Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Primero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun vốn là một cậu bé ngoan. Ngay từ khi còn bé, Changkyun luôn được các bác hàng xóm xuýt xoa ao ước có một cậu con trai biết vâng lời giống Changkyun. Changkyun không bao giờ khóc nháo mỗi khi bố mẹ phải đi làm và bất đắc dĩ để cậu bé ở nhà, cũng chẳng vòi vĩnh quậy phá đòi mua đồ chơi mới mỗi ngày. Cậu bé ăn hết sạch những món trên đĩa, khác với những đứa trẻ vốn không muốn động vào một cọng rau xanh nào cả, và thậm chí còn hớn hở giơ ngón cái khen ngợi tài nấu nướng của mẹ Im nữa.

Bé ngoan ngày nào đã lớn lên trở thành một cậu nhóc với trái tim vô cùng ấm áp. Changkyun không quên cảm ơn trước mỗi món quà sinh nhật được nhận và vô tư chia sẻ với đám trẻ con bản địa nơi bố mẹ cậu đang thực hiện công trình nghiên cứu khoa học mới. Hãy đối xử với những người xung quanh theo cách con muốn bản thân được tôn trọng như vậy, Changkyun luôn cẩn thận ghi nhớ lời căn dặn này của bố vào lòng.

Đặc thù công việc của ông bà Im khiến cho Changkyun không được đi học ở các trường công như bạn bè cùng trang lứa mà cậu phải tự học ở nhà cho hết năm cấp hai. Khi Changkyun vừa tròn mười lăm tuổi cũng là lúc dự án khoa học trường kỳ kết thúc. Cha mẹ cậu trở về Seoul, chuẩn bị thuyết trình các khám phá mới cùng dự định ổn định cuộc sống tại thủ đô hoa lệ này. Điều này có nghĩa Changkyun lần đầu tiên sẽ được đến trường học, gặp bạn bè, tham gia vào các hoạt động ngoại khoá và làm cho cha mẹ tự hào giống như các bạn cùng trang lứa. Đêm trước ngày nhập trường, Changkyun vừa phấn khích, vừa lo lắng mãi không ngủ được.

"Nhỡ con không theo kịp chương trình thì sao hả mẹ?"

Bà Im cười xoà, siết tay động viên Changkyun.

"Đứa trẻ này, con đừng lo lắng như vậy chứ. Nếu thiếu hụt kiến thức các thầy cô hoàn toàn có thể giúp con bắt kịp các bạn mà."

"Ngày đầu tiên con nên làm gì đây? Liệu các bạn có thích con không?"

"Changkyunie của mẹ đáng yêu như vậy ai mà không thích cơ chứ. Có khi con đi học rồi, quen được nhiều bạn mới quá sẽ quên luôn cả mẹ đấy."

"Không bao giờ." – Changkyun vội ngồi dậy ôm lấy bà Im như một sự khẳng định chắc nịch – "Mẹ luôn là số một mà."

"Được rồi bé ngốc, không trêu con nữa. Ngủ sớm đi mai còn đi học. Con nhớ đường đến trường rồi chứ?"

"Con nhớ rồi ạ. Tuyến xe buýt số 26, đi hết bốn mươi phút, dừng ở trạm thứ tư đúng không mẹ?"

"Mẹ xin lỗi...Ngày đầu tiên đến trường đáng nhẽ mẹ nên đưa con đi nhưng mà Changkyun à, con hiểu đấy, ngày mai mẹ và cha có hội thảo từ sáng sớm ở Đại học Kyunghee."

"Con hiểu mà mẹ đừng lo."

Cậu vừa trả lời mẹ mình, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bà Im mỉm cười trước cậu bé không chịu lớn trước mặt, kéo chăn lên cao đắp cho con mình rồi vỗ lưng cậu, đánh đổ toàn bộ sự kháng cự cơn buồn ngủ kiên cường của Changkyun.

"Được rồi, Changkyun của mẹ lúc nào cũng ngoan. Mẹ dám cá các bạn đều sẽ yêu thích con đấy. Chúc con ngủ ngon nhé."

Tuy nhiên việc mẹ cậu thua cược khiến Changkyun chỉ biết cay đắng tự cười bản thân mình. Trường học chính là địa ngục sống và dường như tất cả các đứa trẻ ở đây đều ghét cậu. Chúng gọi cậu bằng đủ thứ tên, từ thằng nhà quê tự học ở nhà, cóc ghẻ xấu xí, cục đá di động, gà công nghiệp cho đến thằng điếm trơ trẽn. Changkyun không hiểu vì sao bản thân trở thành mục tiêu bắt nạt và thú vui tiêu khiển của bọn chúng. Có lẽ sự xuất hiện của đứa lập dị mới chuyển đến là cậu đây đã vô tình chọc tức bọn chúng mất rồi.

Changkyun thu lu ngồi khóc phía sau sân bóng rổ. Bộ đồng phục mới tinh thơm tho buổi sáng giờ đã lấm bùn và nhàu nát. Bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của cậu giờ đã tan thành hàng vạn mảnh giấy nhỏ rải rác khắp sân trường. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là kết bạn nhưng Changkyun còn chẳng được ban cho một cơ hội nào cả. Dường như có quy luật bất thành văn ở đây mà mọi người đều ngầm hiểu, ngoại trừ Changkyun. Cậu vùi đầu vào đầu gối thâm tím của mình, nức nở nghẹn ngào một cách tuyệt vọng.

"Cậu học sinh ơi, trường sắp đóng cửa rồi, cháu đang làm gì ở đây thế?"

Changkyun giật mình nuốt vội tiếng thút thít ngược vào trong, dụi mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi tiến gần về phía mình. Cậu chần chừ nhìn biển tên bác bảo vệ, bối rối không biết nên biện minh cho mình như thế nào. Nếu là một nhân viên trong trường, chắc hẳn bác ấy sẽ báo cáo lên phòng giáo vụ và một khi đến tai các thầy cô, như lời chúng nói, thì sự việc chỉ càng tệ hơn thôi.

"Cháu...cháu đang chuẩn bị về đây ạ. Dạo...dạo gần đây...uhm...áp lực học hành căng thẳng...quá...cho...cho nên là..."

"Đúng là mấy đứa trẻ bây giờ học hành vất vả thật. Cố gắng lên cháu, mọi việc rồi cũng sẽ khá hơn mà. Về sớm đi không bố mẹ lại mong."

Changkyun cúi chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng ôm cặp sách chạy mất. Changkyun lang thang trên đường bởi cậu chưa muốn về nhà căn nhà không bóng người ngay lúc này. Ông bà Im tối nay tham dự bữa tiệc từ thiện huy động vốn cho dự án mới nên Changkyun không muốn hai người bận tâm đến mình. Cậu cứ thế từng bước lững thững trên con đường gạch trải dài, để nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Trước khi Changkyun kịp nhận ra, cậu đã dừng chân trước một cửa hàng đồ cổ khá sập xệ. Changkyun tò mò bước vào cửa hàng, tựa như có ma lực nào đang thu hút cậu vậy.

"Xin chào cậu bé, cháu đang tìm gì vậy?"

Tiếng gọi của bà chủ cửa hàng lôi một Changkyung đang mải mê ngắm những món đồ bé xinh trên kệ về với thực tại. Trước khi Changkyun kịp trả lời, bà chủ cửa hàng đã vội cắt ngang.

"Cậu bé xinh đẹp, để ta đoán nhé, có vẻ như cháu đang gặp một số rắc rối và muốn tìm ra giải pháp đúng không nào?"

Changkyun ngạc nhiên nhìn bác chủ cửa hàng mỉm cười hiền hậu trước mặt. Người phụ nữ đứng tuổi này chợt gợi cho Changkyun nhớ về người bà đã mất của cậu. Changkyun không kiềm chế được giọt nước mắt nóng hổi tràn nơi đáy mắt, vội cúi đầu xin lỗi cho hành động thất thố của mình. Đáp lại cậu, bác chủ cửa hàng trao cho Changkyun ánh mắt thông cảm, cố gắng động viên cậu.

"Cậu bé đáng thương – "

"Cháu tên là Changkyun. Bác cứ gọi cháu là Changkyun là được ạ."

"Changkyun, ta có thứ này có thể giúp cháu tạm thời được. Dù cháu vẫn phải tự vượt qua khó khăn bằng chính sức lực của mình nhưng thứ này sẽ giúp cháu về mặt tinh thần." – Bà chủ cửa hàng vừa nói, vừa lấy một chiếc lọ nhựa trắng bỏ vào lòng bàn tay của Changkyun – "Ta hi vọng cháu có thể sớm vượt qua khó khăn mà cháu đang phải trải qua."

Changkyun không quên gập người cúi chào bà chủ cửa hàng tốt bụng trước khi ra về. Siết chặt chiếc lọ thần bí trong tay, Changkyun nửa tin ngửa ngờ bước thật nhanh về nhà. Cậu đắn đo một hồi, hết nhìn viên thuốc bé xíu trên tay lại nhìn dòng hướng dẫn sử dụng in trên bao bì một lần một viên, trước khi tặc lưỡi đưa viên thuốc vào miệng.

Dù sao, nếu đây có là thuốc độc đi chăng nữa, thì chết cũng là một sự giải thoát.

Changkyun tự nói với bản thân trước khi mí mắt ngày một trĩu nặng và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top