Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được một lúc thì bên trong cũng yên lặng trở lại, không đợi anh kịp định hình, gunwook đã nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. cậu không quá bất ngờ khi thấy anh ngồi một mình ngay dãy ghế trước cửa, vì anh sẽ không muốn làm phiền em trai cùng bạn nói chuyện. nhìn anh một chút rồi cậu cất lời hỏi một câu chẳng liên quan.

- yujin với anh là anh em ?

- cậu biết rồi à

- cậu ấy vừa nói

cũng không có gì to tát, nhưng gyuvin không biết hai người thân nhau từ lúc nào mà em có thể dễ dàng chia sẻ chuyện gia đình như vậy. nhưng không sao, yujin có nhiều bạn cũng tốt mà. chỉ là anh không nghĩ là với cậu ấy.

nói chuyện xong rồi chắc cũng đến lúc ăn sáng. anh định mang đồ ăn vào cho yujin rồi cùng em ăn thì bất chợt gunwook giữ tay anh lại, muốn ra chỗ nào đó nói chuyện với anh một lát. anh hơi thắc mắc hỏi lại không đi học hay sao mà còn nói chuyện, không thì sẽ trễ giờ học mất. cậu cũng chỉ đáp lại rằng đã xin nghỉ tiết đầu rồi đến nơi hẹn. gyuvin tò mò không biết cậu muốn nói gì mà gọi đến nơi vắng vẻ thế nhỉ, nhưng cũng đưa đồ ăn cho yujin rồi rời đi.

sân thượng bệnh viện

- có chuyện gì bí mật lắm hay sao mà cậu hẹn tôi lên tận đây vậy

- cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện một cách thoải mái nhất thôi

- rốt cuộc là chuyện gì

- phần thưởng của tôi...anh có chấp nhận không

- phần thưởng...gì ?

"đấy biết ngay. cái người này một khi lo lắng cho cái gì thì chẳng còn để ý những thứ xung quanh nữa"

- hôm qua. tôi có nói rồi mà anh không nghe đấy

- xin lỗi, hôm qua tôi lo quá. vậy giờ cậu nói lại đi, tôi đang nghe đây

chắc đề nghị có vẻ khó để chấp thuận, mặc dù đây là lần thứ hai cậu nói ra nhưng cũng không kiềm được ngại ngùng, ngập ngừng giống như hôm qua vậy. nhưng nếu không nói lại thì anh cũng chẳng nhớ, tới đó phải may mắn lắm thì cả hai mới được chung phòng với nhau.

- tôi muốn...đi dã ngoại...ch-chung phòng...với anh

- cậu nói gì cơ

tuy càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại, nhưng tai anh rất thính, chỉ là muốn xác nhận lại lời mình vừa nghe có phải sự thật hay không. cậu lúc này muốn ngượng chín mặt rồi nhưng nhắm chặt mắt nói lại lần nữa.

- tôi muốn chung phòng khách sạn với anh !

- ......

đợi mãi người trước mặt vẫn không thấy lên tiếng, cậu cứ tưởng mình bị từ chối rồi cơ chứ. định giở mấy cái trò mồm mép của mình ra dụ dỗ anh nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng.

- cậu muốn phần thưởng chỉ vậy thôi hả

- ể ?!

- cậu là người đưa ra phần thưởng mà còn ể cái gì

dễ dàng vậy sao ?

- chứ sao nãy giờ anh im lặng vậy

- tôi hơi bất ngờ thôi, không nghĩ phần thưởng sẽ là như vậy. nói gì chứ cái này thì dễ mà, tôi cũng là người xếp phòng cho các học sinh còn gì

- nhớ giữ lời đấy

.
.
.

yujin đã thành công xuất viện, không có vấn đề nguy hiểm gì phát sinh nữa cả. sau lần hứa hẹn trên sân thượng ấy đến nay thì một tuần đã trôi qua.

bây giờ là lúc mọi người tập trung lại điểm danh để lên máy bay khởi hành. từ đất liền ra đảo phải đi máy bay nên khá nhiều người hứng thú, không phải đi xe mấy tiếng đồng hồ mệt lả người. bay đến jeju mọi người đi đến khách sạn để hành lý, theo lịch trình đầu của trường sẽ đi xe vòng quanh ngắm biển. trước khi đi thì gyuvin đọc danh sách bạn cùng phòng một lượt, cho mọi người nhận phòng rồi cất đồ trước. omega thì nên ở cùng với omega sẽ an toàn hơn, alpha và beta có thể sẽ trộn với nhau.

hanbin - yujin
hao - ricky
matthew - taerae
sunghoon - minjae
và 5 cặp nữa...

tuy nhiên gyuvin lại không đọc tên của mình với bạn cùng phòng, một phần không muốn mọi người biết, một phần vẫn còn khá ngại nếu hội bạn thân biết thì sẽ không đồng tình mất. cũng may không ai quá để ý anh chung phòng với ai nên mọi người ai phòng nào thì về phòng nấy.

vừa vào phòng, gyuvin thả vali ngay cửa rồi một thân một mình phóng thẳng nằm lên giường. cho những ai chưa biết thì anh có thói quen ngủ vô cùng xấu, đó là lúc nào cũng nằm xấp, chẳng biết thở đường nào mà cứ thích nằm như vậy. lần này nhảy lên giường khách sạn cũng là nằm xấp, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. ngay sau đó gunwook cũng theo chân anh mà phóng theo, kết quả là nằm đè lên người phía dưới đã nằm trên giường từ lâu. gyuvin 'ya!' lên một tiếng rồi cả hai liền phá lên cười. cũng may là nằm xấp, nằm ngửa thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. có phải là sẽ chạm mặt chăng ?

thấy người phía dưới có dấu hiệu vùng vẫy nên cậu liền đứng lên, chừa không khí cho anh hít thở. vì bay lúc sáng sớm nên tất cả được nghỉ ngơi đến chiều, anh với cậu cùng nằm trên giường bấm điện thoại. chẳng hiểu sao anh lại lấy trúng phòng giường đôi chứ, lúc đầu còn sợ cậu khó chịu nhưng thấy nét mặt cậu vẫn bình thường nên cũng an tâm. nằm được một lúc thì cậu lên tiếng.

- cảm ơn

- cảm ơn vì cái gì

- vì anh đồng ý nguyện vọng này của tôi

- chuyện bình thường thôi, có gì khó đâu

- tôi sợ anh vẫn còn khó chịu với tôi sẽ từ chối ngay lập tức chứ

- tôi chỉ không đồng tình với mấy cái trò của cậu chứ tôi có ghét cậu đâu mà không được

- vậy sao

"thật ra chỉ cần cậu muốn thì tôi đều đồng ý, không cần đến phần thưởng gì cả đâu. đồ ngốc"

thời gian nghỉ cũng khá nhiều nên anh quyết định chợp mắt một lát. căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, cậu cảm nhận được nên quay sang, thấy anh đã thiếp đi từ lúc nào. vẫn là điệu nằm xấp ấy, mặt anh đang nghiêng về phía cậu, hai tay cuộn lại đặt lên gối trông như cún con vậy. cậu vén nhẹ lọn tóc loà xoà che mất cặp mắt đang nhắm kia, kéo chăn lên đến gần vai để anh không bị lạnh. bản thân ngắm nhìn người bên cạnh một lúc, cười nhẹ rồi tiếp tục bấm điện thoại.

"anh không biết khi anh đồng ý tôi đã vui đến mức nào đâu, đây sẽ là bước đầu thôi. đồ ngốc"

gunwook từ lâu đã không còn bài xích với anh nữa, cũng nhận ra những ngày tháng qua anh đã giúp đỡ mình rất nhiều, nói không động lòng là nói dối. cậu đã không còn tình cảm với yujin nữa, em cũng có người mình thích mất rồi. cái hôm ở bệnh viện ấy là hai người đã làm hoà, kết bạn với đối phương, chia sẻ bí mật với nhau, yujin còn hứa với cậu sẽ giúp cậu rước được người về nhà nữa cơ. nhưng việc đầu tiên là phải xác định được anh có tình cảm hay không, bắt đầu tiếp cận anh từ từ, ví dụ mượn dịp từ chuyến dã ngoại này chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top