh tay lại giận dỗi.

- có chuyện gì? - Nie thay xong đồ giang tay ra nằm ngửa lên giường đè ngửa cả nó ra.

*gặm* - nó ngoạm luôn tay Nie.

- cậu mới là dơ đấy! - Nie vung tay ra, hai đứa nó nằm ngửa trên giường.

*póc* - chỉ một cái búng tay, căn phòng đã hoá thành vũ trụ sâu thăm với những vì tinh tú lấp lánh bao quoanh.

- cậu biết mà còn hỏi.. Tớ muốn được yên bình một lát.. - nó nằm im nhìn ngắm vũ trụ thu nhỏ trong phòng, cảm giác nhẹ nhàng và không âu lo làm lòng nó dịu hơn, nó cuộn người lại, một cách không e ngại và lăn lại gần Nie dụi mặt vào người cậu, gác luôn đầu lên tay cậu, Nie ôm chặt nó lại, nó đặt tay lên lồng ngực phập phồng nhanh đến kinh khủng của Nie, nếu là con người thì chắc nãy giờ Nie phải chịu một cơn đau tim rồi.

- cậu sẽ không bao giờ đột ngột biến mất đâu đúng chứ? - nó nhắm khẽ mắt.

- ừm.. Nếu có biến mất tớ cũng sẽ cùng cậu biến mất-Nie mỉm cười, khuôn mặt điển trai.

- chứ không phải là cùng Diệp sao? - nó ngước mắt nhìn lên.

- hay là tớ mang luôn theo cậu ấy nhỉ? -Nie cười đùa.

- cậu thật là! - nó giận dỗi hất tay Nie ra bật dậy bỏ đi.

- đừng đi.. - Nie ngồi dậy kéo nhanh tay nó lại, đặt nhẹ nụ hôn lên môi nó, trong phút chốc cả vũ trụ thu nhỏ có hàng ngàn ngôi sao băng vút qua toả sáng, nó đỏ mặt, ban đầu mắt còn mở to vì bất ngờ, sau đó mắt nó nhắm dần lại, cảm giác ngọt ngào nhẹ ở môi và trái tim đầy xao xuyến lâng lâng tiếp cho nó thêm dũng khí.

~~~~

- cậu nặng quá đấy..tay tớ mất hết cảm giác rồi!-Nie mở mắt dậy khi những tia nắng sáng bắt đầu chiếu vào phòng.

-a.. - nó giật mình bật dậy, tại sao nó lại ở bên phòng Nie, rõ ràng tối qua đã về phòng.

- bệnh mộng du lại tái phát rồi.. - Nie tặc lưỡi lắc đầu xoa bóp cánh tay làm gối cho nó đến mỏi nhừ, nửa đêm qua bỗng nhiên nó lại đạp cửa chạy qua phòng Nie, thường thường thì nó chỉ bị vào lúc nhỏ khi có những căng thẳng và áp lực nào đó và đã rất lâu từ khi lớn lên nó không như vậy nữa, áp lực lần này có vẻ không hề nhỏ..

- hơ...đã lâu không bị lại mà.. - nó gãi gãi đầu thản nhiên ra khỏi phòng Nie.

~~~~
- mẹ lại đi công tác rồi.. - nó cầm mẫu giấy dán trên tủ lạnh, chắc hẳn mẹ đang rơi vào trạng thái trầm cảm, lúc đó mẹ sẽ chỉ cắm đầu vào công việc, thậm chí còn không thèm nhìn mặt người ta, như mười một năm về trước cũng vậy, mất hẳn 1 năm sau khi nó 5 tuổi mẹ mới trở lại như ban đầu.

- hôm nay đi chung xe đi! - Nie dắt chiếc xe của nó ra leo lên.

- tại sao? - nó tròn mắt.

- cậu đã bị phát hiện rồi dù sao cũng phải đề phòng ông ta có ý định diệt cỏ tận gốc - Nie thở nhẹ nghiêng đầu.

-ok! - nó toe toét bay lên xe ôm cứng Nie.

- xuất phát nhé! - Nie cười lớn.

Tuổi học trò thật trong trẻo với những tình cảm nhẹ nhàng và bình yên
Nhưng sẽ không là vậy nếu bị những toan tính làm vấy bẩn...

~~~~
- cậu chủ? Cậu chủ sao vậy ạ? - ông tài xế lúng túng khi thấy Yun đột ngột bắn ra sau núp ở cửa xe.

_*suỵt* sao con nhỏ đó dám ôm trai ban ngày ban mặt chứ hả! - Yun thấy nó và Nie chạy qua mới ngóc đầu đứng dậy phủi phủi.

*rầm* - một cước lún xe rồi bỏ đi, ông tài xế chỉ còn biết khóc thầm với cậu chủ nhỏ nóng tính.

- nhìn có vẻ ngây thơ mà ai ngờ lại đi ôm trai được chứ hả? Lần trước còn khóc lóc với cậu ta! - Yun lầm bầm đá cây đạp cỏ, mấy đứa con gái nhân cơ hội cứ chụp lấy chụp để.

- Này! À..ai trực lau bảng đi! - Yun bay vào lớp toan hét lên kêu nó lên ngồi chung với cậu thì phát hiện nó đang ngồi chỗ của nó, còn Nie ngồi chung với Diệp, trông còn có vẻ thân mật.

- quá đáng! Bắt cá hai tay cơ à? - Yun lầm bầm chạy đến kéo nó lại, một nụ hôn thật sâu đặt lên môi nó, tay giữ rịt gáy nó lại để nó không nhúc nhích được, ngay lập tức, Ray và Nie đứng dậy, đôi mắt bàng hoàng.

- cậu làm gì vậy hả?- nó đẩy mạnh Yun ra che môi như bị điện giựt.

*bốp* - không chần chừ, một cú đấm từ tay Nie giáng đến chỗ Yun.

- dừng lại đi! - nó giữ tay Yun lại hét lớn, mắt lườm tức giận.

- tại sao? Cậu ôm cậu ta được còn tôi thì không? -Yun hất mặt về phía Nie.

- tại vì Nie là anh trai tôi! Nghe cho kỹ! Nie tên thật là Nguyễn Gia Thiên! Còn tôi là Nguyễn Gia Hân! Thấy điểm giống nhau rồi chứ? Chúng tôi còn ở chung nhà đấy! - nó nhịn đắng thốt ra những lời trái với cảm xúc vì đôi mắt của Diệp như sắp không chịu được, nó biết Diệp đang cảm thấy bị phản bội, tuy không muốn Diệp và Nie quen nhau chút nào nhưng nó vẫn coi Diệp và bạn.

- anh..anh em sinh đôi hả.. Khác trứng sao? - Yun lắp bắp, Ray ngồi xuống vờ như vừa đứng dậy vươn vai.

- rồi thì sao? - Nó bặm môi.

- à..sao trăng gì giờ này? - Yun lúng túng quay mặt trở về chỗ, khuôn mặt đúng như vừa bị lọt hố.

-... - Nie không nói gì, cũng chỉ lẳng lặng bỏ về chỗ, nó nuối tiếc nhìn theo, không biết Nie có giận không,nhưng nó và Nie đã hôn nhau rồi mà...chắc Nie sẽ hiểu thôi.

~~~~~
"- thưa chủ tịch,Tiền vật tư thiết bị phòng học đã được chuyển vào tài khoản của ông rồi.

- tốt! Có chắc là đã lắp đặt cẩn thận chứ?

- dạ vâng thưa chủ tịch, ông cứ yên tâm dùng số tiền đã được rửa sạch ấy để tranh cử đi ạ!"

Âm thanh cần nghe từ xa vang đến bên tai của Nie, nhắm mắt lại, Nie thấy ông ta và hiệu trượng đang bắt tay nhau, Nie có khả năng nghe và nhìn thấy tất cả trong phạm vi vài Kilomet.

- chết tiệt! Bây giờ còn tham nhũng luôn cả tiền thiết bị vật tư sao? - Nie nghiến răng tức giận, đang trong giờ học nên không thể nói cho nó biết.

*rầm* - chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc quạt trần đã rơi xuống ngay chỗ của nó, nó bàng hoàng nhìn lên, Ray đã che chắn hết cho nó, khuôn mặt đau đớn của Ray làm tim nó rụng rời, làm sao một cái quạt vừa mới được thay thế cho năm học mới lại dễ dàng rơi xuống như vậy chứ.

- cậu..cậu không sao chứ? - nó hốt hoảng nhìn Ray trong những tiếng la hét là bỏ chạy của tụi lớp nó.

*rốp* - Nie chạy lên lấy chiếc quạt ra khỏi lưng Ray.

- tôi không sao.. - Ray gạt nhanh tay nó bỏ đi, rõ ràng là rất đau, tay Ray siết lấy vai.

- Nie cậu giúp mình gọi cho thầy chủ nhiệm để xin số ba mẹ Ray nhé! Mình chạy theo Ray! - nó nói nhanh chạy theo Ray, Ray đi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã bước đến một góc khuất, nhưng nó khựng lại nép vô góc tường âm thầm quan sát.

*chát*_ tao thấy hết rồi! Thì ra mày ngồi gần con bé đó? Tại sao lại chắn cho nó chứ? - tên đại ca tát mạnh vào mặt Ray, ông ta vốn đang đi ngang từng lớp để kiểm tra tình hình cơ sở vật chất thì vô tình chứng kiến tất cả.

- thưa đại ca chỉ là phản xạ tự nhiên-Ray cúi mình dù vai rất đau.

- mày.. - ông ta toan tung cước đạp Ray nhưng khựng lại bởi cuộc điện thoại, trái tim nó như dừng lại, cảnh tượng quen thuộc mấy năm về trước lại hiện về, Ju hay Ray đang đứng phía đó nó cũng không biết, đôi mắt nhoè đi.

-à thầy giáo cứ yên tâm! Thằng bé không sao ạ! Vâng vâng ! - tên đại ca gật gù vỗ vỗ chỗ vai đau của Ray làm tim nó đau nhói, giọng nghẹn lại..có lí nào ông ta lại là cha của Ray?

Nó nép sát vào tường khi ông ta bỏ đi về hướng khác, Ray đi ngang qua chỗ nó,nhìn nó rồi bỏ đi.

- cậu không sao chứ? - nó nói nhưng giọng nghẹn ngào bởi nước mắt.

- không sao! - Ray vẫn tiếp tục đi.

- tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hớn! Cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ đây... - nó chạy theo níu tay Ray làm cậu khựng lại.

- cậu không ghét tôi sao..hôm đó rõ ràng cậu nhìn tôi với ánh mắt rất ghê tởm.. - Ray ngước mặt lên trời.

- không! Tớ biết cậu là người tốt! Chắc chắn! - nó dụi nước mắt gật đầu.

- một chút thôi nhé.. - Ray quay nhanh lại ôm nó vào lòng, tâm trạng rối bời không biết nên vui hay buồn, giờ phút được gặp lại nó vừa làm cậu vui cũng vừa sợ hãi, phải làm sao nếu bí mật cậu giấu trong lòng mấy năm về trước bị lộ..

Nie bàng hoàng quay bước ở phía xa, trái tim rỉ máu mà không thể làm gì, có những thứ sẽ không thể thay đổi...

~~~~~~
- chủ tịch yên tâm! Chỉ là sơ suất nhỏ, học sinh bị thương cũng là người của ta nên sẽ không có khiếu nại đâu ạ!

- *rầm* tôi đã nói phải làm cho cẩn thận mà! Dù chỉ là mấy cái quạt rẻ tiền cũng phải làm sao cho nó giống với loại đắt tiền! Cậu nghĩ ba mẹ của các học sinh khác khi biết tin sẽ để im cho sao? Chuẩn bị chịu trách nhiệm đi! Tôi sẽ chuyển cho cậu 100 triệu nên cứ nhận là do cậu thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra lắp đặt thiết bị! Cùng lắm bị phạt lao động công ích vài tuần! - chủ tịch đập bàn giận dữ, lập tức đổ hết tội lên đầu tên đại ca.

Tên đại ca bước ra khỏi phòng nhếch môi.

- tôi biết sẽ có ngày như vậy mà...nhưng vẫn chưa đến lúc để dùng thứ quý giá này. - ông ta mở điện thoại, đoạn video nó ghi được hôm trước từ lúc nào đã vào tay ông ta, vì ông ta được coi là thuộc hạ thân tín của Chủ tịch nên phía bộ giáo dục không ngại gần giao lại đoạn video đó cho ông ta, nhưng thay vì tiêu huỷ, ông ta đã có một nước cờ riêng để phòng thân cho mình.

~~~~
- thật vậy sao? Ông ta thật quá đáng mà! Đã ăn chặn quỹ khuyến học mà còn muốn nuốt luôn tiền cơ sở vật chất của học sinh đóng đầu năm sao? Cả hiệu trưởng cũng.. - nó tức giận khi nghe Nie kể.

- hai cậu tính sẽ làm gì? - Ray khoanh tay chớp nhẹ đôi mắt sắc.

- vì ông ta đang cần rất nhiều tiền để vận động tranh cử nên sẽ có lúc bị lộ sơ hở, chúng ta phải nắm nhanh được những sơ hở đó để giáng đòn mạnh vào gáy ông ta nếu không sẽ bị ngược lại.- Nie xoa cằm, bắt đầu tính những nước cờ.

- sơ hở? Rốt cuộc phải đợi bao nhiêu lâu nữa đây! Tớ không chịu nổi nữa rồi! Lần trước là ăn chặn quỹ khuyến học của học sinh nghèo, lần này là ăn chặn tiền cơ sở vật chất làm Ray bị thương,rốt cuộc sẽ còn bao nhiêu học sinh vô tội bị ông ta hại nữa chứ?-nó không kìm được đập bàn tức giận.

- nếu không như vậy thì ngay cả chúng ta cũng bị thổi bay..cậu không biết chủ tịch là người thế nào đâu..nếu cần có thể xoá sổ tụi tép riu như chúng ta ngay lập tức! Nóng vội chỉ làm chúng ta nhận hậu quả đầu tiên để rồi khi dẹp được cái gai trong mắt thì ông ta sẽ tiếp tục làm hại những người vô tội-Ray giữ tay nó lại gật đầu.

- này mấy cậu bàn chuyện gì vậy? - Yun đi ngang qua xía vô, tay còn cầm nguyên hộp sữa, đang là giờ ra chơi.

- không có! - ba người tụi nó đồng thanh quay đi.

- vậy ta ăn sáng chung đi! - Yun nheo mắt kì lạ rồi bay lại ngồi vào ghế.

- a mấy cậu đây rồi! Ăn cùng đi! - Diệp cùng từ đâu bay đến.

Bàn 3 người giờ đã là 5 người.
3 đứa tụi nó nhìn nhau chán nản rồi đành ngồi ăn như bình thường.

- này nếu vậy thì hai cậu là anh em sinh đôi thật hả?chả giống nhau chút nào.. - Yun chép miệng gặm bánh.

- vì là sinh đôi khác trứng mà! - nó nhanh miệng chữa cháy.

- sao bây giờ tớ mới biết?tớ nghĩ Nie là... Ưm ưm..-Diệp bị nó bịt miệng.

- à vì Nie không thích bị biết có đứa em gái xấu xí như mình ấy mà.. - nó cười gượng gạo thả tay ra khỏi miệng Diệp.

- đúng nhỉ! - Yun gật gù.

- cậu.. - nó tức khí toan phang cây đũa vào bộ mặt đẹp trai đểu cáng đó.

- này này này.. Cậu tính đối xử với người vừa bị cậu cướp nụ hôn đầu như vậy sao? - Yun khoá tay nó lại thản nhiên nói.

- cậu... Thật là! - nó mở to mắt không thể mở to hơn, ai mới là người cưỡng hôn ai chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là nụ hôn đầu của nó là của Nie, còn với Yun chỉ là...ôi trời một lúc mà nó cướp hai nụ hôn đầu của hai chàng trai đẹp như tạc vậy sao?

- hưm hưm.. - Ray hắng giọng làm nó Yun và cả Nie tự giật mình cắm cúi ăn, Diệp tuy không hiểu tình hình lắm nhưng cũng ra sức chúc mừng nó và Yun

Ngồi giữa một bầy thiên nga lại lạc ra một chú vịt xấu xí, nó cười nhẹ, xem ra số nó hay bị dìm, nhưng chú vịt mà nó nghĩ thực ra là một chú đại bàng mạnh mẽ chờ ngày đòi lại công lí.

~~~~~
"-Két sắt đó giữ tất cả những hồ sơ quan trọng nên phải canh gác cho kĩ! Nếu để lộ ra sơ hở thì chết cả lút đấy biết chứ?

- vâng thưa ngài "

Âm thanh vang đến bên tai, Nie cũng xác định được vị trí, ngay lập tức điện thoại nó và Ray rung lên.

"Tôi biết chỗ đó nhưng rất nguy hiểm! Là chỗ của đại ca!" - Tin nhắn từ Ray.

Nó nhìn qua Ray, mặt Ray đã bắt đầu hằn lên vết bầm, cả vết thương ở vai cũng có vẻ đã bắt đầu bầm đen lại.

- người đó là cha cậu sao? - nó nhìn Ray.

-không..là người giám hộ của tôi,tôi không có cha mẹ -Ray không quay sang để bị ánh mắt như ban phát lòng thương của nó nhìn thấy.

- cậu mạnh mẽ thật.. - nó mỉm cười làm Ray bất ngờ, không phải là ánh mắt tội nghiệp như cậu nghĩ mà là ánh mắt ngưỡng mộ.

- cậu vẫn không thay đổi chút nào.. - Ray lấy tay vờn tóc nó che cả mặt cười đùa.

- đúng rồi! Chỉ có cậu là thay đổi thôi! Ngầu hơn nè! Đáng sợ hơn nữa! - nó hất tóc lên chun mỏ.

Ray chỉ cười, cảm giác phải bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.

~~~~~
*tít tít tít erro pin--* - âm thanh bấm mật mã sai liên tục vang lên.

*cộp cộp*

- ai đó? - Ray bật nhanh dậy khỏi chiếc két sắt nhìn ra góc phát ra tiếng bước chân.

-cậu điên à? Sao dám đến đây? - Ray mở to mắt kéo nó lại.

- tớ muốn tìm thứ nguy hiểm với họ! Làm ơn đi..-nó đưa đôi mắt cầu xin Ray.

- tớ đã thử dò mật mã rồi nhưng không được..Nie biết cậu đến đây không? - Ray gấp gáp.

-không..

- Ray đến đó hả? - tiếng tên đại ca vang lên làm Ray và nó giật bắn mình.

- dạ vâng đại ca! - khi ông ta bước vào thì nó đã biến mất, nó đang trốn phía dưới gầm bàn.

- lại thiếu tiền sài sao? Này! Cầm lấy! Vai đã đỡ đau chưa? - tên đại ca móc ví ra.

- dạ không ạ! Em vẫn còn tiền sài thưa anh!- Ray từ chối.

- này Gia Hân!! Cậu ở đâu?- giọng Nie làm nó và Ray bàng hoàng, nhưng Nie đã mất kiểm soát lao vào, nỗi sợ mất nó làm cậu mất hết lí trí.

*đoàng* - âm thanh chát chúa vang lên làm nó giật nảy mình bịt tai, cảnh tượng trước mắt làm nó hoảng sợ đến chết điếng, Nie đã biến mất, viên đạn cắm phập vào tường, nước mắt nó ứa ra thành dòng.

*phực* - Ray cũng kinh ngạc tột độ, nhưng nhanh chóng cúi xuống đánh vào gáy làm nó bất tỉnh trong khi tên đại ca còn bàng hoàng nhìn về phía đó.

- chuyện...chuyện này là sao? Thằng đó có phải người không? - tên đại ca lắp bắp sợ hãi, vốn chỉ định bắn cảnh cáo vào chân Nie nhưng không ngờ..ông ta giết người ra tù vào trại như cơm bữa nhưng lần đầu tiên đối mặt với thứ không phải con người, giống như những hồn ma hay lờn vờn kéo ông dậy lúc giữa đêm, mồ hôi trán túa ra, ông ta bỏ chạy khỏi căn phòng.

Ray nhanh chóng bế nó ra thoát thân, nếu để bị phát hiện lúc đại ca không tỉnh trí thì ngay cả mạng cậu cũng không còn để bảo vệ nó, đại ca vẻ ngoài là người trời không sợ đất không sợ, nhưng sự thật rằng hằng đêm ông ta vẫn tỉnh dậy la hét giữa đêm vì bị ám ảnh bởi những người mà ông ta đã giết làm ông ta mắc căn bệnh ảo giác trầm trọng khi sợ hãi cực độ, có thể rút súng ra bắn loạn xạ.

~~~~
- Nie!!! - nó bàng hoàng tỉnh dậy, đã nằm ở nhà từ lúc nào.

- cậu tỉnh rồi sao? - Ray lo lắng nhìn nó, từ lúc nó ngất đi đến giờ cậu không rời khỏi nửa bước.

-Nie đâu rồi? Nie cậu ấy.. - nó khóc nấc níu áo Ray,khuôn mặt hoảng loạn.

- tớ... - Ray giữ tay nó lại ôm vào lòng, ngay cả cậu cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra.

~~~~
- là như vậy sao? Tớ cứ nghĩ chỉ có trong phim..-Ray bàng hoàng khi nghe câu chuyện của nó, cậu vốn nghĩ Nie có được những thông tin đó là nhờ cài máy theo dõi, vì nhìn thế nào Nie cũng giống một hacker chuyên nghiệp.

- nhưng tại sao cậu ấy có thể đột ngột biến mất đến như vậy...hay đến lúc cậu ấy trở về nơi cậu ấy thuộc về rồi.. - nó chớp mắt không tin vào suy nghĩ của mình nữa, giá như nó đã không đến đó, giá như nó không liều lĩnh như vậy thì Nie có lẽ sẽ không bị như vậy..tim đau điếng, toàn thân run lên vì khóc.

-alo.. Ray? Thằng nhóc lúc nãy học chung lớp với mày sao? - giọng đại ca vang lên.

- ai cơ? Đại ca đang nói gì vậy? - Ray để nó ở trong phòng rồi đi ra phía ngoài

-chẳng lẽ tao bị ma trêu? Mày có ở đó mà? Rõ ràng tao đã bắn rồi thằng nhóc đó biến mất! Tao dò danh sách rồi! Rõ ràng thằng nhóc tên Nie đó có tồn tại.-giọng điên cuồng của đại ca, hình như ông ta đang rất mất bình tĩnh.

- đúng là đại ca có bắn súng nhưng không bắn ai cả! Đạo ca đột nhiên bắn rồi bỏ đi nên em không hiểu nhưng có lẽ bệnh cũ lại tái phát rồi..người tên Nie đó cũng đi du học từ ngày hôm qua rồi thì sao đại ca có thể bắn được? - Ray cố chuyển hướng suy nghĩ của đại ca, bởi nếu để đại ca tìm hiểu sâu hơn không chừng Gia Hân sẽ gặp Nguy hiểm, lúc Nie vào đã gọi tên Gia Hân.

- vậy nhỉ..vậy là tao nhầm..lạ thật còn chưa gặp thằng nhóc đó bao giờ.. - ông ta run run nhưng đã tin.

- đại ca gặp rồi mà không nhớ sao? Chính miệng đại ca còn khen thằng đó đẹp mã mà! - Ray cố tỏ giọng vui vẻ.

-ừ chắc tao quên.. - đại ca tin hoàn toàn cúp máy, bây giờ đến Ray hành động.

Bật nhóm chat của lớp lên, Ray để lại một lời nhắn và ngay lập tức chuyền đến 42 người còn lại.

"Hiện giờ Nie đang bị xã hội đen truy lùng nên nếu có bất cứ ai hỏi thì các cậu phải nói là Nie đã đi du học từ ngày hôm kia! Nếu không Nie sẽ gặp nguy hiểm! Tạm thời cậu ấy sẽ không đến lớp nữa! Ai làm trái lời có thể bị tôi đích thân trừng phạt! -Ray-"

Tin nhắn lan truyền đến chóng mặt giữa các thành viên trong nhóm kín lớp nó, chẳng mấy chốc đã có những tin nhắn hồi đáp đồng ý.

~~~~~
Hôm đó Ray ở lại nhà nó để phòng trường hợp xấu nhất là đại ca phát hiện ra điều gì đó khả nghi.

-cậu.. - Ray bàng hoàng khi giữa đêm, cậu đang nằm trên ghế sopha mà nó mò xuống, mắt thì nhắm mà chân vẫn bước, thản nhiên nằm kế cậu, Ray nín thở khi nó gác đầu lên tay cậu, toan đẩy nó ra thì giọt nước mắt long lanh ở khoé mắt nó tuôn ra, Ray đau lòng nằm im để nó ngủ, hẳn nó phải đau đớn lắm đến nỗi ngủ mớ như vậy.

- Nie.. - nó nói mơ, nước mắt không ngừng tuôn ra chẳng mấy chốc ướt đẫm vai áo Ray.

~~~~~

- á!! - nó té rầm khỏi ghế, Ray cũng bị âm thanh chói tai làm cho giật mình.

- tớ...tớ xin lỗi..tại tại tớ bị mộng du từ bé.. -nó lắp bắp xin lỗi làm Ray bất ngờ trong khi cậu mới là người chuẩn bị xin lỗi trước, thì ra là vậy...Ray tự hỏi liệu có phải mỗi lần mộng du nó đều chạy qua ngủ chung với Nie hay không..lòng có chút ghen tị vì bây giờ cậu đã biết nó và Nie không phải anh em.

- nghe tớ nói này! Trước tiên cậu phải hiểu điều này.. - Ray thuật lại cho nó nghe, nó tuy vẫn chưa nguôi trong lòng nhưng đành cắn răng nghe theo, đến một ngày nhất định nó sẽ đòi lại công bằng cho ba và cả Nie..

~~~~
- này Nie bị xã hội đen tìm thật hả?- Trong khi cả lớp rùng mình không dám hỏi chuyện vì ánh mắt sát thủ của Ray thì chỉ có Diệp chạy lại.

-ừm.. Nếu cậu thật sự lo cho cậu ấy thì phải giữ kín biết chứ? Nie đang ở chỗ an toàn rồi.. - nó nuốt nước mắt chảy ngược vào tim gật nhẹ đầu, Diệp lập tức im ngay.

Đúng như tụi nó nghĩ, đại ca đến thật, ông ta vào trường với tư cách là chủ thầu xây dựng, hiện đang phụ trách cơ sở vật chất và cũng như một giám thị của trường bởi ai cũng đồn đại ông ta là xã hội đen.

Ngoắc ngẫu nhiên vài đứa ra hỏi thăm, quả nhiên bọn lớp nó trả lời hệt như nhau, không nghi ngờ nữa ông ta mới tin rằng mình thật sự bị ảo giác, mọi kí ức về hôm qua lập tức bị xoá sạch khỏi bộ nhớ như chưa từng xảy ra.

- chào chủ tịch.. - ông ta cúi chào ai đó nó nhìn không rõ, nhưng đến khi người đó bước vào lớp.

- chào các bạn trẻ! Tôi nghe nói lớp các bạn đã xảy ra một sự cố nhỏ về quạt trần và hiện phụ huynh các bạn đang rất bức xúc đúng chứ? Tôi đến thay mặt em trai tôi, tức là người đứng kế tôi một lời xin lỗi với bạn học sinh bị thương cũng như toàn thể các bạn! - chủ tịch nhìn qua Ray, Ray chỉ cúi nhẹ đầu rồi nhìn nhanh cả lớp trong những tràng vỗ tay hưởng ứng, có đứa con lao lên đòi chụp hình và xin chữ kí của ông ta, ông ta đưa ánh mắt khiếu khích nhẹ về phía nó rồi lại quay đi vui vẻ với học sinh, đối với mọi người bây giờ ông ta là cử tri đáng bầu nhất cho vị trí phó chủ tịch nước còn trống, trong mắt tụi học sinh và ba mẹ bọn nó thì ông ta vô cùng liêm khiết và trong sạch.

- à tôi muốn chỉnh một chút là tôi không phải là em trai của chủ tịch đáng kính đâu..thật ra sau khi tôi bị thất bại trong làm ăn thì chủ tịch đã giúp tôi rất nhiều, còn nhận tôi như em trai...vậy mà tôi lại phụ lòng chủ tịch, làm ăn cẩu thả mới gây ra việc đáng tiếc này..xin lỗi các bạn! Tôi sẽ nhận mọi hình phạt!-tên đại ca vờ vịt khóc lóc, tụi lớp nó tin sái cổ, lập tức lên facebook post bài ca ngợi cho chủ tịch còn hứa hẹn không những năm nay mà những năm sau nữa khi tụi nó đủ tuổi sẽ tiếp tục bầu cho chủ tịch.

Nhưng tất cả những gì nó thấy chỉ là sự ghê tởm những trò mèo mỡ thối tha, vừa đánh vừa xoa,chủ tịch rõ là người nham hiểm , có thể đạp và bước cao hơn nữa từ lỗi lầm của chính mình gây ra, tay nó nắm chặt lại tức giận.

Ray nắm lấy tay nó lắc nhẹ đầu, lớp học ồn ã như nhoè đi bên tai, tất cả những gì nó thấy là hai con thú đội lốt người, chỉ hận không thể làm gì họ, những người thấp cổ bé họng sẽ như vậy sao..

"Đừng để họ làm cho giận quá mất khôn..tớ đây..Nie đây..tớ vẫn còn tồn tại....nhưng đang bị kẹt ở một hố đen vũ trụ...cho đến lúc tớ tìm được cách trở lại thì nhất định cậu phải thật sáng suốt.." - giọng Nie chợt vang lên trong đầu, nó bàng hoàng nhìn xung quoanh,không thấy bóng dáng Nie.

- sao vậy? - Ray vịn vai nó.

- tớ nghe thấy tiếng Nie..cậu ấy.. - nó mở to mắt gật gật đầu.

- đến cậu cũng trở nên điên dại vậy sao? Nie đã bị ông ta hại chết rồi! - Ray lay vai chỉ tay vì phía tên đại ca, những tưởng nó không còn tỉnh táo.

Ở phía đó, nụ cười trên môi Diệp tắt ngấm khi vô tình nghe thấy, Diệp nhìn tên đại ca rồi như không thể tin được, bỏ chạy ra khỏi lớp đang ồn ào như rã chợ.

- không! Thật sự Nie còn sống! Cậu ấy nói cậu ấy đang kẹt ở một hố đen nào đó! - nó cười hạnh phúc ôm chầm lấy Ray, Ray hoảng hồn đẩy nó ra vì sợ đại ca hay chủ tịch nhìn thấy, nó hiểu ý lập tức cách xa ra, lòng như vừa được cứu vớt từ cuối vực sâu.

~~~~

Diệp chạy lên sân thượng, mắt vô hồn.

*cộp cộp cộp* - tiếng bước chân phía cầu thang sân thượng làm Diệp bàng hoàng.

- là ông đã giết Nie! Là ông đã giết Nie đúng chứ?- Diệp hét lớn lên khi tên đại ca bước đến, ông ta cũng bàng hoàng không kém, đôi mắt điên dại.

- tao không có! Mày chỉ là ảo giác thôi đúng chứ? Mày cũng là ảo giác... -đôi mắt không còn tỉnh táo, như một bệnh nhân tâm thần, ông ta chạy đến bóp cổ Diệp, rồi vô tình xảy chân, Diệp vấp theo té ngửa ra sau, rơi tự do khỏi sân thượng.

Đại ca run lẩy bẩy quỳ rạp nhìn xuống rồi bỏ chạy, sân trường đã bắt đầu ồn ào, máu...máu từ từ nhuộm đỏ sân trường...

Trái trứng nếu vỡ từ lực ở bên trong thì sẽ bắt đầu một sự sống mới...còn vỡ do lực ở bên ngoài thì sẽ là kết thúc của sự sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top