Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 119. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kéo họ trở về, là Linh Vương.

------------

*Raw 归位: trở về vị trí vốn có, vị trí thuộc về.

Khó trách "Linh Vương" có ký ức không khác gì của hắn.

Đã từng có hoa tích lại bên cửa sổ Tọa Xuân Phong, cũng có mười hai đồng tử vây quanh Nam Song Hạ sát khí bao phủ. Có mỗi một đoạn đường hắn đi qua, có mỗi một con phố náo nhiệt, mỗi một người hắn gặp, mỗi một sinh mệnh hắn nhìn thấy.

Khó trách từng chiêu thức vị Linh Vương này sử dụng đều không nhìn ra chút lề mề chậm chạp, ngay cả kiếm ý cũng giống nhau như đúc.

Sao có thể không giống nhau...

Đó vốn chính là kiếm của hắn.

Sau khi hắn chém thần mộc, đã phong ấn thanh kiếm này ở Lạc Hoa Đài. Suốt ba trăm năm, chưa từng dùng lại.

Chưa từng dự đoán được, Thiên Đạo Linh Đài vậy mà lại lấy thanh kiếm này làm linh vật, tạo ra một khối thể xác, rồi lại thông qua cung ấn hấp thu linh lực, cuối cùng trở thành Linh Vương ở dòng hỗn loạn.

––––––

Một chốc kia, Linh Vương ở dòng hỗn loạn đột ngột mở mắt.

Linh lực thuộc về Ô Hành Tuyết trong thân thể hắn rung động mãnh liệt, còn hình dáng của hắn bởi vì chấn động mà mờ ảo mơ hồ, từ xa xa nhìn đến giống như bị một thanh kiếm cắm thẳng xuống đất.

Thanh kiếm kia hơi rung lên, tựa như mỗi linh kiếm đều có cảm ứng.

Có kiếm ý vô biên từ thân thể hắn chiếu rọi ra ngoài.

Mỗi một tia đều bọc trong sương giá lạnh lẽo, vừa sắc bén vừa lộ ra thương xót thường thấy ở Ô Hành Tuyết.

Từng tia kiếm ý từ bên trong hướng ra ngoài, từng tầng năng lực của Linh Đài phong ấn trên thân thể hắn bị đâm đến nứt toác ra. Tựa như mây mù dày đặc bao phủ ánh nắng sáng chói lại bị quét đi từng chút.

Loại buông lỏng này, Ô Hành Tuyết trải nghiệm rõ ràng nhất.

Hắn có thể cảm nhận được vị Linh Vương kia đang từng chút một mở ra một "con đường", để hắn đến khống chế khối thân thể kia.

Như thể cách ba trăm năm, lần đầu tiên hắn lại cầm lấy thanh kiếm của chính mình.

Vào khoảnh khắc vị Linh Vương kia hoàn toàn buông lỏng, hắn cũng cầm lấy thanh kiếm, tiếng rít dài và tiếng gào khóc đột ngột dâng lên như thủy triều bao trùm lấy Ô Hành Tuyết.

Đau nhức và lạnh giá bất ngờ không kịp đề phòng thổi quét đến toàn thân.

Đó là đau đớn căn bản không thể chống đỡ, kéo đến quá đột ngột, Ô Hành Tuyết cong lưng, đỡ lấy vách đá bên cạnh.

Vách đá kia sắc nhọn như dao, Ô Hành Tuyết lại siết rất chặt, ngón tay bị góc cạnh cắt qua làm nhiễm đỏ một mảng, nhưng hắn không hề cảm giác được.

Bởi vì đau nhức và lạnh giá đã bao phủ tất cả.

Ban đầu, Ô Hành Tuyết không kịp nhận ra loại đau đớn này là từ đâu mà đến. Cho đến khi hắn cảm nhận được loại đau đớn này giống như ngàn vạn con kiến cắn nuốt trái tim.

Hắn mới hiểu ra, đó là đau đớn tương tự kiếp kỳ.

Đau đớn kia không phải vô cớ mà đến từ người đã giết.

Tất cả đệ tử tiên môn đều từng học qua một câu nói ––––

Nói rằng hận ý của con người vào lúc sắp chết sẽ sâu nhất. Bất kể người tốt hay người xấu, bất kể vô tội bị hãm hại hay trừng phạt thích đáng, chỉ cần có một chút không cam lòng đều sẽ oán hận kẻ giết hắn.

Loại oán hận sâu sắc đó sẽ quấn lấy đôi tay kẻ giết người, quấn lấy chuôi kiếm của hắn, quấn lấy linh phách, ngày ngày hỏi tội.

Chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức nổi dậy, giống như ngàn vạn con kiến cắn nuốt trái tim.

Đó là oán hận mà ngay cả thần tiên cũng phải sợ hãi.

Kiếp kỳ của tà ma từ đây mà có...

Thống khổ của Linh Vương cũng bắt nguồn từ đây.

Khi Ô Hành Tuyết nắm lấy thanh kiếm của hắn lần thứ hai, loại oán hận mà ngay cả thần tiên cũng phải sợ hãi kia lại đánh úp hắn, giống như sương đen vô tận.

Hắn nhìn thấy vô số gương mặt tái nhợt trong mây đen ngợp trời.

Đó là những người hắn đã giết khi nhận thiên chiếu.

Hắn có một thói quen rất tồi tệ –––– trông có vẻ tùy ý bừa bãi, nhưng đối với những chuyện này trí nhớ của hắn lại rất rõ ràng.

Hắn nhớ rõ những dòng hỗn loạn đó, nhớ rõ từng người bị chính tay hắn giết.

Nhớ rõ dáng vẻ của từng người dạo quanh phố xá, trò chuyện nói cười. Thậm chí còn có vài người, lần đầu tiên nhìn thấy hắn không biết hắn đi đâu làm gì nhưng vẫn mỉm cười với hắn.

Cuối cùng đều gào khóc hoặc mờ mịt mà chết dưới tay hắn.

Cũng bởi vì hắn nhớ rõ từng người một, nghe rõ từng câu mắng chửi oán hận, mỗi một lần đều chịu đựng đau nhức từ vong hồn cắn xé linh phách, cho nên mới không thể chịu nổi Thiên Đạo Linh Đài hết lần này đến lần khác dẫn dắt mọi người mở ra dòng hỗn loạn, hết lần này đến lần khác tính kế lên sinh mệnh của phàm nhân kéo họ vào sự cân bằng của nó.

Cho nên hắn sẽ không hối hận.

Chưa từng hối hận.

Từ chín tầng mây ngã xuống vực sâu thì thế nào? Từ Linh Vương biến thành ma đầu lại thế nào?

Nếu lại gặp phải thời khắc như ba trăm năm trước, hắn vẫn sẽ chém linh phách, gạt sạch thần lực ra khỏi thân thể, tự đập vỡ tiên nguyên, để thần mộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Hắn vẫn sẽ đứng thẳng tắp, mang theo oán hận bao bọc khắp người, nhìn về phía Thiên Đạo Linh Đài trên cao, hỏi một câu: "Nhìn thấy không, đây chính là cái chết của phàm nhân."

Sinh tử của ngàn vạn linh hồn nặng tựa ngàn quân, bao bọc khắp người quả thật nửa bước cũng khó khăn. Ngươi chưa từng gánh lấy một tấc, chưa bao giờ trải qua, dựa vào cái gì đòi tính kế?

––––––

Tất cả oán hận và mỗi một người từng bị giết che trời lấp đất bất ngờ đánh úp đến, tựa như một loại uy hiếp.

Uy hiếp Ô Hành Tuyết, càng uy hiếp vị Linh Vương kia.

Thân xác này của Linh Vương là thanh linh kiếm hắn nặn ra, Ô Hành Tuyết nhận lấy tất cả oán hận, hắn cũng phải nhận lấy tương tự. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng có thể xác, đây là lần đầu tiên.

Hắn cũng không biết, thì ra vong hồn tụ hợp một chỗ sẽ dày đặc đến mức không có linh lực, tiên kiếm nào có thể chém vỡ được. Thì ra sinh tử oán hận lại nặng nề đến mức hắn gần như bị ép phải khom lưng.

Thì ra linh phách bị cắn xé gặm nuốt sẽ khó mà chịu đựng nổi, vong hồn lạnh đến mức khiến người không khỏi rét run.

Nhưng tất cả những thứ này không đau đớn bằng khi hắn nhìn thấy những gương mặt tái nhợt kia.

Bàn tay hắn nắm chặt trường kiếm đang run rẩy phát ra tiếng ong ong, sau đó, vô số vết rạn lan tràn dọc theo thân kiếm, thẳng đến mũi kiếm.

Tựa như có một luồng âm thanh vờn quanh hắn, trong tiếng ong ong cực lớn giày vò nói với hắn: "Đó là bàn tay giết người, bàn tay kia dính đầy oán hận, hắn không có tư cách cầm kiếm..."

"Hắn vốn không nên xuất hiện ở đây, hắn phải trở về."

"Đẩy hắn trở về."

...

Khi Linh Vương buông lỏng tất cả, đủ loại đau đớn dần hợp lại, mây mù lại lần nữa bao phủ. Cung ấn giữa Ô Hành Tuyết và hắn lại lần nữa không ổn.

Hắn đau đớn mà chống trả theo bản năng, lại muốn cắt đứt cung ấn lần nữa.

Mà khi tác dụng của cung ấn lần nữa dịu xuống, loại đau đớn như vạn kiến cắn nuốt vậy mà thật sự tốt lên một chút. Những oán hận đó đối với hắn cũng trở nên mờ nhạt.

Như thể từ đầu đến cuối chỉ quanh quẩn bên một mình Ô Hành Tuyết.

Hắn chỉ bị liên lụy.

Chỉ cần hắn cắt đứt liên kết, sẽ không cần phải chịu đựng bất kì đau đớn nào nữa.

...

Tất cả đều xảy ra trong một khoảnh khắc kia –––––

Toàn bộ đất trời đột ngột chấn động, giống như ở bên dưới lòng đất Đại Bi cốc lúc trước.

Ô Hành Tuyết bị hàng ngàn vong hồn vây kín, thậm chí không thể cảm nhận được loại chấn động này. Mà chờ đến khi hắn chớp rơi giọt máu trên lông mi, lần nữa mở mắt ra đã cảm thấy trời đất quay cuồng...

Hắn mất một khắc mới phản ứng kịp ý nghĩa của loại chấn động và nứt toạc này –––––

Hắn và Tiêu Phục Huyên, thậm chí có cả Phương Trữ, đều bị cưỡng chế quét ra khỏi dòng hỗn loạn kia.

Khi hắn mơ hồ cảm giác được bức tường cấm chế đang tiêu tan, hắn nghe thấy tiếng của Tiêu Phục Huyên, còn có một tiếng "Thành chủ" của Phương Trữ.

Ngay sau đó, hắn được người nào đó ôm lấy.

Hắn muốn nói thiếu một chút nữa thôi đã thành công, đáng tiếc...

Lần này bọn họ không còn hậu chiêu.

Tiêu Phục Huyên đã trở về bản thể, Phương Trữ cũng bị quét ra ngoài. Bên phía dòng hỗn loạn đã không còn gì có thể kéo họ qua lần nữa.

Như vậy, họ và toàn bộ hiện thế trở thành bên bị động, chỉ có thể chờ vị Linh Vương kia rút kiếm đi đến.

Sông núi trên dòng hỗn loạn biến mất trong bóng tối, chỉ còn sót lại cuồng phong cùng tuyết lớn thét gào, thổi lướt qua bên tai.

Mà khi tất cả bị ngăn cách, gió tuyết gào thét cũng yên ắng.

Một khắc kia bị kéo dài vô hạn.

Về sau, cho dù đã qua bao nhiêu năm, họ vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc này.

Giờ khắc này, gió tuyết trong bóng tối trở nên yên tĩnh, toàn bộ thế gian như thể đang ngưng đọng, không di chuyển nữa.

Hô hấp của Ô Hành Tuyết nhẹ ngưng lại.

Chỉ nghe thấy tiếng gió đã đi xa bất ngờ dữ dội, tuyết lớn đầy trời lại lần nữa ập vào mặt. Sông núi trên dòng hỗn loạn đã biến mất trong bóng tối lại đột ngột rõ ràng, nháy mắt gần trong gang tấc.

Ngay cả cấm chế cao vạn trượng vẫn còn ở đó.

Cung ấn vốn đã bị cắt đứt lại bất ngờ lưu chuyển, Ô Hành Tuyết sờ bên gáy, giương mắt nhìn.

Lập tức nhìn thấy trường kiếm của Linh Vương cắm trên mặt đất, bị bao bọc trong oán hận từ vong linh giống hệt hắn, đứng thẳng giữa sương đen ngợp trời và gió mạnh phần phật.

Lúc đó, họ mới nhận ra, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc họ đã được kéo trở lại dòng hỗn loạn.

Người kéo họ trở về, là Linh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top