Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

105. Lần cuối gọi tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về những người oán ghét Lim Ji Wook thì Kim Taehyung chắc chắn nằm trong top đầu, vì thế nên hắn ta đương nhiên không thể rời khỏi Jeon Jungkook một phút một giây nào khi em tiếp xúc với ả đàn bà đã mưu hại Omega bé nhỏ của mình suốt mấy năm trời. Kim Taehyung đứng sừng sững trước cửa phòng Jungkook, lặng yên lắng nghe mọi tiếng động và chỉ cần bên trong phát ra một tiếng kêu khe khẽ thôi hắn sẽ lập tức tông cửa xông vào ngay. Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn, không có gì bất thường xảy ra kể cả khi Lim Ji Wook đã mở cửa rời khỏi phòng.

- Em ấy đã nói gì với cô? Trên tay cô đang xách cái gì vậy?

Lim Ji Wook xoay người đóng lại cửa phòng cho Jungkook ngủ, không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của hắn

- Chúng tôi nói chuyện riêng một chút thôi, còn đây là quà của cậu ấy tặng cho... con của anh

- Con của tôi?

Enigma thảng thốt, nhận được cái gật đầu của người kia rồi vẫn không hiểu chuyện gì

- Tôi làm gì có con? Jungkook đã mang thai đâu?

- Không phải bây giờ, là cho tương lai

Lim Ji Wook mở túi lấy một chiếc áo màu hồng nhạt cho hắn xem, và cũng không mất nhiều thời gian để Taehyung nhận ra đây là thứ em mải miết đan khi hắn bón em ăn lúc chiều.

- Cái này...

- Jeon Jungkook đã tự tay đan tất cả, cậu ta muốn dành cho con của anh tình cảm và tâm huyết của mình như một lời chúc phúc.

Kim Taehyung run run đón lấy món quà từ tay cô ả, hắn bần thần một lúc rất lâu như chưa thể biết mình nên tiếp nhận tình huống trớ trêu này như thế nào. Jeon Jungkook rất giận, và sau này sẽ là hận hắn, thế nhưng em vì một tương lai xa vời mà cặm cụi đan từng mũi len vụng về bỡ ngỡ. Enigma đã ở bên em 25 năm đằng đẵng, đã quen biết, đã hiểu, đã yêu và đã thương đến mức hiểu thấu từng suy nghĩ hành động của Omega đáng yêu kia. Jungkook ghét nhất là làm đồ thủ công, ghét tốn thời gian vào những thứ có thể đi mua hoặc làm bằng máy móc. Em nhỏ cũng vụng về lắm, đến cầm dao cắt quả còn chưa chuẩn thì việc đan được nhiều quần áo trẻ con thế này là điều ngoài sức tưởng tượng. Hẳn là Jungkook của hắn đã vất vả và nhọc công lắm, em đã dành trọn yêu thương gửi vào mũi len sợi chỉ, dù cho cơ thể gầy nhom ấy còn đang bị bệnh tật dày vò và phải sống nương nhờ bóng tối.

Nước mắt Taehyung không biết đã ứa ra bao nhiêu lần. Hắn chỉ thấy đau, rất đau nơi lồng ngực. Cảm giác hổ thẹn lẫn dằn vặt trào lên cay sóng mũi, lan đến từng tế bào thấm vào một nỗi đau đớn tê liệt. Jungkookie... Jeon Jungkookie bé nhỏ dù ghét bỏ hắn vô cùng thì vẫn không quên giấc mơ mà Taehyung nói với em hồi nhỏ, rằng "Tớ muốn có một căn nhà vững chãi, một người bạn đời mình thật lòng thương yêu và những đứa trẻ xinh đẹp ngoan hiền. Tớ rất thích áo len, vậy nên nhất định sẽ mua thật nhiều đồ len đủ sắc màu cho con của tớ, Jungkook thấy có được không?"

Trong khi Jungkook chìm vào giấc ngủ cùng sự mỏi mệt, Lim Ji Wook khi đứng giữa căn biệt thự rộng lớn này mới thực sự cảm thấy ngột ngạt một cách khủng khiếp. Cứ như thể bầu không khí nơi đây không dành cho Ji Wook và cô ả cũng không tài nào hoà hợp được với nơi này. Giờ cô mới hiểu tại sao Kim Taehyung lại nổi điên khi mình bước chân vào nơi đây. Bởi nó vốn dĩ là mái ấm của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, tất thảy bình yên và hạnh phúc nơi đây cũng chỉ thuộc về hai con người từng dắt tay nhau bước vào cổng trường tiểu học cho đến khi đọc lời thề nguyện ở nơi thánh đường.

Thời gian Kim Taehyung sống với tư cách là "chồng" của Jeon Jungkook không nhiều, tính đến nay chỉ mới được 11 tháng 21 ngày. Thế nhưng, Enigma dám khẳng định cả đời mình không bao giờ có khoảng thời gian nào hạnh phúc hơn những tháng ngày đầu ấp tay gối với em. Jeon Jungkook đã là chồng của hắn - dẫu thật chóng vánh - và mãi mãi Kim Taehyung hắn cũng chẳng tìm được người nào có thể thay thế Jeon Jungkook. Em đã cho hắn hạnh phúc, cho hắn được yêu, cho biết cảm giác mong ngóng được trở về với mái ấm gia đình sau giờ tan làm tuyệt diệu và an lòng như đang trong cõi mộng. Taehyung yêu Jungkook, yêu đôi môi đỏ mọng nho nhỏ, yêu đôi mắt sáng tròn to to; yêu giọng nói, đôi bàn tay; yêu những ve vuốt nũng nịu mỗi khi đêm về; yêu mái tóc, bờ vai gầy nhỏ hay than đau để được Enigma xoa bóp; yêu những chiếc hôn, những xúc cảm thần tiên của những đêm triền miên hoan ái; yêu sự thoả mãn, những ngây ngất ngỡ ngàng mà em ban cho trái tim luôn khao khát sự nâng niu của một Omega bé nhỏ; yêu hơi thở, yêu sự tồn tại, yêu tất cả mọi thứ thuộc về người con trai mang tên Jeon Jungkook, yêu đến phát điên phát khờ...

Đến gần khuya Omega mới lờ mờ tỉnh dậy. Căn phòng vẫn vậy, đắm chìm trong bóng tối nên Jungkook chẳng biết mình có ngủ qua tận sáng hôm sau hay chưa. Em thật sự rất mệt, nhưng chợt nhớ ra gì đó, đôi chân nhỏ lại nặng nề chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt, lê thê những bước chân yếu ớt ra khỏi phòng.

- Jungkook!

Kim Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, liền chạy vội đến phòng Jungkook

- Em ngủ dậy có đói không? Có mệt không? Em đã uống thuốc chưa? Anh nấu cháo bón cho em ăn nhé?

- Ji Wook đâu?

Omega thều thào, gương mặt xinh đẹp chẳng còn chút sức sống

- Tôi ở đây, cậu cần gì sao?

Lim Ji Wook nghe thấy giọng Taehyung hối hả vọng xuống phòng khách, không kìm được hiếu kỳ lên xem thử.

- Hai người vẫn chưa đi ngủ sao?

- Tôi định xem TV một lát rồi ngủ

- Jungkook đói bụng đúng không? Anh ẵm bé xuống bếp nhé?

Kim Taehyung vẫn kiên định với chiếc bụng bé xíu phẳng lì của Jungkook. Hắn sợ Omega đói, lúc chiều em ăn cũng có được mấy muỗng cháo đâu.

- Không đói, anh đừng làm việc nữa, cho cô ta ngủ sớm đi.

- Cô ta thì có liên quan gì đến anh?

- Tất nhiên là có, hai người ngủ chung 1 phòng mà?

- Kh...

- Anh không có quyền phản đối, sắp kết hôn rồi, ngủ dần cho quen đi

- Jeon Jungkook, thà em giết anh còn hơn! Làm sao anh có thể ngủ chung với cô ta chứ? Không được!

Vừa nói Taehyung vừa hướng ánh mắt sang phía Ji Wook ra hiệu cầu cứu, cũng may là cô ả vẫn là người biết thức thời.

- Tôi cũng không quen ngủ với người lạ, sau này kết hôn rồi tập dần vẫn không muộn, cậu đừng vội.

Omega Jeon nghe lời từ chối của cả hai bên cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Kim Taehyung cứng nhắc quay đầu tránh đi ánh mắt thất vọng của Jungkook. Hắn có thể chiều theo em mọi thứ, nhưng không phải mù quáng đến mức làm ra chuyện có lỗi với tình yêu của mình dành cho em. Căn phòng đó từng là nơi Jungkook ghé qua ngủ trong những đêm không vui, về sau lại là phòng tân hôn và là nơi cả hai vùi đầu vào hơi ấm của nhau tỉ tê những mảnh chuyện nhỏ nhặt. Không một ai được phép chen vào không gian mà Kim Taehyung trân trọng nhất, tuyệt đối không được.

10 ngày cuối cùng của cả hai trôi nhanh trong sự luyến tiếc tột cùng của Taehyung và sự mơ hồ vô định của Jungkook. Omega mỗi ngày đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của hắn, sau đó vùi mình trong phòng tối ngủ vì kiệt sức và lại ngồi thơ thẩn một mình sau khi tỉnh dậy. Kim Taehyung cũng không được tiếp xúc nhiều với em. Đôi mắt long lanh ấy nay nhìn về phía hắn với vẻ đầy xa cách và phòng bị, hệt như đang nhìn "chồng người khác" chứ không phải chồng mình.

- Jungkook ơi, uống trà cùng anh nhé?

- Jungkook ơi, anh đón Chả Cá về rồi nè, em có nhớ nó không?

- Anh có thể ôm Jungkook một cái không?

- Khuya rồi, anh ở đây ngủ với em một đêm nhé? Xin em, chỉ một đêm thôi

- Anh có thể từ chối không? Anh chẳng thích công khai những thứ không thể nào duy trì bền vững như tình yêu dành cho em đâu.

- Jungkook

- Jungkook

- Jeon Jungkook...

- ...

Kim Taehyung van xin em rất nhiều điều, nhưng đáp lại tất cả đều là cái lắc đầu cự tuyệt. Jungkook biết mình chẳng có đường lui, không thể hối hận và càng không được thay đổi quyết định của mình. Kim Taehyung cần hạnh phúc, hắn ta phải hạnh phúc và có cho mình một gia đình như luôn hằng mong ước. Đời này ngàn vạn lần Omega đều không muốn tên mình xuất hiện trong bất cứ lời than thở trách móc nào của Enigma dù là chuyện to hay nhỏ. Em sợ rằng về sau sẽ có ngày Kim Taehyung thốt lên "Chỉ vì Jeon Jungkook mà cuộc đời tôi mới khốn khổ thế này", Jungkook sợ, sợ lắm.



Hôn lễ của Taehyung được định ngày tổ chức là 30/6, tức tròn 1 năm ngày cưới Jungkook và cũng là ngày cả hai kết thúc mối quan hệ này. Đêm cuối cùng trước ngày chia ly, Kim Taehyung não nề ngồi ngoài ban công rất lâu, ngửa đầu vừa ngắm trăng vừa nốc rượu và thả cho hai dòng nước mắt thấm đẫm xuống thái dương mình. Enigma cảm thấy giây phút này thật vô thức, ngỡ như bản thân biết mình sắp phải thức tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp vô cùng. Cho đến khi trăng lên ngang đầu, Kim Taehyung loạng choạng bước xuống khu vườn từ lâu đã vắng tiếng cười nói. Hắn muốn tìm lại một chút kỉ niệm còn vấn vương trên những cành hoa phi yến sắp héo rụi, van xin nó ở lại chứ đừng vội bay đi.

- Jungkookie?

Enigma sững sờ dụi mắt, nào có ngờ người con trai mình yêu đang thật sự ngồi lại cái nơi cả hai từng trao nhau nụ hôn nồng nàn giữa hương hoa sắc trời. Jeon Jungkook thấy hắn cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ "ừm" một tiếng.

- May quá, thật may quá...

- Say à?

- Ừ, say rồi

Kim Taehyung ngồi rạp xuống đất tựa cằm vào đùi Jungkook, thèm khát kéo đôi tay nhỏ bé đến áp vào mặt mình

- Anh say em rồi, Jungkook hôn anh một cái được không?

Jeon Jungkook không đáp, chỉ lạnh nhạt rút tay mình lại. Nhưng Kim Taehyung vẫn cố chấp nắm lấy nó thêm một lần nữa.

- Em yêu, chồng yêu, cục cưng của anh, em bé của anh...

Hắn cười khổ

- Nhiều cách gọi quá... cái nào cũng hay, tại sao anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gọi em như thế trước đây nhỉ? Anh ngốc quá, Kim Taehyung ngốc quá...

- ...

- Cục cưng bé nhỏ của anh, anh yêu em nhiều lắm, anh yêu Jungkook của anh nhiều lắm...

Kim Taehyung cúi đầu hôn lên bàn tay trắng mềm của Jungkook, hôn mãi hôn mãi cho đến khi không kiềm được đánh rơi những giọt nước mắt nóng bừng

- Nhưng mà... tình yêu của anh không đủ sức giữ chân em... Jungkook, Jungkook ơi, anh sợ lắm, ngày mai anh phải sống thế nào khi không còn em đây? Anh thực sự không biết mình nên tồn tại trên đời này theo cách nào và để làm gì nữa, anh mất tất cả rồi... Jungkook, em yêu của anh, anh vẫn đợi một tiếng "chồng yêu" từ em, nhưng xem ra... anh không xứng đáng với nó. Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn yêu em nhiều lắm, anh yêu Jungkook vô cùng, anh chắc chắn cả đời này không thể yêu một ai khác ngoài em. Làm ơn, hãy sống thật tốt khi không có anh, có được không? Anh đã yêu Jungkook bao nhiêu năm nay rồi, thật lòng đấy, anh yêu em nhiều lắm Jungkook à. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều...

Kim Taehyung điên cuồng nói lời yêu, nói mãi nói mãi vì ngày mai đây thôi hắn sẽ chẳng còn tư cách gì để thốt ra một lời đường mật trước mặt Jeon Jungkook. Omega vẫn im lặng, song đôi mắt đã lấp lánh một tầng sương ẩm. Jungkook cũng khóc, nhưng không biết là do đau, do thương hay do chua xót cho cuộc đời của những kẻ cố chấp lầm đường.

- Cả đời này anh chỉ mong em bình an sống tốt. Hãy yêu một người xứng đáng, một người biết yêu thương và đủ sức cho em nương tựa nhé? Đừng sợ hãi, chỉ cần em quay đầu, phía sau sẽ luôn luôn có anh xuất hiện. Kim Taehyung sẽ mãi mãi là hậu thuẫn cho Jeon Jungkook, cả đời này luôn sẵn sàng bảo bọc chở che cho em. Ngoan, ăn ngon ngủ khỏe mới chóng lớn, phải uống thuốc đầy đủ và tập bỏ các thói quen xấu nhớ chưa? Anh biết là mình chẳng có quyền gì đâu nhưng anh vẫn lo lắm, anh thương em lắm Jungkook à.

- Anh cũng vậy, hãy sống cuộc đời khác và quên tôi đi.

- Anh yêu em, Jeon Jungkook, anh yêu em, cả đời này cũng chỉ yêu mình em! Từ ngày mai, anh trả em về với hạnh phúc, trả cho em sự tự do vốn dĩ. Xin lỗi em, cảm ơn em và cầu xin em hãy tha thứ cho những lỗi lầm anh đã gây ra. Anh không mong chúng ta vĩnh viễn không trùng phùng, anh ước ao có thể nhìn thấy nụ cười của em nhiều nhất có thể. Jeon Jungkook, xin em hãy sống thật tốt, xin em...

- Kim Taehyung...

Lần cuối gọi tên anh, ngọt ngào và nhẹ bẫng...

Lần cuối gọi tên anh, mang theo yêu thương và những kỉ niệm còn sót lại thả bay theo gió

Lần cuối gọi tên anh, lần cuối chạm vào thanh âm đã thân quen đến mức khắc sâu vào tiềm thức, trở thành một phần trong hơi thở tồn tại

Lần cuối gọi tên anh, gọi tên một tình yêu chưa nở thành hoa đã phải vội lụi tàn

Lần cuối gọi tên anh, người em yêu...

- Hạnh phúc nhé!

Hạnh phúc nhé? Cho cả hôm nay, tương lai và mai sau. Jeon Jungkook từ nay đành dừng bước tại đây, không thể cùng Taehyung đi chung một con đường nữa...

Vì ngày mai, Kim Taehyung chính thức kết hôn rồi...





💜

(chap này dc viết khi author đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần, bức xúc và tâm trạng xuống dốc nên giọng văn và tình tiết có thể đ hay, có khả năng sẽ bị chỉnh sửa trong tương lai)

thay vì viết văn ôn thi hsg, tôi chọn viết fic 🤡

xin phép cả nhà off tới hết 15/3 để tập trung thi hsg nha hmu hmu 😔

dạo này khủng hoảng quá, mong sao cho sớm vượt qua chứ t không trụ nổi nữa huhu 😭 mệt mỏi vô cùng, giống như cả thế giới chống lại t ấy :(( t mệt quá trời ơi

các cô chí anh chụ đọc fic nhớ kiên nhẫn và bình tĩnh nhé. quà 8/3 muộn và mừng sinh nhật chồng yêu nyungi đó, hép pi hép pi

chap này cũng cmt nhiều nhiều lên nho 💓😉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top