Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

122. Công chúa nhỏ của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung căng thẳng đến quên thở, đôi mắt tam bạch oai nghiêm giờ phút này lại dáo dác dõi theo từng chuyển động của bác sĩ. Jeon Jungkook cũng căng thẳng không kém, đã đến tháng thứ ba, tức là đã biết được giới tính của thai nhi rồi

- B-bác sĩ, chồng của cháu khoẻ không ạ? Cả con của cháu nữa, cả hai đều ổn chứ ạ?

Vị bác sĩ khám cho Jungkook là bạn đồng niên của ba Taehyung, mối quan hệ hai bên rất thân tình nên ông cũng thường xuyên là người khám bệnh cho người nhà họ Kim. Ông Kang chỉ vừa kịp nhấc dụng cụ siêu âm khỏi bụng Jungkook đã bị hắn tấn công bằng thái độ dồn dập

- Không sao chứ ạ? Sao cháu nhìn màn hình siêu âm chẳng thấy gì cả thế? Hay con cháu không nằm trong bụng em ấy ạ?

- Từ từ đã Taehyung, đợi bác trả lời rồi hẳn hỏi tiếp chứ?

Jeon Jungkook trên giường bất lực đầu đầu, xấu hổ nhỏ giọng nói xin lỗi bác sĩ

Ông Kang nhìn Taehyung và Jungkook, một nụ cười hào sảng bật lên rất sảng khoái

- Hahaha, Taehyung này, cháu thấy váy công chúa màu hồng hay màu cam thì đẹp?

- H-hả? Dạ?

Vị bác sĩ vỗ lên vai hắn vài cái, cười rất tươi

- Chúc mừng hai cháu, không bao lâu nữa là được đón một tiểu công chúa rồi! Em bé khỏe mạnh, nhưng ba nhỏ thì suy dinh dưỡng nên cần chăm sóc bồi bổ nhiều hơn thì mới có đủ chất cung cấp nuôi thai nhi được

- C-c-công chúa...

Hai mắt Enigma mở to kinh ngạc, mọi thứ phút chốc như ngưng đọng lại. Kim Taehyung hai tai ù đi, phải mất một lúc để hắn có thể phản ứng vì niềm vui sướng hắn tiếp nhận quá mạnh mẽ, nhất thời làm cơ thể Enigma đơ cứng chẳng biết phải làm sao.

Kim Taehyung suýt chút thì nhảy bổ về phía Jungkook, hắn gào lên sung sướng

- ANH CÓ CON GÁI RỒI, ANH CÓ CON GÁI RỒI!!! TRỜI ĐẤT ƠI, CHỒNG TÔI MANG THAI CÔNG CHÚA!!! TÔI CÓ CON GÁI RỒI!!!

Jungkook không kịp phản ứng bị hắn kéo vào lòng ôm rất chặt. Người nhỏ cười cười vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi của hắn, trong đôi mắt ngập nước long lanh xen lẫn cả niềm vui và những lắng lo e sợ

- Ừ. Thích nhé, được làm cha rồi đấy

- Thích lắm, thích lắm! Anh được làm cha rồi, anh là ba của công chúa nhỏ. Jungkookie giỏi quá, cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm Jungkook à!


Cũng giống như lúc đi vào bệnh viện, khi trở ra Kim Taehyung vẫn theo sát bên cậu vừa đỡ lưng vừa che nắng cho em nhỏ, chỉ khác hơn một chút là hắn xách theo một đống thuốc bổ cho người mang thai vừa mua từ bệnh viện nữa.

- Em bé đi cẩn thận, hay là để anh bế em đi? Khẽ khàng thôi cho công chúa của chúng ta ngủ nhé

Jeon Jungkook trề môi mắng hắn

- Cái gì vậy Kim Taehyung? Mới có 3 tháng thôi, đã phát triển đầy đủ đâu? Làm cha tới nơi rồi còn ăn nói ngốc xít, không sợ sau này con nó cười cho vào mặt

Enigma ngây ngốc cười khì. Hắn mua cho em nhỏ một cái bánh nướng vì sợ em đói bụng, sau đó đưa cả hai ba con đến thẳng trung tâm thương mại mua sắm đồ cho công chúa nhỏ. Tại đây Jeon Jungkook lại thêm một hồi bất lực câm nín. Hắn bước vào store Dior gian dành riêng cho quần áo trẻ em phân khúc cao cấp, mắt vừa chạm đến thứ gì liền chỉ tay bảo nhân viên mang gói vào hết. Enigma đặc biệt thích thú với một cái váy công chúa 7 tầng bằng lụa màu hồng phấn, bên trên còn đính thêm một đoá hoa hồng được thêu rất tỉ mỉ. Taehyung nâng niu chiếc váy đó bằng hai tay hí hửng chạy lại khoe với Jungkook

- Jungkookie, em nhìn nè! Anh đã tìm thấy nó đó, có phải là rất đẹp không? Chất lụa cũng mềm mại nữa, Dâu tây mặc vào chắc chắn sẽ không làm con bé khó chịu

- Thích thì cứ lấy đi

- Nhưng Jungkook có thích không đã? Em thích thì anh cũng thích

Omega ngước mắt nhìn người đàn ông đang đeo kính râm bản to trước mặt. Thật ra là do Jungkook vẫn chưa thật sự có thể nhìn mặt hắn bình thường như trước, bên trong em vẫn còn rất nhiều nỗi sợ khó nói thành lời. Về phần Taehyung thì quá rõ ràng rồi, hắn yêu thương em còn không hết, làm gì có chuyện nỡ lòng ép buộc Jungkook làm điều em không muốn chứ?

- Ừ, thích lắm, anh chọn váy cho con rất đẹp

Enigma nghe thế thì sướng rơn cả người, ngay lập tức đưa cái váy cho nhân viên rồi rút thẻ đen từ trong ví quẹt thẻ thanh toán rất dứt khoát.

Đối với sự hân hoan mừng rỡ của Taehyung, trong lòng Jungkook vẫn có gì đó trĩu nặng trùng xuống. Không phải cậu không vui khi biết mình mang thai con gái, trái tim người làm cha như cậu thật sự đã vỡ oà trong hạnh phúc khi biết được trong bụng mình có một nàng công chúa đang lớn hơn mỗi ngày. Nhưng nghĩ về Taehyung, về Kim gia, về cả cái tương lai mơ hồ xám xịt mà Jungkook vẫn chưa biết cả hai sẽ vượt qua như thế nào... Omega cảm thấy mình có lỗi vô cùng...

Đêm hôm đó Jeon Jungkook chong đèn ngồi làm việc mặc kệ Taehyung có nài nỉ van xin đến hết lời. Tâm trạng cậu quá đỗi tồi tệ để có được một giấc ngủ ngon, vì thế Jungkook chọn làm việc để giải quyết nỗi lo của mình một cách hữu ích nhất có thể. Bàn làm việc được Enigma đặt ở đối diện giường ngủ, vì thế hắn mới được ngắm nhìn em từ phía giường ngủ của cả hai. Nhìn đôi mắt nai nhíu nhẹ căng thẳng, hai hàng lông mày khép vào nhau đủ để thấy được Jungkook đang có mối bận tâm khó nói trong lòng.

Mà thật ra, lòng Taehyung lúc bấy giờ cũng đã nổi bão giông điên cuồng trong thầm lặng. Làm sao hắn có thể không nhận ra sự không vui từ trong thái độ của người hắn yêu nhất chứ? Enigma thật sự rất lo sợ, hắn sợ Omega của mình không thích đứa con này. Thực tế là Dâu Tây đã làm mọi dự định mà Jungkook ấp ủ vỡ tan, em nhỏ cũng đã từng muốn phá thai... Taehyung không trách em, chỉ là hắn lo lắng và đau khổ vô cùng. Jungkook không thích có con với hắn, vậy liệu sau này em có ghét bỏ Dâu Tây như cách em ghét hắn không? Nếu... nếu thật sự là vậy... Kim Taehyung phải làm thế nào đây? Nếu em vì ghét bỏ cái thai trong bụng mà ra sức hành hạ bản thân, hắn phải chết đi sống lại bao nhiêu lần mới có thể biểu lộ được nỗi đau trong tim mình lớn đến mức nào? Jeon Jungkook là báu vật của Taehyung, vì thế... hắn thật sự không thể không chọn em là ưu tiên hàng đầu.

- Jungkook, em... không vui sao?

- Chuyện gì?

Giọng em vang lên vô cảm, đối với Taehyung thì như một luồng sấm sét đánh vào tim

- Từ lúc khám thai về... anh thấy em không vui

- Tôi bình thường, anh ngủ trước đi, đừng bận tâm tới tôi

- Anh đợi em, anh muốn được ôm hai ba con em ngủ

Nói rồi hắn rời khỏi tấm chăn ấm mà ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt nơi Jungkook làm việc, bàn tay to lớn cần mẫn xoa bóp cho Omega vô cùng cẩn thận. Enigma cẩn thận quan sát nét mặt của Jungkook, sau đó tự giác ngậm chặt miệng không làm em khó chịu thêm.

- Đừng có nhìn tôi kiểu đó, muốn nói gì thì nói ra đi

Kim Taehyung nuốt khan một ngụm, lấy hết can đảm mới dám thốt nên lời

- Em... em không vui khi chúng ta có con sao?

Cây bút trên tay Jungkook bỗng ngưng phắt, bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo hơn

- Không phải không vui, nhưng... cũng không hẳn là vui

- Em...

Cổ họng Enigma nghẹn ứ, Kim Taehyung không kiềm được trở nên nghẹn ngào chực vỡ vụn

- Em... ghét con của chúng ta sao?

- Tôi chưa bao giờ sẵn sàng để có con

Jeon Jungkook thành thật trả lời. Nhưng không sẵn sàng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ chối bỏ sinh linh mình mang trong bụng. Trớ trêu thay, Omega chưa kịp nói thêm thì gã đàn ông kia đã vỡ oà trong nước mắt

- Em ơi, anh xin em đừng ghét bỏ con mà. Lỗi là của anh, anh sẽ gánh chịu tất cả, xin em đừng vì thế mà đổ sai lầm của người lớn lên đầu con trẻ. Jungkookie, nếu Dâu Tây lớn lên mà không có đủ tình thương của ba lớn và ba nhỏ thì sẽ tội nghiệp lắm. Anh... anh không dám tưởng tượng đến cảnh con bật khóc vì tủi thân và ghen tị với bạn bè đâu. Em ơi, em đừng bỏ rơi con. Em không yêu anh cũng được, cả đời này anh nguyện ở bên em trong bóng tối, em có thể yêu ai tuỳ ý, anh không ngăn cản. Nhưng... xin em đừng để con biết, tội nghiệp con lắm em ơi

Enigma gục đầu lên chân cậu khóc oà

- Anh sẽ ở nhà chăm con, sẽ làm việc nhà tươm tất đợi em về. Jungkook muốn cùng ai cũng được, nhưng... xin em hãy về với anh và con, đừng bỏ rơi ba con anh ở lại đây, sẽ cô đơn lắm. Anh sẽ dùng cả đời để đơn phương em, chỉ cần anh yêu em thôi là đủ. Jungkook thương con được không? Anh không cần gì hết, chỉ là... chỉ là Dâu Tây thì sẽ rất cần em. Anh xin em, em thương con của chúng mình với...

- Kim Taehyung, lòng tự tôn cao ngất của anh đâu? Tại sao lại phải chấp nhận chia sẻ thứ mình muốn với người đàn ông khác như vậy?

- Nếu lòng tự tôn của anh không giúp gia đình nhỏ của chúng ta vững bền hơn, vậy thì không cần thiết. Anh sẽ ném nó đi thật xa miễn em muốn, chỉ cần em rũ lòng thương hại anh một chút...

Jeon Jungkook chạm những ngón tay thon mềm lên gò má hắn, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi của hắn ta lăn dài thật đau khổ

- Những chuyện khác tôi không dám hứa, nhưng riêng về Dâu Tây thì anh không cần phải lo. Tôi dĩ nhiên sẽ yêu thương con, đứa bé cũng là một phần máu thịt của tôi mà. Làm gì có người cha nào mà lại không thương con mình chứ?

- Vậy tại sao...

- Kim Taehyung, xin lỗi anh...

Enigma sững sờ mở to mắt, còn em thì lại quay mặt trốn tránh

- Tại sao em phải xin lỗi chứ?

- Tôi... tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Tôi đã cố suy nghĩ tích cực nhưng từ sáng đến giờ những ý nghĩ đó vẫn không khá khẩm hơn. Xin lỗi anh, là tôi vô dụng quá, tôi thật sự đã có lỗi với anh và Kim gia rất nhiều. Tôi xin lỗi... vì không thể sinh cho anh một đứa con trai nối dõi tông đường...


💜

điền form khảo sát đi quý zị ơi 😭😭😭

cmt mạnh lên nà

ê tự t viết xong tự t thấy Kim Taehyung fic này khóc nhiều vcl :)) nước mắt đàn ông chỉ rơi vì Jeon Jungkook 😃 đố ai đếm được trong fic này anh ta mít ướt khóc nhè bao nhiêu lần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top