Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47. Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận, Jeon Jungkook lần này khá quan tâm đến bữa tiệc với chủ tịch tập đoàn JD holding. Cậu cho Yeon Yi đi điều tra kỹ lưỡng, nắm bắt sở thích và cả những thứ liên quan đến vị chủ tịch kín tiếng này.

- Kang Dan Tae, 40 tuổi sao?

- Vâng, là người có niềm yêu thích nghệ thuật rất lớn. Nghe nói ông ta thường đầu tư vào các buổi triển lãm tranh ảnh, tên tuổi có vị trí rất cao trong giới mộ điệu.

- Hay đấy, bảo sao các mảnh đất ông ta thâu tóm một khi đã xây dựng thì view toàn đáng tiền tỷ.

- Thật sự rất ít thông tin có thể moi móc được, nhưng có vẻ Kang Dan Tae rất giỏi thâu tóm các chính trị gia. Cũng biết chọn người tài mà nâng đỡ trọng dụng.

- Xem ra mặt tối cũng không ít, nhỉ?

- Vâng, có dấu hiệu đút lót, mua chuộc tham quan.

- Cũng được, vừa hay sau này có thể một cước hất văng mà không mang tiếng là ăn cháo đá bát.

Omega thong thả nhịp chân, khoé môi giương cao một nụ cười kiêu hãnh. Cậu thật sự muốn chăm lo cho công danh của tên Kim thối kia một chút, cũng như cách hắn ta luôn nâng đỡ cho sự nghiệp của cậu.

- Ông ta có sính ngoại không?

- Một chút, nhưng ưa chuộng nghệ thuật cổ truyền hơn. Ngoài ra vì bà nội là người gốc hoa nên đặc biệt yêu thích các điệu múa Trung Quốc.

- Tôi hiểu rồi.

Omega cho Yeon Yi sắp xếp lại lịch trình cá nhân một chút rồi khoác áo rời đi, không quên gọi cho Kim Taehyung một cuộc điện thoại.

" Jungkook, em gọi có chuyện gì sao? "

- Kim Taehyung, nhẫn cưới của tôi ở đâu rồi?

" Ở chỗ tôi, nhẫn em tôi vẫn đang giữ "

Kim Taehyung mừng rỡ đáp lời, đây là lần đầu tiên chồng nhỏ của hắn chủ động nhớ đến sự tồn tại của ấn vật định tình này.

- Một lát tôi qua lấy, có việc cần.

" Hay để tôi mang đến chỗ em? "

- Không cần, tiện đường nên ghé qua công ty anh một chút cũng được

" Vậy anh chờ em nhé? "

Jeon Jungkook ừ hử cúp máy, biểu cảm khó hiểu vì không biết lý do hắn ta đột nhiên hào hứng đến nỗi cách một màn hình còn không thể giấu. Mà thôi kệ đi, vốn dĩ đó giờ đã khó hiểu rồi mà.

Dạo quanh một vòng Dongdaemun, Omega như dùng tiền mua vui mà càn quét hàng loạt các cửa hiệu thời trang xa xỉ bậc nhất. Cậu thong thả ngắm nghía những món hàng mới nhất, đắt nhất, chọn ra những món đẹp nhất rồi thanh toán tất cả bằng chiếc thẻ đen không giới hạn của mình. Đúng là Jeon Jungkook có rất nhiều tiền, nhưng với cậu đó không bao giờ là đủ. Lựa chọn an phận ở tuổi 25 là điều ngu xuẩn nhất mà cậu từng nghe được trên đời, đúng là suy nghĩ của bọn nghèo nàn chết nhát.

- Hửm? Cái gì kia?

Omega chú ý đến ngăn kính trưng bày cà vạt nam, nơi đang cất chứa một chiếc cà vạt màu xanh dương rất tao nhã đẹp mắt.

- Thưa ngài, đây là thiết kế mới nhất của cựu giám đốc vừa về hưu cách đây mấy hôm, phiên bản giới hạn và không tái sản xuất ạ.

- Quẹt thẻ cho tôi

- Nhưng... đã có người đặt trước rồi ạ

- Tôi mua giá gấp đôi, cứ nói là chủ tịch Jeon Jungkook của tập đoàn JJK nhìn trúng chiếc cà vạt này. Sẽ không ai làm khó dễ các cô đâu.

- Vâng, tôi sẽ lập tức thanh toán ngay cho ngài ạ.

Cô nhân viên nhận được lời đảm bảo của Jeon Jungkook liền an tâm làm tiếp công việc của mình. Trong ngành dịch vụ cao cấp đôi khi gặp phải những tình huống tranh giành hàng hiệu giữa các khách hàng giàu có tầm cỡ, tuy nhiên một lời khẳng định an toàn như Jungkook thật sự rất có giá trị.

Sau khi rời khỏi cửa hàng cổ phục cuối cùng, Jeon Jungkook được tài xế riêng đưa tới KTH gặp Kim Taehyung. Cậu uể oải vươn người một chút, mi mắt sụp xuống vì hôm qua thức làm việc quá khuya.

- KTH xin chào, cho hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không?

- Tôi cần gặp chủ tịch Kim

- Ngài có đặt lịch hẹn chưa ạ?

- Tôi có gọi anh ta trước khi đến đây

- Xin hỏi tên của ngài là gì?

- Jeon Jungkook

- Vâng thưa ngài Jeon Jungkook, xin ngài vui lòng đợi một chút. Chủ tịch Kim sẽ xuống đây ngay.

- Tôi tự lên đó cũng được mà?

- Ngài Kim đã có lệnh yêu cầu chúng tôi phải để ngài ấy xuống đón trực tiếp. Mong ngài Jeon thông cảm ạ!

Jungkook gật đầu không làm khó dễ tiếp tân của hắn. Rất nhanh sau đó Kim Taehyung đã xuất hiện ở thang máy đặc quyền, Enigma nhìn thấy bóng người bé nhỏ đang xách đồ lỉnh kỉnh trên tay liền vội vàng chạy đến.

- Jungkook, em đợi tôi có lâu không?

- Không lâu

- Để tôi

Kim Taehyung cầm lấy túi đồ từ tay cậu, cần mẫn kề bên như thể Jeon Jungkook mới là bá chủ nơi này.





- Em có mệt không? Mau uống nước trái cây đi

- Ừm

Jungkook nhấp một ngụm nước cà rốt ép, hài lòng vì độ ngọt dịu vừa phải.

- Có chuyện gì quan trọng sao?

- Có, tôi sang đây để lấy nhẫn cưới. Tiện thể thông báo tối nay dự tiệc không cần phải che giấu mối quan hệ giữa hai chúng ta đâu.

Kim Taehyung mắt sáng rỡ nhìn cậu, trong lòng vui mừng khôn xiết.

- Em... chịu công khai rồi sao?

- Không, điên à?

Hắn ta như rơi từ đỉnh núi xuống tận đáy vực sâu, hụt hẫng vô cùng...

- Vậy tại sao?

- Tạm thời không biết nên giải thích thế nào nhưng tóm lại nó sẽ có ích. Hơn nữa đây là tiệc kín, không lo thông tin sẽ bị tuồn ra ngoài mất kiểm soát.

Kim Taehyung gật đầu, từ trong tủ lấy ra chiếc nhẫn kim cương luôn được mình lau chùi cẩn thận. Hắn đến bên cầm lấy tay Jungkook, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay áp út xinh xắn của em

- Đừng tháo nó ra nữa.

Jeon Jungkook quay đi không đáp, dường như cố tình phớt lờ đi khẩn cầu thiết tha của hắn

- Có cái này cho anh

- Hửm?

Kim Taehyung nhận lấy túi giấy, từ bên trong mở ra một chiếc cà vạt màu xanh dương mà hắn thích.

- Em tặng tôi sao?

- Ừm, nhưng nếu không thích anh có thể vứt đi.

- Làm sao mà không thích được chứ

Enigma mừng rỡ mỉm cười, nụ cười hình hộp đặc trưng đã rất lâu lại xuất hiện trên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy. Kim Taehyung vội vàng tháo chiếc cà vạt đang đeo vứt xoạc xuống sàn rồi sà lại ngồi bên Jeon Jungkook.

- Em mau đeo nó cho tôi đi

- Sao anh không tự đeo?

- Không thích, tôi muốn em đeo cho tôi.

Jeon Jungkook hết nói nổi, ngón tay thon dài mềm mại luồn chiếc cà vạt qua cổ áo sơ mi rồi tỉ mỉ thắt cho hắn thật đẹp. Giây phút này trôi qua bình yên đến khó tả, giống như cảnh vợ chồng tình cảm thường hay chiếu trong phim lãng mạn.

- Xong rồi, hợp với anh lắm

- Là đồ Jungkook chọn dĩ nhiên phải rất đẹp

Omega mỉm cười nhu thuận, bộ dạng của hắn ta lúc này vui vẻ chẳng khác trẻ con được mua cho đồ chơi yêu thích là bao. Jungkook dạo gần đây nhận ra bản thân đã ít ghét bỏ hắn hơn thì phải, cũng dần dần cảm thấy Kim Taehyung so với trước đây đã bớt đi vài phần ngông cuồng ngạo mạn.

Chụt

Một nụ hôn bất ngờ đặt lên gò má núng nính khiến Jeon Jungkook mở to mắt ngơ ngẩn, đầu óc có chút ngưng trệ phản ứng chậm chạp. Omega cứng nhắc xoay đầu, bên cạnh là khuôn mặt đẹp đẽ của hắn vui vẻ cười tươi

- Anh làm cái gì thế?

- Cảm ơn em

- Cảm ơn là phải hôn má thế này à?

- Đấy là mức độ cao hơn của cảm ơn thông thường, nếu em không muốn có thể hôn tôi để trả lại.

- Hơ... đồ đáng ghét!

Omega suýt thì làm theo lời của hắn, cậu đỏ mặt giận dỗi đánh lên vai chồng lớn một cái rồi phụng phịu quay lưng không thèm nhìn mặt. Kim Taehyung yêu đến đắm say bạn nhỏ bé bỏng này, đến cả lúc dỗi hờn của đủ khiến hắn ta si mê loạn nhịp

- Bạn nhỏ dỗi rồi, đáng yêu quá

- Anh đừng có chọc tôi!

- Tôi có chọc bạn nhỏ đâu, bạn nhỏ đáng yêu mà

- Anh! Tôi không có đáng yêu, tôi đẹp trai!

- Bạn nhỏ vừa đẹp trai vừa đáng yêu

Jeon Jungkook tức tối nằm lăn ra sofa nghịch ngợm quẫy đạp, bàn chân mang tất trắng tinh hệt như móng thỏ vỗ vào lồng ngực Taehyung từng hồi nũng nịu. Hắn yêu chiều bắt lấy chân cậu, không nhịn được sủng nịnh hôn lên nó một cái

- Em đừng giận, tôi không có chê cười em trẻ con. Đáng yêu là một lời khen ngợi mà

- Thật không? Ngày xưa tôi cũng thường được khen như thế nhưng sau này lớn lêu mới biết bọn người kia móc mỉa tôi là nít ranh vắt mũi chưa sạch.

- Đó là do lòng dạ họ xấu xa, không liên quan đến vẻ đẹp của em.

Enigma ôm lấy đôi bàn chân xinh gói vào lồng ngực rắn chân, tự nguyện biến thân thể cao quý này thành chỗ gác chân cho Omega Jeon xinh đẹp

- Từ nay về sau hãy mở lòng đón nhận nhiều lời khen hơn, Jungkook em cần ý thức được giá trị của bản thân to lớn đến mức nào.

Jeon Jungkook im lặng một chút, ngoan ngoãn gật đầu...

Cơ mà cậu nhận ra một điều rằng Kim Taehyung đang thể hiện quá nhiều hành động thân mật với cậu, và bất ngờ là bản thân Jungkook lại không triệt để ghét bỏ như trước. Còn có chút... thoải mái?





- Kim Taehyung

- Hmm? Tôi nghe

Enigma bận rộn xem xét hợp đồng, vì để Jungkook thoải mái gác chân mà chuyển hết giấy tờ từ bàn làm việc sang chỗ tiếp khác. Em nhỏ từ nãy đến giờ vẫn yên lặng vừa nhâm nhi bánh vừa xem điện thoại thì đột nhiên lên tiếng

- Tôi buồn ngủ quá

- Tôi bế em lên người tôi ngủ nhé?

Omega suy nghĩ một chút, quả thật mùi hương trên người Kim Taehyung sẽ giúp cậu ngủ rất ngon. Nhưng ngẫm lại vẫn không nên cản trở hắn làm việc như thế.

- Không cần đâu, tôi nằm đây ngủ luôn được không?

- Được, em muốn làm gì ở đây cứ tùy ý.

Omega buông điện thoại sang một bên rồi lim dim mắt, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chẳng thể chống cự được nữa.

- Hmm... khoan đã nào, em cứ nhắm mắt ngủ đi, để tôi chỉnh lại một chút.

Enigma nhẹ nhàng nâng cơ thể bé nhỏ của cậu đặt tựa vào lòng mình, tư thế cẩn thận như thể đang ẵm một đứa trẻ. Kim Taehyung chỉnh cho Jungkook nằm ngược lại với hướng ban đầu, biến đùi mình thành chiếc gối tựa đầu của em nhỏ.

- Được rồi, em ngủ ngoan nhé!

- Ưm...

Omega tìm được hơi ấm thơm mùi gỗ tùng đúng như mong muốn, đầu nhỏ tham lam dụi vào lòng hắn an yên ngủ say. Kim Taehyung giờ đây mãn nguyện không nói nên lời, thật hạnh phúc khi giờ đây em nhỏ đã không còn xa cách hắn như trước. Em đã chịu ở gần bên hắn, không những thế còn rộng lượng cho phép Taehyung hôn lên má mình.

Em nhỏ thơm tho và mềm như cục bột, riêng cặp má hồng lại mịn màng hệt như em bé và thơm thơm mùi sữa. Hắn muốn cắn yêu một cái quá, sau đó ngấu nghiến thật nhiều cho thoả lòng mong ước bấy lâu nay. Từng tấc da thịt của Jungkook đối với Taehyung đều là báu vật vô giá, là kiệt tác của tạo hoá mà bản thân là kẻ có phúc được may mắn ở bên.

Kim Taehyung không dùng lời mà nhắn tin cho thư ký yêu cầu tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vào phòng chủ tịch làm phiền giấc ngủ của Jungkook và không gian hạnh phúc quý giá này của hắn. Cả công ty nghe tin rất lấy làm lạ, vì điều gì mà chủ tịch Kim cuồng việc lần đầu tiên đưa ra thông báo không tiếp nhận công việc này thế?





Buổi tiệc với JD holding diễn ra ở tầng 7 của một toà bảo tàng triển lãm mang hơi hướng Trung Hoa cổ đại. Chủ tịch Kang Dan Tae vận trên mình một bộ Hán phục cơ bản, khí chất cao lãnh càng khiến cho người đàn ông trung niên ở nên cuốn hút lạ kỳ.

- Chà, tôi chờ mãi. Chào chủ tịch Kim, chủ tịch Jeon, rất hân hạnh vì sự có mặt của hai người ngày hôm nay.

Jeon Jungkook khoác tay Taehyung bước vào buổi tiệc, trang phục của cả hai so với những người khác cũng có điểm khác biệt. Ban đầu Enigma không hiểu vì sao Jungkook cứ khăng khăng bắt hắn mặc vest cổ tròn cao chứ không phải cổ xẻ như vốn dĩ, cho đến khi nhìn thấy chủ tịch Kang mặc Hán phục truyền thống thế này mới hiểu tại sao. Em bé nhỏ của hắn thật khéo léo làm sao, lựa chọn trang phục lịch sự nhưng vẫn pha chút biến tấu từ trang phục nam sinh Trung Quốc ở những năm thập niên 90 thế này không những tạo sự nổi bật cá nhân mà còn làm cho chủ tiệc cảm nhận được thành ý tôn trọng.

- Chào chủ tịch Kang, rất cảm ơn ông vì lời mời cho buổi tiệc hôm nay.

- Đừng khách sáo, tôi thật sự rất thích trang phục của hai người. Nó là đồ đôi có đúng không?

Kang Dan Tae nhìn ra bộ của Taehyung là màu đen đi cùng màu xám của Jungkook tổng thể rất hợp nhau.

- À vâng, chủ tịch thật tinh mắt

- Chà, nếu tôi không nhầm thì nhẫn trên tay hai người cũng là nhẫn đôi thì phải. Liệu có phải...

Jeon Jungkook ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn ta, cơ thể nhỏ bé nép vào bên hắn trông thật dựa dẫm mềm mại. Kim Taehyung mỉm cười nhìn em âu yếm, bàn tay đeo nhẫn cố tình vươn ra vén lại mái tóc bông mềm của em. Mọi chuyện rất rõ ràng, nhưng hơn tất cả Kim Taehyung thật sự khao khát được một lần nghe câu xác nhận thốt ra từ đoá môi xinh đẹp của người hắn yêu

- Không sai, Kim Taehyung là chồng của tôi.

💜

sắp tới chắc cũng bình yên, trước bão to thì trời quang mây tạnh mà 😇

có mấy bà hỏi tui về việc rcm tik tok, cho tới hiện tại thì Possession vẫn cho phép rcm thoải mái nhé. Bà nào cần gì thì ib ig _.uihn cho tui nha, chứ nhắn bên watt tui ít check tb nên rep chậm á :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top