Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 103. Truy vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là âm thanh từ truy vấn của Thiên Túc thượng tiên.

-------------

Người theo đến lòng đất Đại Bi cốc là Tiếu Hồ.

Hắn vốn dự định canh giữ "Lễ trạch" ở hiện thế, chăm sóc thân thể thiếu gia Phong Tiết Lễ. Thậm chí hắn còn suy nghĩ, nếu linh thức của Hoa Tín ly thể, có lẽ Phong Tiết Lễ thật sự có thể nhân cơ hội này xuất hiện một lúc nữa.

Nhưng hắn còn chưa chờ được đến lúc sợi tàn hồn kia ngoi đầu dậy, ngược lại đã phát hiện khóe môi Phong Tiết Lễ đột nhiên trào máu.

Hắn hoảng sợ, vội vàng vươn tay thăm hồn ––––– hẳn là linh thức của Hoa Tín gặp phải chuyện gì đó khiến thân thể và linh thức rung mạnh, đau đớn đánh thẳng vào tim, mới trào máu như thế.

Đám ma đầu ở Chiếu Dạ thành đều sẽ cho thuộc hạ một loại ấn ký vào lúc nguy cấp có thể triệu đến bất cứ lúc nào. Lúc trước thật ra Phong Tiết Lễ không có dự định làm vậy, nhưng bản thân Tiếu Hồ một mực muốn có.

Đã hơn hai mươi năm, không ngờ vào lúc này lại hữu dụng.

Vì thế, linh thức của Tiếu Hồ vừa rời khỏi đã đáp xuống Đại Bi cốc, xuất hiện bên cạnh Hoa Tín.

Mà hắn vừa xuất hiện đã nhìn thấy cảnh tượng mấy chục lá cờ hiệu đang thắt cổ Hoa Tín, hắn kinh ngạc mà bật thốt lên một câu: "Minh Vô Tiên thủ!"

Nháy mắt sau đó, hắn cảm thấy ấn ký sau cổ dần nóng lên, một giọng nói truyền vào trong tai hắn.

Đó là giọng của Hoa Tín, suy yếu cực điểm lại mang theo ý quát bảo: "Đừng nhắc đến."

Tiếu Hồ sửng sốt: "Cái gì?"

Một tiếng truyền âm nữa lại đến: "Đừng nhắc đến danh hào này trước mặt hắn."

Lúc này Tiếu Hồ mới phát hiện phía trên lá cờ hiệu có một tiên quan mặc thanh y cúi người đáp xuống.

Tốc độ kia cực kỳ nhanh, hắn căn bản không thấy rõ gương mặt, nhưng lại cảm thấy thân hình và tư thái xuất chiêu có chút tựa như đã từng quen biết.

Ngay sau đó, Tiếu Hồ mới nhận ra, đúng là hắn chưa từng gặp vị tiên quan này. Sở dĩ cảm thấy tựa như đã từng quen biết là bởi vì trên người những đệ tử không có gương mặt ở Đệ tử đường trong tòa "Lễ" trạch kia có vài phần bóng dáng của vị tiên quan này.

Khi tiên quan kia nghe thấy bốn chữ "Minh Vô Tiên thủ", thân thể chấn động, ngay cả bàn tay đang đánh về phía Hoa Tín cũng run rẩy, hắn nhanh chóng ngước mắt nhìn sang bên này, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn mờ mịt.

Tiếu Hồ thấy hắn mở miệng, âm thanh gần như không thể nghe thấy: "Ngươi nói... ai?"

Tiếu Hồ muốn trả lời, nhưng nhớ đến vừa rồi Hoa Tín tuyền âm, lại nuối lời muốn nói trở vào.

Vì thế trong mắt Vân Hãi, hắn chỉ tạm dừng rồi lại tiến lên đánh giết, rút song đao muốn cắt đứt cờ hiệu, giống một người vội vàng đến giúp đỡ.

Mà gương mặt cười luôn không thay đổi của Tiếu Hồ thoạt nhìn rất giống đang tính kế, ngay cả một câu "Minh Vô Tiên thủ" vừa rồi là vì cố ý khiến người khác phân tâm mà thôi.

雷打不动 Lôi đả bất động: Kiên cố, bền lòng vững dạ

Chỉ là...

Nỗi khiếp sợ trong mắt Vân Hãi vẫn còn đó, trái tim bỗng nhiên thịch một tiếng rồi lại đập điên cuồng không thôi, đó là cảm giác cực kì khó chịu, giống như hắn đã thật sự luống cuống.

Nhưng tại sao hắn phải hoảng?

Hiện giờ hẳn là Minh Vô Tiên thủ đang ngồi nghiêm trang trên ngọn Linh Đài cao nhất, bên cạnh là tiên sứ, tiên đồng quy củ cứng nhắc như cụ non.

Còn người trước mắt sắp bị cờ hiệu thắt cổ này, tuy rằng dáng vẻ ngay ngắn, mang theo phong thái tiên môn, nhưng quanh hắn đều là khí tức tà ma, mảng lớn hoa văn tựa như cành hoa lan rộng khắp nửa bên mặt, quỷ khí lành lạnh thoạt nhìn chẳng ra làm sao.

Đây là hai người khác nhau một trời một vực, không thể tìm thấy nửa phần liên quan.

Ngay trong nháy mắt Vân Hãi thất thần, người bị cờ hiệu thắt cổ dường như tìm được sơ hở, trở tay trả lại một chiêu.

Thoáng chốc, tiếng xé vải từ hàng chục lá cờ hiệu vang lên!

Sắc mặt Vân Hãi căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên...

Một chiêu đánh trả này xác nhận cho tất cả –––– một tiếng "Minh Vô Tiên thủ" kia chỉ là quỷ kế, khiến hắn phân tâm để lộ sơ hở mà thôi.

Cờ hiệu bị xé rách, gương mặt của người suýt bị treo cổ lộ ra trong bóng cờ đan xen. Hắn cực kỳ suy yếu nhưng lại nở một nụ cười.

Nụ cười kia vào khoảnh khắc này ngập tràn ý chế nhạo, như thể muốn nói "Danh hào của Tiên thủ uy lực không giảm, vậy mà thật sự có thể lừa được ngươi."

Chính vì nụ cười này mà Vân Hãi càng xác định bản thân bị chơi một vố.

Bởi vì Minh Vô Hoa Tín sẽ không để lộ biểu cảm thế này.

Tất cả suy nghĩ của Vân Hãi tan thành mây khói.

Hắn nghiêm mặt, một tay thu lại tất cả cờ hiệu bị xé rách, một tay hung hãn tung chiêu.

Bóng người mạnh mẽ như tia chớp từ trong cờ hiệu trắng tinh lao đến.

––––––

Tất cả như thể tạo thành một vòng sinh tử luân hồi...

Lưng Hoa Tín đập xuống nền đất, nhìn bóng người mặc thanh y mang theo sát chiêu lao thẳng xuống mà nghĩ thầm: Cảnh tượng này thật sự có chút tương tự Đại Bi cốc mấy trăm trước.

Hóa ra năm đó cảnh tượng trong mắt Vân Hãi chính là thế này –––––

Tận mắt nhìn thấy hắn mang kiếm xuống, xuyên qua màn sương đen bao phủ của tà ma, nắm chặt chuôi kiếm tàn nhẫn đâm tới.

Có điều năm đó khi Vân Hãi bị một kiếm đâm xuyên đã mỉm cười. Còn hắn hiện giờ lại không cười nổi.

Hắn vẫn luôn nghe vị ái đồ kia oán giận "Nhận được một nụ cười của Tiên thủ thật sự không dễ, quả thật là làm khó ta" mà lấy làm khó hiểu, mãi đến lúc này mới biết được, đúng thật là không dễ.

Làm khó ngươi rồi...

Hai mắt hắn không hề chớp mà nhìn Vân Hãi từ trên cao đến gần trong gang tấc.

Ngay lúc linh thức bị sát chiêu đánh tan, Hoa Tín nâng tay lên.

Vào khoảnh khắc bàn tay nọ chạm đến lưng Vân Hãi, linh thức đã tiêu tan thành bụi.

––––––––

Vân Hãi bị bụi bay làm mờ mắt.

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, đất đá dưới mặt đất đã trống không, người bày trận kia đã không còn bóng dáng.

Đây là chết rồi hay là chạy thoát?

...

Vân Hãi có chút mờ mịt, hắn hoảng hốt thật lâu mới đứng dậy.

Hàng chục lá cờ hiệu hóa thành những dải lụa trắng, dưới sát chiêu vừa rồi bị đẩy lên cực cao đang chậm rãi bay xuống.

Vân Hãi đứng bên trong đó.

Rõ ràng là nhận truyền thư, tuân theo chức trách đến Đại Bi cốc trừ họa. Rõ ràng là đối phó tà ma nhưng hắn lại bất chợt rơi vào khoảng không trống rỗng.

Hắn nhìn khắp nơi một vòng, bỗng nhiên không còn hứng thú truy tìm, không nói một lời hủy đi dây leo và tà trận.

Khi dây leo bị chính tay hắn nhổ tận gốc, trái tim của hắn lại vô cớ hẫng một nhịp, loại cảm giác cực kỳ khó chịu kia lại đến nữa.

Hắn bắt lấy dây leo, nhìn những đóa hoa đang nở rộ kia dần nhăn nhúm, khô héo, rũ xuống thưa thớt, hòa cùng một màu với đất đá, chỉ cảm thấy tiên lực của bản thân cũng bị rút đi.

Hắn nhíu mày thật chặt, lấy ra một lá bùa truyền tin, lấy cây bút từ hư không ra viết lên: "Ta gặp một vài chuyện khác thường ở Đại Bi cốc, muốn thỉnh giáo một chút, không biết Tiên thủ đang ở Linh Đài hay là cung phủ?"

Hắn phóng lá bùa truyền tin đi, trong tích tắc đã nhận được hồi âm.

Hắn mở lá bùa truyền tin ra, bên trên là chữ viết quen thuộc của Hoa Tín: "Linh Đài, đúng lúc không có việc, có động tĩnh khác thường?"

Vân Hãi thoáng thả lỏng.

Hắn bắt đầu viết lại một câu: "Gặp phải một tà ma kỳ lạ, nói ra rất dài, trở về lại kể với ngươi."

Hắn phòng bùa truyền tin đi, không muốn ở lại lòng đất Đại Bi cốc này một khắc nào nữa, ngay cả đống lộn xộn cũng không thu dọn đã lướt người rời đi.

––––––––

Tiêu Phục Huyên và Ô Hành Tuyết đuổi tới Đại Bi cốc, vừa tiến về phía mộ tiên dưới lòng đất đã có dự cảm không lành.

Ô Hành Tuyết lao đến nơi sâu nhất trong cốc, khẽ nói: "Ta đoán lại vừa vặn chậm một bước."

Cho dù đã đoán trước được, nhưng khi bọn họ rơi xuống nơi sâu nhất Đại Bi cốc, nhìn thấy đống lộn xộn bên trong, sắc mặt vẫn trầm xuống.

Ô Hành Tuyết nhìn lướt qua xung quanh, nói: "Phong gia đã như vậy, Đại Bi cốc cũng vậy, vị trên kia tính toán chính xác, thời gian cũng vừa vặn đúng lúc, không sớm không muộn, vĩnh viễn chỉ chậm một bước."

Loại cảm giác vĩnh viễn chỉ sai một bước này, thay vì nói là trêu chọc, không bằng bằng nói là cảnh cáo.

Như thể Thiên Đạo Linh Đài muốn mượn hết nơi này đến nơi khác làm cho bọn họ hiểu rõ, có vài kiểu đấu tranh không thể gọi là đấu tranh, mà là phí công.

Dường như là câu trả lời cho chất vấn trước đó của Ô Hành Tuyết –––––

Nó muốn thế gian có thiện có ác, sẽ có thiện có ác. Muốn thế gian sinh tử vô thường, sẽ có thể vô thường. Nếu nó muốn đổi một nhân gian khác, ai cũng không thể ngăn cản.

Bọn họ vẫn luôn mưu tính dẫn Linh Vương của dòng hỗn loạn đến đây, để đối phương tận mắt nhìn thấy những manh mối kia. Nhưng Linh Đài vĩnh viễn nhanh hơn họ một bước.

Cứ như vậy, trước mắt sắp biến thành cục diện bế tắc.

Tiêu Phục Huyên thoáng nhìn thấy, trường kiếm vừa chống xuống, một mảnh màu trắng nổi lên.

Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn xem: "Đó là vật gì?"

Tiêu Phục Huyên đón lấy, xoa xoa vuốt vuốt trên đầu ngón tay, nói: "Cờ hiệu."

Ô Hành Tuyết thoáng sửng sốt, lúc này mới nhớ đến, trong chúng tiên chỉ có một người thường dùng cờ hiệu nhất: "... Vân Hãi?"

"Lúc trước ta không động đến trận cục là vì lo lắng vô cớ kinh động đến người bày trận. Trận cục trước mắt như thế..." – Tiêu Phục Huyên khẽ nói: "Nhất định Hoa Tín đã đến."

Đúng vậy, đại trận bị hủy, nếu Hoa Tín đã tỉnh, nhất định có thể cảm giác được, không có khả năng ngồi yên bất động. Nhất định sẽ nghĩ cách đi đến.

Nếu đến hủy trận là người khác, cho dù có thế nào Hoa Tín cũng sẽ chặn lại. Nhưng người đến hủy trận lại cố tình là Vân Hãi...

Ô Hành Tuyết nói: "Khó trách Vân Hãi được chọn đến."

Đối mặt với Hoa Tín hiện giờ đã là tà ma, trong lúc giao thủ chỉ có Vân Hãi mới có khả năng chiếm thượng phong phá hủy trận cục đến mức này.

"Vậy Hoa Tín đâu?" – Ô Hành Tuyết hỏi.

Nhìn đống lộn xộn khắp nơi này, người rơi xuống hạ phong e rằng không có kết cục tốt, có điều không biết là sẽ không tốt đến mức nào.

"Dù sao cũng là dòng hỗn loạn, vội vàng chạy đến cũng chỉ là linh thức." – Trường kiếm của Tiêu Phục Huyên ra khỏi vỏ, nhìn khắp nơi, nặng nề mà nói: "Nếu giao thủ bị thương nặng, linh thức bị đánh tan không thể trở về thể xác, chỉ có thể ở lại nơi này, vĩnh viễn –––– không có ngày nhìn thấy mặt trời."

Hắn nói xong, dường như tìm được linh thức bị đánh tan, lập tức xoay người, trường kiếm quét ngang, bóng kiếm tản ra khắp nơi.

Linh thức tiêu tan như bụi mù bị gió mạnh cuốn lấy tụ vào một chỗ.

Ngay sau đó, thanh kiếm kim quang kia xuyên qua bụi mù lơ lửng ngang nhiên đóng vào đất đá.

––––––––

Vân Hãi vốn đã thu cờ hiệu, thẳng đến núi Thái Nhân, muốn chạy đến Linh Đài. Hắn muốn gặp Tiên thủ trên Linh Đài một lần, muốn nhìn đối phương nghiêm trang ngồi trên ghế cao, bên cạnh là ngọn đèn chiếu thế và hươu trắng hóa sinh từ tiên khí.

Nhưng hắn đi vài bước đã thả chậm bước chân.

Không biết vì sao hắn lại nghĩ đến câu "Ái đồ" kia, nhớ đến ánh mắt người nọ nhìn hắn khi sát chiêu đâm thẳng đến. Còn có lúc người kia vội vàng chạy đến giúp đỡ bật thốt lên gọi "Minh Vô Tiên thủ", giọng nói giống như đang kinh hoàng hơn là tính kế.

Huống hồ...

Vì sao lại có tà ma biết một tiếng "Minh Vô Tiên thủ" có thể khiến hắn tinh thần bất an?

Vân Hãi đột ngột dừng bước.

Sau một lúc, hắn xoay người đi ngược hướng về phía Đại Bi cốc. Thân hình như sấm chớp.

Cả đời này của hắn chưa bao giờ đuổi nhanh đến vậy, nhanh đến mức hắn gần như không thở nổi, chờ đến khi hắn trở lại đáy cốc, đôi mắt đã đỏ hoe.

Hắn vòng qua vách núi quanh co, rẽ đến một vách đá, vừa vặn nhìn thấy bóng kiếm vàng kim của Thiên Túc ầm ầm rơi xuống.

Tiếng kiếm ong ong vang lên, chấn động toàn bộ lòng đất Đại Bi cốc.

Vân Hãi mờ mịt đứng thẳng bất động trong ảo ảnh, thật lâu sau mới hiểu được...

Đó là âm thanh từ truy vấn của Thiên Túc thượng tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top