Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

94. Không còn danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook về tới nhà trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc cậu cứ mông lung như đang lơ lửng trên mây. Những gì Yeon Yi nói vẫn chưa thôi càn quấy trong tâm trí, Jungkook thừa nhận bản thân lúc này đang run sợ. Cậu không dám nghĩ tới kết quả xấu nhất, không dám tưởng tượng ra những gì tồi tệ nhất.

Kim Taehyung từ ngày có Jungkook luôn về nhà rất sớm. Hắn hiện tại đang lụi cụi xới đất trồng hoa trong vườn, đối với tiếng xe êm ái của người nhỏ rất khó để nghe thấy. Omega trông thấy tấm lưng to rộng của hắn cạnh bên đám hướng dương cao lớn xanh tốt, khẽ hắng giọng.

- Jungkook?

Enigma quay lưng vì tiếng động quen thuộc, đôi mắt tam bạch bỗng mở to bất ngờ

- Bạn nhỏ, hôm nay em về sớm à?

- Có chút mệt, không muốn tăng ca

Kim Taehyung nghe thế liền lo lắng chạy đến gần. Hắn không dám chạm tay bẩn vào Jungkook, chỉ có thể dùng trán mình làm nhiệt kế áp vào da thịt mềm mại của người kia kiểm tra thân nhiệt. Khi đã chắc chắn bạn nhỏ mình yêu không nóng sốt, Enigma Kim nhẹ nhõm cúi đầu hôn lên má Jungkook, hai tay vẫn giấu phía sau lưng vì sợ mình làm bẩn quần áo em.

- Ngoan quá, đã biết nghỉ ngơi rồi. Jungkook đợi một chút, anh trồng xong chút hoa này rồi sẽ nấu cơm cho em ăn

- Hoa gì thế?

Jungkook nhàn nhạt hỏi hắn, giọng nói trong vắt vang lên đều đều không thể nhìn thấu được.

- Hoa mao lương, là bông hoa em nhìn thấy ở tiệm bánh hôm trước ấy

Jeon Jungkook lúc này mới vỡ lẽ. Hoá ra hôm đó hắn đã nhìn thấy cậu ngẩn ngơ ngắm nghía bình hoa mao lương đặt ở quầy thu ngân. Omega chỉ đơn giản cảm thấy thú vị vì trông nó lạ mắt, ấy thế mà hắn ta liền nhanh chóng lùng sục đem loài hoa ấy về vườn trồng cho bằng được.

- Jungkook ngồi đây với anh một chút được không?

Jeon Jungkook không hiểu vì sao hắn ta lại có vẻ mong đợi khi hỏi cậu có thể ngồi xuống chiếc bàn trà đặt ở góc vườn kia không. Nhận được cái gật đầu từ Omega nhỏ, Kim Taehyung lập tức nhoẻn miệng cười thật vui vẻ.

- Hay quá, cuối cùng cũng có thể cùng em quây quần như trước đây rồi.

Enigma lớn tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Hắn vừa đặt gốc hoa vừa luôn miệng kể cho em nghe những điều thú vị nho nhỏ. Dĩ nhiên người nhỏ chẳng hề sôi nổi đáp lại, nhưng hắn vẫn vui lắm vì Omega chịu lắng nghe câu chuyện của mình.

Nhìn người đàn ông luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mình, Jeon Jungkook lại càng thêm hèn nhát dù cho tiềm thức luôn nhắc nhở cậu mau mau nghĩ đến viễn cảnh hắn chính là kẻ đó, và thế giới của Jeon Jungkook sẽ sụp đổ tan nát đến mức nào.

Sẽ không phải đâu mà, đúng chứ?

- Kim Taehyung, anh đã thân thiết với Lim Ji Wook hơn chưa?

Nụ cười hạnh phúc trên môi hắn tắt ngúm. Kim Taehyung khó chịu trong lòng, hắn không muốn bất kì một cái tên nào xuất hiện trong không gian chứa đầy niềm vui và những kỉ niệm đẹp giữa em và hắn.

- Ừm

Jungkook biết Taehyung nói dối, mà cậu cũng chẳng muốn vạch trần, chỉ bất lực thở dài.

- Cơm tối nay nấu thịnh soạn một chút, đừng thanh đạm như mọi ngày nữa

Kim Taehyung tưởng rằng bạn nhỏ hắn yêu hôm nay có khẩu vị, niềm vui lập tức lấp đầy trái tim khiến nụ cười của Enigma rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Được! Chiều em, bạn nhỏ của anh.



Trong lúc Kim Taehyung nhiệt huyết nấu nướng dưới bếp, thư phòng của Omega trên tầng hai lại có vẻ bình yên hơn rất nhiều. Jeon Jungkook ngồi dưới sàn nhà lẳng lặng sắp xếp đồ đạc của mình vào từng chiếc hộp nhỏ. Chàng thiếu niên cẩn thận mở khoá chiếc rương sắt được giấu trong góc sâu nhất, mở ra những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai ẩn trong những bức hình đã bị năm tháng làm cho phai màu.

- Đáng yêu quá...

Ngón tay trắng mềm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt non nớt của chàng học sinh mới tròn 17 tuổi, trên vai là cặp sách và kế bên là cậu bạn thân cao hơn mình nửa cái đầu. Nhìn lại những ngày đã qua, Jungkook bấy giờ mới nhận ra những gai góc cuộc đời và muôn vàn bất hạnh đã bào mòn nét thơ ngây trên khuôn mặt thuở ấy trở nên mạnh mẽ cứng cáp đến nhường nào.

Kim Taehyung năm 17 tuổi thật sự rất đẹp trai, là vẻ đẹp của người tri thức có thể làm trái tim người khác rung động chỉ bằng một ánh mắt. So với hắn, Jungkook trông mềm mại và đáng yêu hơn rất nhiều. Cậu vẫn đẹp, nhưng nét đẹp này lại thuần khiết như sương và rạng ngời như nắng. Một mềm mại đứng cạnh một đanh thép, hai vẻ đẹp nghe có vẻ đối nghịch nhưng khi ở bên nhau lại hoàn hảo lạ kì.

Jeon Jungkook bật cười tự giễu, thì ra ông trời sớm đã chọn cậu làm vật trêu ngươi rồi. Nếu đã hợp nhau như vậy, tại sao lại khiến tình bạn năm đó nảy nở thành tình yêu?

Tất cả những bức hình chụp cả hai đều bị Jungkook giấu đi rất kĩ, cậu hoàn toàn không lấy nó ra và Taehyung mặc nhiên nghĩ rằng Omega đã vứt hết tất cả. Jungkook biết Taehyung rất buồn, cũng nhiều lần nhìn thấy hắn vuốt ve mơn trớn khuôn mặt non nớt của mình trên những bức ảnh úa màu hoài niệm. Omega biết mình thật tàn nhẫn, cũng vô cùng thất bại khi phải dùng tổn thương mới có thể đẩy hắn ra xa.



- Jungkook, em đi đâu thế?

Kim Taehyung nhìn thấy người nhỏ bước ra khỏi cửa với một bộ quần áo mới thanh lịch và xinh đẹp, liền sốt sắng chạy đến níu cậu lại.

- Cơm đã xong rồi, em lại định đi đâu?

- Đi chơi

- Nhưng... em bảo anh nấu cơm?

- Tôi có nói là nấu cho tôi ăn à?

Trong lúc Taehyung còn chưa kịp nuốt trôi những gì đang xảy ra, tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Omega rất tự nhiên ra ngoài mở cửa, cứ như đã biết rõ người đứng đợi ngoài đó là ai.

- Vào đi!

- Tôi xin phép...

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó xuất hiện sau cánh cửa, hai tai Kim Taehyung đột nhiên ù đi bịt bùng, tầm nhìn sa sầm xám xịt và trái tim thì đau như thể đã bỏ lỡ mất vài nhịp đập.

Jeon Jungkook... sao có thể để Lim Ji Wook bước chân vào mái ấm hạnh phúc của riêng hắn và em thế này?


- Cô đến đây làm gì?

Kim Taehyung đứng quay lưng với ả, giọng nói hắn ta lạnh lẽo và trống rỗng đến cực độ. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mỗi hắn và ả, bầu không khí đượm nồng chết chóc khiến Lim Ji Wook không nhịn được sợ hãi trong lòng.

- Jungkook nói anh nấu cơm mời tôi đến ăn... nên...

- À...

Enigma gượng cười đáp khẽ

- Có lẽ chồng nhỏ của tôi lại nghịch ngợm trêu đùa rồi, chẳng biết em ấy đã giận dỗi gì mà lại trêu tôi như thế.

Hắn chống tay lên thành bếp, bàn tay siết mạnh đến nổi cơ bắp săn chắc lộ lên qua lớp áo thun mỏng mềm. Giọng của hắn khi nói về em vẫn luôn ngọt ngào như thế, nhưng lần này thì còn xen lẫn thêm cả một chút tức giận.

- Jungkook đáng yêu của tôi thừa biết Kim Taehyung này cả đời chỉ vào bếp vì em ấy, tuyệt nhiên chuyện tôi nấu cơm mời người dưng nước lã đến ăn là không bao giờ xảy ra, huống hồ còn là người có tâm địa dơ bẩn.

Kim Taehyung xoay người đối diện với ả, dùng đôi mắt tam bạch hung ác như đại bàng xoáy sâu vào trái tim đang hèn nhát run sợ của ả đàn bà cố chấp đâm đầu vào trái tim của hắn. Nhưng Kim Taehyung là người hiểu rõ hơn ai hết, trái tim này vốn không có cửa, ngay từ đầu nó đã mang hình bóng của thiếu niên họ Jeon khắc sâu vào máu thịt mãi mãi rồi. Dù đời này có xảy ra chuyện gì, người Taehyung yêu cũng duy nhất chỉ có mỗi mình Jungkook mà thôi.

- Nếu cần một bữa cơm đến vậy thì tôi cho cô tiền, tự ra ngoài ăn lấy một bữa. Về ngay trước khi tôi nổi điên lên. Tôi còn phải dọn dẹp lại nhà cửa nữa, mái ấm của chúng tôi tuyệt đối không được xuất hiện bất cứ thứ mùi lạ nào.

Lim Ji Wook chết sững như trời trồng.  Ả cảm thấy tim mình rất đau, rất mất mặt. Biết là Taehyung yêu Jungkook, nhưng tại sao ngay cả khi cậu ta đã vô tình vứt bỏ Kim Taehyung vẫn một lòng tôn sùng yêu thương đến thế? Tại sao chỉ có thể là Jeon Jungkook? Tại sao ả mãi mãi cũng không thể lay động Taehyung dù chỉ là một cái nhìn thương hại?

Tại sao... Kim Taehyung chẳng thể nào buông tay?





Giữa căn nhà chìm trong bóng tối, dưới sàn phản chiếu vài vệt sáng mong manh của ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên bóng lưng người đàn ông buồn tủi ngồi trên sofa. Hắn đợi em, đợi em mỏi mòn. Kim Taehyung mong đợi một tiếng cửa mở phát ra khe khẽ, sau đó là gót chân êm dịu của Jeon Jungkook chạm lên sàn gỗ nhẹ nhàng bước đi chầm chậm.

Hắn đã ngồi ở đây rất lâu, uống cạn một chai rượu và nghĩ suy rất nhiều về những gì bản thân đã đánh mất. Kim Taehyung không nhớ mình đã tự hỏi những gì, chỉ là sau đó câu trả lời duy nhất hiện lên trong đầu chính là dáng vẻ xinh đẹp của chồng nhỏ Jeon Jungkook. Em là tất cả những gì hắn có, là dấu yêu duy nhất hắn khảm sâu vào tâm hồn. Kim Taehyung suy sụp trong mất mát, người hắn yêu sắp thuộc về kẻ khác, liệu những ngày về sau Enigma có thể sống không?

Hay chỉ tồn tại vật vã như cái xác không hồn?

Cạch

Jeon Jungkook đã về...

- Gì đây? Cô ta đâu?

Omega giật mình vì Taehyung ngồi trên ghế im lặng như pho tượng, sau đó là ngó nghiêng tìm kiếm một bóng hình phụ nữ quấn quýt bên cạnh hắn. Nhưng không có, tất cả những gì tồn tại ngay lúc này chỉ là nhịp thở đều đều của cả hai và ánh trăng ngoài kia vàng nhạt sáng tỏ.

Kim Taehyung tiến lại bên cạnh Jungkook, hắn đột nhiên ôm lấy người nhỏ rất chặt, sau đó hôn em.

- Jungkook, anh yêu em...

Nụ hôn ấm nóng kéo dài từ cần cổ mịn màng xuống vùng xương quai xanh lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng tan. Kim Taehyung ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên da thịt người mình yêu, hắn ghen lắm nhưng chẳng tài nào nói cho em hiểu những uất ức dày vò tim gan.

- Cho anh thoả mãn em, làm ơn...

- Làm cái trò gì thế?

- Anh cần em, Jungkook... anh cần em. Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có, sẽ nguyện ý làm nô lệ cho em cả đời. Xin đừng bỏ rơi anh, làm ơn... xin đừng bỏ anh. Anh không còn ai cả, đừng bỏ anh...

Kim Taehyung quỳ xuống dưới chân Jungkook van này khẩn thiết, từng lời thốt ra vỡ tan vụn vặt hòa vào màn đêm cô liêu tĩnh mịch. Hắn rất sợ cái lắc đầu vô tình của người thương nhỏ, vì thế bàn tay to lớn không ngừng làm loạn trên cơ thể thon gầy nhạy cảm, chạm đến thắt lưng Jungkook một cách khao khát điên cuồng.

Jeon Jungkook nhắm mắt buông thả bản thân đắm chìm trong thứ cảm xúc đê mê vô thực này. Kim Taehyung cởi quần Jungkook rồi đỡ em ngồi tựa vào sofa ấm áp, hai chân gác lên vai hắn săn chắc vững chãi rồi thoải mái hưởng thụ sự phục vụ hết lòng này. Kim Taehyung ôm lấy đôi chân nuột nà của em không ngừng xoa vuốt, đầu gục vào nơi thiên đường ngậm lấy vật hồng của Jungkook nhấp nhô liếm mút. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của em vang lên kiều mị, tựa như liều thuốc kích thích mạnh nhất đem thần trí hắn ta vò thành tơ rối. Enigma đá lưỡi vào đỉnh đầu hồng hào cương cứng, liếm dọc chiều dài khối người mơ ước rồi một lần nữa bao trọn lấy nó bằng xúc cảm ẩm ướt nóng bừng.

- Arghhh... mẹ kiếp... ah... ahh...

Kim Taehyung há miệng nhả em nhỏ của em lớn ra, sau đó dùng tay tuốt lọng vật đã được mình làm cho ẩm ướt. Giọng hắn ta khàn đi trầm đục, đặc quánh sự hứng tình và quyến rũ đến mê hồn

- Gọi tên anh... Jungkook... gọi tên anh

- Kim Taehyung... ahh ahh, sướng quá... argh đừng siết! Vuốt nhanh hơn nữa... hah... ahhh...

- Em có hài lòng không? Anh làm tốt chứ? Jungkook nói đi, nói rằng em chẳng thể tìm được ai làm tình tốt hơn anh cả. Nói rằng đối với em anh không vô dụng, ít ra vẫn có thể mua vui cho em...

- Ồn ào quá! Ah... ahh... mút đi, nhanh lên...

Omega nhỏ vội vàng ấn đầu hắn ta xuống giữa hai chân mình, dùng cái lưỡi điêu luyện của hắn xoa dịu ngọn lửa ái tình đang cháy bùng hừng hực. Kim Taehyung hạnh phúc siết lấy đôi chân dài gác trên vai mình, một tay với lấy bầu ngực điên cuồng bóp nắn day ngắt nụ hồng sưng cứng nhô cao.

- Sướng... Kim Taehyung... Kim Taehyung... ưm... ah... ah... mẹ kiếp thích chết đi được, mút mạnh quá... ahhh

Jeon Jungkook sung sướng phát điên, em tham lam ưỡn hông cho em nhỏ của mình được hắn liếm mút sâu đến tận gốc. Kim Taehyung thầm ước phút giây này mãi mãi ngưng đọng. Hắn đang được ôm em, được bên em, ngâm lấy dương vật hồng hào của Jungkook điên cuồng khẩu dục khiến người yêu nhỏ rên rỉ đê mê. Hắn được nghe em gọi tên mình bằng chất giọng nỉ non dâm đãng. Mẹ kiếp, hắn điên mất thôi!

Chợt có tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc làm tình dang dở dạo đầu. Kim Taehyung cầm lấy điện thoại Jungkook, nhìn thấy cái tên Oliver hiện lên trên màn hình như ngọn lửa sắp tàn bị châm vào rơm rạ. Cơn ghen tuông đã làm tâm trí hắn ta mất đi kiểm soát, Kim Taehyung tự ý nhận cuộc gọi, đưa cho Jungkook rồi khoá chặt hai chân em trên cổ không cho vùng vẫy. Nhìn gương mặt đỏ bừng lúng túng của Jungkook, Kim Taehyung cười khổ tự khinh rồi cúi đầu xâm nhập vào huyệt hồng đã ẩm ướt, đem đầu lưỡi đánh vào vách thịt ẩm mềm dồn dập khiến Jungkook sướng đến quằn quại.

"Jungkook, cậu có nghe tôi nói không?"

- A... tôi đây... anh... nói đi

Omega khổ sở kiềm chế tiếng thở dốc dâm dục của mình, bàn tay vẫn không ngừng cố gắng đẩy đầu hắn ta ra khỏi mông mình

"Có chút chuyện phát sinh, phía người hiến tặng..."

- Á!

Jungkook giật mình rên lớn, gã Enigma quỳ dưới thân mình đột nhiên đánh mạnh lưỡi vào bên trong rất sâu khiến Omega suýt chút thì bật ra tiếng nỉ non xấu hổ. Jeon Jungkook vội vàng cúp ngang cuộc gọi, dùng hết sức đẩy hắn ngã ra sàn rồi giáng xuống mặt hắn một cái tát đau điếng.

- Mẹ kiếp thằng ranh! Mày làm cái trò gì thế hả? Đ*t mẹ mày lại muốn hại tao đúng không?

Kim Taehyung ôm lấy một bên mặt đỏ bừng đau rát nhìn em, sau đó lại hối hận vì mình không thể kiềm chế được cảm xúc, lại một lần nữa làm ra hành động ngu ngốc.

- Anh xin lỗi... chỉ là... anh... anh ghen...

Jeon Jungkook cười khẩy, sau đó điên tiết nắm lấy cổ hắn bóp chặt

- Ghen? Mày có cái quyền gì mà ghen? Mẹ nó mày thậm chí còn đéo phải là chồng tao cơ đấy?

- Jungkook... không... là anh... anh là chồng... em...

- CÂM MIỆNG!

Omega Jeon vứt hắn xuống sàn sõng soài, trái tim người nhỏ đến lúc này vẫn chưa hết run sợ.

- Anh xin lỗi... anh...

- Từ nay trở đi mày vĩnh viễn không được chạm vào người tao nữa!

Kim Taehyung chết sững, đôi mắt hắn mở to trợn trừng đau đớn

- Em... em đừng nói bừa... Jungkook đang giận lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi...

Kim Taehyung hoảng sợ dập đầu dưới chân Jungkook, cầu xin người nhỏ thứ tha cho phút giây mất trí lỡ làng của hắn. Nhưng em là ai chứ? Jeon Jungkook này dù có bao dung với hắn đến mấy thì sức chịu đựng cũng có giới hạn.

- Hợp đồng bạn tình gì đó cũng bỏ hết đi. Thằng chó chết, tao ước tao có thể bắn nát cái đầu ranh ma của mày ngay bây giờ. Quả nhiên chuyện mày giỏi nhất chỉ là hại đời tao thôi!

Omega Jeon tức tối bỏ đi, cặp chân dài trắng nõn nuột nà ẩn sau chiếc áo sơ mi dài phủ mông vẫn còn lấp ló những dấu hôn đỏ chót hắn để lại. Kim Taehyung rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Hắn sai rồi, hắn sai rồi, làm sao đây? Làm sao khi tác dụng duy nhất hắn có đã bị người nhỏ thẳng thừng vứt bỏ? Làm sao Taehyung sống nổi khi có ai đó cướp mất danh phận bạn tình của hắn đây? Làm sao hắn chịu nổi khi không thể âu yếm, vuốt ve cơ thể của người mình yêu nhất?

Và giấc mơ làm cha của hắn... phải làm sao đây?



💜

phấn đấu để Taehyung chích sưng bụng em Koo trước chap 105 🙏

dạo gần đây t cảm thấy câu văn của t sa sút kinh khủng khiếp, hơi buồn nên hay vào tiktok với fb mò tìm bài rcm Possession xem review của mng cho có động lực. giờ lười đăng bài lên fb quá, mấy bà mỗi người cho tui xin một cái review chân thật nhất về Poss đến thời điểm hiện tại giúp t nha, chê khen thẳng thắn để t còn biết mà điều chỉnh gấp nữa 😭 huhu khách quan tuyệt đối nha, nhớ là đừng có ngại chê. unhi cảm ưnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top