Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

111. Ngắm từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được đưa trở về nhà chính Jeon gia, Jeon Jungkook bị anh hai cấm tiệt làm việc quá sức, chỉ được phép ở nhà nghỉ ngơi và ăn uống tẩm bổ, ngày ngày đều đặn được các bác sĩ đến nhà theo dõi và truyền dinh dưỡng. Vì chỉ số cơ thể của Jungkook ở mức quá thấp so với tiêu chuẩn của người bình thường nên phải truyền đạm và nước biển rất nhiều, ngoài ra còn phải tăng lượng thuốc kiểm soát rối loạn ăn uống lên mức độ nặng hơn để cố gắng cho Omega giảm nôn mửa khi nạp thức ăn vào cơ thể. Thuốc quá nặng, tác dụng phụ cũng lớn nên cơ thể Jungkook thường xuyên rơi vào trạng thái lờ đờ tê liệt. Người nhà họ Jeon đóng cửa không cho bất cứ ai trong dòng họ đến biệt phủ, tận lực dồn hết tâm huyết đổ vào cơ thể gầy mòn xơ xác của đứa trẻ đáng thương đang nằm trong phòng nọ.

Jeon Jungkook như người mất hồn, mấy ngày liền chỉ nằm yên trong phòng không ra ngoài nửa bước, cũng không mở miệng nói chuyện với ai mà chỉ im lặng đặt tay lên bụng xoa đều. Omega cảm thấy thật lạ lẫm khi dưới lớp da mỏng manh này có một sự sống đang thành hình. Có chút vô thực, có chút kì diệu, một đứa trẻ có thể sinh ra từ nơi nhỏ hẹp như thế này sao?

- Jungkook, ăn chút yến nào con

Mẹ Jeon bưng vào một bát yến chưng táo đỏ đường phèn, nhẹ nhàng lay tay đứa con trai nhỏ. Omega nhìn cảnh tượng này có chút xúc động, đây rõ ràng là ước mơ của cậu rất nhiều năm về trước, cứ ngỡ lớn lên rồi sẽ không trông mong nữa nhưng giờ đây có được vẫn thấy hạnh phúc vô cùng, thoả mãn như thể đứa trẻ năm ấy đã có được món quà yêu thích mà mình cầu nguyện hàng đêm.

- Mẹ biết con buồn nôn, nhưng gắng lên con nhé? Jungkook cần dinh dưỡng, đứa nhỏ cũng cần lớn mà.

Bà Jeon đỡ Jungkook ngồi dậy, bàn tay có chút nhăn nheo vuốt khẽ chiếc bụng bầu bị lõm sâu lộ xương sườn của con trai út. Đều là do bà ham mê công việc mà bỏ bê con, đến mức đứa nhỏ này gầy guộc như da bọc xương mới biết thì đã quá muộn.

Omega nhịn lại cơn nhộn nhạo lợm lên trong cổ họng, há miệng ngậm lấy muỗng yến mẹ mình đút cho, ngoan ngoãn nuốt xuống như một con mèo nhỏ. Jungkook đã nghe lời Seokjin, cho mình thời gian chấp nhận và thích nghi với những gì đang xảy ra. Jungkook dành rất nhiều thời gian để lắng nghe lòng mình, cũng xoa bụng rất nhiều lần để xem xem mình có thật sự mang thai hay không. Omega cảm thấy điều này thật sự rất phi thường, vì cậu thật sự cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ gắn liền với sự sống của mình, mang cho Jungkook những cảm giác kì lạ mà em chưa từng trải qua.

Nhưng bấy nhiêu rung cảm với tình phụ tử ấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục Jungkook đánh đổi cuộc sống của chính mình...

Bà Jeon dù đã dùng đủ cách dỗ ngọt nhưng Jungkook chỉ có thể ăn chưa non nửa chén yến, đành lo lắng rời đi chứ không bắt ép thêm. Một luồng gió lạnh thổi vào phòng, nhận thấy trời đã sắp đổ mưa to, bà liền đến bên ban công đóng cửa sổ lại. Bàn tay người phụ nữ đặt trên tay nắm cửa khựng lại một chút, bởi phía xa kia, có bóng một người đàn ông đang quỳ ngay trước cổng. Bà Jeon chỉ nán lại một chút, sau đó dứt khoát kéo chặt rèm lại, tiến tới xoa đầu dỗ dành đứa con nhỏ một chút rồi đóng cửa rời đi.

Từ cái hôm hắn ta chứng kiến cảnh người mình yêu bị cướp đi mà không thể giành lại, Kim Taehyung lâm vào tình trạng suy sụp tột cùng. Ba mẹ Kim dùng gia pháp phạt hắn rất nặng, bà nội Kim lần đầu tiên không bênh vực mà còn tức giận mắng Kim Taehyung là người tàn nhẫn, lệnh nếu không trả được tội với Jungkook thì đừng bao giờ nhận là con cháu Kim gia nữa. Kim Taehyung phút chốc mất hết tất cả, nhưng nó không là gì so với điều làm hắn đau đớn nhất - chồng và đứa con đang thành hình mà Enigma chưa một lần được vuốt ve cũng đã bỏ hắn mà đi cả rồi...

Kim Taehyung chỉ bị người thân khước từ, song vẫn giữ được tài sản và quyền lực của mình. Vì thế hắn đã lợi dụng vị trí cổ đông của mình dốc tiền rót vốn vào cho JJK cầm cự qua cơn khủng hoảng, liên tục thao túng và thu mua cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nhất trước sự giận dữ và lực bất tòng tâm trước chủ tịch kiêm quyền tạm thời Kim Seokjin. Thư ký Han bị Taehyung thúc ép liên tục đã khẩn trương tìm ra mối liên hệ giữa công ty ma của chú Jungkook và thế lực hậu thuẫn phía sau. Không manh động bứt dây động rừng mà lợi dụng quan hệ cài cắm người vào nội bộ khống chế tạm thời rồi chờ thời cơ thích hợp. Kim Taehyung làm tất cả để Jungkook bớt đi nỗi lo về công việc, an tâm nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe. Giờ đây hắn càng mạo muội muốn làm thêm một chuyện khác, đó là xin được tự mình chăm sóc cho em.

- Cậu Kim, trời mưa rồi, mời cậu về nhà giúp cho.

Enigma chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt là quản gia nhà họ Jeon. Có lẽ là do người nhà Jungkook không muốn nhìn thấy kẻ tội đồ như hắn

- Ông Kang, có thể cho tôi gặp Jungkook không? Tôi chỉ xin một chút thôi, chỉ vài phút thôi cũng được.

- Tôi không thể, cậu chủ không muốn gặp cậu.

Người quản gia nhìn thấy hắn không có vẻ muốn rời đi dù đã quỳ ở đây 4 tiếng liên tục, bất lực thở dài

- Cậu nên về đi, trời đang mưa lất phất, lát nữa sẽ mưa to. Dù có quỳ thêm bao lâu nữa ông bà chủ và cậu Jungkook cũng sẽ không đổi ý đâu.

Nói rồi ông rời đi, bỏ lại Kim Taehyung đối diện với cánh cổng xa hoa to lớn đã đóng chặt. Enigma ngước mắt ngóng về cánh cửa ban công đã đóng chặt ở tầng 2, trong lòng cồn cào một nỗi da diết cấu xé lấy cả tâm can. Hắn nhớ Jungkook quá, em chỉ cách hắn một cánh cổng, một khoảng sân và một tầng lầu. So với những lần xa cách trước đây rõ ràng chẳng đáng là bao, nhưng hiện tại đến một tia hy vọng hắn cũng không dám nhen nhóm trong lòng.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, từng dòng nước mạnh mẽ trút xuống đánh lên lưng hắn từng hồi đau nhói. Kim Taehyung vẫn quỳ rạp không nhúc nhích, dù cho người nhà họ Jeon hay chồng nhỏ dấu yêu có nhìn thấy để thương hại hay không hắn vẫn quỳ. Vì nếu rời đi, Kim Taehyung sẽ phải xa em, sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của em ở phạm vi gần nhất có thể như bây giờ.

Ngồi từ phòng khách phóng tầm mắt hoàn toàn có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài cổng. Bà Jeon đặt tách trà thơm lừng xuống đĩa, nặng nhọc trút một hơi thở dài đầy phiền muộn. Cũng như nhà họ Kim, bà đối với chàng trai này sớm đã thân thiết như con cháu trong gia đình. Nhưng việc đến nước này, Hwang Dami không thể cho Taehyung bất kì một lý do gì để ngụy biện cho sự tàn nhẫn của hắn, càng vì cảm giác tội lỗi với Jungkook mà trở nên hà khắc hơn. Bà biết Taehyung rất yêu Jungkook, nhưng nó yêu sai cách, và cách yêu của nó đã đẩy con bà đến bước khốn cùng. Đứa trẻ trong bụng Jungkook là cháu ngoại của bà, Hwang Dami dĩ nhiên hy vọng Jungkook sẽ giữ lại. Bà sẽ cùng thành bé nuôi dạy con, trong trường hợp cả đời này nỗi hận của Omega không thể vơi bớt thì gia đình này sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất.

Vì Hwang Dami đã hiểu ra, bao lâu qua bà đã quá vô tâm với những đứa con tội nghiệp của mình...

Kim Taehyung quỳ trong mưa rất lâu, cho đến khi sắc mặt hắn trắng bệch tím tái vì lạnh vẫn không chịu nhúc nhích. Một bàn chân bước đến gần bên hắn, người đó chính là Kim Seokjin

- Anh Jin...

Kim Seokjin chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái đầy khinh miệt rồi tiếp tục cất bước. Enigma bấy giờ cũng chẳng còn biết danh dự hay thể diện là gì, hèn hạ bám lấy chân Seokjin khổ sở cầu xin

- Anh Jin... cho em vào thăm chồng con em một chút thôi. Làm ơn, em chỉ nhìn một chút rồi sẽ đi ngay, em không làm hại đến Jungkook đâu.

- Mày còn dám nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt em tao à?

Omega Kim căm phẫn đay nghiến, loại biểu cảm này đối với người bẩm sinh hiền lành vô hại như Seokjin cho thấy hắn đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng của anh rồi.

- Em còn chưa được chào con một tiếng... Xin anh, chỉ cho em lén nhìn qua khe cửa cũng được, bấy nhiêu đã đủ mãn nguyện với em rồi.

- Kim Taehyung, đấy là cháu tao, là con của Jungkook, không phải con của mày!

Seokjin giằng chân khỏi tay hắn

- Và mày cũng đừng nhắc về tội lỗi của mình một cách thanh thản như thế. Yêu thương quái gì? Mày chỉ muốn lợi dụng đứa trẻ để giữ chân em tao thôi mà? Bây giờ lại dùng cái giọng phụ tử thê lương ấy để làm cái cớ ép buộc nhà họ Jeon? Thử hỏi xem có người cha nào yêu thương con theo cái cách kinh tởm như mày không? Hỏi xem đứa bé có mặt trên đời này là vì tình thương hay lòng ích kỷ của mày?

Kim Taehyung run rẩy cúi đầu, hắn không biết phải nói thế nào để giải thích rằng đứa bé đó là tình yêu của mình chứ không chỉ là ham muốn níu kéo Jeon Jungkook. Nhưng Enigma sai rồi, đã sai là sai chứ không có lý do gì để thông cảm cho một kẻ khốn nạn như hắn cả.

Kim Seokjin không còn kiên nhẫn đứng dưới mưa nói nhảm với thằng khốn mà mình đã sai lầm khi tin tưởng giao đứa em trai út bé bỏng cho, Omega lớn vô cảm quay lưng đi, trước khi đóng sầm cánh cổng còn không quên để lại cho hắn một lời cảnh cáo.

- Nếu mày còn lảng vảng ở đây thêm một lần nào nữa, tao sẽ gọi Kim Namjoon đến đánh chết mày!

Hôn lễ bị hoãn lại đột ngột đã dấy lên những tin đồn và những lời dị nghị không hay khắp các mặt báo, thế nhưng Kim Taehyung căn bản đã chẳng còn tâm trí để đặt những thứ ấy vào đầu, báo hại ban truyền thông của tập đoàn Lim Ji Wook phải gồng mình xử lý. Sau lễ cưới hôm đó, tận một tuần sau ả ta mới gặp lại hắn ở văn phòng của Nghị viên. Kim Taehyung hệt như cái xác không hồn, thần trí mờ mịt và đôi mắt xa xăm trống rỗng. Enigma thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của ả trong phòng cho đến khi Lim Ji Wook phải đến trước mặt và gọi tên hắn đến lần thứ 3.

- Kim Taehyung, sao hôm đó anh lại bỏ chạy khỏi lễ cưới vậy hả?

Đôi môi khô khốc của hắn mấp máy những lời bạt bẽo

- Tôi chạy theo chồng tôi, cô có ý kiến sao?

- Chồng? Nhưng hai người đã chấm dứt, anh đã đồng ý kết hôn với tôi mà?

Kim Taehyung ngao ngán lắc đầu

- Tôi là chồng của Jungkook, hiện tại đã được lên chức làm cha. Cô nghĩ tôi có thể bỏ rơi người chồng mà tôi yêu thương và đứa con bé nhỏ trong bụng em ấy mà cưới một người như cô sao?

- Anh...

Lim Ji Wook sốc nặng, ả ta tức tối không nói nên lời.

- Kim Taehyung, anh như vậy là lừa gạt tôi sao? Anh đã hứa sẽ cưới tôi...

- Tôi chưa bao giờ muốn cưới cô, điều này cô biết rõ mà?

Ả ta nhất thời cứng họng

- Cứ xem như là tôi lừa gạt cô đi, giờ thì tôi không thể hùa theo mong muốn của Jungkook nữa rồi. Kim Taehyung tôi là người đã có chồng và con, cô sẽ không trơ trẽn đến mức thèm thuồng một người đàn ông đã có gia đình đâu chứ nhỉ?

Bốn chữ "đã có gia đình" được Kim Taehyung thốt lên với đôi mắt sáng rỡ và vẻ mặt tự hào hạnh phúc, điều đó càng giáng vào lòng tự tôn của ả ta những nhát dao sâu hoắm. Lim Ji Wook đã đánh cược tất cả cho sự cố chấp của mình, và ả đã trắng tay.

- Lim Ji Wook, giờ thì cút đi và đừng dính líu gì đến gia đình của tôi nữa. Nếu một ngày tôi biết tâm địa xấu xa của cô lại muốn hại Jungkook như năm xưa, đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn. Kim Taehyung này ngoài Jeon Jungkook ra thì chẳng còn gì để mất nữa rồi!

Kim Taehyung không thể bước chân vào Jeon gia, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn ngừng lo lắng về sức khỏe của em. Enigma đã chạy như bay đến nhà Min Yoongi, mặc kệ mình bị cái người hung hãn trắng như bột kia giáng cho mấy cú đấm vào mặt vẫn vùng dậy chạy vào nhà tìm Jung Hoseok. Hắn nhờ anh đến nhà họ Jeon chăm sóc cho em, điều trị căn bệnh trầm cảm quái ác đang hoành hành trong cơ thể bé nhỏ đó, đồng thời muốn Hoseok nhận làm bác sĩ chịu trách nhiệm chữa bệnh cho em ấy lâu dài. Omega Jung phải dùng thân thể ngăn anh người yêu nóng tính của mình lao vào đánh Taehyung, cuống quýt nghe Enigma giải thích rồi gật đầu chấp nhận. Sức khoẻ của Jungkook đang bị đe doạ ở cả thể xác lẫn tinh thần, mà tâm bệnh luôn là thứ có thể hủy hoại con người âm thâm và đau đớn nhất. Thân là một bác sĩ tâm lý kiêm người yêu của Min Yoongi - người luôn xem đứa nhỏ đã nhặt mình trong con hẻm tối năm xưa và cưu mang để có được ngày hôm nay là đứa em trai ruột thịt - anh tất nhiên không thể bỏ mặc Jungkook trong tình cảnh này.

Nhận được cái gật đầu của Hoseok, Kim Taehyung không nói không rằng chạy vù ra khỏi nhà Min Yoongi. Một lúc sau, khi Alpha Min chỉ vừa mới nguôi cơn giận thì Enigma lại chạy vào và chọc điên anh thêm một lần nữa. Lần này hắn xách theo rất nhiều thứ, đa số là tổ yến chưng cao cấp và những loại thực phẩm tẩm bổ có thành phần thực vật rất đắt tiền. Những thứ này không tanh như hải sản, phần trăm em ấy ăn được sẽ cao hơn một chút.

- Nhờ anh nấu cho Jungkook ăn, nhớ chưng yến với táo đỏ và đường phèn. Còn nữa...

Kim Taehyung moi trong túi giấy một con gấu bông nhỏ đang ôm một quả dâu tây

- Cái này... là quà cho con của em. Anh dỗ Jungkook một chút, bảo em ấy dùng con gấu này kê lưng hay bụng được không? Em không thể ôm con nên chỉ có thể nhờ con gấu này giúp thôi...

Jung Hoseok chua xót nhìn người đàn ông cúi gằm mặt khi nói ra những lời ấy. Có lẽ là do Taehyung cảm thấy hổ thẹn với đứa con của mình, hoặc nghĩ rằng mình không có tư cách

- Được rồi, anh sẽ giúp!

Kim Taehyung mừng húm, vội vàng nhét con gấu vào tay Jung Hoseok. Đôi mắt tam bạch thâm quầng mệt mỏi ánh lên chút rạng rỡ le lói những ánh mắt phút chiều tàn.

Đêm, Enigma Kim không chịu về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mà lại lái xe đến biệt phủ Jeon gia. Đứng từ phía xa ngóng lên ô cửa sổ của căn phòng nằm giữa tầng 2 ấy, trong cái gió rét của tiết trời sang thu mưa nắng bất thường.

Có lẽ là trời xót thương, vì đã nhìn thấy Kim Taehyung nhiều lần lê những bước chân não nề rời khỏi nơi đây mà cho hắn ta hưởng một chút phúc hạnh. Jeon Jungkook đêm nay khó ngủ, trằn trọc mãi không yên nên đành ôm chiếc bụng nhỏ ra ban công hóng mát một chút. Khoảnh khắc khung cửa sổ mạ ánh vàng ấy bật mở, Kim Taehyung đã ngỡ mình đang gặp ảo giác. Hắn vội vàng trốn vào một góc có tán cây to che mất tầm nhìn từ phía trên xuống dưới, bịt chặt miệng mình không cho những tiếc khóc nấc nghẹn ngào thoát ra giữa trời đêm. Kim Taehyung cào cấu trái tim mình, nơi đang thắt lấy từng hồi mạnh mẽ vì đập quá nhanh và cũng hẫng mất vài nhịp.

Dưới ánh trăng mờ nhạt của một đêm nhiều mây, gương mặt xinh đẹp của Jungkook hiện lên thật xanh xao và nhợt nhạt. Em rất gầy, gầy đến mức hai má hóp lại, trơ xương. Đôi mắt vẫn long lanh những đã trũng sâu nhiều phần. Em đứng lặng rất lâu, cơ thể gầy nhom cô đơn giữa ban công với những dàn hoa hồng leo quấn vươn thật tinh tế. Gió thổi qua lạnh lẽo, Kim Taehyung xót lòng vì lo Jungkook bị lạnh, thế nhưng hắn chẳng thể làm gì cả, thậm chí chỉ khoác nhẹ một chiếc áo cho em cũng không.

Jungkook có thai hơn một tháng, thế nhưng vì quá gầy nên bụng nhỏ của em nhìn bằng mắt thường sẽ chẳng nhận ra có gì thay đổi cả. Omega thỉnh thoảng đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng trắng muốt, mỗi một vòng chạm tay là lại thêm một dòng nước mắt của kẻ hèn mọn đang lẫn trốn phía xa rơi xuống nghẹn ngào. Kim Taehyung chưa từng được chạm vào chiếc bụng ấy, chưa từng được cất một tiếng "Chào cục cưng bé nhỏ, ba là Kim Taehyung, là ba lớn của con!". Chưa từng được xoa lên mái tóc thơm mềm của em bé Jungkook mà nói rằng "Jungkookie giỏi quá, cảm ơn em, chúng ta sắp được làm cha rồi "...

Kim Taehyung khóc rất lâu, mãi cho đến khi cánh cửa ấy lại im lìm đóng chặt thì tiếng nấc đau đớn của hắn vẫn chưa thôi vụn vỡ. Những giọt lệ nóng hổi trượt qua má, rơi xuống chiếc nhẫn kim cương nơi ngón áp út đang ánh lên một vầng sáng dịu dàng dưới ánh trăng u buồn đêm nay...




💜

tui biết tới cái đoạn này là mấy bà nản lắm rồi, tui cũng nản lắm, mấy lần nghĩ tới drop poss vì cảm thấy mình không kiểm soát được truyện luôn á 😭 nhưng thôi cả nhà mình ơi, cố lên cố lên nha, ráng về đích cùng nhau nào

tiện xin kinh nghiệm của mấy anh chị 2k5 đổ về trước thi khối xã hội luôn ạ, cho em hỏi còn 2 tháng cuối cùng thì anh/chị đã làm gì để nhớ và cũng cố kiến thức được hay v ạ? 😵

à quý zị ơi, unhi vẫn chưa pass được cây bbia màu 06 mystery sapa (đỏ đất) nữa 😭 new 99,99999% (chỉ mới test màu ra tay 1 lần duy nhất), giá 100k thui ạ, giải cú unhi với 😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top