Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tercero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Changkyun lần đầu tiên đến trường với nụ cười tươi tắn trên môi sau suốt một thời gian dài. Ông bà Im nhìn nhau ngầm đoán cậu đã thích nghi được với cuộc sống trung học nên cũng yên tâm phần nào. Bữa sáng ngày hôm ấy là đầu tiên phòng ăn rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ từ khi gia đình Im chuyển về Seoul sinh sống.

Như một thói quen tránh đám bắt nạt, Changkyun lặng lẽ ngồi ăn trưa trên hàng ghế nơi góc khuất của sân bóng chày. Cậu vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Những lời châm chọc cay độc của đám xấu tính cùng lớp chẳng thể nào lọt vào tai cậu nữa rồi, bởi cả ngày trong lòng cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của Minhyuk và nụ hôn bất ngờ của họ. Changkyun thật xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống. Cậu chẳng hiểu sao lúc đấy có thể táo bạo mà đòi anh hôn như vậy nữa. Có khi nào Minhyuk sẽ nghĩ cậu dễ dãi không đây.

Cậu cứ mơ màng suy nghĩ về chàng trai tóc đỏ nào đấy mà không để ý có một bóng người cao lớn đang tiếp cận cậu. Changkyun suýt đánh rơi bánh kẹp trên tay, giật mình quay về với mặt đất khi anh chàng nọ khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn đối phương, cố lục lọi trí nhớ cá vàng xem liệu đã gặp qua người này bao giờ chưa.

"Chào em. Anh là Hyunwoo, đội trưởng đội bóng chày."

Chàng trai trước mặt Changkyun là đàn anh học năm cuối, một trong những hotboy nổi tiếng ở trường mà cậu có loáng thoáng nghe qua. Hyunwoo đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay đơn giản in logo đội tuyển, để lộ bắp tay rắn chắc nhờ tập luyện thể thao. Làn da rám nắng khỏe mạnh khiến đường nét của người đàn anh khóa trên tăng thêm phần quyến rũ. Đặc biệt bờ vai rộng vững chãi, thứ mà các cô gái ai cũng ao ước, mang lại cho người khác cảm giác an toàn, giống như nụ cười ngây ngô và hiền lành của Hyunwoo vậy.

"Anh thấy em hay ngồi đây ăn trưa. Em là cậu học sinh mới chuyển đến đúng không, anh nhớ là chưa thấy em ở trường bao giờ."

Changkyun cười ngượng, nhận ra mình đã quên mất cần phải trả lời anh Hyunwoo. Cậu xấu hổ tự giới thiệu bản thân, mắt dán chặt xuống đất tránh ánh mắt của người kia.

"Vâng... Em là học sinh mới. Em tên Changkyun ạ."

Hyunwoo không bỏ cuộc, ngồi xích lại gần Changkyun, chống tay xuống đùi, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc rụt rè bên cạnh.

"Changkyun dễ thuơng thật đấy. Em đã quen với sinh hoạt ở trường chưa?"

"Dạ...dạ cũng tạm ạ."

"Tiếc rằng các câu lạc bộ mỗi năm chỉ tuyển thành viên có một lần vào đầu năm thôi, không thì anh sẽ nhất định kéo em vào đội tuyển bóng chày với anh đấy."

"Em...em chưa từng chơi qua bóng chày."

"Không sao, bọn anh nhận rất nhiều bạn chưa có kinh nghiệm. Changkyun đáng yêu thế này chắc chắn sẽ học rất nhanh thôi."

Changkyun lúng túng không biết trả lời Hyunwoo như thế nào. Cậu chưa đến mức ngu ngơ không nhận ra ý tán tỉnh trong từng lời nói của anh nhưng với con số không tròn trĩnh trong kinh nghiệm hẹn hò, Changkyun chỉ biết xấu hổ lí nhí vài câu dạ vâng.

"Changkyun này, em có biết gần trường mình có quán tokkbukki cực kỳ nổi tiếng không?" – Hyunwoo cười rộ lên, nhanh chóng nắm bắt thời cơ khi cậu lắc đầu quầy quậy – "Siêu ngon luôn đấy Changkyun. Cuối giờ học đợi anh ở đây nhé, anh sẽ dẫn em đi ăn."

Hyunwoo nháy mắt với Changkyun, vỗ vai cậu rồi đứng dậy đi về phía còn lại của sân bóng, nơi các đồng đội đang chờ anh. Đợi Hyunwoo đi khuất rồi, Changkyun mới bần thần tự vỗ má lấy lại tinh thần. Vừa có người bắt chuyện với cậu và muốn rủ cậu đi ăn, hơn nữa người này còn là đàn anh nổi tiếng trong trường. Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Changkyun tự hỏi liệu đây có phải may mắn mà Minhyuk mang đến cho cậu không. Nhớ đến anh, bỗng nhiên Changkyun lại cảm thấy có lỗi. Cậu vừa nhận lời đi ăn tokkbukki với người con trai khác, điều này chẳng khác gì phản bội anh cả. Changkyun khẽ thở dài, lắc đều phần còn lại của chai nước cam rồi một hơi giải quyết xong bữa trưa để chuẩn bị vào lớp.

Minhyuk vốn chỉ là một ảo ảnh do mày tự huyễn hoặc ra thôi Changkyun. Đâu cần phải vì một nhân vật tưởng tượng mà buồn phiền đâu chứ.

Changkyun ngồi trong lớp, hồi hộp chờ từng phút lê thê trôi qua cho đến khi tan học. Cậu lại tủm tỉm cười trộm, nhưng vì một lí do khác với lúc sáng. Trong đầu cậu đã sớm vẽ ra viễn cảnh cùng đàn anh Hyunwoo đi ăn vặt, và Changkyun sẽ không chính miệng thừa nhận đâu, nhưng có vẻ cậu đã hơi rung rinh trước người ta mất rồi. Điều mà Changkyun và ngay cả Hyunwoo không bao giờ ngờ đến, chính là lũ học sinh quen được nuông chiều chuyên bắt nạt Changkyun kia có thể xấu tính đến mức nào, và trớ trêu thay, một trong số chúng với thân phận thành viên mới của đội tuyển bóng chày, vô tình nhìn thấy cảnh tượng hồi trưa.

Ngay sau khi giáo viên rời lớp, đám bắt nạt quây chặt bàn học của Changkyun, kín đáo lôi cậu ra kho dụng cụ. Chúng đẩy Changkyun ngã vào chồng bàn ghế cũ xếp ngăn nắp cạnh tường khiến cậu theo phản xạ tự vệ ôm đầu trước hàng loạt vật thể nặng rơi xuống cơ thể mảnh mai không đủ sức chống cự này.

"Đây là đòn cảnh cáo cho mày, thằng đần độn. Mày nên biết vị trí của mày ở đâu trong cái trường này."

"Có vẻ đến bây giờ mày vẫn chưa hiểu nhỉ. Đừng có cố gắng đảo lộn mọi thứ chứ!"

"Nó đang cố tỏ ra khác biệt đấy mà, thằng hám danh."

"Hẳn là có gan đi ve vãn đội trưởng đội bóng chày cơ đấy, xem ra bọn tao vẫn còn nhẹ tay với mày chán."

"Mày nhớ cho tao" - thằng đầu xỏ tiến đến gần Changkyun đang run rẩy giữa đống bàn ghế đổ nát, đạp thêm cho cậu vài phát vào bụng - "Tránh xa anh Hyunwoo ra. À, mà đừng có hi vọng mách lẻo, không thì tao cũng chẳng dám chắc mày chịu đựng nổi hậu quả đâu thằng ranh con ạ."

Bọn chúng ném cho Changkyun cái nhìn miệt thị rồi bỏ đi, không quên khóa cửa phòng dụng cụ lại. Changkyun sợ hãi bật khóc, toàn thân đau đớn không cử động nổi. Điện thoại của cậu đã sớm bị chúng giẫm nát nằm im lìm trong góc phòng. Nằm bất động thoi thóp nhìn ánh nắng mặt trời dần lụi tàn, Changkyun cứ thế càng lúc càng bi quan, dằn lòng dập tắt hi vọng về một tương lai tươi sáng vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu.

"Chúng ta về thôi. Mày đã lục tung cả cái trường này lên rồi cũng có thấy cậu bé kia đâu."

"Tao không yên tâm Hoseok à. Tại sao Changkyun có thể biến mất sau giờ học mà không ai thấy như vậy chứ?"

"Tao thề là do mày vồ vập quá đấy. Chắc nhóc con trốn mày rồi ông tướng ạ. Tiếp cận đối phương cũng phải từng bước chứ. Tao xin mày thuơng tao cái đi. Mười phút nữa mà chúng ta chưa có mặt ở chỗ hẹn là không xong với em yêu của tao đâu."

"Thôi được rồi, nghe mày vậy. Chúng ta đi thôi."

Cuộc đối thoại vọng qua tấm cửa sắt dày chính thứcchặt đứt chút niềm tin mong manh cuối cùng trong cậu. Changkyun khóc không ratiếng, giọng khản đặc nấc lên từng hồi như đang kêu cứu khỏi chiếc bẫy sâu hoắmmang tên tuyệt vọng của lũ thợ săn độc ác. Một lúc sau, nghe thấy tiếng mởkhóa, Changkyun dùng nốt sức lực còn sót lại ôm cặp sách chạy về nhà, khóa cửaphòng rồi tìm đến hộp thuốc hôm trước. Ngay lúc này cậu cần Minhyuk hơn bao giờhết. Lịm dần vào giấc ngủ, khóe môi Changkyun vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Cuốicùng Changkyun cũng có thể xác định rõ rằng Minhyuk yêu cậu hơn bất kì ai khácvà ở bên cạnh Minhyuk, cậu mới cảm thấy mình như được sống một cách thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top