Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích Hanahaki:
Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật, trong đó Hana (花) có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn'.
Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng, thường xuất hiện trong các sáng tác truyện tranh, âm nhạc, thơ ca. Căn bệnh này sinh ra từ mối tình đơn phương, cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng. Căn bệnh giả tưởng này được mô tả là rất hiếm gặp, tỷ lệ xuất hiện là 1 trong 1 triệu người. Người mắc bệnh "Hanahaki" sẽ phải chịu nhiều đau đớn, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp. Người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Tất nhiên những "triệu chứng" của bệnh "Hanahaki" cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Yêu đơn phương là cảm xúc từ một phía nên để chữa trị căn bệnh "Hanahaki" này, chỉ cần những xúc cảm của bệnh nhân được đáp đền một cách chân thành là được.
Nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì người bệnh cần được phẫu thuật giống như các căn bệnh thông thường khác. Sau phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở và để lại cho bệnh nhân một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương, thậm chí còn mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt và quý giá nhất.

---------------

"Trước khi vào buổi phẫu thuật, tôi muốn hỏi cậu một điều. Sahaphap, cậu chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ?" Vị bác sĩ hướng ánh nhìn về tôi, một thanh niên trẻ tuổi nằm trên giường bệnh.

Từ từ đưa tay chạm lên lồng ngực của mình, cảm nhận trái tim bản thân đập một lần nữa.

"Tôi chắc chắn!"

"Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày mai! Hãy chuẩn bị sức khoẻ và tinh thần thật tốt!"

Đôi mắt trùng xuống, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại mắc căn bệnh hiếm gặp này, Hanahaki. Khẽ nhổm người một chút, tôi với lấy chiếc ví để ở tủ đầu giường. Bên trong ví là 1 tấm ảnh tôi chụp cùng một chàng trai khác. Để có được tấm ảnh này tôi đã phải lấy hết sự can đảm của bản thân, ngỏ lời muốn chụp cùng vào ngày anh tốt nghiệp. Chàng trai ấy cũng chính là người khiến tôi mắc căn bệnh này, Earth.

Tôi gặp Earth vào năm 18 tuổi, ngay từ lần gặp ấy tôi đã rung động rồi. Anh hơn tôi 2 tuổi, khi ấy anh là hội trưởng hội sinh viên, sở hữu chiều cao 1m83, làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, đẹp trai lại học giỏi, có thể gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết. Một người đàn ông như thế, sao lại có thể không thích được cơ chứ?

Nhưng những gì tôi làm chỉ là ở bên anh ấy, chỉ là yêu đơn phương dưới tư cách một đàn em cùng trường ổn mà thôi. Bạn đừng trách tôi không thổ lộ, bởi có lần tôi đã hỏi.

"P'Earth, nếu em thích anh thì sao nhỉ?"

"Hửm? Nếu em thích anh?"

Earth mím môi lại suy nghĩ còn tôi thì nín thở chờ đợi nhưng lại không dám để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

"Úi..." Anh rùng mình một cái.

"Anh sao thế?"

"Anh vừa thử tưởng tượng nếu em là người yêu anh sẽ như thế nào?! Chà, chúng ta chỉ hợp làm anh em thôi, còn người yêu thì.... 100% không ổn!"

Tim tôi khẽ nhói lên một cái, nhưng khuôn miệng thì lại tự động bật cười.

"Xời, anh nghĩ anh với em có thể yêu đương được chắc! Em thích con trai thật nhưng em cũng có gu của em chứ bộ, anh á... còn lâu mới lọt vào mắt em! Hahaha..."

Ở bên anh như một người bạn, như một người em trai là điều tôi có thể làm.

"Giới thiệu với Mix, đây là Daw người yêu của anh! Daw, đây là Mix, em trai thân nhất của anh!"

Những lần anh công khai yêu một cô gái, trái tim tôi giống như vỡ vụn vậy. Nhìn cách anh chăm sóc cho cô ấy, yêu thương và chiều chuộng cô ấy, thật ganh tị làm sao.

"Mix, Daw chia tay anh rồi! Anh không hiểu, là vì sao chứ?"

Anh gục trên vai tôi và khóc rất nhiều. Mỗi lần chia tay anh đều uống nhiều rượu lắm, anh nói đó là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn. Tuy nhìn anh đau khổ nhưng trong lòng tôi lại khá vui. Tôi thật độc ác đúng không?

Đã không ít lần, tôi tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh anh và tôi tay trong tay, cùng nhau đi hẹn hò, cùng nhau đi du lịch, thậm chí, tôi còn muốn được đăng ký kết hôn với anh. Tôi từng mơ mộng về một căn nhà nhỏ, có tôi và anh, chúng tôi cùng nhau trồng rau và nuôi thêm vài con vật, hạnh phúc biết bao.

Anh tốt nghiệp ra trường trước, trở thành giáo viên Mỹ Thuật của một trường cấp 3 trong thành phố. Khi ấy gặp anh khó khăn hơn rất nhiều. Không còn những buổi trò chuyện nghe anh tâm sự, cũng chẳng còn những lần được ăn uống với anh. Cuộc sống không có anh ở bên thật vô vị nhạt nhẽo.

2 năm sau tôi cũng tốt nghiệp, nhưng tôi không đi xin việc ngay, tôi chờ, chờ cho đến khi trường anh tuyển giáo viên để tôi với anh có thể trở thành đồng nghiệp. Thật may mắn, cuối cùng tôi cũng trở thành giáo viên dạy Hoá ở trường anh, lại bắt đầu những chuỗi ngày được gặp mặt anh thường xuyên.

Khoảng 2 tháng trước, tôi nhận ra lồng ngực khá khó chịu, có những cơn đau kéo dài, tôi ho nhiều hơn, ho ra máu và còn lẫn trong đó vài cánh hoa. Tôi đã đoán ra căn bệnh mình mắc phải, những vẫn rất khó tin. Cho đến khi chính miệng bác sĩ xác nhận, thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi điên cuồng thích anh 10 năm, cuối cùng thứ anh tặng cho tôi lại là 1 bông hoa bên trong lồng ngực.

"Mày sẽ phẫu thuật, phải không?"

Khaotung đã hỏi tôi như thế, nhưng lúc ấy tôi lại lưỡng lự. Phẫu thuật, đồng nghĩa với việc từ bỏ tình cảm này, tôi thật sự, không muốn điều đó xảy ra.

"Mày bị điên hả? Không phẫu thuật thì mày sẽ...."

Khaotung bỏ dở câu nói, tôi thấy mắt nó ươn ướt, tôi biết kết cục nếu tôi không từ bỏ là như thế nào. Nhưng đoạn tình cảm 10 năm, đâu phải nói bỏ là có thể bỏ.

"Tao không muốn mất mày đâu, Mix! Mày là người bạn, cũng là gia đình của tao! 10 năm rồi, nếu anh ấy thích mày thì đã thích từ lâu rồi!" Khaotung chẳng còn kiềm chế nổi nữa, nó ôm chặt tôi vào lòng "Xin mày đấy Mix, làm ơn hãy sống có được không?"

Và rồi, tôi cũng chấp nhận phẫu thuật. Tôi chỉ mới 28 tuổi, chẳng có gì ở trong tay, cuộc sống giống như vừa mới khởi đầu. Tôi không thể vì một bông hoa mà dập tắt tất cả. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn còn vương vấn nhiều lắm.

"Nghĩ gì mà thẩn thơ thế!"

Tôi xoay người thấy Khaotung bước vào, nó còn mang theo đống đồ lỉnh kỉnh.

"À, không có gì đâu! Nghĩ linh tinh thôi mà!" Tôi phẩy tay.

"Ăn đi, toàn đồ bổ dưỡng đấy!"

Té ra nó mang cho tôi đồ ăn, đúng thật là toàn đồ bổ dưỡng.

"Bữa nay bạn mình tốt quá vậy!" Tôi trêu nó.

"Mai mày phẫu thuật rồi còn gì! P'Podd đã bỏ công sức ra nấu đấy, mày liệu mà ăn cho hết!"

"Có người yêu làm đầu bếp như mày sướng nhở?" Tôi ngưỡng mộ.

Khaotung im lặng chẳng nói gì, ánh mắt nó buồn hẳn. Lát sau nó mới nắm chặt tay tôi.

"Mix, sau ngày mai, mày nhất định sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mày mà!"

Tôi nghe câu an ủi mà chạnh lòng. Lúc ký vào giấy đồng ý phẫu thuật tôi cũng đọc kỹ những điều ghi ở đó. Thành công chỉ khoảng 70-80%, liệu sau ngày mai tôi có thể mở mắt ra được hay không, đó là một câu hỏi vẫn chưa thể giải đáp.

***

Đã hơn 1 tháng Mix không xuất hiện.

Mix đối với tôi là 1 đứa em trai rất thân thiết, là đàn em cùng trường năng động và cũng là 1 đồng nghiệp giỏi giang. Rất nhiều người nói với tôi rằng Mix có tình cảm trên anh em với tôi, nhưng tôi lại luôn gạt điều đó đi. Hai người con trai sao có thể ở bên nhau cơ chứ, điều đó là trái với tự nhiên, tôi vẫn luôn nghĩ vậy.

Nhớ lại 1 tháng trước khi cậu biến mất, Mix đến nhà tôi vào nửa đêm, cầm một chiếc bánh sinh nhật mà tôi đoán chắc là cậu ấy tự làm.

"P'Earth, mau ước đi!"

Tôi chắp tay cho có lệ, sau đó nhanh chóng thổi nến.

"Ya, happy birthday P'Earth! Chúc mọi điều an lành sẽ đến với anh vào tuổi mới này nhé!"

"Hehe cảm ơn em trai! Mà tối mai anh định tổ chức rồi mà, em đâu cần cất công đến lúc nửa đêm thế này!"

"Hừm... Thì bây giờ là sang ngày mới rồi, em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh!"

Mix lục lọi trong túi rồi tặng cho tôi một món quà.

"Anh mở ra xem có thích không!?"

Đó là 1 sợi dây chuyền có dây đeo màu đen mặt là hình trái đất nhỏ. Nhìn qua thì, cũng xinh.

"Em đeo cho anh nhé!"

Chẳng cần tôi nhận lời, Mix lấy sợi dây chuyền vòng qua đeo cho tôi. Hơi thở cậu ấy phả thẳng vào gáy tôi, gần quá. Mùi hương trên người cậu thật dễ chịu.

"Đẹp thật!"

Tôi phải thừa nhận, Mix cười rất đẹp. Hàm răng đều tăm tắp, khi cậu ấy cười mắt cũng cười theo, thật sự rất đẹp.

"Không còn sớm nữa, em về đi! Mai anh còn có tiết sớm!"

Tôi quay người lại định mở cửa vào nhà thì Mix níu áo tôi lại. Quay người nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Em... khụ khụ..."

Mix ho, một cơn ho kéo dài, như xé đôi lồng ngực vậy. Tôi chưa từng thấy cậu ấy ho mạnh đến như thế.

"Em không sao chứ?"

Tôi định lại gần quan sát thì Mix giơ tay biểu hiện đừng đến, cậu lấy tờ giấy ra đưa lên miệng rồi nhanh chóng nhét vào túi. Sau đó, Mix lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt cậu giống như chứa cả triệu vì sao trong đó, lấp lánh diệu kỳ.

"Từ ngày mai em phải đi kiến tập* một trường ở tỉnh khác, có lẽ phải mất 1 tháng, nên là em mới tổ chức sinh nhật sớm cho anh nè! Mới cả... trước khi đi cho em ôm anh 1 cái được không?"

*Kiến tập là việc quan sát để hiểu rõ hơn về công việc mình đang làm. Trong trường hợp này là Mix sẽ quan sát các thầy cô khác làm việc và từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Thường việc kiến tập không diễn ra đến 1 tháng nhưng trong fic thì mình cho kéo dài như vậy để dễ hợp lý hoá mọi thứ, mong mọi người thông cảm ạ

Tôi chưa từng nghe đến việc kiến tập này, nhưng nghĩ đến 1 tháng không gặp Mix, lòng tôi vừa có chút hụt hẫng. Dù sao thì cậu ấy cũng lặn lội đêm khuya chúc mừng sinh nhật cho tôi, tôi cũng nên chiều lòng cậu ấy chứ nhỉ?

Tôi dang tay ra ôm ấy vào lòng. Người Mix rất mềm, ôm rất thích. Có vẻ cậu ấy còn ngạc nhiên, mãi sau mới vòng tay ôm lại. Mặt Mix vùi vào vai tôi, khẽ cọ mũi.

"Em có thể hôn anh được không?"

"Hả?"

Tôi còn chưa nghe sõi câu hỏi, Mix nhón chân đặt vào má tôi một nụ hôn, 'chụt' một cái. Cậu ấy buông tôi ra rồi cười tinh nghịch. Trước khi rời đi vẫn còn nói với 1 câu nữa.

"P'Earth, cảm ơn anh, vì tất cả!"

Nhìn bóng dáng Mix rời đi trong lòng tôi có cảm giác kỳ lạ lắm. Kỳ lạ hơn nữa là, xung quanh nhà tôi không ai trồng hoa, ấy vậy mà lại có vài cánh hoa rơi ở trước cửa nhà tôi, chúng còn hơi có màu đỏ, màu đỏ giống như là máu vậy.

Sau đó thì, là 1 tháng hoàn toàn lặng thinh. Cậu ấy cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện, giống như là biến mất luôn vậy. Hơn 1 tháng rồi, Mix vẫn chưa quay về trường, lòng tôi nôn nao lắm. Dù đã gọi điện thoại nhưng đáp trả lời chỉ là cô tổng đài nên tôi đến tìm hiệu trưởng, hỏi về địa chỉ nơi kiến tập.

"Kiến tập? Trường ta đâu có đi kiến tập gì đâu?" Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn tôi.

"1 tháng trước thầy Mix bảo tôi là thầy ấy đi kiến tập mà?"

"Không, hiện tại không có đợt kiến tập nào cả! Còn thầy Mix, thầy ấy xin nghỉ rồi!"

Giống như 1 tiếng sét ngang qua tai vậy, trái tim tôi lúc ấy lại đập liên hồi.

"Xin nghỉ ạ?"

"Tôi thấy 2 thầy thân nhau mà thầy không biết sao? Thầy ấy xin nghỉ vì sức khoẻ không ổn! Haizz, thầy Mix dạy tốt học sinh ai cũng quý, nhưng đúng là dạo đấy tôi thấy thầy ấy ho rất nhiều!"

Tôi thẫn thờ ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Cảm giác này là sao chứ? Sao Mix lại nói dối tôi? Nếu cậu ấy xin nghỉ thì 1 tháng qua đã đi đâu? Quá nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu mà tôi cũng không hiểu vì sao lại có.

Chiều hết tiết sớm, tôi phóng xe đến một khu chung cư. Nơi này là nơi cậu ấy ở, hy vọng sẽ cho tôi biết được điều gì đó.

Tôi đứng trước căn hộ 2302, muốn ấn chuông nhưng lại ngập ngừng. Hùng hổ đi đến là thế, nhưng lúc đối diện lại chần chừ.

/cạch/

Cánh cửa đột ngột bật mở, xuất hiện sau đó là 1 cô gái lạ hoắc tôi chưa từng gặp mặt.

"Cô là ai?"

"Tôi hỏi anh câu đó mới đúng? Anh là ai? Tại sao đứng trước cửa nhà tôi?"

"Nhà cô?"

Tôi xác nhận lại số phòng, xác nhận lại địa chỉ chung cư, đúng là nhà của Mix mà.

"Không phải, trước đây có 1 cậu trai sống ở đây mà!"

"À, cậu Sahaphap!" Cô gái gật gù "Cậu ấy bán lại căn hộ này cho tôi!"

"Bán? Bao lâu rồi?"

"1 tháng trước!"

Lại là '1 tháng trước'. Tại sao Mix lại đột ngột biến mất như thế này. Xin nghỉ ở trường, nhà ở cũng bán. Cậu ấy giờ ở đâu, tôi hoàn toàn không biết.

Ngồi lên xe ô tô, tôi liên tục gọi cho cậu nhưng vẫn vậy. Mix biến mất thật rồi. Biến mất không chút dấu vết.

Tối hôm đó tôi đi uống rượu. Tôi không chịu nổi cảm giác mất mát trống trải đang hiện diện trong lòng. Nơi trái tim kia cũng đang thổn thức vì một người lâu rồi không gặp. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ như này lại diễn ra, Mix đối với tôi là 1 đứa em trai thôi mà, sao tôi lại cảm thấy bức bối khi không có cậu ấy ở bên như này chứ.

"Đã uống nhiều vậy sao?"

Người đến bên cạnh là Tay, anh trai tôi. Mỗi khi tôi cần người tâm sự thì anh ấy luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích.

"Chú có chuyện gì? Nói anh nghe xem!"

"P'Tay, nếu một người đột nhiên biến mất không còn ở bên anh nữa, thì anh sẽ thế nào?"

"Ờm... Nếu như đó là người anh không thích thì anh sẽ cảm thấy ơn trời người đó đã chịu đi rồi. Còn nếu là người anh có tình cảm, thì như chú bây giờ ấy, cảm thấy đau khổ?"

Đau khổ? Tôi lại đang đau khổ ư! Không đúng, tại sao tôi lại đau khổ chứ? Mix là đàn em tôi quý thôi mà, là đồng nghiệp thôi mà, sao tôi lại buồn bã thế này.

"Mix bỏ cuộc rồi hả?"

"Bỏ cuộc? Với cả, em chưa nhắc đến tên Mix mà!"

"Có những thứ không cần phải nhắc đến đâu!" Tay nhấp một ngụm rượu "Đừng nói chú không nhận ra Mix thích chú đấy nhé! Học đại học chung câu lạc bộ, tốt nghiệp lại còn làm chung trường nữa! Liếc qua là biết ngay Mix thích chú thế nào!"

Tôi im lặng suy nghĩ. Không lẽ Mix thích tôi thật. Ngẫm lại thì hình như cũng có lần Mix hỏi tôi nếu tôi và cậu ấy yêu đương thì sẽ thế nào. Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt ngay đi.

"Anh nghĩ rằng tình cảm giữa con trai và con trai có thể diễn ra sao?"

Đây chính là điều tôi luôn lấy làm lý do mỗi khi có ai hỏi vì sao tôi không rung động. Xã hội tân tiến hiện đại đã làm sao, đâu phải ai cũng có cái nhìn cởi mở về LGBT. Tôi không muốn hứng chịu ánh nhìn cay nghiệt của người đời. Tôi là một người giỏi giang, tôi chỉ muốn họ nghĩ tôi với hình tượng con nhà người ta mà thôi.

"Anh biết chú sợ ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng Earth, chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Sống thật với bản thân, làm điều mình muốn làm, ăn thứ mình muốn ăn và yêu người mình muốn yêu! Như vậy mới là sống!"

Điều Tay nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải, trước giờ tôi đều làm theo ý mọi người. Chăm chỉ học hành, tham gia hoạt động ngoại khoá, làm chủ tịch hội sinh viên, hay thậm chí cả nghề giáo viên tôi đang làm nữa, tất cả chỉ vì mọi người nói những thứ đó hợp với tôi.

Mix thì khác, cậu ấy không quan tâm lời nói xung quanh, điều cậu ấy quan tâm duy nhất, có lẽ là tôi.

"Đặt bàn tay lên trái tim và nghĩ về Mix đi, nếu nó đập nhanh là chú cũng có tình cảm rồi đấy! Và nếu có tình cảm thì mau xách mông lên và đi tìm người ấy đi! Về phần bố mẹ, chú đừng lo, cứ để cho anh!"

Tôi đặt tay lên trái tim, quả thật nó đang đập loạn xạ. Có lẽ rằng là, Mix đã là 1 phần rất quan trọng trong trái tim tôi. Tôi không biết có thể gọi đây là yêu hay không? Nhưng nó không phải sự hụt hẫng khi không còn người thân quen ở bên.

Tôi nhìn lại ly rượu trong tay. Tôi không mấy khi uống rượu, chỉ thất tình mới làm vậy. Nhưng tôi lại ở đây vì Mix. Có lẽ tôi nên sớm nhận ra, Mix từ lúc nào đã chiếm lấy trái tim tôi rồi. Có không giữ, mất rồi mới biết bản thân mình cần, liệu có quá muộn màng không?

Chiều hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho thầy hiệu trưởng. Bởi vì đột ngột thầy hiệu trưởng không cho nghỉ ngay, yêu cầu tôi phải làm cho đến khi có giáo viên thay thế. Thật may mắn, 1 tuần sau có người thay, tôi được tự do hoàn toàn đi tìm Mix.

Nhưng vấn đề là, tìm em ấy ở đâu?

Tôi nhận ra tôi chẳng biết gì về em cả. Điều tôi biết có lẽ chỉ là nhà, số điện thoại. Đúng rồi, Khaotung. Khaotung là bạn thân của em, em từng nhắc về người đó vài lần. Tôi cố lục lại trí nhớ kém cỏi của mình để xem em có nhắc địa chỉ nơi cậu ấy làm việc hay nhà ở hay không? Cuối cùng thì tôi cũng lái xe đến địa chỉ mà tôi nhớ được.

Quán cà phê giờ này thật đông đúc, tôi bước vào và order cho mình 1 ly Americano đá, sau đó ngồi chờ. Theo những gì tôi nhớ thì Khaotung là chủ quán cà phê này. Lát sau cậu ấy xuất hiện, liếc nhìn thấy tôi nhưng lại hờ hững quay đi.

Tôi đứng bật dậy ra nói chuyện với cậu ấy, thuyết phục một lúc cậu ta mới đồng ý.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi! Tôi bận!"

"Mix, em ấy đang ở đâu?'

Khaotung có hơi khựng lại khi nghe tôi nhắc đến Mix. Chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm, điều đó cũng là lẽ đương nhiên thôi.

"Tôi không biết, mà có biết tôi cũng không muốn nói cho anh!"

"Khaotung, tôi biết tôi sai rồi! Tôi hối hận rồi, Mix không ở bên tôi mới thấy hoá ra tôi đã yêu em ấy từ lúc nào rồi!"

Khaotung thoáng ngỡ ngàng, cậu ta không tin cũng là lẽ thường tình. 10 năm không rung động, rời đi có hơn 1 tháng lại có tình cảm, ai mà tin được chứ. Đến bản thân tôi còn bất ngờ.

"Kể cả bây giờ anh có tình cảm với Mix thì tất cả cũng đã muộn rồi! Quên cậu ấy đi, bắt đầu cuộc sống mới của anh đi!"

Ánh mắt cậu ta đượm buồn còn lảng tránh ánh nhìn của tôi.

"Tôi không quên được! Mới hơn 1 tháng, Mix không thể nào đã quên tôi đâu! Làm ơn, cho tôi biết em ấy đang ở đâu đi!"

"Mix hoàn toàn lãng quên anh rồi! Đừng làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy nữa!"

"Cậu nói dối! Tại sao cậu lại muốn chia cắt chúng tôi! Tôi đã nói là tôi có tình cảm với Mix mà!"

Khaotung dường như suy nghĩ điều gì đó, có lẽ cậu ta đang quyết định giữa nói và không nói.

"Earth, anh có biết Hanahaki không?"

Căn bệnh này, tôi đã từng nghe qua. Xác xuất mắc bệnh là 1/1000000, bởi vì tình yêu đơn phương không được đáp trả mà một bông hoa nở trong lồng ngực. Hoa lớn thì người bệnh sẽ không thể thở được và từ đó rời bỏ cuộc sống. Khaotung đột nhiên nhắc đến căn bệnh này, không lẽ ...

"Phải, Mix đã mắc Hanahaki. Là do anh đó Earth, tất cả là do anh!"

Tôi nhớ lần gặp cuối cùng là đêm sinh nhật của mình, đêm ấy em cũng ho một trận rất lớn, sao lúc đó tôi lại không nhận ra cơ chứ.

"Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được Mix phẫu thuật! Anh cũng biết mà đúng không, nếu người bệnh đã mang bông hoa ra khỏi người, điều đó đồng nghĩa với việc tình cảm sẽ không còn nữa! Bây giờ anh đã hiểu chưa, để Mix yên đi!"

Giọng Khaotung đều đều mà lòng tôi đau đớn. Em ấy đã phải đau khổ như nào, chịu đựng ra sao, tôi hoàn toàn không biết. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, tôi đúng là chỉ gây đau khổ cho em thôi mà. Nhưng vì vậy, tôi lại muốn bù đắp cho em hơn nữa! Tôi cũng phải hứng chịu những gì em đã trải qua, như vậy mới công bằng.

"Thần kinh anh có ổn định không vậy? Tôi nhất định, sẽ không để anh gặp Mix đâu!"

Dứt lời Khaotung liền lạnh lùng mà bỏ đi. Tôi biết ở trong trường hợp của Khaotung, cậu ấy cư xử như thế là bình thường. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải tìm được em.

***

Cánh đồng xanh ngát, giữa cánh đồng cỏ ấy nổi bật lên một người con trai đang đứng dang rộng hai tay, cậu ấy dường như muốn ôm trọn cả khoảng trời vào lòng mình vậy. Mix mỉm cười mở mắt ra, bầu trời cao với xanh quá, xa xa có lũ trẻ đang mải mê chơi thả diều. Bao lâu rồi Mix mới có cảm giác này, yên bình làm sao.

"Mix!"

Giọng nam trầm ấm vang lên ngay sau lưng, là giọng nói mà chưa cần nhìn mặt cậu đã biết chủ nhân là ai. Mix khẽ quay người lại, dùng đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Bao lâu rồi nhỉ, so với ngày cậu rời xa anh, anh gầy quá.

"Cuối cùng anh đã tìm được em rồi!"

Earth bật khóc, sau chính xác 2 tháng lẻ 7 ngày, anh đã theo thuyết phục Khaotung, sau đó có lẽ Khaotung đã cảm động, tiết lộ cho anh biết nơi này.

Mix bối rối, cậu chưa từng nghĩ Earth sẽ tìm đến mình, đôi mắt cậu né tránh, thực sự muốn trốn chạy.

"Bây giờ, anh sẽ không để em chạy trốn nữa đâu! Xin lỗi vì trước đây anh đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã đối xử với em không tốt! Là anh sai, đáng lẽ anh nên thừa nhận sớm hơn việc anh yêu em, đáng lẽ anh nên mặc kệ miệng lưỡi người đời. Yêu con trai thì sao chứ, miễn chúng ta hạnh phúc là được!"

Nghe từng lời anh nói, Mix không kiềm nổi nước mắt trực chờ nơi tim mình. Sau cùng thì, tình cảm của cậu đã được đền đáp. Mix đưa tay lên lồng ngực nhưng sao lại cảm thấy trống rỗng thế này.

Earth đưa tay chạm lên gò má cậu, anh từ từ di chuyển chạm lên từng đường nét trên gương mặt đó. Gương mặt này, anh đã nhớ nhung biết bao.

Mix nhắm mắt, một dòng nước rơi xuống, cậu cảm nhận bàn tay thô ráp của anh đang chạm lên gương mặt mình.

"Xin lỗi em, vì anh đã đến muộn!"

Earth gục xuống hét lớn rồi bật khóc nức nở. Rõ là anh đang chạm tay lên mặt cậu, nhưng tại sao nó lại lạnh như thế này cơ chứ.

Quay trở lại mấy tháng trước.

Mix được đưa vào trong phòng phẫu thuật, xung quanh là bác sĩ y tá đang kiểm tra lại lần cuối.

"Bây giờ tôi sẽ tiến hành gây mê!"

Cô y tá nói với cậu rồi chuẩn bị tiêm thuốc gây mê. Ngay khi mũi tiêm chuẩn bị được tiêm thì Mix hét lớn.

"Dừng lại!"

Cô y tá ngay lập tức dừng động tác, nhìn sang bác sĩ.

"Tôi không làm nữa! Tôi không phẫu thuật nữa!" Mix vùng vằng ngồi dậy, đưa tay chạm lên ngực mình.

"Mix! Bông hoa nở quá lớn rồi! Nếu cậu không phẫu thuật thì..."

"Tôi biết... Nhưng tôi không từ bỏ được!"

Mix đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến chuyện sau này bản thân nhìn anh không còn chút cảm xúc, cậu lại không cam lòng. Tình cảm này, thật sự không thể buông bỏ được. Mix gục mặt xuống hai bàn tay, bật khóc nức nở. Các bác sĩ lặng thinh nhìn nhau, chỉ có tiếng khóc của Mix, nghe đến xé lòng.

Những ngày sau đó, Mix trở về nơi mình sống từ nhỏ, một trại trẻ mồ côi ở quê. Thời gian cậu chẳng còn nhiều, Mix muốn ra đi ở nơi yên bình này. Ý chí sống cũng mãnh liệt đấy, nhưng cậu lại không can tâm từ bỏ. Ai chửi cậu ngốc cậu ngu cũng được, cậu chấp nhận hết.

"Mix đã ra đi rất yên bình! Cậu ấy đã nở một nụ cười rất đẹp!"

Khaotung nhìn hình ảnh Earth khóc bên nấm mồ ấy, nó cũng không kiềm được mà bật khóc theo. Đến cuối cùng thì anh đã có tình cảm với cậu, nhưng mà cậu lại không còn ở trên thế giới này để tận hưởng nó nữa.

Tiếng khóc của Earth, giống như tiếng khóc Mix trong phòng phẫu thuật, đau đớn đến xé lòng.

5 năm sau.....

Khaotung đặt xuống bó hoa cúc trắng, bên này một bó, bên kia một bó.

"Hoàn thành tâm nguyện của anh, tôi đã để hai người được nằm cạnh nhau rồi đấy nhé!"

Khaotung khẽ lau nước mắt, nó nép vào lòng người đàn ông bên cạnh.

"Đến giờ em vẫn không thể tin được, Earth vì quá yêu Mix đến mức sinh bệnh! Rõ là yêu nhau, nhưng không cùng 1 thời điểm! Hai con người này, đáng thương hay đáng trách đây!'

"Vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách!" Podd vòng tay kéo sát Khaotung vào lòng, bản thân cũng xót xa cho mối tình này.

"P'Podd nói thử xem, liệu hai người họ có tìm thấy được nhau không?"

"Được chứ! Anh tin hai người họ đang ở một kiếp sống khác, viết tiếp nhân duyên còn đang dở ở kiếp này!"

"Đúng ha! Kiếp này Mix theo đuổi rồi, kiếp sau nhất định phải cho Earth đi theo đuổi, bõ ghét!"

Podd bật cười xoa đầu người yêu nhỏ. Hy vọng ở một phương trời nào đó, họ sẽ gặp lại nhau và sống thật hạnh phúc.

Tại một nơi nào đó....

"Nè cậu kia, tui đã nói là tui khum thích cậu rồi, sao cậu cứ bám theo tui hoài vậy hả????" Một cậu bé tròn tròn trắng trắng khoanh hai tay tức giận.

"Vì mình quá thích cậu rồi! Phải làm sao đây, phải làm sao đây..." Cậu trai da ngăm gầy gầy chọt chọt hai tay vào nhau đầy bối rối.

"Aishhhh chết tiệt, cậu bị cái quái gì thế hả? Bớt xem tóp tóp lại, với cả tui không có thích con trai...."

Cậu bé tròn tròn trắng trắng lè lưỡi rồi chống tay vào bên cạnh sườn bỏ đi. Cậu bé gầy gầy nhìn bao bóng dáng đấy, mỉm cười.

"Tớ nhất định sẽ theo đuổi được cậu!"

Xem ra, mong ước ở phương trời nào đó của chúng ta thành sự thật rồi nhỉ?

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top