Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

╽SaeIsaShi╽ Hẹn hò ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Convert: enTiQu

Edit: Ming2trgda

---

Trong cuộc đời của mỗi người đều có lúc xuất hiện những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên gặp mặt, ngẫu nhiên trò chuyện đều có thể vô tình thay đổi cuộc sống của bản thân. Isagi một chút cũng không tin câu nói này, cho đến khi kiếp sống độc thân bao lâu nay của cậu vì một lần tình cờ mà hoàn toàn thay đổi.

"Đây không phải số 11 sao, đang dạo phố à?"

Isagi đang tận hưởng kỳ nghỉ khó mà có được của mình, cậu đi trên đường, tay trái xách đồ ăn, tay phải cầm trà sữa thơm ngon lâu lắm chưa được uống. Mặc dù lượng calo cao muốn chết, một ly cũng tương đương với việc tối nay phải chạy vài vòng. Nhưng điều đó cũng không ngăn được ham muốn của Isagi, thà rằng khổ trước sướng sau còn hơn.

Cậu nhìn đôi tay đang duỗi đến, găng tay đen bó chặt vào các ngón tay thon dài. Isagi theo hướng cánh tay mà nhìn về phía chủ nhân nó, người mà mấy ngày trước vẫn còn thi đấu với đội của bọn cậu trên sân cỏ- Itoshi Sae, cùng với Ryusei Shidou thuộc đội Blue Lock đứng bên cạnh.

Việc hai người này đồng thời xuất hiện trước mặt cậu chắc chắn gây sốc không thua gì Itoshi Rin mỉm cười với tên bốn mắt Ego cả, Isagi tự dưng không biết phải nói gì, tay cầm trà sữa run lên. Vẫn là phải bảo vệ trà sữa trước đã, may là chưa rơi xuống.

"Itoshi Sae và Shidou? Hai người đi với nhau hả?"

"Người hầu của tôi thôi."

Tay trái Sae chỉ vào mấy túi quần áo mà Shidou đang cầm, tay phải giơ ra trước mặt Isagi.

"Hả? Gì vậy?"

Isagi thử đặt trà sữa vào tay của Sae, kết quả phải nhận lại cái nhíu mày bất mãn của đối phương. Cậu lập tức nhận ra mình đã hiểu nhầm ý của anh ta, rụt trà sữa trở về, lại nhìn gói đồ ăn vặt của mình, giọng nói kiên định:

"Cái này không cho anh được đâu."

"Tôi cũng không muốn thứ đó, Isagi Yoichi."

Thấy Isagi vẫn ngu ngơ chưa hiểu ý mình, Itoshi Sae liền trực tiếp nắm lấy tay Isagi kéo về, làm cho cậu xoay một vòng 180 độ. Isagi không kịp phản kháng, khó khăn lắm mới bảo vệ được cốc trà sữa của mình, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên đế vương độc tài kia, đôi đồng tử xanh lam tràn ngập sắc thái khó hiểu.

"Chờ chút đã, Sae-san? Anh muốn làm gì thế?"

"Haha, dọa bé Yoichi rồi kìa~ Thật ra chúng ta đang hẹn hò đấy."

"Hở? Hai người hẹn hò thì liên quan gì đến tôi?"

"Đừng nghe tên ác ma kia nói linh tinh." Sae liếc nhìn Shidou đang tươi cười, thái độ vẫn hững hờ như mọi ngày.

"Tôi muốn mua ít quà, trùng hợp gặp nhau nên tên đó hỗ trợ mà thôi. Nhưng tên này toàn lấy mấy thứ vớ vẩn thôi."

"Tôi thấy được mà? Mọi người ai chẳng cần đến vật dụng hàng ngày chứ, mua một ít phòng khi hết thì làm sao, chu đáo thế còn gì~"

"Vật dụng hàng ngày? Mấy thứ như khăn giấy á?"

"Nếu tên ác ma kia có suy nghĩ đứng đắn như cậu thì tôi đã không phải bắt lấy cậu rồi, Isagi Yoichi."

"Tôi muốn để cho người đáng tin cậy lựa chọn hơn, hẳn là cậu có thời gian nhỉ."

Không, căn bản đây không phải câu hỏi mà là khẳng định luôn rồi, anh cũng biết tôi đang rảnh rồi còn gì! Isagi kêu thầm trong lòng chứ không dám lên tiếng. Thực tế đúng thật là cậu không có việc gì mới có thể lười nhác dạo phố hưởng thụ đồ ngọt như này. Itoshi Sae nói hoàn toàn chính xác, đúng là không cần nghi vấn thật.

Giúp mua quà sao... Thôi được rồi, dù sao cậu cũng chưa biết làm gì tiếp theo.

Từ trước đến nay Isagi vẫn luôn dễ nói chuyện, sau khi cân nhắc lợi hại, xác định sẽ không ảnh hưởng đến mình thì liền gật đầu đáp ứng.

"Tôi rảnh lắm, giờ ta đi đâu?"

"Còn chưa biết." Itoshi Sae chỉ vào Shidou đang cười xán lạn ở bên cạnh:

"Mấy chỗ tên đó đề cử đều là nơi không đáng tin cậy, tôi không quen thuộc với mấy cửa hàng bên này, còn người đại diện thì quá ngu xuẩn."
  
"Nói như vậy khổ thân người đại diện quá đi..." Isagi không có ấn tượng với người đại diện của Itoshi Sae, vậy nên cũng không đánh giá người ta. Cậu đang định lấy điện thoại ra, nhưng hai tay đều đang bận, đành phải cố gắng uống hết trà sữa, ý định giải quyết nhanh chóng để có cánh tay phải.

"Không cần như vậy." Nói xong, Sae cầm lấy gói đồ ăn vặt của Isagi, ý bảo giờ dùng tay trái được rồi đấy. Cũng không biết anh ta đang thầm đánh giá cái ý tưởng của Isagi như thế nào, Isagi gật đầu cảm ơn, chật vật nuốt viên trân châu vừa to vừa ngọt xuống.

"Cảm, cảm ơn...... Khụ, chờ một lát."

Isagi mở điện thoại ra, gõ mấy từ khóa, sau đó nhìn về phía Sae:

"Anh muốn đưa lễ vật cho ai?"

"Cha mẹ tôi, còn cả bà nội nữa."

"Ở đằng trước có cửa hàng bán rất nhiều loại tràng hạt, có muốn đến xem không? Chắc là sẽ phù hợp với yêu cầu của anh đấy."

"Vậy được rồi, đi thôi."

"Tuyệt vời, có thêm Isagi là ba người hẹn hò rồi~"

Người đáng lẽ ra không có quyền lên tiếng ở đây- Ryosei Shidou giơ tay lên, sau đó chạy đến bên phải Isagi, đôi tay đè lên bả vai có hơi gầy yếu.

"Tao vẫn luôn muốn tâm sự với Isagi đấy."

"Với tôi á? Nhưng chúng ta cũng có thân đâu.." Nhớ lại giai đoạn tuyển chọn trước khi đấu với U20, Isagi theo bản năng sờ vào nơi yết hầu từng bị đối phương siết lấy.

"Cậu có gì muốn biết à?"

"Hửm? Không có, chẳng qua tao muốn nói chuyện phiếm với mày thôi."

Ở ngoài sân cỏ, Shidou là người khá dễ nói chuyện, hắn cong lưng để cho chiều cao tương đương với Isagi rồi nói thêm: "Nói chuyện với nhau nào, từ khi vào U20, tao thấy rất nhớ mày mà, vậy nên lại càng muốn tâm sự với Yoichi."

"Đừng lãng phí thời gian, ác ma."

Itoshi Sae ngắt lời, không có ý định xem cảnh hai thành viên trong Blue Lock vui vẻ trò chuyện, giơ tay về phía Isagi.

"Đi thôi, Isagi."

"Hả? Vâng."

Isagi theo bản năng mà nắm tay đáp lại, cùng tay của Sae đan vào nhau, còn cổ thì bị Shidou ôm lấy, ba người cứ tiếp tục duy trì loại trạng thái kỳ lạ này, tiến về phía trước. Isagi bị kẹp ở giữa, ngơ ngác bước chân theo, mãi cho đến khi Shidou cầm lấy cốc trà sữa đã thấy đáy của mình, cậu mới mơ hồ nhận ra điều không đúng.

Khoảng cách này cứ không thích hợp thế nào ấy nhỉ?

Isagi hết nhìn Sae lại liếc sang Shidou. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Sae nghiêng đầu, hỏi thăm Isagi bằng gương mặt lạnh nhạt như thường lệ. Isagi hoàn toàn không nghi ngờ gì về Sae cả, cậu vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Rồi lại nhìn về phía Shidou, tên này từ đầu đến giờ chỗ nào cũng rất kì quái, giờ đang cười cười rồi lấy tay chọc vào mặt cậu.

"Isagi mặt mịn màng thật đấy, lại còn mềm nữa."

"Vậy hả? So với cậu thì có thể nói vậy đi?" Isagi không để ý đến gương mặt mình cho lắm, cậu nhớ lại mấy thành viên bên trong Blue Lock rồi quay sang hai người này, ngạc nhiên nhận ra rằng đa số đều phù hợp với tiêu chuẩn trai đẹp, chỉ mình Yoichi thuộc loại khác. Khuôn mặt bọn họ đều rất gọn, không có thừa một chút mỡ nào.

Chẳng lẽ mình cũng nên giảm bớt mỡ trên mặt đi? Không, nghĩ thế nào cũng không cần thiết lắm đâu.

Ném cái ý tưởng ấy ra khỏi đầu, Isagi muốn ngăn lại cánh tay vẫn đang vươn ra chọc vào mặt mình kia. Khổ nỗi tay mọc ở trên người đối phương, cậu không cách nào cản lại được.

"Cứ mạnh tay lên, thái độ của cậu với hắn quá ôn hòa, khiến tên đó lại được voi đòi tiên."

Âm thanh kiến nghị của Sae vang lên bên tai, vẫn là giọng điệu hờ hững như thế, nhưng Isagi lại cảm nhận được đối phương đang thật lòng khuyên bảo mình, khiến cậu không khỏi có chút vui vẻ.

"Không nghĩ là anh Sae lại dịu dàng như vậy đâu."

"Ha ha! Anh trai lông mi dưới dịu dàng, haha...!"

Không biết câu nói của cậu chọc vào điểm buồn cười nào của Shidou mà giờ hắn ta đang đứng che bụng, cười to thành tiếng. Tiếng cười nghe qua thật sự điên cuồng, khiến cho một bà mẹ đi qua phải vội vã kéo đứa con trai bé bỏng tránh khỏi, sợ chọc phải điều phiền toái.

"À thì, Shidou...?"

"Không cần để ý cậu ta, thế không phải là được rồi sao?"

Sae không thèm liếc Shidou lấy một cái, đôi con ngươi phỉ thúy chăm chú vào thân ảnh của Isagi. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cậu, tay trái đang cầm đồ ăn vặt chỉ vào gương mặt cậu. Isagi lúc này mới nhận ra rằng mặt mình không bị chọc vào nữa rồi.

"Sae, anh là Gia Cát Khổng Minh hay sao vậy..."

"Tôi không có hiểu biết về mấy nhân vật tam quốc này đâu,  cậu chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được rồi."

"Thật lợi hại... Anh giỏi quá đi!"

"Không không, Isagi à, mày đã hoàn toàn bị anh ta lừa dối rồi." Shidou cười xong lại dính sát vào Isagi.

"Không ngờ Isagi lại dễ lừa như thế đấy."

"Hả? Không hề nhé? Còn nữa, cậu có thấy rằng khoảng cách giữa chúng ta có phải hơi gần rồi không?"

Isagi đẩy nhẹ mặt Shidou ra xa, ngón tay lại bị hắn ta nhân cơ hội cắn một cái.

"Chờ đã!? Ngón tay tôi không phải đồ để mài răng đâu."

"Đau lòng quá đấy, Isagi nói vậy chẳng khác gì bảo tao là chó hả? Rõ ràng tao quý trọng Isagi như vậy mà."

"Chó còn đáng yêu hơn cậu nhiều... Với lại không cần phải cắn tôi, tuy không đau nhưng cứ quái quái thế nào ấy."

"Cậu bao dung với con quỷ đó quá rồi."

Không thể nhìn thêm nữa, Sae buông bàn tay đang nắm lấy Isagi ra rồi quàng qua cổ cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời tránh xa Shidou:

"So với việc từ chối nhu nhược thì hành động lại càng tốt hơn, chắc hẳn cậu không hay bất hòa cùng người khác nhỉ?"
  
Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu đã hoàn toàn khẳng định. Mà Isagi lại chẳng có cách nào phản bác lại Sae cả, chỉ có thể im lặng gật đầu.

"Anh nói đúng... Mà chúng ta đang đi đâu vậy, đây không phải hướng đi đến trung tâm thương mại mà!"

"Ăn cơm trước đã, buổi trưa rồi."

Sae chỉ tay lên trời, Isagi ngẩng đầu nhìn theo, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu thắng xuống người cậu. Đối với mùa đông thì nhiệt độ này có hơi nóng rồi, Isagi bắt đầu cảm thấy hình như mình đã mặc hơi nhiều đồ rồi thì phải. Cậu cúi đầu, một tay của Sae vẫn quàng qua của mình, rũ trước ngực cậu.

"Khoảng cách của Sae cũng có phải hơi..."

"Có vấn đề gì sao?"

So với gương mặt tươi cười vừa nhìn đã thấy không có ý tốt của Shidou kia, hiển nhiên khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai lại hiệu quả hơn hẳn. Ít nhất với gương mặt này, Isagi khó có thể hoài nghi đối phương có chủ ý khác.

Chắc là quy tắc xã giao ở Tây Ban Nha và Nhật Bản không giống nhau thôi. Ném bộ dáng lạnh lùng khó gần trên sân bóng của Itoshi Sae sang một bên, Isagi tự tìm một cái cớ để hợp lí hóa chuyện này, thành công thuyết phục chính mình không để ý đến Sae đang sát gần.
  
Mới là lạ! Nghĩ như thế nào cũng thấy không thích hợp mà!

Tuy rằng dạo gần đây Isagi đang cố khắc phục thói quen nhìn mặt đoán ý người khác, nhưng cũng không thể hiện cho việc cậu đã đánh mất kỹ năng này. Cậu có thể dám chắc một điều, Itoshi Sae tuyệt đối không phải loại người sẽ tùy tiện đụng chạm vào người khác, thân mật gần gũi với họ. Nếu là Shidou thì có thể dễ dàng giải thích hành vi này, nhưng đặt trên người Sae lại trở nên vô cùng không thích hợp.

Đương nhiên Isagi cũng không ghét cái khoảng cách này, không bằng nói là rất thích đi. Dù là Sae kéo gần khoảng cách giữa hai người, hay Shidou thân mật dán sát vào thì hai người cũng đều làm gì quá đáng, không hề chạm vào điểm mấu chốt của cậu. Giống như đơn giản chỉ là một cách kết giao thoải mái, cũng do đó mới làm cậu càng hoang mang hơn:

Hai tên này sao cứ phải sát lại cậu làm gì? Rõ ràng bình thường cũng đâu thân đến mức đó?

Nhưng Isagi còn chưa tìm được lời giải thì đã bị Itoshi Sae kéo vào một nhà hàng, ngồi phía đối diện anh ta. Còn Shidou ngồi bên cạnh cậu, đang vui vẻ đùa nghịch với dao dĩa trên bàn, lại không hề phát ra chút âm thanh nào.

Không hổ danh là người nằm trong top 11, loại năng lực kiểm soát này ở ngoài sân đấu vẫn có thể ứng dụng một cách hoàn mỹ. Isagi có hơi khâm phục nhìn chăm chú, trùng hợp đối diện với đôi con ngươi phỉ thúy trước mặt.

"Cậu thích ăn cái gì?"

"Tôi không kiêng thứ gì cả, chỉ cần có điểm tâm ngọt là được."

Cậu cũng muốn đưa ra một đáp án cụ thể lắm, nhưng bị thực đơn trong Blue Lock dày vò bấy lâu nay đã khiến Isagi quên mất khái niệm đồ ăn rồi. Trong đầu chỉ còn thực đơn cố định cùng với nato và củ cải thôi.

"Hử? Cái vẻ mặt không biết ăn món gì kia, không lẽ Isagi muốn ăn nato sao?"

"Không, tha cho tôi đi... Nói vậy, Shidou cũng thường xuyên ăn sao?"

"Có lúc cảm thấy hứng thú nên có ăn thử, nhưng cũng không có gì thú vị cho lắm. Vẫn là xem kẻ khác ăn thì vui hơn."

"Độc ác quá đấy..."

"Không còn cách nào mà, ai bảo chúng nó không làm tao hứng lên chứ. Cũng chỉ có anh trai lông mi dưới mới làm lòng tao xao xuyến, cảm thấy sinh mệnh như sống dậy thôi."

"Đấy là sinh ra phản ứng hóa học có đúng không? Hai người phối hợp trên sân đấu đúng là cực kì lợi hại, quả nhiên trình độ tôi còn chưa đủ được"

Nhớ đến việc đến giờ mình vẫn không thể tạo ra phản ứng hóa học cùng Shidou, Isagi gục đầu xuống, tự hỏi xem mình và Sae khác nhau ở những điểm gì.

Tầm nhìn của cậu và anh ta dường như có sự chênh lệch rất lớn. Khi mà Sae vẫn luôn đề phòng hành động của cậu, bản thân lại chỉ có thể miễn cưỡng đoán trước được ý định của đối phương. Sự khác biệt này quả nhiên...

"Hiện tại không ở trên sân bóng, Isagi."

Thấy Isagi bắt đầu tiến vào trạng thái thi đấu, Sae ngay lập tức cắt ngang: "Bây giờ chúng ta đang hẹn hò, tập trung vào."

"À, vâng, tôi sẽ tập trung... Hẹn hò?"

Isagi hoàn toàn không nghĩ đến Sae lại có thể nói ra những lời thế này, đôi mắt mở to, cứ như hai viên đá quý được khảm trên khuôn mặt. Cậu hé miệng như muốn nói gì đó, rồi lại không phát ra âm thanh nào.

"Đã nói là ba người hẹn hò rồi mà, chẳng lẽ bé Isagi vẫn chưa hiểu hả?"

Shidou thân mật ôm eo cậu, nhiệt độ cơ thể hơi cao cách một lớp quần áo truyền đến da thịt cậu, mang đến cảm giác kích thích kỳ quái.

"Đang hẹn hò mà còn nghĩ đến bóng đá thì không nói chuyện tình yêu được đâu, đây là thói quen xấu đấy."

"A, không phải, nhưng mà ba người hẹn hò...?"

"Là tôi và cậu hẹn hò, bên cạnh chỉ là một con chó đi lạc thôi." Ngược với thái độ vui vẻ của Shidou, Itoshi Sae hiển nhiên cũng không đồng ý với cách nói "ba người hẹn hò" kia.

"Chỉ có con chó hoang không biết điều mới nghĩ thế thôi."

"Không, trọng điểm phải là chuyện hẹn hò chứ? Chẳng lẽ anh Sae thích tôi sao?" Isagi ngạc nhiên đến nỗi không khép được cằm, lại chuyển hướng sang Shidou đang cười bên cạnh:

"Cả Shidou nữa, đừng dùng mấy từ như vậy, dễ làm người khác hiểu lầm lắm."

"Sao tao nói hẹn hò lại bị coi là hiểu lầm vậy? Phân biệt như thế là không được đâu Yoichi à."

"Bởi vì cậu đâu có hứng thú gì với tôi chứ, nhưng thật ra tôi lại có phần hứng thú với cậu, mà cũng không liên quan đến cậu cho lắm đâu."

Bởi vì không thể tạo ra phản ứng hóa học, cũng không thể cắn nuốt đối phương, Isagi đối với Shidou ôm lòng hiếu kì rất lớn. Chẳng qua là ngại thực lực mình bây giờ vẫn còn yếu kém, Isagi chưa nghĩ ra được cách để phân tích Shidou.

"Đây là hai bên thầm mến hả? Bé Isagi cũng thích tao sao?"

"Tôi chỉ hứng thú với kỹ năng đá bóng của cậu thôi, không phải về phương diện kia đâu."

"Đừng để ý cái loại chó hoang này, chỉ cần để ý lời nói của tôi thôi, Isagi."

Khi Isagi đang tranh luận kịch liệt cùng Shidou, giọng nói Sae vang lên như giáng một đòn cuối cùng vào thần kinh đang suy sụp của Isagi vậy.

Cậu ngơ ngác quay đầu sang, đôi đồng tử xinh đẹp như pha lê xanh biếc nhìn thẳng vào mặt người kia, trong mắt đối phương không hề có ý đùa giỡn, nhìn kiểu gì cũng cảm nhận được chân thành.

"Ờm... Tôi vẫn không hiểu được, tôi với Sae căn bản còn không hiểu biết nhau mà."

"Thì hẹn hò không phải là để hiểu thêm về nhau sao?" So với Isagi Yoichi đang hoảng loạn, Itoshi Sae lại bình tĩnh cực kì.

"Nhân cơ hội này để tìm hiểu về nhau là hợp lí rồi."

"Đúng vậy, tao có rất nhiều thời gian cho bọn mình trò chuyện về nhau đấy, Isagi."

Shidou nắm tay Isagi, đặt một nụ hôn xuống vị trí ngón trỏ: "So với kẻ vẫn luôn xụ mặt ra, tao lại càng tốt hơn phải không?"

"Không phải vừa nãy cậu còn bảo là hai người đang hẹn hò à? Hơn nữa anh Sae này, hẹn hò không phải là việc xảy ra khi hai người đều có tình cảm với nhau hay sao? Chúng ta bây giờ là đối thủ của nhau, hoặc là quan hệ giữa anh trai của đối thủ của em trai mình mới đúng chứ."

"Không phải để ý đến đứa em trai ngu ngốc kia làm gì, cậu chỉ cần xem bản thân có muốn đồng ý hay không là được rồi."

Sae bình tĩnh nói, giờ mới khoan thai ra hiệu phục vụ bưng đồ ăn lên, cắt ngang lời cậu nói.

Được rồi, nhân thời gian này để suy nghĩ vậy.

Isagi đang tự hỏi lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, làm thế nào để có thể thoát khỏi tình huống này thì thấy Itoshi Sae lấy tăm xỉa răng chọc vào bông hoa được trang trí bằng cà rốt kia, làm cho cánh hoa thu hết lại thành quả cầu màu cam. Rồi lại rút tăm, cánh hoa lại bung nở.

"Anh đang làm gì thế?" Isagi quên tự hỏi, tò mò nhìn.

"Hửm? Bóng đá biến thành hoa không cảm thấy thú vị sao?"

Không xong rồi.

Isagi nghe được tiếng tim của mình đang đập.

Đối với mấy hành vi đáng yêu như thế này, cậu căn bản không thể chống cự được!

Isagi thầm kêu trong lòng.

"Chỉ nhìn mỗi anh ta là bất công lắm đấy, Isagi." Shidou mỉm cười, ngón tay chọc vào trán Isagi, cưỡng bức cậu quay đầu về phía mình.

"Nhìn tao một chút xem nào?"

Một tia ám muội lập lòe trong đôi mắt hồng nhạt, thứ mà Isagi chưa thấy bao giờ. Không có sự ngả ngớn hài hước như thường ngày mà nó tràn ngâp dã tính cùng dục vọng, sâu không thấy đáy. Đó là con mắt thuộc về thợ săn, và con mồi ở đây không ai khác ngoài Isagi cả.

Không xong rồi.

Isagi quay đầu sang hướng khác, lại đối diện với con mắt màu phỉ thúy của Sae. Nơi đó cũng chất chứa tâm tư y hệt, chỉ là lại có thêm phần lí tính cùng với sự kiên định không cho phép ai cự tuyệt.

Isagi có lẽ không có cách nào để chống lại hai người kia được cả.

Vậy đành phải ra sức nghênh đón sự khiêu chiến này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top