Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26. Đoạ tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay về sau sẽ không còn tiên nhân đến cứu hắn nữa.

-------------

Linh Đài không phải là một toà điện ngọc hay một đài cao vuông vắn. Nó là mười hai ngọn núi lơ lửng trên không, nối liền với nhau bởi hành lang bằng ngọc bích. Linh Đài thập nhị tiên mỗi người làm chủ một ngọn, ngọn cao nhất kia là nơi Minh Vô Hoa Tín toạ trấn. Mỗi ngọn núi đều có một nơi chuyên dùng để quỳ phạt, trải qua dày vò không giống nhau.

Vân Hãi đúng là đã triệt pháp khí, cả đường lĩnh phạt qua đây. Khi hắn đến trước mặt Minh Vô Hoa Tín đã đứng không vững nữa. Nhưng hắn vẫn lừ lừ đứng thẳng, y sam tiên khí như ẩn như hiện trước kia nhỏ máu tí tách, tay áo vạt bào vẫn còn lưu lại ánh lửa từ đài quỳ.

Y Sam: quần áo.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt lúc ấy của Hoa Tín khi nhìn về phía hắn, hắn tin chắc, trong đôi mắt đen kịt tức giận kia còn có một tia đau lòng. Cả người hắn đều đang nhỏ máu, nhưng lại mỉm cười.

"Vân Hãi!" – Vừa thấy hắn cười, Hoa Tín càng tức giận: "Ngươi! –––– "

Lần đầu tiên Vân Hãi nhìn thấy vị sư phụ này của hắn tức đến mức không thể thốt nên lời, trước kia đối phương thật sự rất biết cách giảng đạo lý. Kiểu như bình tâm tĩnh khí, cẩn thận không quá mức, ngộ hay không ngộ đạo là tùy ở ngươi. Thế gian muôn vàn việc vặt vãnh, việc của hắn cũng không ít, vấn đề quái lạ nào cũng có, nhưng chưa từng khiến Hoa Tín thành như thế này.

Ta thật đúng là hỗn trướng, Vân Hãi nghĩ thầm.

"Ngày đó ngươi vào Tiên Đô, ở Linh Đài này của ta lập lời thề gì? Ngươi nhận một đạo thiên chiếu, những chuyện có thể làm, những chuyện không thể làm đã chỉ ra rõ ràng rành mạch, ngươi xem thiên chiếu chỉ là một mảnh giấy vụn sao?!" – Hoa Tín trách mắng.

"Không có." – Vân Hãi nói: "Ta nhớ kỹ, sư phụ. Ta biết hậu quả."

Hoa Tín vẫn muốn mở miệng, Vân Hãi lại nói: "Nhưng ta báo thù." Hoa Tín nháy mắt không còn gì để nói.

"Ta báo thù rồi." – Vân Hãi nói: "Ta không nhìn nổi những tên cặn bã đó vô ưu vô lo ở nhân thế tiêu dao, ngươi biết rõ, ta không nhìn nổi những thứ đó, thật không có đạo lý." Nói xong, hắn liền đi đến đài quỳ.

Mười hai đỉnh núi, mười hai đài quỳ, núi đao biển lửa, mỗi cái đều khó khăn.

Hoa Tín lẳng lặng nhìn hắn đi lên thạch đài bị xiềng xích vây quanh, một lúc lâu sau mới xoay người, đưa lưng về phía hắn bước ra ngoài, nói: "Những việc không thể nói đạo lý trên thế gian vô cùng vô tận, ngươi quản một việc phải quản một việc khác. Sớm hay muộn sẽ có một ngày..."

Vô cùng vô tận: Raw 浩如烟海 mênh mông biển sở

Vân Hãi quỳ xuống thạch đài, chờ hắn nói đoạn sau, nhưng Hoa Tín lại dừng, không nói thêm nữa. Phản ứng kia lại cực kỳ rõ ràng –––– hắn không muốn một lời thành sấm, không muốn đồ đệ của mình thật sự "sớm hay muộn có một ngày" cho nên ngừng câu nói kia.

Vân Hãi hiểu rõ, trở nên vui vẻ.

Hoa Tín chắp tay quét qua cổ tay áo, cửa đá nơi đài quỳ hạ xuống.

Nhìn thấy bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa, Vân Hãi thu lại nụ cười, cúi đầu, lại chậm rãi chìm vào trầm mặc.

Linh Đài quỳ phạt thật hại người, cho dù là tiên thể, cho dù là người ngang tàng quỳ xong mười hai nơi cũng sẽ hôn mê bất tỉnh, đại thương nguyên khí.

Vân Hãi tỉnh lại ở chỗ của Hoa Tín.

Lúc tỉnh lại, vết thương trên người hắn đã được bôi tiên dược, gần như đã lành. Tiên nguyên bị hao tổn của hắn cũng được bù lại, tuy rằng không có khả năng khôi phục như ban đầu nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Nghĩ cũng biết là thành quả của ai.

Chuyện đầu tiên Vân Hãi làm khi tỉnh lại là đi tìm Hoa Tín nhưng điện ngọc to như vậy lại không thấy bóng dáng Hoa Tín, chỉ có vài đồng tử nói với hắn: "Tiên thủ nói, nếu lang quan tỉnh lại có thể tự rời đi."

Thật ra hắn đã có phong hào từ lâu, theo lý thuyết sẽ không nên gọi là lang quan. Nhưng hắn thích đùa giỡn cũng sẽ dụ dỗ người khác, hắn dỗ tất cả tiên sứ xung quanh Hoa Tín đến mức đầu óc choáng váng, cũng không biết làm sao mà từ trên xuống dưới đều đáp ứng vẫn luôn "lang quan" tới "lang quan" lui mà gọi hắn.

Chỉ có Hoa Tín mở miệng "Vân Hãi", ngậm miệng cũng "Vân Hãi". Thân cận nhất cũng chỉ thêm vào "đồ đệ ta".

"Nếu ta không đi thì sao?" – Vân Hãi hỏi đồng tử kia: "Tiên thủ có dặn dò các ngươi đuổi người không?"

Đồng tử lắc đầu: "Chưa từng."

"Tiên thủ đã nhiều ngày không ở đây, nếu lang quan không thoải mái có thể ở lại vài ngày." – Nhóm đồng tử của Hoa Tín đều theo tính tình của hắn, cũng có hơi nghiêm trang ít khi nói cười.

Lời thân thiết nhất từ miệng bọn họ đều sẽ giảm vài phần thú vị, nghe đến tai càng thấy giống như khách sáo. Ngay cả "lang quan" cũng bị bọn họ gọi giống như "vị tiên quân này".

Vân Hãi ngồi bên mép giường một lát, lắc đầu cười nói: "Không được rồi, ta trở về. Nói lại với Tiên thủ các ngươi..."

Hắn im lặng một chớp mắt, nói: "Đa tạ thuốc và tiên nguyên, làm phiền rồi."

Tiểu đồng tử sửng sốt một lúc, hắn đã rời đi.

Như thể chính là từ một lần kia hắn bắt đầu chậm rãi mà đi sai đường.

Hắn cũng không phải cố ý làm chuyện đó, nhưng như Hoa Tín đã nói. Trên thế gian việc không nói đạo lý nhiều như Hãn Hải, hắn vốn chỉ muốn quản một việc kia mà thôi, còn lại không hề muốn nhúng tay nhưng về sau lại phát hiện không thể, hắn không thể không quản tiếp việc sau đó...

Bởi vì chuyện này là từ chuyện đầu tiên mà hắn quản kia dẫn tới.

Nói ra cũng thật đơn giản.

Hắn nắm giữ tang hỷ, đương nhiên sẽ nhìn thấy đủ loại tụ tán ly hợp. Có đôi khi người này vài ngày trước vừa kết nhân duyên, không bao lâu sau đã mất mạng.

Hắn thường xuyên thổn thức nhưng không nên nhúng tay thì sẽ không động vào. Suy cho cùng đây cũng là trạng thái bình thường, ngay cả Tiên Đô cũng không tránh được ly hợp, ngẫu nhiên còn sẽ có thần tiên bị đánh trở về thành phàm nhân.

Nhưng ngày ấy, hắn gặp được một tiểu cô nương quỳ gối trước tượng thần của hắn.

Cô nương kia vừa vặn năm đậu khấu nên là thời điểm xinh đẹp như hoa nhưng lại chết rồi.

Năm đậu khấu: 13, 14 tuổi

Đó là âm hồn của tiểu cô nương không thể tan biến, mặc hỷ phục, trên hỷ phục có theo một ít văn phù, có lẽ là bị người ta ép minh hôn.

Làn da nàng xanh trắng, hai con mắt biến thành hai lỗ thủng, đổ huyết lệ. Môi nàng bị phong kín, không thể nói chuyện –––– dân gian sẽ có người dùng biện pháp này để tránh cho người đó sau khi chết sẽ cáo trạng.

Nhưng trên sát khí người nàng rất nặng, không nói ra được cũng có thể đại khái hiểu rõ nàng muốn cầu điều gì.

Loại này thường là tan cửa nát nhà, không người che chở, bị bắt ép làm âm tân nương. Cầu xin cũng chỉ đơn giản là người bắt nàng không được chết tử tế.

Cầu xin luôn là mong muốn đối phương cũng giống mình hoặc thậm chí là nhận lấy càng nhiều thống khổ hơn. Nàng bị khoét mắt, người bắt nàng cũng phải chịu tội tương tự. Nàng chết thảm thế nào đối phương cũng nên chết thảm như thế.

Nhưng chuyện này không có khả năng, báo ứng cũng không phải như thế.

Theo quy củ tang hỷ, Vân Hãi có thể nhúng tay nhưng không thể nhúng quá sâu, chỉ có thể cẩn thận đúng điểm dừng. Hắn vốn dĩ cũng tính toán như thế, cho dù là "cẩn thận không làm quá" lưu lại nhân gian thường thường cũng không nhìn ra kết quả gì.

Mãi đến khi hắn theo tiểu cô nương chết thảm kia tìm hiểu vài năm trước...

Hắn phát hiện sở dĩ tiểu cô nương kia nhà tan cửa nát, không người bảo vệ là bởi vì từ lúc còn rất nhỏ cha mẹ đã bị kẻ thù giết hại.

Mà kẻ thù kia vừa vặn lại chính là bản thân Vân Hãi.

Cha mẹ nàng đúng là một trong số những người mưu hại cả nhà Vân Hãi năm đó.

Kể từ đó, mặc kệ như thế nào hắn cũng đều phải quản, hơn nữa không thể chỉ là "cẩn thận không làm quá". Nếu không hắn sẽ trở thành "không nói đạo lý, không có thiên lý" trong mắt tiểu cô nương kia.

Mà đó mới chỉ là bắt đầu.

...

Sau đó, không biết là lần thứ bao nhiêu Vân Hãi trở về từ nhân gian lập tức khóa mình trong điện ngọc.

Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ một câu lúc trước Hoa Tín nói nửa chừng là gì –––––

Những việc mênh mông trời bể đó hắn quản một chuyện không thể không quản chuyện thứ hai, sau đó dính dáng càng ngày càng sâu, kẻ thù của người này là ân nhân của người nọ, muốn giết người này lại che chở cho người kia, dây dưa phức tạp. Xen vào quá nhiều sớm muộn cũng có một ngày hắn chính là tồn tại "không nói đạo lý" nhất.

Từ lúc hắn giết ba mươi mốt người kia trở đi dường như đã định sẵn sẽ có một ngày như thế –––––

Hắn phạm thiên quy Linh Đài quá nhiều, Hoa Tín nhận lấy thiên chiếu, không thể không biếm rồi lại biếm hắn, từ Hỷ Tang thần hương khói phồn thịnh biến thành sơn thần Đại Bi cốc không người thăm viếng.

Không chỉ có vậy, những hương khói đó dường như cũng có thể ảnh hưởng đến Tiên Đô. Hắn ở nhân gian không có hương khói cung phụng, môn đình của hắn ở Tiên Đô cũng dần dần vắng vẻ.

Vân Hãi tính tình nhạy cảm, ban đầu cho rằng tiên nhân cũng trốn không khỏi nịnh hót. Hẳn là sẽ có, nhưng về sau hắn lại chậm chạp phát hiện rằng đó là một loại quên lãng từ Thiên Đạo.

Chúng tiên nhìn thấy hắn vẫn còn nhận ra được, nhưng khi không nhìn thấy lại không thể nhớ nổi. Chỉ có duy nhất một người không chịu ảnh hưởng của Thiên Đạo, đó là Linh Vương.

Lúc trước vừa đến Tiên Đô không lâu, hắn từng hỏi Hoa Tín: "Thiên Túc nắm giữ hình xá, vậy Linh Vương nắm giữ chuyện gì? Hình như rất ít nghe người ta nói."

Lúc ấy Hoa Tín suy nghĩ, đáp: "Nắm giữ những việc chúng tiên không thể, nhưng cụ thể là gì, ta cũng không rõ."

Khi đó, Vân Hãi vô cùng thắc mắc. Suy cho cùng chúng tiên đông đúc, dường như thâu tóm toàn bộ thiên hạ, còn có cái gì là thần tiên không thể?

Hắn luôn cảm thấy đó chỉ là một câu nói không chân thực đề cao Linh Vương, sau đó hắn lại chậm chạp nhận ra kia có lẽ không phải lời nói dối, cũng không phải là đề cao.

Có một đoạn thời gian, Vân Hãi luôn rất bất an, cũng thường ghi nhớ nơi ở của Linh Vương nhưng đó suy cho cùng lại là Phế Tiên đài người người xa lánh. Mà sau đó nơi hắn thường đến nhất vẫn là Linh Đài và chỗ ở của Hoa Tín.

So với những chuyện khác, hắn càng sợ hãi có một ngày ngay cả Hoa Tín cũng không nhớ rõ bản thân mình từng có một đồ đệ gọi là Vân Hãi.

–––––––

Lời đồn nói rằng Tiên Đô có một cái thiên linh thần bí, chúng tiên không ai nhìn thấy, nhưng thỉnh thoảng lại có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vang.

Mỗi lần chuông vang, đại biểu lại có thần tiên trở về nhân gian.

Vân Hãi từng nghe thấy vài lần, nhưng đều không biết ngày đó chuông treo ở nơi nào.

Mãi đến một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy.

Đó là một đêm dài khó quên nơi Tiên Đô, sương mù dày đặc. Hắn ngồi bên cửa sổ bỗng nhiên muốn gặp Hoa Tín một lần.

Ý nghĩ kia đến không hề báo trước, hắn ngẩn ra một lát, dự định đóng cửa sổ rời điện ngọc. Hắn vừa đỡ lấy song cửa sổ lập tức nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên, như là vật trang trí bên hông hoặc trên thân kiếm va chạm vào nhau.

Có người tới?

Vân Hãi mạnh mẽ xoay người, nhìn thấy Linh Vương.

Đối phương buộc bạch ngọc quan mang tấm mặt nạ chỉ bạc, quanh thân bọc trong sương lạnh, thân cao đứng thẳng. Hệt như năm đó vừa gặp ở lối vào Tiên Đô.

Chỉ là khi đó, bên cạnh hắn mạ một tầng sáng, lần này chỉ có bóng đêm nồng đậm.

Vân Hãi nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc, trong miệng lại nói: "Đến thăm bạn tại sao còn mang mặt nạ?"

Linh Vương dường như thở dài cực nhẹ: "Ngươi thấy ta như vậy là thăm bạn sao?"

Cũng đúng.

Không những không giống thăm bạn, ngay cả đồng tử thường đi theo cũng không có, thậm chí không mang theo thanh kiếm hắn thích.

Vân Hãi đứng thẳng bất động, trong nháy mắt kia, giữa bạn cũ dường như mang theo một chút cảm giác giằng co.

Linh Vương không nhúc nhích, cũng không mở miệng, hiếm khi nói chuyện mà không mang theo ý cười.

Cuối cùng vẫn là Vân Hãi mở miệng trước: "Đại nhân ngươi... nhận thiên chiếu."

Linh Vương "Ừm" một tiếng, lại nói: "Đã đoán được là thiên chiếu, vậy hẳn ngươi cũng biết ta đến để làm gì."

Vân Hãi cười khổ: "Cho nên, ta phải trở về nhân gian?"

Linh Vương không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận.

Vân Hãi: "Ta cho là Phế Tiên đài chỉ nhảy một cái là được."

Hắn vẫn luôn cho rằng rơi về nhân gian chỉ là đứng trên Phế Tiên đài, nhảy xuống một cái trăm sự đều xong. Mãi đến đêm nay Linh Vương mang theo thiên chiếu đi đến, hắn mới biết được không đơn giản như vậy.

Hắn còn phải phế bỏ tiên nguyên, cắt đứt mọi quan hệ với Tiên Đô.

Quá trình kia thật ra rất nhanh chóng, chỉ là trong một chớp mắt, nhưng lại bởi vì thống khổ không thể nói nên lời mà như kéo dài vô hạn. Hắn ở bên trong thống khổ loáng thoáng nhìn thấy ngón tay Linh Vương cầm lấy một món đồ.

Tựa như chiếc chuông bằng bạch ngọc, hắn không thấy rõ nhưng có thể nghe thấy tiếng chuông.

Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, thiên linh trong truyền thuyết Tiên Đô kia đến tột cùng đang ở đâu. Nó không treo dưới mái hiên nào, mà là mang bên người Linh Vương.

"Thiên linh..." – Giọng Vân Hãi khàn khàn.

Linh Vương lắc đầu một cái, giọng nói của hắn vừa mơ hồ lại xa xăm: "Chúng tiên truyền lung tung, nó không gọi là thiên linh mà gọi là Mộng Linh."

Mộng Linh...

Vân Hãi co quắp lại, vô thức mà lặp lại cái tên này.

Hắn nghe thấy Linh Vương nói: "Thật ra nhân gian cũng không tồi, có một Lạc Hoa sơn thị rất náo nhiệt, càng thú vị hơn Tiên Đô. Mộng Linh này lắc chín lần, có thể tạo cho ngươi một giấc mộng dài lâu. Chờ đến khi ngươi xuống Phế Tiên đài, trăm năm đã qua này mở mắt đều quên mất, cũng không khó chịu đến vậy."

Trăm năm đã qua mở mắt đều quên mất.

Đây là nguyên nhân trước khi những thần tiên bị đánh trở về nhân gian đều sẽ có tiếng chuông vang sao?

Cái gì cũng đều không nhớ rõ.

Bất kể người nào cũng sẽ không nhớ rõ.

Không có tiên nguyên, thân thể thường nhân sẽ không thể ở lâu nơi Tiên Đô.

Vân Hãi đã hoảng loạn không rõ rồi lại giãy giụa, ngay lúc chiếc chuông bạch ngọc vang lên, thu lại chút tiên lực cuối cùng còn sót lại, chắp vá lại một nửa hồn phách của bản thân, chặn lại tiếng chuông kia.

Hắn cả đời cố chấp, không đụng tường nam không quay đầu, cho dù đụng phải cũng vẫn không quay đầu.

Hắn không muốn quên.

––––––––

Mấy năm Vân Hãi vừa trở về nhân gian kia gió êm sóng lặng.

Mặc dù hắn liều chết chặn lại một chút, Mộng Linh kia vẫn phát huy công hiệu như thường, hắn vẫn quên tất cả những việc xảy ra trong suốt trăm năm, chỉ mơ hồ cảm thấy ngày nọ bản thân đã mơ một giấc, trong mộng đã từng bị gãy chân từng bị mù mắt, khi cả người đầy máu đói khát không chịu nổi được tiên nhân bế lên lưng hươu.

Hắn từng kể qua giấc mộng kia với rất nhiều người, nhưng luôn mở miệng là quên mất ngôn từ, chỉ có thể qua loa kết thúc trong một câu.

Rõ ràng không thể miêu tả ra bất cứ cảnh tượng nào nhưng hắn lại chắc chắn trong mộng là một đêm rét đậm, hắn lạnh đến phát run, bàn tay của tiên nhân kia là nơi ấm áp duy nhất trong đêm lạnh vô tận.

Lại bởi vì giấc mộng không đầu không đuôi kia mà hắn bắt đầu học thử một ít tiên thuật, thử đến gần tiên nhân trong mộng một chút.

Hắn từng hỏi qua rất nhiều tiên môn lân cận lại không có tiên môn nào chính thức thu nhận hắn. Đều nói hắn trời sinh thiếu sót, không tụ nổi khí kình, không ngưng được đan nguyên, thật sự không phải người có khiếu tu hành.

Lại sau đó, thế đạo nói loạn liền loạn, bình hoa1 như hắn không thể tự bảo vệ tính mạng, chỉ có thể lẩn trốn khắp nơi sống như lưu dân.

花架子 "Giàn hoa" , có một câu chuyện về nguồn gốc của từ này, hơi dài nên tui để ở cuối chương

Có một ngày, đêm khuya hắn gặp phải tà ma kiếm ăn, giao tranh thật sự không thể địch lại mà bị chiếm cứ thể xác.

Cảm giác hồn phách bị gặm cắn không khác gì gãy chân mù mắt, hắn đau đến mức kêu la thất thanh.

Lúc hắn cuộn tròn trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy tất cả dường như rất quen thuộc.

Giống như hắn đã từng cuộn tròn như vậy, từng dùng hết toàn lực chống cự cái gì đó, hình như là... một hồi chuông vang.

Thống khổ nhất thế gian và điều mỉa mai nhất thế gian cùng lắm chỉ như thế này thôi ––––––

Đến lúc hắn sắp chết lại nhớ đến một trăm năm đã quên mất kia, nhớ đến tiên nhân và hươu trắng đều không phải là một giấc mộng công dã tràng mà vào trăm năm trước thật sự có một vị tiên nhân mang hắn ra khỏi sơn động lạnh lẽo.

Nhớ đến hắn trở thành đồ đệ của đối phương, từng được khen ngợi thiên tư trác tuyệt. Nhớ đến hắn đã từng là người trẻ tuổi nhất phi thăng thành tiên, nắm giữ tang hỷ của nhân gian hưởng hương khói phồn thịnh nhất.

Ngày cuối cùng hắn ở Tiên Đô muốn gặp lại người vừa nhìn thấy kia.

Hắn vẫn chưa gặp, làm sao có thể chết được.

––––––––

Sau này Vân Hãi thường nghĩ, hắn đúng là vẫn thiên tư dồi dào, nếu không sẽ không bởi vì "không muốn chết" mà đảo khách thành chủ, hấp thu tà ma gặp cắn kia.

Tiên môn đều nói, hắn không tụ nổi khí kình, không ngưng được đan nguyên. Thật ra không phải, hắn chỉ là không ngưng được tiên nguyên mà thôi, nhưng tà ma lại có thể.

Khi hắn chật vật lại không màng tất cả mà hấp thu ma khí, trong đầu hiện lên cảnh tượng trăm năm trước ––––– hắn trốn trong sơn động, Hoa Tín cầm đèn đi đến, chiếu sáng đêm lạnh.

...

Từ nay về sau sẽ không còn tiên nhân đến cứu hắn nữa.

Hắn miễn cưỡng sống sót nhưng có lẽ, đến tận lúc chết hắn cũng không dám gặp lại người kia nữa.

___________

(Cái này tui lấy bản dịch nhanh từ Baidu nên đọc hơi gượng vì kiểu dịch của từ điển, tui lười edit nó quá nên mọi người đọc được thì đọc chơi cho vui, nó không liên quan đến nội dung truyện nhe)

Chuyện xưa về nguồn gốc của từ 花架子 "Giàn hoa":

Nguyên đại, Tùng Giang ô bùn kính (kim thượng hải trường kiều trấn nam, hoa kính Trấn Bắc vùng) ra cái tên là hoàng đạo bà dệt gia. Nàng đã từng đến Hải Nam hướng dân tộc Lê người học tập dệt kỹ thuật, về đến quê nhà sau lại nghiên cứu chế tạo cách tân cán xe hoa, dệt cơ chờ công cụ, nhiệt tâm truyền thụ dệt kỹ thuật, đem nghèo khổ lạc hậu Tùng Giang vùng biến thành thịnh vượng phát đạt dệt chi hương. Ô bùn kính có cái họ Lý tú tài tham gia khoa cử khảo thí danh lạc tôn sơn, liền tới đến Hồ Châu dệt đương tư thục tiên sinh, lấy này duy trì sinh hoạt. Địa phương thôn dân nghe nói hắn đến từ hoàng đạo bà quê nhà, sôi nổi tìm hắn thỉnh giáo dệt tân kỹ thuật. Lý tú tài đối dệt dốt đặc cán mai, lại không muốn thừa nhận chính mình không hiểu, liền nói dối nói chính mình là người đọc sách, không tự mình động thủ dệt quá, nhưng hắn có thể đem hoàng đạo bà dệt bản vẽ họa cấp các hương thân, làm cho bọn họ cải tiến công cụ, đề cao kỹ thuật. Lý tú tài hao tổn tâm huyết họa ra bản vẽ. Các hương thân cầm tú tài họa bản vẽ, mời đến tay nghề tốt nhất nghề mộc chiếu làm. Không lâu, một trận thoạt nhìn tinh xảo mới mẻ độc đáo dệt vải cơ bãi ở đại gia trước mặt, nhưng nhất linh hoạt Chức Nữ cũng sử dụng không được nó, dệt vải cơ thành không dùng được bài trí. Sau lại, hoàng đạo bà tân kỹ thuật, tân dệt cơ truyền tới địa phương, mọi người mới biết được Lý tú tài họa dệt vải cơ chỉ là bộ dáng đẹp mà thôi, căn bản không có thực dụng tính, đại gia liền quản nó kêu "Giàn hoa". Từ đây lúc sau, mọi người thường dùng "Giàn hoa" tới so sánh đồ có này biểu, có hoa không quả hành vi hoặc đẹp chứ không xài được đồ vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top