Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

69. Làm ơn hãy yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông lạnh lẽo trôi nhanh như cơn gió buốt phả vào da thịt, thấm thoát Hàn Quốc đã bước vào đầu tháng 12 - tháng của những trận tuyết rơi không có điểm dừng. Công việc của cả hai lúc này cũng đã vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm, họ bận rộn đến nỗi cả ngày chẳng nhìn thấy được mặt nhau. Kim Taehyung rất nhớ em, nhớ đến nỗi bản thân chỉ có 30 phút nghỉ trưa cũng cố lái xe chạy đến JJK mong được gặp em một chút. Nhưng hình như Enigma đã quên Jeon Jungkook là người tham công tiếc việc tới mức nào, giờ nghỉ trưa cơ bản không phải là thứ tồn tại trong lịch trình của cậu. Đó là lý do vì sao hắn phải thất thểu ra về sau khi nghe Yeon Yi thông báo chồng nhỏ của hắn vẫn đang trong cuộc họp và hơn 1 tiếng nữa mới kết thúc.

Enigma nhớ cậu da diết, hắn đã cố làm mọi cách sắp xếp công việc ổn thỏa hơn nhưng kết quả không khả quan là mấy, mạng lưới phân bố trong tất cả các ngành của KTH thật sự quá lớn mạnh. Có những đêm hắn về nhà đã thấy Jeon Jungkook thiếp đi vì quá mệt, thậm chí người nhỏ còn mặc nguyên vest và giày. Enigma không nỡ đánh thức, chỉ có thể cởi áo khoác và giày giúp em rồi hôn khẽ lên gò má teo tóp của người nhỏ cho thỏa lòng mong nhớ. Jungkook gầy đi nhiều rồi, Kim Taehyung xót người chết mất thôi.


- Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi một chút được không? Sắc mặt ngài thật sự rất xanh xao

Jin Yeon Yi sốt sắng đốc thúc cậu. Đối với cô Jeon Jungkook không chỉ là cấp trên, cậu còn là đứa em thân thiết đã giải thoát cô khỏi sự cô đơn do ám ảnh bắt nạt năm cậu chàng vào năm nhất đại học. Jin Yeon Yi năm đó là sinh viên năm ba, cô chỉ có Jungkook là người bạn duy nhất cho đến tận bây giờ.

Omega mệt đến rã rời, cậu xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình tựa vào sau ghế.

- Danh sách đề cử của nghệ sĩ đã được gửi đến JJK Ent. chưa?

- Đã gửi, giám đốc quản lý bên đó đang xem xét chọn lựa nên cho nghệ sĩ đến dự buổi lễ nào.

- Cái nhóm nhạc 7 người vừa debut lúc tôi nhậm chức, bọn họ thì sao?

- Phát triển rất tốt, bọn họ ai cũng có tài năng nên bù trừ cho nhau rất tốt, lại còn rất đoàn kết. Có điều vẫn bị phân biệt đối xử vì là tân binh mới nổi, đây gần như là luật bất thành văn của nền công nghiệp K-pop rồi.

- Nhà đài nào phân biệt đối xử thì không để bọn họ đến dự, thông báo cắt bớt tài trợ cảnh cáo đi. Gà của Jeon Jungkook này không có cái luật nào như thế, luật phải là do thằng này tạo ra.

- Nhưng...

- Không phải sợ chèn ép. Vuốt mặt còn phải nể mũi, Jeon Jungkook này còn ở đây thì không ai dám làm càn đâu.

- Tôi hiểu rồi

- Tối nay tôi có cần gặp ai nữa không?

- Không ạ, các cuộc gặp mặt đối tác đều bắt đầu từ chiều mai

- Vậy tạm thời hoãn hết lịch từ giờ đến sáng mai đi. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi

Jin Yeon Yi nghe Jungkook nói vậy liền mừng rỡ đến sáng cả mắt. Cô nàng thực sự lo lắng cho cậu, nếu cứ tiếp tục thế này Omega chắc chắn sẽ ngất lịm vì kiệt sức.

Mà chính Jungkook cũng nhận ra cơ thể mình đang quá tải trầm trọng. Cậu bây giờ đã không còn là Alpha, sức lực của Omega vốn dĩ yếu ớt không thể gánh nổi được những thứ cậu từng chịu đựng. Jungkook đắn đo một hồi mới rụt rè nhấc máy gọi cho anh chồng lớn, cậu thật sự thèm cơm Taehyung nấu quá rồi.


- Jungkook!

Kim Taehyung chạy vội vào nhà, hắn gấp đến nỗi cửa xe hơi còn đang mở toang chưa kịp đóng lại. Đã lâu rồi Omega không về sớm, hắn nhớ em chết mất.

- Tôi đây, anh về rồi sao?

Omega đang ngồi trên sofa, cậu lập tức bị một thân hình to lớn nhào đến ôm chặt mà chẳng kịp phản ứng gì cả. Kim Taehyung hôn lấy hôn để da thịt cậu. Hắn dụi vào cần cổ trắng ngần của Jeon Jungkook hít hà hương hoa đinh tử mà mình say đắm đến căng tràn lồng ngực.

- Tôi nhớ em lắm, thật sự nhớ em lắm. Cả tuần nay tôi chẳng được nghe thấy giọng em, tôi thật sự nhớ em đến sắp phát điên rồi.

Jeon Jungkook nhìn người đàn ông đĩnh đạc mọi ngày đang vùi vào lòng mình làm nũng chỉ biết mỉm cười nhu thuận. Lòng cậu nhũn ra một cảm giác ấm áp và rất đỗi thân thương. Là mùi hương này, là hơi ấm này, là vòng tay và xúc cảm mềm mại mỗi khi đôi môi nóng bỏng đó chạm lên má, lên môi. Jeon Jungkook thừa nhận bản thân rất thích được tiếp xúc gần gũi với hắn, chính những nâng niu chiều chuộng của Enigma đã xua tan nỗi tự ti và sợ hãi của cậu về thứ chấp niệm rằng bản thân không còn trong sạch.

- Nhớ lắm sao?

- Nhớ lắm, thèm cảm giác được ở bên Jungkook vô cùng

- Vậy hôn nhé? Hôn có làm anh bớt nhớ hơn không?

- C-có thể sao?

Omega dịu dàng gật đầu. Người nhỏ đưa bàn tay mềm mại chạm lên khuôn mặt đẹp đến vô thực của người đàn ông kia, nâng niu vuốt ve xương hàm góc cạnh của hắn rồi từ từ hôn khẽ lên đôi môi mỏng nóng ấm. Kim Taehyung nhắm mắt đón nhận món quà từ em với trái tim rung lên loạn nhịp, mọi chuyện lúc này hệt như một giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất mà hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại.

- Taehyung ơi, tôi đói

- Em muốn ăn gì?

- Canh chả cá và cơm chiên kim chi, thêm sữa chuối nữa

- Được thôi, chiều em bé tất!



Trong lúc chờ Taehyung nấu ăn dưới bếp, Jeon Jungkook trở lên thư phòng dọn dẹp và thu xếp lại một chút. Cậu nhìn mặt bàn có bám một lớp bụi mỏng, có vẻ như không ai trái lời cậu bước vào nơi này mà chưa có sự cho phép thật.

Thoáng nhìn qua chồng sách đọc dang dở, đôi mắt người nhỏ chạm tới quyển Y khoa toàn thư mà bác sĩ Oliver đã cho cậu mượn. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đọc hết, thời gian gần đây cậu bận bịu quá rồi.

Cạch

Cuốn sách nặng trịch tuột khỏi tay cậu rơi xuống sàn, tình cờ nhìn thấy một tờ giấy viết tay rơi ra khỏi sách.

- Gì đây?

Omega lật qua lật lại, có vẻ như bác sĩ Oliver đang nghiên cứu cái gì đó thì để quên ghi chép lại trong cuốn sách này. Dựa vào số trang được viết trên đó, Jungkook lật tìm trang sách để cất tờ giấy lại vào chỗ cũ thì dòng tiêu đề đập vào mắt cậu khiến tay chân Omega bủn rủn nhũn mềm.

Hệ quả nghiên cứu: Phương pháp phẫu thuật cấy ghép tuyến thể biến đổi giới tính




- Có chuyện gì? Tôi đã nói cô không được gọi cho tôi rồi mà?

Kim Taehyung lấm lét canh chừng Jeon Jungkook ở phía cầu thang đi xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào Lim Ji Wook lại gọi cho hắn liên tục mặc dù Kim Taehyung đã tắt máy mấy lần.

" Xin lỗi anh, tôi có chuyện gấp. Ông Kang nhờ tôi gọi báo anh về lần tranh chấp ngày mai. Ông ấy muốn anh bỏ phiếu cho công ty T để họ nhận được dự án này "

- Bảo thằng già đó lần sau có chuyện thì tự vác xác đến gặp tôi. Cô không có quyền liên lạc với tôi khi chưa được cho phép nghe rõ chưa?

" Anh... "

Giọng Lim Ji Wook khó khăn nghẹn lại

" Kim Taehyung, anh có giận chuyện cũ cũng không ấu trĩ đến mức đó chứ? Người tôi bắt nạt là Jeon Jungkook kia mà? Vả lại tôi có thành công đâu? Vẫn là cậu ta chiếm hết mọi thứ của tôi đấy thôi? "

- CÂM MIỆNG!!!

Kim Taehyung rít lên giận dữ, âm điệu đáng sợ đến mức doạ ả ta cách một màn hình cũng bủn rủn suýt rơi cả điện thoại

- Con đàn bà khốn nạn như cô có tư cách gì để bày ra cái giọng oan ức như thế? Bắt nạt Jeon Jungkook? Cô đang thách thức tôi đó hả?

" Tôi... "

- Mở cái đầu ngu si của cô ra mà nghe cho rõ đây. Năm đó là cô tốt nghiệp được là nhờ có Jungkook can ngăn tôi, nếu không bây giờ muốn tìm cô thì phải mò ra bãi rác mới thấy được. Chiếm? Cái gì là của cô? Lim Ji Wook, kẻ thất bại ngu xuẩn như cô thì có được cái gì mà Jungkook phải chiếm?

" Nhưng mà... "

- Taehyung

Giọng nói trong vắt phát ra từ sau lưng doạ Kim Taehyung giật thót. Hắn chột dạ tắt rụp điện thoại rồi cất sau vào túi, đối diện với đôi mắt trong veo của Jeon Jungkook chỉ biết nuốt khan lo sợ.

- Anh làm gì mà cứ lén lén lút lút thế?

Omega nghiêng đầu thắc mắc, cậu đi từ trên cầu thang xuống đã thấy hắn nép bên tủ lạnh nói chuyện với đó, trông vẻ mặt dữ tợn kia chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

- À ừ... Thư ký Han gọi báo cho tôi công ty có vài chuyện không mong muốn. Chuyện nhỏ thôi, em đừng quan tâm

Jeon Jungkook gật đầu lấy lệ rồi ngồi xuống bàn. Cậu vẫn còn thẩn thờ sau khi đọc được trang sách lúc này. Phẫu thuật cấy ghép tuyến thể... trên đời này có thứ y học thần kỳ đến vậy sao?

- Taehyung ơi

- Tôi đây, bạn nhỏ nói đi?

- Chúng ta kết hôn bao lâu rồi thế?

Lưỡi dao trong tay Kim Taehyung suýt chút nữa đã cứa vào tay hắn. Enigma mím môi đau khổ, đối với Jeon Jungkook ngày kết hôn của không khác gì việc ký kết hợp đồng, sau khi diễn ra liền chìm vào dĩ vãng.

À không, có khi còn không thể sánh bằng.

- Chúng ta kết hôn vào tháng 6, tính đến bây giờ đã gần tròn nửa năm rồi.

- Ồ

" Ồ "... Âm thanh cảm thán trong vắt ngọt ngào hệt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Jungkook à, là ngày kết hôn của chúng ta đó em ơi? Đây thật sự là thứ gì đó mới lạ mà em cảm thấy thú vị khi được tiếp thu sao?

- Còn 6 tháng nữa thôi ha?

- Ý em là sao?

- Thì 6 tháng nữa là kết thúc hợp đồng rồi

Keng

Tiếng kim loại rơi xuống sàn văng lên thật chói tai. Kim Taehyung chết lặng đứng sững, tai hắn như ù đi mù mịt

- Xin lỗi...

Enigma run run cúi người nhặt lại con dao, bàn tay hắn như tê rần đi mất cả cảm giác. Kim Taehyung rất muốn quên, hắn đã cố quên... Hắn cứ ngỡ yêu thương bao lâu qua đã xoá mờ đi sự hiện diện của bản hợp đồng trong cuộc đời của Jeon Jungkook, nhưng không ngờ...

- Anh có sao không?

Jeon Jungkook lại gần cầm lấy tay hắn, cậu nhíu mày xem xét rồi tắt bếp kéo Enigma ra ngồi xuống ghế. Jungkook biết hắn đang sợ điều gì, cậu cũng không cố ý...

- Xin lỗi anh, tôi sẽ không nhắc tới nữa

- Jeon Jungkook, em sẽ yêu tôi chứ?

- Tôi...

- Sau khi yêu tôi rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn có được không? Ta đăng ký kết hôn, sau đó đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật bù cho nửa năm trước. Em không muốn thì tôi cũng không cần sinh con, chúng ta xin con nuôi em nhé? Jungkook, được không em? Ở bên tôi được không em?

- ...

Sự im lặng kia đánh động đến trái tim Enigma đang run lên yếu ớt. Hắn vô lực bám chặt lấy Jungkook, dùng mọi cách siết lấy người nhỏ thật chặt vào thân mình. Hắn muốn thấy em gật đầu, muốn em chấp thuận, muốn em cùng hắn chung sống cho đến khi cái chết cận kề.

- Taehyung, anh đừng làm tôi khó xử. Tôi chẳng muốn tin anh thêm một lần nào nữa.

- Tôi xin em, làm ơn... tôi xin em, quá khứ là sai lầm của tôi. Tôi thật sự đã biết sai rồi, dù có chết đi tôi vẫn không ngừng hối hận. Nhưng Jungkook, xin em... ta đã ở bên nhau 25 năm, thiếu em tôi thật sự không thể sống nổi. Kết thúc hợp đồng, em rời xa tôi rồi yêu đương và kết hôn với một ai khác, làm sao tôi có thể giương mắt nhìn người mình yêu sánh bước bên ai mà không đau khổ hả em? Tôi sẽ chết mất, Jeon Jungkook tôi sẽ chết mất! Xin em yêu tôi, làm ơn hãy yêu tôi!

Enigma gào lên đau đớn, hắn luôn luôn mất kiểm soát mỗi khi Omega đề cập đến bản hợp đồng mà Kim Taehyung bất đắc dĩ phải ký. Giờ đây Jungkook bị hắn siết lấy đau đến nghẹt thở. Ánh mắt tức tưởi và khuôn mặt tràn ngập đau đớn đó... dường như hắn không còn là Kim Taehyung nữa rồi.




Bữa cơm bỏ ngỏ, Jeon Jungkook lúc này không còn cách nào khác ngoài ôm chặt lấy Taehyung vỗ về hắn thật khẽ. Enigma dường như đã bình tĩnh hơn, nhưng hắn chưa hết sợ. Taehyung chỉ trách bản thân mình không đủ tàn nhẫn để trói buộc Omega bên mình mãi mãi. Sợ em đau, sợ em khóc,... nỗi sợ ấy thấm sâu vào từng tế bào, cô đọng trong tiềm thức và dần trở thành phản xạ có điều kiện của hắn. Chỉ cần Jungkook khóc, hắn chắc chắn sẽ đau

- Jungkook, em không yêu tôi sao?

- Không phải

Omega thành thật lắc đầu

- Vậy em yêu tôi sao?

- Cũng không phải

Omega tự thấy bản thân mình thật nực cười, nhưng đó là sự thật. Cậu vừa muốn yêu hắn, vừa không dám vì có gì đó cứ vô hình ngăn cản.

Kim Taehyung cười khổ, hắn cầm lấy bàn tay thon mềm của cậu đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út rồi điên cuồng hôn lên nó. Hắn hôn mãi, hôn một cách vô định, hôn cho đến khi nước mắt ứa ra thấm vào áo Jeon Jungkook từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Cảm giác bất lực khi không thể có được người mình yêu, hắn đau mãi nhưng sao vẫn không thể làm quen thế này?

- Taehyung, anh yêu tôi nhiều lắm sao?

- Đúng, tôi rất yêu em

- Có đáng để anh thành ra bộ dạng này?

Kim Taehyung chua chát gượng cười

- Chỉ cần yêu em, cả tính mạng tôi cũng dám đánh đổi. Tôi yêu em Jungkook, yêu từ rất lâu rồi. Yêu từ cái ngày tôi sốt vó đi tìm em trong cái đêm em cãi nhau với mẹ, yêu từ lúc em và tôi nhìn nhau mỉm cười khi nhận được huy chương đồng hạng nhất. Em biết không? Tôi đã yêu em từ rất lâu, trước khi nhận thức được tình cảm của mình thì tôi đã yêu rồi. Nhưng em vẫn chỉ coi tôi là bạn thân, sau đó là người xa lạ...

Omega có thể thấy được sự tủi thân trong đôi mắt tam bạch ngấn nước đó. Nó đau đớn, đau đớn một cách kì lạ. Cậu chưa bao giờ được thấy qua dù đã ở bên hắn 25 năm ròng rã. Liệu... Kim Taehyung đã chịu đựng nhiều đến mức nào?

- Thấy chưa? Tôi đã cảnh cáo anh đừng bao giờ yêu tôi rồi mà?

Omega mệt mỏi thở dài

- Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng đây chính là con đường mà anh đã chọn. Ở bên tôi suốt 25 năm nhưng anh vẫn nghĩ Jeon Jungkook này dễ dàng chinh phục đến thế sao?

- Không, chưa bao giờ

Hắn ôm lấy Jungkook, ôm lấy tình yêu mà hắn chắc chắn gửi trọn cả đời mình

- Em chưa từng là mục tiêu để tôi chinh phục. Tôi nâng niu em, trân trọng em, em là người mà tôi yêu thương nhất. Lỗi là do tôi, tôi xin lỗi, tất cả đều là do tôi mà ra.

Là do hắn yêu em, do hắn đã khơi màu một chuyện tình đầy bi ai sóng gió. Là hắn đã sai, sai từ cái cách hắn chiếm lấy em trong đêm trăng tròn hôm ấy, sai từ cái cách hắn ép buộc Jungkook bước vào một cuộc hôn nhân không tự nguyện. Là do hắn, và giờ thì quả báo sắp đến rồi.

Bản thân Jeon Jungkook cũng chẳng ngờ rằng mình thật sự rung động với hắn. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, cậu chưa yêu. Omega đã quá sợ hãi thứ tình cảm quỵ luỵ đến mức hồ đồ mất trí đó, cậu sợ bản thân sẽ có ngày bị Kim Taehyung hoàn toàn thao túng. Nhưng... cậu cũng muốn cuộc sống của cả hai được hạnh phúc như hiện tại.

Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho cuộc đời cậu chênh vênh một cách vô định thế này nhỉ?

À, là chấp niệm...

- Taehyung, ngày mai... tôi đến bệnh viện tái khám được không?

Enigma hoảng sợ giật bắn, hắn cuống cuồng xem xét khắp người cậu thật vội vã

- Em đau ở đâu? Tôi làm đau em sao? Tôi sẽ đưa em đi khám ngay

- Không, không

Jeon Jungkook dịu dàng ôm lấy hắn, người nhỏ hôn lên trán Kim Taehyung mong hắn có thể dịu lại một chút

- Anh không làm tôi đau, Kim Taehyung yêu tôi mà? Ngày mai tôi muốn tái khám, bác sĩ Oliver đã dặn tôi phải theo dõi sức khỏe đều đặn

- Tôi nghỉ làm đưa em đi

- Không cần đâu Taehyung

Thật sự không cần đâu...




💜

bắt đầu thấy rối rối, quằn quằn mệt mệt rồi đó 🙂 tui phải sắp xếp làm sao cho ổn thỏa đây ta?

với lại cái cảnh mùa đông ở đầu chap, hình như t thấy nó quen quen? hay t viết ở đâu trong fic này xong nó bị lặp lại ta? dcm uJewel loạn nhất là thời gian trong fic, thông cảm :((((

nhắc lại, fic này 100 chap đổ lên 130 đổ xuống, hehe ending. t biết là một cái fic ngược lên ngược xuống mà hơn 100 chap nghe nó ấy vl nma kệ v ☠️ hỏi thiệt là dài như z mấy bà có thấy lằng nhằng với bị chán gây mất hứng đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top