Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

56. Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Kim Taehyung làm việc quả thực rất nhanh chóng, mọi hình ảnh đêm qua và cảnh dàn dựng trước đó đều đã được tổng hợp rồi lên sóng ở bảng tin thời sự sáng của đài truyền hình quốc gia. Ứng cử viên Cha Sanghyuk, người đã nộp đơn ứng cử vào vị trí nghị viên bộ chính trị bị tố cáo tàng trữ và sử dụng chất ma túy, ngoài ra còn thường xuyên tổ chức đua xe trái phép và liên quan đến đường dây buôn bán gái mại dâm. Cha của Cha Sanghyuk là Cha Sangho cũng bị tiết lộ bằng chứng bao che tội danh của con trai, dùng tiền và quyền gây áp lực lên nạn nhân. Ngoài ra còn vô số lần ông ta lạm dụng chức quyền mưu lợi cá nhân, tham ô quỹ ủng hộ người nghèo, đút lót, đặc biệt còn lộ cả tin nhắn lôi kéo các nghị viên khác bày kế hại Kim Taehyung nhằm dọn đường cho Sanghyuk.

Cảnh sát đã phong toả căn biệt thự nhà họ Cha để phục vụ điều tra, người của nhà xanh cũng trực tiếp đệ đơn bãi bỏ chức vụ của Cha Sangho với thủ tướng, hủy bỏ tư cách tranh cử của Cha Sanghyuk rồi để cảnh sát còng tay cả cha lẫn con dẫn hết vào đồn.

Jeon Jungkook - tác giả đứng sau loạt hình ảnh phê pha mất trí của thằng ranh hỗn xược đó giờ đây đang lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm đánh một giấc thật ngon. Nhiệt độ ngoài trời đột nhiên hạ thấp nên Omega lười biếng hơn hẳn. Cậu thích mùa đông, thích cái lạnh nhưng niềm yêu thích đó chỉ tồn tại nếu Jungkook được ở trong phòng ấm áp mà thôi.

- Bạn nhỏ ơi

- Ưm...

- Bạn nhỏ, 8 giờ rồi

- Ư... muốn ngủ, 5 phút nữa...

Kim Taehyung bất lực trước đôi mắt người nhỏ nhắm nghiền ngon giấc, hàng mi cong vuốt ôm lấy mi mắt hồng hào diễm lệ càng tôn lên vẻ an yên nhẹ nhàng của cậu khi chẳng cần phải gồng mình mạnh mẽ.

- Jungkook mệt hả? Tôi gọi Yeon Yi báo nghỉ cho em nhé?

Omega hé hờ mi mắt, cậu khó khăn suy nghĩ

- Lạnh, không muốn ra khỏi nhà. Nhưng nghỉ ở nhà thì nghèo

- Không sợ, tôi nuôi em

- Anh có bao nhiêu mà tự tin đến vậy?

- Rất nhiều, tiền của tôi em đốt cả đời cũng không hết

- Chắc chứ?

- Em cứ ở nhà ngủ đi, ngày hôm nay lỡ mất bao nhiêu tỷ tôi đền em gấp đôi.

- Được, gọi Yeon Yi xếp lại công việc đi.

- Tuân lệnh bạn nhỏ!

Omega nghệch mặt ra đờ đẫn, Enigma dạo này bị làm sao vậy? Trông cứ như một người hoàn toàn khác ấy?

- Anh có đập đầu vào đâu không vậy? Sao dạo này lạ thế?

- Tôi hả? Tôi chỉ đập môi mình vào má em thôi

Có tiếng lạch cạch phát ra từ phía Jungkook, Enigma dở khóc dở cười nhìn người nhỏ lôi từ dưới gối ra một khẩu súng rồi chỉa về phía hắn.

- Nói thêm câu nữa ăn đạn!

- Rồi rồi, không nói nữa. Jungkook không để tôi yêu thương em chút nào hết

- Đéo ai yêu theo kiểu này, mắc ói

Kim Taehyung cười hì hì rồi nhảy bổ lên giường ôm chầm lên cậu. Jeon Jungkook bất lực nằm yên cho Taehyung dụi đầu vào người mình không phản kháng, người nhỏ cất lại khẩu súng dưới gối rồi vòng tay đáp lại cái ôm của hắn.

- Em có muốn xem thử tác phẩm của mình không?

- Không cần, trước khi nó xảy ra Jeon Jungkook này đã vẽ xong trước cái kết rồi.

- Bạn nhỏ giỏi lắm!

- Đương nhiên rồi

Jeon Jungkook phổng mũi mỉm cười. Omega rất thích được khen ngợi, lại còn là lời khen của Kim Taehyung ngang tài cân sức nên bạn nhỏ thích chí vô cùng.

- Jungkook ngủ thêm nhé? Tôi nấu bữa sáng cho em

- Không đi làm à?

- Không đi, ở nhà chăm bạn nhỏ

- Kim tổng ham vui quá đấy

- Vui cùng em là được

Đối với sự mùi mẫn này Omega nghe mãi cũng thành quen, dần dà chẳng còn nhăn mày khó chịu mỗi khi chúng thốt ta từ đôi môi mỏng của người đàn ông kia nữa. Dạo gần đây Jungkook có vẻ đã hé mở trái tim ra một chút, vừa đủ để nhìn thấy Enigma kia đối xử với mình dịu dàng tới mức nào.

- Taehyung, trời lạnh quá...

Jungkook nhìn xuống người đàn ông đang ôm chặt lấy thân mình

- Tôi ngủ không ngon, cần được ủ ấm

Kim Taehyung há hốc kinh ngạc, hắn mừng rỡ như muốn phát điên nhảy nhót xung quanh cậu

- Để tôi ôm em, Jungkook không sợ lạnh nữa. Tôi ôm em có được không?

Omega nhỏ nhẹ gật đầu, bản thân nhích vào một chút nhường lại phần giường cho Enigma nằm xuống. Kim Taehyung đặt đầu bạn nhỏ gối lên tay mình, ấp Jungkook vào lòng bao bọc rồi dịu dàng vuốt lưng cho Omega thật thoải mái. Người nhỏ sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, chỉ riêng Kim Taehyung là mải mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook mặc kệ thời gian có trôi qua hay dừng lại. Hắn cảm thấy rất vui, liệu có phải hạnh phúc đã mỉm cười với hắn không? Liệu Kim Taehyung có thật sự hoàn thành ước nguyện được cùng bạn nhỏ yêu đương đến cuối đời?





- Taehyung...

Jungkook dụi mắt lững thững đi xuống bếp. Cậu đã ngủ rất ngon, vì thế lúc thức dậy cũng đã đến giờ ăn trưa luôn rồi.

- Em dậy rồi sao?

- Đói...

- Bữa trưa sẵn sàng đợi em rồi đây

Tiếng dép bông lạch bạch đến gần bàn ăn đã được bày biện rất nhiều món đẹp mắt. Omega nhìn thấy món mì tương đen liền hớn hở mở to mắt, tuy nhiên sau đó dạ dày lại trào lên cơn nhộn nhạo vì mùi thịt mỡ béo ngấy sộc lên

- Oẹ!

Jungkook bụm miệng lao vội vào nhà vệ sinh, Enigma cũng hốt hoảng chạy theo phía sau.

- Jungkook! Em làm sao vậy?

Kim Taehyung cuống cuồng vuốt vuốt lưng người nhỏ, nhìn da mặt Jungkook trở nên xanh tái khiến hắn sợ vô cùng.

- Thịt heo... chiên...

Không nói một lời, Enigma ngay lập tức tóm lấy đĩa thịt chiên xù trên bàn ném vào thùng rác, các máy lọc không khí cũng được khởi động ở mức lọc cao nhất.

- Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá

Jeon Jungkook khó khăn bước ra từ nhà vệ sinh, dạ dày vốn không có gì lại còn nôn ra chất dịch đắng ngắt khiến cậu khó chịu vô cùng. Dạo gần đây Kim Taehyung chăm sóc cậu rất tốt, thành ra Jungkook quên mất chứng rối loạn của mình vẫn chưa được dứt khỏi hoàn toàn.

- Không sao, không phải lỗi của anh

Kim Taehyung sốt sắng dùng khăn lau mặt cho em nhỏ, hắn ta gần như ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Enigma đau xót nhìn khuôn mặt Jungkook mệt mỏi xanh xao.

- Em không có gì trong bụng lúc này cả, phải ăn chút gì đó mới được.

Omega lắc đầu

- Đắng miệng lắm

- Ngoan, ăn một chút thôi được không? Nếu không dạ dày sẽ đau, tôi xót lắm. Tôi đút em ăn nhé? Jungkook ăn một ít thôi cũng được, chỉ một ít thôi.

Omega nhìn người đàn ông dưới chân mình không ngừng nài nỉ, khoé mắt đột nhiên có gì đó hơi ươn ướt cay cay. Từ lúc ý thức được bản thân đang sống trong một gia đình phức tạp với rất nhiều mối đe doạ, Omega dường như đã quên đi khao khát được nũng nịu nhõng nhẽo với người thân như những ngày cậu còn thơ dại. Trải qua thời gian dài học hành và làm việc quá sức, cộng thêm giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn liên tục và sức khoẻ bị bỏ mặc không chăm sóc dẫn đến hình thành những căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể. Sức đề kháng của bạn nhỏ rất yếu, thời gian trước khi kết hôn với Kim Taehyung còn gặp chứng mất ngủ nghiêm trọng, ngoài ra rối loạn ăn uống và viêm loét dạ dày là hai căn bệnh giày vò cậu khổ sở nhất. Nền tảng tâm lý của Omega vô cùng yếu ớt, sở dĩ đề kháng cậu suy yếu thế này cũng là vì hậu quả của thuốc an thần và ti tỉ loại thuốc thần kinh khác để lại suốt một thời gian dài. Bác sĩ nói đối với người có ám ảnh tâm lý và áp lực cuộc sống kéo dài như vậy, trầm cảm là căn bệnh hoàn toàn có khả năng ập tới một cách bất ngờ và khủng khiếp nhất.

Đến giờ phút này, dường như niềm khát khao thuở nhỏ lại một lần nữa ào ạt trở về. Omega tủi thân ứa nước mắt, cậu ôm chầm lấy Taehyung rúc sâu vào ngực hắn

- Đừng dỗ dành tôi như thế, anh không biết rằng điều đó có thể khiến tôi ảo tưởng đến mức nào đâu.

- Em ảo tưởng về điều gì?

- Tình thương. Tôi sẽ ngỡ rằng tôi trở về là Jeon Jungkook vừa lên 4, ảo tưởng vòng tay của anh là của ba tôi mà lao vào nhõng nhẽo vì tôi sốt rất cao, cơ thể rất khó chịu. Tôi sẽ méc ba rằng người làm đã bỏ đói hai anh em tôi, kể lại chuyện mợ tư đánh vào mông anh Seokjin rồi bắt anh ấy đi rót nước cho bà. Tôi sẽ khóc thật lớn, khóc đến khi nào ba chịu bế tôi dỗ dành, mẹ chịu ôm lấy anh hai đi tìm bọn người kia mắng cho một trận. Tôi sẽ...

Thân hình bé nhỏ chui rúc trong lòng run lên nhè nhẹ, mọi lời sau đó theo nỗi nghẹn ngào trôi tuột xuống dạ dày người nhỏ cồn cào co thắt. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương đã lâu, nay đối diện với sự ngọt ngào mà nó từng mong ước khiến cho đứa trẻ không thể không cảm thấy thật lạ lẫm

- Bạn nhỏ ngoan, khóc đi, có tôi ở đây rồi.

- Tôi không thích rau mùi, mỗi lần ăn mì anh hai đều múc riêng cho tôi một bát rồi mới cho rau mùi vào phần của anh ấy. Thế mà bữa cơm đầu tiên sau hơn nửa năm ba mẹ vắng nhà, người làm cho rau mùi vào súp nên anh hai gạt chúng đi. Ba mắng tôi là thiếu gia đỏng đảnh, mẹ nhăn mày bảo không ăn được thì cút lên phòng. Tôi... hức... giận lắm, dù tôi biết như vậy là không ngoan. Từ đó về sau tôi không muốn ăn cơm chung với ba mẹ thêm một lần nào nữa.

- Em ngoan mà, Jungkook lúc đó thật sự rất ngoan. Ngày xưa ba mẹ Jeon bận rộn vô tâm, không phải bây giờ họ đã thay đổi rồi sao? Jungkook không cần ăn rau mùi, không ai bắt ép em hết, Kim Taehyung tôi sẽ tự tay nhặt chúng cho em, được không?

- Tôi bị sốt, sốt cao lắm. Gọi mãi mẹ mới bắt máy, lúc đó mẹ vừa mới họp xong. Bà bảo tôi nhanh chóng ăn no rồi uống thuốc, một lát nữa sẽ về ngay. Tôi vui lắm, cảm giác sắp được mẹ chăm sóc cho khiến tôi háo hứng quên cả mệt mỏi trong người. Ăn cháo xong tôi leo luôn lên giường nằm đợi mẹ, cố tình không uống thuốc vì muốn mình sốt cao hơn, mẹ cũng vì thế mà dành nhiều thời gian bên cạnh hơn. Kết quả bà ấy có cuộc họp đột xuất nên quên mất đứa con đang đợi bà ở nhà, tôi thì nhập viện vì sốt quá cao dẫn đến co giật. Từ đó về sau tôi không dám mong đợi tình thương của ai nữa, tôi sợ lắm.

- Không sợ, từ nay có tôi bên cạnh thương em. Jeon Jungkook không cần phải chờ đợi ai hết, cũng không cần sợ hãi việc ai đó phụ bạc niềm tin của em. Tôi sẽ dành cho Jungkook mọi thứ tôi có trên đời. Tôi thương em lắm, thật sự rất thương em.

- Anh đừng lừa tôi. Mẹ kiếp, tôi không muốn khóc trước mặt anh thế này đâu. Không ai được phép nắm thóp Jeon Jungkook này cả. Tôi có thể tự mình vực dậy mà không cần ai vỗ về an ủi hết, Jeon Jungkook này không phải kẻ yếu đuối!

- Đúng, Jeon Jungkook không phải kẻ yếu đuối. Người yếu đuối là tôi, tôi không chịu được những lúc em gồng mình gắng gượng cố ép bản thân kiên cường mạnh mẽ. Nên là làm ơn, xin em dựa dẫm vào tôi nhiều hơn một chút, để tôi yêu thương lo lắng cho em thật nhiều.


Kim Taehyung gói người nhỏ trong lòng bế em đứng dậy, hắn để Jungkook vòng tay bám lấy cổ mình làm điểm tựa, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo. Enigma đặt Jungkook ngồi xuống ghế, bản thân cầm lấy tô mì vừa trộn đều tương cho em vừa nhỏ giọng dỗ ngọt

- Em ngoan, khóc quá lâu sẽ đau mắt lắm. Tôi đút em ăn nhé? Há miệng ra nào.

Omega ngoan ngoãn đón lấy đũa mì từ tay Taehyung. Khuôn miệng phồng lên trông rất đáng yêu, lại thêm đôi mắt và chóp mũi sưng đỏ thì chẳng khác gì trẻ con bị ép ăn vậy.

- Ngon không?

- Ừm

- Ăn thêm nhé?

Jungkook gật gật

- Ăn xong tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ

- Không thích bệnh viện

- Phải đi, tôi muốn biết thời gian qua em giấu tôi bao nhiêu bệnh trong người

- Có bao nhiêu đâu...

- Nào, không trốn. Anh trai em có nhắn hỏi tôi chút chuyện về em, là... ừm... về kì phát tình, anh Jin nói tất cả Omega đều có kì phát tình sau khi trưởng thành, nhưng em là từ Alpha chuyển hoá nên không biết có hay không. Tôi sẽ đưa em đi khám sức khỏe, tiện kiểm tra chuyện này một chút.

- Nhưng bị phát hiện thì sao?

- Tôi sẽ nhờ người quen ở bệnh viện cắt cử một bác sĩ và phòng khám riêng biệt, em không cần sợ mọi chuyện bị lộ ra bên ngoài.

- Vậy thì được, nhưng anh phải đi với tôi

Enigma mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ cùng em đi khám vì Jungkook là chồng nhỏ của tôi mà.

Thật ra Kim Taehyung chưa từng nói với cậu một điều, rằng hắn thật sự rất muốn có con cùng với Jeon Jungkook. Kì phát tình là một chuyện, bản chất cơ thể của Omega có cho phép xảy ra quá trình kết bào tạo thai hay không lại là một chuyện khác. Dĩ nhiên Taehyung không thể ép buộc Jungkook, hay chính xác hơn có con cùng cậu chỉ là ước mơ vô cùng to lớn mà Enigma ôm chặt trong lòng mà thôi.


💜

có cái này nói ra thì mấy bà khó chịu nhưng không nói thì người chíu khọ là tui. đây là truyện NGƯỢC CÔNG, nhấn mạnh là ngược công nên làm ơn đừng có ai kêu than sao ngược Kim nhiều quá, dừng ngược đi, ngược em bé ấy hay đại loại vậy. tui thật sự rất không thích và đã nhiều lần nhắc nhở rồi. thậm chí còn vạch sẵn ra từ đầu rằng đây là truyện ngược tâm, top luỵ bot cường kết he và chỉ ngược top/ cả hai chứ không ngược riêng bot, vì thế nên nếu đã đọc tới đây đồng nghĩa với việc mọi người đã chấp nhận đu theo một bộ truyện có tiết tấu diễn ra như thế chứ? còn nếu ai muốn can thiệp tới tình tiết, kết truyện hay nhân vật thì mời click back, cái gì sai góp ý thì t sửa ngay chứ thay đổi plot t dựng thì không. dù nghe hơi chói tai nhưng thật sự t chỉ có ý nhắc chứ không muốn phê phán ai cả, dù có là unhi hay uJewel thì bản thân t luôn muốn thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình như vậy. Possession là cảm hứng của t, vì thế t mong mọi người có thể tôn trọng ý tưởng t nghĩ ra hơn một chút vì nếu cứ nghe theo ý kiến của người này người kia mà chiều theo thì đó không còn là truyện của t nữa rồi 🙂 mong mọi người thông cảm vì đôi lời có hơi gay gắt như thế này, hy vọng rds có thể kiên nhẫn xuôi theo tình tiết truyện rồi dẫn tới cái kết viên mãn. unhi rất thích đọc cmt của rds cho fic, vì vậy mong rằng trong cmt sẽ không chứa những lời yêu cầu khiến tui khó chịu nữa. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ uJewel và Possession đến tận ngày hôm nay.

được rồi, sau khoảng nghỉ kéo dài vài ngày thì sốp đã mở cửa lại rồi đây. mong mọi người thông cảm cho uJewel vì vài ngày qua sốp đau ốm + bực bội nhiều thứ nên không viết được chữ nào. t còn nhận ra giọng văn dạo này hơi cân cấn nên khó xử ghê, không biết nên thay đổi như nào nữa ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top