Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

95. Tái trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía người hiến sau khi nhận tiền có vẻ đã xác nhận ký giấy xác nhận hiến tạng, cậu có thể yên tâm rồi"

- Nói với ông ta nếu cần tiền lo cho con gái nhỏ đi học thì không cần lo lắng, sau khi phẫu thuật thành công tôi sẽ chu cấp cho cô bé đầy đủ cho đến khi trưởng thành

"Tôi sẽ nói lại với bệnh nhân. Cậu Jeon cũng cần giữ sức khỏe, nếu không trong quá trình phẫu thuật rất dễ gặp rủi ro"

- Tôi sẽ cố gắng. Bao lâu nữa thì có thể tiến hành?

"Ít nhất là 2 tháng. Tôi cần viết ra pháp đồ điều trị, cũng cần mời các chuyên gia trong ngành tham gia vào cuộc phẫu thuật. Cậu biết đấy, trường hợp của cậu rất đặc biệt."

- Nghe cứ như tôi là chuột bạch thí nghiệm ấy nhỉ?

Jeon Jungkook bâng quơ nói đùa một chút, chắc chắn không thể ngờ người đàn ông bên kia đường dây vừa giật thót mình vì chột dạ. Oliver cẩn thận phân tích giọng nói của Omega lúc này, xác nhận không có vẻ tức giận mới nhanh chóng dặn dò vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Omega Jeon thở dài buông thõng, chiếc điện thoại trong tay cứ thế vô lực rơi cạch xuống sàn. Tháp cổ phiếu hiện trên màn hình máy tính đỏ chói kéo dài, giá trị cổ phiếu của JJK dạo gần đây sụt giảm đến mức các chuyên gia kinh tế của Hàn Quốc cũng ngỡ ngàng không hiểu vì sao. Đường đường là một trong hai trụ cột kinh tế của đất nước, sự suy giảm bất chợt này ít nhiều khiến cho thị trường và các sàn chứng khoán chao đảo nhiễu loạn. Họ không có cách nào khắc phục cả, thứ duy nhất họ làm ra chính là đổ lỗi và gây sức ép nặng nề lên người đứng đầu là Omega tội nghiệp nọ.

Jeon Jungkook vò đầu khổ sở, trong khoảng thời gian cậu đắm chìm với nỗi đau của sự phản bội, một công ty nào đó đã mua lại kha khá cổ phiếu trên thị trường nhờ công ty lớn khác giang tay hỗ trợ. Chúng đánh vào thị trường mà JJK hướng đến, làm gãy đoạn các dự án sắp hoàn thành gây thiệt hại nghiêm trọng.

- Mẹ kiếp, Jeon Jungkook... mày thật vô dụng! Mày là thứ xui xẻo, là điềm gỡ cho xã hội ngay từ khi sinh ra. Mày là thằng thất bại, một thằng vô tích sự...

Omega tự chửi rủa chính mình bằng những câu từ nặng nề gay gắt. Người nhỏ bấu lấy đầu mình, cào cấu liên tục khiến da đầu rách ra chảy máu. Cái đau thấm vào da thịt cậu, đánh vào thần kinh não bộ một cảm giác tê dại đau đớn. Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay mình đã lấm máu, một nụ cười nhạt nhẽo kéo cao trên gương mặt ngơ ngẩn vô hồn.

- Đáng đời, đáng đời mày lắm! Haha... haha...


Để nói về mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, có lẽ hình ảnh một người cố gắng cắt đứt sợi dây trói buộc cả hai, người còn lại thì liều mạng níu giữ dù hai tay đã rách tươm đẫm máu xem ra rất thích hợp. Người nhỏ gần đây liên tục cảm thấy cơ thể không sức sống, đầu óc lúc nào cũng nặng trĩu một khối màu xám xịt. Omega không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa, kể cả gã đàn ông luôn đứng dưới gốc hoa trà đợi mình với đôi mắt ngập tràn thương nhớ và con chuột lang béo núc với cái nơ hồng hồng hắn ẵm trọn trên tay.

- Jungkook, em về rồi!

- ...

- Anh đã pha nước ấm cho em, Chả Cá cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Em có thể chơi với nó nếu em muốn

- ...

- Jungkook, Jungkook mệt không? Cho anh xin của em 10 phút nhé? Anh sẽ đấm bóp cho em.

- ...

- Nhìn anh, nhìn anh đi Jungkook...

- ...

Không một cái liếc mặt thương hại, không một cái ngoảnh đầu quan tâm. Jeon Jungkook từ lúc xuống xe chỉ đi thẳng một mạch lên thư phòng rồi đóng sầm cửa khoá chặt. Kim Taehyung đau khổ đối mặt với cánh cửa gỗ im lìm trước mắt, hắn cảm thấy cuộc đời mình sắp không cứu vãn được nữa rồi.

- Jungkook, đã ba ngày rồi em không ăn cơm tối. Anh xin em đừng tự nhốt mình làm việc nữa. Anh sẽ đi, sẽ đi khuất mắt em... Jungkook ra ngoài ăn một chút được không? Anh lo chết mất, Jungkook ơi...

Tiếng hắn nỉ non van nài vang vọng cả tầng hai đầy đau khổ bất lực, dù vậy thì cánh cửa kia cũng không hề hé mở. Kim Taehyung thừa hiểu Jungkook là người thế nào, hắn đã sống cùng em 25 năm rồi, làm sao có chuyện Omega chịu tiếc thương một thứ nhàm chán đã bị mình vứt bỏ chứ?


Jeon Jungkook cởi áo khoác vứt xuống ghế, cánh tay trắng trẻo với chi chít những vết cào rướm máu hiện lên tương phản với làn da chói mắt vô cùng. Người nhỏ quá mệt để nghe những lời xót xa nhặng xị của người đàn ông kia, vì thế nên mới chẳng cho hắn ta cơ hội nhìn thấy tình trạng khốn khổ của mình.

- Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Jungkook bất lực nhìn hàng đống vấn đề càng lúc càng phát sinh thêm, sự dằn vặt hệt như ngọn lửa thiêu đốt thân thể em vì thời gian qua dám lơ là chểnh mảng. Jeon Jungkook chưa từng trải qua hạnh phúc, vì thế nên lúc ở bên hắn ta mới nhất thời chìm đắm để rồi hậu quả chồng chất thế này. JJK là sản nghiệp của nhiều đời Jeon gia truyền lại, là cơ ngơi mà Jungkook dành cả xương máu và tuổi trẻ để đưa nó lên cao được như bây giờ. Nếu nó lụn bại, Omega không có quyền được tha thứ, cậu đáng tội chết...

- Không được... không được chết lúc này... Kim Taehyung vẫn chưa hạnh phúc... anh hai cũng cần được bảo vệ... không được...

Jeon Jungkook tự tát vào mặt mình vài cái thật mạnh, sau đó lại vùi đầu vào giấy tờ mong có thể giải quyết được rắc rối dù chỉ là một chút. Cậu không được nghĩ đến cái chết, điều đó thật đê hèn. Jeon Jungkook không thể ích kỷ như thế, cậu không thể chỉ giải thoát cho bản thân mà để lại người thân yêu tiếp tục chìm đắm trong bất hạnh. Cậu phải sống, phải sống vì hạnh phúc của những người cậu thương yêu.

Kim Taehyung co ro ngồi trước cửa thư phòng Jungkook làm việc, giữa hành lanh dài rộng vắng tanh chỉ đơn độc một bóng lưng u sầu của hắn cũng một con chuột lang gặm hạt bên cạnh. Không có Omega, căn nhà này không khác gì một nhà tù xa hoa hào nhoáng, giam nhốt linh hồn hắn cùng với trái tim yêu em da diết. Jeon Jungkook bỏ ăn, Taehyung cũng chẳng thiết gì những thứ đó nữa. Hắn cần em, cần tia nắng duy nhất trong cuộc đời u ám của mình đến bên sưởi ấm. Kim Taehyung không chịu nổi loại dày vò khủng khiếp này, khi trong mắt em hắn đã hoàn toàn hoá thành thinh không.

Jeon Jungkook lờ mờ nhận ra bản thân đang không ổn, mặc dù vốn dĩ tình trạng của cậu cũng chẳng khá khẩm là bao. Omega giấu Taehyung tất cả mọi thứ, lẳng lặng đi đến bệnh viện một mình rồi nhận lại trong tay tờ kết quả in đậm dòng "Rối loạn lưỡng cực giai đoạn II. Có triệu chứng tái phát trầm cảm."

Xách trong tay một túi thuốc đủ loại màu sắc, Omega cười khổ không biết mình đã gây ra tội gì mà phải sống thê thảm thế này. Chỉ là cậu mệt mỏi quá, cậu thấy mình kiệt sức, cậu muốn được nghỉ ngơi...

Kim Taehyung hôm qua đã gầm toáng lên vì Jungkook sơ ý để lộ vết cào rướm máu trên cổ tay mình. Người nhỏ lặng thinh không phản ứng, cũng không đáp lại bất kì một câu chất vấn nào của hắn. Omega đã im lặng suốt mấy ngày nay, đôi mắt nai tơ xinh đẹp giờ đây thâm quầng mệt mỏi và tầm nhìn thì vô định như người mất hồn.

Jeon Jungkook nhận ra cơ thể mình bị kéo ngồi xuống ghế, cũng nhìn thấy người đàn ông kia lã chã nước mắt ôm lấy tay mình bôi thuốc rất cẩn thận. Omega nhìn thấy tất cả, nhưng cậu không thể nói gì, cũng chẳng biết làm gì. Mọi thứ giờ đây đều trở nên thật trống rỗng, nhạt nhẽo và chẳng có niềm vui.

Sao lại thế nhỉ? Ôi cái thằng ranh vô dụng này... mày lại dở thêm chứng gì thế kia?

Bản thân mày chưa đủ tồi tệ sao? Còn xấu xí thêm làm gì?

Mày thật vô tích sự, mày đúng là gánh nặng mà...



Vài ngày sau khi bị Taehyung bám dính không rời, Jeon Jungkook đã mua một cái giường nhỏ, thuê người đem vào thư phòng lắp đặt trước đôi mắt bất lực đến tuyệt vọng của gã Enigma. Jeon Jungkook ngờ nghệch nhìn hắn, đầu óc không hiểu sao lại mờ mịt kém minh mẫn hơn nhiều. Sao hắn lại tỏ ra đau khổ thế nhỉ? Jungkook chỉ trả lại giường ngủ rộng rãi cho hắn thôi mà? Jungkook không muốn làm bẩn giường Taehyung, Jungkook muốn trả lại vị trí mình không đáng có được. Jungkook không muốn mình cứ ám ảnh Taehyung mãi như thế, Jungkook muốn Taehyung có cuộc sống tốt hơn...

- Jeon Jungkook, em điên rồi sao? Tại sao em lại làm như thế với anh? Em đã hứa rồi mà? Em đã hứa thương anh? Jungkook... đừng... chỉ có lúc đêm xuống anh mới được ở gần em. Xin em đừng nhẫn tâm với anh như vậy...

Omega Jeon ngây ngốc nhìn Taehyung ôm lấy vai mình lay động, khuôn mặt đẹp như những bức hoạ thời Phục Hưng méo mó thê thảm cùng những giọt nước mắt thi nhau lăn dài. Lại nữa rồi, Taehyung lại khóc rồi... Jeon Jungkook lúc này cảm thấy bản thân rất có lỗi. Em không nên ở gần hắn nữa, lúc nào em cũng làm hắn khóc hết, em không ngoan...

- Xin lỗi...

Hơn một tuần rồi...

Đã hơn một tuần căn nhà này không có giọng nói trong vắt ngọt ngào của em...

Hơn một tuần hắn chết ngạt trong địa ngục trần gian, bị nỗi nhớ dày vò bóp thắt trái tim vì thèm khát em tận cùng tha thiết. Cho đến tận giờ phút này, khi thanh âm ngọt ngào ấy vang lên, Jeon Jungkook lại nói xin lỗi hắn...

Xin lỗi một kẻ mang tội với em.

Enigma Kim quỳ rạp xuống sàn, ngay dưới chân chàng thiếu niên hắn dành cả thanh xuân và tuổi trẻ để chăm sóc thương yêu. Hắn muốn thú tội, muốn cầu xin em tha thứ, muốn gánh chịu hình phạt nếu Omega chẳng thể cảm thông cho kẻ tội đồ yêu em hơn tất cả. Kim Taehyung đã sống trong tội lỗi suốt hơn nửa năm trời, dùng tình yêu làm cái cớ để trốn tránh hiện thực tàn khốc mà hắn đã gây ra. Kim Taehyung muốn được yêu em, nhưng...

Hắn không thốt nên lời, ngay khi ngẩng đầu nhìn lên gương mặt thuần khiết trong veo của Jeon Jungkook.

Lại một lần nữa, Kim Taehyung chọn hèn nhát trốn tránh...






Sau khi tan làm, Jeon Jungkook lại một mạch lái xe đến bệnh viện thăm người anh trai đáng thương vì có một đứa em ngu ngốc mà bị hại ra đến nông nỗi này. Trên đường đi cậu bắt gặp một đám đông nhốn nháo vây quanh thứ gì đó, còn có cả cảnh sát và xe cấp cứu. Người nhỏ nghe thấy mấy người gần đó nhỏ to bàn tán, thì ra là có người nhảy lầu tự vẫn.

- Hóa ra cái chết chỉ chóng vánh như thế thôi sao?

Omega tự mình thầm hỏi. Dạo gần đây cậu rất hay nghĩ về những thứ này, suốt đoạn đường đến bệnh viện cũng luôn suy tư về đám đông vây quanh người đã tuyệt vọng tự vẫn kia.



- Anh hai ơi, Kookie đến rồi

- ...

Không có nụ cười hiền hậu cùng ánh mắt yêu thương đáp lại như trước, chỉ có tiếng máy móc vô tri vang lên những tiếng tít tít lạnh người. Giờ phút này em chẳng gồng gượng nổi nữa, em mệt mỏi lắm rồi.

- Anh hai chưa tỉnh luôn hả? Sao anh hai ngủ lâu thế?

- ...

- Anh hai giận Kookie hả?

- ...

Omega Jeon đỏ mắt chóp mũi, cậu mếu máo nắm lấy bàn tay gầy guộc của Seokjin áp lên bầu má mình.

- Kookie xin lỗi anh hai nha, là do Kookie ngu dốt. Anh hai đừng giận nữa, anh hai dậy đi.

- ...

- Kookie nhớ anh hai lắm, Kookie muốn ăn bánh cà rốt chiên

- ...

- Kookie xin lỗi, Kookie xin lỗi mà...

Jeon Jungkook vỡ oà khóc nấc lên, âm thanh vụn nát đau đến xé lòng mà bao ngày quá em gắng gượng dồn nén. Omega thấy mình quá đỗi nguy hại, sự xuất hiện của em luôn mang lại bất hạnh cho người khác.

- Không chịu nổi nữa... không chịu nổi nữa đâu. Anh hai ơi, mệt lắm... mệt lắm...

- ...

- Anh hai không thương Kookie nữa đúng không? Vì Kookie hư quá, Kookie hại anh hai ra nông nỗi này. Hư lắm... hư lắm... anh hai đừng giận, Kookie xin lỗi anh hai mà...

Người nhỏ cứ thế ôm lấy cánh tay anh trai mình ngồi khóc rất lâu. Jeon Jungkook dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng là con người, cậu vẫn yếu đuối, vẫn biết đau. Nội tâm người nhỏ mong manh đến mức nào chỉ có Taehyung và Seokjin mới có thể hiểu được. Đã rất lâu rồi Jungkook mới được an tâm bật khóc mà không sợ bị người khác phát hiện rồi nắm thóp điểm yếu của mình.


Omega Jeon lau khô những giọt nước mắt rơi ướt đẫm trên tay Seokjin, sau đó lại thẫn thờ ngồi nhìn anh bằng ánh mắt khốn khổ. Tâm trạnh Jungkook thay đổi quá nhanh, chỉ tội nghiệp người nhỏ vô thức bị cuốn theo mà chẳng hề hay biết.

- Anh hai, Kookie nói cái này... anh hai đừng giận nhé?

Jungkook mân mê tay áo bệnh nhân màu xanh lam của Seokjin, rụt rè nói tiếp.

- Sau này... khi mà Taehyung đã có cho mình một gia đình riêng. Có vợ, có con, có công danh sự nghiệp. Anh hai cũng đã kết hôn với người yêu anh hai nhất trên đời, có thể bảo vệ anh hai tốt hơn cả Kookie. Anh hai... có thể cho Kookie đi chết không?

- ...

- Kookie mệt quá, Kookie sống mãi mà chẳng thấy vui...

- ...

- Sẽ không phải lúc này đâu, có thể là vài năm sau, khi mà con của Taehyung ra đời rồi ấy. Kookie sẽ nghĩ ra cái tên đẹp nhất, ý nghĩa nhất tặng đứa nhỏ. Sau đó Kookie sẽ làm hoa cưới cho anh hai, nhìn anh hai đeo nhẫn cho người xứng đáng, gả cho người yêu anh hai thật lòng. Lúc đó Kookie mới chết đi, có được không?

Nước mắt Jungkook lại trào ra ướt đẫm

- Anh hai ơi, anh hai cho Jungkook chết nhé? Có được không anh hai ơi?

...






[những biểu hiện bệnh của Jungkook là do tác giả viết bừa, không chắc chắn đúng với bệnh. vui lòng chỉ đọc giải trí chứ đừng có tin]

💜

mấy bà kêu tình tiết lặp đi lặp lại chán quá, giờ tui viết theo kiểu này đã bớt chán chưa?

có chuyện này nói ra thì hơi nhạy cảm, nma cũng cần nói. chuyện là poss vẫn chưa end nma nhiều bạn đã ib cho unhi hỏi về việc in ficbook rồi á. cái này đợt Lim cũng làm tui đau đầu vch :))) tất nhiên ai cũng muốn truyện mình viết ra có thể cầm trên tay dưới dạng sách truyện, nma ficdom mình gắt chuyện này ấy. đợt lâu tui thấy có tranh cãi về vấn đề in phi lợi nhuận này nhưng mà không biết kết luận ra sao rồi nữa. thứ hai là Poss nó rất dài 🤡 chắc chắn phải chia thành 2q chứ không thể đưa hết vào 1q được. vậy thì giá của nó sẽ rơi vào tầm 200-250k lận, tùy nơi in. và thứ ba là phải có nhiều người cần thì mới đáng để in được :))) nói chung cấn nhất vẫn là có được in PHI LỢI NHUẬN hay không thôi :)) tui thì sao cũng được hết, ý kiến của mng như nào ạ?

trên đây chỉ là đang hỏi chứ unhi chưa hề xác định sẽ in ficbook nha. có gì sai thì mng nhẹ lời xíu chứ tui cũng không biết nữa:))) nhiều bạn hỏi quá tui cũng không biết phải làm s 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top