Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

80. Đối diện với sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sức khỏe của cậu dạo này có vẻ đi xuống. Chủ tịch Jeon, gần đây cậu không ăn ngủ đúng giờ sao?

Jeon Jungkook ngồi trong phòng khám của Oliver ái ngại cười trừ. Đã nửa tháng nay cậu không ăn bất cứ một bữa cơm nào của hắn nữa, số lần về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã nửa tháng nay hắn không thể gặp em, vì Jungkook chỉ trở về lấy chút đồ rồi đi lúc hắn ta đi làm vắng nhà. Jungkook nghe nói Kim Taehyung đêm nào cũng uống say rồi phát điên gào thét, song vẫn bị căm hận trong lòng cản bước không để cậu về nhà.

- Dạo này tôi bận quá, không có thời gian chăm sóc cho bản thân

Oliver mở miệng định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Omega đoán được anh ta muốn hỏi Kim Taehyung ở đâu mà không chăm sóc cho cậu, nhưng nhìn nét mặt sa sầm của Jungkook cũng đủ để anh biết mình không nên quá phận làm gì.

- Cơ thể suy nhược nặng, so với lần tái khám trước đã sụt đi 3kg. Chủ tịch Jeon, nếu cậu còn có ý định cấy ghép tuyến thể thì phải mau thay đổi cách sinh hoạt sao cho thật hợp lý. Hiện trạng như thế này đối với Omega bình thường sẽ rất khó mang thai, nếu có cũng khó giữ vì không đủ dinh dưỡng. Còn với trường hợp của cậu sức khỏe không đảm bảo sẽ rất nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật.

- Về chuyện tuyến thể, bác sĩ Kim đã tìm được người hiến tặng chưa?

Oliver Kim thở dài thất vọng

- Vẫn chưa, tôi đã nhờ người liên lạc với hội y học trung ương và rất nhiều nguồn khác ở nước ngoài nhưng đều không khả quan mấy. Cơ bản là sẽ không có người sống nào chịu bán đi tuyến thể, người chết thì không có tác dụng.

Jeon Jungkook mệt mỏi tựa đầu ra sau, ánh mắt mông lung xen lẫn chua chát tuyệt vọng

- Ngày được đổi đời còn xa như thế, sức khỏe tôi có gì đâu mà phải vội chứ?

Oliver không biết nói gì để vực dậy tinh thần cho cậu cả. Hơn ai hết anh là người căng thẳng nhất, nếu phẫu thuật thành công, đây sẽ là bước tiến mới trong nền y học nhân loại. Ngay từ lúc bắt đầu đã biết rất khó khăn nhưng không ngờ mọi thứ lại tệ hại hơn tưởng tượng rất nhiều.



Jeon Jungkook bước dọc hành lang bệnh viện to lớn. Lúc đi ngang qua khoa sản, cậu nhìn thấy một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc đang đi về hướng ngược chiều với mình. Người vợ bụng đã khá to, thai có lẽ đã được 5 6 tháng. Cô ấy có mái tóc dài cùng làn da trắng trẻo, mặc một chiếc váy bầu hồng nhạt và được anh chồng đỡ lưng đỡ bụng săn sóc đi theo. Niềm hạnh phúc trào dâng khó giấu qua đôi mắt của người đàn ông đó, có lẽ cái thai kia thật sự là kết tinh từ một tình yêu bền vững nồng nàn.

Omega chợt vẽ ra dáng vẻ của Kim Taehyung qua bóng lưng to lớn che chắn sau bờ vai mảnh mai của cô vợ ấy. Cậu bất chợt mỉm cười khi tưởng tượng ra cái cảnh Kim Taehyung có con, hắn cũng sẽ sốt sắng không yên thế này khi đi khám thai cùng vợ. Một tay to lớn đỡ phía sau lưng, tay còn lại xoa xoa bụng bầu rồi nghiêm giọng nhắc đứa con bé nhỏ không được quẩy đạp lung tung vì mẹ nó sẽ đau. Khung cảnh đó chắc chắn sẽ rất đẹp, chỉ mong Taehyung sớm ngày nhận ra Jeon Jungkook không phải cái tên đáng để hắn ta đánh đổi với thứ hạnh phúc tuyệt vời thế này.

Enigma vốn dĩ rất yêu trẻ con. Thời đi học hắn từng vác theo cậu chạy từ cổng trường đến con hẻm nhỏ phố bên đánh cho bọn đầu gấu hay cướp tiền trẻ con một trận ra trò. Trong túi áo vest của Taehyung thường xuyên mang theo một ít kẹo dù hắn ta không phải người hảo ngọt. Enigma từng nói với cậu rằng chút kẹo này có thể dỗ một đứa trẻ nín khóc, và hắn rất thích nhìn thấy nụ cười ngây thơ của lũ trẻ đáng yêu đó.

Kim Taehyung của năm xưa thật sự là mẫu người mà Omega hoàn toàn yêu thích. Hắn mạnh mẽ, thông minh, khuôn mặt sắc sảo tuấn tú và luôn quan tâm chiều chuộng cậu dù miệng mồm chẳng dễ nghe chút nào. Dù cho cả hai luôn bày trò quậy phá những mỗi người đều hiểu đối phương có trái tim ấm áp thiện lương và chẳng bao giờ mưu kế tính hại lẫn nhau cả. Đó là lý do cậu yêu hắn trong vô thức, một tình yêu bị Jungkook nhầm thành tình thân giữa hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau suốt 25 năm trời. Nhưng ngay khi cậu biết tên gọi của thứ tình cảm bị chôn giấu trong tim thì Kim Taehyung lại tát cho cậu một cú thật đau đớn, đau đến mức Omega phải cắn chặt hàm răng ép thứ yêu thương sắp nổ tung kia nén thật sâu xuống sâu thẳm đáy lòng.

Kim Taehyung mà cậu yêu đã chết rồi, hắn không còn là thiếu niên thiện lương bên cậu năm xưa nữa. Người mà Jungkook yêu không khốn nạn như hắn, hay chí ít những mưu mô toan tính đó cũng không giáng lên đầu một người yêu thương hắn ta như cậu.



Thay vì về nhà Jeon Jungkook lại tạt qua chỗ Seokjin muốn ở lại vài hôm. Những khi bế tắc mệt nhoài Omega chỉ muốn ở bên người anh đã bảo bọc mình từ nhỏ đến lớn. Trên đời này người cậu dựa dẫm được chỉ còn mỗi Seokjin mà thôi.

- Anh hai, cho em tá túc mấy hôm

Kim Seokjin chống nạnh nhìn út cưng nằm vắt vẻo trên sofa thật lười biếng, trông kiểu gì cũng không giống vị chủ tịch oai phong thường ngày.

- Kim Taehyung đuổi nhóc ra khỏi nhà rồi hả?

Omega cười cười

- Anh nghĩ có khả năng không?

- Hên xui, có khi nó chán cái cảnh nuôi báo trong nhà nên trả về nơi sản xuất cũng nên.

Kim Seokjin đùa cợt đá đá vào mông cậu, song vẫn vào bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu cho Jungkook cái gì để ăn. Omega loi nhoi bám theo anh lớn, cậu chỉ chỉ vào đống cà rốt trong ăn lạnh đòi anh làm bánh cà rốt chiên.



Omega lớn nhìn em trai ăn bánh ngon miệng mà vui vẻ trong lòng. Đứa nhỏ này mỗi lần gặp nhau đều thấy nó gầy gò hơn một chút, muốn tẩm bổ cũng không được thì nó bận đến mức chẳng có thời gian mà ăn. Trông Jungkook có vẻ đã thoải mái hơn một chút, lúc này Seokjin mới nhỏ nhẹ mở lời

- Thật ra Taehyung đã đến tìm anh...

Miếng bánh chưa kịp trôi xuống đã nghẹn lại ở cổ họng. Jeon Jungkook nuốt vội ngụm nước, âm sắc trống rỗng đáp lời

- Hắn ta nói gì?

- Taehyung tìm đến hỏi em ở đâu, cầu xin anh giúp thằng bé gọi em về nhà. Mắt nó sưng húp lên, trông đáng thương lắm.

Jeon Jungkook nhạt nhẽo cắn một miếng bánh, chờ đợi Seokjin tiếp tục câu chuyện

- Anh hỏi hai đứa có chuyện gì thì thằng bé chỉ nói mình có lỗi với em, muốn gặp em vì rất nhớ. Lúc anh nói không biết, cảm tưởng như nó sắp sụp đổ đến nơi vậy. Taehyung nói anh mới biết em vắng nhà nửa tháng nay, còn chưa kịp lo lắng thì em tự vác xác tới đây rồi.

- Em ở công ty, ngột ngạt quá thì ra khách sạn ngủ. Anh đừng lo

- Thằng bé Taehyung lo cho em lắm. Nếu được thì hãy về nhà đi

Omega cười nhạt, họng đắng nghét

- Không về nữa, không muốn về

- Hai đứa có chuyện gì sao?

Jeon Jungkook đắn đo một hồi, sau đó hít thật sâu nén lại phẫn uất mang mọi chuyện mình phát hiện kể cho Seokjin nghe. Mày cong trên đôi mắt phượng càng lúc càng nhíu chặt, Kim Seokjin thật sự không ngờ Kim Taehyung có thể làm ra những chuyện như thể

- Khó tin đúng chứ? Có chết em cũng không ngờ hắn ta lại bắt tay với con ả hãm hại em suốt thời đi học.

- Anh không có lý do gì để bênh vực cả, nhưng liệu em có nên xem xét lại không? Tình yêu trong mắt Taehyung không thể là giả tạo, anh thật sự cảm nhận được thằng bé rất thương em.

- Lại nữa rồi... cả anh và Yeon Yi đều nói cùng một câu thật sự khiến em nể phục tài diễn xuất của Kim Taehyung trước mặt người khác. Anh hai, có người nào yêu mình mà bắt tay với kẻ thù của em hả anh? Kang Dan Tae có thể bỏ qua nhưng Lim Ji Wook thì sao? Anh cũng biết rõ ngày xưa ả ta hại em suýt ngã từ cầu thang tầng 9 của trường xuống mà?

Kim Seokjin im lặng gật đầu, có điều anh vẫn không nghĩ Kim Taehyung lại toan tính hãm hại em trai mình một lần nữa. Năm đó Jeon Jungkook sau khi mang bánh đi tìm Taehyung lại trở về nhà khóc hết nước mắt, thằng bé chui vào phòng khoá chặt cửa gào khóc trong đó một mình đến mất cả giọng. Tuy vậy sau ngần ấy năm nó vẫn ở cạnh thằng bé, trong lễ cưới lúc nhìn thấy Jungkook liền hạnh phúc đến không kiềm được. Hoá ra tình yêu giữa hai đứa nó đều gặp nhiều trắc trở, hiện tại chỉ có mỗi Taehyung là đơn phương níu giữ.

- Jungkook, em hiện tại đã lớn rồi, có những chuyện chính em mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất, người ngoài cuộc như anh dù thân thiết thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng anh mong em sẽ không phải hối hận, tìm được người yêu mình khó lắm, huống gì bản thân cũng mang đối phương đặt ở trong lòng.

Omega chua chát cười nhạt

- Còn nghĩa lý gì hả anh? Người em yêu chết rồi, giờ chỉ còn một Kim Taehyung biến chất tha hoá mà thôi. Em không yêu một kẻ tàn nhẫn dám hãm hại người thân bên cạnh, không bao giờ

- Nhưng tại sao thằng bé lại làm như thế? Đã bao giờ em cùng Taehyung nói chuyện nghiêm túc với nhau chưa?

Jungkook lắc đầu

- Chưa, em không dám đối diện với chuyện đó. Nói thật, em sợ

- Sợ?

- Phải, em sợ. Nếu anh là em, nếu một ngày anh phát hiện anh Namjoon luôn ở sau lưng âm thầm lừa dối mình thì sao? Anh có chịu được không?

Kim Seokjin thành thật lắc đầu. Cảm giác bị lừa dối rất đau đớn, dù cho có dùng yêu thương ngụy biện cho nguyên nhân dẫn đến thì anh cũng khó lòng chấp nhận việc đối phương không thành thật với mình. Không phải nói dối bao giờ cũng xấu, nhưng trong một mối quan hệ sòng phẳng không có chỗ cho giấu giếm điêu toa, như thế là không có lòng tin ở đối phương.

- Jungkook, về nhà đi

- Anh hai đuổi em hả?

Jungkook nhìn anh mếu máo

- Anh không, út ngoan nghe lời. Về nhà nói chuyện với Taehyung cho rõ ràng đi em, sau đó nếu mọi chuyện không ổn thì quay lại đây với anh. Taehyung mong em lắm, thằng bé thật sự rất thương

- Nhưng em không muốn, em vẫn chưa sẵn sàng.

- Jungkook, em không thể trốn tránh thằng bé cả đời được. Chi bằng cứ giải quyết mọi thứ dứt khoát cho xong.

- Nhưng...

- Ngoan, nghe lời

- Nhưng anh hai ơi, mọi chuyện chắc chắn không thể trôi qua dễ dàng như thế đâu. Em có tự trọng và cách sống riêng, em thật sự không thể dung thứ cho việc lừa dối dù chỉ thoáng qua trong suy nghĩ.

- Anh biết em là một đứa trẻ cứng nhắc và quy chuẩn. Kim Taehyung rất yêu em, anh mong một ngày nào đó em có thể bỏ qua tất cả và chấp nhận dùng tình yêu của thằng bé chữa lành cho chính mình. Chúng ta đều đã và đang được yêu, vì thế không phải thứ gì cũng có thể nặng tay phủi bỏ được.

- ...

- Anh đưa em về, nhé?




Xe dừng lại trước cửa Kim gia một lát rồi rời đi. Jeon Jungkook đứng thẫn thờ trước cổng hồi lâu, sau cùng cũng quyết định mở khoá bước vào.

Nhà cửa tối đen không một bóng đèn le lói, Omega quái lạ không biết Kim Taehyung liệu đã về nhà chưa. Cậu bước lên cầu thang, đi dọc hành lang một đoạn rồi dừng lại trước cửa phòng. Sau một hơi hít thở, bàn tay nhỏ bé quyết định đặt lên tay nắm cửa mở nó ra

Cạch

Âm thanh vang lên ngưng đọng giữa màn đêm, dội vào đầu Enigma đang bê tha say xỉn như một hồi chuông thức tỉnh. Kim Taehyung ngồi dưới sàn nhà mơ màng quay đầu, ánh mắt chạm phải bóng hình Omega hắn thương nhớ không yên rồi nhoè đi trong phút chốc

- Jungkook? Jungkook phải không em?

Kim Taehyung bật dậy chực lao về phía em, tuy nhiên men say thấm đẫm trong ruột gan khiến cho đầu óc hắn ta choáng váng quay cuồng. Enigma khó khăn bám vào tường tiến lên từng chút, dù cho có suýt ngã mấy lần vẫn một mực nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Omega. Hắn sợ rằng đây chỉ là ảo giác, sau khi mở mắt ra Jeon Jungkook sẽ lại không còn đâu nữa.

- Jungkook, là Jungkook thật không em? Jungkook về với anh thật sao?

Kim Taehyung cuống cuồng bước đến rồi ôm chằm lấy cậu. Nước mắt hắn ứa ra ướt đẫm, bàn tay run run chạm lên mắt, lên môi, lên khuôn mặt xinh đẹp của người vẫn luôn im lặng từ lúc mới xuất hiện. Enigma oà lên hạnh phúc, hắn không mơ, là Jeon Jungkook thật rồi

- Jungkook, em về rồi, em về rồi. Em ơi anh nhớ em lắm, anh phát điên lên mất. Jungkook về rồi, Jungkook về rồi!

Enigma mừng rỡ hệt như một đứa trẻ, cảnh tượng này thật sự khiến cho Jungkook cảm thấy thật đau lòng. Nước mắt hắn ta vỡ ra ào ạt, nỗi nhớ thương nhiều đến mức khiến hắn ta bám chặt lấy cậu chẳng dám buông tay. Taehyung sợ Jungkook biến mất, sợ em lại bỏ đi dăm bữa nửa tháng không về nhà. Em của hắn, em nhỏ xinh đẹp của hắn... Kim Taehyung đau đớn tột cùng vì đôi mắt em nhạt nhẽo lạnh tanh. Hắn sợ hãi, vì thế mới cố vươn môi chạm vào gò má mềm mại của em. Kim Taehyung hôn lên má, lên môi, lên tóc em thơm mềm của oà lên nức nở. Người hắn yêu đây rồi, người hắn yêu bằng xương bằng thịt đã về với hắn rồi.

- Vốn có chút chuyện muốn nói nhưng giờ thì anh say rồi, đi ngủ đi

- Không, không đâu...

Kim Taehyung hoảng loạn níu chặt lấy Jungkook, giọng run sợ

- Không say, không ngủ, không làm gì hết. Em đừng đi nữa, làm ơn đừng đi nữa. Anh... anh... anh ra ngoài nhé? Anh không xuất hiện trước mắt em nữa, chỉ cần Jungkook ở lại đây thôi. Em ơi anh xin em, đừng bỏ rơi anh, đừng rời xa nhà của chúng ta. Anh chết mất, anh chết mất Jungkook à. Cầu xin em thương hại anh được không? Anh không sống thiếu em được đâu, anh xin em Jungkook...

Jeon Jungkook mím môi căng thẳng, rốt cuộc cũng không thoát khỏi bản năng vươn tay đỡ lấy thân hình to lớn đang ghì lấy người mình.

- Anh say rồi

- Không, anh không muốn. Nếu là say thì em chỉ là ảo giác thôi sao? Anh không muốn đâu

- Kim Taehyung, anh lại diễn phải không?

- Diễn?

Enigma loạng choạng lùi xa một bước, đôi mắt đẫm nước bàng hoàng hướng về cậu

- Jeon Jungkook, em cho rằng tình cảm của anh chỉ là diễn thôi sao? Dù em có ghét anh thì cũng có cần phải nặng lời đến thế không hả?

Kim Taehyung phẫn uất nghẹn ngào, nước mắt hắn chảy dọc hai gò má rơi xuống áo ướt đẫm

- Không phải sao? Anh diễn rất hay, năng lực cũng giỏi, bảo sao Kang Dan Tae lại trọng dụng chiêu mộ về phe mình đến vậy

Tim Enigma hẫng mất một nhịp

- Em... biết những gì rồi?

- Anh đoán xem? Mà Kim Taehyung anh cũng tài thật, có thể ở bên một người như Lim Ji Wook mà không bị ả ta mưu mô tính kế. Hay là vì ả ta yêu anh? Hoặc có thể là do cả hai đều nham hiểm như nhau nên không ai hại được người còn lại?

Jeon Jungkook phẫn nộ rít lên, đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn mà lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy ở cậu. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi run run lắp bắp không nói nên lời

- Anh cảm thấy oan ức khi bị tôi vạch trần đến thế sao? Vậy còn tôi? Người đã bị anh xoay như chong chóng bằng cái vẻ mặt hiền dịu yêu thương đó thì sao? Mẹ kiếp thằng chó chết, anh thì có yêu thương quái gì tôi đâu? Diễn hay đến thế để làm mẹ gì?

- Jungkook, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Jeon Jungkook đau đớn cười trừ, nước mắt trong cơn phẫn nộ vô thức trào ra lăn dài xuống má khiến Kim Taehyung hoảng sợ như bị dao đâm thẳng vào tim. Enigma vội vàng nhào đến định lau đi thứ mà hắn khiếp sợ nhất, bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị Jungkook đánh bật ra xa, toàn thân hắn ta cũng vì say xỉn mà loạng choạng ngã gục.

- Kim Taehyung, anh còn gì muốn nói nữa hay không?

- Không...

Kim Taehyung hèn mọn quỳ dưới chân cậu, khuôn mặt cúi gằm không dám đối diện với đôi mắt thù hận đang bóp lấy mình như muốn siết chết

- Jungkook, anh xin lỗi, cầu xin em hãy tha thứ cho anh...



💜

còn một chap nữa nma giờ mới viết, chắc khuya mới xong

nhiều người vẫn không thể nắm bắt được tâm lý của nhân vật Jungkook. thì đơn giản nó gọi gọn trong câu vừa yêu vừa hận ấy. Jeon Jungkook là một người sống rất lý trí, vì vậy cậu cực kỳ căm ghét sự phản bội và lừa dối. Đối với Kim Taehyung hiện tại là vừa yêu vừa hận, muốn trả thù nhưng vẫn tìm cách trả cho Taehyung một cuộc sống trọn vẹn. hận Taehyung nhưng vẫn lo cho việc đẻ con thừa tự cho Kim gia sau này để Taehyung làm tròn bổn phận. vẫn còn rất nhiều chi tiết thể hiện sự đau khổ của Jungkook vì còn yêu không dứt, nếu chỉ toàn là hận thì nhân vật Taehyung bị ẻm nả đạn giết chết từ lúc mới biết chuyện rồi kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top