Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

100. Phẫu thuật thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chạy vội trên hành lang bệnh viện, đầu tóc rối bời và quần áo cũng nhăn nheo xộc xệch. Hắn dáo dác nhìn quanh khắp nơi, vẻ mặt đau khổ như thể khóc không ra nước mắt. Qua lời chỉ dẫn của một y tá, hắn chạy vội về phía phòng cấp cứu nằm ở toà nhà khu B.

Hắn ta đã lái xe như điên ngoài đường đến tận nửa đêm, khi trái tim đã như sắp vỡ vì lo lắng cho sự biến mất không rõ nguyên nhân của Jungkook thì cuộc gọi của thư ký Han đã rung lên đúng lúc. Kim Taehyung chết lặng khi được biết Jeon Jungkook đang ở bệnh viện, đôi mắt tam bạch nhoè đi mờ ảo vì bị nước mắt ướt đẫm phủ lấy. Taehyung không biết trên đường đi đến đây mình đã suýt mất mạng mấy lần. Hắn chẳng còn nhận thức được gì ngoài cái tên Jeon Jungkook đang bủa vây tâm trí.

Nhìn thấy tên em xuất hiện trước cửa phòng phẫu thuật, những mạnh mẽ hắn gắng gượng duy trì phút chốc sụp đổ. Kim Taehyung quỳ sụp xuống sàn khóc gào đau đớn, hắn không thể giữ được em, không còn chút hi vọng nào về một mái ấm trọn vẹn đầy đủ. Chính Kim Taehyung đã đẩy em vào tận cùng khốn khổ, để rồi Jungkook phải âm thầm lên kế hoạch rồi chịu đau đớn một mình trong phòng phẫu thuật. Là hắn hại em, là hắn tổn thương em...

- Kim Taehyung?

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên cạnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút, đáy mắt lập tức tối sầm lại.

- Thằng khốn, mày đã làm gì Jungkook? Em ấy tại sao lại nằm ở trong đó?

Enigma tức giận tóm cổ Oliver dồn vào tường, đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ cháy bừng một ngọn lửa phẫn nộ.

- Jungkook phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, anh không biết sao?

Dẫu mọi thứ hắn đều đã dự đoán được, thế nhưng cảm xúc bên trong vẫn cứ rơi xuống đáy tuyệt vọng khi nghe thấy lời xác nhận của Oliver. Gã bác sĩ nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, cười chế giễu

- À quên, anh thì có là gì để Jungkook phải nói cho nhỉ? Kim Taehyung anh rốt cuộc chẳng có quyền gì can thiệp vào cuộc đời cậu ấy

- Câm miệng!

Kim Taehyung gầm lên giận dữ, đôi bàn tay siết chặt lấy cổ hắn

- Mày phải đem Jungkook bình an về đây cho tao, bằng không tao sẽ giết chết mày! Jeon Jungkook không được có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được!

Oliver hừ một tiếng rồi đẩy Taehyung ra, ngay lúc hai người đàn ông sắp xảy ra xô xát thì y tế từ trong phòng phẫu thuật chạy ra hốt hoảng gọi

- Bác sĩ Kim, bệnh nhân chuyển biến xấu, đã ngưng thở rồi!

Mất một giây để cả hai chết lặng, sau đó Oliver liền hộc tốc chạy vào phòng phẫu thuật. Kim Taehyung thì vẫn đứng đấy đờ đẫn, nước mắt vỡ ra chảy tràn trên má và hai tai ù đi. Không thể nào... Không thể nào...

Lúc Seokjin đến nơi phía trước phòng phẫu thuật đã trở thành một mớ hỗn độn. Kim Taehyung phát điên đòi xông vào bên trong, phải cần tận 4 người bảo vệ mới có thể kiềm hãm được hắn một cách rất khổ sở. Enigma gào thét thảm thiết, tiếng hét tựa như ai đó bị cắt mất gân thịt đau đến xé lòng. Kim Seokjin vừa giữ Taehyung đang phát điên lại vừa lo sợ bật khóc. Em trai duy nhất của anh cách một cánh cửa đang đối mặt với ranh giới sinh tử. Đứa nhỏ ấy từ nhỏ đã rất sợ đau, tại sao nó lại có can đảm để dấn thân vào một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro như thế? Tại sao nó nỡ bỏ anh lại một mình? Jungkook đáng thương của anh, đứa trẻ tội nghiệp của anh...

Kim Taehyung chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nặng nề như thế. Hắn đã đợi em ba tiếng, đằng đẵng như ba năm. Từng bác sĩ y tá cứ hối hả ra vào với vẻ mặt lo sợ khiến trái tim hắn ta như có ngọn lửa thiêu đốt cồn cào. Kim Seokjin bên cạnh đã gần như ngất lịm, anh tựa vào vòng tay của Namjoon mê man nấc nghẹn từng hồi. Thủ phạm đằng sau khung cảnh đau thương này cũng đang khốn khổ chẳng thua kém. Hắn không thể chịu nổi cú sốc này, hắn sợ hãi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đằng sau cánh cửa kia. Nước mắt Taehyung cứ chảy dài trong vô thức, mà chính hắn cũng chẳng biết hai mắt mình đau sưng lên đau rát vì khóc quá nhiều.

Nếu Jungkook có mệnh hệ gì, cuộc đời của Kim Taehyung cũng chấm dứt ngay tại đây.




- Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?

- Là tôi, là tôi

Kim Taehyung cuống quýt chạy đến, bàn tay hắn run run bấu lại vạt áo blouse của vị bác sĩ kia.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tạm thời giữ được mang sống. Tuy nhiên việc cấy ghép tuyến thể đã thất bại, chúng tôi xin chia buồn. Người nhà nhớ giữ bình tĩnh cho bệnh nhân khi cho biết tin, e rằng cú sốc này sẽ vượt quá khả năng chịu đựng. Vẫn còn nhiều biến chứng để lại, đặc biệt là sức đề kháng của bệnh nhân sẽ rất yếu, rất dễ mất kiểm soát vì chúng tôi nhận thấy cậu Jeon có tiền sử bệnh tâm lý rất nặng. Nói tóm lại người nhà cần chú ý sức khỏe bệnh nhân hết sức, và đừng quá bất ngờ nếu cơ thể cậu ấy xuất hiện triệu chứng của những căn bệnh khác nghiêm trọng hơn. Thời gian hôn mê của cậu ấy cũng không thể xác định được, tùy vào nghị lực sống của bệnh nhân lớn đến đâu. Nếu cậu Jeon có đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nỗi đau tâm lý của mình thì có thể tỉnh dậy, còn nếu buông xuôi, e rằng cơ thể sẽ tự chuyển sang trạng thái thực vật đến cuối đời.

Kim Taehyung ngay giây phút này đã hoàn toàn có thể đổ gục một cách vô lực. Jeon Jungkook còn sống, Jungkook của hắn vẫn còn sống! Dù cái giá phải trả quá đắt nhưng sự tồn tại của em đến tận khoảnh khắc này chính là sự may mắn tột cùng.

- Tạ ơn trời đất đã bảo vệ người con yêu, tạ ơn trời đất đã giữ em ấy ở lại thế gian này!

Oliver bước ra từ phòng mổ với vẻ mặt méo mó hụt hẫng, trông nó chỉ có toàn thất vọng chứ chẳng có lấy chút vui mừng nào trong khi bệnh nhân của mình vừa thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Ánh mắt gã nhìn hắn ngập tràn oán thán lẫn cay nghiệt, nhưng Kim Taehyung nào có để tâm đến. Hắn chạy vội theo chiếc băng ca đưa Jungkook về theo dõi ở phòng hồi sức tích cực, gương mặt xanh xao trắng bệch của người mình yêu đang nhắm nghiền hai mắt giáng thẳng vào tâm trí hắn một đòn đau đớn đến ám ảnh. Kim Taehyung thật sự sợ hãi trước cảnh tượng này. Mới sáng nay hắn còn lén nhìn em xinh đẹp tươi tỉnh, đến bây giờ gặp lại chỉ còn một Jeon Jungkook tiều tụy yếu ớt đang hôn mê bất tỉnh. Enigma đau lòng cố chạm vào tay em, nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc chăn mỏng trắng muốt đọng lại thành từng vệt kéo dài.



Kim Seokjin gắng gượng đến lúc nghe tin Jungkook bình an vô sự đã là quá sức, anh lớn ngất lịm đi vì sợ hãi quá độ, đã được Kim Namjoon bế xuống phòng cấp cứu tìm bác sĩ. Trong phòng hồi sức lúc này có mỗi Taehyung trông Jungkook. Em nhỏ của hắn mắt nhắm nghiền, gương mặt thuần khiết và nhẹ bẫng như thể em chỉ đang có một giấc ngủ ngon mà thôi. Phần tuyến thể sau gáy của Jungkook bị quấn băng trắng xoá, loáng thoáng còn có cả vệt máu đỏ tươi. Hắn quỳ dưới sàn cầm lấy tay em, run run áp nó vào gò má ướt đẫm nước mắt của mình vì da thịt Jungkook lúc này lạnh lắm, mà em bé của hắn thì lại chẳng ưa lạnh tí nào.

- Cảm ơn em, cảm ơn Jungkook đã kiên cường chống chọi, cảm ơn em đã ở lại với anh. Jungkook, anh sợ lắm, anh thật sự sợ hãi phát điên lên được.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng tít tít lạnh lẽo của máy điện tim. Kim Taehyung ước mình có thể nghe thấy giọng em ngọt ngào đáp lại, hoặc mắng hắn một trận cũng thật hạnh phúc biết bao.

- Anh sợ lắm, anh thương em lắm. Jungkookie, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã khiến em đau đớn đến nhường này. Jungkook đừng làm sao nhé? Anh xin em, đừng dùng bản thân để hành hạ anh như thế, anh thật sự không chịu được đâu Jungkook ơi. Sao Jungkook lại im lặng mà phẫu thuật như thế? Em biết nó nguy hiểm tới mức nào mà? Hay vì em ghét anh, em muốn chối bỏ chuyện xảy ra giữa chúng ta đến mức dồn mình đến bước đường này? Anh xin lỗi, Jungkook, anh xin lỗi. Anh không dám nữa, cả đời này cũng không dám nữa, thật sự không dám...

- Chỉ cần Jungkook tỉnh giấc, anh sẽ mang JJK về lại cho em, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Không cần con nữa, anh không mơ nữa, Jungkook không thích anh cũng không ép. Chỉ cần em thôi, anh chỉ cần em khoẻ mạnh bình an... Cả đời này anh không có con cũng được, so với em đó không là vấn đề. Jungkook có nghe anh nói không? Anh sai rồi, em dậy trừng phạt anh đi, anh xin em.

- Jeon Jungkook, em có nghe anh không? Đừng bỏ cuộc, anh xin em đừng gục ngã trong giấc mơ của mình. Hãy tỉnh dậy em nhé? Hãy về với anh đi Jungkook. Em ơi, em không thương anh thì cũng phải thương chính mình chứ? Anh sẽ sống tiếp nếu không còn em, nhưng anh Seokjin thì sao? Jungkook ngoan sẽ không bỏ anh Jin lại đâu mà nhỉ? Jungkook... Jungkook... anh cầu xin em... chẳng phải em nói muốn nhìn thấy anh cưới vợ sao? Được, anh cưới, anh sẽ cưới! Jungkook dậy với anh đi, anh nghe lời em rồi này, dậy mà khen anh ngoan đi chứ? Jungkook ơi, em có nghe anh nói gì không? Jungkook ơi...




💜

Taehyung khóc hơi nhiều, có thể vài người sẽ thấy chán nhưng mà chịu thôi, khi người ta đau khổ thì khóc lóc là phản xạ tự nhiên mà. Giống như trong bài VCAP ấy, còn khóc là còn sống, còn biết phản kháng lại số phận nghiệt ngã để mơ về một tương lai tốt đẹp hơn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top