Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 93. Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hắn đã từng hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để Ô Hành Tuyết cô tịch một mình, bất kể hắn còn sống hay đã chết.

---------------

Cảm giác khi quá nhiều ký ức chen chúc nhau ùa về thật sự chẳng hề dễ chịu. Một giấc mộng dài suốt hai mươi lăm năm đã có thể khiến thần hồn choáng váng, huống hồ là hai trăm năm đằng đẵng.

Đối với Ô Hành Tuyết mà nói, cứ như thể mọi thứ đều trở về khởi điểm, hắn lại một lần nữa đi qua con đường dài mà hắn đã từng đi kia. Khó chịu nhất không phải là dường như không thể nhìn thấy điểm cuối nơi con đường kia, mà bởi vì nó hỗn loạn không rõ, đảo lộn không có trật tự.

Một khắc trước hắn còn đứng trong lửa lớn vô tận ở Lạc Hoa Đài, nghe những linh phách cuồng loạn kia kêu gào mắng hắn. Ngay sau đó hắn đã đến phố xá ở thành Nam, giơ tay chắn đèn đuổi linh lóa mắt, nghe người sau lưng hỏi hắn là ai.

Hắn vừa chịu đựng cơn bỏng rát từ lửa lớn thiêu thân, vừa trải qua cái lạnh thấu tận gân cốt. Xung quanh là tiếng gào khóc rên rỉ của vong hồn nhưng lại không có một bóng người, yên tĩnh vắng lặng.

Cả bàn tay hắn đều là sương, cũng có cả máu.

Hắn là Linh Vương, cũng là ma đầu.

Cảm giác hỗn loạn đan xen ùn ùn kéo đến lần này tuyệt đối không phải là bừng tỉnh thông suốt, mà là điên cuồng và mờ mịt. Đến cuối cùng lại biến thành đau đớn...

Giống như không có thân thể hay trái tim của bất kì người nào trên thế gian có thể chịu nổi những thứ thế này, chúng không có cách nào cùng một lúc thừa nhận quá nhiều những thứ mâu thuẫn đến thế, cho nên tất cả đều biến thành nỗi đau đơn thuần nhất.

Đó là nỗi đau còn khó chịu hơn cả lúc xé toạc linh phách, đau đến mức trong tích tắc Ô Hành Tuyết đã tự phong bế bản thân. Đó là một loại phản ứng vô thức, là lần đầu tiên trong đời bởi vì đau đớn mà hắn nảy sinh kháng cự.

Loại phong bế này so với phong bế ngũ cảm còn kín kẽ hơn, tựa như tự bọc mình trong cái kén vô hình.

––––––

Tước Bất Lạc chưa bao giờ trải qua một đêm dài gian nan như vậy.

Lúc Ninh Hoài Sam đi vào phòng ngủ của thành chủ nhà hắn, không thể kiềm nổi mà rùng mình, bởi vì phòng ngủ quá lạnh.

Hắn chưa từng nghĩ đến, thì ra trong phòng cũng có thể biến thành thế này.

Xà nhà, bàn ghế, bình phong, bức họa, ngọn đèn, thậm chí là vách tường và đá trắng trên mặt đất đều ngập tràn sương giá. Nhìn thoáng qua, nơi này thậm chí còn không giống một căn phòng, mà là một hầm băng.

Nếu bách tính bình thường bước vào căn phòng này một khắc là có thể đông cứng đến phát bệnh. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, hàm răng lạch cạch vang lên, không ngừng run rẩy.

Mà tất cả sương giá này đều xuất phát từ Ô Hành Tuyết.

Lúc trước Phong Tiết Lễ và Tiếu Hồ xâm nhập Tước Bất Lạc, bởi vì trong lúc giao thủ không địch nổi mà bọc gió rút lui. Lúc hai người kia biến mất, từ gốc đại thụ che trời ở Tước Bất Lạc kia lại xuất hiện chất bạch ngọc.

Khi đó, Ninh Hoài Sam nghe thấy vài tiếng chuông nhẹ vang lên. Hắn nhìn theo tiếng vang, phát hiện là cái chuông nhỏ treo bên hông thành chủ nhà hắn đang khẽ rung động.

Lúc ấy Ninh Hoài Sam thật sự rất kinh ngạc.

Bởi vì cái chuông nhỏ kia treo bên người thành chủ nhà hắn không biết đã bao nhiêu năm, hắn lại chưa từng nhìn thấy cái chuông kia tự rung lên kêu vang như vậy.

Mà tiếng chuông kia đúng là không giống bình thường, khiến lòng người kinh sợ. ngay cả Ninh Hoài Sam nghe thấy, trong đầu cũng kêu ong ong, linh phách chấn động bất an.

Hắn nghe tiếng chuông vang lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh vụn vặt –––––

Như là hắn và Phương Trữ ôm chiếc áo lông chồn trắng bạc, chụm đầu đứng bên góc phòng, đang nói về kiếp kỳ.

Như là bọn họ thoáng nhìn thấy thành chủ đứng dựa bên cạnh cửa, không biết đã nghe bọn họ nói bao lâu. Mà lúc đó bọn họ sợ tới mức trái tim hụt mất một nhịp.

Lại như là... khoảnh khắc đó trên người thành chủ chậm rãi toát ra tiên khí của Thiên Túc.

Ninh Hoài Sam ngơ ngác thất thố trong những hình ảnh vụn kia, trong một lúc không thể nhớ ra đó là chuyện xảy ra khi nào.

Hắn ôm cái đầu trướng đau, muốn hỏi thành chủ đây là chuyện gì, kết quả vừa ngước mắt, đã thấy thành chủ quỳ xuống, giống như tuyết lở ầm ầm rơi xuống từ vách núi.

Lúc đó hắn sợ đến mức căn bản không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy Thiên Túc vội vàng ôm lấy thành chủ, mang về phòng.

Sau lúc đó, chính là tình huống hiện giờ –––––

Ô Hành Tuyết tĩnh tọa trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cúi đầu. Gương mặt hắn hoàn toàn không có chút huyết sắc, còn trắng hơn sương tuyết, môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng. Từ trên nhìn xuống, thậm chí còn thấy khóe môi hắn hơi trễ xuống.

Rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến trái tim người nhìn thấy như bị châm chích, gần như cũng khó chịu theo.

Xung quanh thân thể hắn có một lá chắn vô hình, che đậy hắn bên trong cũng che chắn toàn bộ thế gian ở bên ngoài, không có bất cứ thứ gì có thể đến gần.

Trước đó đầu óc Ninh Hoài Sam rối loạn, không chú ý đến lá chắn kia, vươn tay muốn thăm dò trạng thái của thành chủ. Kết quả suýt chút nữa đã không giữ được ngón tay.

Hắn nhanh chóng rụt về, giũ máu trên ngón tay đi, lúc này mới phát hiện ra ngay cả chiếc bàn trên ngọa tháp cũng rã thành vụn gỗ bên dưới lá chắn kia.

Không chỉ có vậy...

Khí kình của thành chủ nhà hắn còn lượn lờ bên ngoài, từ lá chắn cuồn cuộn đổ xuống không ngừng. Vì thế khắp cả căn phòng đều bị sương trắng bao phủ, thậm chí còn kéo dài ra ngoài phòng, che kín toàn bộ phủ trạch.

Cho nên hiện giờ cả Tước Bất Lạc giống như động băng.

Khí kình kia thậm chí còn mang theo uy áp, Ninh Hoài Sam chỉ đứng bên giường đã cảm thấy bản thân không hít thở nổi. Sương trắng kia như thể tràn vào trong mũi khi hắn hít thở, sắp bao trùm cả lục phủ ngũ tạng của hắn.

Hắn sợ hãi gọi vài tiếng "Thành chủ", lại nghe thấy Thiên Túc cắt ngang: "Hắn không nghe thấy."

Ninh Hoài Sam lại hỏi: "Không nghe thấy?! Sao lại thế này?"

"Tự phong bế."

Phong bế thần kinh là một trong những phương pháp điều trị giảm đau hiệu quả, đặc biệt đối với các bệnh nhân đau cột sống thắt lưng, đau cổ vai gáy hay thậm chí cả với các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội hàng ngày.

"Tự phong bế?" – Ninh Hoài Sam mờ mịt một lúc, nói: "Cái gì gọi là tự phong bế?"

Bản thân hắn cũng chưa bao giờ chịu đựng loại tình cảnh thế này, cũng chưa từng gặp ai rơi vào trạng thái này. Trong một lúc cũng không phản ứng kịp, cũng không có cách nào giải thích.

"Không nghe, không nhìn, không cảm giác, không hay biết." – Giọng nói trầm thấp của Thiên Túc lộ ra chút nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ.

Không biết vì sao, chỉ nghe những chữ "không" này, vậy mà Ninh Hoài Sam cảm thấy một nỗi buồn không thể giải thích được, một loại mệt mỏi và chán ghét.

Hắn nhìn thành chủ, lẩm bẩm: "Vì sao? Vì sao phải tự phong bế như vậy?"

Thiên Túc nhìn thành chủ nhà hắn, thật lâu sau mới khàn khàn lên tiếng: "... Hẳn là quá đau đi."

"Nhưng mà..." – Ninh Hoài Sam còn muốn nói tiếp.

Theo hắn biết, Mộng Linh bạch ngọc bên hông thành chủ nhẹ rung vài cái chính là giải mộng mà thôi. Chính là giải phong ấn cho những ký ức phủ đầy bụi, nhớ lại những chuyện cũ mà thôi.

Nhớ tới chuyện cũ... tại sao lại đau?

Thành chủ nhà hắn trước nay không phải người sợ đau, đến cùng là đau đớn thế nào mà khiến hắn phải tự phong bế đến mức này.

Nhưng cuối cùng Ninh Hoài Sam không lên tiếng, bởi vì hắn thấy Thiên Túc nhíu mày, hai tròng mắt sâu thẳm như mực ngập tràn ấm áp.

Rõ ràng đang nói thành chủ quá đau, nhưng nỗi đau kia tựa như cũng phủ lên người Thiên Túc.

Chẳng qua đúng là thật sự đã phủ lên người Thiên Túc...

Bởi vì uy áp của thành chủ mạnh như vậy, có thể ép người bình thường đến thịt nát xương tan, Thiên Túc lại ngồi ở nơi uy áp mạnh nhất.

Lá chắn tự phong bế kia có thể làm cho tất cả mọi thứ bị thương đến mức máu thịt lẫn lộn, Thiên Túc lại xuyên qua lá chắn, nắm bàn tay phủ đầy sương của thành chủ.

Giống như là sợ bàn tay kia quá lạnh lẽo.

Ninh Hoài Sam gần như nhìn thấy tay của Thiên Túc chảy đầy máu tươi, mạch máu từng chút một nứt toác ra, trông cực kỳ đáng sợ. Mà ngay sau đó Thiên Túc vận chuyển khí kình...

Những miệng vết thương kia sẽ từng chút một chậm rãi khép lại, tất cả máu trên tay thu lại. Một giọt cũng không rơi lên tay thành chủ.

Cứ như thế mà lặp lại.

Chỉ đứng nhìn thôi cũng cảm nhận được đau đớn, nhưng gương mặt Thiên Túc vẫn chưa từng đổi sắc.

Ninh Hoài Sam không còn lời nào để nói, đành lẳng lặng rời đi.

Sau đó hắn ra vào vài lần, phát hiện Thiên Túc chưa từng nhúc nhích. Khí kình hắn thôi thúc vẫn luôn chậm rãi chảy vào bên trong lá chắn.

Vô số lần bị chặn lại, cũng vô số lần che phủ sang đó.

Tựa như làn gió ấm cố chấp thổi qua mặt băng.

Trạng thái này không biết đã kéo dài bao lâu...

Một ngày? Hai ngày?

Đến cuối cùng, không chỉ có Ninh Hoài Sam mà ngay cả bản thân Tiêu Phục Huyên cũng quên mất thời gian. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh người đang tự phong bế kia, cùng hắn từng bước đi qua hồi ức đằng đẵng hơn hai trăm năm.

Như là đang không ngừng thực hiện lời đã từng ước hẹn.

Bởi vì hắn đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để Ô Hành Tuyết cô tịch một mình, bất kể hắn còn sống hay đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top