Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin vừa vào nhà, sộc thẳng vào mũi anh là mùi đào nồng nặc. với bản tính của một người đã phân hoá, anh khá chắc đây là mùi của một omega. mà trong nhà chỉ có một người, vậy người đó chính là...

- han yujin !

là alpha trội, tuy vẫn bị ảnh hưởng nhưng không quá nhiều, nhưng omega vừa mới phân hoá sẽ chưa biết cách điều khiển pheromone của mình, vì vậy vừa bước vào nhà anh có chút choáng váng, chân có chút đứng không vững nữa. nếu cứ tiếp tục tiếp diễn như vậy thì ít nhiều đầu óc anh sẽ mất tỉnh táo mất. lập tức lấy điện thoại trong túi ra, dùng chút lý trí còn sót lại của mình gọi cứu viện, là người anh tin tưởng nhất cũng là omega duy nhất trong nhóm.

- h-hanbin hyung, anh...có thể...đến nhà em...bây giờ...được không

- được chứ, nhưng có chuyện gì vậy

- yujin...phân hoá rồi...omega

nói đến đây thì hanbin cũng hiểu ra đôi chút. gyuvin sợ sẽ xảy ra trường hợp xấu với em mình nên đành nhờ omega mình tin cậy nhất là hanbin đến giúp đỡ. một mình hanbin cũng làm không xuể nên đành gọi thêm người đến giúp. không đợi lâu mà 5p sau họ liền có mặt tại nhà gyuvin, liếc mắt thấy gunwook đứng bên ngoài có chút ngạc nhiên nhưng hỏi sau vậy, người gặp chuyện quan trọng hơn. hanbin cảm nhận mùi đào kia lan toả trong không khí ra cả căn nhà rồi, tuy không nặng nề nhưng rất nồng nặc. mọi người đỡ gyuvin đứng dậy rồi cùng nhau giúp yujin đến bệnh viện. gunwook thấy tình hình cũng không mấy khả quan, không biết trong lòng đang lo cho ai nhưng cậu vẫn quyết định đi theo bọn họ.

vừa đến bệnh viện yujin đã được đưa đi kiểm tra ngay lập tức. mọi người bên ngoài vừa lo lắng vừa nóng lòng chờ đợi kết quả của yujin. gunwook chỉ dám đứng từ xa mà quan sát. đúng như dự đoán, yujin là omega. vì yujin phân hoá chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa, chưa biết cách quản lý lượng pheromone phát ra nên cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, bác sĩ còn tận tâm liệt kê một số thứ omega cần trang bị bên mình để bảo vệ bản thân. yujin đã được tiêm thuốc ức chế nên tất cả mọi người đều có thể vào thăm em. gyuvin nán lại bên ngoài phòng bệnh một chút để nói chuyện với người đứng đằng xa theo dõi nãy giờ.

- cậu theo bọn tôi đến đây làm gì

- thấy lo thôi

- em ấy không sao rồi, cậu muốn vào thăm thì vào, còn không thì về nghỉ ngơi đi

- thôi. bạn anh còn ở trong đấy, tôi vào chẳng phải chui đầu vào rọ sao, bạn anh chắc chắn vẫn còn hiềm khích với tôi. mai tôi sẽ đến, anh giữ chân cho tôi một lúc đi. dù gì cũng là bạn cùng lớp nên đến thăm

- được, tôi sẽ cố

cảm thấy mình không còn gì để nói nữa, gunwook luyến tiếc rời khỏi bệnh viện. không biết cảm xúc trong cậu bây giờ như thế nào nhưng biết tin yujin vật vã khi mới phân hoá, cậu chỉ lo lắng với tư cách của một người bạn mà thôi, không phải theo hướng tình cảm nữa, rõ ràng lúc trước vẫn còn thích yujin lắm cơ mà. nhưng tim cậu lại đập liên hồi khi nghĩ đến gyuvin phải chật vật tìm người hỗ trợ khi bản thân là alpha trội không muốn làm ảnh hưởng đến yujin. cậu cũng muốn chạy vào giúp nhưng không biết tình hình lúc nãy ra sao nên không dám tuỳ tiện hành động. thấy bạn của anh đến cậu cũng rén lắm chứ, nhưng lý trí mách bảo để giúp được anh và thấy anh an toàn thì chỉ có nhờ họ mà thôi.

vì yujin mới phân hoá xong nên cần người chăm sóc ở bệnh viện. mọi người ai cũng có việc học của mình, anh vừa được hoi giúp đỡ nên không muốn làm phiền nữa nên nói ricky xin nghỉ để ở lại. ai cũng muốn thay phiên với gyuvin nhưng anh từ chối, bảo họ cứ đi học đàng hoàng, tối lại đến thăm cũng được. là hội trưởng hội học sinh cộng thêm học lớp chọn nên việc học có thể dừng lại vài hôm cũng không sao, giấy tờ và tập vở cũng có thể đem đến bệnh viện xử lý và nghiên cứu, không ảnh hưởng gì đến anh cả.

.
.
.

sáng hôm sau

cuối cùng yujin cũng tỉnh lại. nhìn lên trần nhà lạ lẫm, yujin thấy cơ thể mình hơi ê ẩm, sau gáy như có dòng nước chảy nhẹ qua, gượng người ngồi dậy thì thấy anh trước mặt. gyuvin thấy em trai tỉnh lại thì lật đật gạt hết mọi thứ sang một bên đỡ em. yujin nhìn xung quanh thì cũng lờ mờ đoán được mình đang ở đâu. nhẹ nhàng sờ vào phần gáy trắng tinh, mỏng manh của mình, em cũng biết giới tính phân hoá của mình là gì. yujin tưởng tượng lại khung cảnh hôm qua bản thân đã khổ sở ra sao, nếu gyuvin không trở về nhanh chóng thì em không biết mình sẽ như thế nào nữa. thấy anh trai lỡ mất buổi đi chơi vui vẻ vì mình, yujin thấy có lỗi lắm.

từ nhỏ đến giờ, tuy ba mẹ không ép buộc hay áp lực quá nhiều lên việc học của hai anh em, tuổi học trò là phải vừa chơi vừa học, miễn sao làm việc nào phải tập trung vào việc nấy cho ra trò. nhưng gyuvin vẫn luôn gồng mình vào khuôn khổ học tập, anh cho rằng phải cố gắng thì sau này mới kiếm được việc làm, đền đáp công ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng. do có gen tốt từ ba mẹ nên việc học không quá khó đối với hai anh em, vậy mà gyuvin ngày nào cũng cắm đầu học, chẳng chịu ra ngoài thư giãn gì cả. đến khi làm hội trưởng lại càng bận bịu hơn, vì vừa phải học vừa xử lý vấn đề của trường. lâu lắm mới thấy anh trai chịu ra ngoài đi chơi vậy mà chính bản thân lại phá nó.

gyuvin thấy em tỉnh lại liền mừng rỡ, bấm nút gọi bác sĩ kiểm tra lần nữa. không có gì nguy hiểm xảy ra, gyuvin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. đợi tất cả mọi người ra ngoài hết, yujin mới dám mở lời.

- em xin lỗi

- sao lại xin lỗi

- em lại phân hoá đúng ngay lúc anh đang đi chơi, lâu lắm rồi anh mới chịu ra ngoài. vậy mà...vậy mà...hức

gyuvin hoảng hốt khi thấy em bật khóc nức nở. bác sĩ cũng có nói omega sẽ rất dễ xúc động, dễ khóc khi có chuyện xảy ra với mình. với tư cách là anh trai, gyuvin nhẹ nhàng toả ra ít pheromone mùi bạc hà của mình an ủi em. vì là anh em nên yujin không bài xích pheromone của anh. thấy em bình tĩnh lại rồi nói.

- không phải lỗi của em đâu, làm sao em có thể biết lúc nào mình phân hoá chứ. không đi hôm nay thì đi bữa khác được mà, không sao cả.

- huhu...

- ngoan, đừng khóc. anh thương mà

yujin thút thít một lúc nữa mới chịu nín hẳn. cũng đến lúc dùng bữa sáng nên anh đã xuống căn tin bệnh viện mua ít đồ ăn. đến đây đã là lần thứ hai, gyuvin khá quen thuộc với đường đi trong bệnh viện nên nhanh chóng mua đồ ăn sáng lên cho yujin và mình. bước đến cửa phòng bệnh, tay vừa chạm đến tay nắm cửa liền dừng lại. bên trong là gunwook đang ngồi nói chuyện với yujin. hôm qua còn bảo giữ chân bạn mình cho cậu một lúc, vậy mà bây giờ cậu lại đến cái giờ mà chắc chắn sẽ không ai đến thăm, thì còn bảo anh giữ chân làm gì nữa thiệt tình.

cũng không biết hai người nói gì nhưng bên trong lại rôm rả tiếng cười vang vọng ra đến ngoài. bệnh viện gì mà cách âm ngộ ghê, nói chuyện thì chẳng nghe gì nhưng tiếng cười đùa thì nghe rất rõ. gyuvin nắm chặt tay ghim móng vào lòng bàn tay hằn cả vết.

"nói gì mà đùa giỡn vui vẻ quá vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top