Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Gặp lại ở Lâm Dương

Chương 3:
Gặp lại ở Lâm Dương

Edit: 小风
Beta: Bánh mặt ngu

Lâm Sơ Thanh đoán được Hình Mộ Bạch sẽ không liên lạc lại với mình. Cô cũng không gấp, dù sao cũng biết anh ở thành phố Thẩm, tương lai còn dài.

Mấy ngày kế tiếp Lâm Sơ Thanh vẫn luôn ở bệnh viện. Liên tục bận rộn đến ngày 23 tháng 6.

Hình Mộ Bạch cũng không xuất hiện ở bệnh viện thăm tiểu Dương nữa. Có lẽ do rất bận rộn.

Buổi chiều Lâm Sơ Thanh liền chạy tới phòng làm việc của bạn tốt Tô Nam. Sau khi đẩy cửa bước vào liền chuẩn bị sầu riêng đặt lên bàn, sau đó liền kéo ghế ung dung ngồi xuống.

Vừa thay quần áo xong Tô Nam thấy cô ân cần mang cho mình món yêu thích liền cảnh giác

- Vô sự hiến ân cần... *

(*không có việc gì đột nhiên tỏ ra ân cần lấy lòng tức không có ý tốt)

- Tất nhiên là nhờ cậu ra tay hành hiệp chứ sao!

Lâm Sơ Thanh không chờ Tô Nam nói xong liền cắt lời.

- Cầu bác sĩ Tô giúp mình trực ban có được không?

Tô Nam bĩu môi, dựa vào bàn làm việc nghiêng đầu nói.

- Chỉ có hai trái sầu riêng đã muốn mua chuộc mình?

- Chờ mình trở về sẽ mời cậu ăn cơm!

Tô Nam như cũ chậm rãi lắc đầu, một bộ dáng không thỏa hiệp.

- Vậy cậu muốn thế nào?

Khi Tô Nam ánh mắt lóe sáng đang muốn hé miệng nói chuyện, Lâm Sơ Thanh liền chặn lại.

- Đừng tham lam quá, mình đang để dành tiền mua xe, cũng gần đủ rồi. Chờ mua xe xong mình chở cậu đi hóng gió ké nha! - Lâm Sơ Thanh cười hì hì nói.

Tô Nam cực kỳ khinh thường mà mắt trợn trắng.

- Trước khi hóng gió mình muốn đi quán bar mới khai trương trước. Nếu cầu mời mình, lần này mình sẽ trực ban giúp cậu.

- Thành giao! - Lâm Sơ Thanh hào phóng đồng ý - vậy cám ơn Tô đại ca trước, mình đi gặp thầy xin phép.

Tô Nam xua xua tay ý bảo cô có thể lăn, tròng mắt hiện tại đều dán trên hai trái sầu riêng cô mang tới.

Lâm Sơ Thanh cong cong môi, lúc cô bước ra khỏi phòng lại quay đầu cười nói.

- Đến lúc đó mình mời khách, cậu phụ trách trả tiền vé nha! Cúi chào~

Tô Nam xoay người nhìn chằm chằm cửa đã đóng lại bị cô chọc tức mà cười.

Trước khi rời bệnh viện Lâm Sơ Thanh ghé qua văn phòng của thầy hướng dẫn lúc trước Dương Khải Hoa, cô chỉ nói ngày mai không đến bệnh viện, Dương Khải Hoa cũng hiểu rõ ý của cô.

Hai thầy trò mấy năm qua ngày nào cũng làm việc chung nên sự việc cô Dương Khải Hoa cũng biết đến.

Dương Khải Hoa sống đến hơn phân nửa đời không có kết hôn, người cao ngạo lại quạnh quẽ, chưa từng thu học trò. Năm đó lại cố tình coi trọng Lâm Sơ Thanh phá lệ muốn nhận cô làm học trò tự mình bồi dưỡng.

Mà Lâm Sơ Thanh mất cha mẹ, ở trong lòng không chỉ xem Dương Khải Hoa là thầy càng xem ông là người thân, mỗi dịp lễ tết hai người cô quạnh lại trải qua cùng nhau ở bệnh viện.

- Dự báo thời tiết nói ngày mai cả nước đều có mưa, con nhớ mang theo ô, đừng dầm mưa lại bị cảm.

Dương Khải Hoa vừa cúi đầu xem hồ sơ vừa như người cha già lên tiếng nhắc nhở cô.

Lâm Sơ Thanh ngoan ngoãn đồng ý sau đó rời bệnh viện trở về nhà.

...

Ngày 24 tháng 6.

Quả nhiên như lời Dương Khải Hoa nói, trời mưa không nhỏ.

Lâm Sơ Thanh mặc một thân quần áo đen, càng làm cô trông thon gầy. Suy xét đến khả năng trời có mưa, cô thật sáng suốt mà thay đổi một đôi sandal gọn nhẹ.

Lâm Sơ Thanh ngồi xe đến nhà ga Lâm Dương, mở ô đen đứng ven đường đón một chiếc taxi, sau khi lên xe nói với tài xế đến cửa hàng bán hoa trên đường Hoài Nam.

Lâm Sơ Thanh để ô bên chân, cúi đầu rút khăn giấy trong túi lau nước mưa trên mặt trên tay, bác tài xế trung niên nhìn qua kính chiếu hậu động tác của cô liền nói.

- Hôm nay mưa rất lớn, nếu còn đi xuống sẽ bị ướt hết!

Lâm Sơ Thanh nhàn nhạt cười một cái tỏ vẻ đồng ý.

Tài xế tiếp tục nói.

- Cô gái mua xong đồ nên chạy nhanh về nhà, trời không biết khi nào mới tạnh. Bác xem dự báo thời tiếc nói là sẽ mưa cả ngày.

Lâm Sơ Thanh dùng tay lau nước mưa trên tóc nghe bác tài xế tốt bụng nhắc nhở nhẹ giọng nói cảm ơn. Sau đó nhìn mưa không ngừng tạt trên cửa kính.

Tài xế thấy ánh mắt cô xa cách mà đạm mạc, cũng thức thời không tiếp tục cùng cô nói chuyện nữa. Trong xe một mảnh an tĩnh, chỉ có âm thanh giọt mưa rơi vào cửa sổ xe ồn ào.

Chín năm. Mỗi năm Lâm Sơ Thanh đều trở về vài lần, về thăm cha mẹ đã qua đời. Cô chứng kiến Lâm Dương từ một thị trấn nhỏ từng chút phát triển. Lâm Dương hiện tại tuy rằng vẫn kém những đô thị lớn nhưng cũng đủ phồn hoa náo nhiệt, cao ốc san sát nhau, trên đường cũng tấp nập chứ không thông thoáng như ngày trước.

Cảnh tượng náo nhiệt. Nhưng cô, lại không có nhà.

Đến cửa hàng bán hoa Lâm Sơ Thanh trả tiền xe, sau đó mở cửa xuống xe, lúc cô đóng cửa xe nghe loáng thoáng bác tài thở dài than trời mưa quá lớn không biết buổi chiều tối làm sao đón khách.

Cô bước vào cửa hàng hoa, chọn lựa hồi lâu rồi chọn hoa cúc trắng, chọn cho mẹ hoa sơn chi* và hoa bách hợp trắng mà cha đã từng thích. Cuối cùng chọn một dãy lụa trắng cột tất cả lại với nhau.

Lâm Sơ Thanh thanh toán xong tiền hoa không mang hoa đi liền mà đi  đến quán ăn gần đó ăn trưa.

Sau khi ăn cơm trưa Lâm Sơ Thanh nghỉ ngơi chốc lát, lúc này mới trở lại lấy hoa sau đó lại đón taxi. Khi nói địa điểm tài xế có chút do dự, vì nơi cô muốn đến quả thật rất xa, trời lại mưa lớn nên đường đi không dễ dàng.

- Cô gái à, thời tiết như thế này muốn đến nơi đó quả thật có chút...

Lâm Sơ Thanh liền nói.

- Cháu sẽ trả tiền xe gấp đôi, mong chú giúp cháu, cháu muốn đi thăm ba mẹ...

Tài xế nhìn cô ôm hoa trong tay, lại nhìn gương mặt cô tràn đầy khẩn cầu cuối cùng không nói thêm gì nữa mà gật đầu đồng ý.

Trên đường đi mưa càng lúc càng lớn, vì an toàn nên xe không đi nhanh, chờ đến khi Lâm Sơ Thanh đến được nơi cha mẹ an nghĩ đã hơn một giờ sau.

Cô thanh toán tiền xe, một tay cầm ô một tay ôm hoa từng bước đi về phía trước. Tài xế trong xe xuyên qua màn mưa nhìn cô từ từ bước đi xa, hơi thở dài một chút liền quay xe rời đi.

Lâm Sơ Thanh không ngại bùn văng ướt, chầm chậm bước đến trước bia mộ, cô khom lưng đem hoa đang ôm đặt trước bia mộ, yên lặng nhìn hai bức ảnh.

Thật lâu sau, Lâm Sơ Thanh thong thả ngồi xổm xuống giơ tay tỉ mỉ lau đi nước mưa trên ảnh, vừa lau cô vừa cất giọng trò chuyện, âm thanh bị tiếng mưa át đi từng câu kể lại chuyện sinh hoạt hàng ngày.

- Ba mẹ, không ngờ con gặp lại người đã cứu con năm đó.

Lâm Sơ Thanh mỉm cười.

- Cái này có lẽ là duyên phận phải không? Đã qua chín năm lại có thể gặp lại nhau...

...

Đêm xảy ra hỏa hoạn năm đó là đêm cô cùng bạn tham gia liên hoan tốt nghiệp. Thời gian trước đó cô cũng cảm thấy cha mẹ có chỗ không đúng, nhưng hai người những năm gần đây cũng hay gây gỗ nhau, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, cãi xong lại tiếp tục như bình thường, không ai rời bỏ ai.

Lâm Sơ Thanh cảm thấy không có gì bất thường mà đi tham dự liên hoan cùng các bạn, nhưng đêm hôm đó chờ đợi cô lại là hai cỗ thi thể chết cháy...

Cô không biết tại sao lại thành như vậy, tại sao lại xảy ra biến cố đó.

Cô cũng có lúc suy nghĩ, nếu mình tối hôm đó không ra khỏi nhà có phải cũng sẽ chết cháy giống cha mẹ hay không.

Lâm Sơ Thanh ngây người trước bia mộ hơn một giờ, mưa càng lúc càng lớn, thậm chí có gió lớn đập lên người cô. Cô đứng lên khom lưng thật sâu với hai bức ảnh, trước khi đi còn nói thêm "ở bên kia đừng nên cãi nhau nhiều nữa!"

Thân thể của cô nhanh sau đó liền bị mưa tạt ướt, hai tay cô nắm lấy cán ô, gian nan đi ra đường nhỏ, liếc mắt liền thấy được chiếc xe taxi lúc nãy vẫn còn chờ ở ven đường.

Tài xế vừa thấy cô liền mở cửa xe bung ô, vẫy tay với cô nói lớn.

- Con gái, mau lên xe!

Lâm Sơ Thanh những tưởng tài xế sớm đã rời đi không ngờ vừa ra liền thấy xe vẫn chờ mình không khỏi sửng sốt cảm động.

Bác tài xế tốt bụng vội vàng mở cửa xe sau.

- Mau mau vào đi, gió mưa ướt hết cả người rồi!

Lâm Sơ Thanh cũng không từ chối trực tiếp chui vào xe. Bác tài xế cũng nhanh chóng vào ghế lái, nổ máy rời đi. Trời mưa to mà lái xe quả thật rất nguy hiểm, cũng may xe chạy không nhanh, chậm rãi di chuyển trong màn mưa dày đặc.

Trên người Lâm Sơ Thanh dường như đều bị ướt. Trong xe ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài, cô lau nước trên mặt, nhịn không được mà phát run. Cô cũng không hỏi những câu dư thừa như "tại sao bác còn ở đây" mà trực tiếp nói "Cháu cám ơn bác".

Bác tài xế cười giản dị.

- Bác xem cháu một cô gái mạo hiểm một mình trong thời tiết như vậy cũng không bỏ được, bác sợ đi rồi cháu không có xe trở về, lương tâm không cho phép!

Lâm Sơ Thanh trầm mặc đôi mắt nóng lên lại một lần nữa nói lời cám ơn.

- Cháu rất cảm ơn bác!

- Được rồi. Không cần cảm ơn. Coi như bác đang hành thiện tích đức, nếu trời cao có mắt liền làm cho con gái bác mau tốt hơn.

- Con gái bác?

- Aizz... đứa nhỏ nhà bác năm nay mới 17, nhỏ tuổi như vậy đã bị nhiễm trùng đường tiểu. Bác mỗi ngày đều hi vọng có thể tìm thấy thận thích hợp, cố gắng hết sức chữa bệnh cho con bé...

- Bác cũng làm cha rồi, vừa nãy nghe cháu nói đi xem cha mẹ lại còn ôm hoa, cha mẹ cháu chắc là đã...

Lâm Sơ Thanh nhẹ nhàng gật đầu.

- Cha mẹ cháu đã qua đời. Hôm nay là ngày giỗ của hai người nên cháu dù dầm mưa cũng muốn đến nhìn một cái.

Bác tài trầm mặc một lát nói câu xin lỗi còn muốn nói gì đó an ủi cô. Lâm Sơ Thanh liền cười nhẹ " không có việc gì".

Sau đó cúi người nhập tin nhắn.

Đột nhiên ô tô ngừng ở trên đường tắt máy.

Lâm Sơ Thanh theo quan tính thân ngã về phía trước. Ngay sau đó cô nghe bác tài xế thấp giọng buồn bực mắng.

- Không tốt rồi. Xe trục trặc.

Mưa bên ngoài không hề có dấu hiệu giảm bớt, bác tài xế nhìn trên đường bắt đầu tối chỉ có xe của hai người họ.

Lâm Sơ Thanh lúc nãy tính nhắn tin cho thầy, kết quả là tin nhắn chưa soạn xong mà tín hiệu cũng kém không thể gửi đi được chứ đừng nói đến gọi điện thoại cho người đến đón.

Lúc này hai người bị nhốt trong mưa gió không thể liên lạc với ngưòi khác, chỉ có thể cầu nguyện coa người đi qua giúp đỡ một chút.

Sắc trời u ám càng lúc càng tối tăm, mây đen không tan, không biết Lâm Sơ Thanh đợi bao lâu cuối cùng cũng thấy phía sau có ánh đèn sáng.

Sau một lúc một chiếc xe jeep đen xuyên qua màn mưa chậm rãi tiến về phía bọn họ.

- Cô gái, con đừng xuống xe.

Bác tài nói xong liền ôm hi vọng bước xuống xe cầm ô hướng về chiếc xe jeep la lớn.

- Ngừng một chút! Xin ngừng một chút!

Xe jeep chậm rãi dừng lại, cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống. Bác tài xế cong eo không biết nói gì đó, trong chốc lát chạy về gõ cửa xe ra hiệu Lâm Sơ Thanh bước ra.

Lâm Sơ Thanh đem bản tên tài xế, cầm điện thoại và ô của mình bước ra. Thấy bác tài xế vui mừng nói.

- Đi đi đi! Chúng ta quá giang chiếc xe này đi trước. Mưa tạnh bác kêu xe đến kéo chiếc xe này sau.

Vừa nói vừa mở cửa sau đẩy Lâm Sơ Thanh vào, chính mình cũng bước vào bên ghế phụ phía trước. Lâm Sơ Thanh nói cám ơn cũng chui vào phía sau ngồi xuống.

Cô mỉm cười xoay mặt muốn nói cám ơn với chủ xe đã đồng ý giúp mình, kết quả khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của người đàn ông cao lớn ngồi ghế điều khiển Lâm Sơ Thanh cũng giật mình, ngay sau đó tùy lau nước mưa trên mặt, khóe môi cười tươi.

- Trùng hợp quá đội trưởng Hình!

Hình Mộ Bạch gác tay trên vô lăng ngón tay nhẹ gõ, nhìn qua kính chiếu hậu gật đầu với cô.

Bác tài xế bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người.

- Hai người...có quen biết?

Lâm Sơ Thanh chỉa chỉa ngón tay vào người phía trước.

Hình Mộ Bạch thấp giọng nói phải. Giây tiếp theo liền nghe được giọng nói mang ý cười của cô.

- Đội trưởng Hình vẫn nhớ tên của tôi chứ?

*hoa sơn chi

Lời editor: mọi sự ngẫu nhiên đều là vì phục vụ cho nam nữ chính gặp nhau. Người thường như chúng ta, một là chờ trời sáng mưa tạnh, hai là gặp bọn buôn người bán nội tạng  (¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top