Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Sinh mạng mỏng manh

Chương 18:
Sinh mạng mỏng manh

Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu


Nhìn thấy người đứng trước mắt, trong phút chốc Hình Mộ Bạch cảm thấy trái tim vẫn đang treo nãy giờ đã hạ xuống, nhưng không bao lâu sao lại thình thịch điên cuồng trong lòng ngực, đánh mất nhịp đập ổn định như bình thường.

Lâm Sơ Thanh đi đến trước mặt anh, Hình Mộ Bạch vừa muốn gọi tên cô thì cô đột nhiên tựa trán vào vai anh, cả gương mặt vùi vào khuôn ngực rộng lớn. Hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo rắn chắc.

Trong ngực bỗng nhiên nhiều thêm một cơ thể mềm mại, thân thở Hình Mộ Bạch đột nhiên cứng đờ như hóa đá, anh đứng tại chỗ không động đậy.

Thời gian như ngừng lại, tiếng ồn ào của đám người xung quanh như biến mất, dường như mọi thứ trong nháy mắt, chỉ còn hai người bọn họ. Bên tai chỉ còn tiếng trái tim đang đập nhanh nơi ngực trái, một loại xúc động xa lạ lướt nhanh qua mà Hình Mộ Bạch không thể nắm bắt.

Qua một lúc thái dương Hình Mộ Bạch vô thức giật một cái, anh cau mày khôi phục bình tĩnh bình thường, nân tay lên vừa muốn chạm vào bả vai Lâm Sơ Thanh thì cô như cảm giác được, hai tay trên eo nắm chặt lấy áo anh.

Sau đó Hình Mộ Bạch nghe được giọng nói cô buồn bã vang lên.

- Cho tôi ôm một chút...một chút thôi là được rồi Hình Mộ Bạch!

Tay anh sắp chạm đến vai Lâm Sơ Thanh cứ như vậy mà đông cứng trong không khí, anh nhớ tới lúc nãy Ngụy Giai Dịch gọi điện nói cho anh, cuối cùng cũng không đẩy cô ra.

Ngón tay anh hơi co lại, sau đó buông thõng hạ xuống.

Hi vọng ôm một chút có thể làm tâm trạng cô tốt lên.

Lâm Sơ Thanh ôm lấy Hình Mộ Bạch như là cuối cùng cũng tìm được nơi chống đỡ, cơ thể căng chặt dần thả lỏng.

Tuy mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh khó chịu giữa trưa không thể khống chế ùa vào đầu làm cô cả người đều khó chịu nhưng ít ra, có anh ở đây...

...

12h45 ngày 4 tháng 9, bệnh viện thành phố Thẩm tiếp nhận ba trường hợp bị phỏng nặng.

Là một cặp vợ chồng và một con gái vừa mưới sáu tuổi.

Hai người lớn vì bị thương quá nặng mà đã không còn hơi thở, theo xe cấp cứu từ hiện trường về bệnh viện Lâm Sơ Thanh lập tức cấp cứu cho cô con gái nhỏ.

Làn do trắng nõn của cô bé lúc này đều là miệng vết thương bị bỏng nặng, nhìn thấy đều là máu thịt lẫn lộn còn dính vết khói bụi đen.

Vì quá đau đớn mà cô bé không ngừng la khóc, bé liên tục vặn vẹo cơ thể lăn lộn trên giường bệnh, trong miệng khóc nức nở gọi ba mẹ. Cả cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, độ phỏng đac 90%, y tá ở bên cạnh tiêm thuốc giảm đau giúp bé đeo ống thở nhìn bé suy yếu khóc gọi mẹ không nhịn được đỏ hốc mắt.

- Cho cháu chết đi...xin cô...đau quá...cháu đau quá...

Cô bé không ngừng nói với Lâm Sơ Thanh như vậy, cô muốn cố gắng trấn tĩnh, cố hết sức nuốt nước mắt vào bụng. Lâm Sơ Thanh muốn cứu cô bé, nhất định phải cứu cho bằng được.

Nhưng còn chưa kịp đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU* thì sinh mệnh của cô bé có dấu hiệu suy yếu, đường điện tâm đồ dần biến thành một đường thẳng, Lâm Sơ Thanh lập tức tiến hành kích điện cho tim phổi.

Khuôn mặt cô căng chặt, không ngừng nói thầm trong lòng khẩn cầu "không thể chết, không thể chết, không thể..."

Sống lại, sống lại đi!!!

Cô bé nằm im trên giường bệnh, đã hoàn toàn không còn ý thức.

Cuối cùng trên bảng theo dõi nhịp tim cũng chỉ còn một đường thẳng lạnh lùng, Lâm Sơ Thanh vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục làm động tác cấp cứu.

Y tá đứng bên cạnh nghẹn ngào nói với cô.

- Đã không còn hơi thở rồi bác sĩ Lâm...

Động tác Lâm Sơ Thanh cứng đờ, cô chậm rãi buông mười ngón tay, hai tay không còn chút sức lực rũ xuống, cả người như bị rút hết sức lực.

Cô thậm chí cũng không dám nán lại nhìn cô bé đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, nghẹn ngào nói với y tá.

- Tuyên bố thời gian tử vong.

*ICU là viết tắt của intensive care unit : phòng chăm sóc theo dõi đặc biệt khi bệnh nhân bị những chấn thương nặng hoặc theo dõi biến chứng sau phẫu thuật, bệnh nhân phải được đặt ổng thở vào khí quản, những quyết định điều trị liên quan đến ICU phải nhanh chóng và kịp thời (tổng hợp nhiều nguồn)

Lâm Sơ Thanh nói xong lập tức xoay người bước ra ngoài, nước mắt cũng một khắc đó chảy ra.

Lâm Sơ Thanh chật vật chạy tới cầu thang thoát hiểm, lảo đảo ngồi vật xuống bật thang, một tay nắm chặt thanh cầu thang, một tay đặt trên gối vùi đầu nhắm mắt lại, áp lực khóc nức nở.

Lúc nhận được điện thoại cấp cứu Lâm Sơ Thanh lập tức đến hiện trường, lúc đến nơi đã thấy đội chữa cháy đang dập lửa, Lâm Sơ Thanh nhìn một khoảng hỗn độn trước mắt mà bần thần cho đến khi nghe được tiếng khóc đau đớn của trẻ con mới hoàn hồn lại.

Trong nháy mắt một người đàn ôn cao lớn mặc đồng phục màu cam ôm cô bé chạy vọt ra ngoài, là Ngụy Giai Dịch.

Ngụy Giai Dịch lập tức bế người đến chỗ Lâm Sơ Thanh, cô có thể thấy được trong lúc thả cô bé xuống cán cứu thương, hai tay Ngụy Giai Dịch không ngừng run rẩy.

Ngụy Giai Dịch thấp giọng dỗ cô bé trong lòng ngực cực kì dịu dàng, tiếng khóc đau đớn khổ sở nghe thật bi thương, anh không ngừng an ủi.

- Ngoan ngoan. Con đừng khóc, để yên cho bác sĩ khám, hết đau rất nhanh...

Sau đó quay sang Lâm Sơ Thanh khàn giọng khẩn cầu.

- Đứa trẻ này được cha mẹ bảo vệ mới tránh được cái chết tới bây giờ, nhất định phải cứu sống, bác sĩ Lâm!!!

Cha mẹ bé hi vọng con mình có thể sống sót.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Lâm Sơ Thanh không biết khi xe cấp cứu rời đi thì Ngụy Giai Dịch xoay người xoa xoa ấn đường, tròng mắt nhịn không được đỏ bừng . Anh có vợ, cũng có một con nhỏ, là một bé gái đáng yêu.

Đã làm cha mẹ, sẽ cảm thấy khó chịu.

Lâm Sơ Thanh ngồi bất động suy nghĩ hỗn loạn không biết qua bao lâu, trong chốc lát lại nghĩ đến chín năm trước, thi thể chết cháy của cha mẹ trước mắt, lại nghĩ đến chuyện cố gắng phá cửa ở quán bar lần đó. Lúc đó người bên trong là người hoàn toàn xa lạ, không phải cha mẹ nhưng cô lại không khống chế được tay chân mình.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô cúi đầu vùi vào khủy tay, khi nhắm mắt đều là hình ảnh sự cố cháy nổ của gia đình hôm nay.

Đôi vợ chồng trẻ lúc bị khiêng ra cũng không còn hơi thở, họ đã dùng cơ thể mình che chở cho đứa con.

Bên tai Lâm Sơ Thanh vang lên tiếng bé gái la khóc trước khi rời đi không ngừng, cầu xin cô muốn chết.

Lâm Sơ Thanh ôm đầu che tai lại, ngón tay kéo chặt tóc.

Cha mẹ cô bé đã cố gắng hết sức bảo vệ, muốn con mình được sống sót. Nhưng cô bé vẫn không thể chống đỡ mà rời đi...

Lâm Sơ Thanh cũng nghĩ tới, vết bỏng nghiêm trọng như vậy đối với một đứa trẻ 6 tuổi là một việc vô cùng tàn nhẫn, kết quả như vậy có lẽ là tốt nhất.

Ở thiên đường sẽ không có đau đớn.

Nhưng trong lòng cô vẫn khổ sở, nghĩ như vậy vẫn không thể cảm thấy an ủi.

Duy trì một tư thế trong thời gian dài nên cơ thể cô bị tê cứng, lúc muốn đứng lên không vững ngã xuống cầu thang, may mắn là cô ngồi ở bậc thang thấp, lúc té xuống chỉ đau mông chứ không tổn thương xương cốt

Lúc té xuống cô đột nhiên nhớ đến chín năm trước Hình Mộ Bạch ôm cô trong ngực đã nói.

- Cố gắng sống tốt! Quý trọng mạng sống!

Câu nói đó không ngừng quanh quẩn bên tai cô.

Qua chuyện hôm nay cô đột nhiên có đáp án mình vẫn luôn muốn biết. Năm đó nếu không phải ra ngoài liên hoan với bạn có phải cô cũng sẽ chết cháy hay không?

Không! Cha mẹ cô chắc chắn cũng sẽ bảo vệ cô như hôm nay, tìm mọi cách để cô được sống.

Lời anh nói, cũng là lời mà ba mẹ cô muốn nói phải không?

Mà hôm nay vị trí của cô, giống như vị trí của Hình Mộ Bạch cứu người năm đó.

Trên thế giới này không ai có thể hiểu được cảm giác của người đó nếu không trải qua cùng cảnh ngộ.

Năm đó mất đi cha mẹ cô đau khổ cùng cực, không đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ thậm chí còn trách anh tại sao lại cứu mình.

Qua bao nhiêu năm cô vẫn không hiểu anh có bao nhiêu dày vò khổ sở. Cho đến hôm nay. Tận mất nhìn thấy người mình muốn cứu rời đi mà chính bản thân lại bất lực, cảm giác thất bại này hôm nay cô cũng hiểu được rồi.

Cô thậm chí còn chưa nói xin lỗi với anh.

Lâm Sơ Thanh đứng dậy, chạy nhanh đi thay quần áo rồi chạy ra gara.

Cô muốn đi tìm Hình Mộ Bạch.

...

Lâm Sơ Thanh ôm Hình Mộ Bạch không buông tay, Hình Mộ Bạch cũng đứng yên thẳng tấp như một góc bạch dương bất động.

Cứ yên lặng cho cô ôm như vậy.

Khách du lịch đi ngang qua hai người không nhịn được mà nhìn qua, đặc biệt là mấy cô gái trẻ tuổi.

Người đàn ông cao lớn rắn rỏi, mày rậm mắt sáng chính trực, khuôn mặt anh tuấn, khí chất trầm tĩnh, chỉ đứng như vậy cũng tỏa ra cảm giác đáng tin cậy.

Người không hiểu rõ lầm tưởng hai người là người yêu đang giận dỗi nhưng sự thật thì nhiều lắm chỉ là hai đối tượng xem mắt.

Thật lâu sau Hình Mộ Bạch nghe tiếng nức nở của cô nhỏ dần, hô hấp bình thường trở lại mới nhẹ giọng gọi.

- Lâm Sơ Thanh.

Lâm Sơ Thanh lại đột nhiên xiết chặt eo anh, nhóm chân, nghiêng đầu qua bên tai anh nói rất nhỏ, giọng cô mềm nhẹ chân thành nói

- Rất xin lỗi!

Hơi thở của cô ấm áp, phả bên tai anh, nhẹ nhẹ như một làn gió lướt qua cổ, mái tóc dài tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào.

Trong lòng Hình Mộ Bạch lại trào ra cảm giác rung động xa lạ nhưng lướt qua rất nhanh làm anh không thể nào nắm bắt được.

Hình Mộ Bạch nhíu mày hơi bực bội vì cảm giác đó, mặt lạnh xuống muốn đẩy Lâm Sơ Thanh ra nhưng cô đã chủ động buông lỏng tay trước.

Cô ngửa mặt cười với anh, lời nói bình tĩnh xin lỗi.

- Xin lỗi vì đã không đúng giờ như đã hẹn. Anh có gọi cho tôi không? Lúc tôi xuống xe mới biết điện thoại đã tắt nguồn.

Hình Mộ Bạch cúi đầu nhìn cô, ngoại trừ hai mắt đỏ bừng còn vương chút nước thì cô cũng che giấu cảm xúc khá tốt.

Anh làm bộ như không biết chuyện gì chuyển tầm mắt ra biển nhàn nhạt đáp.

- Không sao!

Lâm Sơ Thanh nhìn anh hơi mỉm cười.

Nếu anh nghĩ lời xin lỗi vì cô đến muộn, thì cứ để anh nghĩ như vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top