Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

64. Yêu anh một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của Jungkook chỉ kéo dài trong vòng nửa tiếng. Người nhỏ lơ mơ tỉnh dậy đã thấy phần giường bên cạnh trống trơn, có chút hụt hẫng ập đến khiến Jungkook không vui chút nào.

Kim Taehyung nói chiều tối mới đi cơ mà? Sao giờ lại bỏ cậu ngủ một mình như vậy chứ? Jeon Jungkook nghĩ đến chuyện người kia nói dối lừa mình rồi lẳng lặng trốn đi lúc cậu đang ngủ say liền chau mày cáu gắt, có chút ưng ức uất giận trong lòng

Xỏ đôi dép bông được Taehyung xếp ngay ngắn dưới sàn cho mình, Omega lê tấm thân nhỏ bé lạch cạch từng bước đi xuống tầng dưới. Có một mùi thơm ngào ngạt bốc lên, còn có cả tiếng dụng cụ va chạm vào nhau leng leng dưới bếp nữa.

- Bạn nhỏ ơi, em dậy rồi hả?

Kim Taehyung đứng dưới bếp nói vọng lên tầng, hắn nghe có tiếng dép bông xoèn xẹt chậm rãi, nào có xa lạ gì với âm thanh vui tai mà hắn ta nghe mỗi ngày này nữa.

- Anh chưa đi hả?

- Chưa, còn phải nấu cho em vài món đã. Jungkook có lạnh không? Tôi lên lấy áo khoác cho em nhé?

Cửa sổ thông gió ở bếp mở toang, Kim Taehyung yêu thích sự thoáng đãng trong không gian sống và sinh hoạt nhưng hắn lại sợ Jungkook của mình đổ bệnh hơn. Em nhỏ vốn dĩ ốm yếu, bấy lâu nay dù có cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào cũng không tránh khỏi những đêm sốt mê man bất tỉnh. Enigma ngày đó dù còn mạnh miệng cạnh khoé ganh đua với em nhỏ từng chút vặt vãnh nhưng tuyệt nhiên vẫn túc trực bên em chăm sóc cả đêm. Bây giờ nhìn lại mới thấy, hoá ra ngày xưa tình yêu đã chớm nở rực rỡ như thế mà hắn không hay biết, để rồi nhận ra quá đỗi muộn mà khiến Kim Taehyung hối hận vô cùng.

- Không cần đâu, anh nấu tiếp đi.

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu trực tiếp bước đến ôm chặt lấy người Taehyung, bản thân biến thành cái đuôi nhỏ dính chặt vào người hắn ta không rời.

- Em đang làm nũng với tôi phải không?

- Ừm, nịnh anh một chút để có đồ ăn ngon

Enigma cười khẽ

- Vậy nịnh tiếp đi, sơn hào hải vị gì tôi cũng dâng cho em tận miệng

- Muốn ăn bánh gạo cay

- Chiều em, nhưng chỉ cay ngọt nhẹ thôi nhé? Tôi vắng nhà sẽ không chăm sóc em được nếu Jungkook tái phát bệnh dạ dày đâu.

- Ưm

Jungkook đáp khẽ, cậu áp chiếc má núng nính của mình vào tấm lưng to lớn dụi đầu thích thú. Dạo này cậu cảm thấy mình rất thích ôm hắn, Kim Taehyung càng ngày càng đô con hơn rồi, cơ bắp cũng rất săn nữa.

Enigma một tay đảo đều thức ăn trong chảo, tay còn lại vòng ra sau lưng nắm lấy bàn tay em nhỏ xoa xoa nhẹ nhàng. Jeon Jungkook hệt như một chiếc kẹo bông gòn, ngọt ngào xinh xắn và trông bồng bềnh như một áng mây trôi.

- Lần này về Daegu tôi sẽ ở nhà chứ không ở khách sạn nữa. Mẹ nói mẹ nhớ em lắm, em có muốn về cùng tôi không?

Giọng Omega trong trẻo vang lên sau lưng hắn thật lười biếng

- Cũng muốn lắm nhưng không được. Công ty vừa có chuyện, còn cả trăm thứ đang rối tung lên chưa được tôi sắp xếp. Trốn ở nhà với anh được nửa ngày đã là giỏi lắm rồi.

- Vậy chờ em thu xếp, tiện về được thì dự họp mặt gia đình luôn. Mọi người trong nhà trông em lắm

- Bao giờ họp gia đình thế?

- Ngày mốt, tôi ở Daegu 2 ngày lận

Jeon Jungkook khẽ gật đầu

- Tôi sẽ cố gắng

- Cứ thong thả nhé, nếu em bận thì tôi không ép. Bà nội và mẹ đều thương em lắm, sẽ không để các bác quở trách em đâu.

Omega ngoan ngoãn gật đầu, hắn lúc này cũng tắt bếp rồi quay sang bế hẳn em chồng nhỏ lên tay. Jeon Jungkook giật mình vì không kịp phản ứng, song cũng rụt rè vòng tay ôm đáp trả lại hắn mặc cho hai má đã đỏ lên bừng bừng

- Đáng yêu!

- Im miệng, không cho khen

- Em đáng yêu mà không cho người ta khen, Jeon Jungkook ác quá đi mất.

- Nhưng mà... mà ngại... tôi lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà anh khen kiểu đó

- Khác gì nhau sao? Jungkook em từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ đều ở bênh cạnh tôi, chẳng nhẽ tôi lại không biết lúc nhỏ em trông ra sao? Mà thật sự ấy, em từ bé đến giờ lúc nào cũng xinh cả. Taehyung tôi thích nhất là được nhìn em lúc cười, thật khải ái vô cũng.

- Hừ, anh lại sến súa nữa rồi!

Enigma mỉm cười cưng sủng, hắn bế em ngồi lên thành bếp, đôi tay trắng nõn vẫn chung thủy ôm lấy cổ mình không rời.

- Dạo này Jungkook đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, tôi vui lắm. Cảm ơn chồng nhỏ của tôi nhé!

Jeon Jungkook ngại ngùng không dám nhìn vào mắt hắn, giọng thủ thỉ đáp lời

- Thì... anh xứng đáng mà

- Jeon Jungkook, hiện giờ em đã cảm thấy yêu tôi hơn chút nào chưa?

- Có một chút...

- THẬT SAO???

Kim Taehyung mừng rỡ hét toáng lên, hắn như không tin vào chính những gì mình được nghe thấy. Lúc Enigma hỏi ra câu này vốn cũng chẳng mang hy vọng gì, nào ngờ lại được Jungkook tặng cho một bất ngờ quý giá hơn tất thảy. Kim Taehyung mừng vui khôn xiết, mừng đến mức nước mắt đã ứa ra từ lúc nào chẳng hay.

Cuối cùng... cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này rồi.

Jeon Jungkook đã yêu Kim Taehyung, mặc dù đó chỉ là một chút tí tẹo nhưng vẫn là tình yêu mà, phải không?

- A-anh đừng có khóc. Tôi nói thật mà, tôi có lừa anh đâu?

- Do tôi vui quá nên không kiềm được. Cảm ơn em, cuối cùng Jungkook cũng đã yêu tôi rồi. Tôi thật sự đã mơ về nó từ rất lâu.

- Đ-đừng có mừng vội như thế chứ? Tôi nói chỉ có một chút thôi mà, chỉ một chút thôi. Nó vẫn chưa lớn đến mức gọi là tình yêu gì đó đâu, tôi chỉ mới... nhớ anh thường xuyên một chút thôi!

Omega thẹn thùng không biết nói sao cho bớt ngượng cả, cùng lúc đó Chả Cá từ ngoài vườn chạy vào chỗ cậu kêu vài tiếng chít chít vui tai. Kim Taehyung cười khẽ, hắn bế Chả Cá lên đặt vào vòng tay người nhỏ, hôn em một cái rồi bế cả người cả vật ra ngoài vườn chơi cho mát. Enigma lợi dụng Jungkook không có đường lui nên cứ hôn hôn em mãi, người nhỏ cũng bất lực trước sự u mê của hắn nên chẳng chống cự làm gì nữa.




- Kim Taehyung, anh nỡ bỏ tôi ở nhà thật đấy à?

Jeon Jungkook nắm lấy vạt áo hắn không cho vào xe, người nhỏ bất mãn nhiều lắm nhưng không biết nói làm sao cho đúng cả

- Nào Jeon, đây là công việc mà. Tôi sẽ cố hoàn thành sớm rồi về với em, hứa đó

- Tôi không biết nấu ăn đâu, ở nhà sẽ chết đói đó

- Thức ăn tôi nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi, em chỉ cần hâm nóng lại thôi

- Không biết hâm, sợ lò vi sóng

Kim Taehyung ngao ngán lắc đầu, hắn một thân áo thun quần âu đơn giản nhưng rất đẹp mắt, trông thanh lịch và chững chạc như một quý ông trang nhã. Enigma cười cười hôn vào cổ cậu, ấp lấy con thỏ đang xù lông phồng má kia vào lòng vuốt ve cưng nựng.

- Jeon ngoan, không quấy. Nếu chỉ đơn thuần là công tác như mọi lần thì tôi sẽ không ngần ngại hủy bỏ để ở nhà với em đâu. Jungkook có muốn trở thành phu quân nghị viên, hoặc có thể là phu quân của bộ trưởng bộ tài chính trong tương lai không hửm?

- Hừ... anh mà về trễ tôi sẽ đá con chuột kia ra khỏi nhà đó biết chưa? Không thèm chơi với nó nữa

Enigma cười khổ

- Chả Cá có tội tình gì hả em?

- Tại nó tên Chả Cá, anh đừng có ý kiến

- Được được, tôi hứa đúng ngày này tuần sau sẽ về để giải cứu thằng nhỏ

- Anh về vì nó thôi sao? Vậy thì ôm con chuột béo đó đi luôn đi

- Ơ kìa? Em ghen với Chả Cá à?

Omega như bị chọt trúng tim đen, cậu nhỏ trợn mắt nhìn hắn rồi bực mình cắn Taehyung thật đau. Mà nói vậy thôi chứ cậu đâu có nỡ, chỉ nhấn răng mình xuống mạnh hơn mọi lần một chút xíu. Jeon Jungkook ngượng đỏ chín mặt, cậu quay người định chuồn đi thì bị Kim Taehyung nhanh tay bắt lấy nhấn cả hai vào một nụ hôn chớp nhoáng.

- Jeon ở nhà ngoan nhé? Nếu có thể về Daegu vào ngày mốt thì báo tôi một tiếng. Tôi yêu em!

- K-k-không yêu anh đâu, không thèm nữa!




- Kim Taehyung, tôi ở đây

Kang Dan Tae vẫy tay ra hiệu, gã nhàn nhã nhấp môi một ngụm trà

- Chủ tịch Kang cũng dụng tâm thật nhỉ? Tìm đến tận Daegu để gặp tôi thế này cơ mà

- Haha, tôi chỉ không muốn lỡ mất người tài thôi.

Kim Taehyung lạnh nhạt ngồi xuống, đôi mắt tam bạch tĩnh lặng đến mức gã họ Kang dù rất giỏi nhìn người vẫn không tài nào moi ra một chút cảm xúc ít ỏi của hắn.

- Vào thẳng vấn đề đi, chuyện Jungkook ông đã làm rất tốt. Giờ ông muốn gì?

- Rất rõ ràng mà? Tôi muốn ứng viên Kim trở thành một trong những người tài mà tôi chiêu mộ. Cậu biết đấy, cạnh tranh trong chính trị biết chọn bè kết phái là một điều khôn ngoan.

Kim Taehyung cười khẩy, vẫn là điệu bộ bất cần lạnh nhạt

- Ông có tự tin người của mình đủ đẳng cấp để chiêu mộ được tôi? Kang Dan Tae, quy tắc của người làm ăn là không hợp tác với kẻ vô dụng, ông rõ mà đúng không?

- Dĩ nhiên. Chủ tịch Kim, cậu cứ thử làm việc với công tố viên Lim vài lần sẽ rõ. Cậu ấy chính là nhân tố đắt giá nhất mà tôi nắm giữ đấy

- Để tôi xem, thành thật mà nói thì tôi chẳng hy vọng gì ở thế lực trong tay ông đâu. Hơn nữa, công tố viên Lim Ji Wook mà ông hết lời khen ngợi kia thật ra cũng chỉ là cái bục thảm thương hết lần này tới lần khác bị Jungkook dẫm lên thời còn đi học thôi. Cậu ta có tham vọng lớn lắm đấy, tiếc là còn xa chồng nhỏ nhà tôi cả ngàn dặm.

Kang Dan Tae trố mắt ngạc nhiên, ông không ngờ Jeon Jungkook trông có vẻ non nớt kia lại có năng lực khủng khiếp đến thế.

- Thật tiếc vì cậu Jeon không tham gia vào chính trị, nhỉ?

- Không cần, dù sao em ấy cũng chẳng thiết tha mấy thứ nhàm chán này.

Kim Taehyung thong thả rung chân, hắn mất kiên nhẫn toan đứng dậy bỏ đi

- Tôi sẽ hợp tác với ông trong một thời gian ngắn, xem như trả công cho ông đã giúp tôi dàn ra vở kịch này. Tuy nhiên mối quan hệ làm ăn của chúng ta là đôi bên cùng có lợi, nếu tôi cảm thấy không ổn sẽ lập tức hủy bỏ. Được chứ?

- Được thôi, nhưng cậu đợi một chút. Tôi vẫn có vài điều thắc mắc

- Nói đi

- Cậu yêu Jeon Jungkook nhiều đến như vậy, tại sao lại yêu cầu tôi hủy hợp đồng lớn để gây ra thiệt hại cho cậu ấy?

- Có vài chuyện không nên xảy ra, do đó tôi cần một cái cớ để cản đường em ấy

- Jeon Jungkook đã rất tức giận, cậu có chắc mình không hối hận?

Enigma thở hắt, hắn sững lại một chốc rồi quay người bước đi

- Chuyện đó tôi sẽ tự gánh chịu, ông không cần quan tâm!



💜

sì poi vài đoạn ngược nhỏ xíu nè ae ơi

- Jungkookie, lúc ở chính điện em đã cầu xin điều gì?

Omega nhìn hắn, giọng lạnh tanh

- Tôi xin đức phật nếu có lỡ thắt lên tay tôi và anh một sợi dây chỉ đỏ thì làm ơn sai ông tơ bà nguyệt đến cắt nó đi.

Kim Taehyung chua chát vuốt nhẹ mái tóc em, khuôn mặt góc cạnh lên cần cổ trắng nõn thơm tho

- Vậy phải làm chồng nhỏ của tôi thất vọng rồi. Em yên tâm, Người càng cắt bỏ bao nhiêu tôi sẽ càng thắt chặt bấy nhiêu, không ai có thể ép tôi ngừng yêu em đến chết.

- Để rồi xem, tôi không tin Jeon Jungkook tôi không thể tự tay rạch nát cái bản mặt giả tạo đó của anh. Tình yêu của anh thật khiến người khác buồn nôn!


- TÔI NÓI ĐỦ RỒI!!!

Chát

Kim Taehyung gào lên dữ dội. Hắn đã tát vào mặt cậu giữa cơn uất ức giận dữ mà không hề nhận thức được mình đã và đang làm ra chuyện gì. Taehyung không phản bội, hắn yêu Jeon Jungkook đến phát điên nhưng chính cậu mới là người cố gắng chối bỏ nó một cách rất tàn nhẫn. Taehyung biết cậu ghét sự dối trá, hắn không lừa cậu và thật oan ức khi Jeon Jungkook liên tục hỏi hắn có hài lòng không khi quan hệ với một ai đó không phải chính mình.

Jeon Jungkook lảo đảo ngã xuống sàn. Đầu óc cậu quay cuồng và tầm nhìn quá mức mờ ảo để có thể nhìn ra vẻ mặt chết điếng của hắn lúc đã nhận thức được mọi chuyện xảy ra. Kim Taehyung hốt hoảng lao đến bên cậu

- Jungkook... Jungkook, tôi xin lỗi. Em ơi... lúc nãy tôi không thể kiểm soát được, em có làm sao không? Tôi... tôi...

Hắn bị cậu dùng chân đạp ra xa khi đang quỳ xuống và cố gắng chạm vào mình. Jungkook ngồi im thin thít, cậu hít thở thật sâu để đầu óc vơi đi mụ mị nhưng sự im lặng kia như đang đưa Kim Taehyung nếm trải cực độ của đau khổ. Hắn hoảng loạn vô cùng, vẫn ở cái nơi mà Jeon Jungkook vừa đạp ngã mà quỳ xuống cầu xin

- Jungkook... tôi sai rồi. Em đừng im lặng như vậy mà. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cầu xin em hãy nói gì đi, xin em đừng im lặng như thế. Jungkook, xin em... tôi sợ lắm... xin em

-...

Khi bị người ta chạm đến giới hạn tột cùng, Jeon Jungkook sẽ hoàn toàn im lặng. Ngọn lửa cuồng nộ kia bùng cháy rất dữ dội nhưng sẽ không có ai nhận ra nếu chỉ nhìn qua cách Jungkook nhắm mắt im thin thít. Kim Taehyung đã ở bên cậu đủ lâu để hiểu rõ điều này và hiện tại hắn sợ đến phát khóc rồi

- Đừng im lặng, đừng im lặng mà. Là do tôi nóng tính, do tôi mất trí mới dám đánh em như vậy. Jungkook... Jungkook... tôi không phản bội em, tôi không vào khách sạn để ngủ với ả ta. Xin em... tôi xin em...

Hắn vừa khóc vừa cố gắng níu lấy đôi chân em đang sải dài vô lực. Jungkook choáng váng nhích lùi về sau tựa vào chân bàn, Kim Taehyung cũng vì thế mà lết đến gần em hơn chút nữa.

- Jungkook... Jeon Jungkook... mau mắng chửi tôi như mọi khi ta cãi nhau đi. Đừng im lặng... tôi sợ lắm. Hay Jungkook đánh tôi nhé? Tôi sẽ ngồi im cho em đánh mà em ơi...

-...

Nước mắt hắn trào ra ngày một chua chát. Đằng sau sự tĩnh lặng này là bão tố sắp kéo đến, hắn không muốn, không muốn điều này xảy ra thêm một lần nào nữa.

- Jungkook... làm ơn, em biết tôi không thể ngoại tình với ai khác khi mình yêu em rất nhiều mà? Tôi yêu em lắm... xin hãy nói gì đi...

Ba tiếng " tôi yêu em " hắn đau đớn thổ lộ... thật éo le khi qua tai Jungkook lại chát chúa vô cùng.

- Kim Taehyung...

- Tôi đây, tôi đây, em mắng chửi tôi đi. Tôi xin em đừng im lặng nữa...

Kim Taehyung mừng quýnh khi thấy cậu nói chuyện nhưng ngay giây sau đã tái mét mặt mày

- J- Jungkook?

- Tao đã gom đủ thất vọng về mày rồi...

Jeon Jungkook thở hắt, tay chầm chậm rút chiếc nhẫn cưới dần khỏi ngón áp út trước sự kinh hãi tột độ của Taehyung. Hắn gào lên nức nở, vội lao đến giữ tay cậu lại

- Không được, không được. Jeon Jungkook em không được làm như thế!!! Tôi xin em, đừng làm như thế!!! JEON JUNGKOOK EM ĐỪNG THÁO NHẪN RA!!! JEON JUNGKOOK!!!

Jungkook gỡ tay hắn rồi dứt khoác rút nhẫn ra khỏi tay mình. Cậu mặc kệ Kim Taehyung gào loạn bám lấy thân mình níu giữ lại, trực tiếp vứt thẳng nó ra ban công trước đôi mắt điên cuồng và trái tim Taehyung vỡ vụn thành trăm mảnh

- Tại sao tao lại phải kết hôn với kẻ thù của mình? Tại ai? Không nhờ ơn mày hãm hại thì làm sao Jeon Jungkook tao phải khổ sở sống chui lủi nhục nhã như thế này? Kim Taehyung, thằng chó Kim Taehyung! Mày không thể sống được nếu tao hạnh phúc có đúng không? Cho nên mày mới tước đoạt mọi thứ của tao. tương lai, sự nghiệp, mày phá nát tất cả mọi thứ kể cả giới tính!!! Tao nói cho mày biết, KIM TAEHYUNG MÀY PHẢI SỐNG TRONG ĐAU KHỔ, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐAU KHỔ ĐẾN CHẾT MỚI THÔI!!!


•••

Nói chung bà nào mê ngược công chọn đọc cái fic này là quẹo đúng hẻm rồi đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top