Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Tôi sẽ thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em làm cái quái gì vậy? Tại sao em ác với tôi đến thế? Tôi lầm lỗi thì em bỏ rơi, em căm ghét thù hận em cay nghiệt mắng chửi. Còn Kim Hansung thì sao? THÌ SAO??? Tại sao em chỉ một mực ám ảnh với anh ta mà không cho tôi lấy một chút yêu thương nào? Tại sao cứ luôn thương nhớ người đã phản bội em trong khi chính em còn chẳng cho tôi lấy cơ hội chuộc lỗi. Jeon Jungkook, thật tàn nhẫn! Tôi phát điên với em mất thôi!!! "

Jungkook thẩn thờ nhìn viên đá lạnh tan dần trong ly. Cậu vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi những điều vừa diễn ra, về bóng hình giống Hansung như đúc và cả... đôi mắt đỏ ngầu đau đớn của Kim Taehyung...

Omega hít một hơi thật sâu rồi thở hắt. Cậu nghĩ về cái cách mình đối xử với Kim Taehyung và Kim Hansung khác nhau thế nào, xem bản thân tại sao lại làm như thế,... rồi ngậm ngùi nhận ra những gì hắn ta nói quả thực chẳng sai.

Kim Taehyung thiệt thòi hơn rất nhiều...

Thật lòng, Jeon Jungkook không phải kiểu người quá bận tâm việc phải trưng ra bộ mặt hay cảm xúc để tiếp đãi bất kì cá nhân nào nhất định. Omega chỉ sống đúng với tính cách của bản thân thôi, trái tim cảm thấy thế nào thì liền xử sự ra ngoài như thế. Nhưng vì sao thế nhỉ? Vì sao Taehyung lại tức giận nhiều đến thế? Hắn vốn nên gạt cậu khỏi tầm mắt rồi tìm lấy cho mình vài bóng hồng biết nâng niu chiều chuộng thay vì rỗi phí tâm sức khó chịu với cách cậu tử tế với Hansung.

Jeon Jungkook biết mình đã quá đáng rồi. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao để xin lỗi gã Kim chết tiệt đó?

- Mẹ nó, Kim Taehyung bị cái quái gì vậy không biết.

Hay là hắn bị điên? Alpha... à không, giờ đây đã là Enigma Kim, trong kí ức  của cậu vẫn luôn kiêu ngạo không đặt mình lép vế. Làm gì có chuyện người như hắn có thể nhẫn nhịn cam chịu sự ganh ghét trong lòng?

Ở một quán rượu nào đó khuất mình trong căn hẻm nhỏ, Kim Taehyung đang ngồi tựa trên ghế dài nốc cạn từng ly rượu Gin đắng chát. Hắn ghét Gin, ghét cái hậu cay xè bỏng rát cả khoang họng bởi nó chẳng khác gì cách người gã yêu nhất đối xử với gã. Nhưng chịu thôi, gã nào nỡ trách. Giờ đây có đắng cay cách mấy gã cũng cố nuốt cho trôi. Rồi sẽ quen thôi, đúng không? Cái hậu vị tệ hại này và cả sự thờ ơ của Jeon Jungkook... cũng sẽ quen thôi mà, ha?

- Tu es beau, tu veux que je te tienne compagnie ?

" Anh đẹp trai, có muốn tôi bầu bạn cùng anh không? "

Enigma chán ghét nhìn cô ả tóc vàng mắt xanh vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Nhìn ả xem? Đôi tất lưới nham nhở bụi thuốc lá của những gã đàn ông ả quấn lấy cách đây vài phút, chiếc váy đỏ cúp ngực đáng thương gần như sắp tuột xuống vì chẳng thể gượng nổi và cả nét mặt hưởng thụ của cô ta khi cố hít lấy mùi hương tuyết tùng nam tính của gã. Ôi mẹ kiếp... Kim Taehyung khó chịu vô cùng vì ả ta dám tham lam thứ mùi hương mà gã chỉ muốn để Jeon Jungkook một mình độc chiếm. Omega từng nói rằng em thích mùi hương của hắn lắm, làm sao hắn có thể để người mình thương " dùng " chung với loại gái điếm rẻ tiền này?

- Sortir

" Cút đi "

Ả cười giả lả, đôi mắt xanh không ngừng đẩy đưa cố bắt lấy sự chú ý của hắn. Cô ta muốn quyến rũ gã bằng ánh mắt gợi tình kia nhưng tiếc là chưa từng nhìn thấy người trong lòng hắn có đôi mắt to tròn long lanh đẹp đến nhường nào.

- Allez mon frère, ne sois pas si froid, d'accord ? Regarde, mes seins sont énormes. Je vais te faire passer une bonne nuit.

" Thôi nào anh trai, đừng lạnh lùng như thế chứ? Nhìn xem, ngực tôi to lắm này. Tôi sẽ cho anh một đêm thật tuyệt vời. "

Enigma động môi cười nhếch, hành động đó khiến ả ngỡ rằng gã đã liêu xiêu trước thân hình bốc lửa của mình. Cô ả điếm vươn tay chạm vào đũng quần che giấu con hàng khủng của hắn, chưa đầy giây sau lập tức thét lên chết điếng rồi ngã khuỵu xuống sàn.

ĐOÀNG

Tiếng súng lục nổ to trước ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh. Họ thấy ả điếm hay lượn lờ chèo kéo đã nằm liệt dưới vũng máu nhắm nghiền mắt, bả vai ghim sâu một viên đạn không ngừng trào máu ra ngoài. Gã đàn ông kia vứt súng lên bàn rồi tiếp tục uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra, cơ mà cảnh này cũng chẳng mấy xa lạ với mấy quán bar chui này nữa rồi.

- Ngu xuẩn, còn chẳng đẹp bằng mông của bạn nhỏ.

- Nettoyez-le, pourboire pour vous.

" Dọn sạch đi, tiền tip cho ông đây "

Kim Taehyung đưa cho chủ quán một xấp tiền dày rồi rời đi trước sự mừng rỡ cung kính của ông ta. Hắn nhớ Jungkook quá rồi, lúc nãy mắng em còn chưa xin lỗi đã bỏ đi vì nhất thời tức giận. Hy vọng rằng bạn nhỏ có thể kiên nhẫn một chút, sẽ đợi hắn về xoa dịu chứ chẳng bỏ đi về Hàn.


Cạch

Cửa mở, hắn bước vào phòng liền nhìn thấy Jungkook ngồi trên sofa ôm trong tay chiếc gối. Ước gì em đang đợi hắn về, nhỉ?

Mà sự thật vốn đúng như hắn ước mơ. Jeon Jungkook đợi hắn về vì đã quá 11 giờ đêm, cậu sợ rằng hắn ta vì nổi cơn điên mà lại làm ra chuyện gì tồi tệ.

- Về rồi à?

Enigma gật đầu chẳng đáp, chỉ quay đi treo chiếc áo măng tô lấm tấm hoa tuyết lên chiếc móc treo đồ. Jungkook nghĩ Taehyung vẫn còn giận lắm cho đến khi hắn ta đến bên sofa và ngồi xuống sàn ôm lấy đùi cậu.

- Xin lỗi, tôi không nên to tiếng với em.

- Đứng lên đi, hoặc ngồi lên ghế hẳn hoi.

- Không

Enigma lắc đầu, hơi men hoà cùng gỗ tùng nồng ấm phả vào không gian đầy quyến rũ. Jungkook thừa nhận mình rất thích mùi hương của hắn, cậu có thể ngủ ngon lành khi ở bên hắn vì mùi hương này giúp Omega cảm thấy thư giãn vô cùng.

- Em giận tôi sao?

- Không, tôi không giận anh

- Hay tôi làm em sợ à? Tôi xin lỗi, xin em đừng sợ tôi.

- Jeon Jungkook tôi chẳng sợ ai

- Vậy tại sao ánh mắt em lại như thế? Em lại định bỏ tôi đi đâu có đúng không?

Jungkook bối rối quay đi. Thật ra cậu chẳng đi đâu, chỉ là sự day dứt trong lòng khiến bản thân không thể thoải mái khi đối diện với hắn nữa.

- Đừng đi đâu cả. Chồng nhỏ của tôi, tôi cưới em rồi mà em nhớ không?

Omega đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen đang vùi đầu vào đùi mình, sóng mũi cao thẳng cọ lên đùi non thơm tho khiến bạn nhỏ có hơi nhột một chút.

- Kim Taehyung, anh say mất rồi.

- Phải, anh say mất rồi.

Hắn cười, nụ cười hình hộp đặc trưng của Kim Taehyung đã rất lâu không thấy nay được xuất hiện trước mắt của cậu. Men rượu nồng nàn có lẽ đã khiến cậu say theo, bởi lẽ giờ đây Kim Taehyung trong mắt Jungkook trở nên quyến rũ và thu hút đến kì lạ

- Đừng nhìn nữa, tôi say lắm rồi. Em đừng dùng đôi mắt nai đó chuốc thêm nữa được không?

Omega bật cười nho nhỏ. Hắn lúc nào cũng thế, từ nhỏ đến lớn cứ luôn lấy đôi mắt của cậu mang ra so sánh với mọi thứ trên đời. Taehyung bảo mắt cậu đẹp, hắn yêu lắm và chẳng đoái hoài gì đến những ngôi sao trên cao nữa bởi chúng chẳng thể long lanh như mắt của cậu được. Jungkook biết hắn thương mình, nhưng yêu thương đó không biết từ bao giờ đã pha lẫn thứ giả tạo hôi hám và kinh tởm. Cậu đã thất vọng nhiều lắm, cũng từng cho Taehyung rất nhiều cơ hội để hắn thành thật và nhận lỗi của mình. Đến lúc gã điên cuồng van xin cậu tha thứ thì đã quá trễ, Jungkook không còn hy vọng gì ở hắn nữa rồi.

- Đẹp lắm

Taehyung đưa tay xoa nhẹ đôi mi em nhỏ.

- Taehyung, xin lỗi...

- Không, em không được xin lỗi. Là tôi sai mà, tôi mắng em to lắm đúng không? Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em sợ.

- Xin lỗi vì đã đối xử với anh tệ hơn Hansung, có lẽ tôi đã không công bằng...

- À

Hắn cười khổ, đáy mắt u ám vài phần khi nghe người mình yêu nhắc về tình cũ của em với tông giọng quá đỗi nhẹ nhàng.

- Không trách được, vì tôi là Kim Taehyung chứ không phải là Kim Hansung nên làm sao em yêu thương tôi được nhiều như thế.

- Taehyung, từ nay về sau tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn. Tôi sẽ thương anh.

- Thật không?

Jungkook gật đầu

- Em cũng sẽ cho phép tôi yêu thương em?

Omega mím chặt môi gật đầu thêm lần nữa.

Kim Taehyung đứng dậy rời khỏi đùi cậu. Hắn xoay người rời đi rồi đột nhiên lao về phía Jungkook kéo cậu vào một nụ hôn môi không báo trước. Omega hoảng loạn không kịp tránh né, gáy cổ đã bị bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy giữ chặt. Jeon Jungkook theo phản xạ đưa tay ra sau rút lấy con dao xếp luôn giữ bên mình, nhanh như cắt đã bị Kim Taehyung tóm chặt bằng tay còn lại. Hắn rời khỏi môi em, ánh mắt đắng cay mang ngàn vạn tủi uất.

- Taehyung, tôi...

- Em đúng là đồ dối trá, Jeon Jungkook!

Omega khó xử quay đi, lòng ngực nhói lên một cảm giác bứt rứt tội lỗi. Dù là ở bất kỳ đâu Jeon Jungkook đều giấu vũ khí tự vệ bên cạnh. Cảm xúc là thứ luôn thành thật, cậu đã vô thức rút dao để kháng cự hắn như thể Kim Taehyung là kẻ thù địch đang lao vào mình.

- Tôi xin lỗi, lúc nãy bất ngờ quá nên...

- Nên em xem tôi là kẻ thù, đúng không?

- Tôi...

- Em nói em sẽ thương tôi nhưng lưỡi dao của em lại thật thà hơn rất nhiều. Jeon Jungkook, vậy sau này mỗi lần hôn em tôi đều phải lãnh một nhát đâm sao?

- ...

Enigma cười nhạt, mắt đỏ bừng.

- Tình yêu của em đau đớn quá, tôi biết làm sao đây...

💜

dạo nì poss được mấy cmt xôm nên có hứng viết ghê. mấy bữa phờ lóp quá trời :(((

tui vừa chuyển cái acc ig lập ra hồi mới buồn chiện tình iu qua chốn tụ tập của tụi mình rồi =)))) mấy bà pho lâu ig otzt_wjf của tui nha, tại vì acc riêng tư nên phiền mấy bà cmt tên acc của bà để tui acp á. Tui định sẽ đăng nhiều hơn về tâm trạng trong cái acc đó á chứ acc chính nhiều người quen fl quá nên không tiện. Dù sao thì với chị em tỉ muội với nhau cũng thoải mái hơn chứ ha? =))))))

otzt_wjf nha!!!! (⁠✿⁠ ⁠♡⁠‿⁠♡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top