Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

108. Chết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, Kim Taehyung nặng nề lê từng bước chân mở cửa vào nhà. Hắn đã tìm em suốt nửa ngày, lao xe như một gã chán đời đi khắp ngõ ngách để tìm một bóng người mình quen thuộc như khắc. Hắn đã tìm rất lâu, nhưng vẫn không thấy Jungkook đâu cả. Cảnh sát phối hợp tìm kiếm cũng không có kết quả, đành bất lực lắc đầu. Kim Taehyung cũng ngoan ngoãn trở về nhà, yên lặng và chờ đợi hình phạt của Jungkook. Với tội lỗi trời không dung đất không tha thế này, Omega chắc chắn sẽ bắt hắn trả giá. Taehyung chỉ biết run rẩy cầu nguyện rằng em nhỏ của hắn bình an nguyên vẹn trở về đòi hắn trả tội.

Rất lâu sau đó, một bóng người xuất hiện trong khuôn viên biệt thự Kim gia. Jeon Jungkook một thân ướt sũng bước vào bên trong, đôi mắt đỏ ngầu tia máu với ánh nhìn tột cùng thù hận. Omega đứng lặng trước cửa nhà một hồi lâu trước khi quyết định đặt tay mở chốt khoá.

- Jungkook...

Kim Taehyung từ lúc trở về đã luôn đợi em ở phòng khách. Hắn nhắm mắt cầu nguyện, miệng lẩm bẩm những lời khẩn thiết mà cái tên Jeon Jungkook không ngừng lặp đi lặp lại. Có lẽ thần linh đã nghe thấy tiếng lòng của kẻ tội đồ, vì vậy mới rộng lòng thương che chở cho Jungkook của hắn bình an vô sự.

- Em, em ơi...

Enigma hai mắt ướt đẫm, dòng lệ nóng hổi trào ra rơi xuống gò má sắc xảo nghiêm nghị. Kim Taehyung không kiềm chế được cảm xúc của mình, hấp tấp bước vội về phía Jeon Jungkook

- Em ơi, anh đã đợi em rất lâu...

CHÁT

Một cái tát đau điếng vang lên giữa màn đêm u quạnh. Tiếng kêu bỏng rát và oán hận khiến một bên mặt Taehyung in hằn dấu năm ngón tay, khoé miệng cũng rách ra chảy máu.

Jeon Jungkook giây phút này đã chẳng thể nào giữ được lý trí. Em không thể mang tấm lòng thiện lương của mình ban cho một con quỷ, mà chính con quỷ khát máu ấy đã cướp đi toàn bộ cuộc sống và lẽ sống của mình. Omega trừng mắt nhìn bàn tay sắp vươn ra chạm lấy mình, trừng trừng giáng thêm một bạt tai khiến cơ thể to lớn của hắn ta ngã nhoài xuống sàn.

- KIM TAEHYUNG, THẰNG CHÓ!!!

Jeon Jungkook thống khổ gào lên, tròng mắt trợn trừng đáng sợ như thể đứng trước mặt hắn là một người hoàn toàn xa lạ. Omega ghì chặt lấy cổ hắn, những cú đấm vung xuống càng lúc càng mạnh. Kim Taehyung đối với sự bùng nổ của em chẳng hề có một chút phản kháng, hắn im lặng dùng cơ thể hứng chịu cơn điên tiết của Jeon Jungkook, không những vậy còn cố gắng đưa tay đỡ lấy tấm lưng gầy gò của Omega vì sợ em dùng lực quá mạnh sẽ khiến bản thân mất đà ngã ra sau. Hắn chỉ sợ Omega mình yêu bị thương, còn mình thì dù có chết ở đây hay không cũng không quan trọng. Nếu được chết dưới tay Jungkook, hẳn là hắn vẫn sẽ biết ơn vì ít ra đến tận hơi thở cuối cùng Kim Taehyung vẫn được chết trong tay em.

- TẠI SAO? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI TAO? TẠI SAO MÀY ÁC VỚI TAO ĐẾN VẬY? TẠI SAO LẠI LÀ TAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

Jeon Jungkook gầm lên trong những giọt nước mắt. Omega đau khổ đến mức tưởng như trái tim đang bị rạch làm đôi, mà người cầm chuôi lại chính là Kim Taehyung. Omega căm hận hắn, căm hận cả chính mình. Em đổ sụp xuống sàn nấc lên giận dữ vì bản thân không có đủ sức lực để đánh chết hắn. Mẹ kiếp, Omega tự hỏi tại sao mình lại trở nên yếu ớt và vô dụng đến mức này.

- Jungkook... anh xin lỗi... anh xin lỗi...

- MÀY IM ĐI, THẬT KINH TỞM!!!

Jeon Jungkook xách lấy cổ hắn xốc mạnh, ép cho đôi mắt đang dại đi vì đau đớn ấy nhìn thẳng vào sự tàn bạo trong mắt mình rồi đay nghiến

- Mày là thứ thứ khốn nạn, là loại súc vật kinh tởm nhất! Chính mày đã hại tao, chính mày phản bội và chà đạp lên tao như thể một con chó hoang nhơ nhớp. Mày nói mày yêu tao? Không đâu con chó ạ, đéo có một thằng nào yêu thương mà hại tao ra đến nông nỗi này. Tao vì cái tự tôn chó chết của mày mà phải chui rúc trốn đám nhà báo, tao không thể cắt tóc, không thể về Jeon gia vì sợ lũ người kia phát hiện. Mày hả dạ chưa? Hả? Mày thích không? Tao đã khốn khổ như cái cách mày mong muốn rồi đây này? Mày thích lắm chứ gì? Kim Taehyung, tao thật sự công nhận mày rất giỏi trong việc phá nát đời tao. Đáng lẽ ra mày không nên xuất hiện trong cuộc đời tao, đáng lẽ ra tao không nên uổng phí 25 năm cuộc đời mình để ở bên một thằng man rợ độc ác như mày. Tao hối hận vô cùng con chó ạ! Mang cái thứ tình yêu điên rồ đó của mày mà chết đi, đừng hại tao thêm nữa thằng khốn nạn!

Chưa bao giờ Jungkook nghĩ mình có thể thốt ra những lời độc miệng như thế, và cũng chưa bao giờ Kim Taehyung nghĩ mình sẽ nghe chúng thốt ra từ em. Nước mắt hắn ứa ra hoà cùng với máu tươi bê bết khắp mặt, dù biết mình đáng chết nhưng thật sự vẫn rất đau lòng.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi... là vì anh sợ Kim Hansung sẽ cướp mất em đi, là vì sợ em sẽ kết hôn cùng hắn, là vì...

- Là vì mày quá ích kỷ, mày sợ thứ đồ chơi mày đang nắm trong tay bị người khác giật mất, thằng chó ạ!

- Không... anh thật sự sợ mất em, anh thật sự đã yêu em. Jungkook, Jeon Jungkook... anh là một thằng khốn nạn, một thằng hèn, nhưng anh yêu em là thật... Jungkook, Jungkook, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

- Lúc mày bỏ thuốc vào rượu, lúc mày đè tao xuống giường, liệu mày có nghĩ đến tình cảnh bây giờ không?

- Anh xin lỗi...

- Thằng chó, mày chỉ biết xin lỗi thôi sao? Lời xin lỗi của mày có cứu vãn được cuộc đời tao không? Có biến tao trở lại thành Alpha không? Có trả cho tao sức lực để đánh chết mày ngay tại đây không? HẢ? HẢ???

Mỗi một lần cao giọng là thêm một lần Jungkook dùng hết sức lực bóp chặt lấy cổ hắn. Kim Taehyung run rẩy nắm lấy tay Jungkook, nghẹn ngào

- Jungkook... anh... xin lỗi

- Đến bây giờ mày vẫn cảm thấy lời xin lỗi của mình có sức mạnh đến thế sao? Kim Taehyung, mày là một thằng khốn quá mức kiêu ngạo. Chính sự cao ngạo này đã hại tao, chính mày đã hại đời tao!!!

Jeon Jungkook mạnh tay đẩy ngã hắn xuống, cậu bắt đầu phát điên đập phá mọi thứ trong tầm tay. Tiếng đổ vỡ hoà cùng tiếng gào khóc thảm thiết khiến cảnh tượng trở nên quá đổi kinh hoàng. Kim Taehyung sợ hãi vội lồm cồm bò dậy ôm chặt lấy em. Nếu không giữ Jungkook lại, mảnh vỡ dưới sàn sẽ cứa rách chân em mất. Không được, hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

- Anh xin em, Jungkook anh xin em. Cẩn thận, đừng làm mình đau. Là anh sai, là anh ích kỷ, anh hèn nhát và sợ hãi rằng Kim Hansung sẽ chiếm mất em. Anh làm vậy là vì sợ em sẽ yêu anh ta, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất tất cả!

- Khốn nạn! Chỉ vì thế mà mày biến tao thành Omega thế này sao? Có đáng không? Mày có vừa lòng hả dạ không hả?

- Anh không vui, anh đã rất hối hận! Jungkook, anh biết mình sai nên mới cố gắng tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm. Anh không dám nói cho em biết vì sợ em không thể chịu nổi cú sốc này, anh xin lỗi, anh xin lỗi

- Phải, tao thật sự không thể chịu được cú sốc này. Kim Taehyung, tao phải giết mày! Đền lại cho tao, đền tất cả lại cho tao!!!

Jeon Jungkook thét lên thống hận, trong đôi mắt to tròn hiện lên sự chết chóc len lỏi qua những tia máu hằn lên đỏ ngầu. Kim Taehyung run lên lạnh lẽo, giây phút này, hắn biết mình không còn hy vọng hay đường lui nữa rồi.

- Anh xin lỗi, đừng tha thứ cho anh. Hãy làm tất cả những gì em muốn đi Jeon Jungkook. Anh yêu em, anh thật sự yêu em...

- Mày nghĩ rằng tỏ ra đáng thương như vậy sẽ làm tao lung lay được sao? Mày nghĩ tao vẫn là thằng ngu Jeon Jungkook dễ dàng mủi lòng trước những lời điêu toa này của mày sao?

Omega tóm lấy cổ hắn dồn mạnh vào tường, phần đầu Enigma va chạm mạnh tưởng chừng như muốn rách ra.
Nắm đấm của Jungkook lại vung lên, như một cách thể hiện sự căm hận của em dù nó thật bất lực vì chẳng thể khiến kẻ mình hận chết đi. Kim Taehyung không kêu la dù mình rất đau đớn, chỉ có đôi mắt đáng thương vỡ vụn của hắn mới có thể biểu lộ trái tim người đàn ông lúc này thê thảm như thế nào. Đây là cái giá mà hắn phải trả, mà đáng lẽ ra là phải trả từ rất lâu rồi.

- Tao hận mày! Tao hận mày! Chết đi, chết đi thằng chó, chết đi!!! Hãy giải thoát cho tao, làm ơn trả tự do cho tao!!! Mày chết đi, chết đi!!!

Kim Taehyung cố gắng dùng sức cản lại đòn tay của Jungkook sắp giáng xuống mặt mình, khổ sở xoay người áp Jungkook vào thế bị động. Hắn lúc này hơi thở đã thoi thóp, đầu óc mụ mị dẫn đến thăng bằng không thể vững. Nhưng Taehyung vẫn níu lấy Jungkook bằng một lực hết sức nhẹ nhàng, bởi lẽ hắn sợ bàn tay to lớn thô thiển của mình nếu không tiết chế lực sẽ làm cho cơ thể quý giá của em bị đau.

- Jeon Jungkook, xin em hãy bình tĩnh. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho sự dại dột của mình, anh sẽ luôn ở bên em để Jeon Jungkook không bao giờ phải đối mặt với khó khăn hay nguy hiểm. Em ơi, làm Omega cũng tốt mà? Em là Omega của anh, là của Enigma Kim Taehyung hoàn hảo về mọi thứ. Anh sẽ cho em tất cả, sẽ đáp ứng mọi điều em mong muốn. Jungkook... Jungkook... có thể làm Omega của anh không? Anh sẽ lo cho em và con thật tốt, anh sẽ là người cha tốt, người chồng hết mực yêu thương em. Jungkook... xin hãy cho phép anh dùng cả đời mình để đền tội. Anh xin em... đừng rời xa anh, có thể nào giữ anh bên cạnh làm thú vui cho em được không? Anh chấp nhận hết, anh sẽ ngoan, sẽ phục tùng em như nô lệ với chủ nhân, anh sẽ làm tất cả vì em. Jungkook... Jungkook... anh xin em, anh xin em đừng bỏ anh.

Kim Taehyung rên rỉ van xin rất nhiều điều nhưng chỉ có một thứ đọng lại trong đầu Omega

- Con? Tao và con?

Jungkook lạnh giọng, và Taehyung biết giây phút này mình không thể giấu thêm bất cứ điều gì nữa.

- Đêm hôm đó... đêm hôm đó... anh đã bắn vào trong...

Hắn nói, âm giọng run lẩy bẩy, mặt hắn trắng bệch như thể đang đối mặt với án tử ngay trước mắt

- Anh rất muốn có con, là con do chính em sinh ra từ kết tinh của chúng ta... anh đã... đã muốn dùng đứa nhỏ để níu kéo cuộc hôn nhân sắp vụn vỡ này. Là anh quá ngu dại, anh mất trí, anh quá khao khát được làm cha nên mới hành động bồng bột như thế. Jungkook, có thể nào đừng bỏ con không? Nếu đứa bé xuất hiện, xin em làm ơn thương lấy nó. Em ơi, con chúng ta không có lỗi, là lỗi của anh... anh cầu xin em, anh van lạy em đừng bỏ con của chúng ta. Đó là đứa con mà anh luôn cầu nguyện hàng đêm, Jungkook... anh xin em, anh xin em.

Kim Taehyung lê lết bò đến bám lấy chân Jungkook cầu xin nhưng bị cậu dùng chân đạp ra xa khi đang quỳ xuống và cố gắng chạm vào mình. Omega không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu có cảm giác như thế giới trong mắt mình vừa nổ tung. Jungkook ngồi im thin thít, cậu hít thở thật sâu để đầu óc vơi đi mụ mị nhưng sự im lặng kia như đang đưa Kim Taehyung nếm trải cực độ của đau khổ. Hắn hoảng loạn vô cùng, vẫn ở cái nơi mà Jeon Jungkook vừa đạp ngã mà quỳ xuống dập đầu van lạy

- Jungkook... anh sai rồi. Em đừng im lặng như vậy mà. Anh sai rồi, anh sai rồi, cầu xin em hãy nói gì đi, xin em đừng im lặng như thế. Jungkook, xin em... anh sợ lắm... xin em

...

Khi bị người ta chạm đến giới hạn tột cùng, Jeon Jungkook sẽ hoàn toàn im lặng. Ngọn lửa cuồng nộ kia bùng cháy rất dữ dội nhưng sẽ không có ai nhận ra nếu chỉ nhìn qua cách Jungkook nhắm mắt im thin thít. Kim Taehyung đã ở bên cậu đủ lâu để hiểu rõ điều này và hiện tại hắn sợ đến phát khóc rồi.

Hắn vừa khóc vừa cố gắng níu lấy đôi chân em đang sải dài vô lực. Jungkook choáng váng nhích lùi về sau tựa vào chân bàn, Kim Taehyung cũng vì thế mà lết đến gần em hơn chút nữa.

- Jungkook... Jeon Jungkook... mau mắng chửi tôi như mọi khi ta cãi nhau đi. Đừng im lặng... tôi sợ lắm. Hay Jungkook đánh tôi nhé? Tôi sẽ ngồi im cho em đánh mà em ơi...

-...

Nước mắt hắn trào ra ngày một cay xót. Đằng sau sự tĩnh lặng này là bão tố sắp kéo đến, hắn không muốn, thật sự không muốn điều này xảy ra thêm một lần nào nữa.

- Jungkook... làm ơn, là vì anh quá yêu em, vì không muốn chúng ta chia tay trong nuối tiếc nên mới to gan đến mức này. Anh yêu em, anh chỉ muốn có con với em, chỉ muốn làm cha của đứa trẻ do Jeon Jungkook sinh ra mà thôi. Anh xin lỗi, em ơi, đừng làm anh sợ.

Ba tiếng " anh yêu em " hắn đau đớn thổ lộ... thật éo le khi qua tai Jungkook lại chát chúa và kinh tởm vô cùng, hệt như giáng một đòn chí mạng vào hệ thần kinh yếu ớt đang run lên chực vỡ của Jungkook.

- Kim Taehyung...

- Anh đây, anh đây, em hãy mắng chửi đi. Anh xin em đừng im lặng nữa...

Kim Taehyung mừng quýnh khi thấy cậu nói chuyện nhưng ngay giây sau đã tái mét mặt mày. Enigma bỗng chốc cứng đờ, là loại cảm giác sững sờ đến mức ngưng trệ.

Một tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên thật lạnh lẽo và chết chóc. Dưới ánh sáng nhoè nhoẹt của đêm khuya, Kim Taehyung có thể nhận ra một tia sáng màu bạc ánh lên cùng sự lấp lánh được phản chiếu từ một viên đá sapphire màu đỏ.

Đây... là con dao xếp hắn từng tặng cho Omega...

Jeon Jungkook không nói bất cứ lời nào, duy chỉ có đôi mắt sắc lạnh vô tình ấy đã cho hắn biết phán quyết cuối cùng của mình là gì. Jeon Jungkook không phải là người thích hù doạ, và đây có lẽ là hình phạt nặng nề nhất em từng ban cho một kẻ mình căm ghét nhất.

- Jungkook... Jungkookie...

Enigma tóm lấy tay em nắm chặt như đang giữ lấy sợi dây cứu mạng, bàn tay hắn run lên dữ dội

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi... xin lỗi em. Jungkook...

Jeon Jungkook vòng tay nắm lấy tay hắn, kéo lấy cơ thể của Enigma hướng vào lòng mình. Nhưng thứ hắn nhận được không phải cái ôm ngọt ngào của những chiều tan làm mệt mỏi, mà là... một mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim...

Đôi mắt tam bạch phút chốc trợn trừng đáng sợ, bàn tay đang ôm lấy eo Jungkook siết lấy thật chặt rồi run lên bần bật. Kim Taehyung vô hồn nhìn em, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã in sâu vào giấc mơ của mình hàng đêm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khiết của người mình yêu nhất. Jeon Jungkook vẫn đẹp, nhưng sự lạnh lùng bình thản sau khi một nhát đâm thẳng vào tim hắn lúc này đã cho Kim một cú tát thức tỉnh. Hắn đã sai rồi, hắn đã sai khi nghĩ rằng tội lỗi mình gây ra có thể bù đắp được. Là hắn sai với em, tất cả là lỗi của hắn...

Một suy nghĩ thoáng qua trước khi ý thức của Enigma mất dần khiến Taehyung vô cùng sợ hãi, đó là mãi mãi không thể hôn lên đôi môi ngọt ngào của Jungkook nữa. Kim Taehyung khao khát nụ hôn của người mình yêu, hắn đã ao ước về điều này rất lâu. Enigma vội vàng ôm chặt lấy Jungkook, cuống cuồng nhấn vào môi em một nụ hôn dịu dàng trân quý mang theo cái gay tanh của mùi máu tràn lan trong không khí. Hắn đã hôn em bằng tất cả sức lực của mình, trước khi ngã xuống đất với một nụ cười nhẹ nhõm mãn nguyện...

Kim Taehyung nằm trên sàn lạnh ngắt, với vũng máu đỏ thẫm tràn lan và một con dao xếp đâm xuyên qua trái tim...

💜

nêu cảm xúc sau khi đọc chap này đi mấy bà :)))

nhắc lại, kết HE 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top