Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

63. Thưởng một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Kim Taehyung tức tối hét lên, đồ đạc trên bàn bị hất văng xuống nền nhà rơi vụn loảng xoảng. Enigma mất bình tĩnh bước đến bấu chặt lấy vai thư ký Han đang sợ đến nghẹt thở mà lắc mạnh.

- Không được để Jungkook qua Ý, bằng mọi cách phải giữ chân em ấy ở lại cái đất Đại Hàn này nghe rõ chưa?

Thư ký Han khó xử không biết phải làm sao. Cậu nửa đêm nghe tin cậu chủ nhỏ sắp bay sang Ý vào sáng mai liền bật dậy gõ cửa phòng chủ tịch lúc giữa đêm, hắn phản ứng gay gắt như thế này không phải cậu chưa từng nghĩ tới.

- Em ấy sẽ đi đâu?

- Là... Roma thưa ngài

- KHỐN KIẾP!!!

Enigma hất văng chiếc đèn bàn vỡ nát thành trăm mảnh, cơ thể to lớn chống tay lên cạnh bàn dồn dập hít thở. Đôi mắt hắn hằn lên từng tia ngầu đục, sự sợ hãi đánh vào tim hắn đau đến phát run.

- Có phải em ấy đã biết chuyện gì rồi?

- Tôi không chắc thưa chủ tịch, chỉ nghe người báo lại là chuẩn bị đi công tác. Vé vừa đặt xong nửa tiếng trước, ấn định thời gian rất gấp.

- Kim Hansung vẫn đang an phận trong quán bar đó chứ?

- Vâng, nhưng vấn đề là quán bar đó ở Roma và rất gần với nơi chủ tịch Jeon sẽ gặp gỡ đối tác.

- Có cách nào ngăn em ấy đừng đi?

- Xin lỗi chủ tịch, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi, chuyện xảy ra bất ngờ nên hắn chẳng thể sắp xếp về nhà ngay trong đêm. Người nhỏ chắc chắn sẽ nghi ngờ nếu hắn ta phản ứng quá gắt gao về việc Jungkook sang Ý, lúc đó mọi chuyện bại lộ sẽ tồi tệ vô cùng.

- Lịch trình ngày mai có thể hoãn lại không? Tôi cần về Seoul với Jungkook

- Không thể, giấy mời đã đưa đến tay dân. Nếu ngày mai ngài không có mặt thì mọi công sức xem như đổ sông đổ biển.

Thư ký Han chợt nghĩ ra gì đó

- Hay ngài thử liên lạc với bên đối tác của cậu ấy để hủy lịch thử xem, hoặc nhờ ông ấy trực tiếp đến Hàn Quốc một chuyến

Enigma nghiêm túc lắc đầu

- Với tính cách của Jungkook, một khi công việc bị hủy bỏ bất ngờ em ấy sẽ đến tận nơi và thuyết phục cho đến bao giờ thành công mới thôi, như vậy chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông. Vị chủ tịch của công ty đó đã có tuổi, bệnh tuổi già khó đi xa nên mới yêu cầu Jungkook đến Ý, vì đây là hợp đồng lớn nên lãnh đạo cấp cao phải làm việc trực tiếp với nhau, do đó trường hợp bên kia cử người đại diện sang Hàn cũng là bất khả thi.

Ý kiến vừa đưa ra đã lâm ngay vào bế tắc, hai người đàn ông giữa đám ngổn ngang chẳng biết làm gì ngoài thở dài thườn thượt.  Han Seoha theo chân Taehyung đủ lâu để hiểu hắn ta đã khổ sở thế nào mới có được chút vui vẻ của ngày hôm nay, rằng Jeon Jungkook kia thật sự là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm nhàm chán của một kẻ thống trị cô độc nơi đỉnh lưu. Những gì hắn ta làm cậu không thể nói là không sai trái, tuy nhiên lý do đằng sau Seoha hoàn toàn có thể hiểu được. Kim Taehyung điên cuồng theo đuổi một tình yêu không dành cho hắn, ngoan cố chiếm hữu mặc cho người kia bài xích thậm tệ. Nỗ lực bao lâu mới có một ngày hắn không cần phải đợi Jungkook ngủ thật say mới dám hèn mọn hôn trộm một cái, vòng tay to lớn khó lắm mới có thể ôm lấy vòng eo thon mảnh kia. Kim Hansung từ lâu đã là cái gai trong mắt Taehyung, hay chính xác hơn là một nỗi ám ảnh. Từ nhỏ đến lớn Jeon Jungkook chưa từng bày tỏ tình cảm của mình với ai ngoại trừ Kim Hansung, mặc dù người nhỏ đã vài lần nói rõ mình không còn yêu anh nhưng hắn vẫn sợ Jungkook sẽ động lòng.

Bởi lẽ Kim Taehyung không phải là người nắm giữ trái tim của Jeon Jungkook, vì thế hắn sợ có một ngày em sẽ yêu một ai khác không phải là mình...

- Hết cách rồi, đành phải làm vậy thôi...

Enigma thở hắt đứng thẳng dậy, giọng điệu có vẻ sắp làm chuyện không đúng. Han Seoha vội vàng lên tiếng.

- Chủ tịch, ngài định làm gì?

- Gọi cho Kang Dan Tae đi

- Chủ tịch! Nếu chủ tịch Jeon phát hiện chắc chắn sẽ không tha thứ.

Kim Taehyung chua chát cười khổ, hắn biết phải làm gì ngoài dở trò hèn hạ này đây?

- Đằng nào tôi cũng phải đền tội, may ra trước đó vẫn có thể ở bên em ấy một chút. Cậu cứ làm đi, trả giá là chuyện của tôi.

Thư ký Han muốn can ngăn nhưng rồi lại thôi. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Kim Taehyung thì lời đến đầu môi cũng khó mà nói ra. Cậu chỉ là một thư ký, đối với mệnh lệnh của cấp trên khó mà làm trái.





- Chó má gì vậy? Tại sao lại hủy hợp đồng khi đã hoàn thành hơn một nửa chứ?

Jin Yeon Yi vừa chuẩn bị đồ vừa nói chuyện điện thoại với cậu, cô nàng vội vã đến mức phải kẹp điện thoại lên vai rồi xách túi chạy nhanh ra xe.

- Chị cũng không biết nữa, thông báo bất ngờ gửi tới lúc 6 giờ sáng. Bây giờ đã là 7 giờ rồi

- Kang Dan Tae bị điên rồi hả? Thằng già chết tiệt dám dở trò với em!

- Vấn đề ở đây là bọn họ có lý do hủy hàng xác đáng. Trong báo cáo có ghi lúc đại diện sang kiểm tra sản phẩm có thấy chúng ta dùng sai định lượng chất kết dính, phụ kiện ô tô ở chi nhánh khác cũng là loại bắt vít 3 lỗ thay vì 5 như tiêu chuẩn quốc tế.

Jeon Jungkook bên này cũng đã gấp rút ngồi vào trong xe. Cậu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như thế, giá trị hợp đồng còn lên đến vài trăm tỷ. Kang Dan Tae thật biết cách chọc tức người khác, đã vậy cậu sẽ mách Taehyung để ông ta không bao giờ có được hắn chống đỡ quyền lực nữa.

- Đó là lô hàng test, đã bị hủy trước khi chính thức bắt đầu sản xuất rồi mà?

- Bằng cách nào đó nó đã xuất hiện trong chuyền sản xuất, quản lý của chúng ta xác nhận người của JD chỉ kiểm tra hàng trên chuyền rồi ghi vào báo cáo chứ không xuống kho nên không có chuyện nhầm lẫn.

- Mệt thật đấy, để em tới công ty xem sao


Tình hình sau đó diễn ra căng thẳng hơn Jungkook nghĩ rất nhiều. Phía JD không chỉ yêu cầu hủy, họ còn muốn JJK đền 100% giá trị hợp đồng vì không cung cấp được vật liệu và làm trì hoãn tiến độ của họ. Jeon Jungkook là Kang Dan Tae đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa, rốt cuộc cũng không thể đạt được thoả thuận mà phải hoãn lại tới tuần sau đàm phán. Omega bất đắc dĩ mở cuộc họp cổ đông ngay lập tức, đối với thái độ gay gắt của các cổ đông cũng chỉ biết đưa ra vài giải pháp tạm bợ nhằm ổn định tình hình để thuận lợi điều tra. Cậu không tin hàng test bị hủy lại xuất hiện trên chuyền một cách vô lý như thế, đây lại còn là dây chuyền sản xuất hàng hoạt. Câu hỏi đặt ra là ai đã đứng sau nhúng tay vào chuyện này?

- Chủ tịch, phía cổ đông đang rất hỗn loạn. Có vài người đang lôi kéo nhau bán lại cổ phần rồi.

- Mẹ kiếp, bọn già lắm chuyện. Đợi mãi mới có cớ rút vốn nên chắc đang hả hê lắm đây

- Phải làm sao đây? Số tiền JD thanh toán trước chúng ta đã dùng để đầu tư dự án khác, khả năng rút tiền về là không thể.

- Không được rút, dự án đó là tâm huyết của cả tập đoàn. Rút khỏi đó chẳng khác gì tự đạp đổ mọi công sức đã bỏ ra cả

- Nhưng chúng ta còn thiếu hơn 200 tỷ nữa, nếu trích từ công quỹ thì sau này bù lỗ khá nhọc, có khả năng phải giảm lương nhân viên để đắp vào lỗ hổng.

Omega mệt lử người, cậu thở dài xua tay

- Tôi sẽ tìm cách, tạm thời cô cứ bảo JD bình tĩnh và bịt kín mọi chuyện ngăn đám chó săn tin phát giác. Dính đến truyền thông phiền phức lắm

Jin Yeon Yi gật đầu rời đi, người nhỏ cứ thế gục xuống bàn rệu rã ngay sau khi cánh cửa khép lại. Đầu cậu liên tục căng như dây đàn từ lúc mới mở mắt ra đến tận bây giờ, cái bụng đói meo không có gì lót dạ cả. Jeon Jungkook mệt đến không nói nên lời, chuyến công tác sang Ý cũng bị hủy ở ngay phút chót.

- Mệt quá đi mất...

Omega thở dài, 10 giờ rồi. Cậu đã tất bật xuống 3 tiếng đồng hồ mới được đặt mông xuống ghế?

- Hay là gọi cho Taehyung nhỉ? Hắn có đang bận gì không ta?

Vừa dứt lời, cái tên Kim Taehyung bất chợt hiện lên màn hình khiến cậu giật thót suýt rơi cả máy. Cái tên này... sao thần kì quá vậy? Hắn có đặt máy nghe lén ở đâu không thế?

" Bạn nhỏ "

- Nghe đây

" Em đang ở đâu thế? "

- Công ty

" Nhìn xuống dưới đi "

Jeon Jungkook ngoan ngoãn đứng dậy nhìn xuống dưới xuyên qua lớp kính trong suốt. Một bóng người quen thuộc đang vẫy tay về phía cậu khiến Omega không tin vào mắt mình. Sao Kim Taehyung lại ở đây?

" Đợi tôi, 5 phút nữa sẽ có mặt trong phòng em "





Kim Taehyung tông cửa bước vào, trên tay lỉnh kỉnh các túi giấy thơm phức còn nóng hổi. Khuôn mặt hắn hào hứng nhìn cậu, nụ cười hình hộp đặc trưng hiếm thấy cũng xuất hiện rồi.

- Sao anh lại đến đây? Không phải lúc này nên ở Daegu rồi sao?

- Nhớ em, nhân lúc khoảng nghỉ chạy về xem chồng nhỏ ăn uống thế nào.

Jeon Jungkook mếu xẹo bĩu môi

- Tôi đói sắp xỉu rồi

- Đây đây, canh chả cá cho em nè

Enigma một thân vest đóng chỉnh tề nghe người nhỏ kêu đói liền loay hoay lấy hộp canh nóng mình vừa mua khi nãy. Jeon Jungkook dặn thư ký không cho ai lên phòng mình rồi cũng ngoan ngoãn để Taehyung bế sang sofa

- Ăn nhiều vào nhé? Một lát sẽ về nhà nấu cho em vài món rồi mới đi tiếp được.

- Anh lại đi hả? Không đợi qua ngày mai được sao?

Taehyung vén lại mái tóc em, ánh mắt yêu thương ngỡ như vắt ra thành mật

- Không thể, về đến Daegu đã mất mấy tiếng rồi. Buổi tiếp xúc cử tri lại diễn ra vào sáng sớm nên tôi không thể sắp xếp được, chỉ có thể ở bên em đến xế chiều thôi.

- Ò...

Omega tiu nghỉu tiếp tục ăn, khuôn miệng phồng lên trông như chiếc bánh bao nhỏ vừa mới được ra lò. Taehyung thật muốn cắn nó một cái quá

- Trông em không vui tí nào cả, sao vậy?

- Công ty có chuyện, mệt bở hai tai từ sáng đến giờ mới được nghỉ đây. Đến cả công tác cũng bị hủy luôn rồi

- Vậy sao?

Kim Taehyung mừng thầm trong lòng, tạm thời mọi thứ đã thành công trót lọt

- Kim Taehyung, thằng già Kang Dan Tae dám dở trò với tôi. Anh tuyệt đối không được chung phe với tay chân của gã trong quốc hội nghe chưa?

- Chuyện gì thế, em kể tôi nghe đi.

Thế là Jeon Jungkook vừa nhai cơm vừa chu môi kể lại những chuyện bắt đầu diễn ra từ lúc sáng sớm với thái độ vô cùng phẫn uất. Enigma ngồi cạnh tỏ vẻ rất thông cảm, một tay cầm ly nước một tay vuốt lưng em, chốc chốc lại vỗ nhẹ rồi bón nước cho Jungkook đỡ nghẹn. Kang Dan Tae có vẻ đã giữ lời với hắn, thằng già này làm việc nhanh gọn phết đấy chứ.

- Vậy đó, mặc dù lỗi sai không hẳn là của JD nhưng tôi tức lắm. Hơn 200 tỷ đó, tiền của tôi sắp đi tong mất rồi

- Cứ để nó đi đi, tôi cho em lại. Muốn bao nhiêu cũng được

Omega gắp một miếng cà rốt xào vừa nhai vừa lườm hắn

- Tôi lỗ chứ chưa có phá sản, không thèm tiền của anh

Enigma cười cười thơm lên tóc cậu, khẽ khàng

- Nhưng tôi thích, tiền của tôi cũng là tiền của em mà

- Còn tiền của tôi vẫn là của tôi chứ?

Kim Taehyung gật đầu, hắn ta thấy được có chút vui vẻ loé lên trong đôi mắt long lanh kia

- Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tiền. Cổ đông đang lục đục rồi, sớm muộn gì cũng rối tung lên thôi.

- Vậy à?

Kim Taehyung nhíu mày suy một chút, trong lúc đó đã lợi dụng người nhỏ ăn ngon buông lỏng cảnh giác mà vòng tay ôm lấy Jungkook rồi tựa vào em.

- Hmm... xếp hạng những người nhiều cổ phần trong JJK nhất là ai?

- Nhiều nhất là tôi với 40%, anh Seokjin 17% xếp thứ hai, sau đó là cổ đông lớn nhất với 10% và những người khác.

- Nếu bọn họ đã không tin tưởng vào em, chi bằng thay mới cả đi. Tôi sẽ là cổ đông lớn nhất của JJK này.

Jeon Jungkook đánh lên bàn tay đang mon men xoa bóp cơ bụng của mình, cậu nhăn nhó

- Anh muốn thâu tóm rồi lật đổ công ty tôi đấy hả? Đừng có mơ, làm gì có chuyện mua lại cổ phần rồi làm đại cổ đông trong công ty đối thủ chứ?

- Chỉ có em xem KTH là đối thủ thôi, tôi thì không. JJK là một tập đoàn lớn mạnh, đầu tư vào nó thì có gì là sai?

- Cho dù là vậy thì cũng không thể mua lại 10% cổ phần dược. Đại cổ đông hiện tại là người trong gia tộc tôi, bọn chúng sẽ bám víu tới cùng nên anh không đọ lại đâu

Kim Taehyung bật cười khe khẽ, chồng nhỏ có vẻ đánh giá hắn hơi thấp thì phải

- Bạn nhỏ, nên nhớ chồng em chính là Kim Taehyung. Có chuyện gì mà tôi không thể? Ngoan, để tôi nắm cổ phần trong JJK sẽ tốt cho em, bỏ ra bao nhiêu tiền để phòng trừ hiểm hoạ cho Jungkook tôi đều không tiếc cả

Omega nghe hắn nói thế cũng thở ra nhẹ nhõm. Vậy là vấn đề đã được giải quyết rồi, quả nhiên Kim Taehyung bao giờ cũng có ích cả.

- Chà, bây giờ mới thấy cái lời hứa lúc anh ép cưới tôi có hiệu quả thật sự đấy

- Sau này nó sẽ còn phát huy, miễn Jungkook chịu dựa dẫm vào tôi một chút

- Nhờ vả thôi, dựa dẫm thì không đâu. Hoặc cũng có thể tôi sẽ lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình, lúc đó anh hối hận cũng chẳng được gì.

- Tôi rất sẵn lòng, miễn sao em vui là được.




Jeon Jungkook ăn no lại lăn ra buồn ngủ, đôi mắt người nhỏ nhíu lại không nhấc nỗi mi tâm khiến hắn ta trông vừa thương vừa buồn cười. Kim Taehyung bế em nhỏ gọn gàng trong tay, để Jungkook vòng chân quấn lấy vòng hông săn chắc của hắn rồi tựa đầu lên bờ vai to lớn thơm mùi gỗ tuyết tùng

- Mệt quá đi, mới làm việc có nửa ngày mà người tôi như sắp rụng ra ấy

- Trước đây em vẫn làm việc với cường độ cao thế này mà đúng không? Dạo này sức khoẻ em tụt dốc à?

- Chắc vậy, từ ngày biến thành Omega tôi không thể hoạt động nhiều như trước nữa, cơ thể cũng nhanh mất sức hơn. Ghét thật đấy, làm Omega bất tiện chết đi được

Enigma mím môi tự trách, là lỗi của hắn...

- Làm việc ít thôi, dù em có nằm ườn ra chơi cả ngày cũng không chết đói được đâu. Kim Taehyung tôi không có gì nhiều hơn tiền cả

- Không thích, sống bằng tiền của người khác không vui.

Omega ngáp khẽ rồi dụi đầu chui vào bả vai hắn lim dim mắt

- Anh bế tôi thoải mái nên buồn ngủ quá đi mất. Kim Taehyung xoa lưng cho tôi đi, tôi muốn ngủ ngon

Jungkook nũng nịu vòi vĩnh hắn ta như em bé vậy, đôi mắt nai tròn vo ngước lên nhìn đánh thẳng vào trái tim hắn một đòn chí mạng

- Về nhà mình, em nhé?

- Nhưng anh phải ôm tôi ngủ cơ...

- Được, sẽ ôm em cho đến lúc về nhà. Jungkook tạm thời ngủ ngoan trong lúc tôi lái xe nhé?

Jungkook gật đầu rồi ôm lấy cổ hắn, đôi mắt cay xè lim dim muốn ngủ

- Nào, em quên gì rồi sao?

- Quên cái gì cơ?

- Không ai cho không thứ gì mà không nhận lại một ít cả. Tôi đã giúp em giải quyết việc công ty, Jungkookie có nên xem xét thưởng lại cho tôi cái gì không?

Omega mím môi suy nghĩ, rốt cuộc cũng đành để cho hắn chọn

- Anh muốn gì?

- Muốn em hôn

- Chỉ vậy thôi? Tôi hôn một cái là đi tong 200 tỷ đấy nhé?

- Bao nhiêu cũng đáng

Jeon Jungkook mặt mày đỏ lựng lên, đối với khuôn mặt chờ mong của Kim Taehyung chỉ biết vụng về ôm lấy rồi hôn lên môi hắn một cái. Nụ hôn nhanh chóng như chuồn chuồn lướt qua nhưng đủ để khiến hắn ta hạnh phúc đến tột độ

- H-hôn rồi đó

- Cảm ơn chồng nhỏ, tôi thích lắm

- C-chồng nhỏ gì chứ? Aiss đáng ghét quá đi, về nhà mau lên!!!

Kim Taehyung cười đến vui vẻ, hắn ôm chặt người nhỏ đang trút cơn giận dỗi bằng cách gặm cắn bả vai mình vào thang máy chuyên dụng cho chủ tịch rồi lái xe về nhà. Dọc đường Jungkook ngủ thiếp đi, Kim Taehyung một tay lái xe, tay còn lại vuốt ve dọc tấm lưng thon gầy xuống quả đào tròn căng đang ngồi chễm chệ trên đùi hắn. Kim Taehyung không ngừng xuýt xoa vì thân hình đẹp đến hoang hảo của Jeon Jungkook, không chỉ gương mặt xinh yêu như tiên tử mà cơ thể cũng nuột nà quyến rũ vô cùng. Chiếc thỏ này thật sự là cực phẩm, so với người đời khó lòng tìm được một ai tốt hơn em.

Một tin nhắn gửi tới từ Kang Dan Tae hiển thị trên màn hình điện thoại. Kim Taehyung lạnh tanh nhìn nó, nhạt nhoà đáp lại vài câu rồi trực tiếp vứt điện thoại ra ghế sau. Bản thân chỉ chuyên tâm ôm ấp Jungkook và mang con thỏ đang ngủ say ấy về tới nhà an toàn.

Thần kỳ thật... Omega của hắn đến lúc ngủ cũng xinh đẹp chết người. Hắn làm sao có thể không ghen tuông khi người mình yêu lại mang vẻ đẹp điên đảo thần hồn này đây?

💜

haiz, không xàm lz trên Wattpad thì buồn mà đăng nhiều thì bị mấy con hỗn làm stalk acc t tế là đăng lằm đăng lốn đ ai quan tâm 💔 puần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top