Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

╽AllIsagi╽ Blue Lock: Thú nhân tiến công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert: Adele

Edit: Ming2trgda

---

01

Bachira Meguru nhìn đôi tai to lớn đang rung rung trên đỉnh đầu mình, có hơi bối rối. Lại càng bối rối hơn với chiếc đuôi lông xù xuất hiện ở phần xương cụt bên dưới. Vốn dĩ chỉ khi mà động vật đang ở trạng thái hưng phấn mới lộ ra, nhưng tâm tình của cậu rất ổn định, lại không thể thu lại đuôi cùng tai về được, chắc chắn đã xảy ra sự cố nào đó.

Sẽ không chỉ mình cậu bị như vậy phải không? Bachira bước về phía bên ký túc xá của đội tuyển Đức, gặp được Hiori Yo vừa trở về. Hiori nhìn thấy cậu, lễ phép gật đầu chào hỏi, Bachira đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhanh chân chạy vào trong phòng.

"Isagi!" Đôi tai mèo cùng cái đuôi dựng đứng lên khi nhìn thấy thiếu niên trên giường ngoảnh lại nhìn mình.

Isagi hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần vừa lúc cùng đối phương lăn vào nhau. Trong cổ họng Bachira phát ra tiếng gừ gừ, Isagi lập tức giơ tay vuốt lông cho Bachira, đổi lấy âm thanh càng trầm thấp hơn của người trước mặt.

"Bachira và Isagi tình cảm tốt thật đấy." Hiori nghiêng đầu, lời nói ra phảng phất chứa thâm ý gì đó.

Bachira lập tức đáp lại, đuôi mèo phía sau vì đắc ý mà không ngừng lắc qua lắc lại: "Đương nhiên rồi, tớ với Isagi lúc nào cũng tương thông và bổ sung cho nhau mà."

Lúc này, Kurona đang lười biếng nằm một chỗ đột nhiên nâng người lên. Tầm mắt của mèo nhà và mèo hoang vừa chạm nhau, không khí xung quanh ngay lập tức trở nên khẩn trương hẳn. Isagi nhạy bén nhận ra điều này, vội vàng mở miệng đi vào vấn đề chính, chỉ vào đôi tai của bản thân:

"Được rồi, tớ còn tưởng Bachira sang đây, hẳn là vì... thứ này đi."

"Thì ra mọi người đều bị như vậy hả? Xem ra tớ không cô đơn rồi." Bachira hứng thú nhìn tai thỏ trên đầu Isagi, khiến cho cậu bực bội đè thấp chúng nó xuống. Nghĩ đến việc mình không có cách nào làm nó biến mất được, tâm trạng Isagi lại xuống thấp hơn nữa.

Yukimiya Kenyu ngồi một bên quan sát từ nãy đến giờ, bình tĩnh đung đưa hai cái tai chồn trên đầu mình:

"Bọn tôi đã liên hệ với Ego rồi, bên đấy đang tìm hiểu xem tình huống bây giờ rốt cuộc là thế nào."

Hiori ngượng ngùng chạm lên cái sừng cùng đôi tai cừu của mình. Người luôn làm cho người khác không biết bản thân nghĩ gì đột nhiên khơi lên một đề tài:

"Nói đến đó, nếu đây là Halloween thì chắc có thể cải trang thành ác ma được rồi đấy."

"Ác ma là con dê đúng không nhỉ?" Isagi cười rộ lên.

Kurona bên cạnh cũng bỏ điện thoại sang một bên, gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ: "Khi còn nhỏ bố mẹ từng cải trang cho tớ thành người sói trong dịp Halloween, rõ ràng là mèo mà."

"Hahaha, đến giờ Kurona vẫn còn oán trách bố mẹ hả?" Isagi cười.

Bachira bị phớt lờ nằm dài ra phía trước, treo trên người Isagi: 'Cái gì cơ, Halloween á?"

"Yukimiya giải thích: "Một lễ hội truyền thống của nước ngoài, khoảng thời gian để tưởng nhớ những người đã chết. Vào buổi tối trong lễ Halloween có thể hóa trang thành các thể loại quái vật, nhân vật manga anime, các danh nhân,..."

"Có lần tôi còn hóa trang thành bộ dáng của Noa đấy..."

"Hahaha, quả nhiên là Isagi." Bachira Meguru xoa xoa gương mặt của Isagi Yoichi, làm thiếu niên chỉ có thể phát âm mấy âm thanh 'a á' không rõ.

Hiori nhìn cảnh tượng Bachira đang vui đùa cùng Isagi ở trước mặt, chớp chớp mắt: "Giờ cũng không còn sớm nữa, Isagi có muốn đi ăn sáng không?"

Isagi không hề để ý đến sự khác thường của Hiori, nói tiếp:

"Nhưng hình như tớ không liên quan lắm thì phải? Yukimiya, Bachira và Kurona đều là đuôi dài, có được không? Hay là hỏi Ego để ông ta đưa cơm tới phòng vậy."

"Không vấn đề gì đâu, tớ thích ở cùng với Isagi mà." Bachira Meguru đứng dậy, cùng lúc đó, Kurona Ranze dường như cũng muốn phân cao thấp mà ngẩng đầu lên:

"Tớ cũng thế."

Isagi Yoichi nhìn đối phương còn chưa mặc quần áo đàng hoàng, da thịt trắng bóng lộ ra làm mặt cậu đỏ bừng lên:

"Hai cậu đừng náo loạn nữa, cứ ở trong phòng từ từ chơi với nhau! Yukimiya..."

"Yên tâm." Người được gọi tên gật đầu.

Vì thế Isagi Yoichi kéo Bachira vẫn đang bám trên người mình xuống, hứa rằng ăn cơm xong sẽ lập tức quay trở lại, sau đó ra khỏi phòng.

Thật là bám người quá đi mất. Isagi Yoichi thở dài, cảm giác được ỷ lại quả thật không tồi, mặc dù làm cho tâm trí mệt mỏi nhưng cũng giống như vừa phiền não vừa ngọt ngào vậy.

02

Hai người đi dọc hành lang, Hiori Yo là người mở lời trước:

"Isagi, cậu với Bachira Meguru..."

"À, cậu ấy hay bám người như vậy lắm. Xin lỗi nhé, đã gây phiền toái đến các cậu rồi hả?" Isagi Yoichi mỉm cười, cậu hoàn toàn có niềm tin vào tính cách điềm đạm trời sinh của Hiori.

Sau đó, gương mặt cậu lại nổi lên một tầng hồng nhạt: "Từ lúc bắt đầu bọn tôi đã ở cùng nhau rồi, cậu ấy là một tiền đạo tuyệt vời, dù là đồng đội hay... đối thủ."

"Đúng là lời mà Isagi sẽ nói rồi." Hiori nói: "Thế thì, Isagi cảm thấy tớ như thế nào?"

"Hả, sao tự nhiên lại nói đến cái này?" Vấn đề bỗng dưng nhảy ra khiến Isagi hơi ngại ngùng, nhưng nhìn thấy sự mất mát trong mắt của Hiori, cậu lập tức nghĩ đến câu trả lời.

Với Isagi mà nói, Hiori mang đến một cảm giác nhẹ nhàng mềm mại, thật sự rất giống cừu. Cho nên cậu rất thích ở cùng với Hiori, dù đôi khi có không hiểu được đối phương đang nghĩ gì (nhìn vào mặt tốt thì Isagi cảm thấy đặc điểm này cũng rất đáng yêu). Cậu ngẫm nghĩ, nghiêm túc trần thuật lại:

"Hiori, tớ..."

Nhưng còn chưa hết câu thì bọn họ đã đụng phải hai người Nagi Seishirou và Mikage Reo.

"Chào buổi sáng." Hiori và Isagi gần như là nói cùng một lúc.

Tuy rằng trên sân cỏ luôn đối đầu gay gắt với nhau, nhưng thường ngày thì Nagi và Reo lại khá dễ nói chuyện. Reo nhìn thấy rõ đặc điểm động vật hiện trên người Isagi, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nhưng chưa đợi cậu ta mở miệng nói chuyện, Nagi đã tiến lên trước một bước, trực tiếp xoa lấy tai thỏ của Isagi.

Thiếu niên tóc đen không phòng bị kịp, kêu khẽ một tiếng. Tiếng kêu này nghe có phần không ổn cho lắm, Isagi Yoichi ý thức được việc này đã lập tức che kín miệng. Đáng tiếc đã muộn rồi, bầu không khí xung quanh bốn người ngưng lại trong nháy mắt.

"Nagi, cậu như vậy là không được!" Reo là người hành động trước tiên, duỗi tay định kéo thằng bạn mình lại. Nhưng tên này luôn thích gì làm nấy, không thèm để ý tới mọi người xung quanh. Giờ phút này vị thiên tài cứ như là thiếu niên bướng bỉnh đang trong thời kì phản nghịch, hỏi ngược lại:

"Sao lại không được? Tớ thấy đôi tai thỏ của Isagi rất đáng yêu mà."

Reo cảm thấy bản thân đến hít thở cũng bắt đầu không thông rồi. Nagi là gấu, còn cậu ta là rắn, ở thời điểm lộ bản tính động vật này luôn phải tuân theo quy tắc bảo trì khoảng cách an toàn. Cậu thở dài nói xin lỗi với Isagi Yoichi:

"Thật sự xin lỗi, Nagi cậu ta lúc nào cũng vậy."

Nagi vẫn cứ mang vẻ mặt khó hiểu: "Tớ không thể ở bên Isagi được à?

"Không phải như vậy, nhưng thời điểm lộ bản năng động vật này phải tuân theo yêu cầu..."

"Nhưng Isagi cũng không tỏ thái độ gì mà. Reo cũng đến đây đi, cùng Isagi đi ăn sáng." Nagi không thèm nghe giải thích, đôi mắt xanh đậm cứ nhìn chằm chằm vào Reo cho đến khi đối phương chịu thua mới thôi.

Reo bất đắc dĩ: "Phải hỏi lại đã. Isagi, cậu thật sự không thấy có vấn đề gì sao? Nếu không thoải mái thì cứ nói."

Anh nghiêm túc hỏi han thiếu niên tai thỏ. Đối phương xua tay:

"Không sao, tôi không để ý mấy cậu có phải thú săn mồi hay không đây. Reo cũng không cần phải câu nệ như vậy."

"Vậy là tốt rồi." Reo thở phào, xoa xoa huyệt thái dương.

Hiori ở một bên không nói gì mà theo sát họ. Nagi dính sát lấy Isagi, đôi mắt không hề kiêng kị mà nhìn chăm chú vào cái tai thỏ:

"Tớ thấy hóa hình động vật cũng khá tốt mà. Isagi, tớ có thể chạm vào tai thỏ của cậu không?"

"Cứ tự nhiên đi." Isagi Yoichi không để ý mấy.

Hiori ngồi ở đối diện Isagi im lặng không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu ăn cơm, mái tóc màu xanh rũ xuống che khuất đôi mắt.

Reo thì ở đối diện Nagi, nhìn tai thỏ Isagi vẫn đang bị Nagi mân mê mà thở dài: "Isagi, không cần phải chiều chuộng tên đó quá như thế đâu."

"Lời này không nên được nói bởi Reo đâu." Isagi bật cười.

"Cũng không ảnh hưởng nhiều cho lắm, chỉ là sờ tai thôi mà. Lúc nãy tôi chưa kịp chuẩn bị nên mới như vậy."

"Không làm sao thì tốt rồi." Reo nhẹ nhàng thở một hơi. Nagi bên kia vừa ăn vừa nói chuyện:

"Tuy bình thường Reo vẫn bảo là không quan tâm, nhưng cũng bắt đầu suốt ngày để ý đến tâm tình của Isagi còn gì."

Reo sửng sốt: "Cái-- Nagi, cậu--"

Không hổ là bạn thân của nhau từ lúc học cao trung, mắt qua mày lại vài vòng, hai người đã từ 'không cần nói nữa' cho đến 'cậu nên thẳng thắn với bản thân mình hơn đi'.

Isagi cái hiểu cái không, chỉ có thể dùng vẻ mặt mờ mịt quay sang hỏi han cậu bạn của mình:

"Hiori làm sao thế? Từ nãy đến giờ cậu không nói gì cả."

Khóe miệng Hiori chỉ nhỉnh lên một chút, lắc đầu: "Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ đến Bachira vẫn đang đợi ở ký túc xá, có phải nên ăn nhanh hơn để còn trở về không?"

"Đúng vậy nhỉ, còn có Kurona và Yukimiya nữa." Isagi suy nghĩ. Sau đó cũng đẩy nhanh tốc độ ăn cơm lên.

03

Tuy rằng không biết huấn luyện viên Ego làm ra cái kiểu quần áo như này thế nào, nhưng ngay khi Isagi Yoichi trở lại ký túc xá, ba người trong phòng đều đã mặc xong đồng phục được thiết kế cho cả cái đuôi đằng sau. Yukimiya thuật lại thông báo của Ego cho Isagi nghe, nói rằng hiện tại mọi người trong Blue Lock đều vướng phải tình huống tương tự- không cách nào để thu hồi cả.

Nhưng sự cố đột ngột phát sinh này cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc luyện tập của bọn họ, cùng lắm chỉ làm chậm trễ một chút thôi.

"Đi ở bên trong Blue Lock..." Kurona quơ quơ cái đuôi: "Mà mang theo cái đuôi này có cảm giác hơi kì quái."

"Bachira!" Isagi đang gập gọn chăn đệm sợ hãi kêu lên, thì ra là cái đuôi mèo xù xù của Bachira đang quấn quanh cổ tay của mình, khiến cho Isagi suýt thì không để ý mà làm đối phương bị thương .

Cậu có hơi bất đắc dĩ: "Rất nguy hiểm đấy có biết không!"

"Xin lỗi mà. Nhưng Isagi vừa lo cho tớ có đúng không? Tớ vui lắm."

Bachira nhảy lên rồi ôm cổ đối phương. Nhìn động tác thân mật này, Isagi chỉ có thể thở dài.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Bachira, Isagi lại lần nữa đi cùng ba tên đuôi dài kia đến nhà ăn. Cái đuôi Bachira tiếp tục không ngần ngại mà quấn trên tay Isagi, ngầm thể hiện sự chiếm hữu. Yukimiya đi sau bọn họ cũng đang nhìn cái đuôi của Kurona do dự mà hướng đến Isagi, như đang tự hỏi xem có thể quấn lên hay không.

Yukimiya trầm mặc nhìn xuống cái đuôi của mình: Vẫn ổn, không bị phát hiện. Mày đừng có lộ liễu như mấy tên kia là được rồi.

Đưa ba người đến nhà ăn, Isagi nhạy bén phát hiện Kaiser và Ness cũng đang có mặt ở đấy, hơn nữa dường như còn sắp ăn xong rồi. Kaiser ngẫu nhiên chạm mắt với Isagi, thanh niên tóc vàng lập tức nở nụ cười rồi đứng lên.

Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Isagi lập tức xoay người bỏ đi, không sai, cậu chỉ muốn đi huấn luyện thôi, hoàn toàn không phải đang trốn Kaiser đâu. Càng không phải do lúc ấy máu dồn lên não nên mới nảy ra ý định này.

Dù sao thì Kaiser so với những người khác trong Blue Lock cũng không giống nhau, tính tình cũng làm cho Isagi... khó mà hiểu được. Vậy nên cậu vẫn cảm thấy càng tránh đụng mặt với đối phương thì tốt hơn.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, khi cậu vừa mới rẽ vào chỗ ngoặt, vừa lúc va thẳng vào lồng ngực của người nào đó. Sợi tóc đổi màu từ trên vai trở xuống làm Isagi lập tức nhận ra thân phận người này. Vì cái gì chứ! Rõ ràng đã cố tình tránh đi rồi mà vẫn đuổi theo là sao vậy?!

Isagi vội vàng lùi về phía sau, có lẽ vẻ mặt khiếp sợ của cậu trông quá rõ ràng, Ness đứng ở phía sau Kaiser lên tiếng giải thích:

"Wir kamen über einen Umweg. "( 1 )

Cho đến lúc nghe được ngôn ngữ không hề quen thuộc này, Isagi Yoichi mới nhận ra bản thân quên đeo tai nghe rồi. Cậu vốn đang khiếp sợ liền biến thành mê mang không hiểu, chợt tầm mắt của thiếu niên rơi vào cái cánh màu đốm trắng đen phía sau Kaiser, phải to bằng nửa người, hẳn là thuộc về loại ác điểu nào đó. Mà đối phương cũng chẳng thèm giấu đi ánh mắt tràn đầy tính xâm lược kia.

"Yoichi.Dieses war Häschen, es war schwaches Tier."( 2 )

Ngữ khí đầy vẻ hứng thú, lời nói không rõ ý nghĩa cùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống kia khiến cho Isagu rùng mình theo bản năng, một loại sợ hãi không tên cứ thế thâm nhập vào sâu trong đại não.

Lâu lắm cậu mới phải trải nghiệm lại cảm giác này. Kể cả người có tính tình kém cỏi nhất như Barou, sau khi đối phương học được thứ gì trên người mình, cũng rất ít khi lộ ra công kích dã tính như vậy.

Nhưng Isagi rất nhanh đã trấn tĩnh lại, không hề yếu thế mà trừng mắt đáp trả. Điều này làm cho Kaiser nở một nụ cười vừa lòng rồi vươn tay xoa đầu Isagi. Khuôn mặt không một góc chết kia thật sự vô cùng tinh xảo, khi cười rộ lên lại càng thêm tuấn mỹ. Nhưng mỹ nam xuất hiện trong Blue Lock nhiều không đếm xuể, Isagi ngắm mãi cũng chán rồi.

Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là: Gì thế, anh rốt cuộc vừa lòng ở điểm nào vậy?

"Ganz gut. Dieses war Häschen,das beißt. Yoichi."( 3 )

Điều duy nhất Isagi biết là anh ta đang nói chuyện với mình, còn những thứ khác hoàn toàn mù tịt. Biểu cảm của thiếu niên trông cực kì mơ hồ, lắc đầu, chỉ vào tai của mình.

"Không sao." Kaiser dùng khẩu âm nước Đức nói một câu ngắn ngủi, ra hiệu bản thân biết rồi.

Isagi mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đối phương cúi người xuống.

Đôi cánh của người đàn ông tóc vàng rộng ra, bao lấy Isagi trong đó. Cảm giác như con mồi đang trong tầm ngắm này làm Isagi theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng cậu không chịu nhận thua, cặp mắt xanh thẳm vẫn kiên định đối diện với Kaiser.

Khoảng cách giữa bọn họ ngày càng thu ngắn lại. Cặp cánh chim mỹ lệ như đang ôm lấy Isagi, bao bọc cậu vào lãnh địa của Kaiser. Hắn ta híp hai mắt lại, hoàn toàn giam lại con thỏ ngây thơ ở bên trong đôi cánh.

Kaiser từ từ sát lại gần Isagi, làm cho bóng dáng mình trong đôi đồng tử xanh lam kia càng rõ ràng hơn. Sau đó cứ như là tình nhân mà nói chuyện, hơi thở xoẹt qua vành tai của Isagi.

"Lassen Sie sich nicht um anderen betrügen, dann verließ mich. Du gehörtest schon zu mir, du gehörtest zu mir allein."( 4 )

Hả? Anh ta vừa mới nói một tràng gì vậy? Vẻ mặt Isagi Yoichi đầy sự khó hiểu.

Kaiser cũng chẳng có ý định giải thích cho Isagi, lại lần nữa thẳng người, bỏ đi. Lúc này, Ness vẫn luôn tươi cười đứng sau Kaiser đi lên phía trước, nhìn theo phương hướng Kaiser đang chậm rãi rời đi, bất thình lình lấy tai nghe nhét vào lỗ tai Isagi.

"Hả???"

"Kaiser rất thích mày." Ness nhẹ giọng nói.

Nhưng tên tóc xoăn này cũng không có ý định giải thích gì thêm cho Isagi cả, nói xong lập tức thu lại tai nghe, đuổi theo Kaiser.

Chỉ còn lại Isagi Yoichi sững sờ đứng chỗ ngã rẽ đó, cảm giác những gì vừa xảy ra thật không chân thật- rốt cuộc bọn họ ngăn mình lại rồi nói một đống điều nghe không hiểu để làm gì? Còn cả yêu thích gì đó nữa? Kaiser làm sao có thể thích cậu chứ.

......

"Isagi sao thế? Hôm nay trông cậu như đang có tâm sự gì thì phải." Một ngày huấn luyện kết thúc, mọi người lại lục đục trở về ký túc xá của họ. Yoichi vừa mới quay lại, đúng lúc cùng với Hiori vừa tắm rửa xong cùng vào phòng.

"Không có gì..." Isagi ngừng lại một nhịp, do dự không biết có nên kể lại sự tình buổi sáng cho đối phương nghe hay không.

Yukimiya Kenyu chỉ ra: "Cậu gặp chuyện gì thật ra rất dễ nhìn ra được đấy."

"Ờm thì... chuyện là sáng nay tôi không mang tai nghe, sau đó gặp được Kaiser." Isagi gãi đầu rối rắm:

"Rõ ràng là tôi nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng anh ta vẫn nói một đống thứ với tôi."

Hiori Yo vỗ vai Isagi an ủi: "Chắc là vẫn giống lần ở phòng thay đồ thôi, nói mấy lời không dễ nghe cho lắm, các cậu thấy có đúng không?"

"Hẳn là như vậy." Kurona ngồi dậy đáp lại.

Isagi lại không nhịn được mà nhớ lại đến câu nói kia của Ness. Đại khái là đối phương đang nói về phương diện bóng đá đúng không? Nghĩ như vậy cũng rất hợp lí, Isagi gật đầu.

Thiếu niên trong đầu chỉ toàn bóng đá nhanh chóng vứt chuyện này ra đằng sau, trong đầu chỉ còn mong muốn "Ngày mai sẽ được hóa giải tình trạng động vật hóa hình này", sau đó nói lời chúc ngủ ngon với mấy bạn cùng phòng.

... Xem ra con đường gặt hái tình yêu của tên hoa hồng xanh nào đó vẫn còn xa lắm.

--------

( 1 ) Bọn tao đi đường vòng lại đây.

( 2 ) Yoichi là con thỏ sao, đúng là loại sinh vật yếu ớt.

( 3 ) Không tồi, con thỏ này còn biết cắn người sao, Yoichi.

( 4 ) Đừng để bị mấy tên khác bắt lấy đấy. Mày là đồ vật của tao, chỉ thuộc về mình tao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top